1
*** Warning ***
🚫 OOC ! Ngôn từ thô tục, mô tả cảnh quan hệ tình dục, có máu, chơi là chơi tới bến, có dã chiến 🚫
Nội dung : Norton Campbell mộng tinh về người gã thương đang làm tình cùng gã, trùng hợp thay gã tỉnh dậy và Aesop Carl cũng vô tình ở đó. Đã có chuyện gì xảy ra..?
____________________
Gã bật dậy, đũng quần còn vương chút tinh dịch sau giấc mơ ấy, mà gã cũng không rõ đây có là mơ hay không nữa.
Trước mắt một Campbell nửa mơ nửa tỉnh là dáng vẻ đầy gợi tình của cậu tẩm liệm. Gã nhìn lên rồi lại nhìn xuống, áo quần xộc xệch, đầu tóc hơi rối, điểm khiến gã phải chú ý không đâu khác chính là khoé miệng còn vương chút tinh hoa của gã.
" C..cậu Carl..sao cậu lại ở trong phòng tô-"
" Ban nãy anh đã gọi tên tôi còn gì, tôi không nghĩ bản thân lại khiến anh sướng đến vậy đấy Norton."
Campbell trong phút chốc nhìn lại dáng vẻ xộc xệch của cả hai rồi chưa kịp định hình lại đã thấy Aesop đang từ từ tiến lại gần, chỉ thấy cậu lau đi khoé miệng cùng với đó là kéo lại cái khoá quần cho chỉnh tề, đôi mắt như hoắm sâu vào giây phút được đắm chìm trong tình dục, toát lên vẻ thoả mãn đến lạ thường.
" Xin lỗi đã làm phiền vào giờ này, chỉ là đang đi ngang qua nên nảy sinh ý đồ trêu ghẹo trai trẻ."
Cậu chà nhẹ vào mặt gối với giọng đều đều, tiếp lời.
" Ham muốn tình dục đều xảy ra với bất cứ ai. Tôi không có ý xấu, cơ mà nghe anh gọi tên trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh ấy làm tôi khó kìm lòng."
.." không phải anh..có ý với tôi đấy chứ, nếu có thì cứ nói đừng ngạ-"
Gian phòng tối mịt, chỉ còn ánh nến le lói trong góc phòng, thật khiến người ta càng thêm râm ran da thịt.
Gã như không thể chờ để được nghe giải thích thêm. Đối với gã, nó thực sự vô cùng phiền phức và thừa thãi.
Nó chẳng khác nào che đậy một sai lầm bằng một sai lầm khác lớn hơn, trực tiếp áp mu bàn tay lên gò má đối phương, như thể ép cậu phải đối mặt với lỗi lầm của bản thân, sự không chế trong con ngươi của Aesop dần khiến Norton mất kiên nhẫn hơn, gã liên tục bắt cậu phải trực diện nhìn thẳng vào mắt gã như thể đang cầu xin cho sự 'trả giá' mà cậu sắp mang đến.
Cậu không hiểu và càng chắc chắn bản thân không cần biết những diễn biến sẽ xảy ra tiếp theo mà gã ta sẽ làm, có thể là uy hiếp hoặc lao vào tẩn cho cậu một trận no đòn, dù thế nào đi nữa thì kết quả cũng chỉ có một.
Lần này Aesop Carl sẽ không thể thoát khỏi đây mà toàn vẹn trở về.
.
Và khi hai viên ngọc ấy chìm vào viễn cảnh bóng tối là lúc tâm trí đã sẵn sàng cho cú đấm hoặc vài ba lời mắng nhiếc. Thực tế đã hơn hai hay ba phút trôi qua nhưng đáp lại Carl chỉ có tiếng thở dốc, có vẻ gã đang thở hổn hểm để kiềm chế ham muốn, giác quan thứ sáu nhắc nhở cậu rằng, trong ba đến bốn phút vừa trôi qua, Campbell vẫn chưa hề động đến một cọng lông sợi tóc của cậu.
Mà thay vào đó, gã chỉ che đi gương mặt ửng đỏ, bờ ngực nhễ nhại mồ hôi đang thi nhau cho từng đợt phập phồng. Cảm xúc hỗn độn đang làm gã và ngay cả cậu cũng phải cảm thấy khốn đốn khi thật khó để giải quyết cho tình huống này.
Thâm tâm dần dần trở nên mơ hồ khi Campbell nhận ra lưng áo đã ướt đẫm từ khi nào và mồ hôi đang lăn trên khuôn mặt gã, khi điều chỉnh hướng nhìn về phía 'thủ phạm' thì ngay lập tức, gã phải giật mình ngã nhoài về phía sau khi thấy Aesop đang cởi áo.
Điều làm gã phải mắt chữ A mồm chữ O đó là biểu cảm trên gương mặt Aesop, nó bình thản và coi việc này như chuyện hiển nhiên, đúng hơn là.
" Tôi sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ việc mà bản thân đã gây ra cho anh."
" Nên là đừng có kiềm chế mà lao vào tôi đi, như cái cách mà bản thân anh đang mách bảo."
Ngay lập tức, gã dừng việc điều chế mọi suy nghĩ trong đầu và điều chỉnh lại tư thế ngồi sao cho cậu được thoải mái, chi ít bây giờ là lúc nên tìm ra phương án tốt nhất để giải quyết chuyện này.
" Tại sao..?"
" Vì thằng nhỏ anh đang biểu tình, anh tính làm nhà sư hay gì?"
" Chẳng phải nó đang ngóc đầu dậy đòi cậu nhét nó vào cái lỗ của tôi hay sao?"
" Này..! Cậu đừng có thừa cơ nước đục thả câu."
Hướng mắt xuống phía cái đũng đang căng cứng kia, cậu chỉ biết nhếch mép lên mỉa mai rằng gã là tên yếu sinh lý còn bày đặt hàm hồ.
Thực chất đến cả bản thân cậu còn chẳng rõ vì sao lại phải dành thời gian cho một thằng đực rựa về mấy chuyện sinh lý này.
Cho tới khi đôi mắt ấy ánh lên vẻ bực dọc vì cứng họng, Aesop lại vô cùng hài lòng, mà vươn tay đẩy một bên vai áo xuống, để lộ một vết bỏng, vô tình thay, tầm nhìn Aesop lại bị chính nó thu hút.
Thấy vậy gã liền nắm lấy bên vai áo mà không chút do dự kéo lên.
" Bị bỏng do đi làm quặng, đừng để ý."
" Bao lâu rồi ? " - Cậu nhíu mày tiếp tục vén bên vai áo ấy - " Mà cũng chẳng có gì mà phải che, anh tính giấu nó suốt hay sao ?"
" Chuyện đó không quan trọng bằng việc bây giờ cậu đang dụ dỗ tôi đấy, mỹ nam."
Ngay lúc này, một làn gió mát thổi qua, đánh tan mọi suy nghĩ của cậu về tên đào vàng này mà không hề hay biết trong tâm trí gã ta đã mường tượng ra bao nhiêu hình ảnh đầy gợi dục về một cơ thể mảnh mai, không bám bụi trần của cậu, một vẻ đẹp trần trụi có thể được ví như bức tượng nàng Aphrodite trong truyền thuyết.
Không được thông báo trước, Carl hãi hùng mở to mắt khi bờ môi bị chiếm trọn bởi con mãnh thú hung hăng, gã ép cậu phải mở miệng, đầu lưỡi len lỏi qua từng ngóc ngách, nuốt sạch mọi dư vị mà cậu đã tham lam vụng trộm của gã lúc ban nãy
Aesop không vùng vằng, không giãy dụa, cậu chỉ ngồi đó với khuôn mặt đỏ ửng hơi sây sẩm mặt mày vì từ cái thế chủ động sang bị động, mặc cho bàn tay chai sần của người kia đang siết chặt lấy chiếc gáy mỏng manh ấy, tay kia không rảnh rỗi mà kéo chiếc quần lót vướng víu mà quăng xuống sàn gỗ.
Vừa lúc khi đôi môi cả hai dứt ra lại vô tình tạo ra sợi chỉ bạc kéo xuống tận yết hầu. Aesop bị hôn đến mụ mị đầu óc.
Gã lần nữa cạy khoang miệng cậu ra nhưng lần này có phần dịu dàng, từ từ hơn cùng với ánh mắt đăm chiêu như đang xuyên thủng màn đêm hiu quạnh.
" Rốt cuộc cậu cũng chẳng biết làm gì ngoài hôn hít, sờ mó ngực và đùi tôi." - Carl đảo con ngươi một vòng tiếp lời đồng thời đẩy ngược lại cậu trai với thân hình vạm vỡ ấy xuống nệm, vẫn là dáng vê mỉa mai ấy, cậu tiếp tục.
" Giờ anh có năm giây để trả lời, một là anh đâm tôi, hai là tôi đâm anh."
..
Còn tiếp..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com