Tập 63 - Hoàng Phúc (Takeshi - Jimmy)
"Hơ... Oáp, ui da!"
Sáng sớm tinh mơ, tôi tỉnh dậy khi đồng hồ báo thức chỉ đúng tám giờ. Tiếng chim hót nghe líu lo, dưới sân vườn nghe mấy cô mấy dì liên tục tám chuyện nói cười hăng say. Hôm nay cuối tuần, đáng lý tôi nên ngủ đến khi nào mình cần dậy thì mới mở mắt ra đón chào ngày mới. Nhưng do tôi nay có hứng sang nhà Đăng thăm gia đình nó, tôi đành phải siêng năng chăm chỉ một hôm.
"Làm sao? Ba đẹp trai đến mức khiến con té ngửa luôn hả?"
"B-B-BA?! Sao ba vô phòng con được vậy?!"
Giường ngủ ở nhà mẹ khá lớn, đủ để hai người trưởng thành nằm thoải mái. Thói quen khi thức dậy, tôi thường lăn lộn khắp giường, miệng ỉ ôi thêm mấy tiếng, tìm kiếm chiếc gối ôm đề vùi mặt vào trong. Hôm nay tự dưng thấy khang khác, gối ôm tự dưng biến mất dạng, thay vào bằng một thanh thép cứng ngắc. Hay thật nha, thanh thép này không giống thép loại thường, thân nó cứng cáp nhưng lúc tựa lên thì thoải mái cực độ. Tôi sờ soạng khắp thân nó, thì đột ngột phát hiện ra đó là một người, người này không ai xa lạ, Chủ tịch Kawanishi quý hóa đang nằm cạnh tôi.
"Hôm qua con kêu ba tới mà?"
"Kêu ba? Kêu hồi nào chớ?!"
Tôi nửa tỉnh nửa mơ nhớ lại khung cảnh tối qua, sau khi ăn cơm xong thì tự nhiên mẹ Trân bày chuyện cho ba anh em chúng tôi chơi. Mẹ nói gì mà củng cố vốn từ vựng tiếng Việt và tiếng Nhật để Tinnie lúc gặp lại hai bên nội ngoại sẽ đỡ bỡ ngỡ xíu. Tôi là đứa chơi nhiệt tình nhất, môi miệng cứ khoác lác không ngừng, và kết cục không như ý muốn, tôi bị đau họng và sốt cả đêm hôm đó. Nhưng tôi không nhớ rõ lúc nào mà tôi kêu ba vào ngủ cùng tôi đâu.
"Bé con bị sốt, cứ lớ mớ gọi ba ơi ba à mãi. Lúc ba lên phòng, dù mắt con đã nhắm nghiền, nhưng lại khóc lóc nắm chặt tay ba. Ba mẹ không còn cách nào khác, Jimmy của ba vẫn là quan trọng nhất, phải không?"
Từ lúc về nhà mẹ Trân ở, mẹ bắt tôi phải ngủ riêng mình ên vậy đó, còn chê cười tôi đã thanh niên trai tráng thế này mà còn khó ngủ khi không thấy ba nằm cạnh, thật sự nghe xong thì nhục lắm. Tôi cũng quyết định tập dần thói quen ấy, nó đã đi được nửa đường rồi, nhưng do hôm qua bị sốt nên tôi mới nhõng nhẽo chút thôi chứ bộ. Không phải tôi quay lại đường cũ đâu, chuyện ngoài ý muốn, tôi mong mẹ Trân sẽ bỏ qua cho tôi vụ này.
"Nay đại ca hổng đi làm hả?"
"Hôm nay Chủ nhật, có vợ ba OT cho ba rồi."
Tôi bĩu môi khinh thường, ai đời đàn ông lại để phụ nữ gánh vác giùm công việc mình chứ? Mà mẹ với ba có làm chung khối đâu? Người làm thiết kế, người làm ông chủ, OT là OT kiểu gì mới công bằng vậy? Khả năng nói chuyện của ba càng ngày càng điêu luyện, tôi không thèm đôi co với người đàn ông ngông cuồng đó thêm làm gì. Tôi vào nhà vệ sinh súc miệng sạch sẽ, lựa tủ quần áo bộ ưa nhìn nhất để ướm lên. Nhưng không như ý nguyện, ba bắt đầu nhăn mặt khi nhìn thấy tôi trong bộ dạng được cho là khó coi. Tiếng chắt lưỡi được vang lên, ba bảo sao thời trang tôi không cải thiện chút gì khi đã thành thiếu niên, làm tôi nhục mặt.
"Con xem con đang ăn mặc thứ gì vậy?"
"Mặc đồ chứ mặc gì? Áo này Trân mua cho con á, quần này là con ăn cắp của Tinnie, mặc hợp mà ba sao á!"
"Hợp cái đầu con. Mở tủ ra cho ba xem, mẹ con sắm sửa cho con mấy thứ quái gở gì."
Giống như tham gia show thực tế, ba là huấn luyện viên khắt khe, luôn bị evil edit trở thành kẻ phản diện. Nhìn tôi khúm núm bên cạnh ba trông phát tội, ba thẳng thừng chỉ trích mấy thứ quần jeans rách rưới tôi là đống nùi giẻ không ra gì. Này, đừng chạm vào lòng tự tôn của tôi đối với đồ jeans nhé! Dù qua bao thời gian, jeans vẫn luôn được giới trẻ ưa chuộng vì phong cách chẳng khiến mình trở nên già dặn đi chút nào. Mẹ Trân kể hồi đó ba khoái mặc quần jeans, bây giờ thì ba dám chê bai nó, ba ăn cháo đá bát dữ thần.
"Mặc cái này."
"Ơ? Ba lấy mấy cái quần con đi đâu dạ?"
"Đi vứt."
"Ông già đáng ghét! Tui sẽ méc Trân ông dám ăn hiếp tui!"
Tôi cay cú vậy thôi, chứ bây giờ mà dùng dằng cãi lộn tay đôi với ba, ngày Chủ nhật của tôi coi như sẽ thành đống bùi nhùi ngay tức khắc. Ba giữ lại cái áo phông, thay thế bằng chiếc quần baggy bằng thun, ba còn lấy ra ngoài giường cái áo khoác rồi bắt tôi chồng lên. Tôi nhìn bản thân trước gương, nếu đánh xù bộ tóc, mang thêm đôi bata dưới chân, nhìn tôi chẳng khác gì người mẫu cả. Phải ha, ba hồi xưa làm nghề mẫu ảnh, mấy tạp chí thời trang nổi tiếng đều rải hợp đồng chào mời ba cả đống. Ba đình đám như vậy, tất nhiên gu ăn mặc cũng phải đỉnh chóp từ đó rồi.
"Bé con, hôm trước con có nói về bạn thân của con, tên Đăng gì đó đúng không nhỉ?"
"Hời ơi, là Song Đăng, cái tên người ta dễ nhớ gần chết mà ba hổng thèm nhớ!"
"Pfft, ngoài tên vợ con ba ra, ba không cần thiết phải nhớ rõ ràng họ tên của ai cả."
Tôi hỉnh mũi lên, nhìn ba trong thái độ nhàm chán, ba đúng thật là kẻ nhàm chán. Ba không thèm đi giao lưu họp mặt cùng ai, suốt ngày chỉ biết bục mặt làm việc, mấy ngày rảnh rỗi thì chỉ nhớ tới vợ con mình thôi. Thật ra thì đối với người phụ nữ, ba dường như là một trụ cột gia đình rất xuất sắc. Đàn ông miệng rộng thì sang, đàn bà miệng rộng tan hoang cửa nhà, thể theo câu ông bà truyền đạt ngày xưa, tôi nghĩ ba nên mở lòng mình nhiều hơn. Như chú Gao hay chú Sachirou ấy, gái trai gì cũng đều được họ đối xử tốt. Còn ba, í ẹ thấy mà gớm! Ê, nếu là con Hạ Nhi thì ba càng í ẹ thì tôi càng vui nha!
"Ba hỏi bạn con có chi hông ba?"
"Hôm nay con dẫn ba tới nhà bạn con đi, để ba xem qua tình hình chú ấy một chút."
--
Lần đến nhà Song Đăng hôm nay còn có sự xuất hiện của một người, chú Sachirou tưởng chừng như đã chết gí vì tham dự hội nghị bệnh viện quá nhiều, chú cũng đang ngồi ở hàng ghế sau trong xe ba tôi. Ba tôi khoái xe, tôi cản mấy lần là ba nên chở tôi qua nhà nó bằng xe máy, tại hẻm nhà nó hôm bữa tôi vào bằng chiếc Vario mà đã thấy khó quành ngược ra ngoài rồi, huống hồ gì con Buggati chất lừ kia. Nhưng nghĩ lại, danh phận Chủ tịch quá hào nhoáng, đi xe máy mà lỡ gặp cấp dưới thì có khi người ta chụp hình rồi đi rêu rao khắp công ty, ba tôi không thích chui vào ống quần để trốn tránh đâu. Ba đứng yên lặng một hồi, lựa chọn cuối cùng khiến tôi chán chường hết mức, ba lựa chiếc Rolls-Royce màu đen. Với lý do đơn giản, vì chỉ có chiếc đó mới đủ chỗ nhét thêm chú Sachirou.
"Bạn yêu dấu ơi, Chủ Nhật mà bạn yêu dấu khoái hành xác mình quá vậy ạ? Bạn hành xác ghệ mình chưa đủ nư bạn hay sao?"
"Ủa, bộ cô Yumiko đang chết đi sống lại ở chỗ ba con hả chú?"
"Chưa tới mức chết đi sống lại đâu con, suýt về chầu ông bà thôi à."
Chú Sachirou nói chuyện chẳng đâu vào đâu, thân là Giám đốc bệnh viện có tiếng, còn là Trưởng khoa Ngoại đắt show nhất nhì Nhật Bản, chuyên môn chính của chú chắc là ăn nói sà lơ. Chú than vãn từ lúc ba sang tận nhà bưng chú lên xe, tới lúc ra Quốc lộ mà chú vẫn còn gục đầu giả bộ khóc lóc thê thảm. Chẳng phải ba tôi đã đích thân tặng chú và cô Yumiko cả căn hộ hạng sang ở khúc Thảo Điền đắt đỏ rồi sao? Chú đòi voi mà chú còn đòi Hai Bà Trưng, ai chịu nổi cái nư chú được?
"Sắp gặp bệnh nhân rồi, bớt than vãn lại đi. Ba mẹ mày đuổi đến mông chuyện mày cần kết hôn đấy, đừng để con nít học theo thói hư tật xấu của mày."
"Tao hư tao xấu hồi nào? Mày là ông Trời, tao có gan cũng không dám cãi lời mày đâu friend! Jimmy con nhớ nha con, sau này lấy vợ nhớ thương vợ nha con, đừng độc địa chiếm hữu như ba con nha con, vợ con bỏ đi giống mẹ con thì mệt lắm nha con!"
"Há há, tất nhiên là con sẽ không bao giờ đối xử với vợ con mình như vậy! Con là con của mẹ Trân, mọi thứ của con đều được di truyền từ mẹ Trân hết!"
Ba dừng xe trước con hẻm mục nát, chúng tôi đi tới ngay lúc công nhân đang phá đường sửa chữa. Họ nhìn con xe sang đậu ngay làn người ta làm, lần đầu ba tôi có người chửi thẳng mặt, tôi được trận cười khùng. Hết cách rồi, ba phải lặn lội đi vòng tới mấy con đường để kiếm chỗ gửi xe. Ba rẽ sang nhà dân, bên cạnh có một cái sân to đùng, cách nhà Song Đăng hơn mười căn. Người ở đây xởi lởi hiếu khách lắm, gặp ông nào đẹp đẽ sáng sủa như ba là y như rằng tiếp đón rất nồng hậu. Ba khều tôi lại nói với họ, mọi người cho ba đỗ xe một lát, sau đó thì ba sẽ gửi tiền lại đàng hoàng. Nguyên gia đình hổng chịu, nói đậu có xíu nên đừng khách sáo, nhưng điều đó đã làm họ thay đổi khi ba móc ví ra mấy tờ năm trăm mới cóng nhét vô tay người chú cởi trần đứng đối diện. Tính ra giữ xe cho ba cũng hời, giữ cỡ tiếng đồng hồ được năm triệu, bằng lương nhân viên bán hàng shop quần áo parttime.
"Con dắt chú đi thám hiểm khu sinh thái nào dạ con?"
"Chú nha chú, đường tới nhà bạn con, chú tôn trọng bạn con xíu đi chú!"
"À à, sorry nhị thiếu gia, lần sau dân đen sẽ tiết chế ạ."
Ba nắm tay tôi đi chung, tại đường toàn sỏi gạch chất đống, với có mấy chỗ người ta đục lỗ chưa đắp xi măng lên, ba sợ tôi lọt hố thì đời tôi toang. Còn chú Sachirou một thân một mình, chú lần đầu trải nghiệm đoạn đường đầy ổ gà ổ voi như đi thám hiểm rừng xanh thật sự. Chú than hoài cũng chả có kết quả tốt đâu, chú học hỏi ba tôi đi, im lặng mới là chìa khóa dẫn tới thành công cho người đàn ông tài sắc vẹn toàn này đó.
"Đăng ơi Đăng! Đăng! It's me Takeshi nè!"
Căn nhà vẫn ảm đạm như ngày nào, ba Song Đăng vẫn nằm yên ổn trên tấm chiếu mỏng, cùng đống dây nhợ chẳng khi nào thấy ít hơn. Ba kéo tay tôi lại, ba sợ cái gì chứ? Nhà của Song Đăng không có ma quỷ hay thứ tâm linh nào đó ra quậy phá tôi đâu. À, nếu mà có, chẳng phải ba đây mới đúng là nỗi ám ảnh lớn nhất đời tôi hay sao hả?
"Ủa Takeshi! Hớ, ba-ba Takeshi... M-Mày dẫn... dẫn ba mày tới luôn hả?"
"Thấy ghê hong? Ba tao đòi sang nhà mày ó nho! Mày thấy mày very special for Takeshi chưa mại?"
Song Đăng đứng chắp tay như thể nó có tội, nó không biết nói năng gì cho phải phép. Phải tới lúc tôi dẫn ba vào trong, nó mới tá hỏa thêm lần nữa vì phát hiện có thêm chú Sachirou đi theo cùng. Chú cao bằng ba, cái nhà nhỏ xíu tự dưng xuất hiện hai người đàn ông trưởng thành chen chúc đứng trước sân nhà, nhìn nó chật đi trông thấy. Tôi nhìn dáo dác quanh mà chả thấy mẹ nó đâu, tôi hỏi thì nó mới kêu là mẹ nó lên ngân hàng xin vay vốn rồi. Sao mà gấp gáp vội vàng thế không biết? Tôi dù sao đã hứa với cổ rằng tôi sẽ giúp cổ rồi mà trời?
"Ừm... chú này... chú này là ai thế mày?"
"Chú là bạn ba tao, chú là Giám đốc Bệnh viện bên Nhật á. Chú cũng là bác sĩ mát tay lắm, chắc ba tao kêu chú sang để xem tình hình giùm ba mày á Đăng."
Nhà Song Đăng chỉ vỏn vẹn hai ghế ngồi, chú Sachirou nhanh nhảu giành lấy một cái, ba và tôi đành ngậm ngùi chia nhau ngồi cái thứ hai. Chia nhau ngồi phải theo cách của ba, ba ngồi lên đó trước, rồi cả thân người tôi được ngồi lên đùi ba sau. Hình như ba Song Đăng đang ngủ, ngủ thôi mà cũng thấy chú cực nhọc quá, tiếng thở cứ phì phò, tôi nghe thôi mà sót tận sâu trong tim.
"Ah, con chào cô con mới tới chơi."
"Phúc đó hả con? Còn hai người này là..."
"Dạ, người này là ba con, còn chú này là bác sĩ, bạn thân ba con á cô."
"Trời đất ơi! Thằng Đăng này cũng thiệt tình, có khách tới mà sao không thông báo cho mẹ một tiếng trước để mẹ chuẩn bị hả con?"
"Cô đừng trách Đăng, là do con tới đột xuất ạ."
Người phụ nữ dường như đã xuất hiện thêm nhiều vết chân chim ngay đuôi mắt. Cô lật đật bỏ nón lá, cúi đầu chào ba tôi kính cẩn, chắc vì trang phục trên người ba tôi quá giàu sang nên cô mới rụt rè chăng? Cô và Đăng vô nhà trong rót nước, sắc mặt chú Sachirou dần tệ đi khi chú nhìn xuống bệnh nhân mình. Chú ngồi bệt xuống sàn, tay bắt đầu sờ nắn tay chân chú, tôi có được nghe qua, đây là những biện pháp để nắm rõ hiện trạng bệnh nhanh nhất.
"Jimmy à, con hỏi giùm chú, ba thằng bé bị tai nạn từ hồi nào?"
Cùng lúc mẹ con Đăng bước tới, sau cả sáng ngồi xe trước cái nắng gay gắt của tiết trời Sài Gòn, tôi không khách sáo giật luôn ly nước của ba nốc hết một lượt. Tôi cũng ngồi bệt xuống cùng chú Sachirou, vừa nghe chuyện của chú, vừa phiên dịch không công cho bác sĩ Sachirou. Tai nạn xe xảy ra mười hai năm trước, là lúc Song Đăng vừa được lên bốn tuổi, kể từ đó, thằng bạn tôi chẳng thể nào đón được cái sinh nhật trọn vẹn như ba năm vừa rồi. Người lái xe rồi tông thẳng vào chú là một thằng công tử nhà giàu, cô nghe công an báo lại hình như tên nó là Nguyễn Sơn Lâm. Hơn mười năm trôi qua, bây giờ nó hai mươi tám tuổi, nó không thèm xin lỗi hay biếu bánh trái gì tới cô chú một lần nào.
Cô cứ như vậy mà nuôi Song Đăng lớn lên, Song Đăng đã quen với hoàn cảnh nghèo khó. Một đứa trẻ luôn có tâm hồn ngây thơ trong trẻo, như tôi ngày xưa, lòng sỉ diện tôi luôn tăng cao khi tụi đồng trang lứa bắt đầu tọc mạch vào chuyện gia đình mình. Tôi còn đỡ, ai mà dám chọc tôi thì tôi đánh tụi nó không thương tiếc, rồi tôi có ba làm lớn, quá trình trưởng thành tôi trải qua chả vướng bận chút gì. Tôi ngưỡng mộ Song Đăng, đáng lý ra nó phải than trách cho số phận của nó, vì nó được sinh ra trong kỳ vọng từ người lớn mà. Đăng nó kiên cường lắm, nó chẳng những không trách mẹ vì đã để nó sống một cuộc đời thiếu vắng người làm cha, nó còn rất trân trọng gia đìnhn này. Cuối tuần nó kể tôi nó hay đi chùa, nó xin mẹ Quan Âm dù nó khó khăn thế nào cũng được, nó chỉ mong cho ba nó được khỏe mạnh rồi sống cuộc đời còn lại cùng nó thôi. Nhưng số phận mỗi người ngắn dài đều đã được sắp đặt sẵn, chú Sachirou nghe xong thì thở dài, mặt chú đanh lại trông thấy.
"Được rồi, để chú ấy vào bệnh viện Vin được không?"
"Hả? Cái gì? Trời đất ơi, b-bệnh viện Vin? Không được đâu mấy chú ơi, gia đình tui nghèo khó lắm, làm gì có nổi tiền đóng viện phí ở trỏng cho chồng tui đây...? Huhu, còn thằng Đăng nữa, nó phải đi học, tui gồng gánh cả hai tui gục sớm mất hai chú ơi..."
"Bạn yêu dấu à, tới lúc bạn phô diễn lòng nhân hậu của bạn rồi đó. Bạn làm cho báo con nhà bạn tự hào về bạn đi."
Tôi hứa giúp gia đình Song Đăng thì tôi giúp tới cùng, khỏi cần chú Sachirou lên tiếng, tôi cũng đã quyết định dùng chính sổ tiết kiệm mình có để tạo cơ hội dưỡng bệnh tốt nhất cho ba nó rồi. Bệnh viện Vin thì là bệnh viện Vin, chỗ đó là đối tác làm ăn của Bất động sản Kawanishi, chủ đầu tư cũng phải dòm mặt ba để mà duy trì nó được thuận lợi đấy. Ba thì chưa nói gì về sổ tiết kiệm hay tiền bạc riêng tư gì cho con cái ba hết, nhưng tôi thấy phiền khi phải để ba nhúng tay vào chuyện riêng của bạn tôi.
"Sachirou, tình hình thế nào?"
"Thì tao nói đó, cần phải ở một nơi tốt hơn, máy móc đồ này kia sẽ hỗ trợ bệnh tình không nặng thêm được nữa. Ở đây chịu ảnh hưởng bởi khí hậu, nên đâm ra thể trạng chú ấy phục hồi chậm là do như vậy. Nếu không đến bệnh viện sớm, khả năng sống sót sẽ vơi bớt đi càng nhiều hơn thôi."
"Cô ơi, cô yên tâm nha cô. Con hứa con giúp cô là con sẽ giúp tới chót! Cô đừng có ngại, tính ra... đứa bạn con thân nhất cũng chỉ có mình Song Đăng à cô!"
"Phúc ơi Phúc, cô... cô không biết làm gì để tạ ơn con. Con... Con nhận một lạy của cô đi con ơi..."
"Trời trời trời, cô ơi! Đừng-Đừng làm vậy mà cô! Đăng, mày đỡ mẹ mày lên đi!"
Không cần đợi Song Đăng tiến lại, ba tôi đã là người vươn tay đỡ lấy cổ đầu tiên. Trong đôi mắt màu hổ phách đặc biệt đã không còn tỏ ra tính khắc nghiệt và độc địa như trước. Ba ân cần xoa vuốt mu bàn tay người phụ nữ khổ cực, nâng gò má cao hơn để nụ cười được rõ ràng nhất. Ba dùng tiếng Anh để nói chuyện với Đăng, từng câu từng chữ ba cất lên, tôi thì chữ đực chữ cái, nhưng chung quy, thì ba làm tôi rơi nước mắt.
"Chú giúp gia đình con không phải vì muốn mẹ con phải đền đáp. Chú nghĩ trong cuộc sống bôn ba này, ai cũng cần có một điểm tựa cho riêng mình. Đứa bé thông minh, chẳng phải con cũng cần được Takeshi đền đáp sao hả? Lòng tốt của con đã được lan tỏa đến thằng bé rồi đấy. Con là người luôn giúp đỡ nó, là người bắt chuyện với nó trong lúc nó không được ai kết bạn cùng. Chú không rành về tục ngữ dân gian, nhưng có một câu chú rất tâm đắc, 'ở hiền gặp lành', người tốt sẽ gặp được những điều tốt. Thay mặt Takeshi, chú phải cảm ơn con mới đúng. Cảm ơn con, vì đã khiến thằng bé nhà chú biết san sẻ và yêu thương là gì."
Mặt tôi như con mèo sũng nước, hai mẹ con Song Đăng ôm nhau khóc thút thít. Ba vẫy tay tôi lại, không như những lần e dè khi ở trước mặt người lạ, tôi sà ngay vào lòng ba. Tôi vùi sâu mặt mình giữa lồng ngực ấm áp, làm chiếc áo thẳng thớm của ba chịu đựng cả mảng ướt đẫm từ mắt tôi. Tôi ôm ba rất chặt, cảm tưởng chỉ cần vụt tay ra một chút, ba sẽ biến mất khỏi thế giới này ngay. Ba vuốt hết tóc mái tôi lên, để lộ vầng trán cao sáng, những lần yêu thương đong đầy, ba luôn dành từng chiếc hôn dịu dàng xuống khắp gương mặt lấm lem.
"Được rồi, nếu hai người đã giải quyết xong, thì ngay bây giờ đưa anh nhà tới bệnh viện Vin luôn nha Chủ tịch."
"Càng sớm càng tốt, cứ nói đây là người quen từ nhà Kawanishi. Tiền viện phí cứ tổng kết hết một mạch trong sáu tháng, tao sẽ tới thanh toán sau."
"Phúc ơi, thật lòng gia đình cô biết ơn gia đình con nhiều lắm đó. Trời ơi, ba con... ba con nuôi dạy con tốt quá hà. Sau này phải hiếu thảo với ba, đừng để ba phiền lòng vì con nha con."
"Dạ con biết ời, con nói ghét thì ghét vậy thôi, chứ sống thiếu ba con, hề hề, con chết thiệt á cô!"
Mọi chuyện giao lại cho chú Sachirou, hên lắm mới xui được như chú, có bữa Chủ nhật thảnh thơi ở nhà mà bị ba tôi quật lên quật xuống. Mà chắc dễ gì chú chấp nhận làm mà không công? Tôi khá chắc ba đã giao kèo gì đó với chú, chẳng hạn như mua tặng chú mấy vật dụng đắt tiền trong nhà, hay là giảm việc làm rồi tăng thêm lương cho cô Yumiko chẳng hạn. Chú Sachirou ngoài mặt hiền lành đức độ, nhưng bên trong chú lắm lời đòi hỏi như gì luôn á.
"Bé con, có muốn đến công ty không hả?"
"Sao ba nói hôm nay ba được nghỉ? À, à à à, ba nhớ Trân đúng hong? Há há, ba lên để tạo bất ngờ cho vợ ba chứ gì? Há há, mê gái dễ sợ!"
Tôi chọc trúng điểm yếu của ba, mỗi lần nhắc vui về mẹ Trân, ba cứ cười đùa suốt. Hai cha con tôi đi lấy xe, ra tới chỗ gia đình đó, cả nhà đều mừng ba giống hệt cảnh mừng con cháu mới đi du học về. Ba là tâm điểm mọi sự chú ý, đi tới đâu đều được người bám dính như con sam. Người ta cứ hỏi ba tôi có vợ con gì chưa, hổng mấy để nhà đó giới thiệu cô con gái rượu cho ba xem mắt. Tôi cười giòn giã, đứa con gái rượu mới tám chín tuổi, nó đứng còn chưa tới thắt lưng ba thì hỏi thử nó có thể nhìn rõ mặt ba được không chứ? Ba tôi giơ tay từ chối, chỉ vô ngón áp út bên trái nguyên chiếc nhẫn đính full kim cương lóa mắt. Chủ tịch Kawanishi có vợ đẹp, thêm ba đứa con trai xinh xẻo trắng trẻo rồi á nha, đừng dại dột mà đụng tới người đã có gia đình nha mấy bồ.
"Đường tới công ty còn xa, bé con có muốn nằm ngủ không?"
"Ba tiện đường vô tiệm nước mua con ly sâm dứa sữa nha ba."
Ba cẩn thận kéo cần ghế xuống, lấy từ yên sau chiếc gối mềm lót dưới đầu tôi. Xe này là xe hay đưa đón mẹ đi chơi này nọ, nên ở đây trang bị nhiều gối ôm lắm. Ba biết tính tôi lúc ngủ đâu có chịu nằm tay không, ba đặt vào tay tôi cái gối ôm in hình con heo hồng. Ba nhấn ga chạy ro ro trên đường, ba không làm tôi thất vọng, lúc ghé ngang mấy chỗ blề đường, ba dừng xe lại tự mình order. Tôi chưa ngủ, nên muốn nhìn ba phát âm từ 'sâm dứa sữa' như thế nào. Đúng là người điều hành cả một tập đoàn lớn có khác, ba lấy điện thoại ra, vô app dịch thuật miêu tả món nước sâm dứa sữa cho người bán. Hên người bán là hai anh chị khá trẻ, họ nhìn đoạn văn bản dài thòn lòn của ba rồi đồng loạt 'à' ra một tiếng. Tôi mím môi nhịn cười, bộ mặt lúng túng của ba mà được mẹ Trân nhìn thấy, tôi chắc chắn với độ cà nhây vô hạn kia, ba sẽ bị léo nhéo suốt cả ngày hôm nay.
--
"Chủ tịch, chào buổi sáng. Nhị thiếu gia, chào buổi sáng."
Nhân viên Empire tuy hoạt động trong showbiz đã lâu, vốn tác phong họ rất phóng khoáng, nhưng không biết ba đào tạo bằng cách nào, họ nghiêm chỉnh và kính cẩn rất đồng đều. Sảnh trung tâm đang trang trí cây thông noel bự chà bá lửa, Việt Nam mà có tuyết nữa là hết xẩy rồi. Nhưng ở Sài Gòn thì chỉ có hai mùa thôi, mùa nóng và mùa nóng thấy bà cố nội. Nhắc tới bà cố nội mới nhớ, cũng lâu lắm rồi tôi chưa được gặp bà nội của ba. Từ lúc sinh ra cho tới giờ, tôi chỉ gặp bà được mấy lần ở tiệc sinh nhật lần thứ ba và lần thứ mười hai thôi. Tôi nghe chú Jay bảo bà cố cũng bệnh quá trời, ba đang lựa thời điểm thích hợp để dẫn mẹ con Trân về gặp nhà nội Tinnie luôn.
"Ba, hay là ba thử vô xem Trân làm việc thế nào đi ba."
"Cũng không phải ý tồi. Được, tạo bất ngờ cho mẹ con thôi."
Ba bấm thang máy lên tầng năm, phòng ban Marketing là huyết mạch, luôn giúp Empire giữ được chỗ đứng tốt đẹp trong ngành. Hôm nay là Chủ nhật, nhưng thấy mặt mũi nhân viên đều căng thẳng hết mức. Nhìn qua lớp kính bên ngoài, toàn bộ ánh mắt từ họ đổ dồn vào một chỗ nhất định. Hai ba con chúng tôi không ngừng thắc mắc, ba tiến tới và lén mở cửa phòng, tôi nép chặt vào người ba, mắt hướng tới đến khu vực ngay góc tường, họ đang có trận tranh cãi nảy lửa gì đó vô cùng rùm beng.
"Em đã nói là em không có lấy! Chị ỷ chị là Giám đốc thì chị muốn làm gì làm hả? Cũng là từ thấp đi lên giống bao nhiêu người, chị là cái thá gì mà dám kêu người xét cặp em?"
"Thằng bóng láo toét, sáng giờ chỉ có mình mày vào nộp bảng kiểm điểm ở phòng tao! Không phải mày lấy, thì ma lấy à?!"
Tôi nhớ người nhân viên đó, chị gái Ngọc Bảo thuộc cộng đồng LGBT, chỉ chơi thân với mẹ Trân trong phòng ban này nhất. Mẹ Trân bị đám người kia che chắn, phải tới một lúc nghe tiếng thì tôi mới thấy mẹ ló đầu ra. Mẹ lại chứng tỏ dáng vẻ anh hùng, mẹ hết khuyên răn chị Bảo phải thở đều, còn quay sang nói cô Thùy Dung phải nhỏ nhẹ lại. Ở đây là công ty, chứ không phải cái chợ, thân cổ là Giám đốc, miệng mồm nãy giờ làm tôi liên tưởng tới mấy bà cầm loa hô khuyến mãi giá sốc đồ không à.
"Chị Dung ơi, đừng làm khó Bảo nữa ạ. Bảo làm lâu ở đây, ai cũng biết tính Bảo hết rồi, Bảo nói không lấy thì em nó không lấy đâu chị ơi'
"Tới lượt nhân viên quèn như cô lên tiếng hả? Đừng nghĩ Chủ tịch đánh giá cao cô thì cô ỷ thế cậy quyền ở đây! TRÁNH QUA MỘT BÊN!"
Tôi hoảng hồn khi cô Dung đẩy mẹ Trân một phát rất mạnh, mẹ bị văng ra ngoài theo đúng nghĩa đen. Nguyên khúc bụng bị cạ mạnh vô cạnh bàn, tiếng vang lớn vậy thì cũng đủ hiểu mẹ đau tới mức nào. Tôi cảm nhận một luồng ám khí nóng nảy dần tăng cao, tôi ngước lên nhìn ba, thay thế đôi mắt dịu dàng bằng đôi mắt chết chóc đến phát sợ. Tay chân ba vốn dĩ cứng cáp, một khí đã nắm lại thành quyền thì có khi đá cuội nó không dám đấu sức với ba.
"Chị Trân? Chị Trân ơi, chết rồi! Ch-Chị Trân ơi! Trời ơi, sao chỉ nằm gục luôn rồi vậy?! Á, qu-quần chỉ... dưới quần chỉ dính máu!"
Ba tôi bị một luồng điện ập tới, chân ba chỉ trong vài giây đã chạy ngay tới chỗ mẹ ngã. Với tất cả ánh mắt đổ dồn lên khung cảnh hai người lúc này, ba bế mẹ trên tay, tốc độ vun vút đưa mẹ ra ngoài, bấm thang máy lên phòng làm việc của ba. Trong cơn hoảng loạn, tay tôi run rẩy nhấn gọi cấp cứu, chú Jay xuất hiện như một hồn ma, rất nhanh chặn tay tôi lại. Chú quát lớn một tiếng, lập tức cả phòng ban đều ngưng nháo nhào.
"Bác sĩ đang đợi ở phòng ba con, không cần gọi cấp cứu nữa."
Chỉ cần nghe tới đó, tôi tỉnh táo trở lại, chân tôi quay sang phòng ban, tìm kiếm bóng hình người phụ nữ vừa ra tay tàn nhẫn với mẹ Trân. Mặt mày tôi bặm trợn, tôi tiến thẳng vào phòng Giám đốc Marketing, nhìn cô Thùy Dung ngồi đan tay vào nhau, dáng vẻ run rẩy và sợ sệt khác hẳn với lúc xông xáo mắng chửi nhân viên lúc nãy của cô.
"Bà già kia, mẹ tui mà có mệnh hệ gì thì bà không xong với nhà tui đâu!"
Nói xong thì tôi bị chú Jay xách áo ra ngoài, ai cũng lo cho tình trạng mẹ Trân. Suy ngẫm lại chút, mẹ Trân nào giờ vốn rất khỏe mạnh, mới qua tháng trước còn hăng say 'đánh lộn' cùng ba, nhưng sao tự dưng hôm nay yếu đuối dữ vậy? Mà nói mẹ hậu đậu cho có lệ vậy thôi, chứ mẹ Trân thường ngày rất cẩn thận, cũng tháng vừa rồi té cầu thang lộn nhào xuống mấy bậc mà còn cười hì hì, làm gì mỏng manh tới mức nằm cong người rên rỉ kêu đau? Tôi nhớ thêm một điểm, chị Thy hồi nãy la lên dưới quần mẹ dính máu, máu hả? Mẹ không đời nào bất cẩn đến mức quên mang theo cái đó khi tới tháng, chỉ còn một thứ duy nhất tôi nghĩ tới thôi.
"Mẹ con... mẹ con có sao không chú Jay? Sao ba không dẫn mẹ tới bệnh viện?"
"Bác sĩ lên phòng làm việc của ba con sẵn rồi. Đừng lo, ông chủ đang ở cạnh phu nhân, sẽ không có chuyện gì xảy ra hết."
Thang máy chỉ lên tầng sáu mươi, tôi chạy ào về phía phòng làm việc lớn nhất, thái độ dứt khoát mở cửa. Hình ảnh mẹ Trân nằm dựa trong lòng ba, vẻ mặt mẹ nhăn nhó không gì tả nổi, tôi nhìn mà mồ hôi đã rớt đầy trán. Mẹ vừa nhìn thấy tôi thì mắt mở lớn, quát tôi đợi bên ngoài, kêu tôi chả biết phép tắc gì mà tự tiện xông vào chỗ riêng tư của ba mẹ. Ờ ha, lúc tôi nhìn hai người, mẹ Trân... hình như không có mặc quần, mà bà bác sĩ thì ngồi đằng trước hai vợ chồng, cặm cụi lau chùi gì đó cho mẹ. Tôi đỏ mặt, ngại ngùng đóng cửa lại, tôi bị chú Jay liếc mắt khét lẹt, thật ra là tôi vô tình chứ tôi nào cố ý đâu...
"Jimmy à, chắc mẹ con bị động thai."
"Hả?"
"Con chưa biết gì à? Trân đang mang thai đấy."
"Hả?!"
Ba tiễn bác sĩ trước cửa phòng, họ đứng nói năng thêm vài câu, đại loại như nhớ chú ý sức khỏe của mẹ, rồi đừng để mẹ té ngã như thế nữa, ảnh hưởng tới hai đứa bé trong bụng thì hối hận không kịp đâu. Tôi nghe xong là đầu óc bắt đầu choáng váng, chú Jay nhận biết tình hình rất nhanh, đợi bác sĩ vào thang máy xuống tầng, hai chú cháu mới cẩn thận mở cửa phòng đi vô.
"Phu nhân, thật sự xin lỗi.
"Không sao, lỗi phải gì chứ? Dung nó cũng đâu biết chị đang có bé đâu Jay. Tí Đô nè, anh làm gì làm, đừng triệt đường sống con nhỏ nha anh."
"Anh đã dặn em rất nhiều lần, không ai bắt em phải đi làm cả! Em nhìn xem, suýt chút nữa thì hai đứa nhỏ trong bụng em... Tức chết mà, hiện giờ anh rất muốn lớn tiếng với bae lắm đấy!"
"Ba ơi, ba... nói hai đứa nhỏ nào vậy?"
"Jimmy, lại đây nào."
Mẹ Trân vẫy tay tôi lại, gương mặt mẹ vẫn còn tái xanh, nhưng nụ cười thì luôn tỏa ra từng luồng khí sống động. Tôi ngồi bên cạnh mẹ Trân, mẹ đặt một bàn tay tôi lên bụng mẹ, nó rất bằng phẳng, nhưng theo cảm nhận của tôi, hình như... bên trong đang tồn tại một nguồn sống mới, không, là hai nguồn sống đang vẫy đạp mẹ mới đúng.
"Tính sao bây giờ? Tôi vốn chỉ muốn em và Tinnie là hai út ít của tôi mà thôi, nhưng đại ca nhà em bắt tôi vào thế khó quá trời. Em đoán thử coi, cặp song thai này sẽ là em trai hay em gái của em đây hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com