Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 6 - Futakuchi Rumi (H)

Thị xã Saint-Tropez không khó để tìm thấy mấy tiệm trang sức sang trọng ở các khu vực đô thị đông người. Một cô gái vẫn mặc trên người bộ đầm trắng tinh, gương mặt nghiêm trọng khi bước vào cửa hàng khiến bao người thất kinh. Tôi dòm ngó xung quanh, ở đây toàn là người Pháp, không có khả năng hai tên vệ sĩ kia sẽ đến ngăn chặn kịp lúc được. Tôi hướng tới quầy trao đổi trang sức, không ngần ngại giật sợi dây chuyền ấy xuống, đặt trước mắt ông chủ. Tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp phổ thông, người bán hàng cũng thật tốt khi hiểu được hết những gì tôi truyền đạt đến.

"Tôi muốn đổi lấy tiền. Sợi dây này có thể đổi hơn một trăm ngàn đô được không?"

Ông chủ gỡ bỏ cặp kính dày, mắt nhìn chăm chăm tới từng hạt ngọc trai sáng bóng kia. Với kiến trúc cổ xưa từ cửa hàng cũng báo hiệu cho tôi biết, ông ta có kinh nghiệm lão luyện lâu năm. Tôi không quan ngại sẽ lỗ hay lời, thứ tôi cần nhất lúc này, là dành dụm đủ một số tiền để trốn thoát khỏi tầm mắt quái quỷ của người đàn ông kia.

"Cô cứ nói đùa. Dây chuyền ngọc trai của cô rất tinh tế, một trăm ngàn đô làm sao mà đủ?"

"Tôi không cần biết ông muốn bán nó với giá bao nhiêu! Tôi chỉ cần một số tiền để trở về Nhật Bản nhanh nhất mà thôi!"

Người làm ăn luôn muốn công việc được thuận lợi, ông chủ hôm nay câu được con cá lớn là tôi. Nụ cười giảo hoạt in đậm trên khóe môi ấy, tôi đập tay xuống bàn, lời giọng như muốn thét ra lửa, lập tức bảo ông phải gấp rút đưa số tiền ấy cho tôi. Vài giây sau, một cọc tiền vừa đủ để tôi có chuyến bay về lại Nhật Bản, tôi không câu nệ lời cảm ơn, cứ vậy mà chạy thẳng ra ngoài đường. Nơi đây đối với tôi rất lạ lẫm, tôi chẳng biết đường nào mà lần ra, bỗng dưng dưới giày vang lên âm thanh 'tít tít' mờ ám. Tôi là người khá nhạy cảm về âm thanh, dù tiếng nhỏ thế nào, tôi vẫn nhạy bén nghe ra được.

"Quý cô, em thật xinh đẹp. Sao nào? Có muốn cùng anh dạo phố một lát không?"

Tôi trốn vào con hẻm nhỏ, bắt gặp một người đàn ông Pháp cao lớn, đôi mắt xanh biếc mang theo vẻ nguy hiểm như con sư tử đói khát. Đàn ông trên quốc gia này đều rất phóng khoáng, và cũng rất dẻo miệng. Tôi không quen, lập tức bằng mọi cách tránh xa ánh nhìn biến thái ấy. Tôi cùng lúc thảo bỏ đôi giày, dưới gót đúng thật là có một con chip siêu nhỏ, màu đỏ chói lên như là một tín hiệu vẫn đang được hoạt động trơn tru. Tôi lạnh lẽo nhìn nó, để nó rơi tự do, chân liên tục giẫm đạp và nhanh biến nó thành mảnh sắt vụn. Quay sang nhìn tên đàn ông cợt nhả kia, bỗng dưng đầu tôi lại nảy lên ý tưởng mới.

"Anh đẹp trai, anh có bao nhiêu tiền?"

"Haha, chưa từng thấy có cô gái nào thực tế như em đấy! Nói cho em nghe, gia đình anh làm chủ chuỗi ngân hàng Nickle, tiền bạc đối với anh, tch tch, thú vui của anh là phung phí nó."

"Anh có hứng thú với tôi hả?"

"Chiếc váy trên người em quả thực khiến anh mất hết kiểm soát. Làm sao đấy? Bị người ta từ chối hôn lễ, hay là, em tự thân bỏ trốn?"

"Cho tôi biết tên anh."

"William de Lyon, thế còn người đẹp?"

"Tôi tên Charlotte, tên tiếng Nhật là Mie, tôi thấy anh rất được, cùng anh đi chơi một chuyến, có phiền anh không?"

--

Con xe Mustang được thiết kế thời thượng, William là một thiếu gia nức tiếng trong giới hội nhà giàu ăn chơi nổi cộm ở Paris, khi chuỗi ngân hàng Nickle luôn được ưa chuộng trong nước bởi dịch vụ thương mại luôn được đứng tốp đầu. Anh ta dẫn tôi đến khu dân cư biệt lập, ẩn sâu trong con đường trải bóng cây xanh, một căn lâu đài mang theo lối thiết kế cổ điển của Pháp ngày xưa, đập vào mắt tôi là vẻ sang trọng không ngờ. Người giàu thật biết cách tiêu tiền, chỉ cần nhìn qua đống cây trái trong sân vườn kia, tôi nghĩ họ cũng phải tốn tới tiền triệu đô để trồng nó.

"Có thể kể cho anh nghe không, về quá trình chạy trốn của em?"

William lịch thiệp mở cửa xe, dắt tay tôi vào sảnh nhà chính, luồng khí ấm cúng vây bọc khắp người tôi, cảm giác an toàn được tăng lên nhiều phần. Quý tộc ở Pháp luôn có mấy thủ tục rối rắm nhất định, tôi không thích văn hóa chào hỏi như cách mà người già chào hỏi mấy người đáng tuổi con cháu họ lắm. Ông lão râu tóc bạc phơ, đứng trước mặt tôi lại nghiêng mình kính cẩn, tôi sống theo văn hóa Việt Nam in đậm trong tâm trí, tôi hành động như một thói quen, ra tay đỡ lấy ông lão.

"Ồ, quý cô đây chắc là người châu Á phải không?"

"Anh nhìn mặt tôi mà còn không biết hả?"

"Bravo, nói cho em biết, gái Châu Á luôn khiến đáy lòng tôi rạo rực lắm đấy."

Tôi chẳng hiểu lý do gì William lại dẫn tôi đến đây, tôi theo chân anh ta lên phòng ngủ chính, nội thất gần như lột tả ra hết thói xa xỉ và phóng túng của anh ta. Mùi nước hoa trộn lẫn giữa đàn ông và phụ nữ khiến đầu mũi tôi cay nồng. Dù tên họ Kawanishi kia luôn là con mồi béo bở cho phụ nữ, nhưng tính ra anh cũng không trác táng như mấy tên công tử nhà giàu này.

"Cô bé, có gì muốn nói không?"

William từ tốn ngồi xuống ghế, bộ dáng cao lớn gần bằng anh, nhưng phong thái lãnh đạm thì không hoàn hảo như anh. Tôi thấy William có chút tinh nghịch trong ánh mắt, và cách hành xử cũng khá trẻ con đối với đứa con gái đang trong bộ dạng thảm hại như tôi. Tôi đứng trước mặt anh ta, đôi chân trần dính đầy đất cát, tấm voan che đầu cũng khiến tóc tôi xuề xòa hết cả lên. Tôi đánh mắt sang anh, đôi con ngươi màu xanh lục có sức hút nhất định với phái yếu, nhưng chắc anh ta nên ngoại trừ tôi ra.

"Anh giúp tôi đi."

"Muốn anh giúp thì cũng phải trả ơn đó nha."

"Gia thế anh tốt không?"

"Anh có Nickle, ngân hàng nổi tiếng nằm tốp đầu ở Pháp."

"Ngân hàng của nhà anh... có hơn được dòng tộc Bernardo không?"

Kết thúc lời nói, ánh mắt William chuyển đổi, sắc mặt cũng từ bình thường chuyển sang trắng bệch cả lên. Anh ta lập tức đứng dậy, nhìn tôi với bộ dáng chẳng tin nổi vào mắt mình. Với biểu hiện hốt hoảng như thế thì tôi cũng biết, Kawanishi Taichi rột cuộc đã mang theo bối cảnh khiếp sợ và giàu có đến mức độ nào.

"E-Em nói đùa à? Bernardo sao? Quý cô, dòng tộc của họ còn lớn hơn cả Chính phủ nước , có khi còn lan rộng trên toàn thế giới nữa. Tên Louis kia đang một tay tung hoành cả tổ chức Hazel khét tiếng, còn có khả năng rúng động nền kinh tế bất động sản phải đi theo đúng hướng hắn muốn nữa. Quý cô Charlotte ơi, bỗng dưng lại đề cập đến dòng tộc khát máu ấy làm gì vậy? Không phải bây giờ, chúng ta nên vui vẻ với nhau một chút hay sao?"

Người đàn ông dần tiến sát vào người tôi, hơi thở thô suyễn nhuốm màu dục vọng lan tỏa khắp chốn. Tôi sợ hãi, tự nhích chân về sau và cố gắng tìm đường trốn thoát. Một âm thanh như tiếng súng phát ra, cùng với tiếng la hét từ nhiều người cộng lại. Tim tôi đập loạn, William cũng nhăn mày dừng lại mọi hành động càn rỡ. Quản gia chạy tới gõ cửa phòng tới tấp, với giọng nói già nua xen lẫn vô số nỗi sợ hãi.

"Thiếu gia! Thiếu gia William! Không hay rồi! Ngài Louis... đã ở dưới phòng khách!"

"Cái gì?!"

Anh ta biểu lộ vẻ hoang mang tột cùng, nhìn tôi bằng đôi mắt phức tạp, thế rồi lại bỏ rơi tôi giữa căn phòng rộng lớn. Tình hình bên dưới đang ngày càng hỗn loạn, tiếng súng và tiếng va chạm bắt đầu loạn xạ hơn. Tôi theo chân anh ta lén nhìn xuống cầu thang, nơi phòng khách đều tề tựu một khí sắc u ám như cơn bão sắp sửa càn quét đến. Tên nào tên nấy đều có thân thể lực lưỡng, trên tay cầm theo một khẩu súng, họ đang nhắm vào đám người làm trong nhà, với gương mặt không biểu lộ chút nhân tính nào hiện hữu.

"Ngài Louis! C-Có gì xin hãy từ từ nói chuyện! Đừng... Xin đừng nổ súng nữa!"

"Từ từ nói chuyện? Thiếu gia Lyon nhà các người dường như đang muốn nghênh chiến với tôi, hửm?"

Giọng nói quen thuộc chất chứa bên tai, nước mắt tôi tự động chảy xuống, đôi con ngươi đỏ hoe bắt gặp cảnh tượng người đàn ông dựa lưng vào ghế sofa, điếu xì gà trên tay bốc lên làn khói mờ ảo. Kawanishi Taichi trong bộ âu phục chú rể tinh tế, chiếc nơ cài áo cũng thể hiện rõ bản chất hung tàn của kẻ lãnh đạo giới Mafia khét tiếng. Trên bàn còn có khẩu súng màu bạc chói lóa, đôi mắt hổ phách nhắm thẳng vào William như thứ của nợ không đáng bận tâm.

"Ngài Louis, không biết ngọn gió nào đưa ngài tới dinh thự nhà Lyon của chúng tôi?"

"Đưa người ra đây."

Lời giọng trầm tĩnh, nhưng theo khung cảnh hiện tại cho thấy, cơn giông tố đã bắt đầu có dấu hiệu bùng phát mạnh mẽ hơn. Người đàn ông đứng dậy, cả thân hình cao lớn vượt trội khiến đối phương dâng lòng hãi hùng. William sợ đến tôi không nói thêm câu nào, hai chân tự động quỳ xuống trước tạo vật ghê sợ trong tầm nhìn. Anh ta yếu ớt mở lời, nói rằng bản thân anh ta chẳng biết đã động chạm vào thứ gì của anh.

"Hôm nay đáng lý là ngày tôi cùng vợ mình kết hôn, nhưng em ấy lại chạy trốn cùng người đàn ông khác. William, ngay cả vợ tôi mà cậu cũng dám chạm vào, trong người cậu tồn tại bao nhiêu lá gan?"

"Ngài... Ngài Louis, t-tôi không biết! Tôi không biết cô ấy có liên quan tới ngài! Chỉ vì... Trời ơi! Tôi thật sự không biết người đó lại là vợ của ngài, tôi nói thật mà!"

"Nói, em ấy đang ở đâu?"

Anh cầm súng lên, một phát nhắm thẳng vào đùi William, vết thương và họng súng đồng thời bốc khói, máu cũng từ đó chảy xuống sàn gạch men bóng loáng. William đau đớn nằm gục dưới đất, ngón tay trực tiếp chỉ lên góc cầu thang, là nơi tôi đang trú ngụ đến. Đôi mắt sợ hãi trực tiếp đối diện với đôi mắt rình mồi, chân tôi dùng hết sức chạy thẳng lên phòng ngủ, khóa hết chốt cửa lại. Hơi thở tôi dồn dập, kệ tủ cạnh giường xuất hiện một con dao gọt trái cây sắc nhọn, tôi không chần chừ, cố thủ nó trên tay. Tiếng gót giày dạ cất lên đều đặn, ngay trước cửa phòng, tôi nghe rõ âm thanh vọng lớn, anh đang dùng chân với ý định đá văng chúng ra ngoài.

"Rumi, em muốn chọc anh tức điên lên đến mức nào?"

"Nếu mày vào đây, tao sẽ càng khiến mày phát điên hơn nữa đó! CÚT ĐI! TAO KHÔNG MUỐN Ở CÙNG MỘT CHỖ VỚI KẺ SÁT NHÂN!"

Một lực mạnh bạo khiến thân cửa gãy làm đôi, người đàn ông mang theo khí tức khủng khiếp, bao quanh tôi bằng đôi mắt đói khát khôn lường. Tôi chạy ngay tới cửa sổ, hai tay cầm dao đưa tới trước mặt anh, nước mắt khiến tầm nhìn tôi trở nên mờ đục dần. Anh bình thản đến lạ, anh đứng yên tại đó một lúc, vẻ mị hoặc trên khóe môi đẹp đẽ, sống lưng tôi nhận thêm về cơn buốt giá.

"Bae ngoan, nghe lời anh bỏ dao xuống. Hôm nay là ngày quan trọng, cô dâu thì không nên khóc nhiều như vậy trong lễ cưới của chính mình."

"Còn bước tới, tao sẽ đâm mày đó! Mày nghe không?! Không được bước tới!"

Tôi nghĩ anh đã phát bệnh nặng, sải chân anh tiến tới gần tôi, cùng lúc ép lưng tôi đối diện với khí trời mát mẻ bên ngoài. Cửa sổ làm bằng kính, nên chẳng có thanh chắn nào để bảo vệ tôi hết. Tôi còn nghĩ nếu anh làm trái lời tôi, thay vì đâm anh, chắc là tôi nên nhảy xuống dưới, vì sự an toàn của bản thân mình.

"Dao nguy hiểm lắm, em mà có mệnh hệ gì thì anh không chịu nổi đâu."

"Đừng bước tới gần đây!"

Bóng dáng người đàn ông giống như vị thần đế mang đến cho người ta bao nỗi khiếp sợ, tôi không ngoại lệ, cả người tôi đều phản kháng trong sức lực yếu ớt. Tiếng gào khóc dần khản đặc hơn, đứa con gái chân yếu tay mềm như tôi, cố gắng lắm cũng chỉ làm da thịt anh có vết trầy xước. Dùng dao đâm anh sao? Đúng là chuyện khó tin nhất trên đời! Thân thủ anh thế nào tôi cũng đã rõ trong suốt những năm cấp Ba, một lực vừa đủ cũng khiến đám con trai cùng lứa phải ngã quỵ, thì sự việc tôi sắp mang đến sẽ là trò hề trong mắt anh rồi.

"Anh không muốn nói thêm lần hai. Ngoan ngoãn nghe lời, anh sẽ không làm gì em hết."

"Đừng-Á!"

Tôi hãi hùng quá mức, khoảng cách với anh chỉ còn thêm vài bước chân, với bản tính liều lĩnh hiện có, tôi rất nhanh đưa một chân ra ngoài, dành hết sự can đảm nhảy xuống. Không như mong đợi, tuy phòng ngủ đang tọa lạc ở lầu 1, nhưng phía dưới lại đối diện với sân vườn. Một lực hút rất mạnh, lưng tôi ập xuống nền cỏ xanh mướt, đôi chân bị vướng vào thân cây sần sùi, da thịt xước vài đường máu dai dẳng. Cả bầu trời gần như sập xuống mắt, chiếc váy cô dâu thấm đẫm máu và đất cát tạo nên cảnh tượng ghê rợn.

--

Chẳng biết đã qua bao lâu, đối diện tôi là mảng tối vây kín, khí lạnh phả ra từ điều hòa làm cơ thể tôi căng cứng lên. Cổ họng tôi khô khốc, khả năng nói chuyện giờ đây chỉ dám thều thào vài tiếng rên rỉ khẽ khàng. Xung quanh giường bệnh là cả đống người mặc áo trắng, tôi chết rồi chăng?

"Thiếu phu nhân đã tỉnh?"

Tôi nghe rõ giọng nói bên tai, vị bác sĩ ân cần chấm vết thương từ cánh tay, nỗi đau cảm nhận ngày càng rõ rệt, giống như từng mảng thịt đều đã bị xe tải cán qua, nhức nhối không ngừng. Tôi nhăn nhó mặt mày, khẽ cử động thân thể nhích xa khỏi tấm bông dày đặc mùi thuốc sát trùng ấy, từng lời bàn tán xì xầm liên tục rót vào, tôi khó thở quá.

"Cô hôn mê suốt ba ngày trời. Té không nặng lắm, nhưng chắc vì ảnh hưởng tâm lý phải không?"

Một vị y tá mang đến tôi cốc nước, đưa từng muỗng nhỏ kề sát môi tôi, sự thoải mái dần dần trở về. Tôi cố gắng mở to mắt ra nhìn, khung cảnh phòng ngủ xa hoa ở căn dinh thự tại Saint-Lopez vẫn uy nghiêm như mọi ngày. Chỉ có điều, bóng dáng người đàn ông kia đã biến mất, nhường chỗ cho tất cả bác sĩ cùng người làm đứng xung quanh giường tôi.

"Hôn phối cũng bị hủy. Thiếu phu nhân à, tại sao cô lại liều lĩnh quá vậy chứ?"

Nếu tôi không liều lĩnh, thì buổi hôn phối ấy sẽ trở thành địa ngục đời tôi. Một cô người làm đỡ tôi dậy, chỉ mới ba ngày mà sức khỏe tôi ngày càng không giống tôi nữa rồi. Tôi hít thở nhẹ nhàng theo chỉ dẫn bác sĩ, bà ấy nói tôi do cả người bị va đập mạnh, dẫn đến cơn hôn mê sâu. Tôi phát hiện dưới chân được băng bó cẩn thận, là kết quả việc nhảy lầu hôm trước đó. Bảo sao cả người tôi lại nhận thấy cơn ê ẩm khác thường hơn mọi ngày, lại bị gãy chân, vết tích mà tôi thù ghét nhất.

"Bác sĩ, thiếu phu nhân chúng tôi tỉnh rồi, có cần báo cho thiếu gia biết không ạ?"

Chẳng cần đợi câu trả lời từ vị bác sĩ ấy, từ phía cửa đã vang lên tiếng động ồn ào, người đàn ông một chân đá văng nó ra. Theo sau là cả đám vệ sĩ mặt mày hung tợn, một phen dọa chết mấy người phụ nữ đang tụ tập ở đây. Tôi chán nản cụp mắt xuống, ngắm nhìn bộ dạng thảm hại chưa từng có ngày trước, tôi không nghĩ hành động lúc ấy là sai trái, nếu tôi không bị gãy chân, thì có lẽ việc chạy trốn sẽ diễn ra thuận lợi hơn rồi.

"Th-Thiếu gia, người đã tỉnh."

"Ra ngoài hết!"

Tiết trời buổi sáng của Saint-Tropez rất đẹp, trong lành và dịu mát, từng cơn gió mang theo cả vùng đại dương mênh mông thổi những đợt hòa quyện vào đây. Tôi gượng sức nhướng người dậy, mắt đối diện với tia ban mai đang chiếu trên cao những vùng mây lấp lánh. Mùi hương quen thuộc tiếp tục quấn lấy thần trí tôi, chỗ ngồi bên giường lún sâu, anh chiếm trọn hết tiện nghi, cùng lúc kéo tôi vào lòng. Trên người tôi không mặc quần áo, càng thuận thế cho tay anh nghịch ngợm nơi bầu ngực căng đầy. Nỗi đau đớn hiện tại hằn sâu trong tim, trái ngược với bên ngoài thể xác, tôi chẳng còn cảm nhận được gì nữa.

"Liều như vậy, không sợ em sẽ chết thật sao bae?"

"Chết, cũng là một cách để giải thoát. Cho tôi, và cho anh."

"Không được nói năng vớ vẩn nữa. Vợ à, sau khi chân em khỏe lại, chúng ta sẽ tiếp tục tổ chức đám cưới nhé."

Tay anh luồn sâu vào khe rãnh giữa ngực, nắm lấy một bên đầu vú xoa nắn nhiệt tình, rất nhanh đã đặt vào nơi đó vài vết cắn chủ quyền mạnh bạo. Tôi hít thở sâu, thứ mùi hoắc hương hôm nay dường như mạnh mẽ và oanh liệt hơn, đem đến tôi nhiều luồng cảm xúc khác lạ. Anh đặt tôi nằm nghiêng xuống giường, vội vàng lật lên tấm chăn dày che đậy cảnh xuân hoàn mỹ. Anh sờ soạng chán chê phần trên, tiếp tục khám phá vùng tam giác nhỏ bên dưới. Một tay anh tách chân tôi ra, hang động hẹp kín xuất hiện trước mắt anh sắc hồng tươi ngọt lịm.

Khí tức anh trở nên đượm say, anh di chuyển thân mình, ngồi xuống ngắm nghía âm đạo nhỏ bé ấy. Tôi nhắm mắt lại, dòng suy nghĩ lu mờ vì những hành động quá khích từ anh. Anh không nói nhiều giống mọi hơn, hành động được đà lấn tới, một ngón tay chậm rãi đâm vào trong, chúng khít chặt làm tôi phải giật bắn mình. Anh đưa đẩy với tần suất nhẹ, sau đó thì tăng dần bởi mật dịch từ nơi đó liên tục ướt đẫm. Tiếng cười khẽ đầy thống khoái, thêm hai ngón tay thành công luật động giữa vách tràng non mềm.

"Bae à... cứ như vầy là đang quyến rũ chồng em đấy."

Hai chân tôi không có khả năng nhúc nhích, anh tự tiện bẻ cong nó thành chữ M, mọi dáng vẻ dâm đãng nhất được phơi bày theo đúng cách mà anh muốn. Tôi chỉ biết nắm chặt ga giường, cam chịu số phận đày đọa bởi người đàn ông ma quỷ kia. Sai lầm lớn nhất đời tôi chắc là nhận được tình yêu từ Kawanishi Taichi, vì nếu đã chấp nhận yêu lấy một con sói, thì khả năng chờ chết cũng rất nhanh sẽ được cảm thụ tới.

"Bae, sao em cứng ngắc vậy? Ngoan nào, thả lỏng ra một chút."

"Thằng đàn ông như mày chỉ biết nghĩ tới chuyện làm tình thôi sao? Haha, bảo sao đầu óc mày lại ngu xuẩn như vậy! Đáng lẽ trước khi yêu tao, mày nên nghe lời bà nội để kết hôn cùng Rika mới phải. Nhìn xem, mày cố đâm đầu vào loại con gái tầm thường, đã vậy đứa con gái như tao luôn khinh thường tới xuất thân được mày xem là lẫy lừng nhất. Thiếu gia, mày dễ dàng chấp nhận điều này à?"

"Anh đã không muốn nhắc tới thì em đừng dại dột khơi gợi lên cho anh. Hôm nay anh đang có hứng, em tốt nhất là nên kiên nhẫn thỏa hiệp cùng anh."

"Thỏa hiệp? Haha, lại còn thỏa hiệp cơ đấy! Kawanishi Taichi, tao thà yêu một con thú, chứ không bao giờ chấp nhận yêu loại đàn ông đáng kinh tởm như mày! Ah!"

Anh gấp gáp cởi bỏ quần áo, thân hình chuẩn người mẫu, cơ bụng săn chắc không chút miếng mỡ thừa. Anh áp chặt cơ thể mình lên tôi, thứ hùng dũng cộm lên từ đũng quần cũng rất nhanh được giải thoát. Không một lời nào, anh cố tình đâm mạnh vào mật động kín đáo của tôi. Sự vội vàng ấy khiến cơ thể tôi tiếp nhận sức mạnh khủng khiếp, dương vật quá cỡ đi sâu lút cán. Chẳng để tôi có cơ hội ổn định hơi thở, anh bắt đầu những nhịp đưa đẩy thần tốc, cường độ lẫn tốc độ đều muốn cướp mạng tôi đi. Anh bắt hai cánh tay tôi vòng qua cổ anh, hai gương mặt đối diện nhau mà không thể giải bày được lời tâm tình nào. Anh là cầm thú, hành động giờ khắc này cuỗm hết tính người, cơn đau làm thể xác lẫn tâm hồn không thể vững vàng hơn. Anh bộc phát cơn thịnh nộ vô cớ, thẳng tay trừng trị thói ương ngạnh bằng cú tát khôn lường. Má phải tôi in hằn dấu tay đỏ sưng lên, từ trước đến giờ, ngoại trừ chuyện anh quát nạt tôi, thì đây là lần đầu tiên anh dùng vũ lực để dạy dỗ tôi.

"Tôi đã cảnh cáo em rất nhiều lần, em đừng bao giờ khiến lòng tốt của tôi phải méo mó vì em! Bây giờ thì thế nào, HẢ?! Em có bao nhiêu lá gan mà dám chạy trốn khỏi tôi? Em có bao nhiêu tài sản mà dám kiếm người đàn ông khác thay thế tôi? Em đang ở trên lãnh địa của tôi, em nghĩ em sẽ được tên khốn ấy giúp đỡ để trốn thoát à? TRẢ LỜI ĐI, TẠI SAO LẠI DÁM BỎ TRỐN?!"

"Tránh ra, đau... đau quá... Đồ khốn, m-mày không phải con người!"

"Tôi như vậy là vì ai? Không phải bị em bức điên thì tôi sẽ còn chút nhân nhượng mà cho nhà ngoại em con đường sống đấy! Em muốn bỏ trốn đúng không? Được, bỏ trốn bằng cách nào tùy em lựa chọn, để tôi xem không còn đôi chân, thì em chạy bằng cách nào?"

Một dự cảm chẳng lành chảy trong đầu tôi, ánh mắt tôi tràn ngập nỗi thống khổ, ngước nhìn tên đàn ông liên tục càn quấy thân người tôi bằng mọi lần xâm nhập đáng xấu hổ nhất. Tôi cắn chặt răng, ngăn tiếng rên rỉ thoát ra ngoài. Kawanishi Taichi giờ đây đã trở về đúng với bản tính tàn bạo đúng với gia thế huy hoàng anh luôn tự hào. Một tiếng 'rắc' vang lên, tôi đau đến mức có thể thấy rõ địa ngục đen tối trước mắt, bàn chân bên phải được anh cầm lên, tay còn lại dùng sức lực mạnh mẽ, trong thoáng chốc, anh đã bẻ gãy được cổ chân tôi rồi.

"Sáng sớm ngày mai, nhà ngoại em sẽ bị tịch thu hết tài sản kinh doanh! Hậu quả là do em gây ra, cứ cố gắng tìm cách trốn thoát thật tài tình nếu em muốn. Đừng nghĩ bản thân mình làm thế là thông minh! Tôi cho em biết, đối đầu với tôi, không chết, thì em cũng chẳng được sống yên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com