Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 9 - Futakuchi Rumi

Đã trôi qua mấy ngày, căn biệt thự rộng lớn ngoài tôi ra thì luôn vây quanh bởi đám người hầu phiền phức. Khoảnh khắc cuối cùng tôi thấy anh, thật trớ trêu thay, đó là lúc anh đang dùng sức bẻ gãy chân còn lại của tôi. Tôi đau đến mức ngất xỉu, khi tỉnh lại thì đã sang đêm hôm sau. Phòng ngủ trống trơn, mùi hoắc hương thoang thoảng trong không khí, chứng tỏ anh chưa bỏ đi lâu lắm. Đến sáng thì vệ sĩ nói tôi biết anh đã đến Paris xử lý chuyện tập đoàn, không biết khi nào mới trở về.

Kawanishi Taichi quả thực không khác gì loài hoang dã khát máu, tập tính thú rừng ăn sâu vào người, đã biến anh trở thành bộ dáng đáng sợ nhất trong mắt tôi. Có những khi đêm tối buông xuống, chỉ cần nghe thấy tiếng lục đục gần phòng ngủ, tôi sẽ theo bản năng mà trốn trong tủ, vì sợ người đó là anh. Anh luôn có thời gian về nhà bất chợt, không phải sáng sớm thì cũng sẽ vào lúc này, tôi không nhớ mình đã run rẩy trong bao lâu. Chỉ khi được vệ sĩ dẫn ra ngoài, họ đã nói thêm với tôi một chuyện, hiện tại anh sẽ không quay trở về nữa. Anh muốn tôi được tịnh dưỡng đầy đủ, nên có lẽ trong mấy ngày tới tôi và anh sẽ cách xa nhau.

Thấm thoát hơn một tuần trôi qua, tôi cứ như con búp bê trong lồng. Hai chân đều bị bó bột, rất khó để tôi đi đứng như người bình thường. Tôi chỉ loanh quanh trong biệt thự, xa nhất thì cũng chỉ đến được khuôn viên đầy hoa bên ngoài. Anh rất tinh ý, đó là một vườn hồng rực sắc, toàn bộ đều là loại quý hiếm. Người hầu và vệ sĩ gần như túc trực bên cạnh tôi 24/24, muốn đi ra ngoài ngắm biển cũng phải có sự cho phép của anh. Tên đàn ông khốn kiếp, đã bắt giữ người trái phép, tôi có phải thú nuôi của anh đâu chứ?

Và dạo gần đây, tôi tự dưng lại có sở thích vẽ tranh và tô màu. Gia đình Futakuchi có truyền thống làm kiến trúc và nghệ thuật qua mấy đời, thật may mắn khi tôi có đầy đủ tố chất để nối nghiệp họ. Tôi thường bày biện giấy vẽ ra khắp phòng khách, khung cảnh ở Saint-Tropez vào mỗi thời gian nhất định đều khiến tôi không thể quên nhanh được. Những bức tranh cứ thế tăng dần, chẳng mấy chốc hơn bảy ngày qua, tôi đã biến căn phòng khách xa hoa toàn là giấy và bút vẽ.

"Ôi, thiếu phu nhân à."

Vị quản gia trung niên, ông ta tên Henry, được xem là người có quyền hạn cao nhất khi Taichi không có mặt ở đây. Ông ấy đã hầu hạ anh từ lúc còn trong gia tộc Bernardo, đến bây giờ đã hai mươi năm, ông vẫn chưa từng thấy anh vì một người phụ nữ mà trở nên mất kiểm soát như thế này. Tôi ngưỡng mộ ông bởi lòng trung thành, ở chung với con sói hung dữ, ông vẫn luôn bình tĩnh và ôn hòa đến khó tin.

"Bác à, con muốn thêm giấy vẽ, bác lấy cho con."

"Charlotte, con nhìn xem, toàn bộ giấy vẽ mà bác mua đều đã hết sạch rồi."

Câu nói vừa dứt, tôi liền nhìn lại hiện trường trước mắt, tôi dùng màu nước và sáp dầu để vẽ, bộ ghế sofa chẳng còn giữ lại màu sắc như lúc trước. Mấy bức tranh chưa hoàn thiện thì tôi thẳng tay vò lại và ném lung tung. Phía trên, toàn bộ người làm chỉ biết lắc đầu, và cố gắng dọn hết đống hổ lốn của tôi. Nếu muốn trách, các người nên trách ông chủ tàn nhẫn của các người vì đã khiến tôi ra nông nỗi này. Tôi mất hết tự do, mỗi ngày đều phải trải nghiệm không gian tĩnh mịch, cũng chẳng biết được thông tin nào từ gia đình mình, thử hỏi tôi có còn tỉnh táo để nhận biết hành vi mình đang làm là gì hay không.

"Hết rồi thì mua thêm cho con, con muốn vẽ."

"Haiss, thiếu phu nhân, cô cứ như vậy mãi, chúng tôi cũng chẳng biết phải làm sao. Màu vẽ độc hại, không tốt cho người bệnh, thiếu gia đã căn dặn cô phải nghỉ ngơi thật tốt."

Ánh mắt họ nhìn tôi chẳng được nhu thuận giống thường ngày, tôi biết mọi người rất tốt, nhưng với tình hình hiện tại với tôi mà nói, tôi tệ hại vô cùng. Thú vui duy nhất chỉ có thế, nếu bị cướp mất thì cuộc sống tôi chắc chắn không còn lại gì. Tôi nhìn đến bức tranh dang dở, dựa theo trí nhớ, tôi đang phác họa lại cảnh sân bay ngay buổi tối khi được đặt chân đến. Bầu trời đầy sao, như biểu hiện cho cả một hy vọng về thứ tình yêu nồng nàn. Tôi bất đắc dĩ cười trừ, bây giờ còn lo nghĩ đến thứ viển vông, chẳng giống tôi chút nào.

"Vậy tôi muốn đi ra ngoài, các người đưa tôi ra ngoài chơi đi."

"Ây dà, chúng tôi thật sự rất muốn, nhưng mà chân của cô thì..."

"Tôi dùng nạng."

"Chuyện này..."

"Ha, cũng phải đợi các người hỏi hắn sao? Thật tình, ông chủ các người rốt cuộc là phải cô đơn đến mức nào mà chỉ muốn giữ người vô dụng như tôi lại nhà hắn vậy?"

Thực lòng thì Saint-Tropez đem lại cho tôi khá nhiều kỷ niệm đẹp. Tôi nghĩ bây giờ mình có chạy trốn, Taichi cũng sẽ phái thuộc hạ bắt tôi về lại. Mong muốn tôi đơn giản lắm, chỉ muốn đi vòng quanh thị trấn để thăm thú thêm những điều mới lạ mà thôi. Tôi không trách quản gia Henry hay những người còn lại, việc họ dung túng cho sở thích mới nổi, tôi đã biết họ trân trọng và quan tâm tôi nhiều thế nào rồi.

"Đưa điện thoại đây, để tôi gọi hỏi hắn."

Mắt ông Henry thoáng vẻ bất ngờ, đây là lần đầu tiên sau mấy ngày cự tuyệt mọi người, tôi lại mở miệng yêu cầu một chuyện liên quan đến anh. Tôi cũng không quen sinh sống ở đây, trong thâm tâm thì có anh bên cạnh, phần nào sẽ khiến tôi cảm thấy an toàn hơn nhiều phần. Dường như cả hai chúng tôi đã được liên kết bằng thứ mùi hương đặc biệt, những đêm trước tôi không được giấc nào trọn vẹn, cũng chỉ vì quá nhung nhớ người đàn ông kia.

"Yên tâm đi, tôi chỉ muốn hắn cho phép tôi ra ngoài chơi. Tôi sẽ yêu cầu hắn đem vệ sĩ theo để canh chừng tôi."

Bác quản gia Henry là người phản ứng đầu tiên, bác mau chóng đem tới chiếc điện thoại, tôi không chần chừ bấm một dãy số. Đầu dây bên kia gần như đã bắt máy ngay lập tức, chất giọng vẫn lạnh lùng và trầm ổn, tim tôi bỗng chốc dâng lên hồi xuyến xao.

"Tôi có được ra ngoài chơi không? Anh đừng lo, tôi sẽ không bỏ trốn nữa. Nếu anh lo lắng, anh có thể kêu vệ sĩ đến bảo vệ tôi."

Lời nói anh có hơi gấp gáp, xen lẫn chút gì đó vui mừng. Nhưng khi nhắc đến chuyện ra ngoài, anh lại bày tỏ thái độ chẳng mấy hài lòng. Anh còn nói rằng anh rất nhớ tôi, sau khi hoàn thành xong công việc, anh sẽ chạy về Saint-Tropez để chăm sóc tôi. Tôi chỉ biết mím môi lại, không biết nên phấn khích hay kinh hãi vì anh. Mị lực trong người anh công nhận là khiến phụ nữ dễ dàng mềm lòng, nhưng với bản tính như thú rừng dũng mãnh, phụ nữ cũng rất dè chừng khi tiếp cận anh.

"Daniel cho phép rồi. Tôi muốn ra ngoài chơi."

--

Dưới ánh nắng dịu nhẹ của miền Nam nước Pháp, tôi thong thả ngắm nhìn những con phố lát đá cổ kính từ thị trấn thơ mộng. Không khí trong lành mang theo hương thơm mằn mặn từ biển khơi, quyện lẫn với mùi cà phê mới pha từ các quán nước nhỏ ven đường. Ánh vàng óng từ mặt trời phủ lên những mái ngói đỏ và bức tường sơn màu pastel ngọt ngào, khiến cả thị trấn như bùng lên vẻ thanh lịch và phóng khoáng. Chiếc xe thương vụ hạng sang chạy chậm rãi trên đường, tôi bị thu hút bởi nét đẹp mộng mơ bình yên hiếm có.

"Anh vệ sĩ, ở đây có món gì đáng cho dân du lịch thưởng thức không?"

Tọa lạc tại vùng Địa Trung Hải quyến rũ, cảnh biển thu hút con người vào những bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc. Tôi ngửi thấy mùi thơm từ bánh ngọt, cũng như mùi cay nồng từ món ăn nóng hổi nào đó. Ở biệt thự, tôi chỉ ăn uống qua loa, vì cơn sốt hành hạ hơn ba ngày trời, những bát cháo loãng nhạt thếch là xong một bữa ăn. Tinh thần tôi vừa được khởi động lại từ đầu, bao tử luôn biểu tình cho những món ngon miệng nhất.

"Thiếu phu nhân, ở đây có món súp hải sản rất nổi tiếng, ngoài ra còn có rất nhiều loại bánh ngọt. Nếu cô muốn ăn, tôi sẽ mua cho cô nhé."

"Tôi muốn vào quán để ăn, không phiền anh chứ?"

Người vệ sĩ khẽ gật đầu, gương mặt không chút biểu cảm mau chóng xuống xe, tay cầm theo thanh nạng đưa đến cửa xe phía sau. Xung quanh tôi ít nhất cũng là bốn tên có thân hình lực lưỡng, không kể ở những góc khuất còn phát hiện thêm vài tên đeo kính đen đang tập trung dòm ngó tôi. Anh dường như đã bố trí hết tất cả, chỉ cần mỗi con đường tôi đi qua, thuộc hạ của anh đều có mặt để theo dõi sát sao tôi. Đành thở dài một hơi, sự xuất hiện có hơi thái quá cuối cùng cũng nhận được vô vàn sự chú ý từ dân bản địa xung quanh.

Họ dẫn tôi đến một tiệm ăn nhỏ, tuy không cao cấp và sang trọng như những nơi anh thường dắt tôi đến, nhưng không gian ở đây rất quen thuộc với tôi. Ông chủ là người Châu Á, nụ cười tươi kéo theo vết chân chim từ đuôi mắt làm tôi nảy sinh cảm tình. Tôi ngạc nhiên hơn, khi ông ấy lại có thể nói tiếng Nhật một cách trôi chảy. Quang cảnh nơi đây mang theo phong cách Nhật Bản, bảo sao tôi lại cảm thấy thích thú đến vậy.

"Chú à, chú là người Nhật sao?"

"Phải, quê quán của tôi ở Sendai. Cũng hiếm lắm mới gặp được đồng hương mình ở đây đấy."

Mặt mày tôi sáng hơn, khóe môi tôi nhếch cao, lời nói ríu rít được bắt nhịp trở lại. Tôi nói với ông chủ rất nhiều chuyện, tôi và ông dù sao cũng là người Sendai, nên khả năng giao tiếp sẽ rất nhanh trở thành thân thiết ngay. Ông ấy sang thị trấn này lập nghiệp, duy trì cửa tiệm cũng đã hơn năm năm. May mắn thay, dân bản địa ở đây vô cùng hòa nhã với ông, và tên tuổi của món Bouillabaisse được chính tay người Nhật Bản nấu lên, đã trở thành tâm điểm của sự chú ý từ người dân trong thị trấn này.

"Cô gái xinh đẹp, món súp hải sản này đúng thì là của Saint-Tropez, nhưng tôi có biến tấu thêm chút hương vị của Nhật Bản vào đây, ăn thử xem nó có vị thế nào."

Tô soup nghi ngút khói, mùi thơm lan tỏa từ hải sản và nước dùng đậm vị thảo mộc, xen lẫn chút tinh tế lạ lẫm mà tôi chưa từng ngửi thấy từ món Pháp truyền thống. Muỗng đầu tiên chạm môi, vị ngọt đậm đà từ tôm cá, rồi đến hậu vị của gừng và miso, hương vị quê hương vừa đậm đà lại vừa sâu sắc, như một làn sóng vỗ vào tâm trí từng khúc dịu êm. Mỗi nguyên liệu đều giữ được đặc tính riêng, nhưng lại hòa quyện trong một tổng thể đầy hài hòa. Câu mà tôi có thể diễn tả về độ ngon của nó, đó chính là chẳng còn lời nào để diễn tả được nữa.

"Ông chủ, bí kíp gì để ông có thể hoàn thành một món ăn xuất sắc đến vậy?"

"Haha, một câu hỏi ẩn ý cho độ ngon miệng phải không? Chẳng giấu gì cô, tôi chỉ là chắt lọc từ kinh nghiệm qua năm năm nay trải nghiệm ở mấy quán chuyên bán món này thôi."

Tôi mỉm cười, tiếp tục thưởng thức bữa ăn mang đậm dấu ấn của Saint-Tropez, cửa tiệm ông chủ gần sát bờ biển, có thể thấy biển xanh vẫn dịu dàng vỗ lên bờ. Lòng tôi bỗng dưng quyến luyến, như thể vừa trải qua thứ kỉ niệm tuyệt vời nhất. Nhưng không lâu sau đó, bụng tôi nổi lên trận buồn nôn khó chịu, ruột gan gần như quặn thắt lại. Đám vệ sĩ bên ngoài vẫn dõi theo từng hành động khác thường, trạng thái tệ hại như thế thì tôi không muốn ai nhìn thấy. Mau chóng đưa tay lên ra hiệu, hai tay tôi chống thanh nạng chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Trước bồn rửa mặt, tôi nôn thốc nôn tháo, dường như hương vị ngon tuyệt lúc nãy đã biến thành đống tạp nham trong cơ thể tôi mất rồi.

"Trời ạ, mình có nôn ọe trước đồ ăn ngon bao giờ đâu chứ?"

Tiếp tục một làn sóng cuồn cuộn chuẩn bị dâng trào từ cổ họng ra ngoài, tôi tiếp tục nôn mửa. Toàn bộ thức ăn đều được giải phóng, cơ thể không còn chút sức lực để đứng vững. Tôi nhìn trước gương, khuôn mặt mất đi sức sống vốn có, hai gò má gầy hóp lại, đôi môi khô khốc. Tôi khiến bản thân mình hốt hoảng một phen, chẳng ngờ chỉ mới hơn một tuần, bộ dáng đáng sợ còn hơn ma quỷ.

"Ah!"

Một sức lực mạnh mẽ đập vào cổ, tôi chỉ nhất thời la lên, rất nhanh đã gục mặt xuống. Cả không gian gần như đổ sụp hoàn toàn, tồn tại trước mắt tôi là mảng đen tối vô định. Trong tâm thức, tôi nhận biết được rằng đã có người bắt tôi vào trong xe. Chiếc xe ấy dường như là loại xe thể thao được nâng cấp, nên rất khó để đám vệ sĩ đuổi kịp. Giữa lúc người đàn ông lạ mặt bế tôi ra sân bay, tôi mới nghiêng người sang nhìn rõ mặt người đó. Thế rồi, tôi lại yên tâm đánh một giấc ngủ sâu, để mặc hắn ta thu xếp mọi chuyện.

--

"Rumi, còn ngủ đến bao giờ? Sắp về lại Sendai rồi."

Thuốc mê gần hết tác dụng, tôi cũng dễ dàng nghe thấy tiếng nói vọng lên gần đó. Tôi khó khăn mở mắt, đón chào luồng ánh nắng chói chang. Tôi đang nằm trên ghế khoang hạng nhất của một hãng máy bay nào đó, qua khung cửa sổ, đón nhận cảnh tượng thành phố Sendai bao trọn trong tầm mắt. Tôi mặc kệ thân thể có đau nhức đến cỡ nào, việc gặp lại quê hương trong tình cảnh không ngờ tới, tim tôi tồn đọng nỗi xúc động khôn lường. Dòng nước mắt trào xuống khóe mi, nhanh chóng ôm lấy gương mặt gầy yếu. Tôi bất chợt quay sang đằng sau, hai người đàn ông quen thuộc đến mức làm tôi không giấu nổi sự vui mừng. Những lúc hoạn nạn, Suna Rintarou và Hondo Subaru vẫn chưa bao giờ bỏ rơi tôi.

"Em cảm thấy sao rồi Nhí? Có choáng đầu không? Chân em thế nào, đau nhức chỗ nào thì nói anh biết nhé."

Subaru rất nhanh đã chạy lại giường tôi, nó nắm chặt tay tôi, như thể rất sợ tôi sẽ biến đi mất. Trên mọi đường nét góc cạnh tuấn tú, không khó để nhận ra hốc mắt đỏ hoe của nó là minh chứng cho việc vừa mới khóc lóc một trận đã đời. Tôi tiếp nhận khí lạnh từ điều hòa, cơ thể chật vật để thích nghi chúng, tôi bất chợt run rẩy kịch liệt. Subaru luôn phản ứng nhanh nhạy, nó đem tấm chăn dày phủ lên người tôi, cầm theo túi sưởi ấm giấu trong lòng bàn tay tôi. Đối với Subaru mà nói, tình cảm tôi dành cho nó như một người bạn quý giá nhất của tôi vậy.

"Nước... Khát quá..."

"Được được! Để anh lấy nước cho em, đợi anh một chút!"

Nhân lúc Subaru rời đi, tôi lại thấy bóng dáng của Rintarou đứng trước mặt. Thân thể nó cao lớn, điểm xuyết trên ngũ quan tuấn mỹ là đôi mắt hằn đầy tức giận. Cảm tưởng nếu lúc nãy không phải Subaru chạy đến hỏi han tình hình trước tiên, có lẽ tôi đã bị thiếu gia Suna mắng chửi một trận nên thân rồi nãy giờ rồi.

"Nếu biết trước có ngày hôm nay, năm đó mày sẽ từ chối lời quay lại với nó không?"

"Rin à, t-tao biết là tao sai rồi..."

"Mày không những sai với bạn bè, mày còn sai với chính người nhà của mày!"

Thằng bạn siết chặt nắm tay, hơi thở dồn dập, hàm răng nghiến chặt đến trắng bệch. Từng câu từng chữ nó nói ra đều mang theo độ phẫn nộ khôn lường. Cả không gian dường như đông cứng lại trong cơn giận dữ khó lòng kiềm chế từ Rintarou, mắt nó giống hệt lưỡi dao thép liếc nhìn tôi.

"Nhà ngoại mày đang rất loạn, mày biết không? Thằng khốn đó, không những tước quyền kinh doanh, còn khiến hai đứa em trai của dì Út mày phải nghỉ học giữa chừng nữa đấy."

"Vậy thì lý do gì mày bắt tao về? Mày cũng biết Taichi là ai đúng chứ? Mày cũng biết chỉ bằng một lời nó phát ra, Taichi sẽ khiến cả gia đình tao như vậy! Mày bắt tao về làm gì? Đừng nói ông chủ tiệm ăn đó là người quen của mày đi!"

"Ha, nếu không phải bà ngoại mày đòi gặp cháu, tao cũng không rảnh rỗi chia cách tình yêu đẹp của bọn mày làm gì. Đúng, ông chủ đó là bạn thân mẹ tao, ngay cả tài xế chở mày đến cũng là người của tao trà trộn vào để thành công bắt mày về. Mà nè, mày nên quan tâm tới gia đình mày thay vì chất vấn người bạn vừa mới cứu mày khỏi cửa tử đi Mie!"

Tôi không còn mặt mũi nào về nhà gặp bà ngoại nữa, mọi chuyện trở nên rối tung như vậy, tất cả là lỗi của tôi. Nếu ngày đó tôi cố nhẫn nhịn mà chịu đựng khi lễ hôn phối vừa kết thúc, tôi đã tự mình tìm đường thoát thân từ đời nào rồi. Bây giờ không chỉ nhà tôi liên lụy, cũng có thể gia đình Rintarou đã bị cuốn vào tình hình chẳng mấy suôn sẻ từ tập đoàn Kawanishi lừng lẫy kia rồi. Tuy gia đình Suna có máu mặt trong giới thương nhân, nhưng vẫn luôn chịu sự chi phối từ Taichi rất nhiều.

"Tao biết mày đang nghĩ gì, đừng bận tâm. Gia đình bên đó nói với tao, của cải mất thì còn lấy lại được, nhưng ruột thịt mà mất, thì họ sẽ không sống nổi đâu."

Đáy lòng tôi như bị hàng ngàn mũi dao phá nát, không thể nghĩ tới cảnh tượng tiếp theo khi gặp mặt gia đình, tôi phải đối diện thế nào thì mới không cảm thấy có lỗi. Máy bay đến lúc hạ cánh, tôi nhận được sự chăm sóc tuyệt đối từ Hondo Subaru. Ngoài Rintarou và Atsumu, thì người phản đối chuyện yêu đương của tôi không ai khác chính là chàng công tử đào hoa này. Tôi hiểu rõ tình cảm Subaru dành cho tôi chẳng giống bạn bè bình thường, thậm chí, nó còn rất muốn tôi và nó trở thành người yêu của nhau. Subaru là một chàng trai vô cùng tốt, và lòng tốt như vậy chẳng xứng với tôi chút nào. Định mệnh chắc hẳn đã xếp tôi được thành toàn với Taichi, không phải anh, tôi cũng sẽ khó chấp nhận bất kỳ người đàn ông nào khác bước vào đời mình.

Sân bay Sendai vào ngày cuối tuần tấp nập và cần nhiều công đoạn để xử lý hơn. Rời khỏi phi trường, một chiếc xe đã đợi sẵn để tôi xuất phát cùng Subaru. Chân tôi bị giới hạn cử động, Subaru là người đã chăm lo chu toàn mọi thứ, không ngại ẵm tôi đi vào trong xe. Tôi nghĩ tình hình bên Saint-Tropez cũng đã bắt đầu náo loạn lên một phen rồi. Bằng chứng là việc cả quãng đường về nhà của tôi, thoát khỏi bè cánh tổ chức Hazel tốn Subaru hơn cả một giờ đồng hồ.

"Mẹ kiếp, Daniel nhanh trí thật. Vừa mới về tới mà đã thiết đãi bạn bè mình bằng cách này sao?"

"Pom à, cứ chạy đi! Đừng quan tâm bọn họ! Nếu mày sợ, có thể gọi cảnh sát tới!"

"Nhí à, em đã biết rõ Daniel là ai đúng không? Tổ chức của nó không dễ động vào, cảnh sát cũng không thể làm gì nó được."

Nỗi sợ trong tôi dần tăng cao, bao quanh xe Subaru là bốn chiếc xe màu đen, chúng cứ liên tục ép Subaru phải dừng lại. Nhưng đám vệ sĩ này là người ngoại quốc, đường phố ở Nhật Bản khác xa đường phố ở Pháp, tay lái bên trái dường như đã cản trở bọn họ không ít. Tôi kêu Subaru rẽ vào con đường nhỏ, nơi sẽ dẫn đến nhà ngoại bằng đường tắt. Kết quả cuối cùng đã suôn sẻ hơn, đám người kia mất dấu, không thể đuổi theo chúng tôi đến được đây nữa.

"Để anh bế em vào nhà."

Tôi gật đầu đồng ý, Subaru vội vàng chạy vòng về cửa xe, vội vã bế tôi vào lòng, đến thẳng căn nhà chính phía cách không xa. Xung quanh nhà, dự cảm không lành lại khiến đầu óc tôi nảy sinh lòng lo lắng lạ thường. Thường ngày thì gia đình tôi thường sẽ tụ tập ăn uống vào mỗi sáng cuối tuần, nhưng tại sao tôi lại không nghe được âm thanh nào vọng lên từ phòng khách? Subaru cũng đột nhiên dừng lại, gương mặt người bạn không tỏ ra tự nhiên cho lắm. Nó cũng hoài nghi giống tôi, chậm rãi bước vào trong, từng chút một nghe ngóng tình hình. Và hình ảnh trước mắt, để nói nó là dạng ký ức, thì chẳng cách nào tôi có thể quên được.

"Bae, em về nhà rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com