Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Da




Da.

Đây là một câu chuyện về da.

Da bao quanh cơ thể, bọc thành hình thù của lớp nhân dạng quái dị trên mỗi con người. Da phủ kín thân mình, ngăn cho từng thớ cơ cùng cơ quan nội tạng bên trong không tràn ra ngoài. Da định hình xúc giác, da răn dạy cảm xúc qua từng dây mạch máu ẩn hiện dưới lớp biểu bì mỏng. Da còn là thứ giác quan thứ bảy của con người: từ nóng rát đến thây lạnh - tất cả da đều có thể cảm nhận được.

Tuy nhiên, da cũng có thể bị đâm thủng, rách toạc và trên da sẽ lưu lại chi chít các vết thương nếu ta cứa lên nó những các lằn rạch đỏ chói.

Lùng bùng bởi máu nóng sôi trong người, đó là da tôi.

Ấy thế mà cậu đã chạm lên da tôi, dễ dàng như thế. Cậu sờ lên những vết sẹo của tôi, ấm áp đến vậy. Tôi tự hỏi tại sao.

Mùa hạ tới và da cậu lộ bên dưới tấm áo phông mỏng manh. Cách khuỷu tay cậu chạm vào vai tôi. Da cậu nóng. Ẩm mồ hôi. Da tôi lạnh ngắt vì nỗi lo sợ về câu chuyện của con quái vật bên trong sẽ bị lộ tẩy phía dưới da mình. Tôi quay vội đi để không phải nhìn thấy da cậu. Cậu trắng ngần và lấp ánh dưới nắng như một viên sỏi nhẵn thín mà tôi từng thảy được trong lòng sông. Tôi trộm nghĩ, dưới phần da trơn trụi ấy của cậu hẳn phải là một ngôi sao vừa mới được vũ trụ nặn ra từ các vật chất trắng tinh.

Còn ẩn bên dưới da tôi có lẽ là phần lõi thối nát của một ngôi sao chết.

Xin hãy chấp nhận lấy da tôi, và để tôi chạm vào da cậu. Xin để tôi thủ thỉ trên cậu những câu chuyện về chúng ta. Xin để tôi lịm vào trong cậu, ngủ thiếp đi trên làn da cậu, và xin hãy vỗ về tôi. Xin hãy chạm vào tôi.

Xin hãy để cậu khắc lên da tôi bằng giọng nói của mình.

Giữa trưa, vạn vật chìm vào cơn mơ tĩnh lặng. Cậu quay sang, thủ thỉ với tôi, tay lướt trên má, trên mắt và trên môi tôi. Tôi nằm im bất động. Con quái vật kinh tởm lại đang muốn khao khát chui ra từ trong cơ thể, men theo từng thớ da nơi cậu chạm vào. Da tôi say theo từng cái chạm, từng cái mơn trớn nóng rực và níu lấy xúc cảm mà tay cậu vẫy gọi lướt qua.

"Đừng ngủ nữa... Hikaru. Tớ biết cậu đang thức."

Ngón tay Yoshiki chạm vào miệng tôi. Tôi lén lút ngậm lấy ngón áp út của cậu, lưỡi lần trên kẽ tay.

Tôi đã huỷ hoại mọi thứ.

Tháng Mười năm ấy, cậu rời khỏi làng lên thành phố lớn. Chúng tôi không gặp lại, cũng không nói chuyện kể từ lần đó. Tôi đợi cậu đi rồi nhìn áng chiều tà ẩn vào thịt da mình. Nắng hoàng hôn dìm chết bình mình, máu của bình minh đỏ tấy rỏ xuống trên vai tôi.

Ít nhất cậu vẫn từng ở đây.

Còn tôi, mỗi khi nghĩ về cậu, tôi sẽ cầu nguyện với làn da mình qua từng cái chạm của buổi trưa hè hôm ấy.



*  *  *

fin.

14/08/2025

𝑏𝑦 𝑤𝑖𝑛𝑑𝑙𝑎𝑠𝑠.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com