Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 69 - Hoàng Tâm (Takeru - Tommy)

Một buổi sáng thức dậy ở một nơi khác, kỳ thực tôi cảm thấy tinh thần dường như sảng khoái hơn vài phần. Căn villa nhà chú Gao nằm dọc hồ nước lớn, thời tiết vào buổi sớm luôn mang đến từng đợt khí trong lành. Tôi có một giấc ngủ rất ngon, chẳng hề vướng bận gì, và gia đình Hirika đối xử với tôi rất tốt, ngoại trừ việc họ cho tôi ngủ ngoài phòng khách thôi. Chết mất, nếu ba mẹ biết chuyện thì chú Gao sẽ phải làm sao đây? Ba Taichi thì chưa từng để tôi phải ở trong hoàn cảnh như vậy, mẹ Rumi thì có thói ưa sạch sẽ, mẹ không thể chịu nổi khi nghe tin đứa con trai vàng ngọc yêu quý này phải ngủ ngoài phòng khách như thế đâu.

"Tommy, con dậy rồi hả?"

"Chúc chú Gao buổi sáng vui vẻ."

Tôi giật mình đối diện với cơ thể khổng lồ của chú, chú có chiều cao lý tưởng, và cơ bắp trên người miếng nào miếng nấy đều thơm phức như miếng sầu riêng. Chú không mặc áo, tôi thấy rõ mấy múi bụng tròn đầy. Ồ, giờ tôi mới để ý, nếu chú không hất tóc lên thì chú rất hợp với phong cách boy phố cá tính này dữ lắm. Chắc vì chú đã làm cha, có vợ con đủ đầy rồi nên chú đã bớt ăn diện hơn hồi trẻ. Chứ lúc tôi được cô Sakura xem hình mọi người ngày xưa, nếu nói mẹ Rumi và ba Taichi là một cặp đôi có gu thời trang hoàn hảo, thì vợ chồng chú Gao được xem là một cặp đôi rất tông màu lòe loẹt.

"Nè, lát nữa Jay qua đón con với con gái chú về nhà con đúng không?"

"À, dạ đúng rồi chú. Tại Hirika nói... muốn học mẹ con mấy cái tip làm bánh ạ."

Chú Gao nở điệu cười không phù hợp ngữ cảnh gì hết, môi chú ẩn ý một hàm nghĩa nào đó mà tôi chưa ngộ ra. Tôi nhận lấy cái xoa đầu và cái ôm thắm thiết tình chú cháu, nhưng tôi đoán thứ tình cảm này sẽ được đưa lên một tầm cao mới. Trên đời này có nhiều chuyện hi hữu xảy ra, mà đối với chuyện yêu đương gái trai thì càng xảy ra những vấn đề đáng nói hơn nữa. Huống hồ gì tôi thích con gái chú Gao gần chết, và em ấy dường như cũng đã muốn có thêm chút tiến triển hơn với tôi. Tuổi trẻ không quan ngại thử thách, quan trọng là bản thân mình biết nắm giữ cơ hội sao cho thành công hơn thôi.

"Okay, nay giao bình rượu mơ nhà chú cho con. Nhớ, Hirika mà rớt một cọng tóc nào, chú sẽ bắt ba mẹ con đền gấp mười lần nha con."

"Ba lại nói Takeru nghe mấy lời vớ vẩn nào nữa vậy ạ?"

Từ trên bậc cầu thang, người con gái sở hữu dáng người thanh thoát, nhẹ nhàng đung đưa theo từng bước chân. Tôi đứng lặng người nhìn em trong bộ đầm dài màu trắng, ôm hết hình thể mảnh mai đang hiện diện trong đôi mắt tôi. Dưới những tia nắng ban mai, lớp vải mềm mại khẽ ánh lên, tôn nét tinh khôi và thanh thuần như một thiên thần giáng trần.

"Chà, con gái cưng của ba hôm nay mặc đồ giống như ra mắt gia đình người yêu vậy."

Mái tóc em buông nhẹ, vài lọn tóc khẽ nhịp nhàng theo mỗi làn gió thoảng qua. Đôi mắt tinh tườm mà trong veo như mặt hồ tĩnh lặng đang phản chiếu thứ ánh sáng lấp lánh, một vẻ đẹp có thể nói là tuyệt sắc giai nhân. So với mẹ Rumi là một cái đẹp thoát tục và khiến hồn phách người ta chao đảo, thì Hirika mang đến nguồn năng lượng vô cùng sống động, nét dịu dàng có khả năng làm tan chảy cả thế gian. Không gian dường như lắng đọng, tôi cảm tưởng giờ đây, chỉ tồn tại tiếng đập nhiễu loạn xuất phát từ trái tim tôi mà thôi. Thế nào nhỉ? Có ai vừa được sa vào hố lầy tội lỗi, mà vừa được đắm mình trên chín tầng mây hạnh phúc giống tôi không?

"Ba đừng có chọc con. Tại... lâu quá con không mặc đầm, nên con muốn mặc nó thôi."

Đường nét thanh tú dần đỏ lên vì câu nói thẹn thùng, ngày trước tôi không để ý kỹ, nhưng hiện tại khi nghe thấy giọng nói em vang bên tai, còn hơn cả đống mật ngọt. Tôi lẳng lặng đưa mắt nhìn tới khung cảnh phía trước, người làm cha luôn xem đứa con gái mình như một báu vật quý giá chẳng thể nào sánh bằng. Cô Sakura tuy vừa sinh cho chú một bé trai kháu khỉnh, nhưng theo góc độ quan sát của tôi, chú ấy dành tình thương đến Hirika nhiều hơn tất cả. Tôi nghe bảo đàn ông thường thương lấy những đứa con mang theo nét đẹp của người yêu mình, ba tôi cũng thế, tôi chẳng buồn bã gì khi biết được chuyện ba lo lắng và yêu thương Jimmy nhiều hơn tôi và Tinnie, thằng bé giống mẹ Rumi nhất mà.

"Được rồi, đi chơi vui vẻ nhé. Hây da, ba cũng phải cố gắng làm việc thật tốt trong hôm nay mới được."

"Công việc hằng ngày của ba là thay tã cho em thôi, có cần phải làm quá lên không vậy trời?"

Hirika nắm tay tôi kéo đi, bỏ mặc người đàn ông vẫn luôn ôm mộng nhận được lời khen ngợi từ đứa con gái thân yêu. Một mình chú ấy gặm nhấm nỗi tủi hờn, làm cha khổ cực biết bao, sau này tới lượt ba tôi phải chịu cảnh tượng nhọc nhằn đó rồi. Bây giờ mẹ Rumi đang mang thai, một cặp song sinh nhỏ xíu vẫn còn chưa xác định được giới tính. Tôi thì không muốn xen vào làm gì, nhưng nếu mẹ sinh em gái, tôi hứa sẽ toàn tâm toàn sức mà chăm lo cho hai em thật chu toàn.

"Chú Jay, chú tới đúng giờ thiệt á!"

Con xe Lamborghini Urus luôn là tâm điểm chú ý của giới nhà giàu sống xung quanh đây, chú Jay giống ba Taichi, hai người đàn ông đam mê xe cộ đến phát cuồng. Họ thích độ máy cho xe, tốn tới hàng trăm ngàn đô cũng không phải là vấn đề quá lớn. Ai rồi cũng sẽ thay đổi, tôi bắt gặp chú Jay đang ở một diện mạo tốt đẹp và tươi sáng hơn. Chú cười hầu như vào mỗi ngày, thái độ cung kính khi nói chuyện với ba tôi dần biến mất, thay vào đó, chú xem ba giống một người anh lớn trong nhà hơn là một ông chủ. Chắc là do tính cách thoáng của mẹ Rumi chiều hư chú rồi, mẹ tinh quái thật, từ khi nào lại biến cánh tay phải đắc lực của ba trở về làm thuộc cấp của mẹ hay quá vậy chứ?

"Chào Hirika, lâu quá chú không gặp con."

"Chào chú Jay ạ."

Tôi để Hirika ngồi ở hàng ghế sau, bản thân cũng tự động ngồi cùng em trong cái nhăn mày có chủ đích đến từ chú Jay. Trước khi nhấn ga chạy đi, chú nhìn sang gương chiếu hậu, một nụ cười tươi nhoẻn trên khóe môi thuộc về người đàn ông tinh nghịch. Con xe chạy lướt trên đường, thoát khỏi con đường dành cho khu dân cư giàu có, chúng tôi sẽ có dịp ngắm nhìn dãy thành phố xa hoa.

"Mẹ Rumi không biết thức chưa ha chú?"

"Mẹ con bị ốm nghén rất nặng, sáng nay nhắn tin, mẹ con bảo cả đêm không ngủ được giấc nào cả."

"Trời, lần đầu con nghe có người bị nghén nhiều như cô Rumi luôn á."

Nét mặt Hirika lộ rõ vẻ đượm buồn, tôi đoán chắc em đang tự đổ lỗi cho em. Vì lần có mặt tại nhà tôi hôm nay, tất cả là do em đề nghị với tôi và mẹ. Mẹ Rumi ôn nhu với mọi đứa trẻ xung quanh mẹ, nên mẹ rất nhanh đồng ý dành một ngày nghỉ để ở nhà cùng nướng bánh với đám trẻ chúng tôi. Chú Jay nói mẹ đã dậy từ hơn sáu giờ sáng, phải lo dọn dẹp nhà bếp để nghênh đón Hirika, còn phải giải quyết cả bãi chiến trường nhậu nhẹt của ba Taichi và ba nuôi tôi nữa.

"Đừng bận tâm, mẹ Rumi có khi còn vui khi thấy Hirika qua nhà chơi với mẹ đó. Dạo gần đây mẹ không khỏe, có ba bên cạnh cũng chẳng giúp mẹ khá hơn. Con gái với con gái nói chuyện, chắc chắn mẹ sẽ rất hoan nghênh Hirika đến nhà mình."

Trong cuộc nói chuyện, tôi lén đặt tay mình xuống dưới, gần sát tay em, làn da trắng hồng và nhẵn mịn, nếu để ý kỹ thì sẽ còn được ngửi thấy hương hoa nhài phảng phất. Tôi nhân lúc em không để ý, quấn ngón út mình vào ngón út bé xinh trên bàn tay em. Hirika trợn mắt nhìn tôi, em chắc là nghi ngờ về bản chất thật sự của tôi phải không hả? Tôi là đàn ông trai tráng, gặp gỡ được người con gái như em thì cả đời này tôi đã cảm thấy mình may mắn vô cùng tận rồi. Điều hạnh phúc và đáng tự hào nhất của tôi, chắc chỉ liên quan đến em là nhiều nhất.

"Chú Jay, dạo gần đây con không thấy chú Rick về nhà mình nữa."

Tốc độ thả tay chú ấy chậm dần, vì là đèn đỏ, đường giao thông ở khu vực này phức tạp, chắc rằng chú chỉ đang đảm bảo an toàn cho chúng tôi thôi. Tôi có một linh cảm không hay ho lắm, bởi thần thái trên gương mặt chú có vẻ âm trầm hơn lúc nãy. Chú mím môi, tiếp tục trải dài khoảng yên lặng đến tôi và Hirika. Em cũng cảm thấy bầu không khí kỳ lạ, nhưng chẳng dám nói nên lời.

"Chú Rick sẽ giúp ba con điều hành chi nhánh Bất động sản ở Nhật."

"Ồ, nhưng lâu lâu ba con có cho chú Rick nghỉ ngơi mà ta? Sao mấy tháng nay là con thấy chú Rick gần như biệt tích luôn đó."

"Bé con, công ty anh Taichi rất nhiều công việc. Đây là giai đoạn vàng trong giới doanh nhân, Tommy, con đủ thông minh để biết rõ điều đó mà?"

Tôi gật gù xem như đã hiểu, đúng thật khoảng thời gian này các nhà đầu tư đang đẩy mạnh vốn liếng đến các tập đoàn bất động sản. Ba tôi chiếm lĩnh gần như toàn bộ mấy khu đất vàng trải dài khắp châu lục, tôi nghĩ ba sẽ không tham lam đến mức đó. Hiện tại gia đình chỉ mới bên cạnh nhau không lâu, người ba tất bật lo lắng nhất là mẹ. Công việc đùn đẩy cho chú Rick một mình gánh vác, có khi nào ba đang bóc lột sức lao động của chú không?

"Mấy người như ba tụi mình nhọc đầu lắm."

"Nhưng ba Hirika thì đang rất rảnh rang mà?"

Tôi trêu đùa em, từng cú đấm nhẹ hều được em phát lên lưng tôi. Chẳng cảm nhận được đau đớn gì, tôi còn sảng khoái cười lên mấy tiếng. Tiết trời sáng nay dường như đang ủng hộ tôi, chúng tỏa từng tia nắng đẹp, khẽ chiếu vào đôi mắt long lanh kia. Tôi lại một hồi mê mẩn, tôi ngắm em không chớp mắt, nhận lại vẻ mặt và nụ cười bí hiểm từ chú Jay. Chú là người trưởng thành tài giỏi, tôi đoán chú đã biết rõ mối quan hệ giữa hai chúng tôi không đơn giản là bạn bè bình thường rồi.

--

"Ah, anh Tommy về kìa!"

Con hẻm trước sân đột nhiên náo nhiệt hơn thường ngày, xe hơi từ ngoài vào trong có tới tận bốn chiếc, mỗi chiếc đều là những con siêu xe hạng sang. Tôi kéo tay Hirika tới trước cổng nhà, bầy con nít chạy nhảy xung quanh, chúng la hét om sòm. Con nít mà tôi nói không phải đám nhóc nhà cậu Samu hay cậu Gin, hai con báo đang rượt đuổi bọn nó không ai khác ngoài Ryo và đứa em trai yêu dấu của tôi. Đúng thật là, mẹ Rumi chấp nhận để căn nhà mình chật chội như vậy, chỉ để dành cho một bữa nướng bánh cùng Hirika thôi hay sao?

"Anh Tommy! Anh Tommy! Chika nhớ anh Tommy lắm! Anh Tommy mau bế Chika đi!"

Cô bé này quả nhiên không chịu rời xa tôi nửa bước, tôi yêu trẻ con, đặc biệt là những đứa bé gái giàu năng lượng như Chika. Tôi giang rộng vòng tay, con bé dùng sức phi thân tới, tiếng cười vừa giòn giã lại vừa khúc khích đánh mạnh vào trái tim tôi. Chika suốt ngày đòi tôi bế làm máy bay, tôi thắc mắc hỏi nó, thì nó bảo gân cốt cậu Samu đang yếu dần, nên không thể bế nó cao lên như cách tôi đang bế nó. Tôi phụt cười rõ to, bên cạnh còn có Hirika, cảnh tượng lúc này được bốn con mắt laze từ hai chú báo con kia. Tôi biết Jimmy sẽ không dễ dàng để tôi yên, thằng bé liếc mắt một phát rồi chạy thẳng vào nhà, nói nhỏ với mẹ Rumi đang ngồi đánh bài với các cậu các dì trong phòng khách.

"Con dâu tao đó tụi bây."

"Tch, mày thấy gái nào đẹp là mày tự nhận nhỏ đó con dâu mày hả Nhí?"

Tôi xỏ dép trước khi vào nhà, sẵn tiện lấy cho Hirika tôi dép bông hình con thỏ, em không quen đi chân đất, tôi mua sẵn là để dành riêng cho em. Hirika đỏ mặt ngượng ngùng, dặn tôi đừng để người lớn thấy rõ ràng cách tôi đối xử khác biệt với em như vậy. Tôi cười khổ, người lớn họ rất tinh mắt, một cử động nhỏ cũng đủ để họ thấy chúng tôi đang là người yêu của nhau rồi. Tôi mặc kệ em sợ định kiến, có tôi ở đây, tôi không thể nào để em chịu ủy khuất được.

"Con chào các cô, các chú."

"Hừm, nhìn kỹ thì Hirika rất xinh đẹp đó nha. Nè, hai đứa quen nhau từ lúc nào vậy?"

Tôi thấy dì Mira mặt mày hớn hở, nhìn cặp đôi vừa bắt đầu chuyện tình yêu mới hơn một tuần tỏ sắc thái chật vật. Dì bị mẹ tôi đánh mấy cái lên lưng, bắt dì phải quay trở lại ván xì dách căng thẳng. Có bạn bè bên cạnh thấy mẹ Rumi nhiệt tình hẳn ra, khác lúc mẹ ở với chồng mình. Tôi nhường không gian náo nhiệt lại cho người lớn, bước vô phòng bếp thì xuất hiện một cặp đôi khác, cũng đang quá mức ở đây này.

"Anh hai."

"Ah, em chào anh hai ạ!"

Tôi biết cô bé Tâm Đan này, ở cô bé luôn tràn trề nhựa sống tuyệt hảo, là bạn học chung lớp với Tinnie, nhưng nếu nói về tình cảnh hiện tại, hai đứa không giống như bạn bè cho lắm. Cô bé ấy cứ quàng tay vào người Tinnie, thằng bé dường như cũng chẳng thèm để ý gì nhiều. Tinnie giống ba tôi quá, cái vẻ mặt cười như không cười làm tôi đây phải lạnh sống lưng, huống hồ gì Hirika đang núp sau lưng tôi chứ?

"Em làm gì đó Tin?"

"Em pha sữa cho mẹ uống nè. Hôm qua mẹ phải đi cấp cứu đó anh."

"Trời! Chuyện lớn vậy mà sao không ai báo anh biết?"

Nghe Tinnie kể mà mặt nó buồn hiu, đêm qua em tôi về trễ, tận khuya mới chịu dắt xe vô nhà. Mẹ chưa từng để Tinnie ở ngoài quá giờ như vậy, nên mẹ rất sốt ruột, chờ dưới nhà từ tám giờ tối tới hơn mười hai giờ đêm luôn. Mẹ tức giận, làm ảnh hưởng tới hai đứa nhỏ trong bụng, sức khỏe mẹ không phù hợp để mang thai, gặp chuyện gì quá quắt lên là sẽ nảy sinh vấn đề liền. Tinnie nói nó chỉ đẩy ngã mẹ một cái, mà mẹ đã chảy máu quá trời, tôi nghe xong liền thấy lấn cấn chút gì đó. Tính ra Tinnie chỉ đẩy ngã mẹ lên sofa thôi, tại sao lại ảnh hưởng tới bụng mà để xuất huyết được chứ?

"Tin nè, đừng có tự trách mình nữa. Mẹ không trách em, thì em đừng giữ điều đó trong lòng hoài."

Tôi an ủi út cưng, mặc dù câu từ không được sâu sắc lắm, nhưng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Tôi kêu em đưa ly sữa sang tay tôi để tôi đưa cho mẹ, mẹ kén ăn vô cùng, mấy tháng đầu chỉ có thể uống sữa để duy trì chất dinh dưỡng trong cơ thể mẹ thôi. Điều này khiến ba tôi mất ngủ suốt mấy tuần nay, dù mẹ yếu thật, nhưng làm sao lại yếu đến nỗi một hạt cơm cũng chẳng thể nuốt trôi, và mỗi đêm đều nôn ói ra mật xanh như vậy chứ? Tôi cảm thấy kì lạ, chắc chắn là mấy bữa ăn dạo gần đây của mẹ có vấn đề, nhiều khi thức ăn coi như là bổ dưỡng thì thực chất lại là thứ khiến mẹ ngày càng yếu ớt. Mấy bữa mẹ không xuống bếp thì người phụ trách nấu cơm là cô Huyền, tôi phải hỏi thử cổ mới được.

"Thôi mày cầm bài ra cho tao! Quắc thì nói quắc, bày đặt đụng phổng hả mạy? Một xị móc xỉa em ơi!"

Ván bài chưa được kết thúc, mọi người lâu lâu mới có thời gian tụ tập lại, nhiều khi tôi thấy mẹ còn ồn hơn đám Jimmy đang chơi ô ăn quan ngoài kia. Mẹ Rumi đang làm Cái, một khi chơi bài thì mẹ chơi rất hăng, toàn đặt vài trăm nghìn để xả láng không thôi. Ba tôi thì nghe đồn hôm qua nhậu xỉn, nên đã nằm ì trong phòng tôi ngủ khò khò cùng ba nuôi rồi. Chắc vì lẽ đó nên mẹ mới hăng máu đến vậy, và người luôn khiêu khích mẹ làm liều, phải kể đến cậu Suna ngồi đối diện mẹ kia kìa.

"Nãy giờ mày thua cũng tiền triệu rồi đó Mie, dừng được rồi. Chồng mày xuống rồi nó thấy cái cảnh này, nó bóp cổ tụi tao hết."

"Tao chơi tiền tao, có phải chơi tiền nó đâu mà dám cấm? Tao thách nó xuống cấm tao đó!"

Mẹ Rumi ăn nói không giữ kẽ, mất đi hình tượng người mẹ hiền hậu trong lòng tôi. Bây giờ nhìn mẹ, bộ dáng của thời thanh xuân mà mẹ trải qua, bỗng dưng tôi lại được tận mắt thấy rõ ràng. Mẹ có nhiều hoài bão, mẹ có nhiều ước mơ, mẹ thích chơi hơn là thích học, mẹ thường xuyên rủ rê bạn bè chìm đắm vào thời khắc vui vẻ nhất ở thời cấp Ba huy hoàng ấy. Không biết ba làm gì khiến mẹ giận, nhưng vẫn phải đảm bảo gia đình êm ấm, tôi muốn lại đó và khuyên mẹ một chút.

"Trân nè, Trân uống sữa nha."

"Cục cưng, qua đây ngồi với Trân đi. Nãy giờ Trân thua sắp sạt nghiệp rồi, nhiều khi có cục cưng, Trân ăn tiền lại thì sao hả? Há há, tránh qua bên cho thần Tài ngồi kế tao coi!"

Xung quanh mẹ đều chất cả đống vỏ bánh kẹo, ăn đồ ngọt nhiều quá sẽ làm mẹ tăng cân mất kiểm soát cho xem. Tôi chẳng dám cãi lời, một bên đút mẹ uống sữa, một bên tự nhiên rút bài cho mẹ. Tôi đó giờ chưa từng động tay vào bài bạc, cùng lắm mấy dịp Tết này nọ thì có tụ tập bên nhà ngoại chơi lô tô thôi. Mẹ nói tôi thần Tài quả không sai, tôi rút tấm nào thì tấm đó mẹ đều thắng hết. Kết quả thu về không ít, mẹ được hoàn vốn, còn ăn hết tiền cậu Atsumu được thêm năm trăm ngàn.

"Thôi chơi bời vậy đủ rồi. Dẹp đi Nhí, có bánh ăn chưa?"

Ván cuối cùng cũng là lúc mẹ uống hết ly sữa, gia đình cậu Gin phụ trách dọn lại tàn cuộc. Tuy cậu lúc nãy giơ tay xung phong, nhưng nãy giờ tôi nghe cậu chửi thề rồi lẩm bẩm trong miệng cũng hơn mười lăm lần. Tôi thấy bạn bè mẹ y chang mẹ Rumi, ở cạnh với nhau thì không ai lớn nổi, khác xa với bạn bè của ba tôi. Tuy chú Sachirou và chú Gao ngoài mặt hay cợt nhả, nhưng nếu đã ngồi xuống nói chuyện, hai người rất ra dáng đó nha.

"Cục cưng, em lên kêu hai ba em xuống ăn sáng. À, Hirika nè, vào bếp với cô, cô chỉ con cái này."

Hirika vui mừng ra mặt, được chính mẹ Rumi tận tình chỉ dạy cách nấu ăn, em nói rằng đó là vinh hạnh lớn nhất của em. Em bỏ rơi tôi, hí hửng đi vào nhà bếp cùng Tinnie và cô bé Tâm Đan kia. Tôi làm theo lời mẹ bước chân lên cầu thang, nhưng bỗng dưng chân tôi chợt khựng lại, vì cảnh tượng rất đáng chú ý cách tôi không xa. Một cô bé xinh đẹp khác, đứa con gái mà cậu Suna trân trọng như món quà vô giá, Naoko ngồi một mình trên xích đu, đôi mắt lặng lẽ hướng tới bóng lưng người nào đó. Con bé này im hơi lặng tiếng, chẳng chịu giao tiếp với ai ngoài Jimmy, nên tôi cũng không biết Naoko có suy nghĩ thế nào về gia đình tôi không nữa. Chắc là nó đang nhìn Tinnie và Tâm Đan chăng? Thật không thể ngờ, đứa con trai lành tính tốt bụng như em tôi, mà lại được hai cô nàng thích cùng lúc luôn à? Đáo để quá, trong khi Jimmy thì chẳng ai thèm để ý, tội nghiệp báo con ghê.

--

"Hay thật, bây giờ thì Rick mất tích rồi."

Tôi cố gắng đi nhẹ nhất có thể, phòng hờ chuyện hai người đàn ông còn đang ngủ say nên tôi không nỡ đánh thức. Nhưng có lẽ tôi đã nhầm, phòng tôi ở lầu hai, cửa gỗ không cách âm, ai làm gì bên trong đều có thể nghe thấy. Đứng trước cửa, bước chân tôi nặng trĩu vì nghe thấy giọng nói ba nuôi cất lên. Chú Rick mất tích? Chẳng phải chú Jay đã nói chú Rick vì bận điều hành chi nhánh ở Nhật nên mới không thể về lại Việt Nam nữa hay sao?

"Tao cũng không ngờ, thằng nhóc năm xưa được em cưu mang, lại đâm sau lưng gia đình tao một nhát đau đớn như vậy."

Tôi nghe thấy lời giọng ổn định của ba Taichi, ẩn sâu trong từng câu chữ, xen lẫn nỗi uất hận không tả nên lời. Ba tôi đang nói gì vậy? Thằng nhóc năm xưa được ba mẹ cưu mang là chú Rick sao? Tôi có biết được vài chuyện ngày xưa ở gia đình Futakuchi, hai anh em chú Rick và dì Minnie làm giúp việc cho tiểu thư Rika, thời đó cô ấy còn là đứa cháu gái trên danh nghĩa của ông cố. Vì chỉ trở thành thế thân cho mẹ Rumi, cô Rika năm ấy ắt hẳn phải chịu nhiều uất ức.

Cô ấy cũng từng được làm người yêu của ba, nhưng vì tình cảm mà ba dành cho mẹ quá sâu đậm, càng khiến cô Rika căm thù mẹ tôi hơn. Thế lực nhà Kawanishi rất lớn, đụng tới mẹ Rumi thì tất nhiên sẽ trực tiếp chạm vào ba, cô Rika sợ hãi điều đó, nên đành trút hết giận dữ sang cho hai anh em chú Rick nhận lấy. Họ bị cô Rika đánh đập rất nhẫn tâm, nếu bữa đó làm phật ý cổ, cổ có khi cho hai người kia nhịn đói tới ba ngày trời. Hai anh em chú Rick lúc đó chỉ giống như những hạt cát nhỏ bé, sợ nói ra thì sẽ không giữ được mạng, còn ảnh hưởng tới bà Mary thì xem như gia đình họ sẽ lâm vào đường cùng.

Và rồi, khi mẹ Rumi xuất hiện tại nhà lần nữa, mẹ như vị cứu tinh, đem đến một cuộc sống hoàn toàn mới cho hai người. Năm ba tôi mười sáu tuổi, nghề mẫu ảnh của ba thật sự khiến ba bận tối mặt tối mũi, mẹ đã không ngần ngại đề nghị ba đưa chú Rick theo cùng. Ba tôi đối xử với chú ấy như một người em trai thật sự, mọi thứ tốt nhất hồi trước thì dành cho cậu Út, nhưng sau này thì nhường hết cho chú Rick. Khi ba bắt đầu nắm giữ chức Tổng Giám đốc của Bất động sản Kawanishi, chú Rick cũng một bước hưởng lợi từ ba rất nhiều.

Phản bội sao? Chú Rick dám phản bội ba mẹ tôi sao? Người đã cho chú ấy một cuộc đời chẳng đáng lo ngại gì, vì sao chú ấy lại làm như vậy? Ngay cả tôi và Jimmy, đối với dì Minnie và chú Rick, hai người cũng được xem là những người quan trọng nhất của tôi mà...

"Còn chưa điều tra kỹ càng, đừng để Nhí và mấy đứa nhỏ biết chuyện."

"Đêm qua Akito tới gặp mày?"

"Ừm, sắp tới mày nên trông chừng Jimmy cẩn thận. Akito chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện của Nhí đã làm với Rika ngày trước đâu. Tao chắc tụi nó đã biết tin Nhí còn sống, làm sao Rika có thể bỏ qua được chứ?"

"Pfft, buồn cười. Nếu nó muốn hận, thì người nó nên hận nhất phải là tao."

"Chủ tịch Kawanishi à, Rika có khi yêu mày còn nhiều hơn Nhí yêu mày nữa đó. Nó là một đứa con gái ngu xuẩn, nó dám đứng ra đỡ cho mày một viên đạn gần sát ngay tim nó, nhưng đổi lại thì sao? Mày xem nó như một người xa lạ, còn khinh thường danh phận nghèo hèn của nó. Taichi à, nó sẽ rất hận mày, nhưng vì yêu, nó sẽ không dám làm người nó yêu tổn thương. Đổi lại, Jimmy là đứa con có khuôn mặt giống với Nhí nhất, hãy đảm bảo tuyệt đối an toàn cho Jimmy, đừng để Akito tiếp cận thằng bé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com