Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 13 - Hoàng Tâm (Takeru - Tommy)

"Mê rồi chứ gì? Nhìn mỗi ngày chưa chán luôn hả?"

Hirika kiếm cớ trêu tôi, những ngày du lịch thảnh thơi của nó gần kết thúc, nhưng nó chẳng chịu để tôi yên. Nó luôn bắt gặp được những lúc tôi ngồi mân mê bức ảnh thôi nôi của anh em tôi, rồi lại chêm vào mấy câu như thế. Ừ thì tôi mê rồi, tôi chẳng thấy ngán ngẩm chút nào khi được ngắm nhìn người phụ nữ xinh đẹp như mẹ tôi. Dù tôi đã mải mê nhiều đến mức thuộc nằm lòng, nhưng vẻ đẹp khiến bao con tim điêu đứng ấy, luôn làm thần trí tôi xuyến xao.

"Thì sao? Mày ghen tỵ với mẹ tao hả?"

"Xía, tao mà thèm ganh đua với mày làm gì? Mẹ tao cũng đẹp vậy! Mà... dù gì thì tao phải công nhận, mẹ mày không phải người thường đâu. Người bình thường ai mà hoàn hảo tới vậy chứ? Haha, chú Taichi là người đàn ông may mắn nhất trên đời."

Ba tôi có chuyến bay gấp về Nhật Bản, gấp tới nỗi trước khi đi còn chẳng thèm báo cho tôi và Jimmy hay biết một tiếng. Người đi cùng ba là chú Rick, có vẻ là chuyện rất cấp bách, khi tôi gọi điện hỏi, tôi nghe giọng chú ấy lạ hơn thường ngày. Chú cứ nghẹn ngào như sắp khóc, và dường như chú còn muốn nói tôi nghe điều gì nữa, nhưng chú lại thôi. Nguyên căn phòng rộng thênh thang này, tôi cảm thấy cô đơn quá, nên mới gọi Hirika tới đây trò chuyện cùng tôi.

"Ba mày về Nhật khi nào vậy?"

"Đi vội lắm, tao còn không biết gì nữa mà."

"Takeru, ba mẹ tao mấy bữa nay... ừm, nói sao giờ ta? Kì, rất là kì luôn."

Hirika dường như có tâm trạng, nhỏ không vui vẻ như ngày thường, ngược lại thì sắc mặt xụ xuống thấy rõ. Tôi nghe nhỏ bảo tuần trước ba mẹ có dẫn nhỏ đi mua áo dài, còn kể tôi nghe cô Sakura hào hứng đến nỗi thức trắng cả đêm trước luôn mà? Nhưng hôm nay khi nhỏ ngồi cạnh tôi, nhỏ vì sao lại chán chường quá nhỉ?

"Sao vậy? Bộ... bị cướp hả?"

"Bạn tôi ơi, bạn nghĩ cướp có thể đối phó với ba tôi được sao bạn? Ba tôi là người khổng lồ, bạn quên rồi sao?"

Tôi cảm thấy câu hỏi lúc nãy mình thốt ra thiếu suy nghĩ hết sức. Chú Gao trong mắt tôi, chú giống như anh hùng thực thụ. Chú có tính cách hòa nhã, lại rất mực thương yêu hai anh em tôi. Chú luôn dành những thứ tốt đẹp đến tôi và Jimmy, nhiều khi còn hơn cách ba ruột và ba nuôi chiều chuộng tôi nữa. Tôi ghen tỵ với Hirika, vì tôi rất muốn có một người ba tuyệt hảo như nhỏ vậy. Nhưng số phận đẩy đưa thôi, tôi là đại thiếu gia của Tổng Giám đốc của một tập đoàn danh tiếng lẫy lừng, ngay từ đầu đã không còn sự lựa chọn nào cho bản thân tôi rồi.

"Ừm, nói chung họ lạ lắm. Từ khi... gặp cái thằng kia... Đúng rồi! Thằng đó giống hệt chú Taichi! Cực kì giống! Giống cực kì!"

"H-Hả?"

Tôi ngớ người khi nhìn nhận sắc mặt ba trăm sáu mươi độ từ Hirika, vẻ mặt nó tự tin và chắc nịch về câu nói vừa rồi lắm. Là thằng nào lại giống hệt với ba tôi? Tôi chỉ được nghe người ta nói, ba tôi rất khó có người giống được, trừ khi là máu mủ do ba sinh ra. Ở Việt Nam mà cũng tìm ra người giống ba tôi, nhỏ làm tôi tò mò thật đấy.

"Tại mày chưa gặp. Nếu mày gặp rồi, mày sẽ biết được rằng, trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra."

Tôi bắt nhỏ tường thuật lại toàn bộ câu chuyện ngày hôm đó cho tôi nghe. Đại loại là gia đình chú Gao vô tình gặp được một cậu học sinh, đồng phục mặc giống Jimmy, chắc hai người học cùng trường. Và điều bất ngờ đã xảy đến khi chú Gao cùng cô Sakura gặp gỡ khuôn mặt cậu trai đó. Hirika diễn tả, nó có gương mặt góc cạnh, nó có đôi mắt màu hổ phách lạ lùng, nó có sống mũi cao, nó có đôi mắt phượng, nó có đôi mày kiếm. Và tất cả những gì nó diễn tả, đã khiến tôi suy nghĩ tới hình dáng của ba. Tôi bán tính bán nghi, chẳng ai mang theo từng đường nét trùng khớp với ba nhiều như cậu học sinh ấy được. Hirika bảo bây giờ ba mẹ nhỏ đang ngồi ở nhà, liên tục vò đầu bứt tóc, họ đang kiếm cách tìm lại thằng nhóc kia.

"Rồi thế nào? Mày không tham gia tìm chung hả?"

"Chuyện người lớn, tao không muốn xen vô. Nói thiệt với mày, tao không thích ba mày, nên nhìn thằng đó, tao chả cần phải quan tâm nó ra sao."

Quá sáu giờ tối, đáng lẽ giờ này ba tôi đã có mặt ở đây rồi. Hôm nay là ngày tổ chức sự kiện ra mắt bộ sưu tập mới của hãng đồng hồ Patek Philippe, chính CEO đích thân mời ba làm đại sứ quảng bá giúp họ nữa đó. Có rất nhiều nhãn hàng nổi tiếng muốn được hợp tác với ba, nhưng ba chắt lọc kỹ lưỡng lắm. Từ khi ở Nhật Bản, hay thậm chí là đã đến Việt Nam, hai anh em tôi luôn được đãi ngộ với những phần quà giá trị mà người ta gửi tới cho ba. Tính ra làm con trai của Chủ tịch Kawanishi Taichi, phúc lợi chúng tôi đã quá đi chứ. Ba tôi là mẫu người đàn ông hoàng kim, và tướng mạo của ba lúc nào cũng là chủ đề bàn tán trên khắp các mạng xã hội. Giống như đợt vừa rồi, báo chí chụp hình gia đình chúng tôi ở sân bay, tay ba có đeo đồng hồ bên hãng của họ, ngay lập tức nó liền trở thành món hàng được săn lùng khắp nơi. Sức hút của ba không lường được, nên ba không những nổi tiếng trên thương trường, giới mộ điệu thường xuyên nhắc tên ba để kéo thêm về lượt tương tác.

"Đại thiếu gia, ông chủ đã về tới. Cậu chuẩn bị đi, ngài sẽ dắt cậu và nhị thiếu gia xuống sảnh chính."

"Ba con về rồi ạ? Sao về sát giờ thế? Mà thôi đi, chú Jay gọi nhân viên thay đồ vào giúp con với."

Chú Jay luôn kính cẩn với anh em bọn tôi, tôi cũng như Jimmy chưa từng quen với cách xưng hô xa lạ này cho lắm. Nhưng không chỉnh chú ấy được, chú ấy có thời gian làm trong quân đội, kỷ luật và tính kiên nhẫn luôn được xếp ưu tiên. Một phần cũng do chú ấy chẳng chịu tiếp xúc với người phụ nữ nào, nên chú ngày càng khô khan. Tôi và Jimmy có lần táo bạo liền đưa ra suy nghĩ thế này, nếu anh em tôi kiếm cho chú người phụ nữ nào đó bốc lửa và đảm đang một chút, chú sẽ phần nào dịu dàng và từ tốn hơn chăng? Nhưng suy nghĩ này rất nhanh bị dập tắt, vì dì Minnie đã mách chuyện này cho ba tôi nghe. Hai anh em nghe ba thuyết giảng còn đáng sợ hơn lúc ba vung tay đánh bọn tôi nữa. 'Khôn ba năm, dại một giờ' đích thị chỉ đúng tên Kawanishi Takeru và Kawanishi Takeshi đấy.

"Hai thiếu gia nhà Kawanishi trổ mã nhanh quá đi. Càng có khí chất giống ba tụi con rồi đó."

Jimmy đứng nép vào người tôi như thường lệ, nhưng hôm nay tôi có phần lo lắng hơn nó một chút, vì tôi chẳng thể nhớ mặt ai với ai. Chú Jay nói toàn bộ khách mời đều là những nhân vật cộm cán từ khắp nơi đổ về. Người tới nói chuyện với chúng tôi là đối tác sẽ cùng đồng hành theo ba thành lập chi nhánh mới ở đây. Còn lại cả đống người, tôi và Jimmy cứ nhìn nhau, sau đó thì cùng nhau nở một nụ cười gượng gạo.

"Anh hai, anh để ý con nhỏ đó cho em nha."

"Trời, em thôi đi! Người ta đã tới quỳ gối xin lỗi em rồi, em còn không tha cho gia đình người ta nữa hả?"

"Tommy biết rõ em trai của anh thù dai tới đâu rồi mà? Bữa đó là ba mẹ nó tới xin lỗi mình, chứ đâu phải nó tự vác mặt tới xin lỗi em? Úi! Cứu em, Tommy!"

Tôi giật mình vì thấy thân người Jimmy bị ai đó bế lên cao rồi xoay thành nhiều vòng, cảnh tượng xấu hổ này thật quen thuộc, vì tôi đã từng là nạn nhân của trò đùa vui ấy cách đây không lâu. Nhưng nhân vật chính hôm nay không phải chú Gao, người đàn ông có thể bế Jimmy lên bằng một tay, và liên tục hôn tới tấp lên mặt nó, chỉ có ba nuôi Hondo Subaru của chúng tôi làm được.

"Ah! B-Ba nuôi! Thả, thả con xuống! Gahh! Con ghét ba nuôi! Đừng hôn con nữa, con lớn rồi!"

"Con dù lớn vẫn là con của ba, đi suốt đời lòng ba mãi dõi theo con mà, cục cưng?"

Ba nuôi tôi là người thừa kế Tập đoàn sản xuất đá quý trứ danh, giờ thì tôi mới biết công ty ba nuôi đứng ra cung cấp nguyên liệu sản xuất cho hãng đồng hồ danh tiếng này đấy. Trời ơi, xung quanh tôi và Jimmy, người lớn ai ai cũng phi thường, nên họ lúc nào cũng xem hai anh em là con nít, ắt hẳn cũng có phần đúng của họ thôi.

"Hai đứa bé ngoan của ba, có nhớ ba không nào? Nhớ nhiều không? Để ba hôn con trai cả của ba nữa nào!"

Ba nuôi là người nghiện 'skinship', và tôi cảm thấy những người phụ nữ bên cạnh ba nuôi kém may mắn biết bao. Tuy chúng tôi gọi ông ấy là ba nuôi, nhưng thú thực, tôi chẳng muốn học hỏi và noi gương theo ông ấy chút nào. Đơn giản thôi, báo chí ca tụng Chủ tịch Hondo Subaru là kẻ trăng hoa, luôn xem phụ nữ như món đồ chơi để giải trí hằng ngày. Chẳng hạn như cô Eri được ba nuôi cho phép có mặt ở sự kiện hôm nay, cổ chỉ có nhiệm vụ làm ấm giường ông ấy, chứ ba nuôi chưa từng xem cổ là người quan trọng của đời mình.

"Argh, ba nuôi thôi đi! Con với Jimmy đâu còn là con nít! Ba nuôi cứ hôn như vậy, người ta hiểu lầm... người ta sẽ hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta đó!"

"Hahaha! Vậy cứ để cho toàn thể mọi người ghen tỵ với ba cha con chúng ta đi nhé! Tommy của ba, Jimmy của ba, ba rất là nhớ hai đứa."

Màn ôm hôn đến mức cảm lạnh may mắn trôi đi, ba nuôi buộc phải đi giao lưu khách mời, nên ông ấy có vẻ luyến tiếc khi rời mắt khỏi chúng tôi. Ông ấy để cô Eri ở đó, tuy cô luôn khoác theo bộ dạng tươi cười, nhưng sâu bên trong, thân phận thấp hèn mà ba nuôi gán ghép cho cô, khiến cô vô cùng hổ thẹn.

"Con chào cô Eri, lâu quá tụi con không gặp cô ạ."

"Ờ, ừm... Đại thiếu gia, nhị thiếu gia, xin chào..."

Hai anh em tôi có vài lần được gặp cô, hầu hết là gặp cô ở tiệc sinh nhật hoành tráng mà ba nuôi thường hay tổ chức rình rang cho chính mình. Ba nuôi là người đàn ông sặc sỡ và ưa thích náo nhiệt, nên lần nào cũng khiến ba Taichi đau đầu vì thói ăn chơi quá độ từ ông ấy. À, tôi nghe chú Sachirou kể là mối quan hệ giữa cô Eri và ba nuôi là do ba ruột chúng tôi sắp đặt. Vì đó là thứ sẽ làm mẹ tôi căm ghét, cũng như sẽ làm rạn nứt đi đường tình cảm mà mẹ luôn dành riêng cho ba nuôi. Ba nuôi từ trước đến nay, luôn muốn mẹ trở thành người phụ nữ đặc biệt nhất trong lòng ông ấy. Khi nghe được tin tức mẹ có thai với ba Taichi, ba nuôi sốc đến mức cả tháng trời chỉ biết đến quán bar tìm rượu để bầu bạn. Và rồi ba nuôi tìm đến cô Eri, như là tìm kiếm cảm giác để chữa lành cho vết thương lòng lớn lao khi trước. Tôi nghĩ cô Eri chắc hẳn rất ghét ba tôi, ba tôi luôn đe dọa cô ấy rằng phải giữ chặt lấy ba nuôi bằng mọi giá. Tôi chưa từng ngờ rằng, tôi lại có một người ba ruột tâm cơ và toan tính nhiều đến vậy. Ba làm mọi thứ vì người mẹ xinh đẹp của chúng tôi hết hay sao?

"Cô ốm quá, ăn nhiều lên chút đi cô. Có da có thịt, nhiều khi ba nuôi sẽ để ý tới cô nhiều hơn á. Tin Jimmy đi, Jimmy chưa rắp tâm hại ai bao giờ!"

Lại nữa, cô ấy lại lẩn tránh ánh mắt từ anh em chúng tôi. Tôi để ý nhiều lần, khi đối diện với đôi mắt của tôi hay là của Jimmy, cô đều run rẩy như thế. Cô Eri tự lấy tay xoa dịu hai cánh tay mình, rồi lại lảng sang chỗ khác. Tôi nhẩm chừng, chắc ba ruột tôi hành hạ người ta dữ quá, nên lúc chạm mắt cùng chúng tôi, cô ấy theo bản năng đề phòng thôi đúng không nhỉ?

"Chán quá, em muốn ra khỏi đây."

"Em la cà một hồi, ba không thấy em thì ba sẽ tức điên lên cho mà xem."

"Chỗ đông người, ông ấy rất đề cao sự tự tôn của bản thân, cá bao nhiêu em cũng cá với anh, ổng chỉ để tâm tới sự kiện và gái đẹp ở đây thôi, kha kha kha."

Tôi hết nói nổi đứa em quái gở này. Nếu nó không phải là em tôi, nhiều khi tôi còn không muốn nhận mình quen biết nó. Nó là đứa hay mắc bệnh vặt, nhưng nó chả bao giờ chú tâm chăm sóc sức khỏe mình đàng hoàng gì hết. Tính tình nó hống hách ẩm ương, chắc nó nghĩ nó được nhà ngoại chở che bảo vệ các thứ, đâm ra nó đã không còn sợ thứ gì trên đời này nữa rồi. Ba là bức tường thành lớn nhất của nó mà nó còn dám gây lộn được, thử hỏi còn ai nó không thể đối phó đây?

"Này, chờ anh với! Đừng có chạy, cái thằng quỷ kia!"

Tôi không đuổi kịp nó, lúc nó ra khỏi sảnh chính thì tôi còn đang quanh quẩn bên cầu thang kia kìa. Mệt bở hơi tai, tôi mặc vest kín đáo nên việc di chuyển hơi khó khăn, xui rủi thế nào, tôi đi trúng vào khu dành cho nhân viên lau dọn vệ sinh. Nơi đây không được sạch sẽ và tráng lệ như ở sự kiện phía trước, chúng nồng nặc mùi của thuốc tẩy và xà bông.

"Ồ, xem ra ở đây nhân viên cũng nhiều quá chứ?"

Tôi cùng ba và Jimmy đến khách sạn cũng đã hơn một tháng, và số tiền mà ba tiêu hao cho mỗi ngày, đủ để một người giàu có sống sung sướng hơn năm năm. Ba tôi rất giàu có, rất mực giàu có, ông ấy có thể vung tiền cho bất kỳ thứ gì sẽ làm mãn nguyện niềm ưa thích của ông. Như là việc ba thích chơi xe, việc ba chi cả tỷ đô để nâng cấp một con xe thể thao, đối với ba rất dễ dàng.

Tôi cứ đi vòng vòng ở nơi làm việc của nhân viên, dù là cấp bậc thấp, nhưng thái độ cũng như hành vi đều rất chuyên nghiệp. Họ lướt ngang qua thì đều cúi chào tôi, vì tôi nghĩ họ biết tôi là con trai của ba Taichi rồi? Nhưng vô tình tôi nhìn thấy một người phụ nữ, cô ấy đeo khẩu trang và đội mũ kín hết mặt mũi. Cổ phải xách cả đống cây lau nhà cùng một lúc, tướng đi khệnh khạng, tôi nghĩ cô sẽ té ngã khi gập bậc thềm cao kia.

"Ấy, cẩn thận!"

Tôi và Jimmy dùng tiếng Việt đã thành thói quen, nhiều khi chính tôi còn thấy tôi chẳng rành rọt tiếng Nhật như tiếng Việt, dù tôi được sinh ra và dành toàn bộ thời gian ở đó. Tôi dự đoán không sai, cô ấy đụng phải bậc thềm rồi vấp ngã, cây lau nhà đổ ập hết lên người cô. Cơ thể cô nhỏ tới nỗi chỉ một cây đè trúng, tôi đã chẳng thể thấy tấm lưng cô đang hiện diện đâu nữa rồi.

"Cô có sao không cô? Để con đỡ cô dậy."

"Kh-Không sao! Không sao! Đừng đụng vào tôi, t-tôi bẩn... Tôi bẩn lắm!"

Tôi khựng lại vài giây, tôi như bị thôi miên bởi chất giọng vừa trong veo, lại vừa ngọt ngào ấy. Bác Hai bên nhà ngoại thường chỉ tôi vài mẹo nhìn người, chỉ cần nghe bằng giọng nói, mình sẽ đủ thông tin để nhận biết rằng đối phương có phải người tốt hay không. Người mang tông giọng trầm đục sẽ là người khó tính, người mang tông giọng thánh thót sẽ là người trẻ con. Còn người sở hữu chất giọng như ngọn suối mát lành, gương mặt cô ấy hẳn phải hơn cả một mỹ nữ.

"Cô chú ý bậc thang nha, chỗ này lúc đầu vô, thằng em con nó té sấp mặt. May là cô đi chậm, chứ nếu mà đi nhanh là bị bầm liền."

Tôi vô thức nhìn xuống tay cô, cô té không nặng, nhưng vì sao mu bàn tay lại đầy rẫy những vết tím sưng chen chúc lên nhau nhiều quá? Ngay cả đôi chân gầy nhom đó cũng vậy, tôi biết thương tích đó là xuất phát từ gậy bóng chày tạo nên. Tôi nghe nói ở khách sạn này thuộc top đầu vì đãi ngộ nhân viên cao. Vì sao cô lại bị thương chứ?

"Cô đi được không? Để con dìu cô nha."

"Tôi đã nói là không cần! Cậu không nhìn thấy sao? Tôi bẩn lắm!"

Cô ấy gạt phăng tay tôi với lực mạnh, vì gương mặt bị che kín, tôi không để ý được rằng cô ấy đang phẫn nộ vì hành động của tôi. Tôi chỉ tốt bụng muốn giúp đỡ thôi, cô lại tưởng tôi dụ dỗ cô hoặc là đang tán tỉnh cô à? Nếu có chuyện đó xảy ra, tôi tự tin khẳng định mình sẽ không bao giờ lấy tên là Kawanishi Takeru nữa.

"Dạ... Vậy cô đi cẩn thận ạ, ở đây trơn lắm, cô chú ý xíu nha."

Cô ấy lướt qua nhanh hơn cái chớp mắt, tôi thấp thoáng thấy bóng dáng cô từ xa, chốc thì cô lại quay ngược về phía tôi, nhìn tôi với ánh nhìn rơm rớm nước. Tôi sững người, hơn cả chục giây trôi qua, đầu óc tôi ngày càng mụ mị, và tôi khó thể nào giữ thăng bằng cho thân thể mình được lâu. Mặt mày tôi choáng váng, cơn chóng mặt kéo về rất nhanh, tôi khuỵu gối xuống, hai tay bám lên sàn. Mồ hôi trán tôi tứa ra như tắm, nơi đây vắng vẻ, không một ai đến đỡ lấy tôi. Tôi khó thở quá, tim tôi loạn nhịp và dần rối nhiễu hơn. Ánh mắt của người phụ nữ đó đánh mạnh vào mọi tiềm thức và giác quan của tôi. Cô ấy... rất giống với người trong bức hình gia đình của tôi, cô ấy giống mẹ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com