Extra 1 - Futakuchi Rumi (H+)
Tôi theo dõi anh từ nhà sang khu trung tâm, nơi anh ghé đến là khu ăn chơi có tiếng ở vùng Shinjuku. Dường như anh là khách quen của họ, quản lý và nhân viên đều phải xếp hàng dài chỉ để cúi chào anh cho đúng phép tắc. Thân phận thiếu gia của nhà tài phiệt Kawanishi mang đến anh không ít danh tiếng. Tôi nghĩ khi cho anh một cơ hội, anh sẽ cùng tôi thay đổi bản thân trở nên tốt đẹp hơn, nhưng xui xẻo thay, anh không hề suy nghĩ về việc đó.
Quán bar nhộn nhịp và đông đúc, khác hẳn với phong thái điềm đạm và tính cách bộc trực của anh, anh sẽ không lựa chọn tận hưởng niềm vui ở những nơi hỗn tạp thế này. Tôi lẫn trong đám đông, ăn mặc kín đáo nhất để anh chẳng dễ bề phát hiện ra tôi. Bóng lưng anh cao lớn và cường tráng, là điểm thu hút của mấy cô gái làng chơi đều phải lóa mắt khi nhìn thấy anh. Ghen một chút cũng không khiến tôi hổ thẹn, dù sao tôi cũng là vợ sắp cưới của người đàn ông tài hoa là anh mà.
"Thiếu gia Kawanishi, hôm nay ở lại chơi bời một bữa đi!"
"Thiếu gia ơi, em nghe nói tửu lượng anh rất khá, hay là chơi cùng em mấy ván thử xem nha!"
Một đám thanh niên nhỏ tuổi hơn bao quanh lấy anh, đều là cô chiêu cậu ấm trong giới nhà giàu. Tôi biết một trong số chúng là đối tác làm ăn của Bất động sản Kawanishi, nhưng hành động cô ấy đang làm trên cơ thể người yêu tôi đang thể hiện điều gì vậy chứ? Nó như con trăn nước, bộ đồ thiếu vải dán sát vào anh, giống như là lời mời chào anh đến một đêm trăng hoa mà không có tôi ở đó à? Tôi dự định bước nhanh tới, nhưng anh đã kịp thời cản được mồm miệng tôi quấy phá chốn công cộng rồi. May mắn đấy, vì bọn nó chẳng thể biết được, Futakuchi Rumi khi đã muốn chửi, tôi đều lôi hết bàn thờ nhà nó ra.
"Đừng nên dính dáng với người đã có vợ."
"Ơ? Thiếu gia có vợ?"
"Vợ sắp cưới thôi. Phải rồi ha, không phải là tiểu thư Futakuchi Rumi chứ? Uầy, thế thì đẹp đôi lắm đó nha! Cục cưng à, em không có cửa so sánh với nàng ta đâu, trân châu ngọc ngà mà thiếu gia nhà mình quý trọng lắm đấy."
Tôi không quan tâm cuộc hội thoại dẫn tôi lên tít mây xanh kia, tôi tiếp tục lần theo bước chân anh đi vào nơi góc khuất dưới cầu thang. Cửa mở ra, dẫn lối tới con đường hầm khá dài, nhân lúc không có ai, tôi lén lách qua thật nhanh. Nơi đây rộng hơn tôi tưởng, và những nơi thế này, thường sẽ xảy ra mấy cuộc ẩu đả hoặc mấy cuộc giao dịch chất cấm từ bọn xã hội đen. Thứ nghề nghiệp tôi vô cùng kinh tởm, họ bất chấp cái gọi là mạng người, để trao đổi những thứ trái pháp luật, họ không cảm thấy hổ thẹn với gia đình và bạn bè họ hay sao?
"Em gái à, chơi bời ở trên cho thoải mái là được. Đừng dại dột mà tìm đường xuống đây."
Bước chân anh rất nhanh, thoắt một cái đã chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Tôi cứ lần theo đường thẳng mà đi, cỡ chừng mười phút sau, đám người mặc đồ đen chắn tôi ngay trước cửa. Họ có thân thể cao to, bắp tay lực lưỡng, hình xăm trên người đều đặn là rồng bay phượng múa, giống hệt với đám yakuza. Bên trong hình như còn xuất hiện thêm tầng hầm khác, tôi khá chắc anh đã vào trong đó trước rồi.
"Mấy chú, cho tôi qua đi."
"Em gái, em có biết chỗ này là gì không? Da dẻ trắng trẻo mượt mà như em không nên tới mấy chỗ này."
"Kawanishi Taichi, mấy chú có biết không?"
Sắc mặt bọn họ nghiêm chỉnh lại, như thể họ đã nghe đến điều cấm kỵ, họ đồng loạt nhìn nhau, sau cùng thì hướng ánh mắt bất ngờ ấy gắn lên người tôi. Cảm giác nơm nớp lo sợ dần hình thành trong não bộ, tôi không khờ đến mức không biết rõ đám đàn ông này là ai. Và ngay cả địa bàn kia nữa, xã hội đen thường trú ẩn vào buổi sáng và hoạt động các tổ chức phi pháp vào ban đêm. Địa điểm không dễ để cảnh sát nhận biết là tập trung vào các quán bar hạng sang, vì họ chỉ có thể kiểm tra ở ngoài, bên trong hầu như vẫn giữ nguyên trọn vẹn.
"Cô là ai? Sao lại biết rõ thiếu gia?"
"Tôi là ai hả? Là bà cố nội của nó đó!"
"Pfft, tiểu thư nhà ai mà hống hách kiêu kỳ vậy ta? Nè cô bạn nhỏ, thiếu gia nhà chúng tôi đang có chuyện hệ trọng cần giải quyết, nếu em muốn nói chuyện với ngài ấy, đợi sáng rồi nói, tiện hơn rất nhiều cho em mà đúng không? Đừng lằng nhằng nữa, đem nó lên lại quán bar đi!"
"Futakuchi Rumi, bây giờ thì cho qua được chưa?"
Cả đám người lặng thinh, đôi mắt kinh ngạc khi nhìn vào giấy chứng minh thư của tôi. Họ vẫn chưa tin tưởng tôi, thứ cuối cùng được tôi lấy ra, là hình chụp tôi và anh ở Pháp, ngón áp út của cả hai đều đính chặt cặp nhẫn đính hôn lấp lánh. Họ dù không thích để ý tiểu tiết, nhưng tin tức đã rầm rộ chuyện thiếu gia Kawanishi sắp tổ chức lễ cưới, họ chắc chắn đã nghe qua rồi.
"Tiểu... Tiểu thư Rumi?"
"Kawanishi Taichi vào đó rồi đúng không? Mấy chú để tôi qua đó đi!"
"Kh-Không được! Tiểu thư, không được đâu ạ! Thiếu gia, thiếu gia không cho phép tiểu thư vào đây!"
Sức lực đứa con gái hai mươi tuổi không thể đấu lại hết bốn năm thanh niên trai tráng ấy, tôi nôn nóng khôn cùng. Trang sức trên người đều lột bỏ ra hết, toàn bộ đều là những vật phẩm có giá trị, nếu bán ra thì được tới tận mấy mươi ngàn đô, đủ cho họ ăn chơi xả láng trong một tuần sắp tới. Tôi đảm bảo với họ, tôi sẽ giữ kín bí mật này với anh, tôi chỉ muốn biết xem, anh có phạm vào điều cấm kỵ trong quan hệ tình cảm mà chúng tôi đã vạch địch ra trước đó hay không thôi.
"Tiểu thư, xin đừng làm khó chúng tôi mà..."
"Tôi làm khó gì các chú? Tôi muốn biết chồng sắp cưới mình làm gì cũng là phạm pháp sao?"
Họ chấp nhận nhường đường, thời gian là vàng là bạc, tôi sẽ chẳng dám làm khó ai nếu như họ biết điều với tôi một chút. Xuyên qua căn hầm, một cánh cổng kì lạ được thiết kế tinh xảo, vừa nhìn vào đã biết, chạm khắc bằng vàng thật như thế, thì chỉ có Kawanishi Taichi mới dám nghĩ ra cách thiết kế độc đáo này. Anh muốn gây bất ngờ cho tôi sao? Nếu mở ra, là một căn phòng đầy đá quý, tôi chắc chắn sẽ thuyết phục anh đẩy nhanh ngày cưới cả hai sang cuối tuần này thật đấy. Thân phận tiểu thư nghe thì hào nhoáng thật, nhưng ai mà chẳng có ước mơ và sở thích cho riêng mình? Tôi thích tiền bạc, vì bản thân tôi suy nghĩ, chỉ có tiền bạc mới khiến tôi được thỏa mãn niềm ưa thích từ chính tôi mà thôi. Anh biết rõ điều đó, anh biết rõ tôi cần thứ gì thuộc về anh, anh có thể đáp ứng, thì tôi cũng rất vui lòng khi được gả cho anh.
"Tiểu thư, đừng mở cửa! Tiểu thư!"
Họ không chặn tôi lại kịp, tôi dùng sức mở rộng cửa ra ngoài, khác với mùi hương ban đầu tôi nghĩ đến, nó tanh tưởi và khiến tôi buồn nôn. Tôi đứng chết trân tại đó, đập vào mắt là xác người nằm la liệt từ đầu đến cuối. Máu đỏ dính trên đôi cao gót màu trắng, ánh đèn vàng khiến chúng trở nên quỷ dị hết mức. Tôi hít thở khó khăn, tay chân lập tức mềm nhũn, ánh mắt tôi sa vào bóng dáng cao lớn kia. Anh vẫn trong bộ trang phục thường ngày, nhưng giờ đây, chúng lại ướt đẫm máu. Trên tay anh cầm theo khẩu súng lục, máu từ tay chảy xuống sàn từng giọt tí tách. Tiếng động thành công thu hút sự chú ý của anh, anh từ từ xoay người về phía tôi, gương mặt âm trầm, hệt như con sói khát máu.
"Tiểu thư! Người đâu hết rồi? Mang tiểu thư ra ngoài mau lên!"
"Anh... Ah!"
"Cứu... L-Làm ơn... cứu tôi với..."
Xác người nằm gần tôi nhất đột nhiên cử động, người ấy nắm lấy chân tôi, lời giọng đứt quãng rất mực tha thiết. Mặt đối phương dính đầy máu, khi ngước lên, tôi thấy rõ vết cắt trên cổ, máu cứ tuôn xối xả không ngừng. Một tiếng súng vang chói tai, người ấy lập tức gục xuống vì trúng phát đạn ngay đầu. Cảnh tượng phủ lên sắc đỏ, sắc màu luôn mang đến tôi cảm giác an toàn bởi đó là màu tượng trưng cho con người anh, nhưng hiện tại, cảm giác an toàn nay lại trải đầy bi kịch.
"Bae theo dõi anh?"
Anh cất lời, giọng nói như Sứ giả Địa ngục, mang đến cơn lạnh lẽo vươn khắp sống lưng. Mặc cho đám thuộc hạ thi nhau kéo tôi ra ngoài, chân tôi không đứng vững, dần trượt xuống nền nhà. Bộ váy trắng nhuốm máu từ những thi thể ở đây, bụng tôi liên tục nhộn nhạo. Tầm nhìn trước mắt chẳng còn thấy rõ, hai tay tôi cứ thế mà run rẩy hết mức. Tiếng khóc ấm ức cất lên, người đàn ông phía trước bước nhanh đến, anh đang muốn đỡ tôi dậy.
"TRÁNH RA! ĐỪNG CHẠM VÀO NGƯỜI TAO! KINH TỞM!"
Tôi gói gọn trong lòng anh, mùi hoắc hương xa xỉ thay thế bởi mùi xác thịt thối rữa. Tôi không tin vào mắt mình, gương mặt điển trai thu hút ngày nào, nay lại điểm thêm vài giọt máu dần khô lại, trông anh chẳng còn vẻ mặt ôn hòa như xưa. Anh một tay ẵm tôi lên, không cho tôi cơ hội trốn thoát, tôi vùng vẫy kịch liệt mà không thành. Tai tôi ù đi vì tiếng súng lúc nãy, anh căn dặn điều gì đó đến đám đàn ông trước mặt, trong thời khắc ngắn ngủi, tôi được đưa vào xe anh lúc nào không hay.
"Th-Thả ra! Không muốn... Không muốn! Mày giết người... Cứu! AI ĐÓ CỨU TÔI VỚI!"
Tôi cạy mở chốt xe, anh đã kịp thời khóa lại, ngay cả gương xe bên cạnh cũng chẳng muốn để tôi táy máy. Người ngoài nhìn vào sẽ không thể thấy được gương mặt hoảng loạn của tôi, tôi cố sức kêu gào, cố sức dùng hết mọi lực đẩy mạnh nhất để thoát khỏi người đàn ông kinh khủng này. Anh hết lần này đến lần khác trêu đùa cảm xúc người anh yêu, anh cảm thấy điều đó hài hước lắm à?
"Bae, em nghĩ chỉ bằng cơ thể nhỏ bé này sẽ thoát được? Hửm?"
"Tí Đô à, em... em sai rồi, anh thả em ra đi... E-Em hứa! Em sẽ không nói cho ai biết về chuyện lúc nãy! Em sẽ coi mình có mắt như mù, em sẽ không nói đâu... Em sợ lắm, cho em xuống xe đi mà..."
Tôi không giữ được lời nói mạch lạc như trước, những lần tôi tự biến mình thành yếu đuối, là những lần anh tự cho bản thân mình là kẻ sai phạm. Anh cẩn thận thắt lại dây an toàn cho tôi, còn không quên cố định tay tôi lại một chỗ bằng thắt lưng cứng cáp ấy. Anh nhấn ga lướt nhanh trên đường, tốc độ trên một trăm, khung cảnh hai hàng cây đều lướt trong mấy giây ngắn ngủi. Chẳng mấy chốc, xe đã dừng lại ở dinh thự nhà Kawanishi, nhà vẫn sáng đèn, người làm vẫn đứng đều thành một hàng, chờ đợi tên thiếu gia ngông cuồng này trở về.
"Thiếu gia, mừng ngài trở về. Ô, còn có cả thiếu phu nhân..."
"Không ai được bước lên tầng hai."
Từ lúc lên phòng, cả đoạn đường anh đều bồng bế tôi trên tay, cả cơ thể toát lên hơi lạnh, mặt mũi cũng đều bị anh làm cho lấm lem. Từng bước lên cầu thang, tôi mong sao cho thời gian ngưng đọng lại một chút, tôi biết rõ những việc sắp sửa xảy ra với mình. Tôi cúi đầu xuống, tay thuận thế nắm chắc điện thoại giấu vào quần trong. Anh thật ngây thơ, cứ tưởng tôi hành động như thế là muốn được anh vỗ về, anh rất nhanh đặt lên môi tôi một nụ hôn. Thứ hương thơm thế chỗ bằng vẻ dơ bẩn tôi được chứng kiến lúc trước, tôi đành chấp nhận nó trong tâm thế miễn cưỡng.
"Em nói xem, em biết anh là ai rồi, anh phải tính sổ em thế nào đây?"
Anh đẩy ngã tôi ra giường, kích thước chiếc giường tròn bằng với năm thanh niên trai tráng nằm thoải mái ở đó, tôi cố gắng chạy đi, anh cũng sẽ tận dụng hết khả năng để bắt tôi lại. Tôi khóc hết nước mắt, khóe mi đỏ lên trông thấy, tay vẫn còn bị anh trói chặt, mong muốn trốn thoát hiện tại đã hoàn về số không. Cả căn phòng đều được khóa kín, ngay cả khe hở từ cửa sổ chẳng để tôi được cảm nhận chút ít khí trời thoáng đãng nào. Anh chẳng ngại ngần gì, áo phông đen dính máu lập tức cởi bỏ, anh vứt chúng vào góc tường. Từng múi cơ lộ rõ, da thịt săn chắc áng màu đồng quyến rũ, chúng sẽ còn hoàn hảo hơn nếu như chúng không dính máu.
"Tí Đô! Tí Đô, e-em... em đã nói là em biết sai rồi. Anh... Anh đừng giận dỗi như vậy mà! Em thề, em thề với anh, em sẽ giả vờ như ngày hôm nay chúng ta không gặp nhau! Em sẽ giả vờ rằng em và anh chỉ trùng hợp gặp nhau ngoài đường, không... không có chuyện đó xảy ra! Ông xã... Làm ơn tha cho em... Em muốn về nhà..."
"Nơi đây cũng là nhà của em."
Anh tiện tay tắt bớt đèn, cả căn phòng chìm dưới sắc vàng ấm áp, gương mặt anh phản chiếu qua lớp đèn ngủ, đôi mắt màu hổ phách ma mị và cuốn hút lạ thường. Anh kéo hai tay tôi lên đầu, trực tiếp tấn công tôi bằng màn giao môi ướt át. Đầu lưỡi nham nhám chạm vào nơi e thẹn nhất, cuống quýt cùng nhau không ngừng nghỉ. Cả hai từng trải qua màn kích tình đậm đà như thế rất nhiều lần, nhưng cảm xúc lần này khiến tôi hoang mang. Anh bạo dạn hơn, anh dùng sức nhiều hơn, anh bắt ép tôi phải thuần thục điều này hơn, đó là những thứ mà tôi chẳng mong muốn được thực hiện chút nào.
"Bae à, mọi thứ trong cái miệng nhỏ xinh này, đều rất ngọt."
"Cởi trói cho em."
"Em bướng bỉnh như vậy, nếu anh cởi trói cho em rồi, em lại làm điều gì kinh động đến anh, anh sẽ không thể bình tĩnh được đâu bae à."
"Bae cởi trói cho em... em mới có cơ hội ôm anh chứ..."
Tôi hiểu rõ bản tính anh khi hoạt động giường chiếu, anh rất dễ mềm lòng bởi mấy lời nói dụ dỗ từ tôi. Anh tiếp tục tăng cao sự hưng phấn cho nụ hôn tiếp theo, dịch vị cả hai nương theo tốc độ quấn lưỡi cuồng nhiệt, chúng chảy xuống cằm một lớp bóng loáng. Ngực tôi phập phồng trong cơn hối thúc, đôi mắt lờ đờ vì khoái cảm anh dành trao lấn át hết mọi suy nghĩ tích cực. Anh cẩn thận cởi trói, thắt lưng vẫn đặt cạnh bên, phòng trường hợp tôi dám trái ý anh làm điều sằng bậy. Đúng thật rằng tôi muốn làm điều xằng bậy, nhưng với tình thế hiện tại, đấu sức cùng anh là điều ngu ngốc nhất trên đời. Người đàn ông luôn mất tỉnh táo giữa những lần ân ái cao trào, đấu trí ngay lúc này chắc hẳn sẽ mang đến tôi một con đường sống. Tay tôi được giải thoát, một tay tôi quàng vào cổ anh, nhấn sâu nụ hôn ấy càng lâu càng khiến anh phân tâm. Tay còn lại, tôi chạm xuống quần lót dưới thân, nhân lúc anh nhắm mắt tận hưởng, tôi kỹ lưỡng nhét điện thoại vào đầu ga giường.
"Nói cho anh nghe, tại sao bae lại theo dõi anh?"
"Anh... Đừng nhắc tới chuyện đó, em không muốn nói."
Chẳng phải nguồn cơn sự việc ấy là do anh sao? Anh bắt tôi đứng chờ hơn nửa tiếng, đã tới giờ hẹn thì chẳng thấy xuất hiện trước mặt người ta. Thế rồi, tôi thấy anh đi từ nhà ra ngoài với vẻ mặt nghiêm trọng, trực giác của phụ nữ tính toán không sai, anh lần nữa giấu giếm tôi trong mối quan hệ yêu đương này.
"Okay, anh sẽ không nói nữa. Nhưng bae này, tối nay anh mệt quá, anh muốn bà xã chiều anh, đừng khiến anh phải tổn thương em nhé?"
Sợi chỉ bạc óng ánh sau khi chúng tôi tách môi nhau ra, tay anh không yên phận, liên tục sờ soạng khắp người tôi. Là buổi hẹn hò bình thường, áo quần tôi đều là loại mỏng, anh dùng hai ngón tay kéo áo lên, bộ ngực trắng nõn khiến anh buột miệng chửi tục. Mái đầu nâu nhanh chóng đặt vào khe rãnh ở giữa, mũi anh hít lấy mùi hương quen thuộc trên người. Độ ngứa ngáy và khó chịu tăng cao lúc anh dùng môi lưỡi khám phá từng tấc da thịt ở đó. Anh vội vã tháo nút áo ngực, mắt anh nhìn chúng không đổi, dục vọng đẩy hết mọi đứng đắn từ người đàn ông biến mất dạng.
"Sau này anh sẽ đặt vào phòng chúng ta một tấm gương ở đầu giường, em cũng phải nhìn thấy được cơ thể của em tuyệt vời thế nào."
Áo ngoài bị anh xé làm đôi, chỉ chừa bộ áo ngực hớ hênh đó. Tôi cử động thân người dưới từng nhịp mút mát của anh, mười ngón tay luồn sâu vào tóc anh, hành động tình cờ lại giúp anh nâng cao khả năng chiếm hữu ngày một rộng mở. Chiếc váy trắng dài chấm cổ chân, dính vài lọn máu tanh tưởi, thái độ nhăn mày là lúc anh không hài lòng về vấn đề nào đó. Tôi bất chợt la lên, cùng trúng thời điểm anh kéo tuột nó ra khỏi người.
"Lúc nãy bên dưới em có cái gì đó cộm lên. Trả lời, em giấu điện thoại ở đâu rồi?"
Mắt tôi trừng lớn, độ nhạy bén và khả năng suy luận mà anh sở hữu còn hơn cả thiên tài. Đầu óc anh cao siêu như thế, tại sao lại cứ thích dính lấy đứa con gái chẳng có tiền đồ và hoài bão lớn mạnh như tôi làm gì? Đối với anh, việc tìm kiếm một người bạn đời quan tâm, lo lắng và chăm sóc anh, điều đó rất dễ dàng. Tôi không tự tin vào bản thân, tuy xung quanh được bao vây bởi vô số lời khen ngợi về sắc đẹp, nhưng chưa lần nào họ để ý tới khả năng của tôi. Anh biết tôi đã giấu điện thoại đi mất, nhưng nếu nói cho anh nghe, đường lui cũng sẽ thành công bị anh nuốt trọn.
"E-Em... làm gì có? Em đâu có mang điện thoại? Anh... Chỉ cần điện thoại của anh là đủ rồi..."
"Em chắc chưa?"
Tôi không trả lời, chỉ đáp lại bằng nụ hôn phớt lên má. Anh nhếch miệng nụ cười ẩn ý, thứ làm tôi chẳng thể yên ổn vào ngày hôm sau. Đúng như dự đoán, tay anh lần xong ngực thì sẽ chuyển đến hạ bộ bên dưới. Anh bóp chặt chúng qua lớp quần trong, thành công nghe thấy giọng rên rỉ khẽ khàng từ từ được cất lên. Tôi đặt tay mình lên tay anh, cầu cho hành vi quá khích ấy trở nên chậm rãi như ban đầu. Atsumu và Sunarin luôn phán xét tôi là đứa con gái sai lầm, bây giờ thì tôi đã thấy lỗi sai mình ở đâu, là để Kawanishi Taichi có cơ hội chen vào cuộc đời tôi lần nữa.
"Ưm... Đừng!"
Tôi cố gắng thở mạnh, nhìn cảnh anh dùng tay không xé rách quần lót tôi thành hai mảnh vải te tua khiến tôi hãi hùng không ít. Anh di chuyển một ngón tay vào hoa môi, chúng lập tức khít lại, cơn đau đớn bất chợt âm ỉ trên đầu óc. Anh lần lượt cho tiếp hai ngón, cùng lúc đưa đẩy với nhịp điệu từ chậm đến nhanh. Gương mặt tôi chuyển từ xanh thằng trắng bệch, tối nay anh vẫn chưa dẫn tôi đi ăn gì, bụng tôi cồn cào, dẫn đến việc bên dưới đồng thời dâng thêm nhiều nhạy cảm.
"Bae à, chỉ cách ba ngày không làm, bae nôn nóng muốn được anh 'ăn' lắm hả?"
"Đừng... Đừng nói nữa..."
Tôi rất ngại khi phải giao tiếp cùng anh trong giai đoạn hưng phấn đang vồ vã ập đến. Bỗng dưng thước phim lúc trước hiện về, cảnh tượng người đàn ông của tôi cầm súng, trong một lúc bắn hết đám đàn ông trong phòng ngã xuống, sau gáy toát ra hơi lạnh buốt. Tim tôi vang rền như tiếng trống đập, nước mắt vội vã ứa ra. Tôi nhớ ra rồi, lúc cả hai nằm trên giường cùng nhau, anh vẫn chưa chùi sạch vết máu dính trên người.
"Anh... Anh đi tắm!"
"Em giở chứng cái gì?"
"Máu... Em sợ máu!"
Tôi co chân ngồi một góc, chứng sợ hãi máu có lúc bốn năm trước, mười sáu tuổi chứng kiến cảnh người ta giết ba chú heo con luôn bên cạnh tôi, tôi ám ảnh đến tận bây giờ. Tôi tránh xa anh, nhích người gần về phía đầu giường, nhìn anh bằng đôi mắt sợ sệt. Bên dưới bị anh quậy cho ướt đẫm, nhưng nếu cứ để anh hiên ngang đi vào trong, nguy cơ nhiễm bệnh sẽ rất cao.
"Anh rửa từ trước lúc lên xe rồi. Ngoan đi, sẽ không khiến em sợ. Nào, lại đây."
Anh dựa lưng vào đầu giường, hai tay ôm lấy eo tôi, đặt tôi ngồi vào lòng. Da thịt trực tiếp chạm sát vào nhau, tạo cảm giác dinh dính khó nhằn. Tôi nhăn mặt tránh đi nụ hôn ấy, hành động dùng tay quấn lấy cổ tôi, là việc chứng tỏ rằng tôi khiến anh không hài lòng. Anh thô bạo tách hai chân tôi ra, vũng ướt nhẹp xung quanh đóa hoa kia nâng nụ cười anh lên cao. Tôi tựa vào cổ anh, hôn lên đường quai hàm góc cạnh, âm thanh nỉ non vang lên vì anh cùng lúc đưa bốn ngón tay vào trong khuấy đảo kịch liệt.
"Ưm, nhẹ... nhẹ một chút! Đau em..."
"Đau? Biểu cảm em chẳng thấy em đau đớn gì cả."
Tôi ưỡn thắt lưng lên, mắt nhìn lại thấy rõ hơn vùng kín phía dưới. Anh thọc vào rất sâu, suýt chút nữa sẽ để tôi hét toáng vì yếu điểm bên trong. Anh ra vô liên tục, còn thay đổi theo tốc độ lên xuống, chẳng mấy chốc, ga giường bị ướt một mảng lớn bởi dịch thủy từ tôi chảy ra ngày một nhiều. Mười phút sau, anh gằn giọng lại, tiếng kêu ngân nga kết hợp cùng tiếng thở dốc làm tôi lên đỉnh, cơ thể tôi mất hết sức lực, mặc sức để anh tùy tiện quấy phá.
"Dừng được không? Em... mệt quá, em muốn đi ngủ."
"Ngủ là chuyện của em, 'đâm' là chuyện của anh."
Anh bế tôi nằm gọn lại giường, dáng hình thon thả đầy dấu hôn mút đỏ rực, anh cẩn thận đắp lên ngực tôi tấm chăn mỏng. Điều hòa âm trần từ từ phả hơi lạnh xuống, mí mắt tôi dần khép, không quan tâm việc anh kê gối dưới eo và lần nữa mở rộng chân tôi ra sao. Tôi nhắm mắt trong nỗi lòng hối thúc, cự vật anh không hề nhỏ, đầu nấm anh rà soát vòng quanh hai mép hồng cũng đã tốn khá nhiều thời gian rồi.
"Ah! Ôi...sâu... sâu quá đi mất! Haa... anh làm chết em rồi..."
Giấc ngủ chẳng được như mong muốn, bằng một lực đâm lút cán, anh đẩy sâu phân thân vào tận cùng nơi hẹp nhất trong âm đạo tôi. Anh khom lưng xuống ôm lấy mặt tôi, nụ hôn cuồng dã tiếp tục du ngoạn vào những nơi chốn quen thuộc. Tôi rên la ú ớ từ vòm miệng bị anh bao phủ, nơi liên kết thít chặt đến không ngờ. Mỗi lần ân ái, anh hay tức giận và chửi tục rất nhiều lần, nào phải lỗi tôi đâu? Cơ địa tôi từ đó đến giờ chỉ được khai mở bởi anh, anh cũng nên biết chiều chuộng và hiểu rõ nó đi chứ?
"Bae, ah... thả lỏng ra! Mẹ nó, đừng siết chồng em như vậy!"
"E-Em không có siết, ư... Nó, haa... nó tự siết mà..."
Chúng tôi luôn có những màn hôn hít lâu dài, mục đích kéo thêm thời gian nới lỏng bên dưới được trơn tru. Tôi dần quen thuộc với kích cỡ dọa người ấy, cơ thể bắt đầu nũng nịu đòi hỏi anh nhiều hơn. Miệng tôi cứ rên rỉ như mèo con, thuận thế cho dương vật khủng bắt nhịp theo nhanh chóng. Anh từ tốn rút ra đẩy vào, nhưng lần nào lần nấy đều khiến tôi bỗng chốc hóa điên dại. Cự long rút ra gần hết chỉ chừa đầu khấc bên trong, sau đó thì thúc mạnh như thể cả trời đất đều đảo lộn hết lên. Tiếng rên la lớn mực, tay anh chẳng đứng đắn để một chỗ, anh lần mò lên hai đầu vú hồng hào, ngắt nhéo chúng giữa niềm khoái hoạt. Anh nâng hai chân tôi gần sát ngực, đẩy người tôi lên cao, tôi được dịp thấy rõ nơi giao hợp khít khao ấy.
"Bae, nói yêu anh! Mau lên, nói yêu anh!"
"Hưm... Je, haa... Je t'aime..."
Tôi sử dụng tiếng Pháp khiến anh bất ngờ, tốc độ thao lộng giảm xuống trông thấy. Tay anh nhẹ nhàng vuốt mấy lọn tóc mái bết dính trên trán, cẩn thận lau hết mồ hôi đọng dưới mắt tôi. Tôi chầm chậm mở mắt nhìn anh, đôi mắt sắc sảo không dưới năm lần làm tôi chao đảo không yên, giờ đây lại xuất hiện thêm một nguồn sống mới. Anh bật cười thành tiếng, từng nụ hôn được rải đều mặt tôi. Cường độ dẫn lối tốc độ lần nữa vang dội mạnh mẽ hơn, anh xuyên xỏ từng cú như bão tố, không để khí thở tôi lưu thông hoàn chỉnh như ngày thường. Ngay sau khi anh sắp chạy nước rút, anh lại vội vã đưa dương vật lần ra khỏi hoa môi.
"Bae, ngồi vào lòng anh."
Anh kéo hai tay, buộc tôi ngồi dậy, bầu ngực trần đính sát trên cơ thể anh, hai bờ mông cũng được tay anh bóp chặt. Nếu thả xuống ngay bây giờ, vùng kín của tôi sẽ 'bị anh đâm' theo đúng nghĩa đen thật đấy.
"Không... Không thích kiểu này!"
"Ngoan, làm rồi thì em sẽ có suy nghĩ khác."
Tôi choàng tay vào cổ anh, hơi thở cả hai gần gũi trong gang tấc, tôi thấy rõ từng chi tiết hoàn hảo trên vẻ thu hút của anh, anh cũng nhìn sâu vào đôi mắt chìm đắm trong khoái cảm qua từng giây. Anh phát vài cái đánh lên mông tôi, tuy không đau đớn gì, nhưng mấy vệt đỏ dính trên quả anh đào trắng hồng ấy, hai sắc màu hoàn toàn trái ngược khiến đôi gò má ửng hồng. Anh đặt một ngón tay giữa bờ môi, chậm rãi luồn qua rãnh và đưa thẳng vào khoang miệng tôi. Anh nhướng mày, ngụ ý bảo tôi làm ướt nó, thật tình thì kinh nghiệm tôi so với anh vẫn còn gà mờ lắm.
"Anh muốn làm gì?"
"Anh muốn cùng bae vượt giới hạn một tí."
Mắt tôi lay động, nụ cười đểu cáng in đậm trên môi, nảy sinh cho tôi thứ linh cảm chẳng lành. Anh đột ngột thả tôi xuống, hoa huyệt vẫn còn mở rộng bởi màn giao hợp lúc nãy, chúng rất nhanh nuốt trọn lấy dương vật to lớn, tham lam nuốt hết mà chẳng chừa kẽ hở nào. Tôi gục đầu vào vai anh, nước mắt lại chảy ướt, tôi rấm rứt khóc than cho số phận làm phụ nữ của tôi. Trong khi anh được ông Trời trao tặng sức khỏe như ngựa phi, cộng thêm khả năng sinh sản linh hoạt. Tôi có gì? Không có gì ngoài khả năng nhẫn nhịn trước hành vi đồi bại này của anh!
"Anh nói bae biết trước, sẽ hơi đau một chút."
Ngón tay được tôi liếm ướt, anh từ từ lần mò xuống dưới, cách chỗ liên kết chặt chẽ ấy, sẽ dẫn lối anh tới một cái lỗ nhỏ hơn. Tay còn lại anh vuốt ve lưng tôi, hông và chân hoạt động hết công suất để đem đến tôi những cú đưa đẩy mãnh liệt. Tôi từng nghe đám bạn hàn thuyên nhau về việc này, cứ tưởng việc quá giới hạn của anh là khiến tôi ngất xỉu trên giường, nhưng chắc do tôi đã đánh giá thấp anh rồi. Ngay cả thằng đào hoa sát gái như Hondo Subaru còn chưa nghĩ tới, mà anh thì dám nghĩ tới chuyện khám phá lỗ hậu tôi à?
"Hơ... Đừng đừng đừng đừng đừng! Đừng đưa nó vào đó! KAWANISHI TAICHI, ĐỪNG!"
--
Ánh nắng dần xuyên qua khe cửa, cả căn phòng được thắp lên mùi tinh dầu bưởi dễ chịu. Tôi chạm mắt lên trần nhà, tia sáng len lỏi qua tấm cửa sổ sát đất làm tôi khó chịu. Định bụng sẽ quay sang ôm lấy người bên cạnh tiếp tục giấc ngủ ngon, nhưng tôi cũng đồng thời hét lên một tiếng. Nguyên vùng thắt lưng như bị xe tải cán qua, chúng không còn lành lặn được chỗ nào. Đêm qua tôi và anh không uống rượu, nên có thể nhớ rõ từng màn ướt át đó diễn ra cuồng ngông ra sao. Thật sự là anh phát dục đến mức điên loạn như thế sao? Và bản thân tôi... cũng tình nguyện để anh 'chơi' tôi đến mức khờ dại như thế sao?
"Bae à..."
Vòng tay anh đẩy tôi lại gần, cả cơ thể chui rúc vào lòng người đàn ông. Hình như anh đã tắm rửa sạch sẽ sau trận làm tình hăng say, da thịt anh mang cảm giác mát rượi, mùi hoắc hương nồng nàn quay trở lại như ban đầu. Anh xoa bóp giúp tôi, thuận tiện xoay người tôi lại, tặng tôi nụ hôn môi chào đón buổi sáng.
"Tí Đô, em muốn ăn bún bò."
"Để anh xuống kêu nhà bếp nấu rồi đem lên cho bae."
Anh mặc sức hôn tôi, hai tay anh liên tục vuốt ve và sờ soạng khắp thân người. Dù luyến tiếc cỡ nào, nhưng bữa sáng đối với cả hai chúng tôi đều rất quan trọng. Anh thản nhiên ngồi dậy trong bộ dạng khỏa thân, lấy đại boxer và quần dài thể thao mặc vào. Nụ cười dập tắt lúc anh đóng cửa lại, tôi cắn răng chịu đựng cơn đau, lục lọi đầu ga giường chiếc điện thoại được giấu kỹ tối qua. Điều đầu tiên tôi làm là gọi điện cho Atsumu, tôi muốn nó giúp tôi trốn thoát.
"Atsumu, mày dẫn Hanabi với thêm mấy đứa nữa qua nhà Tí Đô. Mày bảo là cả đám đang chuẩn bị xuống thăm ba, nên sẵn tiện sang nhà gọi tao đi cùng."
"Con kia, mày đang có mưu đồ gì?"
"Ừ! Tao có mưu đồ đó! Nhưng mưu đồ của tao không sai lầm đâu! Mày làm ơn đi, tao đang rất hoảng loạn, tao cần tụi bây cứu tao thoát khỏi nơi này, càng nhanh càng tốt!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com