Ở Đây Em Có Anh Rồi!
+ Hãy thả sao cho truyện của mình nha!
😭____________________😭
Ở Starship Entertainment - phòng học nhảy, các thực tập sinh đang học nhảy vô cùng tích cực. Cả cơ thể họ đang cháy hết mình cứ như bài hát và họ là một, hòa lấy nhau. Vừa kết thúc buổi học khi nhạc đã tắt, trong phòng chỉ còn là tiếng thở hỗn hễn, hòa lẫn là giọt mồ hôi của những ngôi sao đang cố gắng hết mình chờ ngày được tỏa sáng trên dãy ngân hà rộng lớn kia. Niềm vui, nụ cười của các thực tập sinh khi đã hoàn thành tốt và được giáo viên khen ngợi. Cũng có những thực tập sinh đang mệt mỏi khi mình vẫn chưa thể nhảy được động tác đó, cảm thấy mình nhỏ bé yếu kém hơn các thực tập khác. Có những thực tập sinh không phải người Seoul buộc phải xa gia đình để cố gắng thực hiện được ước mơ. Đôi lúc họ cảm thấy cô đơn, mệt mỏi và thậm chí muốn bỏ cuộc trên con đường đầy chống gai này. Nhưng họ luôn cố gắng, không bao giờ từ bỏ ước mơ này.
Ngồi xuống dưới sàn nhảy, ai cũng người đầy mồ hôi. Họ cùng nhau nói về sẽ làm gì khi về:
- Đi ăn không?
- Đi chứ!
- Này cậu về nhà hay đi đâu?
- Mình định ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ ăn vặt.
- Còn mình chắc sẽ về nhà để ăn cơm của mẹ thôi! Bây giờ gia đình là nhất!
HyungJun cũng ngồi ở gần đó thì đã nghe thấy, cậu nhìn bọn họ với đôi mắt đượm buồn. Một trong họ thấy cậu đang nhìn về phía mình nghĩ là cậu cũng muốn nhập hội nên quay lại hỏi :
- HyungJun cậu có muốn đi chung với bọn tớ không?
- Không, chắc mình sẽ về ký túc xá!
- Vậy sao? Ở ký túc xá chán lắm đấy! Cậu muốn ở đó một mình thật sao? Nghe nói ở đó còn...có ma ấy! Hahaha
- Cậu đừng có dọa HyungJun!! Nhìn đằng kia kìa!
- Sao? - Bạn này nhìn theo hướng chỉ của bạn kia liền giật mình, WonJin đang đứng phía sau HyungJun. Khuôn mặt cục súc, ánh mắt sắc lẹm nhìn người bạn này như muốn chém anh ấy ra mấy khúc. Anh bạn này liền rụt lại, biết mình không nên như vậy liền quay đi chỗ khác.
Cậu chả quan tâm đến lời trêu chọc của người bạn đó mặc dù cậu rất sợ ma. Trong lòng liền buồn bã, cậu nhớ gia đình, HyungJun cũng muốn được ăn cơm của mẹ nấu. Bóng lưng ấy nhìn cô đơn vô cùng khiến ai cũng muốn đến ôm lấy an ủi và bảo vệ. WonJin đứng phía sau em nhìn thấy, là một người nhạy cảm nên anh hiểu được HyungJun đang buồn chuyện gì.
WonJin trên tay cầm chai nước và khăn đến chỗ của HyungJun. Đặt chai nước lạnh lên đôi má trắng hồng đang theo nhịp thở miệng mà di chuyển lên xuống. HyungJun giật mình vì hơi lạnh ở đâu đột nhiên xuất hiện, cậu quay qua nhìn anh. WonJin đặt chiếc khăn phủ lên đầu cậu, ngồi phịch xuống sàn nhảy đặt chai nước kế bên HyungJun. Cậu cầm chiếc khăn xuống, rồi ngơ ra nhìn WonJin. Nhìn bộ dạng ngơ ra không hiểu gì của HyungJun anh phì cười, nói :
- Lau người đi! Em không thấy khó chịu sao?
HyungJun mỉm cười như một lời cảm ơn. Lấy khăn lau đi mồ hôi trên mặt, cầm chai nước lên uống một chút. WonJin giọng nhẹ nhàng hỏi :
- Em có muốn đến nhà anh không?
- Sao ạ?
- Hôm nay đừng về ký túc xá, qua nhà anh đi! Không cần về lấy đồ đâu, anh cho em mượn đồ.
HyungJun khá bất ngờ trước lời đề nghị của WonJin, mặt lại ngơ ra rồi lại suy nghĩ đắn đo. Anh chỉ biết lắc đầu rồi cười vui vẻ vì bộ dạng đáng yêu của cậu, đứng dậy rồi đưa tay về phía cậu.
- Nhanh nào! Đã trễ rồi, giờ này mà không về sẽ không kịp ăn cơm với gia đình anh đó.
Không thể từ chối và cậu cũng không muốn từ chối, HyungJun nắm tay WonJin đứng dậy. Cả hai bước đi rời khỏi phòng tập, cùng nhau soạn đồ đến nhà của WonJin.
🐹__________💛_________🐰
Cả hai đứng trước nhà của WonJin, HyungJun khá hồi hộp vì lần đầu cậu đến nhà của anh. WonJin mở cửa cổng đi vào, quay lại nhìn thấy HyungJun không bước vào. Hình ảnh hồi hộp tay nghịch lấy góc áo của HyungJun khiến anh lại phì cười. Cậu giật mình nhìn anh, hai bên má liền xuất hiện 2 vệt hồng.
- Anh cười cái gì chứ?! - HyungJun bĩu môi giận dỗi nói
- Nhìn em kìa, giờ đến nhà anh rồi em không định vào? - WonJin đưa mắt nhìn về phía nhà 1 cái như ám hiệu với cậu
- Tại sao lại không vào chứ, em đi vào liền này! - HyungJun chấn chỉnh lại tinh thần, đi vào sân nhà WonJin
Dù mặt đã cố gắng bình tĩnh đi vào nhưng tay của cậu cứ run nhẹ rồi đan vào nhau. Nhìn là WonJin biết cậu đang sợ rồi, không nhịn được phát ra tiếng cười. HyungJun nghe được biết anh đang cười mình liền dỗi đánh nhẹ vào cánh tay anh.
- Được rồi anh dẫn em vào nhà!
WonJin nắm lấy tay của HyungJun, tay còn lại vặn tay nắm cửa nhà xuống. Cánh cửa mở ra, một không gian của gia đình ấm cúng hiện ra. Mùi hương thơm phức của đồ ăn bay ra, một nhóc con từ đầu chạy ra đón WonJin.
- Con đã về rồi ạ!
- Anh WonJin về rồi! A, đây là ai vậy anh? - Nhóc con nhìn về hướng HyungJun đang ngượng ngùng hỏi
- Đây là bạn cùng thực tập sinh chung công ty với anh!
- Hôm nay WonJin nhà ta lại dẫn bạn về nhà sao? - Mẹ và ba của WonJin nghe em của anh nói liền đi ra, nhìn thấy WonJin đang nắm tay một cục bông nhỏ dễ thương
Không cưỡng lại được sự đáng yêu của cục bông này mà mẹ của WonJin liền đi đến nựng má của HyungJun.
- Ôi đáng yêu quá đi!
- Mẹ à! Đừng có đụng vào má của em ấy mà. - WonJin chặn mẹ mình lại
- Wae? Sao cái thằng này, mẹ có nựng má mày sao?
- Dạ...Xin...xin chào mọi người! Con tên là Song HyungJun ạ!
- A, HyungJun là người đầu tiên mà Chin dẫn về nhà chơi đó nha! Nào cháu vào trong đi, đừng có ngại ngùng gì cả! - Ba của WonJin dịu dàng nói để giúp cậu bớt ngại ngùng. Rồi cả ba người cùng nhau đi vào trong
- Anh dẫn em vào! - WonJin quay sang mỉm cười nhìn cậu, tay vẫn nắm lấy tay HyungJun dẫn cậu vào trong
🐹_________________🐹
Và HyungJun đã làm quen được với cả gia đình của WonJin. Cậu cảm thấy vui hơn khi họ rất là yêu quý cậu, một bữa cơm gia đình ấm cúng. Họ làm cậu thấy mình như đang ở chính gia đình của cậu vậy! Sau khi ăn cơm cùng gia đình WonJin, anh dẫn cậu đi lên phòng của mình.
HyungJun ngồi trên giường của WonJin ngắm nhìn căn phòng của anh. Anh bước ra từ phòng tắm, hơi nước từ phòng tắm bốc ra. Chân WonJin ướt đẫm, anh đứng trên thảm trải sàn để chân bớt ướt. WonJin đóng cửa phòng tắm lại, hơi nước tan dần, anh nhìn HyungJun, cả hai ánh giao nhau.
Cậu miệng ồ lên một tiếng, WonJin phì cười đi lại gần cậu. HyungJun hai má liền đỏ hồng lên, anh giang hai tay ra biểu cảm dễ thương hỏi :
- Bộ đồ ngủ này dễ thương lắm phải không? - WonJin mặc một bộ đồ ngủ toàn là hình những quả chanh vàng đáng yêu (Tuyên bố với mọi người chanh vàng là thương hiệu của HamTong nha! Mấy chị bên Hàn còn gọi cả hai là HamLem nữa đó!-Min)
- Phải ạ!!
- Vì thấy chúng dễ thương quá nên anh đã mua đến hai bộ và giờ dư, hay em lấy mặc luôn đi! - WonJin đi lại tủ quần áo mở cửa ra lấy một bộ đồ y như mình đang mặc. Đưa cho HyungJun (Đây là có mục đích nè, chứ nếu dư sao không đưa cho em trai mặc. Tất cả đều có mục đích!-Min)
HyungJun gương mặt hạnh phúc đón nhận lấy bộ đồ ngủ, đưa chúng lên cao rồi ngắm nhìn. WonJin nhìn HyungJun hạnh phúc như vậy trong lòng cũng vui theo.
- Cũng trễ rồi, vào tắm nhanh đi HyungJun.
- Dạ! Vậy em xin phép được sử dụng phòng tắm ạ! - Nói xong cậu ôm bộ đồ đi vào phòng tắm
WonJin phì cười, xem cậu kìa sao lại có thể lễ phép tới mức độ này vậy không biết. Đã vậy HyungJun phát âm chữ phòng tắm không được, em ấy thật là dễ thương mà! Đúng là ở gần HyungJun, không lúc nào là cậu không khiến WonJin phải phì cười.
🐰__________💛__________🐹
Bầu trời về đêm đầy sao, khắp nơi chìm vào yên lặng trái ngược hoàn toàn với ban ngày ồn ào náo nhiệt. Ánh sáng của mặt trăng chiếu qua cửa sổ phòng WonJin, nhìn vào căn phòng rất yên tĩnh và tối nhưng hãy nhìn phía bàn học kìa. Nó đang sáng đèn, WonJin ngồi trên ghế, trên bàn rất nhiều sách vở. Dù dành thời gian cho việc thực tập sinh, nhưng anh cũng cân bằng cho việc học. Sau những buổi học ở công ty, WonJin cũng tự học những bài ở lớp. Vì WonJin rất hay ngủ gục trong lớp do kiệt sức khi luyện tập, làm anh hay bỏ lỡ nhiều bài học ở lớp. Nhưng anh vẫn đạt được kết quả tốt trong mỗi bài kiểm tra và thi nhờ việc tự học này. (Nói không phải khoe khoang nhưng này có thật được OP kể lại, mình thấy tự hào về WonJin ghê!)
HyungJun đang ngủ ngon trên giường, xoay người lại về phía bàn học. Ánh sáng của đèn chiếu qua mắt cậu, HyungJun nhăn mặt "ưm...ưm" vài tiếng. WonJin nghe thấy quay mặt nhìn HyungJun, cậu dụi mắt, mở mắt ra. Anh vội đổi hướng ánh sáng đèn không chiếu về phía cậu. Cậu ngồi dậy hỏi anh :
- Sao giờ này anh chưa ngủ vậy?
- Sao em lại thức? Anh làm em không ngủ được sao? À anh còn một số bài chưa giải quyết xong.
- Trễ rồi anh đi ngủ đi! Nếu không em sẽ thức đợi khi nào anh học xong rồi mới ngủ.
WonJin không thể không làm theo lời cậu, vì anh biết rõ cậu kiên quyết với lời nói của mình thế nào mà. WonJin tắt đèn trên bàn học, HyungJun biết anh đã chịu nghe lời của mình liền cười thật tươi. Anh cũng mỉm cười theo, đi đến giường ngủ nhéo nhẹ lấy cái má của cậu.
- Em còn dễ thương nữa là anh không thể ngủ được đâu!
- Anh đừng có mà chọc em! - HyungJun hờn dỗi liếc WonJin
______Chưa-Có-Hết-Nha______
Cả hai nằm trên giường ngủ, chắc là đã ngủ rồi! Nhưng cậu Ham WonJin thì sao cho bản thân mình ngủ dễ dàng như vậy! Anh xoay người lại, HyungJun đang ngủ say giấc. Cả hai mặt đối diện nhau, WonJin mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ má của HyungJun. Trong lòng không ngừng khen HyungJun dễ thương đáng yêu. WonJin vòng tay ôm HyungJun vào lòng, cậu cựa quậy kêu "ưm...ưm" rồi lại chìm vào giấc ngủ. Anh phì cười nhắm mắt rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Cả căn phòng lại im lặng, khắp nơi cũng im lặng. Yên tĩnh như không muốn bất cứ thứ gì làm ảnh hưởng đến hai ngôi sao nhỏ này. Hai ngôi sao nhỏ ấy cùng có chung một nhiệt huyết và ước mơ. Cùng có mong muốn là được cùng với đối phương nắm tay nhau debut.
💛_______________💛
+ Hãy tự giác đi các bạn ơi ai thấy truyện hay thì hãy tự giác thả sao!
💛 Dựa vào một thính siêu siêu bự
💛 Dựa vào một tin nhắn nhỏ
+ Dạo này mình khá bận, vì đang chuyển ver một truyện rất hay cho HamTong. Mai mình thi nữa! Nên mới lâu như vậy mới đăng chap này lên, khi biết thính của HamTong là mình nhào vô viết liền. Nhưng loay hoay sửa đủ chỗ nên giờ mới đăng lên.
+ Hãy thả sao cho mình có thêm động lực viết thật nhiều truyện hay nha!
#MinTapi
#YêuquảchanhvàngHamTong 💛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com