Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 7 - Kawanishi Taichi

"Thiếu gia, thiếu phu nhân... vẫn không chịu ăn uống gì."

Vào mỗi tối như thường lệ, người làm luôn đến báo cáo tình hình Rumi cho tôi. Thư phòng sáng đèn, giữa đêm khuya thanh vắng lại chào đón một cơn mưa phùn dai dẳng vừa dứt, tôi đã ở đây hơn năm tiếng đồng hồ rồi sao? Công việc ở tập đoàn ngày càng chuyển biến theo chiều hướng tệ hơn, khiến tôi chẳng thể sắp xếp được thời gian nghỉ ngơi hợp lý. Xoa dịu mi tâm, tôi đã không bước vào phòng ngủ chính hơn ba ngày rồi.

"Đã nấu cháo xong chưa?"

"Đã chuẩn bị sẵn trong phòng rồi ạ."

Dãy hành lang quen thuộc với sắc màu u ám, căn phòng ngủ chính được tôi dành hết tâm huyết để thiết kế nó bằng tất cả tình yêu chân thành, là món quà tôi luôn muốn tặng em. Tôi còn nghĩ, cả hai sẽ kết thúc hôn lễ lãng mạn tại Pháp, em sẽ cùng tôi tạo ra những đứa trẻ thật đáng yêu, sống một đời hạnh phúc cho tới già. Rốt cuộc em đang có ý đồ gì? Em hết lần này đến lần khác mong muốn tìm cách bỏ trốn, trong khi tôi mới là người yêu và thương em nhất?

"Ah, thiếu gia!"

"Ra ngoài đi."

Không khí xung quanh bao phủ tầng ảm đạm, bầu trời tĩnh mịch, sao trên trời hôm nay bị cơn mưa khuất lấp, và tôi nghĩ đối phương trước mắt sẽ giống như màn đêm kia. Hình ảnh em dựa sát vào đầu giường, mái tóc bạch kim nổi bật xõa dài, che đậy tấm lưng trần trụi, tôn vinh làn da như châu ngọc lấp lánh. Vóc dáng ngày trước vốn mảnh mai, giờ đây lại yếu ớt đến mức thảm hại, những tưởng chỉ cần có cơn gió nhẹ thoảng qua, tôi sợ em sẽ không chịu nổi mất.

"Bae à, tới giờ ăn cháo rồi. Ăn xong em còn phải uống thuốc."

Đệm bên cạnh lún xuống, ngắm nhìn người con gái được tôi đặt hết tâm tư nguyện vọng, đáy tim ngày một giày vò đau đớn. Em chỉ mặc chiếc đầm ngủ đơn giản, làn da trắng hồng có dấu hiệu nhợt nhạt, chen lẫn mấy vết tích tình ái vẫn chưa tan hết, chứng tỏ cho lần kích tình cuồng dã cách đây không lâu đã tước đoạt sức lực còn sót lại của em. Tôi đưa mắt nhìn xuống đôi chân thon gầy, bao bọc bởi lớp bột dày, hậu quả cho việc chạy trốn khôn lường, em sở hữu bao nhiêu lá gan mà có lòng gan dạ nhiều đến mức như thế nhỉ?

"Ngoan, há miệng ra ăn một chút nào. Nếu không ăn thì cơ thể em sẽ suy nhược, giống thằng Gấu lúc nhỏ, nặng hơn thì mệt lắm."

Chén cháo nghi ngút khói, tôi giơ muỗng lên, cẩn thận thổi nguội, từ từ đưa gần sát bờ môi khô khốc. Em không có ý định phản ứng hay đáp trả tôi bằng mấy câu chửi rủa thậm tệ, đôi mắt em vẫn đờ đẫn, khung cảnh phía trước bằng ma lực nào đó lại khiến em si mê. Hết cách, tôi buộc phải xoay người em lại, bắt em đối diện với ánh nhìn chan chứa tình yêu đong đầy. Khóe môi tôi nở nụ cười, vẻ đẹp của em mãi là vết cứa sâu nhất trong tim tôi.

Giống với liều độc dược mạnh mẽ, dù biết sẽ mang tới nguy hiểm, nhưng tôi chẳng muốn dứt ra. Lòng chiếm hữu của tôi rất cao, nếu không phải là em, thì tôi sẽ chẳng để ý đến người con gái nào khác. Và ngược lại, nếu xung quanh em xuất hiện người đàn ông nào, tôi sẽ không nhân nhượng mà khiến bọn cặn bã ấy phải hối hận cả đời.

"Là cháo thịt gà, anh nhớ hồi đó lúc em bệnh thì bae chỉ ăn được món này thôi. Em yên tâm đi, đầu bếp được anh gọi đến là người Việt Nam, đảm bảo sẽ phù hợp với khẩu vị của em."

Muỗng cháo đưa tới gần, Rumi chẳng mang chút suy nghĩ nào, đôi mắt lấp lánh lệ nhòa vẫn kiên định không chớp nháy lần nào. Em không mở miệng nói năng, gương mặt thanh tú không biến đổi sang thái độ đặc biệt gì khác. Tôi cố gắng hít thở thật sâu, cố gắng rặn ra nụ cười nhu tình nhất có thể, em cứ như bức tượng vô tri vô giác. Đã hai ngày em không ăn uống, nếu còn tiếp tục tình trạng này, chắc chắn em sẽ chết vì cơ thể này thôi.

"Rumi, em biết rõ ràng kiên nhẫn trong người chồng em rất thấp. Bây giờ có chịu ăn không?"

Đối diện tôi chỉ có âm thanh từ sóng biển êm dịu từ xa vọng lại, cả căn phòng yên ắng đến đáng sợ. Người phụ nữ trong lòng đã có động thái đầu tiên, em quay người ngược hướng với tôi, lặng lẽ ngắm nhìn ánh sao băng phóng thẳng thành hình vòng cung. Tôi không tin tưởng vào mấy chuyện mà giới trẻ hay truyền tai nhau về truyền thuyết sao băng lắm. Nghe nói khi thấy sao băng, điều ước mà những người chứng kiến cầu nguyện lúc đó sẽ trở thành sự thật. Nếu đó là chuyện có thật, tôi mong sao em sẽ ăn hết bát cháo này một cách ngon miệng nhất, và trở lại là Futakuchi Rumi như ngày xưa.

"Đừng trách anh!"

Tôi được ca tụng là người đàn ông mạnh mẽ, mà đi đôi với tính cách mạnh mẽ này, tôi thường hay có những suy nghĩ táo bạo và dị thường. Tôi ngậm một muỗng cháo, xoay mặt em lại, trao cho em nụ hôn sâu trên đôi môi, cùng lúc đẩy cháo vào miệng em. Đối phương dần cựa quậy thân thể vì lần hợp tác không mong muốn, cũng là em bức tôi phải hành động như thế, em không nên giận dỗi chồng mình như vậy.

Thời gian cứ thế trôi qua, mất hơn một tiếng đồng hồ để tôi và em có thể xử lý đống cháo ấy. Tôi cảm thấy hài lòng vì thành quả tốt hơn cả mong đợi, Rumi rất nghe lời, chỉ nháo lên một chút ở lần đầu, các lần sau đều thuận thế dựa vào lòng, tiếp nhận từng nụ hôn mang chút cưỡng bách từ tôi. Chân em hiện tại không có khả năng đi lại, hạn chế cho em rất nhiều việc đáng nói. Nửa tiếng sau, tôi bế em vào nhà tắm, cởi bỏ tấm áo ngủ vướng víu, ngắm nhìn cơ thể hoàn mỹ trước mắt, phía dưới hiển nhiên sẽ ngẩng cao đầu vì sự kích thích quá mức hấp dẫn kia.

"Bae à, anh tắm cho em nhé."

Tôi đặt em ngồi vào bồn, tôi không nghĩ chỉ mới mấy ngày không gặp, thân hình em chỉ còn là da bọc xương. Một cử động dù nhỏ tới mấy, tôi cũng nghĩ rằng bản thân mình sẽ làm đau em. Thật buồn cười, thế mà tôi lại có thể bẻ gãy chân em một cách dứt khoát như vậy đấy. Tôi cười khổ mấy tiếng, công đoạn tắm rửa được coi là khó khăn nhất, một phần vì kiềm chế dục vọng không được giải phóng, một phần cũng vì sự vướng víu từ đôi chân em. Dòng nước nóng tạo ra làn khói mờ ảo, người con gái xinh đẹp lõa thể trên mặt nước, giống như khối kim cương sáng lấp lánh, mọi giác quan trong người tôi bừng tỉnh ngay trước khoảnh khắc nên thơ.

"Anh xin lỗi, anh không nên hà khắc với em như vậy. Nhìn xem, vết bầm còn chưa lành hẳn, anh ra tay mạnh quá, anh đúng thật là tồi tệ."

"Giết tôi đi..."

Câu nói đầu tiên sau khoảng thời gian em im lặng, không ngờ lại mang theo ngữ điệu lạnh lùng đến mức khiến tay chân tôi phát run. Tôi chậm rãi nâng tay em lên, từng nụ hôn rải đều xuống làn da trơn mướt. Dòng dõi của nhà Bernardo luôn sở hữu một mùi hương nhất định, cơ thể em cũng tương tự là thế. Hương hoa hồng không ngọt gắt như tinh dầu đắt tiền, ngược lại còn phảng phất chút tư vị của gió và mây, tâm trí tôi lần nữa bị em làm cho rối tung lên. Tôi để mặc cả bộ quần áo chỉnh tề trên người ướt đẫm, ôm em vào lòng, cảm nhận hơi ấm mà chỉ có em là người mang đến tôi theo cách hoàn hảo nhất.

"Không được nói bậy. Chúng ta đã thành vợ chồng, em mong anh sẽ chết lắm sao? Nếu chết rồi thì ai sẽ chăm sóc cho em và con mình đây hả? Ngoan ngoãn nghe lời anh một chút đi mà, dưỡng thương xong thì anh sẽ đưa em về Nhật Bản, chịu không?"

"Cầu xin anh, hãy giết tôi đi..."

Có Trời mới biết, bây giờ lòng tôi đau đến mức không còn cách nào quay ngược lại quá khứ, vì tội lỗi gây cho em đã không còn đong đếm nổi. Tôi luồn tay vào từng lọn tóc thơm mượt, đường nét trên gương mặt tinh tế và rạng ngời, đôi con ngươi tựa khu rừng xanh thẫm, dâng cho tôi cảm xúc mong được bảo vệ em ngày càng trỗi dậy mạnh mẽ. Giết em sao? Chẳng thà em cầm dao và đâm thẳng một nhát vào tim tôi thì hơn. Tôi nghĩ chính em cũng phải biết rõ, nếu em không còn tồn tại trên đời, tôi cũng sẽ tự nguyện chạy theo bước đường em đi.

"Anh yêu em, yêu em còn hơn cả mạng sống mình."

--

Giữa khuya, Saint-Tropez dường như đã chìm sâu vào giấc ngủ, chiếc Bugatti màu đen như một tia sét xẹt ngang qua, lăn bánh trên đường phố với tốc độ kinh hoàng. Rời xa khu dân cư đông đúc, sẽ dẫn đến vùng ngoại ô vắng vẻ. Tôi muốn tổ chức hôn lễ ở đây, vì sẽ thuận tiện để tôi quán xuyến Hazel đi vào quá trình hoạt động chặt chẽ hơn. Dòng tộc Bernardo từ trước tới giờ luôn gìn giữ truyền thống lâu đời, thậm chí cả nghề xã hội đen, cũng là thứ nghề dơ bẩn đã nuôi dạy tôi trở thành Kawanishi Taichi như ngày hôm nay.

Ít ai biết tôi được sinh ra trong một dòng máu vương thất cao quý, tôi là hậu duệ của Vua Mặt trời Louis 14. Tôi vốn tưởng tên thật của mình sẽ là Louis Daniel Condé de Bourbon, nhưng có lẽ với dòng dõi nhà Bernardo, bản tính cuồng nộ và thích làm chủ mọi thứ đã khiến gia tộc Bourbon đề phòng và luôn tìm cách bài trừ triệt để. Gia tộc Bernardo là một nhánh phụ ở thời đại năm xưa, chính vì quyền thế và sự tham vọng mà họ mong muốn sở hữu, Bernardo đã tự tách biệt ra khỏi dòng dõi chính thống. Bernardo không được xuất hiện trong các tư liệu lịch sử, chỉ vì hành vi ngông cuồng đã dẫn đến không biết bao nhiêu tai ương cho cả một triều đại.

Tôi tiếp quản tổ chức Hazel vào năm mười bảy tuổi, nhận được sự tín nhiệm của ba mẹ và các vị trưởng bối của gia tộc hai bên, thân là trưởng tộc, họ luôn mong muốn tôi sẽ mở ra một thời kỳ mới cho dòng dõi nhà Bernardo được vẻ vang hơn. Nhưng thật đáng tiếc, bọn họ rất sốc khi biết tin tôi đem lòng thương yêu một người con gái sở hữu dòng máu Đông Nam Á.

Với dòng dõi quý tộc bậc nhất nước Pháp qua các đời, có thể nói gia đình nhà tôi luôn được các gia đình quyền uy đặc biệt dòm ngó tới. Hôn ước năm mười bốn tuổi với nhà Futakuchi thực chất là để qua mắt các thế lực bên ngoài. Tôi biết bà nội nuối tiếc tình yêu với lão gia nhà họ, nên ba mẹ tôi chỉ muốn cho bà toại nguyện, sau đó sẽ thuyết phục bà sau. Theo như quy định ban đầu, thì tôi nghĩ hôn ước mà ba mẹ muốn nhắm tới, là nghiêng về vương triều dòng họ Lyon. Họ nắm quyền quản lý tài chính ở nước Pháp và đa số các nước Trung Đông, liên hôn ở các gia tộc nổi tiếng là phần thúc đẩy việc hợp tác kinh doanh trở nên thuận lợi hơn.

"Thiếu gia, chào mừng ngài trở về."

Từ biệt thự chạy tới nơi đây ước chừng hơn hai tiếng đồng hồ, chiếc xe đen bóng lặng lẽ tiến vào con đường lát đá dẫn vào tòa lâu đài u ám, tổ chức Hazel phải tránh sự để mắt từ Chính phủ hơn mười năm nay. Nơi đây không chỉ là nơi tập trung của các trưởng bối ở gia tộc Bernardo, nơi đây còn minh chứng cho vô vàn tội ác mà gia đình chúng tôi luôn thực thi thay cho pháp luật ngoài sáng.

Cảnh cổng sắt khổng lồ sau khi qua kiểm nghiệm chặt chẽ thì chậm rãi mở ra, từng tốp vệ sĩ mặc đồ đen xếp thành hàng thẳng lối, kính cẩn cúi đầu. Tôi quen thuộc với điều lệ cứng ngắc ấy, thường xuyên làm ngơ, ánh mắt đanh thép bâng quơ liếc nhìn bọn chúng. Tiếng bánh xe nghiền qua sỏi vang vọng khắp khoảng sân rộng, xen lẫn tiếng quạ kêu rợn người. Tôi dừng xe trước bậc thềm cao, đón nhận cái lạnh thấu xương từ bầu trời mang tới, tòa lâu đài màu xám u ám giữa cánh rừng rậm rạp hiện lên khí tức đáng sợ mà chỉ duy nhất tổ chức Hazel mới sở hữu được chúng.

"Còn chờ mình tôi?"

"Vâng, các trưởng lão đã có mặt từ lâu để chờ đợi ngài."

Bao quanh tòa lâu đài được áo lên hàng rào chống đạn loại I, đám vệ sĩ được tuyển chọn đều là sát thủ chuyên nghiệp. Tôi lần theo sảnh chính, bước vào trong phòng khách rộng rãi cách vài bước chân. Người có tiền nếu không phô trương về thành tích thì sẽ phô trương về không gian nhà ở, bà nội tôi cũng không ngoại lệ gì. Trên tường đều để đầy những bức điêu khắc nổi tiếng, một nét đặc trưng nhất của người Pháp, luôn được bà nội chú trọng đến từng tiểu tiết như vậy.

"Daniel, ngồi xuống đi."

Đối diện với khung cảnh quen thuộc, từng người trong dòng tộc đều nắm giữ chức phận khác nhau trong tổ chức. Hazel được lớn mạnh như hôm nay, cũng phải kế đến công sức chịu hy sinh và độ nhẫn tâm của họ. Họ tuy đã lớn tuổi, nhưng với dòng máu quá đỗi ưu việt từ các đời được truyền lại mà tôi mang trong mình, họ sẽ kính nể tôi thay vì thường xuyên chất vấn tôi. Nhưng chỉ đối với chuyện kết hôn, tôi biết sẽ có rất nhiều người còn lo ngại về vấn đề này, khổ nỗi ý tôi đã quyết, rất khó cho họ tự tiện thay đổi.

"Thiếu gia Daniel, Rumi thế nào rồi?"

"Em ấy không sao."

"Ha! Còn nói là không sao? Tôi nói cho anh biết, nếu Rumi nó đã không muốn kết hôn, thì anh nên biết điều mà tha cho nó con đường sống đi! Anh đã từng tuyên bố hẳn hoi rồi còn gì? Nếu Rumi đã chịu buông tay, thì anh chẳng phải sẽ toàn tâm chấp nhận điều kiện đó sao?"

Bà nội yêu quý tôi, nhưng không vì thế mà dung túng cho hành động bất trị của tôi. Tôi đành phải làm bà phải thất vọng, vì trong cuộc sống khó khăn này, luôn diễn ra những thứ gọi là không thể lường trước được. Đúng là trước khi yêu em, tôi đã lập một lời thề trước toàn thể trưởng bối nhà Bernardo. Nhưng chuyện tới nước này, tôi thật sự không muốn nhìn thấy em phải rời xa tôi.

"Lão phu nhân, xin bà đừng gắt gỏng với thiếu gia Daniel."

Tôi hướng mắt đến lời nói vừa cất lên, tên Richard là người đứng đầu gia tộc Lyon lẫy lừng. Ông ta và bà nội tôi có mối quan hệ rất mực thân thiết, trẻ con thì luôn nghe theo sự sắp đặt của người lớn, tôi phải hết sức nhân nhượng, cũng vì tình nghĩa chết tiệt năm xưa mà bà nội tôi đã trót trao đến ông ta.

"Richard, ông không phải mang họ Bernardo, phải chứ?"

Tôi đặt câu hỏi cho ông ta, gương mặt cũng như biểu cảm đã thể hiện rõ ý đồ mà ông ta muốn đến đây là gì. Chuyện tôi kết hôn bị vỡ lở, luôn có những gia tộc lớn tìm cách hàn gắn mối quan hệ làm ăn với tập đoàn Bất động sản Kawanishi, mục đích chỉ có một, liên hôn. Tập đoàn Kawanishi luôn dành một số tiền lớn để đầu tư vào ngân hàng Nickle, mà lòng người vốn dĩ luôn tồn tại sự tham lam. Tôi mới bước chân vào thương trường, nhưng tôi hiểu được cái gọi là lợi ích cá nhân được định nghĩa ra sao. Thậm chí, ông ta có thể hi sinh cả con cái mình, chỉ để giúp của cải mình vơ vét trở nên đồ sộ hơn mà thôi.

"Daniel, Richard dù gì cũng là người bạn thân thiết của ba anh đó, anh nói chuyện với trưởng bối lễ phép một chút đi!"

Tôi không quan tâm lời bà nội nói, cuộc gặp gỡ thường niên trong gia tộc thật sự là thứ tôi muốn bài trừ từ hai năm trở lại đây. Mọi người ai cũng muốn đặt bản thân mình lên hàng đầu, chỉ mong có đủ tiền tài và danh vọng, sẵn sàng buông bỏ nhân tính để cướp đoạt lấy nó. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho tên Richard kia, chính xác hơn là, tôi tội nghiệp cho đứa con gái nhà ông ta, không nên sở hữu một người cha đáng khinh như vậy.

"Richard, tôi biết thừa ông tới đây là để xin xỏ điều gì."

Ngoài công tử nhà giàu nổi danh William, gia tộc Lyon của lão ta còn có thêm một đứa con gái. Sophia de Lyon là thiên kim tiểu thư danh giá luôn được chào đón bởi rất nhiều tên tuổi nổi cộm, cô ta oanh tạc trên các thị trường thời trang như diều gặp gió. Cô ta không giống như mấy thành phần mà tôi từng gặp, Sophia tính ra vẫn mang theo chí cầu tiến, sàn catwalk đang là nghề nghiệp mà cô ta lựa chọn. Vốn dĩ tôi rất ghét giới showbiz, vì môi trường ấy chỉ toàn chứa đựng vô số chuyện bẩn thỉu cùng tạp nham. Rumi của tôi, em cũng đã từng ôm mộng dấn thân vào nơi chốn khắc nghiệt ấy rất nhiều lần, nhưng với thân phận chúng tôi bây giờ, tôi đã dùng mọi cách để em từ bỏ cơ hội hão huyền ấy. Tôi chưa từng ý định của mình sai ở đâu, tôi chỉ sai ngay chỗ, không biết áp dụng vào đúng thời điểm mà em mong muốn nhất mà thôi.

"Cháu trai à, coi như bà nội lấy tư cách là người trong nhà năn nỉ con. Con cũng thấy rồi đó, Rumi... nó đã không còn tâm trạng nào để nghe theo lời con nữa. Bà nội biết gia thế con bé rất được, nhưng so với bối cảnh làm ăn của gia tộc Bernardo, con nghĩ Rumi sẽ chấp nhận mà gả cho con à? Con đừng quên, dù con đang nắm giữ chức vị cao nhất ở tập đoàn, nhưng con vẫn phải quan tâm đến tổ chức nhiều hơn một chút."

"Bà nội, không phải bà cũng là người chấp nhận để con và em kết hôn rồi sao? Bây giờ bà nội thay đổi ý định, là vì lo cho em, hay là vì bà lo cho vị thế gia tộc Bernardo sẽ không còn thuận lợi phát triển như trước?"

Một câu nói, khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Tôi quá hiểu bà nội, bà sẽ vì mọi danh tiếng của gia đình mình mà bất chấp hết thủ đoạn. Nếu nói thẳng thừng ra, bà sẽ chỉ chấp nhận gia tộc Lyon được kết giao với gia tộc Bernardo, cùng nhau phát triển kinh doanh, nhằm che đậy việc hoạt động của Hazel trở nên vững chắc. Bà nội dù gì cũng là phụ nữ, nhìn thấy em như vậy, một câu an ủi đối với bà rất khó sao?

"Daniel à, bà nội chỉ muốn tốt cho con thôi. Rumi không còn yêu con nữa, mong con suy nghĩ lại, hãy buông tay đi."

"Là con tốt? Hay là ngân hàng Nickle tốt?"

Không khí dần trở nên ngột ngạt, các vị trưởng bối cũng chẳng biết phải xem xét tình hình căng thẳng này ra sao. Đáng lý hôm nay tôi có mặt là để bàn về chiến lược phát triển tổ chức sắp tới, nhưng rốt cuộc thì không thu được lợi ích nào, còn có cuộc thảo luận vô nghĩa. Nghe những lời khuyên sáo rỗng, bắt gặp Richard ngang nhiên xuất hiện tại nơi này càng khiến cơn thịnh nộ trong người tôi tăng cao.

"Ngoài Rumi, không ai có đủ tư cách trở thành vợ tôi!"

--

Tòa nhà trụ sở của tập đoàn Kawanishi tại Pháp hiện lên như một tuyệt tác kiến trúc đương đại giữa lòng thành phố Paris sang trọng. Dưới cơn mưa lạnh, lối kiến trúc mang đến cho người nhìn một tâm thế mãn nhãn. Với thiết kế uốn lượn mềm mại tựa dải lụa bay giữa không trung, công trình như biểu tượng của sự giao thoa hài hòa giữa công nghệ và nghệ thuật. Đường cong ánh sáng bao trọn từng tầng kính cường lực trong suốt, phản chiếu xuống mặt phố là vũ điệu của sự huyền ảo. Ở đây không chỉ là trung tâm hoạt động kinh doanh, mà còn là tác phẩm kiến trúc đậm dấu ấn văn hóa và giá trị thẩm mỹ độc đáo mà tôi đã không ngừng gửi gắm hết chất xám vào chúng.

Trong phòng làm việc Tổng Giám đốc, tôi quay trở lại tần suất khủng khiếp giống với ban đầu. Điều hành một công ty đa quốc gia về bất động sản quả nhiên chẳng phải chuyện dễ dàng, không nhờ đầu óc của kẻ tinh thông, chắc hẳn công ty sẽ không trụ nổi qua nhiều năm khắc nghiệt như vậy. Tôi vùi mình vào đống giấy tờ, hợp đồng đến tay tôi đều mang theo vài giá trị khôn lường, với người tham lam như tôi, bỏ lỡ một hạng mục cũng giống như nhân viên bỏ lỡ cơ hội thăng tiến của mình vậy.

"Tổng Giám đốc, đây là lịch trình trong tối nay."

Thư ký riêng gửi đến tôi vài tờ giấy, đầu óc tôi không thể tiếp nhận chúng trong một lần đọc. Có thể nói, áp lực công việc dẫn lý trí tôi nặng nề thế nào. Tôi luôn có những đối tác rất biết điều, và lợi nhuận thu về cho tập đoàn luôn được tôi chắt lọc kỹ lưỡng. Và rồi, tôi lại để ý đến một mốc thời gian khác, buổi trình diễn thời trang của nhà thiết kế nổi tiếng, đích thân ông ta gửi lời mời đến, tôi khá phân vân về chuyến ghé thăm lần này.

"Hủy bỏ hết lịch trình, chỉ chừa lại cái này."

"Tôi đã rõ."

Khi ngước mắt nhìn ra bầu trời, trên tầng cao nhất, cả thành phố tuyệt vời được bao trọn trong tầm mắt. Cơn mưa phùn dai dẳng khiến áng mây trở thành màu sắc đượm buồn, đúng là thời tiết có khả năng làm thay đổi lòng người ghê gớm thật. Tôi từ tốn đứng dậy, khẽ vươn vai mấy cái, cơn đau nhức liên tục hoành hành, báo hiệu tôi một ngày làm việc đã trôi đi hết. Năm giờ chiều, tôi giao phó công việc còn lại cho thư ký, bản thân thì mau chóng trở về nhà. Nơi đó không nên gọi là nhà, chỉ là căn biệt thự mà tôi sống tạm ở Paris. Dù rất muốn được bên cạnh chăm sóc em, nhưng bác sĩ đã dặn, điều kiện em bây giờ thích hợp nhất là ở một mình, cũng là cách để em có thể dễ dàng trấn an bản thân được bình thường trở lại. Tôi miễn cưỡng chấp nhận, đã hơn một tuần trôi qua, người làm bảo tôi rằng, em đã nói chuyện nhiều hơn lúc trước. Những ngày rảnh rỗi, em hay ngồi ở phòng khách vẽ tranh và tô màu.

Con xe thương vụ lăn bánh dưới mặt đường ướt nhẹp, Paris chìm vào màu sắc không mấy tươi mới. Hàng ghế phía sau, tôi lặng lẽ đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, không giống Nhật Bản, vẻ sang trọng và lịch thiệp khiến khu đô thị chẳng được sầm uất chút gì. Paris là kinh đô thời trang nổi tiếng, bắt gặp những bộ cánh quý phái trên đường, đó là điều hiển nhiên. Nhưng đến khi ánh mắt tôi va vào bóng hình đứng  ngay cột đèn giao thông, trong cái lạnh rét buốt mà cơn mưa ban xuống, người phụ nữ ấy quen thuộc với tôi đến lạ lùng. Tôi báo tài xế dừng xe, bước chân sải từng lần mau chóng, với mong muốn đuổi kịp bóng hình phía trước ấy. Tôi biết rõ người đó là ai, nhưng tại sao người đó lại có mặt ở đây chứ?

"Đứng lại!"

Làn đường tại con hẻm khuất sâu, nơi tràn ngập bóng tối, mùi ẩm mốc của rong rêu từ phía bờ tường khiến tôi nhăn mặt khó chịu. Người phía trước vẫn ung dung tản bộ, dường như chẳng để ý đến tiếng bước chân vội vã từ đằng sau. Tôi mất hết kiên nhẫn, sau khi đi một khoảng xa, tôi lại không nhịn được lên tiếng. Cô ta quay mặt lại, cảm tưởng như tim tôi đã trật đi mấy nhịp, vì gương mặt đối diện tôi, lại giống với Rumi một cách không thể ngờ tới.

"Taichi? Là anh sao, Taichi? Thật tốt quá, cuối cùng cũng được gặp lại anh."

Người phụ nữ vận trên người bộ đầm dài màu xanh đậm, mái tóc bạch kim xõa dài, và ngũ quan thanh tú của cô ta, tại sao lại giống em nhiều đến vậy? Cô ta áp sát cơ thể vào lồng ngực tôi, tham lam hít trọn mùi hương đã khiến cô ta si mê từ những ngày mà cả hai lầm đường lỡ bước. Tôi và người này đã từng có khoảng thời gian yêu đương cùng nhau, nhưng bản thân tôi thì không thể nào chấp nhận sự việc ấy. Bởi vì nhung nhớ em quá nhiều, tôi luôn lấy cô ta làm bia đỡ đạn, tôi luôn kiếm tìm hình bóng em trên người cô ta. Tôi chấp nhận bản thân mình là thằng đàn ông vô cùng tồi tệ, tôi xem người đó như con rối, là vật thế thân cho Rumi, không hơn không kém. Nếu tôi không xen vào cuộc đời cô ta, có lẽ bây giờ cô ta sẽ được hạnh phúc, và có lẽ, cô ta cũng sẽ không nuôi lòng hận thù sâu đậm với cả hai chúng tôi cho tới ngày hôm nay.

"Taichi, đúng là anh rồi. Em thật sự rất nhớ anh, cũng rất yêu anh."

Tôi né tránh lần động chạm gần gũi, đẩy cô ta ra khỏi người tôi, ánh mắt áp lên cô ta vẫn hoàn vẻ phẫn nộ khôn lường. Chắc hẳn người phụ nữ đã biết chuyện tôi và Rumi sẽ kết hôn, vẻ mặt tràn đầy nỗi tuyệt vọng nhưng vẫn nở nụ cười tươi rói, cô ta làm tôi không khống chế được cơn giận dữ. Tại sao tôi phải đuổi theo người này? Chỉ vì gương mặt lạ lẫm đó thôi sao?

"Hirano Rika, gương mặt đó của cô rốt cuộc là như thế nào?"

"Taichi, đã là con gái, ai cũng muốn mình xinh đẹp trong mắt người mình yêu. Anh à, anh thấy em có đẹp không anh? So với người chị gái của em, chẳng phải bây giờ em đã đẹp hơn chị ấy rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com