Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 5 - Futakuchi Rumi

Sân bay Sendai.

Chuyến đi đến Saint-Tropez ấn định sớm hơn dự kiến, tôi không mang theo nhiều hành lý, chỉ vỏn vẹn chiếc balo nhỏ đựng những dụng cụ cần thiết mà thôi, thuốc men chẳng hạn. Con xe Maybach dừng trước đoạn đường dẫn tới khu vực dành cho hành khách xuất ngoại. Sự xuất hiện của tôi được cho là chẳng hào nhoáng gì cho lắm, nhưng các ống kính chớp nháy từ đám phóng viên cứ liên tục hướng thẳng về tôi. Tôi chọn mặc áo phông và váy jeans đơn giản nhằm tránh đi ánh nhìn từ mọi người xung quanh, mũ lưỡi trai cũng che khuất mặt mũi tôi lại hết rồi. Báo chí còn chưa đưa tin chúng tôi đến Pháp để thực hiện hôn phối, bọn họ kiếm từ nguồn nào mà đã có mặt chờ đợi sẵn ở đây hay thế nhỉ?

"Là thiếu gia Taichi và tiểu thư Rumi, mau chụp hình họ đi!"

Tôi vốn không quen với ống kính, còn người đàn ông đi bên cạnh tôi thì xem chuyện đó vốn dĩ như lẽ thường tình. Thiếu gia đến từ một tập đoàn tài phiệt, lại có quyết định chuyển hướng sang nghề mẫu ảnh thu hút bao tín đồ thời trang phải chắp tay ngưỡng mộ. Tôi phải công nhận ở Kawanishi Taichi mang theo rất nhiều mị lực thu hút người khác giới. Trước khi bước sang tuổi mười tám, tôi nghe người ta mách rằng có hàng trăm cô tiểu thư nhà giàu đang muốn tìm cách tiếp cận và gây sự chú ý với anh. Thân thế anh khiến người ta khiếp sợ, mà thứ gì càng bí ẩn và tăm tối, lại làm cho con người nảy sinh lòng hứng thú vô hạn.

"Bae, đừng để ý tới máy ảnh. Nép sát vào anh, chúng ta sang ăn nhẹ một chút rồi lên máy bay nhé."

Tôi kéo nhẹ balo lên vai, tôi chỉ dám nắm tay và đi theo anh. Con đường trước mắt đã có hàng tiếp viên đứng xếp thành hàng thẳng lối, nụ cười chuyên nghiệp và các tư thế tao nhã làm tôi nảy sinh cảm tình. Tôi thoáng liếc nhìn những người phụ nữ bên dưới, họ liên tục đỏ mặt vì nhìn thấy bóng lưng vững chãi của anh. Tuy rằng hôn ước đã được định sẵn, nhưng người đàn ông này vốn dĩ trời sinh phong thái lẫm liệt, dù là trai hay gái, bọn họ đều ao ước muốn sở hữu anh trong tầm tay. Tôi cũng dâng lòng thắc mắc, vì lý do gì anh lại yêu lấy yêu để đứa con gái bình thường như tôi nhỉ?

Tôi biết tập đoàn Kawanishi điều hành công ty bất động sản đa quốc gia, nên chuyện gặp mặt các đối tác lừng lẫy là thứ anh phải trải qua hằng ngày. Tôi lén ngước lên nhìn sườn mặt góc cạnh kia, sức hút quả thật khó cưỡng. Bề ngoài anh vô cùng nổi bật, chiều cao hơn mét chín lý tưởng, áo quần mặc lên người đều tỏa ra mùi vị của thương nhân giàu có. Tôi đã được anh dẫn đi dự hội nghị ở Pháp vài lần, nơi đó tề tựu rất nhiều minh tinh và con nhà tài phiệt nổi tiếng. Gia đình Futakuchi của tôi dẫu gì cũng chỉ làm ăn kinh doanh trong nước, cơ hội sánh với đám người tầm cỡ này chắc chắn sẽ nhận về kết quả ê chề. Lúc đó tôi rất tự ti, trong khi anh được bao vây bởi những tập đoàn nổi cộm, tôi thì lẳng lặng đứng vào một góc, sự thành công của anh làm tôi cảm thấy bản thân mình thật chẳng ra làm sao.

"Vì không có chuyến bay thẳng, nên tụi mình phải quá cảnh ở nhiều nơi lắm đó. Bae, em chịu nổi không?"

"Được mà."

Hành động ân cần hỏi han, tay anh nhẹ nhàng chạm vào từng lọn tóc gợn sóng, cẩn thận đặt lên trán tôi một nụ hôn trước mặt toàn thể bao người. Anh chưa từng ngại ngùng khi công khai thể hiện tình cảm với tôi, còn tôi thì rất ghét tiếp xúc thân mật ở nơi công cộng thế này. Tôi tránh né nụ hôn tiếp theo sắp sửa đặt lên môi, nghĩ đến việc phải ngồi máy bay gần hai ngày trời, cơn nôn mửa đã bắt đầu lấn lên cổ họng tôi hết.

"Thiếu gia, xin mời ngài đi lối này."

Cô tiếp viên xinh đẹp là người dẫn đường chúng tôi, tiếng giày cao gót chạm nhẹ xuống sàn đá cẩm thạch của phòng chờ VIP, trước mắt hiện lên khu vực ăn uống đẳng cấp dành riêng cho giới hoàng tộc thượng lưu. Ánh đèn vàng dịu nhẹ, phủ lên những bộ ghế sofa sang trọng, một tấm kính lớn được mở rộng ra, lộ diện chiếc máy bay tư nhân chờ sẵn ở ngoài. Tôi ít khi nào đi máy bay, bởi lẽ chứng say sóng của tôi khá nghiêm trọng. Nhưng đến Pháp thì chẳng ai điên đến mức để tôi chạy xe máy qua bển được đâu. Anh nói ngồi khoang hạng nhất sẽ giúp tôi đỡ mệt vì máy bay hãng này chạy rất êm. Anh bảo sao thì tôi nghe vậy, dù êm hay không êm, quan trọng nhất vẫn là nỗi sợ ẩn sâu trong lòng tôi hiện tại này. Tôi còn mắc chứng sợ độ cao, nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cả chuyến bay đường dài chắc chắn sẽ làm đầu tôi nổ tung.

"Có đem đủ thuốc uống chưa?"

"Có..."

"Nếu uống rồi thì sẽ không ói được đâu. Ngoan, em xác định sau này là sẽ đi máy bay thường xuyên, em phải tập đi từ ngay bây giờ."

Anh đến quầy trái cây, một dĩa đầy màu sắc được dâng tận miệng, tôi không nhịn được cầm miếng lê lên cắn vài miếng. Thường khi sợ thì đồ ăn trước mắt tôi giống như cứu tinh, anh ân cần lột vỏ nho giúp tôi, mọi món ăn khi được ngồi cùng anh, tôi chưa từng biết đến khái niệm bẩn tay là gì. Taichi đối xử với tôi còn hơn cả tình yêu nam nữ bình thường, tôi nghĩ anh rất nôn nóng đem tôi sang Pháp, bởi cả đêm qua anh đã thức trắng. Bản thân tôi bướng bỉnh và tệ hại, nhận lấy tình yêu của anh nhưng lúc nào cũng muốn phản kháng, có lẽ ngay từ đầu, việc gặp nhau đã là sự sắp đặt quá sai lầm từ Thượng đế rồi.

"Em phải học giáo lý hôn nhân nữa hả?"

"Bae à, thật ra tín ngưỡng nào cũng đều giúp con người hướng về cái thiện. Em nói em không thích đạo Chúa, chỉ vì em chưa từng nghĩ tới điều đó. Nghe lời anh, học một chút cũng được, nếu em không chịu nổi, sau này cũng sẽ không ai bắt buộc em học."

Chuyến bay tới Saint-Tropez hôm nay chỉ vỏn vẹn hai người bọn tôi, từng khoảnh khắc mặn nồng xảy ra chẳng bị ai nhìn thấy. Tôi ngồi trọn vào lòng anh, cảm nhận mùi hoắc hương dịu nhẹ vấn vương nơi đầu mũi. Hơi thở anh gần sát mặt tôi, liên tục dẫn dụ tôi tới màn giao môi ngọt ngào. Tôi chấp nhận anh, từng chút một để anh mút mát hai cánh môi mềm mọng, cuống lưỡi mau lẹ tìm thấy nhau trong khoang miệng thơm tho. Anh hôn rất nhiệt tình, hai cánh tay tiếp tục tìm nơi ẩn náu trong lớp áo phông đơn giản của tôi.

"Đừng! Làm ơn dừng lại đi! Chỗ này không phải chỗ để anh làm bậy đâu đó!"

"Lên máy bay em biết tay anh."

Anh vỗ nhẹ vào bờ mông tròn nhỏ, tôi quen thuộc với tên biến thái đến mức tôi không cần bày ra nét mặt chướng khí nào. Tôi ăn hết dĩa nho được bóc vỏ hạt sạch sẽ, kim giờ chỉ đúng số tám, tiếp viên chuyên nghiệp có mặt đúng thời điểm, cô ấy hộ tống tôi và anh sang lối đi ưu tiên, nơi thảm đỏ trải dài đến tận cửa máy bay. Lâu rồi tôi chưa cảm giác được mùi hương trên khu vực ấy lại dễ chịu như vậy. Hương gỗ đàn hương hòa quyện với chút vani nhẹ nhàng, nội thất khoang hạng nhất làm tôi phải choáng ngợp. Phải nằm mơ không? Có khi nó còn tinh tế và xa xỉ hơn gấp mấy lần biệt thự nhà tôi nữa. Ghế ngồi bọc bằng da thật, mỗi chỗ là một khoảng riêng tư cùng màn hình giải trí cỡ lớn, cuối dãy được thiết kế hai ghế ngồi sát cạnh bên nhau, bàn ăn được phủ khăn trắng như trong nhà hàng sao Michelin.

Tôi và anh ngồi xuống, tiếp viên trên máy bay ai nấy đều sở hữu nhan sắc đoan trang, nụ cười trắng sáng lập tức áp chế tim tôi. Dù sao tôi vẫn là người hâm mộ cái đẹp, đối với việc ngắm nhìn anh đã quá đủ, chuyển sang ngắm phụ nữ đẹp, một ý kiến cũng không tồi lắm.

"Thiếu gia Taichi, ngài có muốn dùng một ly champagne không ạ?"

"Được rồi, mang nước lọc tới đây."

Ghế có chế độ mát xa, tôi nhìn hàng dài nút bấm, bật chế độ thấp nhất để giúp giãn nở gân cốt mình. Chế độ cũng thật thoải mái, tôi chạm tay vào ly thủy tinh lấp lánh, tôi cảm tưởng mình là cô gái quê lần đầu tiên được đại gia bao trọn vẹn cho chuyến đi sang trọng này vậy. Tôi lúa dữ lắm, danh phận tiểu thư hay cô Ba nhà Futakuchi không giúp ích tôi được trong mấy chuyến đi sang trọng thế đâu. Tôi quen thuộc với lối sống người Việt Nam, nên nhiều khi mấy cử chỉ tôi biểu hiện, chắc chắn sẽ làm mấy cô tiếp viên trước mặt khinh thường.

"Rốt cuộc anh tốn bao nhiêu tiền để thuê hết chỗ này vậy Tí Đô?"

"Không tốn tiền, hãng máy bay này là một phần cổ đông của anh."

Đầu tôi choáng váng, không nghĩ anh có thể tài tình và khôn lường đến mức độ đó. Bất động sản Kawanishi từ xưa nay đều tập trung vào nhà đất và các khu đô thị hạng sang, đời nào lại đầu tư vào mấy dịch vụ phương tiện giống máy bay chứ? Huống hồ tôi nghe ba mẹ anh kể gia đình cũng sở hữu hai máy bay riêng rồi mà? Tôi thay đổi cơ mặt, đối diện tôi là một thần thái vô cùng tự nhiên.

"Của anh thật?"

"Lúc đầu thì anh muốn đầu tư, nhưng bae phải biết rõ tính cách anh chứ? Anh có rất nhiều tham vọng, đầu tư không giúp anh đạt được lợi nhuận hợp lý. Nhưng nếu hãng hàng không thuộc quyền sở hữu của anh, chắc chắn anh sẽ biết cách giúp nó phát triển nhanh chóng hơn."

Người có bộ não thiên tài như anh thật sự chẳng có cửa cho tôi dám sánh bằng. Chỉ mới hai mươi tuổi mà đã có thể đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, anh được hội đồng cổ đông tín nhiệm bởi sự khôn khéo và mưu trí thần tốc của anh. Anh hành động dứt khoát, giống như tập tính của sói hoang dã, chỉ cần xác định được con mồi, ban đầu lẳng lặng, lúc đã vào tầm tay thì luôn cấu xé chúng thật ra trò. Bây giờ tôi mới hiểu ra ý nghĩa từ 'môn đăng hộ đối' mà suốt ngày bà nội anh lải nhải. Phàm là những người tài giỏi, thì họ cần nên tiếp xúc với những người xuất sắc giống mình. Tôi học hành chẳng ra làm sao, tới bây giờ tôi còn không biết định hướng nghề nghiệp tôi sẽ đi về đâu, thử hỏi sau này tôi sẽ làm nên trò trống gì trong gia đình anh đây?

"Ráng ngủ nha. Mình bay lâu lắm đó."

Anh gạt cần ghế xuống dưới, để cơ thể tôi được gần kề anh nhiều nhất có thể. Tiếng nhạc cổ điển du dương, tiếp viên tận tình chăm sóc từng li từng tí. Điều hòa trên máy bay có mùi thơm, tôi thích loại cảm giác nhàn nhã này. Rất nhanh đã vùi sâu vào lòng anh, dành tặng cho mình khoảng thời gian thoải mái còn sót lại. Tôi không biết quá trình mình sắp tạo nên có thành công mỹ mãn hay không, nhưng tôi biết chắc, cả gia đình Kawanishi và toàn bộ tổ chức xã hội đen sẽ nhớ rất dai bản mặt đứa con gái ăn gan hùm này.

--

Nước Pháp, nơi được vinh danh là thành phố lãng mạn và xa xỉ bậc nhất, thật ra bản thân tôi lại không thích thú với điều đó cho lắm. Người ta thường nói, chúng ta nếu đã ưa chuộng một đất nước nào đó, thì chắc chắn ở nơi đó sẽ xuất hiện người mà chúng ta yêu. Tôi cảm thấy ngột ngạt khi đặt chân tới vùng đất hoa lệ, có lẽ anh cũng nhận biết được điều đó. Chuyến bay kéo dài hơn một ngày, khi đáp xuống Saint-Tropez thì mặt trời đã ngừng chiếu mảng nắng gay gắt.

"Thiếu gia, chào mừng ngài trở về."

Chiếc xe thương vụ màu đen bóng loáng, người tài xế là quản gia lâu năm cho dòng tộc Bernardo. Bối cảnh xã hội đen của gia đình ấy thật sự khiến chính phủ lo ngại, một nguồn tin từ người quen tôi cho hay, tổ chức Hazel hiện tại đang mở rộng địa bàn vô cùng rầm rộ ở hắc bang. Anh tung hoành khắp chốn, cái tên Louis Daniel de Bernardo làm mặt mũi người ta tái mét. Chắc họ không biết, tên sát nhân lại ẩn nhẫn trong một lớp bọc của vị thiếu gia thừa kế hoàn hảo đến thế. Bụng tôi nhộn nhạo cơn buồn nôn, nghĩ tới cảnh tượng đôi bàn tay dính đầy máu luôn tiếp xúc nhẹ nhàng với tôi, hơi thở lần nữa ngưng trệ.

"Bae, làm sao vậy? Còn say hả?"

Tôi không trả lời, phó mặc cả cơ thể tựa sát vào lòng anh, quản gia liền hiểu ý, cửa sau xe được mở ra. Bầu khí cô đặc tồn đọng trong xe, tôi khá nhạy cảm về mùi hương, tôi biết rõ nơi đây đã xảy ra những sự việc gì. Mùi thuốc súng và mùi máu tanh thoang thoảng, đầu mũi tôi từ từ tiếp nhận chúng, tiếng nôn ọe cứ thế mà phát lên.

"Về biệt thự."

Con xe lăn bánh trên đường phố, khu thành thị phồn vinh nhưng lại khá yên ắng, tôi nghe anh kể Saint-Tropez chỉ tiếp đãi tầng lớp quý tộc và thượng lưu đến nghỉ dưỡng. Ánh chiều tà vàng rực bao trùm lấy tôi, phản chiếu lấp lánh trên bờ biển xanh thẳm trải dài trước mắt. Sóng biển vỗ êm dịu, phần nào đó khiến lòng người trở nên nhẹ nhàng hơn. Mất hơn hai mươi phút, con đường dẫn tới khu biệt thự hiện ra như tuyệt tác giữa thiên nhiên, những bức tường trắng tinh khôi, cửa kính rộng mở đón trọn hơi thở đại dương. Tiếng gió lùa qua hàng cọ xanh mướt, tôi tự động mở cửa xe, chậm rãi bước xuống ngắm nhìn.

"Bae, thời gian không còn nhiều. Còn một ngày nữa sẽ tới lễ hôn phối, vào trong nghỉ ngơi liền nhé."

"Em muốn đi ngắm cảnh."

Anh cản tôi lại không kịp, từng bước chân sải nhanh trên con đường lát cẩm thạch dẫn vào sảnh chính, nơi nội thất xa hoa mang cho người nhìn khí tức xa hoa của người giàu. Đèn chùm pha lê đính từ hạt Swarovski thượng hạng, ánh sáng long lanh làm tôi lóa mắt. Khu vực phòng khách rộng không tả nỗi, có khi còn bằng cả diện tích sân vườn trong biệt thự nhà  nội tôi. Ghế sofa bọc nhung xám, tông màu trầm thể hiện rõ tính cách phong độ và nam tính của người đàn ông đặc biệt. Tôi thả balo xuống, đến cửa kính sát đất mở rộng ra ban công, hồ bơi vô cực như hòa hợp với biển trời, khung cảnh đẹp tới mức suýt chút tôi phải ngạt thở.

"Sau khi kết hôn, chúng ta ở đây nhé?"

Một vòng tay quấn quanh thắt lưng, hơi thở đượm nồng phả lên vùng cổ trắng ngần. Tôi và anh cứ như cá gặp nước, mỗi lần xa nhau thì lại nhớ nhau da diết, và khi được gần nhau, thì luôn mê luyến ánh nhìn đong đầy của đối phương. Tôi xoay mặt lại, nụ hôn nhẹ đặt lên sườn mặt anh, cùng anh tận hưởng trọn vẹn ánh hoàng hôn chậm rãi chuyển mình. Giờ phút này đây, tay chân tôi cùng lúc mềm nhũn ra, anh nói đúng, tôi cần có một giấc ngủ thật tốt để nạp năng lượng cho ngày mai... chạy trốn.

"Còn muốn ngắm cảnh nữa không?"

"Thôi, đi máy bay cả ngày, giờ chỉ muốn nằm ngủ li bì cho tới sáng thôi."

Tôi bỏ mặc anh đứng đó, từng lần va chạm nồng nàn cũng chẳng thể khơi gợi tôi thứ cảm xúc chân thật nào. Tôi vẫn còn dư chấn sau trận làm tình tàn nhẫn kia, anh đừng mong tôi sẽ để anh hành hạ cơ thể tôi thêm lần nào. Phòng ngủ được thiết kế tinh xảo, giữ nguyên sắc màu lạnh lùng, tôi nhìn sang tủ quần áo được chất đầy trang phục. Lúc tới gần, tôi buột miệng phải chửi thề, vì cả đống vải vóc trong đó, toàn trưng ra mấy chiếc đầm ngủ chẳng ra thể thống gì. Không hở trước thì cũng hở sau, độ ngắn chỉ vừa vặn che khuất phần mông, nhưng nếu nhướng người lên, toàn bộ sẽ phơi bày trước mắt đối phương hết.

"Ở cùng chồng em thì không cần mặc kín đáo quá. Bae, phải hiểu tính chồng em không chịu được nhẫn nại."

"Thằng điên khùng!"

Tôi thẳng tay vứt đống đồ ấy vào mặt anh, nhận lại tiếng cười thú vị, lửa giận trong tôi được tăng cao hơn một bậc. Tôi cầm theo tấm khăn lớn rồi chạy thẳng vào nhà tắm, chờ đợi chắc chắn là sự kiên nhẫn cuối cùng của tôi. Quyết định tôi đưa ra có thể khiến hai bên gia đình bất hòa đến cuối đời, nhưng nếu không làm, thì chắc chắn tôi sẽ không còn con đường nào để làm lại cuộc sống mình được.

--

Đêm khuya ở Saint-Tropez mang đến vẻ mê hoặc khó cưỡng, lặng lẽ nhưng đầy quyến rũ. Khi phố thị vừa dịu xuống sau những màn náo nhiệt ban ngày, ánh trăng sẽ thay thế ánh mặt trời lan tỏa xuống mặt hồ nước một bức tranh ảo diệu hơn. Từng vệt sáng lung linh, giống như mưa sao băng rơi trên vùng biển lạnh. Gió biển thổi vào gian phòng ngủ, hương mặn mà cùng chút thơm ngát từ cỏ cây. Mảnh đất này thật kỳ lạ, nó chinh phục tôi bằng vẻ duyên dáng nhưng không phô trương, tinh tế và sang trọng đến từng hơi thở.

"Sao còn chưa ngủ?"

"Anh có nhớ lúc anh tỏ tình em, em đã hỏi anh câu gì không?"

Đối diện tôi, thân thể cường tráng, nước da màu mật ong như châu báu quý hiếm, bờ lưng anh nhẵn mịn, thấy rõ từng múi cơ chồng chất lên nhau. Hình xăm trên ngực anh là từng con số trong ngày sinh nhật hai chúng tôi, anh còn bảo sau này nếu sinh thêm con cái, anh sẽ tiếp tục xăm trên nơi đó những con số quan trọng dành riêng cho gia đình mình. Tôi thấy anh ngông cuồng đến mức anh sắp hóa điên vì tình yêu ngu ngốc, anh sở hữu một sức hút không ai dám đối kháng, cớ sao anh lại lựa chọn đi trên con đường trắc trở cùng tôi?

"Lâu rồi nên anh không nhớ. Mà thôi đi, bây giờ em nhìn xem đã mấy giờ, còn thức thì làm sao ngày mai dậy nổi?"

"Em hỏi anh, anh nghĩ chuyện tình cảm của tụi mình sẽ kéo dài trong bao lâu. Anh còn rất tự tin khẳng định, chỉ khi nào em buông tay, thì anh sẽ cho em câu trả lời."

Gió lạnh lùa vào thân thể trắng muốt, đường cong cơ thể tôi khó khăn chống đỡ, cầm theo tấm áo sơ mi vứt bừa trên giường, qua loa khoác lên. Dáng hình thon gầy đến mức chỉ cần một luồng khí thổi qua, tôi nghĩ mình sẽ vơi hết sức lực. Hai chân tôi bủn rủn vì trải qua cơn kích tình vừa kết thúc hơn mười phút trước. Tinh lực như thể rồng bay phượng múa, lăn lộn cùng anh không biết bao nhiêu trận, cho đến khi vùng kín tôi tràn hết mầm mống anh xuống ga giường từng mảng đậm màu, anh mới ngưng làm loạn. Mắt tôi ngấn lệ, nhưng nếu rơi nước mắt ngay bây giờ thì lại không giống tính cách quật cường ngày trước chút nào.

"Bae à, em càng nói thì càng thấy em linh tinh."

"Anh cho em câu trả lời đi."

Kawanishi Taichi đủ thông minh để hiểu tường tận ý nghĩa từ câu nói ngắn gọn ấy, tôi đối diện anh, đôi mắt hàn chứa nỗi tuyệt vọng vơi đầy. Gương mặt anh tuấn dần chuyển sắc, đôi mày kiếm sắc bén dò xét tôi như tìm kiếm điểm yếu từ con mồi anh hằng ưa thích. Bản tính anh thật giống loài sói, nỗi tham lam vô tận, cũng như sự chiếm hữu ác nghiệt kia, tôi rất sợ hãi khi đối diện với tình yêu của anh.

"Ngày mai là ngày trọng đại nhất trong cuộc đời anh. Bae, đừng làm anh khó xử."

"Lễ kết hôn thật ra chỉ có mấy thủ tục qua loa để thông báo cho mọi người biết rằng chúng ta là gì của nhau thôi. Taichi à, anh với em không còn là trẻ con, anh phải hiểu rằng, ép buộc một người không yêu mình và bắt người đó phải chung sống với mình, đó là điều cấm kỵ. Anh phạm phải rồi, anh còn chẳng thấy hổ thẹn khi anh lừa gạt em. Chúa có thể tha thứ cho anh, nhưng em ấy mà, em là con người bình thường, em biết yêu, thì em cũng biết hận."

"Em nói linh tinh cái gì đó? Ngủ đi, ngày mai làm cô dâu rồi, đừng kiếm chuyện với anh."

"Tốt, anh không trả lời, vậy thì anh phải chấp nhận sự thật vào ngày mai."

Tôi bước ra khỏi căn phòng ngập tràn hương vị tình yêu lẫn lộn, phòng khách luôn thắp sáng những ánh đèn dịu êm. Tôi nằm xuống sofa, vải nhung chạm vào da thịt trần trụi, cảm xúc từ đó dâng trào ngày một hăng say. Tôi khóc nức nở, nỗi lòng oán than đến số phận tình yêu như lửa cháy nóng rực, giờ đây lại lạnh lẽo như băng. Tim tôi quặn thắt từng cơn, dường như chúng đang cố gắng nghiền nát tâm hồn tôi chìm sâu dưới đáy vực. Tôi không muốn anh phải đau đớn, nhưng cũng không muốn anh phải trói buộc tôi bằng mấy định nghĩa vớ vẩn trước kia. Tôi khóc nhiều đến nỗi ngất xỉu đi một lúc, khi tỉnh lại thì trời đã sáng, ánh nắng chiếu vào mang theo hơi nóng bức khó chịu.

"May quá, thiếu phu nhân tỉnh rồi."

Trước mắt tôi, gia nhân trong nhà đứng thành hai hàng dài, thần thái biểu lộ cảm xúc vui mừng thay tôi. Tôi được đặt vào phòng ngủ như cũ, cơn ê ẩm từ đầu và tay chân chưa dứt, từ cửa ra vào, có hai người mang đến bộ lễ phục cô dâu đẹp đẽ. Tôi gượng người dậy, mắt chăm chú đến nó, từng đường kim mũi chỉ tinh tế như vậy, tôi biết giá trị của chúng chắc chắn phải vượt trên sáu con số nếu tính bằng đơn vị đô la.

"Thiếu phu nhân à, sau khi vệ sinh cá nhân xong thì thợ trang điểm và thợ làm tóc sẽ tới."

"Daniel đâu?"

"Thiếu gia đã chuẩn bị từ sớm, ngài ấy đang ở nhà thờ tiếp khách quý từ sớm rồi ạ."

Thật buồn cười, toàn bộ dòng tộc Bernardo đều có vết nhơ về tổ chức ngầm làm ăn phi pháp, anh có cảm thấy hổ thẹn khi đứng trước mặt tượng Chúa sau những lần tự tay cướp lấy mạng sống của người khác không? Đã vậy còn tuyên bố hẳn hoi sẽ tổ chức hôn phối trong nơi chốn thiêng liêng như thế nữa à? Đó không phải là tín ngưỡng, mà đó là nhạo báng, là chê bai, là khinh thường tới chính tín ngưỡng mà anh luôn tôn thờ nó từng giây phút. Anh suốt ngày ca ngợi đạo Công Giáo luôn hướng người ta về lẽ phải, còn anh thì sao? Anh chìm đắm trong tội ác, anh sống bằng máu thịt của con người để có được thành công như ngày hôm nay. Nếu Chúa có thật trên đời, Chúa tất nhiên sẽ chẳng thể đứng yên và mặc anh tự tung tự tác được.

"Thiếu phu nhân đẹp quá. Như là thiên thần vậy!"

Thời gian vẫn còn sớm, tiết trời nắng nhẹ, rất thích hợp cho buổi hôn lễ ngoài trời náo nhiệt. Tôi lẳng lặng nhìn người làm ra ra vào vào, thợ makeup và stylist đều là những nhân vật có tiếng ở đất Pháp, đã họa mặt cho rất nhiều diễn viên hạng S đắt giá. Từng hành động rất cẩn mật, sau hơn hai tiếng đồng hồ, ngồi trước gương là hình hài rạng rỡ. Tất cả đều cảm thán không ngừng, lớp trang điểm không dày dặn, nhưng đủ tôn hết vẻ đẹp vốn có trên gương mặt trái xoan nhỏ nhắn. Tôi hơi bất ngờ về diện mạo hôm nay, vẻ thanh lịch đi đôi với chút ngây thơ trong ánh mắt, nét thanh thuần chẳng còn phù hợp với tôi nữa đâu.

"Thiếu gia dặn nếu thiếu phu nhân đã xong, thì mau chóng đưa thiếu phu nhân đến nhà thờ làm lễ."

Bộ váy trắng dài chạm đất, ôm trọn hết dáng hình thanh thoát, sự trang nhã của nó toát ra vẻ tinh khôi thấm đượm. Lớp vải satin mềm mại tôn đường cong nổi bật từ phần corset, điểm xuyết những họa tiết ren thêu thủ công đầy nhã nhặn. Đôi găng tay ren kéo dài đến khuỷu tay họa tiết tinh xảo như được dệt bằng tia nắng ban mai, đem đến mắt người nhìn một bức họa tuyệt mỹ về cái đẹp mê hồn. Sợi dây chuyền làm bằng ngọc trai trên vùng cổ thon gầy, giá trị hơn chín trăm ngàn USD, là món quà cưới đầu tiên anh tặng tôi. Tấm voan mỏng được phủ nhẹ trên mái tóc xoăn buông lơi, giây phút thiêng liêng ở lễ đường sắp tới, tội lỗi của tôi trao đến Chúa sẽ là một thứ kỷ niệm kinh hoàng.

"Ấy, có cái gì cấn cấn ngay sau lưng thiếu phu nhân."

"Đừng chạm vào!"

Tôi hất tay cô người làm ra, vẻ mặt hốt hoảng khiến cô ta kinh sợ, đầu cúi thấp xuống, gần như đã muốn quỳ xuống cầu xin tôi. Trước sảnh chính biệt thự, hàng siêu xe nối đuôi nhau có hơn mười chiếc, tốp người mặc âu phục chỉnh tề, cung kính chào hỏi tôi. Họ từ tốn dẫn dắt tôi trên đôi giày búp bê màu trắng ngà mỹ lệ, từng bước chân đi xuống khiến họ chẳng dám thở mạnh. Thế rồi, khi đã ngồi vào buồng xe, đóa linh lan được thắt một chiếc nơ ở giữa, biểu trương cho tâm hồn trong sạch và thủy chung, nụ cười trên môi tôi ngày càng méo mó.

"Thiếu phu nhân, hôm nay cô thật đẹp."

"Còn câu nào khác hơn nữa không? Đám các người chỉ biết khen mỗi từ đẹp thôi hả?"

Trên xe này ngoài tài xế, bên cạnh còn có thêm một vệ sĩ khác được phái theo để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tôi. Người đó đeo kính đen, mặt mày nghiêm chỉnh, trên người khoác lên bộ âu phục cắt may gọn gàng, chiếc đồng hồ mạ vàng sang trọng và bóng bẩy, còn lại thì không có gì đáng chú ý. Tôi tự nhiên ngả lưng vào ghế ngồi, tận hưởng những luồng gió mát rượi từ biển cả thổi đến. Nhà thờ cách biệt thự một khoảng khá xa, thời gian vẫn dư dả, tôi muốn tâm sự cùng họ một chút.

"Các người làm việc cho Daniel được bao lâu?"

"Thưa thiếu phu nhân, chúng tôi đều là thuộc hạ của ngài ấy hơn bốn năm nay rồi."

"Bốn năm rồi sao? Hừm, nói ngắn thì không ngắn, nói dài thì không dài. Tổ chức Hazel, hoạt động được bao nhiêu lâu?"

"Thiếu phu nhân, những chuyện liên quan đến tổ chức, ngài Louis không cho chúng tôi mở miệng nói với cô."

"Nếu tôi bắt các người nói, các người có chịu mở miệng không?"

"Kìa!"

Thanh súng lục được tôi giấu phía sau lưng, tên vệ sĩ không phản ứng kịp, ngay lập tức đã bị họng súng đen ngòm hướng thẳng vào mi tâm. Kawanishi Taichi dù sao cũng chỉ là một thằng con trai bốc đồng và ngu xuẩn, điều sai lầm nhất của anh là dám chạm vào lòng tự tôn của tôi. Tôi biết thân phận thật mà bấy lâu nay anh giấu đi, và một xã hội đen quyền lực như anh, súng là thứ anh không thể không mang bên mình. Tôi lén anh cất chúng lên người, hòng phá hủy lễ hôn phối ngớ ngẩn sắp tới.

"Quay đầu trở về, đưa tôi tới tiệm trang sức gần nhất, nhanh lên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com