Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Taraxacum

Đây là một pov dài nha 💗

———————————————————

Tôi vẫn thường hay về quê nội - nơi có biển lục rộng mênh mông. Từng gợn lúa ào ạt và lăn tăn nhảy múa như đón chào tôi trở về. Tôi thích mùi hương của cốm xanh, mùi của lúa non và cả mùi cỏ dại.

Trời hôm nay dưới quê nội cứ mỗi lúc một nắng gắt. Bà hay than với tôi lắm! Nhưng tôi lại chẳng thấy lạ, nó vẫn ấm áp và mềm mại như xưa kia mà? Hay là chỉ có tôi bị điên?

Theo thói quen khi còn thuở nhỏ, tôi lại đạp chiếc xe đạp cũ đã phai sơn của bà, bon bon trên con đường đất quen thuộc tựa thuở hôm nào. Rồi bỗng nhịp tim tôi rộn vang từng hồi.

*Năm nay bồ công anh rụng sớm nhỉ...*

Tôi thấy vài bông bồ công anh bay lơ lửng trên đầu mình. Tôi không lùn nhưng tôi không thể với tới. Có lẽ là do nhánh hoa ấy quá tự do để tôi bắt lấy. Có lẽ là do tôi chưa đủ tự do như bồ công anh. Hay chắc chỉ có lẽ nó chưa sẵn sàng để đậu xuống vòng tay tôi... Mà chắc cả đời này tôi cũng không biết.

Thở dài ngao ngán, tôi lại chững chân đạp vài đạp để bánh xe lại lăn đều trên con đường mòn sỏi đá.

Cứ đạp cứ đạp, tôi lại tự dưng nhớ về những kí ức ban xưa từ những ngày còn nằm trong vòng tay âu yếm của bà. Bà tôi yêu văn, bà yêu cái đẹp lãng mạn của tình yêu. Còn tôi thì quá nhỏ để hiểu những lời hoa mĩ của bà.

"Bầu trời quá rộng để bồ công anh bay hết..nhưng nó có bay hết đâu phải không Sơn?" - bà

"Là sao ạ?"

"Bồ công anh nó cứ cất cánh rồi lại hạ cánh rồi gieo hạt, rồi lại cất cánh,... cái vòng lặp ấy cứ kéo dài mãi.. vậy Sơn có nghĩ bồ công anh sẽ bay hết một vòng Trái Đất không?"

"Cháu...không biết ạ...?"

"Vậy thì...nghĩ thử xem... khi nào cháu lớn cháu sẽ biết bồ công anh có bay hết hay không nhé?"

Tôi khi ấy chỉ bĩu môi giận dỗi. Chả hiểu gì hết! Bây giờ cũng vậy. Bà lúc nào cũng nói nhăng nói cuội về ba cái triết lý khó chịu.

Tôi lại thở dài vài cái. Đậu xe ở một mé đường, đứng bên gốc cây trước cổng đình lớn, nay cô bán sữa đậu lại chẳng bán nữa rồi. Cái mùi sữa làm tôi nhung nhớ đã nghỉ rồi ư. Chán nản ngồi trên bệ rễ cây cổ thụ sù sì. Tay lướt trên thân, cũng từng mấy thời ngu ngốc cầm dao ra đây rạch vài điều tâm tư. Bây giờ mà làm thế chắc tôi chẳng còn chỗ giấu mặt.

"Anh gì ơi?"

Tiếng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai làm tôi cũng thót tim. Quay ngoắt lại, nhìn chăm chăm vào cậu trai.

"Gọi tôi?"

Chàng trai nhìn tôi với cặp mắt tròn đen láy.

"Vâng..."

Sao hôm nay tôi thấy là lạ... chẳng nhẽ tôi bị hoa à? Cậu trai kia sao mà lại sáng rực như ánh dương thế này? Cái đôi mắt âu yếm, đôi môi hồng bóng nhạt mím chặt lại như ngại ngùng, cái má ửng lên còn cái mũi lại thanh cao đến lạ. Trai thôn bây giờ đẹp thế à? Tôi còn thấy cậu trai đó mặc một bộ bà ba nam trắng và khăn caro chuẩn thôn quê. Vậy mà cứ sang và bắt mắt thế nào ấy nhờ?

"Có chuyện gì vậy..?"

"Anh có biết nhà của bà Xuân không?"

À...ra là kiếm bà tôi. Ơ chứ chả phải người cùng làng cơ à?

"Thế...cậu không phải trai thôn sao?"

"Ơ tôi sống đây kia mà? Chỉ là tôi làng khác anh nên tôi mới hỏi ấy chứ!"

Chàng trai đó nãy giờ cứ cười với tôi còn mái tóc nâu cháy nắng đó thì cứ đung đưa theo nụ cười. Cậu chàng nhìn vậy mà cũng vừa mắt tôi phết.

"Xuân là bà tôi. Muốn thì tôi đèo cho đến!"

"Phiền anh rồi"

Đáp lại tôi vẫn là nụ cười của cậu trai ấy, lần này, tim tôi cứ như hẫng đi vài nhịp. Mà khoan đã, tôi đã đếm nhịp tim khi nào vậy?

Tôi đèo cậu...

"Tên cậu là gì ấy nhờ?"

"Hào. Trần Phong Hào...còn anh?"

"Tôi là Nguyễn Thái Sơn"

Chẳng có câu đùa hay bịch bỡm vậy mà tôi vẫn nghe tiếng khúc khích của cậu. Giọng cười thỏ thẻ đáng yêu như mấy thiếu nữ đôi mươi. Bàn tay vì sợ ngã mà níu lấy vạt áo thun của tôi.

Khi đến nhà bà thì tôi chẳng vào trong mà ngồi trên ghế gỗ cũ kế bên cái ao nhỏ cạnh nhà. Chỉ vài phút trò chuyện thì Hào cũng ra khỏi nhà bà tôi. Cứ ngỡ chàng trai nhỏ ấy sẽ về lại làng và để cho tôi vấn vương nhan sắc đơn sơ ấy nhưng không. Hào bước đến chỗ tôi, ngồi bên cạnh tôi rồi lại mở lời bằng vài câu hỏi han.

Tôi cũng chẳng hiểu sao từng cử chỉ nhỏ của Hào lại khiến tôi rung cảm đến lạ kì. Trái tim cứ đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi cá là tôi biết cảm giác này là gì. Chỉ là tôi chẳng muốn khẳng định thôi!

Và rồi cơn gió ngu ngốc nào lại thổi đến, thổi phất bay mái tóc nâu của cậu trai, mái tóc bay làm che đi đôi mắt tròn, ép mí mắt phải nhắm lại. Đôi môi cong lên thành nụ cười tươi. Tôi thề rằng nếu như có ai không rung động thì chắc cũng chẳng còn là con người nữa đâu.

Chẳng biết vô tình hay cố ý mà bồ công anh lại rơi trúng vào mái tóc ấy. Tôi vươn tay chạm vào tai để nhẹ nhàng lấy bồ công anh xuống.

"Bồ công anh..."

"Tôi thích lắm! Anh có thích không?"

"Tôi không biết nữa..."

"Vậy anh chỉ cần nghĩ đến một thứ gì đó tốt đẹp khi anh nhìn vào nó thì anh sẽ thích thôi!"

"...tôi thích"

"Thấy chưa! Tôi biết anh làm được mà"

Không biết Hào có biết hay không...bởi vì khi đó, tôi còn chẳng để tâm đến bồ công anh đang nằm trong bàn tay mình.

Sau cái ngày định mệnh ấy, tôi lại thường gặp Hào hơn. Yêu cái cảm giác chúng tôi cùng trò chuyện dưới bóng râm của cái cây đa trước đình, yêu cái cảm giác hương thơm của Hào hoà quyện cùng mùi lúa mới, yêu cả cái cảm giác nụ cười ngây ngô ấy làm phai nhoà đi tất cả mọi thứ xung quanh.

Thời gian trôi qua, đã đến ngày tôi phài vào lại thành phố, Hào gặp tôi lần cuối trước khi tôi đi. Tôi lại ngắt một bông bồ công anh rồi đưa cho Hào.

"Anh phải để cho nó bay thì nó mới là định mệnh chứ!"

"Em cứ ước đi! Định mệnh gì chứ!"

"Thế em ước đấy nhá"

Ngây thơ đến ngơ người. Đôi mi ấy khép lại rồi thổi bay những bông bồ công anh nhỏ. Tiếp tục một vòng đời của bồ công anh.

Thời gian tiếp tục trôi nhanh, tôi cũng đã dẫn Hào lên phố để làm việc. Hào ngoan và giỏi lắm!

Tôi và Hào không có bạn gái. Đúng! Tôi là người yêu Hào được chưa?

Tình yêu của chúng tôi không ràng buộc cũng chả hề chia ly. Bởi đối với tôi, động lực để tôi bước tiếp chính là nụ cười hồn nhiên của Hào. Còn đối với Hào....thì tôi không biết.

Thời gian lại thấm thoát thoi đưa, tôi thì vẫn còn sống nhăn răng nhưng Hào thì đã mất vài năm trước khi mà bệnh tật ập đến đột ngột. Tôi mất đi nguồn động lực sống như một cái đèn hết pin. Tôi uể oải...tôi chán ngấy với cuộc sống xô bồ...

Hôm nay...tôi dậy sớm, đi đến bờ biển, ngồi bên hàng ghế đá gần vài cây dương cao lêu nghêu. Ngắm nhìn ánh ban mai vàng ngọt cùng với tiếng sóng nhè nhẹ. Tôi chỉ vừa uống thuốc để chết chìm trong vẻ đẹp của nắng ban mai...chết trong nhớ nhung của tình yêu người.

Chỉ đến lúc đó tôi mới nhận ra được ý nghĩa của bà...

"Dường như...bồ công anh đã chẳng thể bay hết Trái Đất...cũng như anh đã chẳng thể hiểu hết trái tim em..."

Tôi nhắm nghiền mắt lại, gục mình và ngủ sâu trong trí nhớ của bản thân.

"Còn em...em nghĩ là bồ công anh đã đi hết Trái Đất rồi..."

"Chẳng phải anh là Trái Đất của em đấy sao?"

Mối tình kết thúc. Một chàng trai trẻ với độ tuổi 35 và tôi...40 tuổi. Chấm dứt cuộc đời tẻ nhạt này và đi theo người bạn đời duy nhất của tôi.

"Bồ công anh của tôi...taraxacum"
_________________________________

Một pov nhảm lại ra đờii rồi đây 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com