Chương 9 : Câu chuyện về một cô gái bị bỏ lại
Sakura ' POV
Từ khi trở thành một trong những thành viên của Đội 7, ta luôn cảm thấy bản thân thật lạc lõng. Mỗi lần thực hiện nhiệm vụ, ta luôn phải bảo vệ khách hàng và không được tham gia chiến đấu cùng các ngươi. Ta đã trầm cảm 1 thời gian vì suy nghĩ quá tiêu cực, thậm chí ta đã từng dùng dao để rạch tay đến 5 lần để thỏa mãn ý nghĩ của ta. Nhưng ba mẹ ta luôn phát hiện được và đưa ta đi bệnh viện.
Sau khi ba mẹ ruột của ta mất, ta tìm đến Ino để được an ủi phần nào nỗi lòng của mình. Và rồi, ta đã nghe lén được một cuộc trò chuyện giữa các ngươi và Bà già Tsunade.
--------------------[Hồi tưởng]-------------------
"Tại sao ngài chỉ gọi chúng ta mà không gọi cả Sakura-chan nữa vậy?" Naruto thì thầm với Sasuke nhưng cậu ta chỉ im lặng
"Này! Khinh thường người khác hả ?" Naruto sắn tay tính 'chiến' với Sasuke thì bị Kakashi ngăn lại
"Đó là vì con bé quá yếu để thực hiện nhiệm vụ này!" Bà Tsunade nhàn nhạt đáp
Trong khi các ngươi đang bàn bạc về chiến lược cho nhiệm vụ rẻ rách cấp A nào đó, thì ta - con bé 'vô dụng' trong lời bà già đó bật khóc và chạy về nhà. Hôm đó là ngày ta không bao giờ có thể quên được.
--------------[Kết thúc hồi tưởng]---------------
End POV
"Sakura-chan.." Naruto dùng ánh mắt có lỗi nhìn cô
"Đừng có thương hại ta, ngươi nghĩ mình là ai?" Sakura lạnh lùng đáp.
Bỗng nhiên Sakura xé toạc bộ Kimono của mình ra, để lộ ra sau lưng là một hình xăm vô cùng lớn
"Đây là..." Hinata kinh ngạc nhìn cô, hình như cô đã thấy chúng ở trong cuốn trục nào đó
"Đây là biểu tượng cho sức mạnh của gia tộc ta, Haruno - một gia tộc từng phục vụ dưới trướng của 1 người vô cùng mạnh. Bà ta hành tung vô cùng bí ẩn. Bọn ta được bà ấy trao cho một sức mạnh đặc biệt hơn bất kì gia tộc nào. Mỗi người sinh ra đều sẽ có sức mạnh lớn đến mức có thể hủy diệt toàn bộ nhân loại. Tộc trưởng của bọn ta có thể thao túng không gian và thời gian, bọn ta đã cùng nhau xây dựng lên một đất nước thịnh vượng. Nhưng sau đó tất cả người trong tộc ta đều bị diệt sạch bởi tộc Uchiha, chính là tộc trưởng của các ngươi, chính tộc của các ngươi đã khiến gia tộc ta phải lụi tàn....". Sakura tức giận, chỉ thẳng tay vào mặt Sasuke
"Và rồi, ông cố của ta đã phải sống đầu đường xó chợ trong sự truy lùng của Uchiha tộc. Ông ấy đã phải vô cùng khổ sở, sau đó chết một cách đầy nhục nhã dưới tay của một Ninja thuộc tộc Uzumaki." Đến đây, cả Nagato và Naruto đều vô cùng bất ngờ
"Bất ngờ quá phải không? Tuy gia tộc đã lụi tàn, nhưng con cháu của Haruno sinh ra vẫn có một thể lực vươn xa giới hạn của một con người, dòng charka khổng lồ và một sức mạnh tuyệt vời, trừ ta. Ta sinh ra ngoại trừ việc có thể thao túng cơ thể và cảm xúc của người khác ra thì ta cũng chỉ là một con nhóc bình thường. Có thể nói, ta chính là một 'thất bại' của tộc Haruno!" Sakura mỉm cười cay đắng, cuộc đời cô cuối cùng cũng chẳng có gì ngoài bộ dạng yếu đuối này.
"Sau khi ba mẹ ta mất, cậu và vợ của ông ấy đã nhận ta làm con nuôi...."
"Ông Kizashi và Bà Mebuki là...." Thầy Kakashi bất ngờ
"Họ là cậu và mợ của ta!" Sakura thản nhiên thừa nhận
Akatsuki há hốc miệng nhìn cô, rốt cuộc lai lịch thực sự của Sakura là gì đây ?
"Sau bao nhiêu năm, ta nhận ra sức mạnh của ta đã bị một con nhỏ chết tiệt thuộc tộc Uchiha chiếm lấy. Nó tên là..Uchiha Naomi!" Nghe quen không ? Tên của oc trace vợ tôi đấy. Nhìn ngứa mắt quá nên tôi cho nó làm phản diện
"Uchiha...Naomi ?" Itachi từ đâu xuất hiện phía sau lưng Sakura khiến cô giật mình quát lên
"Cái đị- con mẹ giật mình! Không phải tôi bảo anh ở nhà nghỉ ngơi sao ? Tắt Sharingan ngay!!! Đã bảo hạn chế dùng mà không nghe, đến lúc mù rồi đừng có bảo tôi là y nhẫn dởm!" Sakura nói một lèo không thèm để ý xem Itachi có lên tiếng hay không
"Em đang...quan tâm anh à ?"
"Ai...ai nói tôi quan tâm anh ? Tôi chỉ giúp anh để sau này đòi lại nợ thôi."
Itachi không thèm để ý câu sau, tay thì cứ xoa xoa mái tóc hồng của Sakura, xung quanh anh còn có thêm mấy bông hoa nữa
Thấy thế, mấy người kia cũng nháo nhào lao vào Sakura.
"Không công bằng nha, chị cũng muốn được quan tâm." Konan chấm chấm nước mắt một cách 'đầy chân thật'
"Con nhỏ Đầu hồng xấu xí ngu ngốc kia. Ta đề nghị ngươi hãy quan tâm ta như một vị thần vĩ đại đi!" Hidan
"..." Mới đập đá à ? /khinh bỉ/
"..." Giề ? Ánh mắt đấy là sao ?
"Mấy người ghen tỵ vì không được quan tâm như Itachi chứ gì ?"
"..." Trúng tim đen cmnr
"Được rồi! Tí nữa về chúng ta sẽ tổ chức một buổi ăn đêm." Sakura khẽ nở một nụ cười nhẹ
"Không thể quay về như trước sao, Sakura-chan?"Đám Naruto nhìn cô đang vui vẻ với Akatsuki thì lòng có chút quặn đau
"Ngươi nghĩ sao?" Sakura lạnh lùng nhìn họ và khoác chiếc áo mà Konan đưa cho cô.
"..."
"Để ta kể nốt lí do mà ta lại hận làng của các ngươi như vậy nhé ?" Sakura híp mắt lại, màu lục bảo khẽ sáng lên trong đêm
"Ta đã tìm đến Uchiha Naomi để bắt ả trả lại sức mạnh cho ta, nhưng con khốn đó đã đả thương ta và chuồn mất. Đúng là tộc Uchiha! Nhưng dù gì thì ta cũng phải cảm ơn con khốn đó vì nhờ nó ta đã tìm được một nguồn sức mạnh mới. Một sức mạnh cổ xưa đã ẩn sâu trong cơ thể của ta quá lâu! Chỉ cần chờ đến đêm trăng non ngày mai, sức mạnh của ta sẽ hoàn toàn được bộc phá. Và ta, Haruno Sakura - con cháu cuối cùng của tộc, sẽ phục hưng lại mọi thứ và huỷ diệt Konoha." Sakura nở một nụ cười độc ác, cô vui vẻ nhìn những sắc mặt đang dần biến dạng
"Cậu không thể làm thế, Trán Vồ! Không phải Konoha là nơi mà cậu gắn bó suốt bao nhiêu năm sao ?" Coi con nhỏ Ino đang coos thuyết phục Sakura cô kìa, thật thảm hại !
"Đừng làm ta mắc cười thế chứ? Konoha mà các ngươi sống tốt lành lắm hả? Ngươi tưởng trong Akatsuki đây không bị bọn độc ác các ngươi hãm hại sao?" Sakura lau khẩu súng, rồi tiếp tục nói
"Nagato Uzumaki - một trong những học trò của Jiraiya, đã chứng kiến cảnh ba mẹ mình bị giết bởi hai tên ninja làng Lá."
"Cái gì? Tiên nhân háo sắc có học trò sao?" Naruto bất ngờ
"Phải! Họ đang đứng trước mặt ngươi đây! Konan và Yahiko!" Sakura nắm tay và dắt hai người họ trước mặt Naruto
"Xin chào, đồng môn!" Yahiko lạnh mặt nhìn Naruto
"Tình thương mến thương quá nhỉ ? Chúng ta mau về thôi, cũng đã muộn rồi! Đến một lúc nào đó, khi chúng ta gặp lại thì ta sẽ tiếp tục kể nốt chuyện còn lại cho các ngươi." Sakura lạnh lùng nói
'Cảm giác như vừa mất đi quyền lực." - Pain -
"À mà...dặn tên Danzo nên cẩn thận chút. Từng con mắt Sharingan mà hắn cướp được sau vụ thảm sát Uchiha tộc, ta sẽ lấy lại và nghiền nát chúng đấy." Sakura quay sang và nói với đám Naruto khiến họ sốc không ngậm được mồm
Sau đó Akatsuki đều rời đi chỉ còn Itachi đang đứng đó, anh nói :
"Sakura đang lún sâu vào thù hận, các ngươi hãy giúp cô ấy!" Và rồi biến mất
Chỉ còn họ, đứng đó và ngẩn ngơ. Nhưng rồi Shikamaru lên tiếng :
"Chúng ta phải báo chuyện này cho ngài Hokage!"
"Ừ! Mau đi thôi." Và họ cũng rời đi, một đứa con gái tóc đen bước ra
"Con nhỏ Sakura chết tiệt! Tưởng mình là tộc nhân Haruno cuối cùng là hay lắm sao ? Tao sẽ dùng sức mạnh của mày để huỷ hoại mày!" Cô ta phá lên cười rồi nhanh chóng rời đi
-----------------------
Au : Hê hê kẻ phản diện 1 lên sàn:)))
• Đã chỉnh sửa : 28 - 6 - 2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com