Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 65 - Hoàng Phúc (Takeshi - Jimmy)

"Trời ơi Chym mì ơi Chym mì, thấy mẹ mày rồi Chym mì ơi!"

Cả đám con trai bu kín chỗ tôi sau khi cô giáo vừa phát xong bài kiểm tra tiếng Anh một tiết. Tôi vinh dự nhận được con ba, con số hiếm hoi và đặc biệt nhất trong lớp A12 này. Tại đó giờ dù cho có đứa nào học dốt Anh văn nhiều đến đâu đi chăng nữa, chẳng ai nhận điểm dưới trung bình giống tôi. Tóc tôi vốn luôn để trạng thái bồng bềnh như mây, tôi dùng tay càng làm nó rối tung rối mù hơn nữa. Cô nói điểm này rất quan trọng, còn gửi về cho phụ huynh xem. Không được! Tôi sẽ bị cục nước đá đó tống văng tôi ra khỏi nhà mất!

"Sao mày kêu mày học bài kỹ lắm mà? Điểm này về cho ba mày coi chắc ba mày vui lắm he."

Tôi nhìn Đức Lộc như muốn giết người, nó không nói sai, tuy ba không hề xem trọng chuyện học tôi như anh hai, nhưng nếu tôi được con dưới trung bình nào, ổng sẽ hóa thú ngay tức thì. Đời nào một đứa con trai đẹp đẽ sáng loáng của vị Chủ tịch tài ba rạng danh, lại có thể nhận số điểm trong ê chề thế này, mất mặt chết.

"Tin! Thằng Tin đâu? Nó đâu rồi?!"

Tôi chạy kiếm Tinnie theo lẽ thường tình, thằng này thoắt ẩn thoắt hiện như bóng ma. Lúc tôi mong nó ở ngoài thì nó lại ngồi sát rạt tôi, còn lúc tôi muốn nó bên cạnh tôi thì nó đang ngồi vẽ vời trên sân sau. Tôi chạy xuống cầu thang, bắt gặp vẻ điềm tĩnh của nó khi di bút, tôi thấy thần thái nó y chang đại ca. Gợi nhớ tôi đến lần đầu tiên tôi gặp nó, không phải tôi thích kiếm chuyện với người lạ đâu, tại lúc đó tôi đang giận ba mình, mà tự dưng đâu xuất hiện thằng có bản mặt y chang ổng. Tôi hay chọc nó rồi hay đánh nó chỉ để trút giận thôi, biết nó là em ruột mình nên giờ tôi đỡ rồi.

"Tin!"

Tôi gần như nhào vào lòng nó, xem giấy vẽ của nó toàn mấy hình trừu tượng khó hiểu. Tôi phụ nó xếp lại ngay ngắn, để rồi vô tình nhìn thấy một tấm chân dung nhìn quen mắt vô cùng. Nó giật lại, khiến giấy vẽ nhăn nhúm, hai gò má nó đỏ lên, bắt đầu quát tháo tôi là đừng bao giờ tọc mạch vào chuyện của nó. Ủa, tôi làm gì? Tôi chưa làm gì cả, tôi chỉ có lòng tốt giúp đứa em út nhà mẹ Trân biết cách gọn gàng hơn thôi!

"Mày kiếm tao chi?"

"Mày... Mày đừng có nói điểm của tao cho ba biết nghe chưa?!"

"Nè, bây giờ tao nói hay không nói, mày nghĩ cô Anh Văn có liên lạc với thầy Chủ nhiệm về điểm số của mày không? Cô nói báo là cô báo thiệt á, giờ tao giúp mày cũng vô ích rồi."

Tinnie học cũng không giỏi, nó chỉ giỏi được mấy môn tự nhiên, còn môn xã hội nó học tào lao bí đao gần chết. Sổ điểm nó lâu lâu có mấy con trung bình, nhưng nó khoe từ đó tới giờ mẹ Trân chưa lần nào la mắng rồi cũng chả bắt nó phải học hành cho ra cơm ra khoai. Tôi ghen tị thật sự, tôi mà được gặp mẹ sớm, tuổi thơ của tôi sẽ không cực khổ vì chuyện học hành mãi đâu.

"Gah! Giờ sao?! Ba giết tao đó!"

Biết vậy lúc mới nhập học, tôi đã kêu dì Minnie điền số điện thoại dì vô làm người giám hộ cho mình rồi. Mà dì lúc đó nghe lời ba tôi lắm, ba kêu gì dì làm nấy, nên không thể trút giận lên dì được. Tôi nhìn Tinnie, mặt mũi nó vẫn tỉnh bơ, bút chì được nó phác họa khung cảnh nhà hát Thành phố rất có hồn. Tôi nhìn hoài thì bắt đầu phát sinh cảm giác chìm đắm, tôi tựa cằm lên vai nó, nó có tính nghệ thuật cao giống anh Tommy. Bực mình ghê, tôi đã có gương mặt giống mẹ rồi, tại sao mẹ không truyền lại tính nghệ thuật đó cho tôi thay vì hai người con của mẹ chứ? Hồi đó tôi thử học vẽ, cô giáo chê tôi vẽ xấu. Rồi tôi cũng ngựa ngựa chuyển sang học hát, bác Hai kêu tôi hát như con vịt đực. Tôi bó tay, chỉ khi nào tôi chơi bóng chuyền, thì người nhà mới khen lấy khen để tài năng ẩn giấu của tôi.

"Ê Tin, dạo gần đây tao không thấy mày kè kè theo con dã quỳ kia nữa, bộ hai bây giận nhau rồi hả mạy?"

"Không có giận."

"Vậy sao không đi chơi chung nữa?"

"Thằng này mày ngộ ghê đó, mày muốn hỏi thì mày nên đi hỏi nhỏ kia chứ đừng hỏi tao, tao không biết gì hết! Tao đang bận, không nói chuyện với mày được. À, chuyện điểm số tao cũng từ chối giúp mày nha, tại tao không thể nào giúp được."

Nó nói rồi đi thẳng lên lớp một nước, chẳng thèm đợi tôi theo chung, nó để tôi ngồi bơ vơ, tôi tự nhận bản thân mình bất hạnh. Tôi là anh nó, nhưng chưa lần nào nó gọi tôi tiếng anh Ba. Tôi là anh nó, nhưng nó lúc nào cũng phải nhường nhịn tôi, bởi vì nó thấy tôi trẻ trâu hơn nó. Ngay cả tình thương của mẹ Trân, Tinnie luôn là đứa được nhận nhiều nhất. Hai mẹ con họ bỏ rơi tôi hơn mười năm trời, giờ gặp mặt rồi được ở cạnh nhau, tuy mẹ Trân luôn nói lời ngon ngọt với tôi, nhưng tôi biết mẹ vẫn chưa thể chấp nhận lại chồng mình được.

--

"Con chào cô Huyền... Đói quá cô ơi..."

Quán ăn chiều nay của cổ vắng khách, cổ vẫy tay kêu tôi vô ngồi, hỏi tôi ăn uống gì chưa để cổ làm cho ăn. Hôm nay mẹ Trân đi làm rồi, không về nấu cơm cho anh em chúng tôi được. Tôi thấy mẹ Trân mắc gì phải hành xác mình chi không biết, mẹ đang bầu bì mệt mỏi, đáng lẽ mẹ nên ở nhà, rồi hưởng phúc của chồng Trân mới đúng. Đằng này mẹ Trân lì như quỷ, vừa mới bị bà Thùy Dung xô ngã tuần trước, tuần này mẹ vẫn hăng hái tới công ty. Sáng nay ba cản quá trời, hai người còn cãi nhau một trận rất to. Mẹ làm quá lên, kêu nếu ba còn bắt mẹ làm theo lời ba, mẹ sẽ bỏ hai đứa nhỏ liền. Ừm, chắc vì họ cãi nhau to, nên con cái của họ mới gánh hết vận xui như thế này nè. Con điểm ba là lần đầu tiên tôi nhận được, ở Nhật nếu mà có con điểm đó, thì tôi là đứa học sinh dưới đáy xã hội chứ không còn là thằng học sinh yếu nữa đâu.

"Lấy con tô bún bò đầy đủ không giò đi cô. Ê đừng cho rau, ghét ăn rau lắm!"

Tô bún bò chất lượng, nước dùng được cổ nêm nếm vừa phải, mùi mắm ruốc thơm lừng, thêm miếng sa tế nữa là nách tôi rụng xuống không cách nào gắn lại được luôn. Tôi là đứa trẻ hay để ý chuyện người lớn, tuy cô Huyền im ỉm vậy thôi, chứ tôi nhìn sơ là đã biết dì đang có tâm sự rồi, mà tâm sự buồn nha.

"Chym mì nè, sao mấy bữa nay con không đưa bạn con về nhà chơi nữa vậy? Thằng Song Đăng đó com."

"À, nó phải vô bệnh viện phụ mẹ chăm ba nó á cô. Qua bên bệnh viện là thấy chú khỏe re à, nhờ ba con đẩy chú vô á."

"Vậy hả? Tốt quá rồi, tốt lắm."

Tôi ăn được nửa tô, ngước nhìn cô Huyền trong gương mặt ũ rũ khó nói, cổ với Song Đăng gặp nhau có một lần, nhưng sao cổ quan tâm nó dữ trời? Giống bữa hai người nhìn nhau, tôi cứ tưởng nó với cổ là người nhà lâu lắm rồi mới gặp không á. Có lần tôi hỏi Đăng có biết cô Huyền là ai không, nó kêu bữa qua nhà tôi thì mới biết cổ. Còn cổ thì cứ ngại ngùng kiểu gì, tôi cứ gắng mà hỏi tới, đổi lại, cổ cứ lắc đầu nguầy nguậy, kêu tôi ăn hết tô bún bò lẹ để cổ còn rửa tô. Cổ có tật giật mình cái chắc, tại đó giờ cổ chưa từng hối tôi ăn nhanh.

"Ủa ba? Ủa Trân?"

Chiều nay tôi học hai tiết, đồng hồ chưa chỉ tới ba rưỡi, cặp vợ chồng son tan sở sớm quá trời. Sắc mặt mẹ Trân không được tốt, nhưng vẫn ráng cười với tôi một cái, mẹ kéo ghế ngồi cạnh rồi hôn tôi tới tấp. Hình như lúc gặp mẹ lại tới giờ, mẹ chưa từng đối diện với tôi và anh Tommy bằng vẻ mặt cáu gắt hay mệt mỏi gì cả. Ba còn kêu vì mẹ Trân luôn muốn chúng tôi hạnh phúc khi được bên cạnh mẹ, nhưng người lớn ắt hẳn phải có nhiều tâm sự mà nhỉ? Mẹ cứ giữ trong lòng suốt vậy, mẹ sẽ già nhanh hơn đại ca nhà mình cho coi.

"Bé con, tối nay Trân nấu phở cho em ăn nhé."

Tôi mừng ra mặt, phở vốn dĩ là món yêu thích nhất của tôi, còn hơn cả món tôm chiên xù, tôi có thể ăn nó cả tuần mà không thấy ngán. Dì Minnie kể mẹ Trân nấu phở ngon bá cháy, nên tôi rất mong đợi vào bữa tối lần này. Tôi bắt lấy hông mẹ, vùi đầu vào bụng mẹ, nghe được tiếng cười khúc khích từ người mẹ xinh đẹp, hồn phách tôi như bị cướp mất hết. Tôi vui vẻ nắm tay mẹ vào nhà, phụ mẹ đổ ra bàn mấy nguyên vật liệu nấu phở. Nhưng có vẻ quá trình trước mắt làm đại ca không hài lòng, ánh mắt hổ phách bắt đầu dẫn lên tia bực bội. Ba giữ nguyên tư thế cũ, đứng dựa lưng vào tường, tuy ba không nói, nhưng luồng sát khí đang bao phủ lấy tôi, tôi biết ba đang giận tôi lắm.

"Jimmy, lên phòng."

"Ông xã à, bé con vừa mới đi học về thôi. Có gì... Có gì để tối rồi nói, đừng làm bé con sợ."

"Có nghe ba nói gì không? Đi lên phòng, mau!"

Tôi ghét thằng Tin quá, bởi mấy lời nó phán lúc nãy trúng phóc hết trơn. Người đàn ông mang theo ấn chỉ đường đen thui, để ý kỹ sẽ thấy tay ba nổi đầy đường gân xanh tím chen chúc lên nhau, chứng tỏ độ giận dữ ấy không chỉ dừng lại ở đây. Còn nhớ lúc anh em tôi còn học bên Nhật, chỉ một con điểm năm mươi cũng đủ làm ông ba tôi nổi trận lôi đình. Ba thương thì thương, nhưng nếu ba có ý định đánh đòn thì tôi chỉ có nước đứng yên chịu trận. Hôm bữa cũng vậy, táng một phát mà tôi liệt giường một tuần, ba không ác ai ác?

Tôi được dẫn vào phòng ba mẹ, tuy nội thất trong nơi này đều được ánh lên sắc cam beige nhẹ nhàng, tôi vẫn luôn cảm thấy ngột ngạt và bí bách thế nào ấy. Ba ngồi trên ghế mát-xa, chân gác chéo, lấy điện thoại ra rồi hướng màn hình tới trước mặt tôi. Giáo viên tiếng Anh lớp tôi có số của ba khi nào vậy? Không những gửi hình bài kiểm tra thử, còn nhắn một loạt tin nhắn, cái nào cái nấy dài thòn lòn. Tôi kinh hãi, lùi về sau mấy nhích khi cảm nhận hàn khí dần bao bọc hết sự can đảm có trong người tôi. Tôi đứng khép nép như đứa con nít, trông tội nghiệp vô cùng.

"Anh được thỏa thích chơi bóng chuyền, chiều chuộng anh hết nấc, anh muốn gì tôi đều đáp ứng hết cho anh, rồi cuối cùng thì sao đây? Anh đem về nhà thành tích học tập thế này à?"

Giọng nói như thể từ địa ngục chui lên, ai đó vào đây đấm tôi một phát để tôi bất tỉnh được không? Chứ tôi rất chán khi nghe ba giảng đạo, vì ông ta sẽ khiến tâm lý tôi bất ổn qua mấy ngày sau luôn mất. Tôi mong mẹ Trân sẽ nghe thấy tiếng lòng, chỉ cần chậm trễ xíu thôi, tôi cũng không nghĩ mình giữ lại được mạng sống. Nghe có vẻ hơi ghê, nhưng sự thật đều rất phũ phàng, ba tôi là con quỷ đội lốt người, ổng đánh tôi ác lắm.

"Con... Con đã cố gắng hết sức rồi. V-Với lại... là thi thử thôi! Chứ đâu phải thi thật?! B-Ba làm gì phải gắt gỏng với con vậy chứ?!"

"Thi thử anh đã dưới trung bình, nếu thi thật anh còn đem về con số nào cho tôi xem nữa?"

"Kawanishi Taichi, mở cửa! MỞ CỬA RA! ANH DÁM ĐÁNH CON, TÔI SẼ DÁM ĐÁNH ANH ĐÓ!"

Tiếng đập cửa rầm rầm, tôi chuyển hướng lo lắng sang cho mẹ. Mẹ Trân mang thai cực nhọc đã đành, còn vì chuyện điểm số của con mà khổ tâm thì tôi biết rõ mình tệ hại thế nào rồi. Ba hành động không nhẹ nhàng như thường ngày, đối diện với mẹ bằng gương mặt không thiện cảm gì mấy. Ba quay trở lại ghế ngồi, vẫn luôn ở tâm thế chuẩn bị đánh tôi một trận. Cứu tinh tôi đến rồi, không chần chừ thêm giây phút nào, tôi như chú vịt con, vội vã núp sau lưng mẹ.

"Em lên đây làm gì? Đi xuống dưới!"

"Tôi mà không lên thì anh sẽ có cơ hội đánh bé con hả? Đừng có mơ!"

"Anh đang dạy con, không cần em xen vào! Đi xuống dưới nhà, nhanh!"

Ba tôi khác thường thật, chất giọng ôn tồn đổi thành chất giọng âm trầm nghe mà phát rét. Mẹ Trân là người bướng bỉnh, dù ông ấy có nổi nóng và muốn đuổi mẹ ra ngoài, mẹ vẫn lì lợm giật điện thoại ba về phía mình. Mẹ lướt lên một hồi, vẻ mặt không đổi khi nhìn thấy con điểm tệ hại ấy. Đại ca nổi giận cũng đúng, thân là con trai của Chủ tịch Kawanishi sở hữu quyền lực vô hạn, mà con trai thì lại học hành như cá kho tiêu. Tôi bứt rứt hơn mấy ngày nay rồi, tại sao tôi lại dở tiếng Anh, trong khi ba lại có vốn ngôn ngữ xuất sắc như thế? Chắc tôi bị ai đó hãm hại, chứ không thể nào có trường hợp bất thường này xảy ra được.

"Chỉ là kì thi thử thôi, anh làm quá lên với bé con thì được ích gì? Jimmy không giỏi tiếng Anh, nhưng bù lại, bé con cũng đã khiến gia đình tự hào vì đạt giải cho Học sinh giỏi Sử-Địa rồi mà?"

"Hai chuyện không liên quan với nhau! Anh nói rồi, chỉ cần một người dạy con thôi, em đi xuống dưới nhà, đừng cản anh!"

"Anh điên thì điên một mình! Anh muốn đánh con trước mặt em sao? Em nói cho anh biết, anh mà dám đánh nó, em sẽ xử lý anh ngay tại đây đó!"

Mẹ vừa la vừa khóc, cảnh tượng người mẹ ba con một tay ôm bụng, một tay chỉ thẳng vào mặt chồng mình xỉa xói lớn tiếng, mẹ Trân quyền lực ghê. Tôi đứng chắp tay đằng trước, mím môi lại, không dám can ngăn họ đâu. Mẹ dữ như vậy, ba hung hăng như vậy, một hồi còn cãi lộn, chắc chắn hai người sẽ không còn lành lặn mà xuống ăn tô phở trong êm đềm đâu ha.

"Đừng có lấy hai đứa nhỏ kia ra uy hiếp anh! Từ đó tới giờ anh chưa từng để Jimmy phải học tập trong môi trường thiếu thốn cái gì hết, nhưng em nhìn xem, cái thể loại điểm số như vậy mà còn dám nghênh ngang xách mặt ra đường à?"

"Này Kawanishi Taichi, ngày xưa vợ anh cũng học hành rất tệ đấy! Anh quan tâm điểm số của con, nhưng anh có quan tâm tới cuộc sống con cái anh thế nào không?! Anh gây áp lực cho Tommy chưa đủ, còn muốn gây áp lực cho Jimmy ra sao thì mới vừa lòng anh đây?! Thằng bé là con anh nhưng cũng là một mình em dứt ruột đẻ nó ra, em cũng biết xót con mình chứ bộ?! Huhu..."

Lần mang thai này khiến mẹ Trân gầy guộc không ít, dạo gần đây tôi thấy mẹ ốm nghén nhiều, đêm qua còn ói hết lên người ba, ba đành phải thức trắng canh chừng mẹ. Tuần trước khám thai, bác sĩ nói mẹ Trân cần phải được nghỉ dưỡng thật tốt, tâm lý mẹ không vững, chỉ sợ hai em nhỏ sẽ bị tác động rồi quậy phá mẹ nhiều hơn. Ba cứng đầu lắm, trước mặt bác sĩ thì vâng dạ đã hiểu, nhưng sau mặt, ba không nghĩ cho em tôi và vợ mình sao?

"Ba! Con... Con hứa với ba, nếu trong học kỳ 1 này điểm tiếng Anh con còn dưới trung bình, con sẽ đồng ý để ba đánh con thoải mái!"

Tôi ôm mẹ Trân vào lòng, tiếng khóc mẹ ngừng lại khi nghe thấy lời khẳng định chắc nịch từ tôi. Ba nhướng mày nhìn tôi khó hiểu, còn mẹ thì mở to ánh nhìn dính sát lên người tôi, giống như mẹ đang nghĩ tôi điên rồi. Tôi không điên chút nào, tôi rất tỉnh táo, tôi biết điểm số gây ảnh hưởng đến ba và mẹ ra sao, là đứa con ngoan, tôi chẳng muốn thấy cảnh mẹ phải quỳ gối rồi cầu xin ba như thế này.

"Bé con, em điên rồi sao? Thằng quỷ này nó đánh em rất ác, nếu em dưới trung bình thật, em sẽ..."

"Trân, Trân yên tâm đi. Trân không cần lo lắng cho em nữa, quan trọng bây giờ, Trân phải chăm sóc bản thân thật tốt. Trân đang có bé mà, Trân cứ giãy hoài vậy là hổng nên đâu."

"Kawanishi Takeshi, con nói lại một lần nữa cho ba nghe."

"Ba, con biết con học hành tệ hại, nhưng nếu còn có lần sau, ba cứ việc đánh con như ý định ban đầu. Con... con biết ba từ đó tới giờ không áp lực điểm số cho con, nhưng mà kỳ này con cẩu thả thiệt. Con hứa con sẽ cố gắng, ba và Trân... đừng vì con mà cãi nhau nữa."

"Đã nói thì phải giữ lời. Còn một việc nữa, nếu sau thi cuối kỳ xong, con vẫn không chịu thay đổi, ba sẽ rút con khỏi đội bóng chuyền trường ngay lập tức."

Mắt tôi lay động trong chốc lát, sau mẹ Trân, bóng chuyền đối với tôi là mạng sống. Tôi mà không được chơi, chẳng khác nào người nghiện thuốc không được thỏa mãn. Dù bứt rứt và muốn phảng khán đến đâu, nhưng mẹ Trân đã kịp thời giữ tay tôi lại. Ánh mắt tôi và mẹ đối diện nhau, bằng thái độ mong chờ và tin tưởng tôi hết sức có thể.

"Được! Jimmy sẽ làm được, bé con của Trân rất kiên cường, phải không?"

--

"Nhân dịp mày bị dưới trung bình nên mẹ mới nấu phở chia buồn với hả?"

Tôi thẳng tay đá mông Tinnie một cái, thằng này không gọi tôi tiếng anh tôi đã bỏ qua rồi, nhưng còn dám trêu chọc điểm yếu của tôi ngay trước mặt ba mẹ, tôi chiều nó quá nên riết nó hư. Bây giờ chỉ nghe tới điểm số tiếng Anh là đại ca gần như muốn phát hỏa, tay thái hành cũng từ đó tăng dần lực mạnh mẽ hơn. Tôi nhút nhát, đứng kế ổng mà nãy giờ mới phát hiện, tôi lén tiến về phía sau, ngồi xuống ghế ăn đợi thành phẩm từ mẹ Trân mang đến.

"Cu Tin, trong lớp con có ai học giỏi tiếng Anh không?"

"Lớp con ai cũng học được môn đó, ngoại trừ thằng ngồi kế con, ui da!"

Tinnie tiếp tục chọc ghẹo tôi, tính cà nhây này nó học từ ai vậy nhỉ? Ba làm gì nhây nhọt giống nó, nhiều khi còn rất dứt khoát và thẳng thắn nữa kìa. Mẹ Trân nhận thấy tình hình không được hòa thuận như mong đợi, mẹ tiến tới gần, đường nét trên mặt chuyển đanh đá hơn. Mẹ thẳng tay chỉ vào mặt cu Tin, đe dọa nó còn đề cập đến điểm tôi, mẹ sẽ cho nó nhịn đói tới sáng ngày mai. Hay lắm, nó được ba chăm chút thì sao chứ, vẫn thua lời nói đến từ người phụ nữ quyền lực nhất trong nhà này thôi.

"À, không phải bé con còn Song Đăng nữa sao? Trân nghe nói bạn em học giỏi lắm, có gì để Đăng kèm cho em tiếng Anh được không?"

Tôi cũng nghĩ tới trường hợp đó, nhưng tôi sợ làm phiền thời gian nó chăm sóc ba nó thôi. Tuy được chuyển tới bệnh viện lớn, mà mẹ con nó vẫn phải tất bật hết sức, dường như chú ấy đang dần có lại khả năng nói chuyện rồi hay sao. Tôi thấy Song Đăng bận rộn quá trời, nên tôi đành lắc đầu từ chối.

"Vậy thì để Trân kiếm giáo viên về dạy kèm em nha."

Tôi càng lắc đầu kịch liệt hơn nữa, trần đời tôi ghét nhất vụ đi học thêm mà có giáo viên ngồi cạnh dạy kèm. Vì tôi nghĩ chắc đứa học sinh ấy phải mất kiểm soát thế nào thì mới cần tới thời gian học phụ đạo như vậy. Tôi lâm vào thế bí, chả biết nói năng thêm gì, nhìn ba cứ như đang muốn cấu xé tôi ra, mẹ thì thở dài thườn thượt, chắc họ lo lắng cho tôi lắm.

"Tâm Đan được 10 điểm tiếng Anh, hay mày thử nhờ nó kèm mày đi."

"Sao cơ? Con bé Đan được 10 điểm? Giỏi dữ vậy trời?"

Thì đương nhiên, con dã quỳ đó nó làm lớp trưởng, ba mẹ nó là thông dịch viên tiếng Nhật, thì vốn ngôn ngữ của nó chắc cũng được thừa hưởng từ nhà nó rồi. Tôi càng lúc càng không giống ngày thường, nhắc tới nó tự dưng mặt mũi tôi đỏ choét. Tôi hiểu mẹ Trân đang suy tính điều gì, đừng nói mẹ muốn đem con hà bá về dạy kèm cho tôi nha, tôi không chịu đâu đó!

"Cái này cũng không chịu, cái kia cũng không chịu! Jimmy ơi là Jimmy, em muốn Trân phải làm gì với em đây?"

Bữa ăn phở cũng từ đó trở nên gượng gạo hẳn, tôi cũng đang nghĩ tới việc nhờ anh Tommy giúp, nhưng mà thôi đi. Ảnh thời gian ăn học chiếm hết phân nửa ngày trời, tôi khá bất ngờ khi nghe ảnh muốn tiếp tục học tập ở ngôi trường trước đó. Ảnh tâm sự với ba ảnh có tham vọng lớn, nên nếu ở môi trường quốc tế thì sẽ tốt cho anh nhiều hơn là ngôi trường công bình dân mà tôi và Tinnie đang theo học. Ba cưng ảnh gần chết, ảnh nói gì ba cũng đều chấp thuận mà chẳng cần đợi chờ gì. Thế là hết đối tượng để tôi giúp đỡ, mẹ Trân cũng vì bản tính khó chiều của tôi, mẹ đã đưa ra một quyết định khá đáng sợ, mẹ nhờ ba dạy kèm.

--

"Chú Jay, chú có thấy ba mẹ con quá đáng không chú?"

Tôi ủy khuất vô cùng, chỉ có một con điểm dưới trung bình mà ba mẹ lại đối xử với cục cưng nhà mình bằng cách tàn nhẫn đấy. Tôi nghe chú Jay kể, ba tôi lúc họp hành với cấp dưới, ba giống như ác quỷ. Thay vì nghe mấy lời thuyết giảng của ba, họ luôn ngồi khép nép, rồi nhẩm miệng niệm Phật không à. Tôi nghe xong thì thấy buồn cười, dù sao ba cũng chỉ là người bình thường, chứ đâu phải thánh mà khiến người ta hãi hùng như vậy. Cười người hôm trước hôm sau người cười, tôi 'may mắn' được một đối một với vị lãnh đạo tối cao ấy trong vài phút sắp tới rồi đây.

"Trân chỉ muốn tốt cho Hoàng Phúc thôi."

"Tốt cái gì mà tốt? Nghĩ sao Trân nói với con một đằng, Trân lại làm một nẻo! Tính ra Trân vẫn yêu ba con nhất, chứ có yêu gì mấy đứa nhóc nhà Trân đâu?"

"Bé con, thì người bạn đời duy nhất của Trân là ba con mà."

Tòa nhà cao tầng đón chào tôi với hình ảnh chả mấy đẹp đẽ gì, do ngước mắt lên cao nhìn nên tôi bị choáng. Tâm trạng tôi chùng xuống thấy rõ, bước tới sảnh chính tráng lệ nhưng lòng tôi nặng như chì. Người ta chào hỏi cũng chẳng thèm đáp lại, máy móc đi theo chú Jay lên tầng sáu mươi. Lúc trước tôi đi ngang dãy hành lang này hoài, tôi thấy nó mát mẻ lắm, nhưng hôm say, cớ sao nó lại khiến sống lưng tôi buốt giá thế?

"Chú Jay, hay-hay là chú ở lại học chung với con nha chú!"

"Ông chủ đi họp rồi, cứ vào phòng ngồi học cho đàng hoàng. Ba con về thấy dáng vẻ con chăm ngoan như vậy, sẽ không dám làm gì con đâu."

Tôi uể oải than Trời thấu Đất, nhưng không ai chịu nghe thấy tiếng lòng não nề của tôi. Từng bước sải chân chậm chạp, tôi bắt đầu mở cửa phòng, bao quát nội thất phòng làm việc Chủ tịch là tông màu tối quen thuộc. Mẹ Trân nói đúng, ở đây giống như cái hang động tổ chức ngầm chứ không giống chỗ làm việc cho lắm. Chào đón tôi là bộ ghế sofa đắt tiền, trên bàn đặt sẵn một xấp giấy gì đó, khi lại gần, tôi nghiến răng nghiến lợi, đó là mấy tờ bài tập tiếng Anh ba đã soạn sẵn để dành riêng cho tôi.

"Hay là mặt dày nhờ con dã quỳ đó nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com