"When the party's over"
Bữa tiệc sinh nhật của "Mary tóc đỏ" đã diễn ra vô cùng vui vẻ và náo nhiệt chiều hôm qua, với rất nhiều cư dân thành phố đến thăm hỏi và chúc mừng. Thị trưởng Edwin Santiago cũng góp mặt, và ông đã quyết định trao tặng cuốn sổ của những vì sao cho Mary. Vậy là từ đó, cả những kí ức và trách nhiệm tiếp nối dự án còn dang dở ấy được cô gái Mary tiếp nhận, và ai ai cũng sẽ mãi ghi nhớ lời hứa phát triển dự án cùng Las Marias của cô.
Cho đến khi bữa tiệc kết thúc, mọi người đã uống hết nước cam, nước nho, và ăn xong bánh ngọt, ngôi nhà của Mary lại trở lại bầu không khí yên bình, êm ả, và chính đêm hôm đó, khi ánh trăng bạc đánh thức cô gái khỏi giấc ngủ say, trang sách tiếp theo lại được lật mở dưới ngọn đèn bàn...
***
WITH ZACKY,
MAY 9th, 19XX
Cùng theMarias trò chuyện với ZackyFellow, tác giả của Bedtime Stories
*
Tớ là Anne đến từ theMarias, trước hết cảm ơn Zacky nhiều nhiều vì đã đồng ý cho tớ phỏng vấn nha. Đầu tiên, Zacky hãy giới thiệu vài nét về bản thân mình và cho tớ biết điều gì đã đưa cậu đến với việc viết lách cũng như yêu thích nó nhé uwu
Okie :3
Tớ là Zacky Fellow, và tớ là một người cực kì yêu thích việc viết lách. Thật ra nếu mà kể xem cơ duyên nào đã đưa tớ đến với Wattpad thì cũng là một câu chuyện khá dài á, nhưng mà có thể nói là cô giáo dạy văn của tớ đã có một phần tác động khá lớn trong chuyện này. Giờ đóng đô ở đây hai năm rồi, tớ chưa bao giờ hối hận vì đã có được rất nhiều điều quý giá ^^
Như là các bạn reader siêu đáng yêu, những bạn author viết cực hay, và còn cả những người bạn tớ hay nói chuyện cùng nữa :))
Cũng như nhiều độc giả khác đang theo dõi Zacky, tớ biết đến cậu qua "Bedtime Stories". "Bedtime stories" là một trong những tác phẩm được chú ý nhiều nhất của Zacky, và hình như cũng là truyện đầu tay của cậu. Cậu tớ xin một số cảm nghĩ của cậu về tác phẩm này nhé, liệu cậu có gặp phải bất cứ khó khăn gì khi vượt qua cái bóng của nó không nhỉ ?
Hmm, Bedtime Stories là tác phẩm đầu tiên khiến tớ bỏ nhiều chất xám và thời gian đến thế. Nhờ nó mà tớ học được nhiều điều lắm. Thời gian viết Bedtime có lẽ là thời gian đáng nhớ nhất, cũng như là thời gian nhiều khó khăn nhất đối với cá nhân tớ.
Nếu các cậu còn nhớ thì Bedtime đã chính thức dừng lại ở truyện thứ tư, so với dự định ban đầu là viết hẳn 14 truyện cho nó thì cái kết thúc này thật sự cũng khiến cả chính tớ cảm thấy hụt hẫng. Bedtime là truyện nổi nhất của tớ, nên cũng chính vì nó mà áp lực của tớ mỗi khi viết chương mới ngày càng tăng cao. Dần dần tớ trở nên vô cùng cực đoan với việc viết lách, với cả tác phẩm mà mình đã từng hết mực yêu quý. Rồi từ lúc nào không hay, đến tận bây giờ tớ vẫn ghét và vẫn sợ cái cảm giác phải đọc lại Bedtime, nói gì đến việc viết tiếp nó. Nên dù rất buồn, tớ biết rằng hành trình của mình đối với Bedtine đã bắt buộc phải kết thúc. Và vì tớ không muốn các cậu tiếp tục chờ đợi, tớ đã ẩn hẳn nó đi.
Bedtime đã dạy tớ rất nhiều điều. Về kĩ năng viết lách, về giá trị bản thân, về cả việc buông bỏ những thứ mà mình không thể tiếp tục đồng hành cùng được nữa. Nó sẽ mãi mãi là một dấu ấn cực kì đáng nhớ trong hành trình của tớ trên wattpad. Và nếu có cơ hội, tớ cũng mong là bản thân mình có thể có thời gian và cảm hứng để viết và chỉnh sửa lại Bedtime từ đầu tới cuối ^^
Nhưng tớ không dám hứa trước gì đâu, vì hiện tại thì tớ không có ý định tiếp tục nó. Tuy nhiên tương lai vẫn luôn khó đoán trước được mà, đúng không? :3
Tớ ủng hộ lựa chọn này của Zacky, và tớ tin rằng không ít người có cùng quan điểm với tớ. Cậu đáng khâm phục cực kì luôn, mong rằng cậu sẽ tiến xa hơn nữa với những tác phẩm hiện tại của mình nhé :33 Tiếp theo, việc viết lách có tác động gì tới cuộc sống của Zacky không nhỉ ?
Kkkkkk, cảm ơn Anne nhiều nha. Hmm, ngoài quãng thời gian tiêu cực khi viết Bedtime Stories ra thì, cho đến tận thời điểm hiện tại thì việc viết lách vẫn luôn có tác động rất tích cực đến tớ. Tất cả những gì tớ viết đều đến từ câu chuyện thật của tớ ngoài đời, hoặc những cảm xúc mạnh mẽ nhất của tớ. Viết chúng ra khiến tớ có cảm giác được bộc lộ bản thân mình, được thoải mái thể hiện bản thân mình mà không phải e dè hay ngại ngùng gì cả. Ngoài đời tớ là một người ít nói và ít bộc lộ cảm xúc với những người tớ không thân thiết, nên việc có cơ hội được viết nên những tâm tư tình cảm của mình khiến tớ biết ơn và hạnh phúc lắm. Đặc biệt là khi có ai đó vào nhận xét truyện hay vào chia sẻ câu chuyện của bạn ấy với mình, đọc comment mà sướng kinh khủng :3
Ngoài ra tớ cũng quen được nhiều bạn mới và những con người cực kì tài năng khác, cũng gặp được những người có thể kết nối được với những câu chuyện mình viết nên :3 nên nhờ việc viết lách mà cuộc sống của tớ trở nên tươi sáng hơn rất nhiều luôn uwu
Việc cậu lấy cảm hứng từ cuộc sống làm tớ thấy ấn tượng thật sự ấy uwu Nhưng bên cạnh những điều gần gũi thì cậu đã bao giờ nghĩ tới thứ gì đó trừu tượng hơn, hoặc có thể là xa lạ hơn đối với cậu để mang nó vào tác phẩm chưa nhỉ ?
Thật ra tớ thấy mình khá may mắn vì cách suy nghĩ của tớ vốn đã rất trừu tượng rồi :3 Tớ nghĩ truyện phản ánh sự kì quặc của tớ nhiều nhất là Zacky the Explorer á, vì khi viết nó thì tớ được thỏa sức tự do với trí tưởng tượng của mình :)) Và thời tớ viết Bedtime cũng là viết về những thứ mà cá nhân tớ chưa bao giờ trải qua.
Tuy nhiên theo cá nhân tớ thì nếu đã quyết định viết về một cái gì thì nó phải là một điều mình thật sự hiểu rõ, như vậy thì mới khai thác được hết tối đa những khía cạnh của vấn đề mà mình muốn truyền tải trong truyện. Vì vậy nên tớ vẫn luôn cố gắng để biết được thêm nhiều điều "xa lạ" nữa, để có thể biến chúng trở thành "quen thuộc" đối với bản thân và lồng ghép được vào truyện một cách tinh tế nhất. Vốn sống của tớ vẫn còn hạn chế, nên tớ vẫn còn phải cố gắng nhiều lắm ^^
Aw tớ cũng thích "Zacky the Explorer" lắmm ;;v;; tớ đọc không chừa phần nào luôn á ;;v;; vậy liệu đó có phải là tác phẩm khiến bản thân cậu hài lòng nhất không nhỉ, và điều mà cậu muốn gửi gắm qua nó là gì thế ?
:D tớ cực kì hài lòng với những gì mình viết nên ở Zacky the Explorer, nhưng mà nó chưa phải truyện mà tớ thích nhất. Đến giờ thì tớ cưng nhất là "melancholy", một oneshot mà tớ viết cách đây vài tháng. Nó là một oneshot khá ngắn, nhưng có lẽ là truyện mang nhiều nét ẩn dụ nhất tớ từng viết. Giọng văn của nó tựa tựa như "Nữ Hoàng Đỏ" tớ viết tặng cho Sulli yêu dấu của tớ vậy, nhưng câu chuyện mà tớ muốn kể thông qua nó thì khác hoàn toàn. Đến giờ thì khá ít bạn đọc nó, nhưng tớ hy vọng là "melancholy" sẽ nhận được nhiều sự chú ý hơn. Vì tớ thấy nó là một bước ngoặt trong cách viết của tớ so với hồi viết Bedtime. Tuy nó ngắn nhưng lại làm tớ rất hài lòng trong truyền tải nội dung, khác hẳn với hồi ngồi gõ tầm 2500 đến 2800 chữ cho một chương dài lê thê của Bedtime ngày xưa ;;-;;
Thật sự giờ nếu hỏi tớ tớ sẽ chẳng chọn ra được tác phẩm nào của Zacky mà tớ thích nhất đâu, lý do là vì cậu viết gì cũng hay í huhu TvT vậy với những thành tựu nhất định trong việc viết lách, cậu có dự định gì cho tương lai không nhỉ ?
Awww nghe Anne nói vậy tớ vui lắm luôn á 🥺 thật ra tớ chưa suy nghĩ nhiều về tương lai chuyện viết lách của tớ, nhưng tớ chắc chắn trong vòng một hai năm tới tớ vẫn sẽ ở đây và viết nhiều nhất có thể :3 Không biết học cực bao nhiêu, nhưng đây là một sở thích mà tớ sẽ cố gắng để không bao giờ bỏ, vì hiện tại đối với tớ thì viết lách là một điều hạnh phúc vô cùng lớn lao uwu
Hy vọng là cậu sẽ gắn bó với việc viết lách, với Wattpad, với tớ và các độc giả của cậu thật lâu nữa nhé :33 giờ là câu hỏi mà tớ tin là nhiều người cũng đang thắc mắc giống như tớ đây : Zacky đã bao giờ bị writer's block chưa và cậu đã vượt qua nó như thế nào nhỉ ? Cậu có lời khuyên gì cho những bạn đang gặp tình trạng tương tự không ?
Ôi có chứ, nhiều là đằng khác ;;-;; tớ là kiểu rất khó kiên trì để hoàn thành một tác phẩm dài và nhiều chương.... Writer's block là một cái không thể tránh được, nên tớ cũng có tích lũy cho mình một vài kinh nghiệm nho nhỏ để chia sẻ cho những ai cần. Hy vọng là sẽ giúp được Anne cũng như các bạn khác uwu
Một là tớ luôn cố gắng tận dụng tối đa thời gian mà mình lên hứng viết. Kiểu lúc ấy cảm hứng tuôn ra ào ào thì cảm giác mình viết một mạch cũng không thấy mệt ý. Lúc có hứng thì tớ sẽ viết nhiều nhất có thể trong quãng thời gian đó, để cái hứng đang lên của mình không bị lãng phí :3
Hai là mỗi khi căng thẳng lúc nghĩ đến chuyện viết lách thì tớ sẽ cố gắng thả lỏng đầu óc và thư giãn một tí, rồi tự nhủ với bản thân là nếu bây giờ không được thì để khi khác cũng được. Quan trọng việc viết lách là đem lại niềm vui cho mình á, chứ không phải đem lại thêm áp lực và lo âu. Cứ bình tĩnh và chờ đến lúc cảm hứng quay trở lại, chứ cá nhân tớ nghĩ không nên ép mình viết, vì đọc lại sẽ thấy rất chán luôn.
Ba là một mẹo nhỏ của tớ, đó là nên có một quyển nháp nho nhỏ để mỗi ngày viết một vài dòng, hoặc một quyển dành riêng cho việc viết những thứ ngẫu hứng nhất. Nhiều khi viết tiếp những truyện đang dở lại không có hứng ý, nên việc này sẽ khiến mình vẫn duy trì được thói quen viết mà không sợ bị áp lực hay mệt mỏi do writer's block, vì những thứ ấy viết ra luôn cảm thấy rất thoải mái :3
Tớ hoàn toàn đồng ý với quan điểm này của cậu :33 cố viết thì thật sự chất lượng chẳng bao giờ bằng được viết khi mình đang có hứng ấy :3 Tớ mong rằng mình và những bạn đang trong hoàn cảnh tương tự sẽ sớm tìm lại được cảm hứng trong việc viết lách <3
Cậu đã bao giờ gặp phải comment ác ý chưa nhỉ ? Và nếu rồi thì cậu cảm thấy như thế nào, liệu những ý kiến tiêu cực đó có thay đổi cách cậu nhìn nhận bản thân và lối viết của mình hay không ?
May mắn là trên Wattpad thì tớ chưa bao giờ gặp, nhưng ngoài đời thì có một người đã từng bảo tớ rằng idea của tớ ổn, nhưng giọng văn và cách tiếp cận vấn đề vẫn còn nửa vời và nông cạn. Tớ nghĩ họ nhìn nhận vậy cũng phải, vì truyện mà tớ đưa cho họ đọc là về một thứ tớ chưa trải qua, vì tất cả suy nghĩ của tớ dù sao cũng chỉ là suy nghĩ của một thanh niên 18 tuổi, nên họ nhìn cách tiếp cận của tớ theo một cách khá trẻ con chăng? Nói thật, câu nói ấy khiến tớ buồn cả ngày, nhưng nó không thể khiến tớ thay đổi bất kì điều gì trong cách nhìn nhận bản thân hay cách viết. Vì tớ vẫn đang trưởng thành theo cách của riêng tớ, và chỉ tớ mới có thể đánh giá chính xác nhất nỗ lực mình bỏ vào truyện mình viết. Nhiều chuyện xảy ra trong quá khứ đã khiến tớ trở thành một người có chính kiến và giữ vững quan điểm cá nhân, nên nếu thấy có sự thay đổi nào cần thiết với mình, tớ sẽ tiếp thu nó. Còn nếu tớ biết rõ đó không phải là vấn đề của mình, thì tớ vẫn sẽ tôn trọng người cho tớ ý kiến...
Nhưng tớ sẽ không nghe theo họ đâu :D
Trời ơi cậu quá đáng nể luôn í. Với tớ Zacky luôn là hình mẫu xứng đáng để tớ phấn đấu và cố gắng để đứng cùng vị trí với cậu. Vì cá nhân tớ chẳng mạnh mẽ lạc quan được như cậu đâu, dễ bị ảnh hưởng bởi ý kiến tiêu cực lắm ấy ;;v;;
Tớ nghĩ khi mà một người gặp một trải nghiệm nào đó tác động đủ mạnh mẽ thì người ấy sẽ tự động đi vào một quá trình lột xác hoàn toàn, và sẽ thay đổi toàn bộ suy nghĩ của mình theo hướng tích cực hơn á :3 quá trình ấy mỗi người một khác nên Anne đừng lo lắng quá về việc ấy nha, rồi nó sẽ đến thôi uwu
Tớ cũng phải mất 1 thời gian dài mới nhận ra được á :3
UwU cảm ơn Zacky nha. Cuối cùng, đây không phải câu hỏi nữa, cậu hãy gửi gắm bất cứ thứ gì cậu muốn tới các độc giả của cậu, những người đã luôn đồng hành, sát cánh bên cậu trong thời gian qua nhé <3
Tất nhiên rồi :3 thật ra động lực của tớ được tiếp thêm rất nhiều là nhờ có những bạn đọc và yêu thương những gì tớ viết, nên tớ thật sự, thật sự cảm thấy biết ơn lắm. Tớ không biết cảm ơn bao nhiêu mới là đủ, vì các cậu đã đồng hành cùng tớ trong quãng thời gian đau khổ và mệt mỏi nhất của tớ, cũng như trong cả hành trình thay đổi bản thân của tớ nữa. Tớ thương các cậu bằng cả trái tim luôn, và tớ hy vọng chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau lâu và lâu thật lâu hơn nữa <3 love you all, thank you so much <3
Zacky dễ thương quá đi uwu. Anne và theMarias chân thành cảm ơn Zacky vì đã đồng ý hợp tác và nói chuyện với tớ trong một khoảng thời gian lâu thiệt lâu như thế. Cậu siêu đáng yêu siêu thân thiện ấy huhu TvT Một lần nữa chúng tớ cảm ơn cậu nhiều nhiều nhé <3
theMarias gửi ngàn tim đến cậu <3
Không có gì, tớ rất thích team của các cậu luôn á :3 hy vọng theMarias sẽ tiếp tục phát triển và đạt được nhiều thành công hơn trong tương lai nhaaaa
Gửi 3000 tym luôn kkkkk 💕💕💕
Đáng yêu đến tận phút chót uhuhu TvT cảm ơn cậu thật nhiều nhé ❤️❤️❤️
Anne cũng thế uwu không có gì nha, chúc cậu ngủ ngonn ❤
***
Thực hiện: Anne
Plot: Ianna
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com