Tập 56 - Đức Lộc
"Đức Lộc nè, mày có tin trên đời này tồn tại cái gọi là tình yêu sét đánh không?"
Cục tạ suýt nữa rơi trúng chân tôi, một điều kỳ lạ và ngỡ ngàng được chính miệng Hoàng Anh thắc mắc tới tôi sao? Tôi nhìn nó bằng hai con nhãn to tròn hết cỡ, nó đối diện tôi bằng gương mặt đẹp trai dửng dưng kia. Hoàng Anh ngây thơ ngày trước của tôi biến đâu mất rồi? Chẳng lẽ nó đã bị định nghĩa tình yêu làm cho mù mờ hết rồi sao?
"Mày... Mày mới nói cái gì?"
"Tao đang hỏi mày á, tình yêu sét đánh có thiệt ngoài đời không?"
"Về! Về đi Hoàng Anh ơi! Về lẹ Hoàng Anh ơi!"
Tôi kéo tay nó lại, hai tay giả bộ hướng lên trời, nhằm kêu ổng làm ơn thả Hoàng Anh trở về người bình thường giúp tôi. Từ khi mẹ con nó đổi đời, nó cũng bắt đầu thay luôn cách sống. Tôi thấy nó điềm đạm và từ tốn hơn, làm cái gì đều không hề gấp gáp. Nó hay khó chịu, giọng thường ngày đã trầm, nhưng nếu lúc nó gắt gỏng thì nghe càng đáng sợ hơn. Nhiều khi tôi cần phải dè chừng nó hơn là dè chừng thằng Takeshi, tính ra Takeshi còn lành tình chán. Tôi cứ nghĩ thân phận thiếu gia chắc sẽ chảnh chọe lắm, nhưng đâu ngờ, chú báo con ấy hiền khô. Chỉ được cái mỏ thích đi khơi chuyện và đi quá lố thôi, còn đánh đấm hay vật lộn, nó xếp cuối lớp do tội quá yếu đuối.
"Mày làm gì vậy? Khó coi!"
"Ê Hoàng Anh, nói chớ... dạo này tao thấy mày kỳ kỳ sao á nha."
"Kỳ gì? Tao bình thường."
"Xía, còn nói bình thường? Hổng ai bình thường mà đáng sợ như mày hết á. Mày nhớ lại mày hồi đó đi, ai nói đụng nói chạm có thèm để ý tới đâu? Mà giờ hả, bữa Khả Thư chọc mày có xíu, mày nạt con nhỏ xám hồn luôn. Thư kể với tao, nó nằm mơ cũng mơ thấy bản mặt mày chình ình ở đó, rất là sợ ma nha."
Tôi và nó đang ở phòng tập gym, hãng GM nổi tiếng với các dịch vụ tập luyện rất hời. Mẹ tôi quen biết với quản lý ở đây, nên cùng lúc được hưởng ké mấy tuần miễn phí. Nghe nói chủ là người Nhật, còn có quan hệ bạn bè với ba thằng Takeshi. Nhiều lúc tôi cũng muốn lấy danh phận 'bạn thân' của nó để được tập dài dài, nhưng lòng tự trọng mà, tôi không dám làm mích lòng họ đâu. Còn Hoàng Anh thì cũng được mẹ nó chăm chút, cô Trân làm việc cho Empire, mà công ty giải trí đó đang liên kết với hãng GM. Cổ lấy đâu ra nguyên tấm vé vàng, là khóa tập luyện ba tháng miễn phí có kèm theo giáo viên hỗ trợ. Công nhận làm cho showbiz sướng ghê, cô Trân chắc mười mấy năm qua cật lực lao tâm lắm, nên mới đạt được kết quả như ngày hôm nay. Hoàng Anh phải có hiếu với mẹ nó thì mới tròn đạo tròn nghĩa á nha.
"Cái trò đùa của nó làm tao khó chịu."
Tôi ngưỡng mộ Hoàng Anh từ năm học chung với nhau tới giờ, dù nó nghèo hay nó đã giàu nứt vách, tôi vẫn rất muốn cùng Hoàng Anh trải qua thời kỳ cấp Ba đẹp đẽ. Tôi học được nhiều thứ ở nó, và nó cũng truyền đạt cho tôi rất nhiều kinh nghiệm bổ ích sau này. Cô Trân dạy dỗ nó tốt ghê, sống bao năm trong góc trọ ọp ẹp, khi nó đã được chuyển mình, nó chưa từng bỏ rơi đám bạn ngày trước của nó. Nhưng tôi chỉ e ngại một điều, dạo gần đây nó hay cộc cằn với tụi tôi quá, bộ nó với cô Trân xích mích gì chăng?
"Nè, Khả Thư đó giờ đã giỡn vậy rồi. Nếu mày không thích thì mày nói nhẹ nhàng thôi, đừng có làm trận làm thượng chứ? Khả Thư đâu phải bồ bịch gì với mày để mày nạt nộ như vậy?"
"Đâu phải lần một lần hai, tao không thích chuyện nó cứ chọc tao với bà Tâm Đan là một cặp."
Cái này còn làm tôi bất ngờ hơn, sự thật tới nhanh như cái chớp mắt. Để nhớ lại xem, khoảng thời gian trước đây, Hoàng Anh và Tâm Đan thường xuyên đánh lẻ nhau đi chơi riêng. Hoàng Anh là đứa con trai ga lăng và tử tế nhất, nó luôn giữ thói quen qua nhà chở Tâm Đan đi học sau khi được tậu về chiếc SH đời mới. Hai đứa hơi bất cập nhau từ hồi lớp 10 thôi, nhưng tới lớp 11 thì cứ như hai miếng keo dán sắt, dính nhau miết à. Không những Khả Thư chọc, Hoàng Anh còn bị thầy Chủ nhiệm chọc, nói nó gì mà quen nhỏ Đan thì làm ơn tiết chế lại xíu đi. Chắc thầy nghĩ giao diện Hoàng Anh nhìn 'redflag' quá nên rào trước cho Tâm Đan hay gì? Mà có khi đỏ lè đỏ lét vậy mới đúng gu nhỏ Đan thích á. Chuyện hai đứa bị cả lớp đồn ầm lên, hồi đó là tình cô tiểu thư và anh bán chiếu, nhưng giờ phải gọi tụi nó là cặp đôi trâm anh thế phiệt mới đúng bài tụi nó.
"Hả? Mày... Mày mới nói cái gì nữa vậy?"
"Nay ai hành mày hả Lộc? Hỏi mày cái gì, mày cũng đều hỏi ngược lại tao. Tao không tập nữa, tao về nhà trước nha."
Hoàng Anh sở hữu con body siêu chất lượng, dân mê gym như tôi nhìn còn phát ham với cái tỉ lệ thần thánh ấy của nó thì huống gì Tâm Đan? Giáo viên trong đây cũng nói, Hoàng Anh là dạng hoàn hảo hiếm gặp, lúc nó cởi áo ra, cả đám con trai cùng lứa nhìn nó không chớp mắt. Trai vừa giàu vừa sạch vừa thơm, tôi mà là Tâm Đan, tôi không quan tâm phẩm giá gì cả, cứ vậy mà quất nó tới nái luôn.
"Ê Hoàng Anh, đi ăn hông mày?"
"Ăn ngoài nữa hả?"
"Ừa! Lâu rồi tao không đi ăn dimsum, tao biết nhà hàng này bên quận 11, ngon số dách luôn. Đi đi, nay tao đãi!"
"Thôi, để tao mời, dù gì hồi đó mày cũng đứng ra trả tiền cho tao nhiều rồi."
Một đức tính tốt mà tôi thích ở Hoàng Anh, nó vô cùng rộng rãi. Lúc trước cũng vậy rồi, tuy không có nhiều tiền, nhưng kèo nào thì Hoàng Anh cũng chơi rất sòng phẳng. Bữa tôi trả tiền ăn bún riêu, thì nó sẽ chạy lại xe trà sữa mua ly sâm dứa cho tôi uống. Thời thế bây giờ đúng là không cản nổi bước đường của Hoàng Anh trổ mã đẹp trai, những bữa chơi bời của bọn tôi, Hoàng Anh luôn xung phong trả tiền. Bữa tôi nghe nó nói mẹ nó chuẩn bị sẵn sổ tiết kiệm từ hồi nó mới đẻ ra, số tiền bên trong là mấy tỏi. Tôi và hai đứa con gái nghe xong liền há hốc mồm, cô Trân làm gì mà sở hữu số dư khổng lồ đến vậy chứ? Trong khi ngày tháng trước, bản thân cô chẳng hề tỏ ra giàu có gì, mọi thứ đều được đắp hết lên Hoàng Anh, bảo sao tôi thấy nó ngày càng bóng bẩy và chín chắn hơn lứa bọn tôi chứ.
"Ghê ghê, từ khi anh có mấy tỏi trong người, em thấy anh đẹp trai lắm nha anh Hoàng Anh."
"Nói chứ... mấy tỏi đó nếu tính ra tiền Việt, tao nghĩ chắc mẹ tao muốn chừa phần cho con cái tao nữa á mày."
"Hả? Ma-Mày... Mày vừa nói cái gì? Mấy tỏi... mấy tỏi không phải tiền Việt hả?"
"Ừm hứm, tao nhớ hình như là bảy tỷ USD."
Đầu óc tôi làm như có ai dùng búa nện vào, tay chân tôi mềm nhũn ra, khả năng đứng vững đã trở thành con số thấp. Tôi lấy tay bắt lại vai nó, khí thở tôi lưu thông không ổn định, mồ hôi mồ kê ra như tắm, mặc dù chúng tôi đã tắm táp trước đó rồi. Bảy tỷ USD, số tiền còn hơn cả mấy người ở giới thượng lưu siêu giàu mà mẹ tôi quen. Có khi trên thế giới không ai nhiều tiền bằng nó, một thằng học sinh chỉ mới mười sáu tuổi đầu mà đã sở hữu trong tay bảy tỷ đô la, đùa tôi chắc?
"Bà... Bà nói thiệt hả bà Thơ?"
"Tao xạo mày chi? Mà nè, tao nói mày biết thôi, đừng nói ai biết nữa nha."
Tôi hết sức đi đứng bình thường, miệng mồm lí nhí kêu nó cõng tôi ra ngoài, hít chút không khí sẽ khiến tôi tỉnh táo hơn. Nó chịu cõng tôi thật, còn chu đáo đến mức để tôi tựa vào ghế đá, móc trong túi chai dầu xanh, bắt tôi phải để gần lỗ mũi rồi hít thở đều đặn vào. Sau chừng năm phút, tôi ngồi sau yên xe nó, nó chở tôi đến nhà hàng dimsum, tiện tay kêu menu giúp tôi luôn thể.
"Ê, mày bị điên hả ba? Ăn sao hết?"
"Ăn hết, yên tâm đi."
Tôi lóa mắt bởi bàn ăn thịnh soạn, nó hào phóng tới mức còn đóng gói thêm mấy phần để sẵn, kêu tại cô Trân không ở nhà nấu cơm, mua về cho cổ ăn đỡ nấu mất công cổ đồ. Nó kêu toàn món đắt tiền, nào là hải sâm, rồi Phật nhảy tường, thêm nguyên con vịt quay óng ánh đang được nhân viên bưng lên. Tôi chống cằm nhìn nó ăn uống thoải mái, lúc nhai nhồm nhoàm trong miệng, nó còn cười lên mấy phát thích thú. Tôi chợt nghĩ về câu hỏi đầu tiên mà nó hỏi lúc ở phòng gym, nó hỏi tôi về tình yêu sét đánh, tôi có nên cho nó biết suy nghĩ của mình không ta?
"Hoàng Anh, tình yêu sét đánh tao nghĩ nó không có thật. Nếu ai cũng bị sét đánh thì đâu có chuyện người ta ngoại tình rồi ly dị."
Tôi gắp miếng cơm ăn, xét theo biểu cảm đối phương, Hoàng Anh bỗng dưng khựng lại, nét mặt nó buồn bực thấy rõ. Tôi tin chắc đó giờ Hoàng Anh là người sống thực tế, chuyện tình cảm dù phức tạp và nghiệt ngã tới đâu, tôi nghĩ nó cũng sẽ mau chóng vực dậy. Nhưng chắc tôi đã nghĩ quá nhiều về đầu óc nó rồi, thật ra Hoàng Anh còn khờ khạo lắm, tại nó có yêu ai bao giờ đâu? Nó ăn uống dần chậm rãi hơn, mặt cúi xuống, sau cùng thì buông đũa, nó lại đối diện tôi bằng đôi mắt sắc bén hiếm gặp.
"Người ta đặt tình yêu sai chỗ nên người ta mới nhận về tai hại. Chứ mày thử nghĩ coi, nếu một người đàn ông đã tìm thấy đúng định mệnh đời mình, họ có nỡ lòng nào làm vậy với người bạn đời của họ hay không?"
"Tao nói thiệt với mày nha Hoàng Anh, mặc dù tao với mày cũng là con trai đó. Nếu mà có một lời khuyên dành cho con gái ngay lúc này, thì tao cũng sẽ khuyên người ta đừng bao giờ tin lời đám con trai hay đàn ông nói, một từ cũng đừng nên tin. Cái gì mà định mệnh? Mày lậm ngôn tình quá rồi đó! Có định mệnh trên đời thì cần gì tới pháp luật can thiệp?"
"Mày đang nói đi đâu vậy Đức Lộc? Cái vấn đề tao nói ở đây, chỉ là mày có tin vào tình yêu sét đánh hay không thôi! Mày không tin thì thôi, chứ tự nhiên mày lôi đâu ra chuyện ngoại tình rồi tòa án các thứ vô chi vậy?"
"Thì tao nói cho mày biết, trên đời này nó giả dối lắm Hoàng Anh à. Đó, ba tao kìa, hồi đó cũng nói mẹ tao là tình yêu cả đời của ổng, mà ổng cũng đi ngoại tình với con nhỏ tiểu tam bên ngoài gọn ơ đó. Tỉnh lại đi em ơi, trừ khi em sống trong tiểu thuyết, thì may ra em mới tìm đúng định mệnh đời mình."
"Mày có tin ba mẹ tao cũng là tình yêu sét đánh không Lộc?"
Tôi không tin đâu, vì nhìn cô Trân lý trí lắm, cổ cũng thông minh gần chết luôn. Cổ mê tiền hơn mê trai, có tiền một cái là cổ sắm sửa cho con cổ không thiếu thứ gì. Cổ sống cùng con trai qua mười sáu năm trời khỏe re, đàn ông bên cạnh cổ tôi còn nghĩ họ làm cổ mang nhiều phiền hà hơn chứ ở đó mà làm cổ hạnh phúc được à? Ủa, chẳng phải Hoàng Anh đã mất cha từ lúc nó một tuổi rồi sao? Nó nhắc tới ba nó, nó quên ngày trước cô Trân phải khổ sở cỡ nào mới dứt được mối tình vợ chồng ấy à?
"Bộ... ba mẹ mày yêu nhau chỉ qua cái nhìn đầu tiên thiệt hả? Mày nha, ảo tưởng vừa phải thôi nha, tao không tin đâu nha."
"Rất tiếc, chuyện tao kể với mày là chuyện có thật. Với lại, tao vừa mới nhận lại ba tao... cách đây không lâu lắm."
Tôi chẳng nhớ bữa ăn tối đó kết thúc bằng khoảnh khắc gì tiếp theo, tôi chỉ nhớ lúc sau thì Hoàng Anh chở tôi về thẳng nhà, và tôi lên phòng ngủ cho đến tận trưa hôm sau. Nhận lại mấy cuộc gọi nhỡ từ Khả Thư, cũng như mấy tin nhắn hối thúc của Tâm Đan. Tôi bò dậy cắm sạc điện thoại, nhanh chóng bắt máy khi phát lên cuộc gọi của Hoàng Anh.
"Hơ... oáp... alo, mày hả Hoàng Anh?"
"Mày dậy chưa? Có muốn qua nhà tao chơi không mày?"
"Hả? Mày nói cái gì vậy?"
"Thằng Lộc chó này! Nói rõ ràng vậy rồi mà bị điếc hả mạy?! Dậy đi, chạy qua nhà Hoàng Anh chơi lẹ! Cô Trân đãi tiệc nè mày!"
Tôi tỉnh ngủ hẳn khi được chất giọng oanh vàng của Tâm Đan tới tấp bên tai, Hoàng Anh chịu được tính khí nhỏ này tận hơn một năm trời thì coi bộ thằng bạn tôi cũng kiên nhẫn quá. Hôm nay thứ Bảy, không có tiết học thêm hay phải lên trường tham dự sự kiện vớ vẩn nào cả. Tôi từ từ tắm rửa gội đầu, chải chuốt tóc tai cho thiệt là bóng bẩy, diện bộ outfit được cho là thời thượng nhất để đến nhà Hoàng Anh. Cô Trân mà đãi tiệc thì tất nhiên cổ sẽ đãi toàn đồ Âu với hải sản mắc tiền không à. Chắc cổ được lãnh lương, hay là mừng cho thành tích học tập của đứa con trai nhà cô ngày càng khởi sắc hơn chăng? Tôi không nghĩ đơn giản là cô Trân trúng số như lúc đầu nữa, tôi đoán cô là phú bà ngầm, cổ chỉ lừa dối Hoàng Anh để nuôi dạy nó biết trân trọng bản thân nó mà thôi.
--
Tôi đến nhà cô Trân sau hai mươi phút chạy xe, đập vào mắt tôi, sân vườn được khoác lên diện mạo khác hoàn toàn so với lần đầu tôi ghé nhà ăn tân gia. Bên ngoài có người đứng tưới cây, tôi nhìn cổ quen quen, hình như là đã thấy đi cùng thằng Takeshi thì phải. Cổ ra mở cửa cho tôi, giọng nói tiếng Việt sành sỏi vô cùng. Tôi lễ phép cúi đầu chào, Khả Thư cũng chạy lạch bạch ra đầu ngõ kéo tôi vào trong. Tôi có hỏi em cổ là ai, đúng như tôi nghĩ, cổ là người giám hộ cho Takeshi, tại Takeshi cũng được mời đến nhà, nên cô ấy mới đến đây chung vui.
"Trời, thằng ở ghép mà cũng có căn phòng xịn dữ mạy?"
Phòng của Hoàng Anh và Takeshi đối diện nhau, tôi vào ngó quanh một chút, mắt tôi trầm trồ không ngừng. Đúng chuẩn thiếu gia con nhà giàu, ở ghép cũng được đặc cách một căn phòng sang trọng và sạch sẽ như vậy sao? Takeshi khoe với tôi, tất cả mọi thứ ở phòng nó đều do một tay cô Trân sắm sửa tất cả. Tôi kinh ngạc, làm như nó con ruột cô không bằng, mắc gì cô đối xử tốt với nó quá vậy ta?
"Ha, tao là thầy dạy Sử cho thằng bạn mày nha! Giáo viên dạy giỏi nên được ưu ái á mà, há há há!"
Takeshi có sở thích giống tôi, chúng tôi đều đam mê anime và manga. Ở nhà tôi cũng sưu tầm mấy cái giống nó, nhưng không đẳng cấp bằng nó thôi. Nội figure Naruto tốn hơn mười củ khoai, đối với Takeshi thì chuyện đó chẳng hề khó khăn gì. Có ba sướng thật, muốn tiêu cái gì thì ba mình sẽ không ngại vung tiền cho con cái mình. Nghĩ lại cảnh nhà mình, Đức Lộc thương mẹ thì có thương, nhưng nhiều lúc mẹ không hiểu rõ mình, nên lâu lâu hai mẹ con cãi lộn hoài.
"Ê, xuống ăn nè."
"Trời đất ơi, có cua hoàng đế nữa hả mạy?!"
Tôi đã chọn đúng bạn để chơi, Hoàng Anh dắt tôi xuống nhà cùng Takeshi, bàn ăn đầy đủ các món ngon từ Âu đến Á, đặc biệt là hai con cua to tổ chảng kia. Tâm Đan hôm nay còn ngựa ngựa diện đầm, còn hăng hái phụ giúp cô Trân đủ thứ. Tôi nói không sai, nhỏ Đan này yêu quá hóa mù lòa, nó muốn làm dâu nhà cổ tới nơi dữ lắm rồi. Tôi mong sao Hoàng Anh có thể nhìn ra tình cảm con nhỏ đã thiết tha dành cho nó suốt bấy lâu nay, tôi và Thư lúc nào cũng muốn nhìn thấy tụi nó thành đôi hết. Trai thì tài còn gái thì sắc, gia cảnh hai bên gia đình đều khấm khá như nhau, phụ huynh nhỏ Đan cũng thích mẹ con Hoàng Anh nữa, đến với nhau là quá hợp lý rồi.
"Gì? Mày nấu súp cua hả Tâm Đan? Có cho lộn muối thành đường hong con dã quỳ?"
"Thằng kia, mày nói ai là dã quỳ đó? Mày không ăn thì để phần Hoàng Anh ăn!"
Bàn tiệc dư ra hai chỗ trống, tôi nghĩ cô Trân không cần thiết mời thêm người qua đây đâu, tại sợ người ta không độ nổi sức ăn của đám nít như bọn tôi. Báo con Chim mỳ dường như kiếp trước là kẻ thù của Tâm Đan, hai đứa gặp nhau thì y như rằng cái chợ sẽ chào thua miệng lưỡi tụi nó liền. Tâm Đan được ngồi cạnh Hoàng Anh, hôm nay nhỏ sẽ thay thế cô Trân chăm sóc nó bữa ăn này. Tôi thấy con nhỏ có tài bếp núc điêu luyện, món súp cua nó được mẹ Hoàng Anh chỉ làm cũng ngon phết. Coi kìa, trong tô súp có bao nhiêu hải sâm là con nhỏ múc hết cho chồng yêu tương lai. Takeshi đòi ăn thử một chén, con nhỏ khinh thường ra mặt, múc cho Takeshi chén súp loãng còn hơn nước lã.
"Sao con phân biệt đối xử với hai đứa quá vậy Tâm Đan? Dù gì Takeshi cũng là gia sư của Hoàng Anh đó con ơi."
"Gia sư thì gia sư chứ cô! Gia sư đâu phải người trong nhà, người ngoài thì tự biết thân biết phận đi ha!"
"Con dã quỳ kia, mày nói ai người ngoài? Tao nói cho mày biết nha, chị Trân có khi thương tao còn hơn thương thằng Hoàng Anh nữa nha!"
Kẻ tung người hứng, hai anh chị đó cãi nhau om sòm, cãi nhiều đến mức Hoàng Anh phải khó chịu ra mặt. Hoàng Anh ghê lắm, la Tâm Đan một tiếng thì y như rằng con nhỏ sợ tái xanh mặt mày. Cô Trân đồng thời liếc mắt sang nhìn thằng báo kia, tôi hơi bất ngờ vì không nghĩ Takeshi sẽ nghe lời cô Trân còn hơn nghe lời người giám hộ của nó đấy.
"Jimmy à, có con gái ở đây, miệng mồm con bớt bớt lại xíu giúp dì."
"Dì hỏng nghe nó nói con là người ngoài hả? Con người ngoài hồi nào? Con là con... con là thầy của Hoàng Anh chớ bộ! Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy, chị Trân nể mặt con, sao con nhỏ này không chịu nể mặt con?!"
"Pfft, bộ Tâm Đan là má mày ha gì?"
Hoàng Anh lên tiếng, lần đầu tôi thấy nó bênh vực Tâm Đan trước toàn thể mọi người. Khỏi nói cũng biết nhỏ Đan sung sướng cỡ nào, tôi cảm giác nó đang lén cô Trân ngồi nhích lại gần Hoàng Anh, cả người nó như miếng keo dính, muốn Hoàng Anh đặt nó ngồi trong lòng luôn hay gì? Biết rằng Tâm Đan yêu Hoàng Anh bằng lòng chân thành, nhưng đừng nghĩ Hoàng Anh không nói thì nó muốn làm gì cũng được. Cô Trân không dễ tính như Đan nghĩ đâu, cổ cũng là phụ nữ, cổ hiểu rõ tâm trạng Tâm Đan như thế nào mà.
"Ah! Hú hú, ba tới! Ba tới!"
Takeshi hồ hởi reo lên, hai cặp giò nó như được gắn động cơ sẵn, một phát một nhào ra cửa bằng tốc độ tia chớp. Cả đám bọn tôi nhướng người nhìn theo nó, nó ra mở cửa trong tâm thế nôn nao. Một người đàn ông bước xuống xe, nó đã chạy nhanh tới sà vào lòng người đó. Chú ấy cao tới mét chín, bộ âu phục khoác lên cơ thể cao lớn hoàn mỹ ấy khiến chúng tôi xuýt xoa không ngừng. Ông ấy cao hơn Takeshi hơn cái đầu, vùi nó vào lòng là chuyện rất dễ dàng, tặng nó nụ hôn lên trán. Nó phấn khởi đến mức nào tôi chẳng rõ, nhưng tiếng cười giòn giã nó vang tới tận đây, chắc đã qua một thời gian rất dài, nó chưa được gặp ba nó nhỉ?
"Ê ê ê! Chủ... Chủ tịch Kawanishi! Là ông Chủ tịch Kawanishi! Má ơi, ổng... trời đất ơi cô Trân ơi, sao ông Chủ tịch đó tới nhà cô vậy cô?"
"Ừ thì... Takeshi mời ba nó qua đây ăn cùng chúng ta đó con."
Trái ngược với vẻ hào hứng và rối rắm của ba đứa nhỏ chúng tôi, Hoàng Anh cùng mẹ nó vô cùng bình thản, làm như đã biết rõ ông ấy là ai. Theo như bản năng khi gặp người có quyền cao chức trọng, tôi và hai đứa bạn cứ đứng sát mép bàn một lúc lâu. Cảnh tượng ông ấy vào nhà, lịch sự để giày trên kệ, đi theo ổng và Takeshi còn có một người, tôi nghe bảo đó là anh em song sinh của Takeshi. Nhưng lạ thật, song sinh kiểu gì mà nhìn hai người khác nhau thế?
"Giới thiệu cho mấy con nhái tụi bây biết, dỏng tai lên nghe đây! Ba tao, Chủ tịch Kawanishi đẹp trai giàu có quyền lực danh tiếng, LÀ BA CỦA TAO ĐÓ! KHA KHA KHA!"
Tôi ngước mắt lên nhìn chú, gương mặt xuất sắc tới nỗi không người đàn ông nào có thể sở hữu nét đẹp phi thường ấy giống chú được. Chú có đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp, lúc không cười thì nhìn đáng sợ, nhưng chỉ cần chú nhếch môi lên, tất cả ánh hào quang bắt buộc phải đổ bộ vào người chú. Chú dường như dành sự để tâm đến mẹ con Hoàng Anh hơn là chúng tôi, màn chào hỏi diễn ra ngắn gọn khi chúng tôi đồng loạt cúi đầu chào chú. Chú không rành tiếng Việt, chỉ nghe chú nói chuyện với Takeshi bằng tiếng Nhật trong suốt buổi ăn đó thôi.
"Ê, mắc gì đứng lên hết dị? Ngồi xuống đi, ba tao không ăn thịt tụi bây đâu."
Chú thản nhiên ngồi ở đầu bàn, cô Trân cũng chẳng bày tỏ thái độ gấp gáp nào, cô đứng lên lấy cho chú bộ chén đũa mới, liếc nhìn chú bằng đôi mắt ẩn ý. Sau đó thì cô quay lại cười nói với bọn tôi, bảo ba đứa tôi cứ ngồi ăn thoải mái. Chủ tịch Kawanishi cũng là con người bình thường thôi, khả năng ăn tươi nuốt sống đám con nít ở đây là điều không thể.
"Ba tao hỏi tên tuổi tụi bây đó, trả lời đi!"
"M-Mắc gì? Ba của mày... chứ đâu phải ba của Hoàng Anh?"
Từ lúc chú xuất hiện tới giờ, bầu không khí trở nên trầm lắng xuống, bọn con nít thấy người lớn như chú thì không nói làm gì, nhưng đến cả cô Trân hay Hoàng Anh mà cũng không dám hó hé lời nào với nhau thì lạ à nha. Tôi cứ tưởng chú ấy mới là chủ nhà thật sự, cách ăn uống và cách giao tiếp với con cái khá điềm tĩnh, chẳng hề gắt gỏng như phụ huynh nhà chúng tôi lắm. Takeshi và người anh trai của nó luôn gật gù cười nói theo lời chú ấy, Hoàng Anh cũng tương tự có biểu cảm như vậy. Ấy, không phải dối gian gì, nhưng nếu để Hoàng Anh ngồi sát bên chú, tôi cảm thấy họ giống như hai cha con còn nhiều hơn hai anh em thằng Takeshi nữa.
"Mấy đứa nè, ba Takeshi nhìn thì có chút đáng sợ, nhưng thật ra chú tốt lắm. Chú muốn cảm ơn tụi con vì đã chiếu cố con trai của chú, chú ấy còn muốn mời mấy đứa thêm nhiều dịp khác nữa."
"Haha, cô... cô Trân nói quá rồi cô! Tụi con có đời nào ưa thằng Takeshi, ý lộn lộn, tụi con... có làm được gì cho Takeshi đâu mà... Ủa khoan cô Trân, sao cô quen được với ba nó hay dữ vậy? Cô đừng có nói với con... cô quyến rũ Chủ tịch được luôn hả cô?"
"À, cấp dưới muốn lấy lòng, haha, lấy lòng thôi. Hahaha, ăn đi mấy đứa! Ăn đi, hải sản để nguội không ngon! Đây đây, để cấp dưới gắp cho Chủ tịch miếng sườn nha!"
Tôi chẳng thấy ai kỳ lạ như cô Trân, nếu cổ muốn được lấy lòng Chủ tịch, cổ đâu cần bày vẽ mọi thứ ở nhà làm gì cho tốn công? Một bữa tiệc thịnh soạn ở nhà hàng mấy sao, đôi khi còn giúp ích cô nhiều hơn kìa. Mối quan hệ cấp dưới và cấp trên giữa hai cô chú làm tôi thấy khác thường, chú luôn nhìn cô bằng đôi mắt âu yếm, và lúc chú nói chuyện với cô, cô Trân liên tục tỏ thái độ không hợp tác. Người Nhật ở tầng lớp thượng lưu rất xem trọng cách ăn uống sạch sẽ, chú lại không màng tới chuyện cô Trân gắp cho chú phần ăn tràn ra ngoài, thay vào đó, chú vui vẻ nhận lấy. Không giống quan hệ chủ tớ, cảm tưởng như tôi đang nhìn cặp vợ chồng đang ngồi ăn cơm cùng nhau vậy.
"Mẹ Trân, đừng giấu nữa. Tụi bạn con không ngốc đến nỗi không biết ba là gì của mẹ đâu."
"Sao? Cu Tin, con nói cho bạn bè con biết hết rồi hả?"
Đám bọn tôi còn chưa gắp được miếng thịt cua nào cho vào bụng, tin tức ập tới tai chấn động liên miên. Khả Thư và Tâm Đan ngồi sát rạt, tụi nó kéo tôi lại gần, sáu con mắt nhìn năm con người đang ngồi trước chúng tôi đây. Khung cảnh giống hệt một gia đình hạnh phúc, ba và mẹ bị ba thằng con trai nhà mình trêu ghẹo, cô Trân và chú Chủ tịch thì liên tục nhìn thẳng vào nhau. Tâm Đan hét lên một tiếng khi bắt gặp hình ảnh chú cầm tay cô Trân lên, đặt lên mu bàn tay cô một nụ hôn phát ra tiếng kêu rõ ràng. À, Hoàng Anh nói ra điều đó, hẳn là có lý do chính đáng rồi.
"Lộc, bà Đan, bà Thư, ba Takeshi... ừm, cũng là ba tui đó. Takeshi là anh Ba của tui, Takeru thì là anh hai của tui."
"HẢ?!"
"Cô Trân... Cô Trân... Cô Trân la-là gì c-c-của chú... chú Chủ tịch đó vậy cô...?"
"Xin lỗi vì đã giấu mấy đứa nha. Haiss, thằng Xíu nói đúng, cây kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra. Giới thiệu lại cho các con lần nữa, người này là chồng cô, hai đứa này là anh lớn của Hoàng Anh, ba anh em tụi nó là cặp sinh ba đó các con à."
"HẢ?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com