Chap 7: Giáo Chủ và Tái Ngộ
Các bác đọc xong, nếu thấy hay thì hãy nhớ nhấn '⭐' vì nó tốt cho thuật toán của Wattpad. Còn nếu ko hay thì có thể....dislike cũng được.
_______________________________________
Trở về quán bar sau khi trao đổi chiêu thức với hai Valkyrie cấp S. Hắn mở cửa bước vào thì thấy Himeko đã và đang ngồi gục xuống quầy ngủ.
-Chủ quán, tổng hết bao nhiêu vàng? [Kaito]
-Của cậu hết tổng là 2000000 vàng, cậu muốn quẹt thẻ hay tiền mặt? [Chủ quán]
-Thẻ. [Kaito]
Hắn vừa nói vừa rút tấm thẻ đen ra rồi đưa cho chủ quán, sau đó lại thở dài rồi bế Himeko đang đang say giấc nồng kia vào xe.
-Lần sau tốt nhất không nên cho cô ta uống rượu. Nồng quá rồi ! [Kaito]
Kaito hắn không phải là kẻ ghét cay ghét đắng các loại thức uống có cồn. Chỉ là mùi cồn của chúng quá nồng nên hắn sinh ra cảm giác muốn tránh xa.
Sau mười phút lái xe, hắn đã trở về nhà của hắn. Vì sao hắn không chở Himeko về nhà coi ấy thì hắn vốn không biết địa chỉ nhà của cô ta ở đâu.
-Mệt mỏi thật. [Kaito]
Lái xe vào gara, hắn mở cửa xe rồi bế Himeko lên. Sau đó gọi Benares từ không gian ra rồi nhờ nó đem Himeko đi tắm rửa.
Benares hóa thành dạng người rồi ẵm Himeko vào phòng tắm để tắm rửa.
-Đã tắm và thay đồ cho cô ấy xong rồi thưa chủ nhân. [Benares]
Kaito ngồi đọc sách trên ghế sofa cũng gấp quyển sách lại rồi đặt xuống bàn, giọng chậm rãi đáp.
-Đưa cô ấy lên căn phòng kế bên phòng ngươi rồi xuống đây gặp ta, ta sẽ dạy ngươi [Long Hống] [Kaito]
-Ta hiểu rồi. [Benares]
Benares nói xong liền đem Himeko vào căn phòng kế bên phòng mình rồi tức tốc xuống gặp Kaito.
-Xem ra ngươi thích chiêu thức này thật nhỉ? [Kaito]
-Đúng ! Chiêu thức đó vừa ngầu vừa mạnh, ta muốn học nó ! [Benares]
-Được, ta sẽ dạy nó cho ngươi. Nhưng phải nhớ cho kĩ, chiêu thức này chỉ có tác dụng với đối thủ yếu hơn ngươi thôi. [Kaito]
Benares nghe xong hai mắt liền sáng chưng, trong đôi mắt không giấu nổi sự phấn khích.
-Cũng đúng, cấp Thẩm Phán chỉ ngán mỗi Herrscher thôi. Truyền chiêu này xem ra cũng không quá phí phạm. [Kaito]
Kaito thầm nghĩ rồi đặt một ngón tay lên trán Benares rồi bắt đầu truyền thụ kĩ năng cũng như cách thức hoạt động vào.
-Giờ ngươi vào không gian ảo mà luyện tập. Khi nào nắm vững thì hẳn ra gặp ta. [Kaito]
-Vâng !! [Benares]
Gật đầu hài lòng trước câu trả lời của Benares, Kaito búng tay tạo ra một cánh cổng không gian rồi cho Benares bước vào đó rồi đóng cổng.
-Giờ thì....[Kaito]
Hắn vươn vai một cái rồi hít một hơi sâu rồi thở ra, lấy khăn tắm rồi đi vào trong tắm rửa.
-Cảm giác không tệ chút nào. [Kaito]
Nằm thoải mái trong chiếc bồn cỡ lớn, Kaito chậm rãi lấy trong không gian ra một quyển sách rồi chầm chậm đọc nó.
Một lúc sau thì hắn lau người và ra khỏi phòng tắm rồi đi về phòng đánh một giấc tới sáng.
_____Sáng hôm sau_____
Tỉnh dậy nhìn đồng hồ, chỉ mới 5h30. Vẫn còn khá sớm nên hắn đi xuống bếp để làm bữa sáng.
Thông thường những tồn tại như hân không cần nghỉ ngơi hay nạp năng lượng nhưng hắn vẫn thích cái cảm giác này hơn.
Đột nhiên từ phía sau, có người bất ngờ ôm chầm lấy hắn.
-Ngủ ngon không cô Himeko? [Kaito]
-Ara~ ngủ rất ngon đấy Kai-chan. Dù cậu đã thấy hết cơ thể tôi nhưng tôi không ngại đâu~ [Himeko]
Himeko vừa nói vừa cố ý ép hai quả núi vào lưng hắn. Nhưng xui là hắn rất cứng cựa nên đòn này hoàn toàn vô tác dụng.
-Người giúp việc của tôi giúp cô thay đồ chứ không phải tôi đâu. Cô có muốn dùng bữa sáng với tôi trước khi đến trường không? [Kaito]
-Cảm ơn nhé. Nhưng sắp có bài kiểm tra nên tôi xin phép đi trước nhé. [Himeko]
Đột nhiên, hắn ném cho Himeko một chiếc chìa khóa.
-Đây là....[Himeko]
-Chìa khóa xe đấy, cô xuống lấy một chiếc rồi nhanh đến trường đi. [Kaito]
Hắn vừa nói vừa dọn bữa sáng lên bàn, tiện tay còn đưa cho Himeko một ổ bánh mì thịt.
-Tuy nói không cần nhưng cô cũng nên lót dạ trước khi vào trường đấy Himeko-sensei. [Kaito]
-Ara~ cảm ơn cậu nhé Kai-chan. [Himeko]
Nhận lấy ổ bánh mì từ tay Kaito, Himeko nhanh chóng xuống tầng hầm lấy xe rồi lái lên trường.
Tay cầm ly cà phê đen vừa pha xong, hắn mặt không đổi sắc mà lấy quyển sách ra xem.
-Hôm nay đúng là một ngày nghỉ yên tĩnh. [Kaito]
Hoặc đấy là do hắn nghĩ thế.
_____Ở phòng hiệu trưởng_____
Hôm nay đúng là một ngày bình thường của Theresa nếu không có sự xuất hiện của Otto Apocalypse cùng hai Valkyrie cấp S.
-Theresa, ông nghe bảo trường cháu vừa mới nhận một học sinh nam khá đặc biệt nhỉ? [Otto]
-Đúng là cháu mới vừa nhận một học sinh nam vào học. Nhưng có gì sao ạ? [Theresa]
Otto mỉm cười nhìn Theresa rồi nói.
-Không phiền thì cháu có thể gọi cậu ta lên gặp mặt ta một chút không? [Otto]
-Nhưng đây đang là ngày nghỉ mà ông. Tại sao l- [Theresa]
-Ta có chuyện quan trọng muốn nói với cậu ta. [Otto]
____Bên phía Kaito____
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên khiến hắn nhăn mặt.
-Kaito Akairyo xin nghe. [Kaito]
Đầu máy bên kia vang lên giọng quen thuộc.
-Kaito đó à? Giờ cậu lên phòng hiệu trưởng gặp ta được không? Có người muốn gặp cậu. [Theresa]
-Là Otto Apocalypse à? Thôi cũng không sao. Được rồi, tôi sẽ đến ngay. [Kaito]
Kaito nói xong liền cúp máy rồi thay đồ sau đó đi xuống tầng hầm lấy xe.
Sau vài phút đi xe, hắn cũng đã đến trường St.Freya. Chậm rãi lái xe vào đỗ rồi dịch chuyển đến trước phòng Theresa.
-Có nên tạo chút áp lực không nhỉ? [Kaito]
Hắn thầm suy nghĩ nhưng tay vẫn mở cửa bước vào.
-Ồ hô, người mà chờ cuối cùng cũng đến rồi. [Otto]
Hắn không quan tâm lời nói của Otto mà ngồi xuống ghế đối diện ông ta.
-Thế? Ngài giáo chủ đây tìm tôi có việc gì? [Kaito]
Kaito ngạo mạn gác chân lên bàn mà nhìn người đàn ông tóc vàng đối diện. Đáp lại là nguồn áp lực từ hai Valkyrie cấp S phía sau Otto.
Đôi mắt đỏ huyết của Kaito nhìn về phía hai nàng Valkyrie cấp S mà nở nụ cười khinh.
-Này, áp lực của hai người yếu quá đấy. Áp lực thật sự...phải như thế này ! [Kaito]
Kaito nói xong liền tạo ra áp lực gấp đôi Rita và Bianka khiến cả hai bắt đầu cảm thấy khó thở.
-Hự....[Bianka]
-....[Rita]
-Đủ rồi Kaito, hôm nay ta muốn nói chuyện trong hòa bình. [Otto]
-Ồ? Nói thử xem. [Kaito]
Nguồn áp lực từ Kaito tỏa ra biến mất như chưa hề tồn tại. Nguồn áp lực biến mất khiến Rita và Bianka cũng dần ổn định lại hơi thở.
-Ta muốn cậu....[Otto]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com