#02
"Hyung, nếu anh không ngại, em có thể nói ra lý do mà em để ý anh." Jimin trơ trẽn ngắt nhéo núm vú của anh, nó đưa lưỡi ra liếm vành tai anh một đường, thành công khiến anh bật ra tiếng rên rỉ trong vô thức. "Yoongi, xin lỗi nhé. Nhưng em biết bí mật của anh mất rồi." Jimin khẽ day cắn vành tai anh. Nó báo cho anh một tin vui, vui với nó, còn lại là dữ với anh.
"Buông ra." Yoongi yếu ớt chống cự. Anh không biết lúc này mình có nên chống cự, hay nên để yên cho nó làm những gì nó muốn vì đằng nào nó cũng sẽ quên phéng đi mọi thứ vào sáng hôm sau. Hạ thân Jimin ngày một phình to trước lực ma sát giữa vùng kín của anh và dương vật của nó. Yoongi hít sâu một hơi giữ bình tĩnh. Nó đang đề cập đến chuyện nó biết bí mật của anh thì phải. Yoongi nhắm mắt nhớ lại. "Jimin..."
"Yoongi." Một vài hình thù xa lạ vẩn vơ hiện lên trên mông anh bằng một ngón tay của Jimin. Nó đưa ngón tay nhanh hơn trên bề mặt cong mềm của má mông màu mỡ, trước sự run rẩy của cơ thể anh khi anh phản ứng thái quá bởi nó dám đi lố sự giới hạn mà anh cho phép nó thân mật, hay kể cả là với những thành viên khác cũng thế. Yoongi giữ tay nó lại, anh làm theo bản năng, và anh cũng không biết mình có thực sự chống lại nó kịp trước khi nó có thể vác anh về phòng nó, hoặc không thì nó sẽ cởi quần anh ra ngay tại đây, trong phòng ăn của cả nhóm, để lột trần cái bí mật mà anh đã che giấu bấy lâu.
"Yoongi..." Jimin lặp lại, cái tên quá đỗi quen thuộc và đáng yêu được thốt ra từ một kẻ say rượu đang có ý đồ đồi bại với anh. "Hyung không biết em chờ ngày này bao lâu rồi đâu. Anh biết không, em thích anh lắm. Thích anh đến mức muốn đ* anh liệt giường bằng thằng nhỏ của em, thích đến mức muốn tuột váy anh xuống để lấp đầy sữa vào cái lỗ ngọt ngào nhỏ bé này đến khi nào anh chửa ễnh ra vì con em thì thôi... Hyungie, sao anh không thèm để ý đến em một lần? Em nhớ anh đâu có mù đâu?"
Bàn tay Jimin mò xuống dưới đũng quần của Yoongi, hai ngón tay nó lần đến vùng kín của anh sờ mó, trông như thể nó đang tìm kiếm thứ gì đó ở nơi tư mật của anh khiến anh một phen hổ thẹn. Bị chính người em làm chung mười năm mò vùng kín một cách trắng trợn, còn gì đáng xấu hổ hơn việc này cơ chứ?
"Chà... quả nhiên đúng như em nghĩ nhỉ? Yoongi không có thằng nhỏ." Jimin liếm môi nở một nụ cười khoái trá đê tiện. "Hyungie, anh mang "cô bé" giữa hai chân phải không?"
Yoongi siết chặt tay vào cổ tay nó, đến mức anh có thể tưởng tượng ra được rằng mình có thể giựt đứt mạch máu đang chạy trong người nó ra khỏi cơ tay săn chắc. Hốc mắt anh đau dần rồi trở nên ướt át, tai anh ù đi, cổ họng khô khốc trở nên đau rát khi anh cố kiềm nước mắt lại không cho nó chảy ra ngoài khiến anh ủy mị. Yoongi sít nước mũi vào, anh cào cấu tay Jimin, lòng tự trọng của một người đàn ông trong anh bị đạp đổ hoàn toàn ngay lúc Jimin mở miệng vạch trần cái bí mật anh đã giữ gìn gần ba mươi năm.
"Ôi nào, sao lại khóc chứ..." Jimin tiu nghỉu nhìn người đứng trong vòng tay mình. Nó quay người Yoongi lại, dùng mu bàn tay quệt ngang đi dòng nước mắt chảy dài trên gò má phính. "Yoongie nhỏ chắc chắn là một cô bé vô cùng xinh xắn đáng yêu, đừng có khóc chỉ vì anh mang một em bướm giữa hai chân chứ."
Yoongi nhíu mày nhìn Jimin im lặng, hành động tiếp theo của nó là điều khiến anh bất ngờ hơn cả. Rướn tới gần sát gương mặt anh, Jimin lè lưỡi liếm đi dòng lệ mặn chát tuôn ra từ hốc mắt Yoongi khiến anh giật mình. Yoongi hơi lùi lại để né đi, nhưng sau đó thì anh không có cơ hội để tránh nó hoàn toàn, nó giữ eo anh lại, kéo anh áp sát cơ thể anh vào cơ thể nó hơn.
Biến thái thực sự.
"Cởi quần ra nhé?" Jimin liếm xong hai hàng nước mắt, nó hôn lên má anh một cái, mở lời đề nghị. "Cho em xem bướm của anh được không?"
Yoongi nhíu mày lắc đầu.
"Đi mà..." Nó nằn nì. "Bí mật của anh em biết rồi, chỉ cần cho em xem thôi, em sẽ giữ kín chuyện này cho anh, hứa sẽ không để ai phát hiện ra nó. Được chứ?" Nó dùng vẻ mặt đáng yêu ra để dụ anh. Thực tình anh không muốn nó nói ra chuyện này với tất cả mọi thành viên trong nhóm biết, vì anh không thích sự chú ý kì quặc mà mọi người dành cho anh kể từ sau khi anh diện đồ khác người so với sáu thành viên còn lại. Đồ trên người anh càng ngày càng kì, anh đã mặc váy dài, từng đi tất lưới, từng mặc đồ hầu gái đi qua đi lại trong trường quay dưới ánh mắt của không chỉ những thành viên trong nhóm mà còn có cả staff, đạo diễn, đội ngũ quay phim, chụp hình. Ánh mắt bọn họ đều kì quặc, và anh không muốn chuyện bản thân mang cô bé giữa hai chân là chủ đề để mọi người lôi ra bàn tụng, rồi sau đó là nhìn anh bằng ánh mắt miệt thị loại người biến thái như anh.
Jimin ve vuốt đũng quần anh theo mép viền của con bướm nằm dưới lớp quần ngủ mỏng tang. Yoongi khẽ khép chân lại trước lực tác động đấy. Bên trong anh không mặc quần lót, chỉ có mỗi chiếc quần dài này là vật chắn để bảo vệ bé bướm của anh khỏi bị động chạm nhiều. Jimin dường như rất biết cách kích thích làm sao cho Yoongi hứng tình, Yoongi khép chân lại là thế, song mấy ngón tay của nó hoàn toàn có thể xử lý cho cái hĩm của anh rỉ dâm dịch phát ra thành tiếng. Jimin mỉm cười nghe tiếng lép nhép phía dưới anh, nó thấy chân anh run lên vì ba ngón tay nó, bủn rủn đứng không vững trước lực tác động của nó lên hạt le đã lòi ra phía ngoài.
"Nào, đừng chống cự. Cái hĩm này của anh cũng muốn mút tay em mà. Anh muốn nó kham khổ đến bao giờ đây?" Jimin liếm tai anh, phả ra câu nói nghe như thể Yoongi thèm muốn tay nó lắm, trong khi tất cả những gì xảy ra trong cơ thể Yoongi đều là phản ứng sinh lý tự nhiên. Yoongi từ chối tay nó vì sợ nó đút tay vào trong làm anh chảy máu, rồi còn có thể dẫn đến mất trinh, anh khép chân chặt thêm trước suy nghĩ đó, bụng gập xuống ép người về phía trước cố đẩy tay nó ra khỏi bướm mình.
"Jimin, chết tiệt. Đừng có mà cắm tay vào sâu quá. Chảy máu, sẽ chảy máu đó." Yoongi cảnh báo nó bằng ánh mắt thù hằn. Anh còn chưa dám tự ý đụng vào chỗ ấy của mình bao giờ, thế mà thằng điên này nó đã tự ý đẩy chân anh ra để sờ mó vân vê vùng kín anh như một món đồ chơi mới lạ. Đáng lý Yoongi không nên đồng ý cho nó đụng vào mình, chính xác là chạm vào cô bé của mình, nhưng anh không còn cách nào khác bịt miệng nó để nó không nói bí mật của anh ra.
"Anh có màng trinh không?" Bàn tay Jimin sờ soạng hạt le bên ngoài, đoạn mới mò mẫm vào bên trong hai cánh môi béo tốt đầy đặn đang che đi hai cánh môi nằm trong mà không khỏi phấn khích. Khoái trá cười một tiếng khúc khích nghe hệt tiếng cười của mấy gã bệnh hoạn, Jimin đẩy hạ bộ của nó vào vùng kín của anh, nó chà xát qua lại trêu ngươi anh. Cách một lớp quần ngủ của nó, Yoongi vẫn có thể cảm nhận được rõ nét độ cương cứng và nóng bỏng của thứ khủng bố ấy tra tấn tinh thần mình thế nào. Anh cấu cổ tay nó, móng tay ngắn ngủn do hay cắn không làm cho Jimin đau, nhưng anh biết, lực từ bàn tay mình dư sức để nó biết anh giận đến mức nào.
"Cút ra, làm ơn đấy." Yoongi rít qua kẽ răng. "Anh không muốn chuyện này tiếp tục. Em đã được toại nguyện rồi. Buông anh ra và ngưng cọ thằng em lại đi."
"Toại nguyện cái gì cơ?" Thằng nhóc nhướn mày ngây thơ hỏi lại. "Ý anh là gì khi nói em đã 'toại nguyện'?"
Yoongi hít vào một hơi khi Jimin không những không buông tha cho anh, giờ đây nó còn tỏ ra vẻ ngu si khi nó không còn nhớ gì về câu "cho em xem" của nó. Xem thôi mà, Yoongi nhủ thầm như thế. Đương nhiên nếu chỉ đưa mắt xem thôi thì mọi chuyện quá đơn giản. Nhưng Jimin, nó chưa bao giờ là đứa đơn giản cả.
"Hyung, em chưa toại nguyện." Nó miết một đường dọc mép môi lớn của anh, hai con mắt sáng rực khi thấy vài giọt nước nhơm nhớp rỉ ra từ trong khe chảy lên tay nó. Nó đưa ngón tay đó lên ngửi, rồi làm một điều mà Yoongi không ngờ tới: Liếm nó.
"J-Jimin!" Yoongi trợn trừng hai mắt nhìn nó, ắt hẳn là giờ trông anh không khác gì một thằng người ngoài hành tinh khi hai tròng mắt trợn sắp phọt ra ngoài. Jimin đê mê nhìn hai ngón tay nó dính dớp dịch nhầy của anh, rồi lại không biết bẩn mà đưa vào miệng mút sạch sẽ nó. "Em điên rồi!"
"Điên cái gì?" Nó nhìn anh, ánh mắt nhanh chóng đánh xuống con bướm nhỏ xinh đang lấp lánh giọt nước trong suốt. "Anh có từng thử vị của chính anh bao giờ chưa?" Nó hỏi anh, một câu hết sức dâm dục. "Vị của anh ngầy ngậy, ngon lắm." Nó hôn lên cổ anh rồi thì thầm bằng chất giọng nài nỉ. "Hyung... em vẫn chưa toại nguyện... cho em liếm bướm của anh một chút được không?"
Yoongi gần như tắt thở trước lời đề nghị của nó.
"Mày điên rồi Jimin. Cút về phòng của mày đi trước khi tao quyết định tách nhóm vì mày." Anh hạ giọng, cả cơ thể run rẩy trước sự vuốt ve vô tội vạ của Jimin khi nó vẫn cố chấp tiếp tục khiến vùng kín anh chảy nước, điều mà từ trước đến nay anh chưa bao giờ biết mình có thể làm được. Một cô bé giữa hai chân, Yoongi có thể thề rằng mình chưa bao giờ nhục nhã đến mức này, bướm chảy nước, nằm dưới tay một thằng nhóc kém mình hai tuổi.
Jimin dường như tỉnh lại đôi chút sau câu cảnh cáo kia của Yoongi. Hai ngón tay ở vùng kín của anh hơi ngưng lại, nhưng nó không rút lui hẳn hoi mà chỉ giữ yên đó không động đậy.
"Anh nói thiệt hả?" Giọng nó tỉnh queo, ráo hoảnh thì thào hỏi lại.
"Làm đi, lần đầu cũng như lần cuối của mày." Yoongi huých cùi trò vào cẳng tay nó. "Buông tao ra."
"Vậy nếu bây giờ em mà buông anh ra thì mai anh có cho em liếm bướm anh không?" Nó gảy ngón tay vào hạt le của anh, kiên trì nhẫn nại đặt hai ngón tay bên trong nơi ngập nước đó không hề xao nhãng. "Yoongi?"
"Chưa ngủ thì đừng có mơ sớm thế." Yoongi tạt vào mặt nó một gáo nước lạnh.
"Xì...-" Jimin bĩu môi. "Liếm thôi mà, có chịch mất trinh anh đâu." Nó lẩm bẩm lảm nhảm. "Anh keo quá, có liếm thôi mà cũng không cho."
Yoongi lợn gợn trong bụng một phen.
Liếm thì khác gì lấy trinh bằng lưỡi đâu?
"Thôi mà, cho em làm đi." Nó lại bật chế độ năn nỉ ỉ ôi. "Bướm của anh chảy ướt nước tay em rồi. Để em giúp anh dọn sạch đi một lát là xong ngay mà. Anh đừng sợ. Em không làm mất trinh anh đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com