Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 57 - Hoàng Phúc (Takeshi - Jimmy)

"Ồ Takeshi, Nintendo đời mới luôn ha, vịu keo đồ mạy!"

Đám học sinh năm lớp A12 bắt đầu bu quanh chỗ tôi sau tiếng chuông ra chơi, máy chơi game là phần thưởng cho kỳ thi học sinh giỏi mà mẹ Trân đã mua cho. Tôi cầm theo nó hầu như mỗi ngày, cảm giác được mẹ cưng chiều và luôn đáp ứng được những điều tôi mong muốn, hạnh phúc gấp trăm lần khi được nhận quà từ ba.

"Chớ sao! Tao được thưởng vì tao là bé ngoan của Trân... của gia đình tao đó nha!"

"Ồ, bé ngoan đồ! Bé khóc thì mới được kẹo chớ ba!"

"But tao don't like kẹo, I'm into Nintendo ô cê?"

Mẹ Trân không cho tôi nói với bạn bè mối quan hệ anh em giữa tôi và Tinnie, nhưng nhìn vào thì tôi đoán cả khối người cũng biết hết rồi, hai đứa khi đứng kế nhau nhìn giống y hệt mà. Tụi con trai trong lớp rất nhiệt tình, và tụi nó rất coi trọng sự xuất hiện từ học sinh mới ở đây. Bên lớp chuyên Anh tôi không được thoải mái, nhưng khi chung lớp với Tinnie, quậy đục nước là nghề của tôi đó.

"Xía, cái đám ồn ào! Đi về chỗ hết, sắp vô tiết 3 rồi, về chuồng hết cho tao!"

Tiếng hà bá cất lên, như là một câu lệnh để tụi nó không dám làm trái. Đứa thì bĩu môi, đứa thì than vãn, đứa thì liếc xéo, nhưng chẳng đứa nào dám mặt đối mặt cãi tay đôi với Tâm Đan. Nhỏ lớp trưởng là con gấu trong truyền thuyết, trước mặt thầy Chủ nhiệm thì nó hiền hậu rộng lượng, trước mặt tôi, nó như muốn cấu xé tôi ra thành trăm mảnh vậy.

"Ê, sáng nay ai đá hộp xôi mày đi hả?"

"Tao không có muốn nói chuyện với mày, cút cho tao nha!"

Tôi động lòng thương tới hỏi han nó, tại dù sao mới sáng vô lớp, mặt mày nó đã nhặng xị lên. Lúc gần tới tiết 1, nó định ra ghế đá ngồi ăn sáng, nhưng tụi bóng rổ làm nó một phát, trái bóng văng hai cục trứng cút trong hộp xôi nó ra ngoài. Hên lắm mới xui được như nó, mọi thứ được cho trứng cút vào đều là trọng tâm khiến món ăn ngon hơn, ai biểu nó ngựa ngựa ra ngoài ngồi làm chi không biết? Bày đặt nói xôi nó có mùi nên sợ ở phòng máy lạnh phiền lớp, ra ngắm em tôi thì nói đại đi bà cố! Có bữa thằng Tin đi sớm vô lớp ngồi, nó mang nguyên hộp bún riêu đổ mắm tôm ngồi ăn ngon lành hoài chứ đâu! Nay Tinnie ngẫu hứng ra ngoài hóng gió, nó cũng được nước lấn xấn kiểu vậy. Tình yêu mệt mỏi quá ha, Tâm Đan dành tình cảm cho Tin mọi người đều biết hết, nhưng mỗi mình Tin nó không biết thôi á.

"Nhút nho nhao nha! Nè, tao thấy mày buồn nên tao qua an ủi mày! Xía, hỏng thích thì thui! Haiss, nay học có buổi sáng à, trưa nay tao với Tin về nhà ăn đồ ăn Trân nấu, chắc mày cũng khôm thèm nên thôi khỏi rủ!"

"Thằng mắc dại! Kiếp trước tao mắc nợ mày hay gì mà sao mày cứ ám ảnh cuộc đời tao quài dị! Má mày!"

"Má tao là má thằng Hoàng Anh đó!"

Tôi nói bằng khẩu hình nhưng không phát ra tiếng, may mắn thay Tâm Đan hiểu ra, nó ngậm miệng rồi đi vào bàn ngồi, mặt mày nó hậm hực nhìn phát ghét. Tôi cũng mong kiếp trước tôi là con nợ nó thật, chứ ngày nào không gặp nhau mà không cự cãi thì ngày đó mặt trời mọc ở hướng Bắc quá. Tâm Đan cái gì cũng giỏi, nó lạnh lợi tháo vát, được thầy cô bạn bè tín nhiệm, nó khoái Tinnie cũng là phúc của Tinnie nhà tôi rồi, sao Tin cứ chần chừ mãi vậy ta?

"Quây Chim mỳ, trưa nay cô Trân nấu cái dì dọ? Tao qua ăn ké mấy miếng được hôn?"

"Ê, mày mà ăn mấy miếng hả? Mày có nước ăn hết nồi niêu xoong chảo nhà tao hết luôn á Đức Lộc!"

"Hề hề, mình biết bạn thích mình mà, bạn có bao giờ để bụng mấy chuyện như thế đâu nà!"

Tôi và Đức Lộc có cơ hội chơi thân với nhau, mặc dù nó vẫn thân với Tinnie, nhưng khi bên tôi, thằng nhãi này dường như ăn nói nhiệt tình hơn ngày thường. Cũng đúng thôi, cả hai đứa cùng sở thích, cùng ghét Uchiha Sasuke. Mới gần đây thôi, tôi và nó còn hẹn nhau cày lại Naruto, tôi không ngờ mẹ Trân lại hồ hởi muốn tham gia chung đấy. Mẹ nói hồi trước, đám bạn mẹ rất yêu thích bộ anime này, ngoại trừ lúc ngủ ra, thì lúc nào trên tay mẹ cũng cầm điện thoại để xem hết.

Mấy tiết cuối diễn ra bình thường, chỉ có vài chuyện xảy ra như Tâm Đan được mời lên bảng trả bài và lần đầu được con năm điểm. Hay Tinnie lên bảng làm bài tập Toán thì được thầy khen dạo này thầy thấy nó ra dáng đàn ông hơn. Hôm nay ba có chuyến công tác về Nhật, nghe nói là đi tới một tuần, nhưng chắc ba sẽ về sớm hơn dự kiến, hoặc là không thèm đi luôn. Bây giờ vị thế đã khác xưa, đại ca rất nôn sang nhà mẹ Trân vì rất muốn được ôm mẹ Trân của tôi đó.

--

"Tin! Tin! Mày đi đâu dạ Tin?"

Lúc ra về, nó không đợi tôi đi chung, nó xách cặp rồi xách giò tới bãi giữ xe, lấy xe chạy thẳng về hướng Hai Bà Trưng. Đức Lộc khều vai tôi nói nhỏ, thằng quỷ con này dường như đã tìm thấy điều thú vị nào đó trong khu hội chợ hồi bữa chúng tôi đi, nên nó giấu mọi người làm gì mờ ám lắm. Mấy bữa nay nhìn nó cũng không mấy giống bình thường, lúc ngồi ăn thì hay cười một mình. Suốt ngày cắm mặt vô điện thoại, mẹ Trân hỏi han nó mà nó còn nạt nộ mẹ đừng làm phiền nó. Thằng nhỏ hư đốn này, Trân nuôi nấng nó hơn mười sáu năm trời chả dám than phiền một câu, mà nó dám kêu mẹ tôi như vậy. Ngữ thằng Tin phải ở chung với ba nó, để ba Taichi trừng trị cái thói tào lao này mới đúng hai cha con nè.

"Nói mẹ khỏi chừa phần cho tao, tối tao cũng đi ăn ngoài."

"Quây! Thằng chó, mày đi gặp gái đúng hong?"

Tôi dự định ném giày chọi thẳng mặt nó, nhưng lý trí đã kịp thời ngăn cản tôi. Tôi đứng trước cổng sau ngoái lại nhìn nó, bộ đồng phục học sinh và dáng người vạm vỡ của nó chả phù hợp tí nào. Người ta kêu nó già trước tuổi có cái đúng của người ta, ai đời  thằng học sinh chưa mười tám nào mà nhìn như ông già giống nó không cơ chứ? Một cú huých vai không hề nhẹ, người vừa lướt ngang qua tôi là Tâm Đan, nó luôn trưng ra vẻ mặt như đưa đám với tôi mỗi ngày.

"Ê, sáng giờ tao không kiếm chuyện mày nha! Bạn không đụng tui tui không đụng bạn à!"

"Mày biết Hoàng Anh đi đâu không?"

"Sao tao phải biết?"

"Ủa? Mày ở chung nhà Hoàng Anh, mày phải biết Hoàng Anh đi đâu chớ?"

"Dạ thưa mẹ Tâm Đan, con ở chung với nó, con không phải cha má nó, mắc gì con phải biết rõ nó đi đâu được?"

Con nhỏ tự dưng dờn hỗi tôi, lúc tức giận, thói quen nó giậm chân xuống đất mạnh bạo, giống y chang mẹ Trân lúc nhỏ. Dì Minnie kể ngày xưa mẹ là người nhớ và thù rất dai, và mẹ cũng sở hữu ánh mắt thể hiện độ ưa ghét vô cùng lão luyện. À, mẹ hay ghen! Lúc nhìn thấy ba đi chung với người con gái khác, hoặc ba giấu mẹ chuyện gì, mẹ luôn biết cách để biến ba thành người có lỗi. Tôi không chắc Tinnie học được ở ba thói này không, nhưng nhìn cảnh tượng hiện tại, nó bỏ lơ con nhỏ, quên luôn chuyện chở con nhỏ về nhà, tôi cảm thấy đứa em út nhà mình quá vô tâm rồi.

"Ba má mày hổng rước mày hả?"

"Không."

"Ờ ha, chắc người nhà mày tưởng có người đưa rước mày về đàng hoàng nên không thèm để ý nữa chớ gì? Xớ, cũng do mày ảo tưởng quá thôi!"

"Thằng chó này, tao ảo tưởng cái gì hả?"

"Thì... mày ảo tưởng về Hoàng Anh. Tâm Đan à, nhiều khi mày là con gái, mày nên giữ lại chút lý trí cho mình hơn đi, chứ đừng vì một thằng con trai mà ngay cả lòng tự tôn cũng dám bỏ thùng rác hết. Mày chửi tao nhiều chuyện tao ok, nhưng vì tao thấy mày gái lứa tuổi mới lớn, tao muốn khuyên mày thật lòng chút xíu thôi."

"Mày thì biết cái mẹ gì về tao mà mày dám lên tiếng? Mày có biết Hoàng Anh đối xử tao thế nào không? Mày ất ơ từ đâu tới, mày không hiểu được Hoàng Anh và tao trải qua những gì đâu? Hoàng Anh... tốt với tao lắm chớ bộ..."

"Tch, tốt kiểu gì mà sao giờ để mày trống ngóc đây dạ? Tốt dữ chưa? Đàn ông dữ chưa? Tình yêu gà bông dữ chưa má? Tình yêu quáng gà đúng hơn!"

"Mẹ mày thằng ở ghép! Mày còn nói nữa là cái cú đấm này dập mỏ mày liền!"

Nó lấy cú đấm ấy chọc vào ngực tôi, mắt nó rơm rớm nước, muốn khóc lắm nhưng chắc do nó ghét tôi nên nó mới giả vờ mạnh mẽ thôi. Tôi không ưa nó thật, nhưng dù sao nó cũng giống mẹ Trân, sinh ra là nữ thì đã khổ rồi, đằng này vì thằng con trai mà đánh mất cả bản thân thì mới đáng để tôi lên tiếng. Tôi quan tâm nó bởi hoàn cảnh hai người cùng giuộc, suốt ngày bênh vực tình yêu, rồi để tình yêu gặm nhấm mình qua ngày, không thấy mình bị phí phạm thời gian hả?

"Nè, chở tao qua nhà mày chơi đi."

"Á đù, đâu ra thơm dữ keo?"

"Ủa, chứ đứa nào mới nói thấy tao là con gái nên mới khuyên tao? Giờ mày muốn tao đi bộ về nhà hả?"

Nó cũng không cần đi bộ hay cần tôi chở, nó có tiền mà, sao nó không bắt grab hay taxi về nhà cho lẹ? Nó từng nói nó chỉ thích được cu Tin chở đằng sau xe cu Tin thôi, nó chê xe tôi không to bự bằng xe em mình, bữa còn lấy chân đá vô thân xe quá trời. Nó biết tôi không đánh con gái, nên nó được nước làm tới, tự tiện lấy gậy đâm vào bánh xe để tôi dắt bộ về nhà cách đây hơn tuần trước. Tôi rõ thủ phạm là ai, tại nhà xe có camera, tôi nói cho mẹ Trân nghe thì mẹ lại được dịp cười dữ dội. Mẹ nói tôi không nên cay cú thì tôi chả cần phải hơn thua làm gì, chắc nó muốn trả thù giùm chuyện cu Tin thôi.

"Ủa? Ê! Song Đăng! Song Đăng! It's me, Takeshi nè!"

Gián đoạn cuộc hội thoại là chuyện tôi thấy Song Đăng xách balo ra về. Thằng bạn cũ ở lớp T2, nó phải thức dậy từ bốn giờ sáng, đi bộ lên trường lúc bốn rưỡi sáng. Tôi nghe xong tôi giật mình, trong khi bạn bè trong lớp đều được phụ huynh đưa rước đàng hoàng, còn ba mẹ nó thì chả thấy đâu. Đúng rồi, mẹ nó chăm ba nó nằm bệnh liệt giường ở nhà, hồi đó nhà nó ở quận 4, nhưng do thiếu nợ quá nên bị giang hồ tới phá nhà, giờ nhà nó phải sống dưới khu trọ xập xệ dưới Bình Chánh. Cũng vì lẽ đó, hoàn cảnh nó chạm trúng trái tim tôi, tiền thưởng từ cuộc thi Học sinh giỏi được trao tận tay nó, tôi thấy tâm mình nhẹ nhõm biết bao.

"Hello Takeshi, qua lớp mới ổn chưa mạy?"

"Mày nghĩ chuyện cỏn con đó làm khó tao hả? No way, I'm still good bro!"

"Haha, vậy thì tốt rồi. Hên là mày chuyển lớp, chứ không thôi đám lớp T2 chẳng dám đi học lại khi trong lớp có mày, ba mày làm dữ quá trời."

Song Đăng nhắc lại quá khứ làm tôi chột dạ, ám ảnh tôi tới tận tháng sau là trận đòn kinh khủng giáng xuống từ người đàn ông điên cuồng ấy. Tính ra tôi chưa xin lỗi lớp T2 đó đàng hoàng, mà giờ có xin lỗi, dễ gì tụi nó chấp nhận tôi? Ba tôi là ông Trời, chỉ cần một cái búng tay là khiến cả nhà tụi nó đi tong. Thôi, mẹ Trân bảo tôi cứ sống nhàn hạ ở lớp cu Tin đi, tụi nó ghét thì cứ để tụi nó ghét, tại dù gì tụi nó cũng ghét ba tôi đầu tiên chứ tôi là bị ghét sau ba lận.

"Giờ mày về nhà hả Đăng?"

"Ừa, chứ chiều có học nữa đâu mà ở lại chi?"

"Hay là... mày qua nhà tao đi Đăng! Đồ ăn ê hề ê hề, qua ăn miếng rồi nghỉ ngơi ở nhà tao chút rồi về nhà mày mạy!"

"Trời thôi thôi, tự nhiên nhà mày mà tao qua? Đó giờ... tao chưa có qua nhà bạn bè nào chơi hết, nên tao ngại lắm..."

Tôi biết ngay nó sẽ từ chối, từ lúc tôi tâm sự cùng mẹ Trân về chuyện của Song Đăng, mẹ rất vui mừng vì biết được câu chuyện cảm động ấy. Mẹ suốt ngày khoe với ba, người đã được biết trước mẹ, luôn miệng nói rằng con trai yêu dấu cuối cùng cũng được thừa hưởng tấm lòng nhân hậu từ mẹ thay vì tính cách hung hăng từ ba. Tôi nghe cô Huyền nói mẹ mấy ngày nay tâm tình vui vẻ, giao lưu với khách tới ăn sáng ở quầy cô Huyền bán, mẹ vẫn thường xuyên nhắc về việc làm tốt của tôi.

"Ngại cái gì? Nhà tao tao hỏng ngại mắc gì mày ngại? Đi, tao chở mày về nhà tao."

"Thôi Takeshi, tao ngại thật mà! V-Với lại nhà mày thì có ba mày, tao nghe đồn... ba mày là Chủ tịch công ty lớn lắm đúng không? Thôi, tao xin lỗi mày, tao phải về chăm ba phụ mẹ tao."

"Tức mình ghê á nha! Ba tao có ăn thịt mày đâu mà mày cuống cuồng lên dạ? Nhà có chị Trân thôi à, chị Trân nấu nhiều đồ ăn lắm, chỉ khuyến khích tao kêu mày về ăn đó!"

"Em yêu!"

Từ xa chạy tới, bóng dáng người phụ nữ thành đạt chạy lạng lách trên con xe số Future đỏ rượu. Tôi kêu mẹ Trân hãy cẩn thận vì chân mẹ mang cao gót, thì mẹ Trân làm ơn cầm lái cẩn thận giúp tôi với. Mẹ ra đường thì bịt kín mặt, đeo khẩu trang sát qua mang tai rồi cộng thêm cặp kính đen thùi lùi, làm giới hạn tầm nhìn mẹ khá nhiều. Nhưng mẹ giống ba, tính tình hai vợ chồng đều muốn người khác làm theo mình, chứ chưa từng thấy họ nghe theo người khác bao giờ. Mẹ thắng gấp, cả người lọt ra đằng trước xe, nhìn Tâm Đan cười hì hì, sang tôi thì cười toe toét.

"Chị mới đi làm về hả? Nay làm nửa ngày có bị viết kiểm điểm nữa hông dạ?"

"Thì bữa nay em yêu của tôi học nửa ngày mà, tôi phải tranh thủ về nhà ăn cơm cùng em yêu của tôi chứ! Hửm, who is this guy?"

"My buddy!"

"Hớ!"

Mẹ Trân gấp gáp cởi hết đồ bịt mặt ra, nhìn Song Đăng với hai con mắt bất ngờ. Song Đăng cũng nhìn mẹ bằng đôi mắt kinh ngạc, tôi nghĩ nó đang cảm thán sắc đẹp nồng nàn từ mẹ Trân chăng? Mẹ tôi ấy mà, tuy hồi đó Trân bần cùng nghèo khổ tới đâu, nhưng chẳng thể nào lấn át được hương sắc ngút ngàn sẵn có từ lúc bà ngoại sinh mẹ Trân ra. Mẹ lướt qua Song Đăng một hồi, thì mẹ quay qua liếc nhìn tôi, một nụ cười đầy ẩn ý.

"Em yêu có bạn rồi, tôi phải nhắn cho đại ca của em biết mới được."

"Chị yêu, đại ca nhà mình biết lâu ời, chị khỏi nhắn chi cho mất công. Coi chừng nó chạy qua giật điện thoại chị là chị khóc luôn đó nha."

"Thằng ở ghép mắc dại, mày ăn nói với mẹ Hoàng Anh kiểu quần què gì vậy hả?!"

Tâm Đan tự dưng bước tới, nó bắt đầu gông cổ lên, biến bản thân từ một thiếu nữ thanh thuần thành một con bá chủ rừng xanh đúng nghĩa. Nó kéo áo tôi đứng xa mẹ, chỉ trỏ tôi như thể nó chính là người dứt ruột đẻ tôi ra. Nó chửi hay như hát, ngay cả rapper Kendrick Lamar hay Eminem còn không cãi lại được nó nữa.

"Ơ kìa Tâm Đan, đang chỗ đông người, đừng làm chuyện bậy bạ với Chim mỳ em yêu cô nhé con."

Khung cảnh rối rắm vô cùng, khiến Song Đăng cứ đứng ngơ ra đó mà chẳng biết phải xử lý ra sao. Việc tôi có bạn dường như đã làm mẹ Trân không tin vào mắt mình, mẹ cứ chăm chú vào nó như ngắm nghía đồ vật sắp đang ra bán đấu giá. Song Đăng từ trước tới giờ rất ngại khi bị người khác nhìn chằm chằm vào nó, nó cúi mặt xuống, lén nhích lại gần tôi.

"Nè Đăng, giới thiệu với mày, chị yêu dấu của tao á!"

"Hả? À dạ... Em chào chị ạ..."

"Trời đất, buddy của em yêu dễ thương lắm à nha. Nè em Đăng bé nhỏ, em nghĩ chị là chị của Takeshi thật không?"

"Ờm... dạ thì Takeshi giới thiệu chị là chị..."

"Há há, phải ha phải ha! Em Đăng, em đoán xem chị mấy tuổi?"

"Chị đi làm rồi... nên em nghĩ chị cũng cỡ mười tám..."

"Quao! Hay lắm Đăng! Mày đúng là thằng bạn tâm lý!"

Tôi thấy mẹ Trân ngặt nghẽo, gương mặt đỏ lên vì quá vui mừng. Tâm Đan dựa vào gốc cây khoanh tay lại, nó ngày xưa ngưỡng mộ mẹ Trân vì mẹ là người phụ nữ điềm đạm. Nhưng con nhỏ này nên vứt bỏ niềm tin ấy đi, mẹ Trân đã trở về với tính cách muôn thuở. Mẹ thể hiện vẻ mặt niềm nở hơn, cuộc nói chuyện giữa mẹ và Song Đăng kết thúc khi trời dần chiếu nắng gay gắt xuống đường.

"Tâm Đan, nay Hoàng Anh không chở con về nhà hả?"

"Dạ... Hoàng Anh tự nhiên đi đâu mất dạng rồi cô... Con định... con định bắt taxi về nhà."

"Bắt chi cho mất công, lên cô chở qua nhà cô ăn cơm nè. Nay đại ca Chim mỳ làm mỳ Ý sốt kem sốt bò gì gì đó, thêm cả đống thăn bò ê hề ở nhà. Qua đi, qua ăn cho anh đại nhà cô vui hén con."

"Hả? Đại ca mà cũng biết nấu ăn?"

Mẹ Trân liếc tôi phát khét lẹt, người đàn ông khiến mẹ lao đao hơn hai mươi năm trời, giờ cũng vì người đàn ông này mà nguyện dành tình yêu vô bờ bến. Mẹ Trân đẹp cỡ này mà mẹ làm mình mất giá quá, tính ra mẹ nên chơi trốn tìm lâu xíu nữa đi, cho đại ca vã hơn nữa thì mới đúng cái nư mẹ. Đằng này cũng do Trân 'nhớ nhung' anh đại ca nhà mình quá, để thuận tiện gặp con cái là việc phụ thôi, việc chính thì là mẹ muốn kiếm cớ gặp mặt ba thường xuyên hơn thôi.

"Rồi, Chim mỳ chở bạn em về, Tâm Đan lên cô chở về, gô gô gô!"

"Takeshi nè, chị mày... phải chị mày thật không vậy?"

"Ừm hứm, có thể nói là vậy. Lên xe đi cưng!"

--

"Quào, mùi thơm ngất ngây luôn!"

"Chà, ba con công nhận đảm đang hơn mẹ con thiệt nha! Trưa nay Chim mỳ có lộc ăn lắm à! Ủa, bạn con đó hả?"

"Dạ, bạn con á! Nó tên Song Đăng, tên đẹp dữ hen cô!"

Tôi chở Song Đăng về nhà trước, ngay lúc cô Huyền đang dọn quầy vô nhà. Tinnie nó vô tâm thật, trưa nào cũng về nhà phụ cô Huyền dọn, nhưng hôm nay nó dám bỏ cô đi. Tôi thì có cảm tình với cô Huyền ngay từ lần đầu tôi gặp cổ rồi, là một đứa con ngoan ngoãn, tôi không để cổ phải còng lưng vì mấy chuyện này đâu. Tôi khều Song Đăng, ngụ ý bảo nó giúp đỡ, nó là đứa dễ tính, nó không câu nệ gì hết đâu, được cái chuyện nào chuyện nấy đều làm rất chỉn chu.

"Song Đăng? Trần Song Đăng...?"

"Ghê ghê, cô hay dữ cô Huyền! Biết tên cúng cơm của nó là gì luôn! Ngon cơm ngon cơm liền!"

Song Đăng và cô Huyền nhìn nhau không chớp mắt, giống như cảnh hai mẹ con hoặc hai bác cháu lâu ngày gặp nhau, khiến tôi thắc mắc vô cùng. Cô Huyền không còn tay chân thoăn thoắt, cổ dính chặt đôi mắt vào người nó, chắc nó đang khó chịu lắm ha? Bị mẹ Trân nhìn một lần đã làm nó áp lực kinh khủng, giờ tới cô Huyền cũng tương tự gửi tới nó ánh nhìn nghi hoặc, nó mà gặp ba tôi chắc nó phải cấp cứu gấp luôn quá.

"Em yêu à, em dẫn bạn vô nhà rửa tay sạch sẽ rồi mới vô bàn ngồi ăn nha."

Mẹ Trân và Tâm Đan về nhà kịp lúc, tôi và Song Đăng thì cùng thời điểm đã dọn dẹp xong ngoài sân. Mùi thơm càng lúc càng gần, tôi không nghĩ cục nước đá khô cằn như Chủ tịch Kawanishi Taichi lại có thể đứng bếp một lúc lâu như vậy. Bóng lưng ba thấp thoáng trong nhà bếp, cu Tin di truyền gen nam tính và quyến rũ của ba nhiều nhất. Tôi có hơi ghen tị đấy, nhưng dù sao tôi đẹp giống mẹ Trân thì coi như vớt vát lại rồi ha.

"Thưa ba con mới đi học về, sao sáng ba nói ba đi công tác?"

"Chú Jay của con đi thay ba."

Gấp gáp cỡ nào, tôi và Tommy vẫn luôn giữ thói quen đi thưa về trình với ba như một lập trình vốn có. Song Đăng không khác gì đám bạn Tinnie, chạm mắt với ba tôi như thể chạm mắt với loài nguy hiểm. Nó đứng nép sau lưng tôi, hơi thở nó nặng nề, nó biết chuyện ba cho người khám xét từng nhà mấy đứa T2, khiến ba mẹ con Thùy phải nhập viện ngay sau đó, nó càng đề phòng ba hơn. Biểu hiện từ đứa nhút nhát khiến tôi mắc cười, ba giữ im lặng một lúc lâu, khi tắt bếp rồi thì mới hướng mặt lại. Phong thái áo vest quần tây được thay thế bởi quần jeans áo phông đơn giản, khí chất xã hội đen vì sao lại không mất đi mà ngày một nhiều hơn nhỉ?

"Bạn con?"

"Yessir, Song Đăng học lớp T2 hồi đó chung với con á. Nè Đăng, ba tao nói tiếng Việt không rành, nên mày cúi chào thôi cũng được."

"Dạ, con chào chú..."

"Tên đẹp lắm, chào mừng con đến nhà chơi."

Người Nhật học tiếng Việt nhanh như chớp là ba, người Nhật nói tiếng Việt trong một khoảng thời gian nhanh như chớp cũng là ba. Mẹ ví ba như ông Trời không phải lời nói suông, chẳng có gì trên đời làm khó được ba. À, chỉ ngoại trừ việc cấm gần gũi với mẹ ngay mấy giai đoạn nguy hiểm ra, ba tôi dường như bị mất bình tĩnh vì bị 'cô đơn' quá lâu.

"Takeshi, ba mày... ba mày đó hả?"

"Nữa! Mày làm sao đó? Mày nghĩ ổng anh tao ha gì?"

"Nhìn giống anh mày hơn ba mày... Chú trẻ quá mày ơi, đã vậy... còn đẹp trai nữa."

"Chà, bạn của em có con mắt nhìn người tốt thật chứ! Sau này chắc vợ em cũng thuộc dạng xinh xắn trẻ khỏe lắm à nha! Em nghĩ đầu bếp sắp làm bữa cho em ăn bao nhiêu tuổi?"

"Trân ơi là Trân, sao Trân cứ khoái chọc bạn em quá vậy?"

"Nào, tôi có chọc đâu? Tôi chỉ muốn nghe suy nghĩ của em Đăng về đại ca thôi mà. Em Đăng bé nhỏ, nếu ảnh không phải ba Takeshi, em đoán xem ảnh mấy tuổi?"

"Em nghĩ hai mươi..."

"Phụt! Quá trời quá đất luôn chưa!"

Song Đăng có nói quá về ông ấy không vậy? Trai hai mươi tuổi có đứa con mười sáu tuổi, lấn cấn rất nhiều chỗ luôn. Ba mẹ tôi tuy trẻ hơn so với bề ngoài, nhưng họ đã bước qua tuổi ba mươi sáu, thêm bốn năm nữa sẽ tới tuổi trung niên. Nó muốn gây ấn tượng tốt với anh chị đại nhà tôi, nó chỉ cần khiêm tốn một tí là được, nhưng mà... nó quá đáng thật chứ, dẻo miệng còn hơn thằng họ Tạ xởi lởi kia!

"Ba ơi ba, chú ba mươi sáu tuổi rồi, chứ không còn lứa xuân xanh như ba nghĩ đâu ba!"

"Hả? Ba sáu? Trời... vậy chú làm ba Takeshi... từ hồi hai mươi rồi hả?"

"Chứ muốn sao má? Đủ tuổi thì pháp luật có còng đầu đâu?"

"Rồi thôi, ba đứa vô rửa tay sạch sẽ, để anh hai mươi với chị mười tám múc mỳ cho mấy đứa ăn nho!"

Ba đứa học sinh ngồi ngay ngắn như mấy đứa mẫu giáo, tay tôi cầm nĩa liên tục gõ theo nhịp, miệng mồm hò hát mấy bài hit trending. Nhìn cặp vợ chồng thể hiện tình cảm ngay trước mặt, khiến Tâm Đan và Song Đăng mang theo hai biểu cảm trái ngược hoàn toàn. Con nhỏ thì đỏ mặt ghen tị, tôi đoán nó đang tưởng tượng ba mẹ tôi sẽ được thay vào bằng Tinnie và nó. Còn Song Đăng thì mặt mày nó sượng trân, mắt nó thể hiện độ chướng khí cực cao. Tôi đoán nó không ngờ rằng chị yêu dấu của tôi lại được ba yêu dấu của tôi ôm eo và thẳng thừng hôn môi như thế.

"Takeshi, cái chị đó... có phải chị mày không?"

"Ừ, rồi sao?"

"Takeshi, cái chú đó... có phải ba mày không?"

"Hổng lẽ ba của nhỏ ngồi kế tao?"

"Vậy thì tại sao... tại sao hai người... sao hai người đó lại ôm nhau? Rồi còn... còn hôn nhau nữa? Mẹ mày... mẹ mày đâu?"

"Đó!"

Tiếng xù xì của chúng tôi làm đả động khung cảnh tình tứ của ba mẹ, ba dĩa nóng hổi được mẹ Trân đem ra bàn. Là do đích thân ba dậy sớm đi chợ rồi chuẩn bị hết nguyên liệu cả. Món mì sốt bò bằm thơm mùi thảo mộc, hay sốt kem nấm bacon thì beo béo mùi sữa tươi. Ba ít khi xuống bếp, nhưng một khi đã xuống bếp thì mấy nhà hàng năm sao đừng hòng được bán buôn thuận lợi, tại ba làm đồ ăn ngon quá đi mất.

"Em Đăng, sao mặt mũi em lấm lét quá vậy?"

"Dạ... chị... dạ không ạ..."

"Em thắc mắc chị với ba Takeshi là quan hệ gì đúng không? Đùa em xíu thôi, chứ chị với anh hai mươi tuổi này là vợ chồng với nhau."

"Hả?!"

"Haha, mày có cái biểu cảm y chang nhỏ Tâm Đan này luôn chứ! Mệt ghê, tao kêu mẹ tao là chị đó Đăng ơi! Hai người này quan hệ yêu đương hợp pháp, hỏng có ngữ cặp bồ bịch hay làm tiểu tam gì đâu em!"

"Trời đất! Vậy... Vậy lúc này con kêu lộn! Con xin lỗi cô chú, tại con hổng biết cô là mẹ Takeshi..."

"Mẹ mình thì kêu là chị, em mình thì suốt ngày đòi đánh đòi chém! Riết rồi tao thấy có mình mày khiến cả nhà Hoàng Anh đi xuống thôi không đó thằng ở ghép kia!"

"Shhh, ba của Takeshi không thích trong lúc ăn mà ồn ào như vậy đâu. Tụi con thông cảm xíu, lát lên phòng rồi muốn la hét gì cũng không sao."

Quan sát biểu cảm từ ba Taichi, tuy ba không nói, nhưng tôi biết ổng đang nhẫn nhịn. Mẹ Trân chiều ba quá rồi, lúc ăn thì nên phát ra tiếng động để giúp bữa trưa có thêm chút hương vị thì mới là bữa cơm ấm cúng chứ nhỉ? Ba đứa nhỏ và mẹ Trân trong suốt quá trình quất mỳ, một tiếng hắt xì của Song Đăng cũng khiến nó sợ hãi lên. Phải tới lúc bọn tôi rửa lại tay xong xuôi, tôi dẫn Song Đăng lên phòng thì nó mới được dịp thở phào nhẹ nhõm.

"Phù... áp lực quá. Đó là lý do tao không muốn tới nhà mày đó Takeshi. Mà sao mày nói ba mày không có nhà? Ủa? Tao nhớ nhà mày hồi đó ở bên quận 2 chớ hả?"

"Nhà đó của ba tao, còn nhà này của mẹ tao. Ba tao đang cho người sửa sang lại để dễ bề đón mẹ tao về ở chung. Thì... tao cũng mới gặp mẹ mới đây à."

"Ồ, hèn gì tao cũng thắc mắc. Lúc mày mới chuyển về đây, chủ nhiệm nói mày chỉ sống với ba mày thôi, tự nhiên giờ có mẹ nữa. Ê, mà có mẹ sướng lắm đó mày."

"Tất nhiên! Mẹ tao thương tao lắm, tại tao giống mẹ tao nhất! Thấy con mắt tao không, mẹ Trân mắt đẹp nên đẻ tao có mắt dora nè!"

"Mày sướng quá ha Takeshi, ba mẹ mày còn trẻ mà chịu làm ăn kiếm tiền nuôi nấng mày không thiếu thứ gì. Ngưỡng mộ mày thiệt á, ước gì tao cũng có được cơ ngơi giống mày."

Mắt nó đượm buồn, gia cảnh nhà nó nhiều khi phải xếp đầu trường luôn chứ không phải để trường giấu nó đi đâu. Trường tôi làm ăn mấy vụ này coi bộ chán, mạnh thường quân cũng được cái miệng, chứ giúp thì chả tới đâu, lại còn ăn chặn hơn nửa số tiền vào túi mình nữa. Bảo sao lúc nhận tiền, Hiệu trưởng nói cho dì Minnie nghe rằng mẹ nó khóc nấc lên quá trời, tại chưa bao giờ cổ nhận được số tiền lớn như vậy, lớn nhất chắc chỉ có hai triệu rưỡi thôi. Cũng là con người với nhau mà, sao lại có thể đối xử với đồng loại mình tàn ác quá vậy hả? Họ không sợ sau này con cháu họ phải trả nghiệp thay cho họ sao?

"Nói chung hồi trước khi gặp mẹ, tao cũng không hạnh phúc lắm đâu. Ba tao mày nhìn cũng biết khó khăn mà đúng hong? Hồi đó tao bị ổng đánh như cơm bữa, tao ăn cơm chan nước mắt hoài luôn, hên là mẹ xuất hiện lại trong đời ổng nên ổng mới tươi tỉnh trở lại á. Thôi, mày đừng buồn nữa, ông Trời ổng công bằng lắm nha mạy. Lấy mày cái này nhưng sẽ cho mày lại cái khác, tuy ba mẹ mày nghèo khổ, nhưng mày được sống dưới một mái nhà hạnh phúc mà."

"Ờ, đúng ha! Tao nói thiệt chứ, mày là đứa đầu tiên mà tao dám tâm sự, rồi cũng là đứa đầu tiên cho tao lời khuyên á!"

"Tch, khách sáo gì bro? Mày cũng là đứa đầu tiên bắt chuyện với tao lúc tao mới chuyển về mà? Tao phải cảm ơn mày mới đúng, Song Đăng nè, mình làm bạn nha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com