Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 11 - Hoàng Anh (Takeuchi - Tinnie)

"Mẹ Trân, tối nay con chở mẹ về nha? Đừng đi xe ôm nữa, tốn tiền lắm."

Mẹ vẫn im lặng, vẫn cặm cụi vá lại vài vết xước chỉ trên áo tôi. Một tuần trôi qua, đây là lần đầu tôi và mẹ chiến tranh lạnh lâu đến vậy. Thường ngày mẹ rất mềm lòng, nhưng chẳng biết từ khi nào mẹ bắt đầu tỏ ra cứng rắn hơn. Trưa nay tôi có chạy xe đi qua nơi mẹ làm việc, nghe bảo người ta sắp làm sự kiện nào lớn lắm. Tôi nhẩm chừng mẹ sẽ làm việc tới khuya, tôi muốn hỏi mẹ một chút, vì mẹ Trân rất bất cẩn, mẹ sẽ rất khó khăn khi đi bộ về nhà. Cũng giống tuần vừa rồi, mẹ cứ kêu tôi ở nhà đợi mẹ về nấu cơm cho ăn. Bắt tôi đợi từ sáu giờ chiều tới tận mười một giờ đêm, tôi đành phải làm bạn với mì gói. Hơn mười hai giờ mẹ mới lục đục trước cửa nhà, mẹ tăng ca mà không nhớ báo tôi một tiếng.

"Mẹ, con xin lỗi rồi mà, đừng giận con nữa..."

"Mệt quá, ở nhà học bài giùm cái đi. Mẹ đâu phải con nít? Không cần con tới rước mỗi ngày đâu."

Cách mẹ nói chuyện thì tôi biết rõ mẹ vẫn còn dỗi tôi, tay chân mẹ làm bếp mà cứ hời hợt thế nào ấy. Tôi rất muốn hỏi mẹ về rất nhiều thứ, mỗi tối khi mẹ về nhà, sắc mặt mẹ chẳng khá khẩm là bao, dường như mẹ đang bận tâm rất nhiều điều. Có đôi lúc tôi bật dậy lúc nửa đêm, tôi thấy cảnh mẹ ngồi ăn cơm một mình, vừa ăn vừa khóc. Rồi tôi lại thấy mẹ kéo trong ngăn tủ ra một chiếc hộp, tôi lén nhìn thì mới biết đó là một hộp trang sức, quý giá vô cùng.

Tật xấu của tôi cũng bắt đầu từ đây, nhân lúc mẹ không có nhà, tôi nhớ xem chỗ để thứ đồ vật ấy ở đâu, vì tôi muốn xem hình dạng nó ra sao thôi. Thật bất ngờ, mẹ con tôi sống trong chốn xó xỉnh chẳng ai thèm dòm ngó tới, nhưng mẹ có thể sở hữu thứ giá trị nhất mà tôi từng được thấy từ trước đến nay. Thân nhẫn bọc bằng kim cương, trên đỉnh còn kèm theo một viên pha lê sáng lấp lánh. Tôi không nói quá, nhưng mải mê nhìn nó, nó thật sự làm lóa mắt tôi. Người không rành rọt như tôi còn biết nó đáng giá gấp trăm ngàn lần chiếc xe máy cà tàng của tôi nữa mà. Tôi hỏi thử đám bạn, thì Đức Lộc bảo kim cương như vậy là hàng hiếm trên thế giới, chỉ 1% người ở giới thượng lưu mới đủ khả năng mua được chúng thôi. Nghe đến đây, tôi càng rùng mình hơn nữa. Mẹ Trân là người như vậy? Hay mẹ Trân chỉ đang muốn mình trở thành người như vậy? Tôi đã nghĩ quá về mẹ rồi chăng? Làm sao mẹ có thể nảy sinh tật xấu ấy được?

"Mẹ, mẹ nói con nghe đi. Trong chỗ làm mẹ bị bắt nạt phải không?"

"Nữa, tại sao lại thích xen vào chuyện người lớn quá vậy cu Tin? Chuyện của con là bây giờ con phải chuyên tâm học cho mẹ!"

"Vậy con không phải con mẹ sinh ra sao? Mẹ suốt ngày cứ né tránh con, nhưng con lớn rồi, con biết rõ mẹ đang chịu đựng những gì mà? Tay chân mẹ đó, con toàn thấy vết bầm tím thôi!"

Mẹ tôi chột dạ, mắt liền nhìn xuống người mình, tôi đoán trúng điều mẹ giấu tôi, sắc mặt mẹ bỗng chuyển biến gắt gỏng hơn. Mẹ vứt phăng chiếc áo tôi vào tủ, từng bước chân giậm mạnh hướng vào nhà bếp. Người lớn giận dỗi rất dễ nhận biết, hành động bất cẩn làm văng nước sôi lên tay, mẹ Trân chuyên gia luôn ấy.

"Đó! Mẹ còn muốn giấu con tới bao giờ?"

"Thằng nhóc này, xen vào chuyện của mẹ có ích lợi cho con không? Con vẫn còn nhỏ, việc cần làm là học hành cho đàng hoàng, đừng khiến mẹ phải lo lắng!"

"Con bó tay với mẹ rồi! Nếu mẹ không cho con biết, thì con sẽ tự đi tìm hiểu!"

Tôi chưa từng nói mình sẽ kiên nhẫn với ai bao giờ, đặc biệt đó lại là người yêu thương và chăm sóc tôi từ bé. Sẽ có người chế nhạo tôi, vì bây giờ tôi chẳng biết tình thương đối với mẹ thiêng liêng và cao cả thế nào. Nhưng phận làm con, tôi sẽ không bao giờ để ai bắt nạt mẹ tôi được. Anh hùng còn khó qua ải mỹ nhân, huống hồ gì... mẹ tôi là một người phụ nữ 'ngút ngàn' cỡ này, mà cũng có người dám làm mẹ tôi tổn thương nữa sao?

"Hoàng Anh, từ bao giờ con lại lớn mực như vậy? Ai dạy con? Mẹ có dạy con điều đó không hả? Hay là con tụ tập bạn bè xấu bên ngoài rồi về đây lộng hành đây?"

"Mẹ không dạy, nhưng con mười sáu tuổi rồi, con biết phân định được đúng sai hết rồi. Con nít nó còn biết bắt nạt là việc xấu, mẹ nói mẹ là người lớn, sao mẹ cứ để bản thân mình chịu thiệt thòi hoài vậy?"

"Mẹ cấm con xen vào chuyện của mẹ! Nếu mẹ biết con còn lảng vảng ở khách sạn đó nữa, đừng trách tại sao mẹ ác với con!"

Haha, mẹ nghĩ tôi vẫn còn là đứa trẻ lên ba, luôn sợ hãi mỗi khi bị mẹ hăm dọa thế sao? Mẹ quên mất bên cạnh tôi, còn xuất hiện thêm ba đứa bằng hữu rất mực tin cậy rồi nhỉ? Chẳng hạn như Tâm Đan, cô hoa khôi tuy xinh xẻo có ba mẹ thường xuyên túc trực ở khách sạn đó. Bữa nhỏ khoe với tôi, anh chị nhà nhỏ nhận được kèo thơm quá, nên phải dọn đồ vào trỏng ở luôn. Làm phiên dịch viên cho ông sếp lớn, là ông sếp người Nhật có tên là Kawanishi Taichi. Ông ta không lớn lắm, nhỏ điều tra thông tin thì biết ông ấy chỉ mới ba mươi sáu tuổi, là bằng tuổi mẹ Trân nhà tôi. Nhỏ kể ông ấy có con lúc vừa tròn hai mươi, cũng là lúc được chễm chệ chức Tổng giám đốc của Tập đoàn bất động sản lừng danh hơn mười sáu năm rồi. Nghe bảo ông ấy định cư sang Việt Nam để mở rộng làm ăn, cũng như muốn tìm hiểu xem giới showbix ở đây có khả quan không. Đúng là người giàu thật biết cách tiêu tiền, ông ấy muốn nhắm trúng cái gì, đều rất dễ dàng nắm bắt được. Nhỏ còn nhiều chuyện hơn khi dám tìm 'info' của hai đứa con trai ổng. Ồ, ra là hai anh em sinh đôi, được người trong giới và các đối tác máu mặt nước ngoài đặc biệt nể trọng. Một trong hai vị thiếu gia nhà ông ấy, tôi xui xẻo lắm mới đi đụng độ với người ta. Kawanishi Takeshi, oan nghiệt quá, thằng đó học lớp tăng cường tiếng anh, kế bên lớp 11A12 của tôi đây này.

"Mày yên tâm đi. Ba mẹ tao mến cô Trân lắm, có gì ổng bả nói giùm mấy tiếng là ô cê à."

"Phiền gia đình bà quá. Tui định chiều nay đi qua khách sạn với mẹ tui luôn nè."

"Ủa? Hai mẹ con hết giận nhau rồi hả?"

"Giọt máu đào còn hơn ao nước lã. Hoàng Anh đã trưởng thành, đã lớn rồi, ai còn chơi thù dai như Đức Lộc được chứ?"

"Ủa alo bà Thư! Tui gấp cục chả cua trong tô bún bà ăn lấy ăn để hả? Sao thở thôi cũng bị bà tế nữa vậy?"

Tôi và Tâm Đan chứng kiến màn tung miếng ngẫu nhiên của Khả Thư hầu như là hằng ngày. Tôi đoán già đoán non, là hai chúng nó thích nhau, nên mới bày đặt chọc ghẹo nhau. Khả Thư trầm tính, Đức Lộc nhiệt tình, phàm là trái dấu thì nó sẽ dính nhau cứng ngắc như nam châm. Tôi cũng mong cho hai đứa nó tìm được bến đỗ sớm, chứ tôi chán phải nghe lời than thở của Đức Lộc về thằng trai đẹp Nhật Bản lớp bên lắm rồi.

Nhắc về Takeshi, nó mới chuyển tới trường tôi được hai tuần, nhưng số lần nó nhận được lời tỏ tình còn nhiều hơn số điểm cộng của Tâm Đan mỗi khi nhỏ giơ tay phát biểu nữa. Tôi thấy nó không thèm hòa nhập với ai, đi hỏi hàng xóm láng giềng thì bạn cùng lớp chê nó chảnh chọe, nên ngại chưa làm quen. Mà chảnh thật nha, hôm bữa tôi gặp nó đi trên hành lang, nhưng mặt mày lúc nào cũng nghênh nghênh lên trời, đáng ghét lắm. Tụi lớp nó cũng bàn tán nó quá trời, nhị thiếu gia của một tập đoàn lớn, được đưa rước bằng con Maybach bốn lần một ngày, nhưng kì lạ một điều, nó không dùng điện thoại hay sao đó. Đã vậy, tụi nó bảo thằng này đầu óc bất ổn, nên chưa khi nào thấy giáo viên bắt chuyện với nó. À, tôi quên mất, nó có cả một đội quân hùng hậu phía sau chống lưng, nên đâu phải ai muốn làm khó dễ là làm được liền?

"Ê, thằng Takeshi nó biết tiếng Việt á tụi bây. Nên mốt nói xấu nó thì nói sau lưng, chứ đừng ham hố nói trước mặt nó. Nó chửi cho bây nghe, chửi hay hơn người bản địa mình chửi."

Tôi nhớ lại chuyện Tâm Đan kể từ lúc nhìn thấy nó chửi bới cô người mẫu Hạ Nhi trong khách sạn nơi mẹ tôi làm. Ừ thì tôi nghĩ chắc do gia đình nó gốc Việt, nên chuyện nó rành tiếng ở đây là bình thường. Nhưng nó đi học, nó vẫn lấy tên tiếng Nhật chứ đâu thèm để tên tiếng Việt Nam? Tôi cũng nghe ngóng rằng gia đình nhà nội của nó là gốc gác thượng lưu bên Pháp thôi, không liên quan đến Việt Nam gì hết. Quái lạ, làm gì tôi lại quan tâm tới nó nhiều vậy chứ? Chỉ vì nó có nét hao hao giống mẹ Trân nhà tôi thôi sao?

"Hong mà bà Tâm Đan, tui nghe nói ba nó thấy ghê lắm hả? Bà gặp ba nó rồi đúng không?"

"Ừa gặp rồi. Nếu ngoại trừ cái chuyện thằng Takeshi bắt gian ba nó ngoại tình, thì tao phải công nhận, ổng đẹp trai vô cùng tận luôn ba! Ổng đẹp lắm, cái visual nó Nhật Bản, mà nó Pháp, mà nó châu Âu, mà nó cũng Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng nữa mạy! Mày biết tổng tài ngôn tình bá đạo ngang tàng này kia không? Ổng như xé truyện bước ra, tao thề tao nói thiệt lòng."

Tôi khá tin vào lời thề này từ phía Tâm Đan, vì ít khi nào nhỏ nói dối lúc đang khen ngợi một người nào đó với hai con mắt sáng rực kiểu vầy. Nhưng nhìn Takeshi thì cũng biết ba mẹ nó phải xuất sắc tới cỡ nào mới cho ra đời một khuôn mặt đẹp đẽ như nó. Tôi đôi lúc ghen tỵ, vì tôi không sắc sảo và rõ nét giống nó được. Gương mặt tôi khá góc cạnh và cứng cáp, may mắn là do nước da tôi trắng nên nhìn tôi đỡ hơn chút thôi. Thật lòng mà nói thì Takeshi rất đẹp, và nét đẹp như chàng thơ của nó, khiến tôi nhiều lúc hay liên tưởng đến mẹ Trân.

"Bữa đi nhiều chuyện bên T2, tụi nó nói trong lớp thằng này làm như bị câm á, chả nói chả rằng với ai câu nào. Rồi ra chơi á ha, nó ru rú một góc nhìn mây nhìn trời. Này hỏng báng bổ nó chớ... có thần kinh mới vậy thôi."

"Lộc, hôm nay Lộc hư quá rồi."

Khả Thư không ngần ngại gõ đầu Đức Lộc một phát rõ kêu. Giờ tan trường, con đường trước mặt chúng tôi kẹt cứng, vì kế bên còn có trường Tiểu học, nên một tiếng sau chúng tôi mới kết thúc bữa ăn xế và bắt đầu về nhà. Tôi vẫn giữ nguyên ý định thăm dò chỗ làm của mẹ, thay vì chạy thẳng về khu trọ, tôi lại rẽ hướng sang đường Hai Bà Trưng, đến khách sạn một chuyến. Không biết phải trùng hợp hay do duyên tình cố ý sắp đặt, đi song song với tôi, có chiếc Maybach ép tôi vào làn, là con xe hơi hay đưa rước thằng Takeshi.

Dừng đèn đỏ, kính xe đằng trước được kéo xuống, tôi hơi chột dạ khi chạm mắt với tài xế. Ông ấy mặc áo sơ mi và quần tây đen, đeo kính đen, tướng tá đạo mạo và đô con, điều đó làm tôi hơi e dè. Thông qua cặp kính, đôi mắt đối phương dường như rất lạnh lùng, ông ấy cùng lúc nhìn sang phía tôi, luồng ám khí cứ như tôi bị đưa vào lãnh địa của xã hội đen vậy. Mà... không chừng người đàn ông đó là xã hội đen thật thì sao? Phong cách ăn mặc cũng như cơ thể ngập đầy mùi thuốc lá, giống lắm chứ bộ?

"Nè, xe máy đừng có dại mà lấn tuyến xe hơi! Mày mà đụng trúng là gia đình mày cấn nợ khỏi ăn Tết luôn đó!"

Có chú chạy Grab lại nhắc tôi leo lề chung với ổng, ổng nói tôi mới sực nhớ ra hồi nãy tôi đi lấn đường xe bốn bánh nhà người ta, nó quê gần chết. Đèn xanh bật lên, tôi gật gù coi như cảm ơn lời cảnh báo từ chú, phóng ga chạy ro ro trên đường. Trùng hợp thật, chiếc Future đỏ đô của tôi đi cùng hướng với chiếc Maybach đen bóng bẩy của nó, địa điểm thẳng tiến là tại khách sạn đấy luôn.

--

"Cô ơi."

"Ủa? Hoàng Anh, con bé Mi Trân phải không con? Trời đất ơi, hởm rày dì hỏng có thấy con, làm như con đẹp trai hơn hồi đó hả con?"

Cô Loan tay bắt mặt mừng với tôi, cổ khen tôi đẹp trai nên làm tôi ngại quá chừng, tôi cúi đầu cảm ơn cô. Tôi biết cô Loan đối xử với mẹ tôi rất tốt, nhưng phận làm công ăn lương, tôi nghĩ cổ cũng không thể nào quán xuyến hết được. Tôi có nói cô đừng để mẹ Trân biết tôi tới đây điều tra. Cổ cũng ngờ ngợ hơn hai tuần nay rồi, cổ thắc mắc là mẹ chỉ dọn nhà tắm cho phòng người ta, đâu có đụng tới đồ đạc gì mà cứ bị bầm tím hoài. Cổ gặng hỏi mấy lần, mẹ giấu kín như bưng. Tôi hỏi thì hỏi cho tới, cô Loan nói tôi biết là mẹ tôi dọn nhà vệ sinh cho khách VIP, ở mấy căn hạng sang mà một đêm lên tận mười mấy nghìn đô. Mấy bữa tối hôm đó, có nhiều người nghe tiếng cự cãi trong phòng, cổ nghĩ chắc vì nguyên nhân này mà ra. Tại chủ căn phòng đó danh phận Giám đốc đàng hoàng. Cổ nhiều lần ngỏ ý kêu quản lý cho coi camera, họ um sùm lên tại thân phận người ta lớn lắm, lỡ để lộ thông tin ra ngoài thì coi như chỗ này cạp đất ăn. Chán ghê, thấp cổ bé họng quá, đâm ra nhiều lúc bất lực, không thể bày tỏ hay tâm sự với ai. Đúng là làm người lớn khổ trăm điều, mẹ tôi quả là người phụ nữ giàu nghị lực.

"Hoàng Anh ăn cơm chưa con? Chưa ăn thì qua ăn mấy miếng chả lụa cầm hơi nè."

"Dạ con cảm ơn cô nha. Mà cô ơi, ở dưới sảnh có sự kiện gì mà con thấy người ta diện đồ quá trời vậy cô?"

"À, sự kiện ra mắt đồng hồ gì gì đó, tên tiếng nước ngoài cô hỏng rành con ơi."

Tôi biết hãng đồng hồ đó, hiệu Patek Phillipe, ba Đức Lộc có sưu tầm được hai cái mà nó kêu ba nó ngã ngựa từ đời nào rồi. Một chiếc có giá lên tới hơn mười tỷ đồng Việt Nam, không giành cho người nghèo như tôi, cũng không giành cho mấy đứa khoái đú đỡn như Đức Lộc. Nãy tôi vào đây thì có nghía qua poster, đại minh tinh không à, còn có cô Hạ Nhi đang nổi rần rần dạo gần đây nữa.

"Mẹ con được người ta chuộng dữ lắm á nha Hoàng Anh. Cái ông đang ở phòng VVIP ở đây nè, kêu mẹ con lên rồi boa tiền hoài à. Còn khen mẹ con làm việc tốt, đảm đang các thứ nữa. Ổng mến mẹ con lắm, haha, không biết có cơ hội không ha?"

"Con đảm bảo với cô Loan là mẹ con từ chối hết."

"Trời, sao con biết hay vậy?"

Tôi là con của mẹ, làm sao tôi không biết mẹ Trân sống ngay thẳng thế nào? Mẹ từ lâu đã không quan niệm cái ngữ gọi là tiền tip, mẹ chỉ làm đúng việc và nhận đúng tiền lương mình xứng đáng bỏ công ra thôi. Hồi đó mẹ có đi bán vé số, vô mấy quán nhậu hạng sang, mấy ông già làm như thấy mẹ đẹp xong mê, nên sẵn sàng rút tờ năm trăm nhét vô người mẹ. Mẹ Trân gan dữ lắm, thẳng tay cầm kéo cắt tiền rồi vứt đống vụ đó xuống đất luôn mà. Hên là ở đó ngay gần cái chốt nên người ta không dám làm bậy, mẹ kể tôi nghe, tôi có cái nhìn khác về mẹ tôi liền. Đức Lộc nó nói với tôi, những người mẹ là những người đáng sợ nhất trên đời, lúc đầu tôi hối hận vì tôi không tin lời nó sớm hơn.

"Mẹ Trân con vậy á cô Loan ơi. Nhiều khi người ta có ý tốt, mà mẹ lại không nghĩ theo hướng tốt cho người ta đâu. Mẹ nói con là mẹ bán công bán sức để kiếm tiền, chứ không có bán danh dự hay bán nhân phẩm để nhận lại mấy đồng tiền không xứng đáng. Ông trời còn chả cản được mẹ con, nên cô đừng ép mẹ con nhận tiền tip nữa nha cô."

"Haiss, cô biết chứ. Mà cô nói con nghe nè, người ta đâu phải loại không đàng hoàng. Là Giám đốc nha con, tập đoàn bất động sản gì đó nổi bên Nhật. À, đi chung với ông Chủ tịch gì gì đó bữa cô kể con nghe nè. Mẹ con dọn phòng cho cái ông đó, nên tiền thưởng cho mẹ con có khi hơn ba tháng lương khách sạn trả mẹ con nữa. Cô thấy hời quá nên mới kêu mẹ con lên làm, đâu có ngờ..."

Cổ mới nói tới đó, tự dưng có người kêu cổ ra ngoài, cô nghe xong thì chạy biến đi mất. Tôi đợi người ta tản hết, tôi bỏ miệng mấy thanh chả lụa nhai cho vui mồm. Cô Loan để lại cho tôi cái thẻ nhân viên, nói tôi đi tham quan lỡ bị người ta chặn thì lấy thẻ cổ ra là người ta gật đầu cho tôi qua liền hà. Tối nay cuối tuần nên tôi rảnh, tôi định lượn vòng quanh xem thử khách sạn này nguy nga hoành tráng tới đâu. Người ta tụ xuống sảnh chính ngắm thần tượng, nên mấy dãy lầu còn lại trống không, dễ bề cho tôi quá.

"Con nói ba biết trước, con mà thấy ba hay nó liếc mắt qua lại với nhau, con quậy cho tới khi cái công ty chứa con đàn bà đó phá sản thật đó! Ba nghe cho rõ đi!"

Tôi tham quan đến khu phòng Tổng thống dành cho khách được đặc cấp nhất nơi đây, loáng thoáng vang tiếng cự lộn. Cái giọng con trai nhưng nghe hống hách và tinh nghịch vô cùng, rồi tôi nghe có lẫn tiếng khuyên răn của phụ nữ. Tôi cứ tưởng người đã đi xuống dưới từ lâu, nhưng chắc do tôi nhầm lẫn rồi. Tôi núp sau tường, và tôi thấy bóng dáng ai đó nhìn như thằng Takeshi bước ra, bên cạnh nó còn có người tài xế lúc nãy nữa. Takeshi nó đơn giản chỉ là áo sơ mi trắng và quần tây, thêm đôi giày thể thao màu đen, nhìn nó ra dáng phết.

"Nhị thiếu gia, cậu quá lời rồi."

"Quá lời cái gì? Con nói sai chỗ nào sao? Chú Jay, chú phải để ý chung với con, nếu con đàn bà đê tiện kia dám tới quấy rầy ba con, chú phụ con nắm tóc nó rồi quẳng nó ra ngoài đường nha chú! Cái loại đê tiện như nó, phải bị đánh một trận thì mới nên thân! Má, chưa chắc nó nhớ đời!"

Trời ạ, tôi đã biết vì sao khi ở trường nó không hề hé răng ra nói chuyện nửa lời, vì sức sát thương của nó quá lớn mực đi. Tôi chưa thấy đứa con trai nào miệng lưỡi lại sặc mùi cay nghiệt và thù dai giống nó. Nó dường như chỉ để ý đến chuyện bắt gian của ông ba, chứ nó chả thèm để ý xung quanh sẽ có ai nghe lén được cuộc nói chuyện đó hết. Cỡ chừng năm phút hơn, dãy hành lang chắc chắn không còn bóng ruồi nào bay qua, tôi mới dám ngó đầu ra ngoài.

"Anh Taichi, anh đừng trách thằng bé. Nó còn nhỏ, nó suy nghĩ rồi nói năng theo cách nhìn của nó thôi."

"Phải, Jimmy giống hệt em ấy ngày xưa. Mạnh mẽ, cứng rắn, luôn đứng lên đấu tranh vì những chuyện bất bình như thế. Tôi làm sao có thể ghét bỏ nó được? Tôi thương nó còn không hết, vì nó là đứa trẻ giống em ấy nhất mà."

Nơi hành lang xuất hiện cửa phòng lớn nhất, tone màu ấm khiến tôi có cảm giác không được dung hòa. Cửa phòng không đóng, tôi có thể thấy rõ bóng lưng người đàn ông phía trước, đồ sộ và vững chắc đến mức làm tôi choáng ngợp. Còn người phụ nữ đứng cạnh, tôi đoán cô ấy chắc không phải là vợ hay nhân tình gì của ông ấy, nhưng cô ấy dường như đang hiểu rất rõ tâm trạng đối phương. Ông khoác lên người tấm áo gile màu đỏ, được cô ấy đứng cạnh thắt cà vạt ngay ngắn, cuối cùng là chiếc áo choàng màu đen dài tới đầu gối, cùng khí chất hơn người nâng gót giày ra ngoài. Kiểu tóc dấu phẩy đang là trào lưu của nam giới hiện nay, có vẻ ông ấy là người phù hợp nhất với tạo hình ấy. Tôi nhớ người đàn ông này, Kawanishi Taichi, Tâm Đan nói không sai, ông ấy thực sự rất đẹp, còn đẹp hơn những gì tôi từng nghĩ ngợi đến.

"Nhưng em hỏi thật đấy, anh... không có gì với người mẫu đó, phải không?"

"Pfft, tim tôi chỉ có một cái, tôi để dành nó để yêu vợ tôi rồi."

"Cô ta cũng lớn mực quá, ai bày kế cho cổ vậy? Ah, chẳng phải sắp tới anh muốn nắm quyền ở công ty Empire sao? Cổ là gà cưng của CEO ở đó!"

"Đừng tọc mạch cho cho con báo ấy biết chuyện này. Kiếm tiền từ giới showbix, đâu phải là ý tồi, phải không Minnie?"

Cô ấy tên là Minnie sao? Cái tên vừa lạ vừa quen, lạ lẫm đối với tôi, nhưng lại rất quen thuộc đối với mẹ. Mẹ Trân của tôi thường hay nhắc tới cái tên này, nhưng đến nửa chừng thì mẹ lại ngập ngừng, và không nói thêm gì nữa. Tôi có gặng hỏi bao nhiêu lần, lý do thường xuyên của mẹ luôn khiến tôi mất hứng, mẹ không cho tôi xen vào chuyện người lớn của mẹ. Tôi lại sực nhớ ra một chuyện, chẳng phải người tên Minnie kia, là người phụ nữ đã rượt theo mẹ con tôi vào buổi tối của mấy ngày trước hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com