Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đòi mạng

Cộc... Cộc... Cộc...

Cộc... Cộc... Cộc...Cộc... Cộc... Cộc...

Tiếng gõ cửa ban đầu chỉ là những âm thanh rời rạc, phát ra từ sau cánh cửa gỗ, nhưng nó dần lớn và biến thành những tiếng đập cửa dữ dội, kẻ phía sau đang nóng lòng đi vào trong lắm. Còn cả tiếng vặn chốt cửa liên tục. 

Rầm

Kẻ ngoài kia đang chuyển sang đạp cửa, những âm thanh lớn nối nhau mà vang lên, cánh cửa gỗ kia cũng chẳng chịu được lâu. Beomgyu run rẩy trốn trong tủ quần áo, em thậm chí còn lấy mấy cái áo thun mỏng nhét vào miệng mình, để không thể bật ra tiếng hét. Có gắng điều tiết lại hơi thở của bản thân, em muốn khóc nhưng chẳng thể, bần thần, cô đơn, sợ hãi bao bọc lấy em. 

Rầm

Một lần nữa, nhưng là tiếng cửa gỗ đã đổ lên sàn gạch, tiếng va chạm lớn tới mức làm em giật thót tim. Qua khe cửa tủ, em thấy gã. Tay phải gã cầm một con dao, tay kia kéo lê một con gấu bông cỡ lớn bẩn thỉu. Hắn từ từ tiến vào phòng. 

Im lặng. 

Không một âm thanh nào vang lên, gương mặt gã trắng bệch, đôi mắt sâu hoắm như cánh cổng dẫn tới địa ngục. Thì gã thực sự từ nơi đó trở về, trở về để tìm em. Gã đưa mắt liếc về phía tủ đồ nơi em đang trốn. Ánh mắt hai người chạm nhau. Em giật mình chẳng dám nhìn vào đôi mắt ấy thêm một giây nào nữa. Gã cũng quay mặt đi hướng tới chiếc giường trắng của em, nằm lên đó nhắm mắt thư thái, thả lỏng như đang nghỉ ngơi vì bản thân gã chốc lát sẽ có vài việc cần làm đây. 

Em cũng đang nhắm mắt, nhắm lại để ngăn nước mắt sợ hãi trào ra. Taehyun vẫn giữ nguyên trạng thái đó, nhưng hắn mở miệng, nói:

- Này bé yêu của tớ, tủ quần áo không phải một chỗ trốn tốt đâu. Cậu có 3 giây để bước ra khỏi đó, rồi chúng ta sẽ cùng tìm một chỗ trốn mới cho cậu.

Beomgyu kinh hãi mở to mắt, nước mắt em như pha lê bắt đầu tuôn ra. Em bỏ chiếc áo khỏi miệng, chần chừ có nên bước ra không thì tiếng đếm cùng tiếng bước chân vang lên. 

1...

2...

Khi cách tủ đồ còn đúng một bước chân, Taehyun dừng bước.

3...

Và em đã bật cánh cửa tủ, bước ra, run sợ quỳ xuống trước mặt gã, khóc lóc ôm lấy chân gã cầu xin:

-Tha cho anh... Xin em. 

Taehyun cười nửa miệng nhìn em, quỳ một bên chân xuống, đưa tay lên xoa đầu em, nhẹ nhàng an ủi nhưng thanh âm của gã như phát ra từ địa ngục:

- Ngoan nào... Đừng khóc nữa. Sẽ không đau đớn lắm đâu. 

Beomgyu nghe xong, sự sợ hãi trong mắt em như nhân đôi, em đề phòng gã, lùi lại phía sau. Gã yên lặng, dõi theo từng cử chỉ của em. Tới khi em bò đi đủ xa gã lại nắm cổ chân em lôi lại vị trí cũ, em hoảng loạn vơ vội lấy miếng gỗ rơi ra từ cánh cửa, quay người đập nó vào đầu gã.

Cái đầu Taehyun lệch hẳn qua một bên, máu từ đỉnh đầu đổ xuống mặt gã. Taehyun đưa tay chỉnh lại đầu. Rồi vẫn dùng ánh mắt thăm thẳm kia nhìn em. Beomgyu sợ hãi quăng miếng gỗ qua một bên. Hoảng loạn ôm lấy đầu:

- X... xin lỗi... 

Gã cười trong điên dại, man rợ cầm con dao rạch nát hết quần áo trên người em. Nhét em vào trong con gấu bông bẩn thỉu kia. 

Sáng hôm sau, tiếng còi cảnh sát vang lên trong một khu nhà giàu. Trong căn nhà cuối khu phố, cảnh sát phát hiện thi thể một cậu thiếu niên bị rạch nhiều nhát trên cơ thể, được nhét trong một con gấu bông cỡ lớn, nguyên nhân được pháp y xác định là do mất máu quá nhiều nên dẫn đến tử vong. Trong căn nhà lớn, chỉ có duy phòng của cậu ta bị đảo lộn, thậm chí khi lấy lời khai từ gia đình, họ nói đêm đó vô cùng yên bình, sáng hôm sau liền thấy cậu đã mất. Mọi điều tra đều đi đến ngõ cụt, khiến vụ án buộc khép lại vào khoảng thời gian sau đó. 

_____

Mình đang viết gì thế này =)))))

Dù sao thì...

CHÚC PÉ NGŨ NGON 😴😴😴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com