Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 35 - Miya Atsumu

"Ái chà chà, ông chồng tương lai của em tháo vắt dữ!"

Tôi ngại ngùng vì lời khen Hanabi dành cho tôi, nụ cười tít mắt ấy thật biết cách làm tim tôi rung động. Cuối cùng lịch trình bận rộn của hai đứa đã may mắn kết thúc đúng hẹn, chúng tôi có tới ba tháng nghỉ ngơi trước khi bắt đầu vào cuộc chạy đua mới. Hanabi nói rằng em muốn dành toàn bộ thời gian ở Việt Nam, tôi tất nhiên sẽ tán thành chuyện đó. Lý do là vì em muốn đến thăm hai đứa nhỏ nhà Kawanishi, tôi đã chần chừ trong suốt hai tuần, bởi tôi không có ý định giáp mặt với Taichi.

"Em xem còn thiếu gì không? Nếu không thì thanh toán nốt cho người ta luôn nhé. Ấy! Lấy thẻ anh mà thanh toán!"

"Thôi đi ông giời con, đâu phải chỉ một mình anh biết làm ra tiền? Anh đã dùng tiền thuê chỗ ở cho bọn mình rồi hết ba tháng rồi. Em sống chung với anh, em cũng phải góp ít công lao mình vào chứ?"

Hanabi là người con gái tôi yêu thương bấy lâu nay, việc nhìn thấy em tự móc ví để thanh toán số tiền vận chuyển ấy, tôi cứ cảm thấy bứt rứt thế nào. Chuyện em luôn chờ đợi và chấp nhận bên cạnh san sẻ tình cảm cùng tôi, đã là sự hi sinh vô cùng cao cả. Tôi chưa thể bù đắp cho em mái ấm gia đình hạnh phúc như bao người chồng khác, em thoải mái quá, gặp tôi còn là đứa suy nghĩ nhiều, tôi cảm thấy mình thật có lỗi.

"Hanabi, em là món quà may mắn mà ông Trời trao tặng cho anh."

Đợi khi cả căn hộ chỉ còn lại hai người, tôi ôm em từ phía sau, chậm rãi đặt lên cổ em vài nụ hôn cưng chiều. Em đáp lại bằng cách xoay người đối mặt cùng tôi, tặng tôi cái ôm dễ chịu giữa khung trời nặng hạt bên ngoài. Thời tiết Việt Nam chẳng thể làm khó chúng tôi được, tình yêu đang ở giai đoạn nồng cháy nhất, chúng tôi không ngần ngại quấn quýt với nhau cả ngày hôm nay đâu.

"Sến súa! Từ khi nào tuyển thủ Miya lại sến súa quá vậy tuyển thủ ơi?"

"Từ khi anh yêu em."

"Anh chị ơi, có cần khiêng tủ lạnh vô luôn không ạ?"

Nụ hôn trao môi lần nữa bị gián đoạn, tôi và em đều có chung một đặc điểm, cả hai đều hậu đậu, quên trước quên sau như nhau. Chiếc tủ lạnh khổng lồ, nếu để đơn vị vận chuyển ấy rời đi, tôi và em có thể sẽ phải bấm bụng chi tiền ra ngoài ăn trong suốt ba tháng mất. Tôi đập trán, cuộc hăng say đến đoạn cao trào, làm tôi mất hứng không thôi. Hanabi thì ngại ngùng đi thẳng vào nhà bếp sửa soạn đồ đạc, để mặc tôi đứng trước mặt bao nhiêu người đã chứng kiến cảnh tượng nóng bỏng ấy. Sao em lại bỏ tôi, trong những lúc tôi cần em đến bên cạnh nhất?

"Anh khiêng vào giúp em. Tiền thì để em gửi thêm nha."

Công cuộc dọn đến chỗ ở mới tốn không ít thời gian. Nghe tin tôi sắp sửa tổ chức tiệc tân gia, Ginjima từ sáng sớm hôm sau đã dẫn hai thằng nhóc đến nhà tôi, với ý định sẽ giúp đỡ chúng tôi một chút. Sự có mặt đông đủ ấy càng khiến tôi khó chịu thêm, vì vợ chồng nhà nó chỉ qua đây dòm chừng hai đứa bé, để tôi và Hanabi hì hục như trâu từ sáng tới chiều. Giờ đã hơn sáu giờ, vợ chồng nó thì được ăn uống no nê rồi đánh một giấc ngon lành. Tôi và Hanabi như là thế cực khác biệt hoàn toàn so với tụi nó, tóc tai bóng bẩy hôm nào, giờ nhìn đầu tôi chẳng khác gì ổ quạ. Ngọc nữ điện ảnh còn thảm hại hơn, bộ đồ ngủ màu vàng của em dính đầy vệt đen, tôi còn tưởng em mới xách than cả tạ than về nhà đấy.

"Gin! Mira! Bước ra đây! GIN! MIRA! BƯỚC RA ĐÂY!"

"Ah! Ba sắp bị chú Atsumu la rồi! Haha, vui quá đi! Beo nhớ cổ vũ chung với anh hai nha Beo, Beo sắp sửa được nhìn thấy ba bị chửi rồi á Beo! Vui quá là vui! Ố là la!"

Tôi bực mình hét lớn, trong khi vẫn còn bồng thằng nhóc Beo mập mạp trên tay, tiếng hô hào khiến em bé khóc dữ dội. Nhưng tôi không để tâm, bản thân tôi và em người yêu phải quần quật để hoàn thiện cho xong nội thất đâu vào đấy đàng hoàng, thế mà vợ chồng bọn nó đã ngủ qua tới giấc thứ ba trong ngày rồi! Việc quá đáng hơn, là bọn nó quăng hai thằng nhóc tì quậy phá xuống chơi đùa cùng bọn tôi. Nhóc Hổ vừa mới đá trái banh trúng lên kệ chén dĩa, bộ đó làm bằng gốm đắt tiền, tôi không phải thần thánh, tôi không đủ kiên nhẫn chịu được tới tối.

"Oài... Oáp, sao dạ? Con tao khóc đòi sữa nữa hả mạy?"

"Ừ! Con mày đòi sữa, nhưng mà hình như hai vợ chồng nhà mày khát đòn lắm đúng không. HẢ?! Công tình tao thiết đãi tụi bây quá trời món ngon, mà tụi bây làm cú trí mạng tao quá vậy hả Gin? Hả Mira? Nè, đứa nào kêu sang đây phụ tao dọn nhà? Đứa nào kêu sang đây chúc mừng bọn tao mua nhà mới? Phước cạn kiệt lắm mới có hai đứa bạn khốn nạn như bọn mày! Qua ăn rồi ngủ, rồi tới mức quăng con cho bạn mình giữ để nằm ôm nhau ngủ khò khò luôn! Nói đi, tụi bây xem tao là nô tì con ở nhà tụi bây hồi nào vậy hả?"

Tôi chửi mắng tụi nó như chưa từng được chửi, cảm tưởng như tôi đang quay về thời cấp Ba, chỉ cần bắt gặp Gin mùi mẫn với Mira, tôi sẽ lập tức sửng cồ lên rồi trì chiết không ngừng. Bây giờ cũng vậy, dường như gương mặt đẹp trai lai láng này đã quá quen thuộc với bọn nó, nên có vẻ bọn nó đã xuất hiện dấu hiệu chai lỳ. Trong những thời khắc này, Hanabi lại bỏ tôi mà sang chơi đùa với bé Hổ ở sân vườn ngoài hành lang. Thằng nhóc Beo khi gặp lại ba mẹ cũng chẳng đòi bồng bế gì, ngược lại thằng bé còn quơ quào tay chân, miệng cười khúc khích. Tôi đáng cười ở chỗ nào vậy? Tôi đã trưởng thành rồi, và lý lẽ tôi nói ra đáng để thằng nhóc chưa mọc đủ răng như nó phải tít mắt lên như thế sao?

"Thôi mà anh, Gin chở hai đứa nhóc qua đây để giúp mình vui vẻ hơn đó anh. Anh thấy không? Tiger nói em tô màu đẹp hơn mẹ nó á, hihi."

"Ê, ghệ mày lên tiếng thì tụi tao vô tội nha!"

Tôi bó tay cách dẫn chứng của Hanabi, nhìn em chơi đùa với Hổ, đủ biết người yêu tôi yêu thích trẻ em đến nhường nào. Và nhóc Hổ chắc hẳn cũng rất mê em, thằng bé luôn miệng khen em xinh đẹp và đảm đang hơn mẹ nó. Hanabi thì vui ra mặt, liên tục hôn thằng nhóc, nhưng Mira thì đang muốn đánh đòn thằng nhóc tới nơi rồi.

"Tao quên nói mày, gia đình Suna với gia đình Osamu sắp qua nhà mày luôn rồi đó. Chúc mừng bạn yêu mua nhà mới ở Việt Nam, oh yeah!"

"CÁI GÌ?!"

Lời nói nhẹ nhàng đến từ Gin, nhưng tai tôi gần như phát hỏa. Tại sao đám bạn của tôi đều lần lượt đến Việt Nam theo trình tự khó hiểu như vậy? Chân tay tôi phải hoạt động hết năng suất hơn tám tiếng đồng hồ trôi qua, bụng tôi bắt đầu phát ra tiếng rồn rột, báo hiệu một bữa ăn tối cần có mặt ở đây ngay lập tức. Không biết may mắn hay xui xẻo, hai thằng hơn mét tám đã đến trước nhà tôi, hai thằng con trai đã lập gia đình, liên tục đập cửa la lớn tên tôi, bắt tôi phải trải thảm đỏ đón tụi nó vào nhà.

--

"Ê Hổ! Không được! Cái này là đồ trưng bày, em lấy ăn coi chừng đau bụng rồi phải để bác sĩ mổ bụng em ra đó!"

"Ơ, nhưng em muốn ăn! Chị Naoko lấy cho em ăn! Lấy cho em ăn liền! Em muốn coi bác sĩ mổ bụng em!"

"Papa... Dada... Chacha! Haha, mama!"

"Mẹ ơi, em Chiri giật tóc con lôi ngược con ra sau! Con đau quá mẹ ơi! Cứu con với!"

"Huhu, chú Rin, con trai chú chọc con! Anh Ryo nói con giống ba con, là con heo mập ù!"

Phòng khách đã được tôi sửa sang tươm tất, màu vàng kem toát ra nguồn năng lượng thư thả nhẹ nhàng, tôi nghĩ nó sẽ tạo ra một khung cảnh êm đềm đắt giá nhất dành riêng cho tôi và công chúa Hanabi của tôi. Rốt cuộc ngay từ đầu, tôi và em đã sai lầm ở đâu cơ chứ? Người môi giới nói rằng hướng Tây Nam là hướng tốt, nên căn hộ sau này sẽ nhận được rất nhiều tín hiệu tuyệt vời. Đúng là có những thứ trên đời mà chúng ta đừng nên tin tưởng dù chỉ một lần. Thứ nhất, đừng nên tin lời người bán hàng đa cấp. Thứ hai, đừng nên tin lời người môi giới nhà ở. Thế quái nào, cảnh tượng đập vào mắt tôi bây giờ, tại sao chỉ toàn là tiếng con nít ríu rít bên tai tôi không vậy?

"Hay quá Ryo, ba con đã nuôi dạy cái miệng con rất tốt!"

"Dạ, chú Gin quá khen! Con hơn cha là nhà có phúc mà chú!"

"Hơn chú con đi rồi hẵng nói! Atsumu, mày nhận xét thế nào về Ryo?"

Gin bất chợt hỏi tôi, hình ảnh người đàn ông không thèm mặc áo, tóc tai rũ rượi, mặt mũi đen hơn nhọ nồi. Tôi mặc kệ con bé Chiri liên tục dùng đôi chân ngắn cũn cố sức leo lên được chỗ tôi, tôi đã mệt đến mức không thể nói bằng lời. Hanabi có vẻ rất vui sướng khi được con nít bao quanh như vậy. Em ẵm cu cậu Beo trên tay trái, tay còn lại thì kỹ lưỡng chải tóc cho đứa nhỏ Chie. Chẳng phải việc tóc tai của ba đứa con gái nhà Osamu phải nhường phần cho Layla đảm nhiệm sao? Em còn cả đống đồ trong phòng ngủ đang đợi em dỡ bỏ ra hết đấy!

"Tụi bây... khốn nạn..."

"Trời! Chú Atsumu mỏ còn hỗn hơn con nữa! Chị hai, chú Atsumu mới chửi ba mình là đồ khốn nạn kìa!"

"Ryo, em im lặng đi, chẳng biết giữ ý tứ gì hết! Em đang ở nhà ai chứ? May là chú chưa đuổi gia đình mình ra ngoài đó."

"Naoko nhóc con, cảm ơn con đã cho chú một sáng kiến tuyệt vời."

Tôi bật dậy, gương mặt mệt mỏi thay đổi bằng bộ mặt dữ tợn chưa từng có trước đây, điều này không may ảnh hưởng tới mấy đứa nhỏ, mặt tụi nó tái mét. Tôi đứng chống hông, môi tôi bặm lại, nếu còn đủ sức lực, tôi sẽ nắm cổ áo từng thằng bạn tôi, quăng tụi nó ra ngoài ngay lập tức. Lần đầu tụi nó được đến nhà tôi đúng không nhỉ? Nhưng đây đâu có phải lần đầu tôi mua nhà? Đã làm cha làm mẹ người ta hết rồi, ý thức bọn nó để quên ở xó nào rồi hả?

"Ấy, đừng nóng. Tụi tao tới chỉ để khao hai đứa bây một chầu ăn no nê thôi mà."

"No cái con khỉ! Nghe tiếng con cái tụi bây la hét, tao hết sức ăn luôn rồi!"

--

"Hanabi, kêu cho anh thêm phần dimsum bào ngư."

"Trời, nãy đứa nào mạnh miệng kêu không còn sức ăn? Ăn mười lăm dĩa dimsum rồi mà bụng mày chưa bể hả em?"

Lâu rồi đám bạn bè mới có dịp tụ họp đầy đủ, nhưng tiếc rằng qua hơn mười năm, khoảng trống mà một thành viên để lại, vẫn không thể nào được lắp đầy. Chầu dimsum do Suna đề xuất, nó dẫn chúng tôi tới một nhà hàng nổi tiếng ở quận 5, tôi thấy họ dắt theo gia đình ra vào hơn cả trăm lượt, đông như kiến. Chất lượng thật sự đỉnh khỏi bàn, và tôi ăn không biết ngán. Tôi nghĩ thời khắc này Samu nên nhường ngôi ăn nhiều ấy lại cho tôi, chứ tôi đã ăn tới dĩa thứ mười mấy rồi, bụng tôi vẫn biểu tình ăn thêm.

"Đừng chọc Atsumu nữa. Nói chuyện về mọi người đi. Gin nè, phòng gym hoạt động thuận lợi không?"

"Trời trời, bà còn hỏi hả? Quá thuận lợi còn gì? Mốt rảnh cứ qua ủng hộ nha, chỉ cần nói là bạn của ông chủ Ginjima, thì sẽ được mức giá bình thường như bao người khác."

Tôi mạnh dạn gõ vào đầu Gin một cú khá lớn, không có mặt con cái cả đám ở đây, càng thuận tiện để tôi hành động tự tiện hơn nữa. Gin ăn nói láo xược từ khi tôi với nó học chung cấp Ba, tôi cũng chẳng thể hiểu Mira nhìn trúng nó điểm gì, mà có thể sinh cho nó hai thằng con giống nó y hệt nó hay vậy chứ? Hổ và Beo rất được Hanabi chiều chuộng, em thậm chí bỏ cả giờ ăn để trông chừng Beo ngủ luôn cơ mà.

"Haha, nếu vậy thì tập ở mấy chỗ khác giá bình thường tao cũng hời vậy. Bạn bè như cái huần hòe luôn! Sunarin, khỏe không Sunarin!"

"Chưa chết là mừng rồi bạn."

Câu khẳng định chất như nước cất ấy khiến tôi cười phọt nước, Suna ngồi cạnh tôi bên cánh trái, nó 'may mắn' hưởng trọn những thứ tinh túy ấy từ tôi. Mặt mày nó đen như than, làm như muốn tẩn tôi vào tường rồi bóp cổ tôi luôn không bằng. Tôi cười cười, tiếp tục bữa dimsum dang dở, công nhận đồ ăn Việt Nam quá sức tuyệt vời. Chắc hẳn ẩm thực mới là nguyên nhân chính khiến tôi và Hanabi đắm chìm nhiều đến thế.

"Mày mà chết là gia đình mày khổ nha con."

"Mấy cái cha nội này, làm gì mà cứ chết chết chết hoài vậy? Đang ăn uống tâm sự ngon lành, cái tự nhiên... Trời ơi chết mẹ! Tụi bây, nhìn kìa!"

Kisa giữ nguyên phong cách nói chuyện độc đáo, cô học sinh ưa bạo lực ngày nào đã trở thành người mẹ nuôi dạy con cái rất đáng khen. Naoko và Ryo ngoan ngoãn và nghe lời, tuy miệng lưỡi Ryo chẳng khác nào hố bom vũ trụ với đám nhóc tì nhà Samu, nhưng tôi thấy thằng bé có vẻ rất chiều chuộng ba cô công chúa nhỏ đó. Naoko giống Suna về tính cách, nhưng vẻ đẹp mặn mà thì lại được thừa hưởng từ người mẹ cá tính của con bé. Nhờ có hai anh em nhà Suna, các gia đình còn lại mới thuận lợi ngồi dùng bữa thoải mái thế này.

"Con khùng này! Mắc gì mày la hét lớn vậy, mày thấy ma..."

Đám bọn tôi nhìn về hướng của Kisa và Mira, hình ảnh đó khiến trái tim và cơ thể chúng tôi đứng yên như tượng trong một khắc. Đứa con trai khá lớn, thằng nhỏ mang theo nét điển trai vô cùng đặc biệt, thằng bé liên tục nhìn xung quanh với thái độ phấn khích. Và người nắm tay thằng nhóc vào trong dường như là mẹ của nó. Người phụ nữ tóc dài đen nhánh, phong cách ăn mặc thời thượng hơn giới trẻ bây giờ. Quần jean ống rộng, áo tay dài ôm lấy phần trên cơ thể hoàn hảo, dáng vóc cô ấy như chiếc đồng hồ cát biết đi. Đôi giày cao gót có lẽ là điểm nhấn đặc biệt, vì chẳng ai kết hợp thời trang hầm hố với sự quyến rũ từ giày cao gót bao giờ.

Cô ấy làm chúng tôi liên tưởng về một người bạn thuở cấp Ba, cô ấy đi giày cao gót thường xuyên, và cũng rất chuộng cách ăn mặc như vậy. Cô ấy tên là Murasame Mie, sau này thì tôi mới biết gia thế thật sự của cô ấy, tên đã đổi thành Futakuchi Rumi. Mười lăm năm trước, bạn chúng tôi mất trong một vụ cháy lớn. Đám tang diễn ra trong ba ngày, nhưng phải mất đến năm năm, chúng tôi mới có thể dứt bỏ được nỗi đau buồn đi khỏi. Và kể từ ngày Rumi rời khỏi thế gian này, đám bạn tôi chưa từng liên lạc và hỏi thăm gia đình con cái nó ra sao. Tôi cảm thấy thật có lỗi, nhưng chẳng trách gì tôi, nguyên nhân dẫn tới cái chết ngoài đám cháy ra, còn có sự góp sức không nhỏ đến từ Kawanishi Taichi, người mà Rumi gọi là chồng. Thằng khốn ban cho Rumi biết bao cơn ác mộng trần gian hãi hùng, bạn tôi đã buông bỏ và tha thứ, thế rồi nó lại đi vào con đường ngoại tình tai hại một lần nữa.

Tôi thương Tommy và Jimmy, dẫu tôi biết rằng trẻ con làm gì có tội, cũng bởi do sự mất mát ấy đối với chúng tôi là quá lớn, tôi không thể kiềm chế được cơn giận dữ bộc phát khi gặp lại tụi nhỏ. Đúng, hai đứa nhóc là giọt máu quan trọng mà Rumi đã cẩn thận giữ gìn, Rumi từng mong ước sau này ba nhóc tì sẽ được đám chúng tôi san sẻ tình yêu thương đến. Tôi khiến nó thất vọng, và kể cả những đứa bạn thân thiết ở đây, đều đã phạm phải lỗi lầm rất mực đáng trách.

"Nè... Tụi bây cũng nhìn thấy rồi đúng không? Đúng không?! Chứng tỏ không phải là một mình tao nhìn lầm, đúng không?!"

Kisa nói trong lời giọng hoang mang, Mira ngồi cạnh cũng chẳng biết bày tỏ thái độ thế nào với chồng nó. Điều chúng tôi vừa thấy lúc nãy, hai con người ấy khuất nhanh như một làn gió. Theo bản năng, khi gặp lại người nào đó quen thuộc, tôi đã chạy thật nhanh đến bên người đó để nhận diện rồi. Lần này, đám bọn tôi im như tờ, mỗi người đều bày tỏ vẻ mặt u sầu khác nhau. Chúng tôi không còn tâm trí ăn uống no nê, ba gia đình chào tạm biệt tôi quay về khách sạn. Tôi và Hanabi thì lẳng lặng lái xe về nhà, tâm trạng tôi rối như tơ vò.

--

"Cái gì? Jimmy bất tỉnh?"

Về đến nhà, Minnie đã đứng bên ngoài đợi cửa từ lâu, mặt con bé như vừa trải qua chuyện gì khủng khiếp lắm. Và đúng là khủng khiếp thật, con bé kể tôi nghe thằng nhỏ đã bị Taichi tát một cú trời giáng, chẳng biết có phải thằng khốn ấy đã tát trúng chỗ hiểm hay không, bé con Jimmy vẫn còn nhắm mắt từ trưa đến giờ. Bác sĩ đến thăm khám đầy đủ, họ bảo chỉ cần truyền dịch cho Jimmy, một khắc sau bé sẽ tỉnh lại. Nhưng qua hơn hai giờ rồi, Jimmy khiến tôi và Hanabi lo lắng rồi đấy.

"Anh Taichi kì này ra tay mạnh quá. Hức, em sợ... em sợ ảnh đánh trúng dây thần kinh của Jimmy, nên mới làm thằng bé ra nông nỗi này..."

Tôi ở dưới nhà Taichi hai lầu, mất năm phút để tôi đến được nhà thằng khốn ấy. Tôi không quan tâm lời chào hỏi của người giúp việc, đi thẳng vào phòng cậu nhóc. Jimmy và tôi khó khăn lắm mới không còn giữ khoảng cách với nhau, đừng nói vì thằng cha khốn kiếp của nó ghen tỵ với tôi nên mới đánh nó nhé, tồi tệ hết sức.

"Cút ra ngoài."

Lần hiếm hoi tôi thấy tên Chủ tịch lừng lẫy này trở nên tiều tụy như vậy, chỉ trong vài giờ đồng hồ trôi qua thôi mà? Nó chỉ mặc quần thể thao đen, vai nó khoác hờ tấm áo mỏng bên ngoài, phần trên cơ thể trần trụi mang theo vết sẹo lần lượt chen chúc nhau. Cũng đã lâu rồi tôi mới thấy rõ hình xăm bên ngực phải của nó, ngày tháng năm sinh cả gia đình đều được khắc lên trên đấy hết. Tôi thấy bọng mắt nó đỏ hoe, chắc vừa trải qua cơn khóc nặng nề vì hành động quá lố dành tới con trai mình rồi nhỉ?

"Jimmy dù sao cũng là cháu tao, tao vào xem một chút."

"Không được chạm vào con tao."

"Kawanishi Taichi, tao không có ý định làm hại Jimmy."

"Đừng để tao nói lần thứ hai! Tao cấm mày chạm vào con tao!"

Dù có gan góc tới đâu, gặp đèn đỏ chớ đừng thẳng tiến, đó là dấu hiệu cần tôi đề phòng khi bắt gặp Kawanishi Taichi sắp sửa nổi trận lôi đình. Tên đàn ông này sở hữu uy lực mạnh mẽ vô cùng, chỉ cần gằn giọng một chút, nó đã rất nhanh chóng trở thành hiện thân của thú dữ. Tôi rút tay về, nhích chân xuống vài bước, tôi nhìn thằng bé một lượt. Sắc mặt nó tím ngắt, hơi thở lúc phát ra ngoài nặng như chùy. Tôi thấy ở tai và mũi nó được băng bó rất dày, dự cảm không lành mang tới tôi hiểu thêm về sự đáng sợ vốn có từ Taichi. Vì cú bạt tai làm ảnh hưởng đến màng nhĩ bên trong, tôi nghi thằng bé bị thủng màng nhĩ. Còn có sống mũi, chắc đã bị lệch xương nên mới cố định bằng nẹp như thế. Chỉ bằng một cái tát, Kawanishi Taichi có còn thật sự là người nữa hay không? À, ngay cả hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con, nó ra tay tàn ác với ai tôi không quan tâm, nhưng còn Jimmy... thằng bé là máu mủ của nó kia mà?

"Chẳng trách sao Jimmy không chịu tỉnh lại. Nếu nó tỉnh lại, bắt gặp người khiến nó ra nông nỗi này, nó cũng sẽ chọn cách bất tỉnh luôn cho rồi."

"CÚT RA NGOÀI!"

Tôi không thèm đôi co với kẻ điên, dù sao Jimmy cũng đã tỉnh dậy từ lâu rồi, chỉ vì thằng bé chưa muốn đối diện với ba nó mà thôi. Minnie núp ở cửa, nhìn con bé tuyệt vọng hơn hồi nãy, chắc Minnie đã rất hoảng sợ phải không? Tôi hiểu cảm giác mà em ấy chịu đựng, chẳng ai ép buộc em phải ở lại chăm sóc cho hai đứa nhỏ qua mười lăm năm nay cả. Em là một cô bé lương thiện, tôi biết tình cảm em dành cho Rumi không đơn giản là lời nói suông ngay từ ban đầu. Tommy và Jimmy quả thật rất may mắn, hai đứa nhóc luôn được sống trong tình yêu thương qua từng ngày trong khi thiếu vắng bóng hình người làm mẹ.

"Tiền bối, làm sao đây...? Jimmy cứ như vậy hoài, anh Taichi cũng sẽ nổi điên như vậy hoài luôn đó..."

"Thì em cứ để cho nó điên, nó muốn bị điên mà. Jimmy tỉnh lại từ đời nào rồi, em đừng có lo, bé con chắc chưa muốn nhìn mặt nó thôi. Mà nè, sao nó đánh con nó dữ vậy?"

"Đêm qua thằng bé không về nhà ngủ, nhưng anh Jay chỉ báo với ảnh là nó chỉ xin đi chơi vào buổi tối thôi, ngày hôm sau ảnh cho người đến soát nhà từng đứa bạn trong lớp nó liền á anh. Trưa nay thằng bé mới về, anh Taichi bảo thằng bé lại nói chuyện. Anh cũng biết Jimmy nó giống tiền bối Rumi rồi mà? Thằng bé từ nhỏ đã không tiếp nhận được âm lượng lớn vào người, anh Taichi cứ la hét um sùm, bắt nó giải thích này kia nọ. Jimmy nạt ảnh một câu, bị tát một cái xong nằm tới giờ luôn."

"Thằng điên. Không dạy con được thì đưa qua cho tao dạy nè, đỡ mất công. Haha, thằng này đúng là bị điên thiệt rồi, sao trước khi đánh con nó không hối hận ta? Đánh xong thì mới hối hận, ích lợi gì cho nó nữa?"

"Ơ? Tiền bối, anh không ở lại với Jimmy sao? Thằng bé trong lúc mơ màng, nó gọi mẹ với tên anh nhiều lần lắm."

"Anh dù sao cũng có phải ba nó đâu em? Ờ, mà anh có ở đây, thằng điên đó cũng không cho anh chạm vào con nó. Hồi nãy em không nghe nó nạt anh một cái anh xám hồn luôn hả? Lúc nào Jimmy tỉnh, em nhắn anh, anh xuống thăm bé."

Tôi không đành lòng bỏ đi, nhưng đối diện với cái hàn khí áp bức tôi còn hơn những pha khó nhằn trên sân bóng ấy, tôi thà bỏ về nhà ôm vợ đánh một giấc cho đã. Cửa nhà đóng kín, nhưng tôi nghe rõ bên trong em đang cười nói rất vui vẻ. Quái lạ, căn nhà mới chỉ có tôi và em ở, đâu ra người thứ ba để em nói năng vô tư như thế nhỉ? Tôi tò mò, bước đi chậm rãi, cố gắng không phát ra tiếng động. Trên kệ giày xuất hiện đôi cao gót vừa lạ vừa quen, lạ vì Hanabi chưa từng mang chúng bao giờ, quen vì tôi đã nhìn thấy nó ở tiệm ăn dimsum lúc nãy.

"Í, Atsumu về rồi kìa. Anh ơi, nhà mình có khách quý, anh vào đây xem nè."

Hanabi rất nhanh đã bắt gặp tôi rình rập ngay tường phòng khách, vị khách mời ấy là nữ, tôi không kịp nhìn thấy mặt mũi cô ấy ra sao, nhưng bóng lưng thì... khiến tay chân tôi cứng đờ ra một lúc. Em nhìn thấy rõ biểu hiện khác thường của tôi, không phải vì tôi đam mê gái đẹp, Hanabi hiểu rõ hành động này, là hành động dành riêng cho sự xúc động tới một thứ quan trọng nhất đã rời bỏ tôi cách đây hơn mười năm. Bước chân tôi càng lúc càng nặng, mắt tôi chẳng còn nhìn rõ xung quanh, cần phải nhờ sự trợ giúp từ em, tôi mới không để bản thân gục ngã ngay trước người ấy được. Chắc rằng cả ngày hôm nay tiêu tốn tôi quá nhiều năng lượng, việc nhìn thấy những thứ không có thật hẳn là điều hiển nhiên thôi. Người ấy từ từ quay lưng lại, nụ cười như có như không, chất giọng lành lạnh nhưng lại rất êm tai và dễ chịu. Ồ, đối diện tôi, rõ ràng là một hồn ma.

"Pikachu, lớn rồi, không được khóc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com