Tập 1.
Rating: PG
Warning: lệch nguyên tác, sinh tử, OOC, VN-AU.
—
"Các em về nhà nhớ hoàn thành báo cáo cho bài giữa kì nha! Ai mà nộp trễ là thầy trừ điểm quá trình ráng chịu."
Trì ghi chú vô tờ note màu hồng, chữ thầy trên bảng vừa chi chít lại vừa nhỏ xíu, ngồi ở đầu bàn mà còn phải nheo mắt thì biết tới ngữ nào. Trì năm Ba Công thương Hồ Chí Minh, mới nhận thưởng sinh viên năm tốt, nhận luôn học bổng sinh viên nghèo hiếu học, được giảm 50% cho năm tiếp lận. Cung Thanh Trì đi tới đâu, người gặp người thích. Trái ngược với thằng anh máu rủ ruột rà có tên Cung Minh Hựu, hễ nó đi tới đâu, người gặp người khoái như điếu đổ. Cũng may hai đứa học khác trường, chứ mà để học chung, Trì có cái tật hay suy nghĩ nhiều, nên hay ghen tỵ.
"Ê Trì, học xong ra Nova ngồi hơm mại?"
"Thôi đi, tao hổng có rảnh rang như mấy thằng bây đâu! Nay có ca làm rồi anh em."
Tiền học phí của em với Hựu, ngoài anh hai là thuộc vào loại tuyển thẳng, chỉ có Trì cực nhất thôi à. Do tía má dưới quê nghèo khó quá, tía tuổi già sức yếu, bệnh lên bệnh xuống hoài. Nghe má nói hai người còn mượn tiền của cái đám cho vay nặng lãi, rồi còn dính dáng vô xã hội đen, thề em ghét cực. Hễ cứ mỗi tháng đúng vô ngày này là em phải đong đếm đủ thứ. Số tiền tích góp được từ hai con job ngon nghẻ là nghề khuân vác trong siêu thị với chạy shipper, em ra bưu điện gởi cho nhà hết. Số Hựu sướng, được người ta giới thiệu cho làm lễ tân trong khu nhà hàng khách sạn bên quận 1, lương mỗi tháng không dưới mười lăm. Mặt tiền ổn áp, bo đì như người mẫu, cộng thêm vốn tiếng Anh tốt, không chỉ người nước mình thích, mà gái Tây cũng mê nó nữa. Nó tâm sự với Trì, ở trỏng mấy doanh nhân hình như thuộc cộng đồng, nháy mắt với nó rồi cười kiểu tán tỉnh nó miết. Em vui mồm kêu nó thôi thì được người ta để ý, cứ lấn tới thử. Mơi mốt lỡ ổng mà thích nó thiệt, hổng chừng ba má ở dưới quê xây được mấy căn nhà lầu rồi thầu thêm mấy lô đất hoài luôn á.
Trì đóng tập vở, chạy vô nhà vệ sinh thay ra cái áo nhân viên của siêu thị Aeon, rồi theo chân tốp sinh viên thủ thỉ mấy chuyện tình yêu đằng trước ra ngoài lấy xe. Ba hồi đứa này chọn kiếm mối là mấy thằng đại gia, ba hồi thì nghe tụi nó muốn lấy thằng nào có chí lớn. Trì thấy tụi nó xàm, quan trọng bây giờ tại sao không sửa đổi bản thân sống có ích hơn với đời đi? Dựa dẫm vô người khác, thể nào cầm cái bằng ra đời cũng bị người ta quay đầu như quay đầu dế. Em lách người qua chỗ khác, từ trường tới chỗ làm cách nhau mười lăm phút nếu đường không kẹt xe. Nhưng với thái độ chuyên nghiệp của sinh viên năm tốt, chuyện đi sát giờ làm em khó chịu.
"Quẩy sà ma!"
"Qua siêu thị lẹ đi, ổng đang tức dữ lắm rồi nè!"
Mấy tháng nay làm như phòng vận chuyển quên cúng, đều đặn tới thứ Sáu, thằng cha quản lý sẽ kiếm chuyện một lần. Không phải vì kiện hàng móp thì cũng mắng mỏ cái cách khiêng hàng chậm chạp của cả đống người, khiến siêu thị bị trễ nải hàng hóa. Em bực, ô cê bên điện thoại một tiếng thì lẹ làng dắt xe ra ngoài sân rồi đạp cần số 2 chạy như bay. Cũng may hôm nay học xong tiết là mới hơn ba rưỡi, đường không đông lắm, lỡ ra trúng khúc năm giờ, thấy mẹ em luôn.
—
"Sao dạ? Ổng lên cơn nữa hả?"
"Mày gan quá, nói nhỏ lợi coi! Mày biết tại sao hôm nay ổng dựng đầu cả đám lên đây hôn? Tại ổng muốn nở mày nở mặt với Tổng Giám đốc đó má! Ghê chưa? Lên đồ lồng lộn như đi hầu tòa dậy?"
Trì gặp thằng Ngân, cũng chín lăm như em, hai đứa cùng quê, nên nói chuyện hợp cạ là cứ ráp vô. Nó lùn hơn Trì, nhưng được cái nó lanh. Nó cũng số hưởng, mà hưởng không được thơm, sắp lên được chức cao hơn rồi, mà xù khu cái là gặp thằng cha nội quản lý khó ưa kia tước hết quyền của nó. Hình như ổng là con của ông Giám đốc Nhân sự của trụ sở chính Aeon luôn nè. Khoái làm phách, thích hống hách, cái mà đáng nguyền rủa hơn mọi thứ đó chính là ổng còn bị 'hôi lách'. Ổng hùng hổ ra oai với cả khối nhân viên từ nhà kho tới quầy tính tiền ở ngoài. Chỉ để chứng minh cho mọi người thấy ổng làm việc năng suất, nhưng chắc ổng cũng chả ngờ là toàn thể nhân viên ở đây ai cũng dị ứng ổng hết trơn á.
"CÁI TỤI NÀY! Làm việc lẹ làng lên coi! Có muốn cắt luôn lương tháng này không hả?! Chủ tịch Khải Luân lỡ có xuống đây kiểm tra, định để người ta thấy hết cái độ chảy thây lười biếng của tụi bây hả? Thằng Trì nữa! Mày ở đâu mà giờ này mới vác mặt tới?!"
Trì nín thở, mặt mày nghiêm túc thấy sợ, thằng Ngân bên cạnh nghiến răng nghiến lợi vì chịu đựng cú nhéo thần sầu từ đứa lực điền. Ông quản lí sống ác nhơn ác đức, chỉ thẳng tay vô em, không quên mang theo cái mùi hương chim lặn cá sa cho hai đứa hít hà chơi. Trì chỉ muốn xong chuyện, cúi đầu xin lỗi qua loa, ổng lượn lẹ thì Trì với Ngân mới được hít thở đàng hoàng. Thiệt đó, 'hôi lách' cũng là bệnh về tuyến mồ hôi mà? Ổng ba mươi mấy tuổi đầu, ổng cũng phải biết ổng đã có đủ khả năng lĩnh hội và tiếp thu cái cần nên biết cho vợ con tương lai của ổng đi chớ trời?
"Má ơi! Ghê quá Trì! Hên là mày nhéo tao, chứ không là tao ói tại chỗ."
"Mày nhớ kĩ nha, cứ tới ngày này, giờ này, phút này, giây này, ổng sẽ cosplay thành cô hồn đó. Ổng ra vẻ với ai thì ra vẻ, tao nghĩ cái chức quản lý hợp dới mày hơn, tại năng lực mày vượt xa ổng mờ!"
Em bưng một thùng hàng cỡ năm ký vác lên vai, trên tầng cầu thang còn ngoái người lại note tin cho thằng Ngân biết đường mà tới đúng ngày đó thắp nhang vái ông Địa ông Thần tài. Chứ nào giờ chưa có ổng xuất hiện trong cái siêu thị này, quá trình cua gái của Trì diễn ra tốt đẹp mĩ mãn lắm. Tự nhiên lòi ra nguyên cục chướng khí, em không có nhiều thời gian để chinh phục bé Linh như hồi đó được nữa.
"Á! Anh Trì! Anh Trì ơi!"
Vừa nhắc tới bé, bé liền xuất hiện như một thiên thần. Tóc em khẽ bay trong gió từ máy điều hòa phả ra, chân mang giày bata nhảy chân sáo tiến về hướng đi của Trì. Sau cả ngày học làm mệt đứt hơi, thứ em mong muốn nhìn thấy nhất, chính là nụ cười hiện răng khểnh duyên dáng của bé. Em mỗi ngày tiết kiệm năm chục vô ống heo, cốt để sau này khi đập nó ra, số tiền năm trăm triệu trước khi ra trường, em muốn cưới bé làm vợ.
"Linh ơi~~"
"Anh Trì, nay anh tới sớm dợ?"
"Ừa, hì hì, anh ơm... anh tới sớm á, là để thấy em cười... cười dới anh á, hahaha!"
"Anh này, kì ghê ớ~~"
Ngày thường thì em thích đùa, nhưng nay em hỏng có làm Trì vui, cái bạt vô vai suýt chút nữa khiến em trật khớp. Thử tưởng tượng cái thân hình ba mét bẻ đôi có thể quánh được nguyên cái thằng đồ sộ như Trì thì coi bộ bé cũng dữ dằn. Mỗi ngày trôi qua, hai đứa từ lạ thành quen, rồi từ quen thành thích, nhưng chưa tới mức từ thích thành yêu, rồi cũng chưa đạt qua cảnh giới từ yêu chuyển sang làm bạn đời. Chuyện tình cảm của cặp vợ chồng tương lai sẽ còn được tiếp diễn nếu củ hành ôi không chen chân vô chửi bới om sòm.
"Biết giờ này giờ gì chưa?"
Quỷ này nó giở chứng, bé Linh chắc quen với cái ngữ điệu này quá rồi, nên lúc nào thấy bé cũng thủ sẵn cái khẩu trang để đối phó với ổng. Mặt thằng quản lý thấy ghét, này chắc mới bị cấp trên chửi, xong rồi muốn đổ hết lên đầu nhân viên chớ gì? Phận cấp dưới nên em phải nhẫn nhịn, em đứng thẳng, lúc căng thẳng em bị cái tật hay bấm móng tay liên tục. Lần này cũng vậy, Trì còn bồi thêm mấy lần bặm môi, tại bản mặt chả có vẻ hung hãn hơn. Coi như tiêu, ổng nếu nói đi nói lại, ngồi lên chức quản lý thì tất nhiên ổng phải có năng lực. Tiền lương tháng trước em bị ổng trừ hơn năm xị rưỡi, lòi chuyện ổng bắt gặp mình tò tí tỡn với bé Linh, chắc ăn mì gói nữa.
"Dạ thì ờm... tại em thấy siêu thị vắng khách, lại nói chuyện với bé Linh cho bớt không khí u ám á mà..."
"Mày rảnh lắm đúng hơm Trì?"
Ổng vô thế, cha quản lý khoanh tay, mặt mày hậm hực như đứa nào mới qua vét hết nồi cơm nhà ổng ăn sạch bách. Ổng tiến lại gần, không phải là sợ ổng tuôn sát khí, chỉ sợ hai cánh tay của ổng mà bất ngờ giơ lên, một trăm phần trăm em xỉu tại chỗ. Xỉu kiểu vậy rồi, bé Linh thấy được, em không biết lựa cái quần nào đội cho đỡ nhục đâu à nha.
"Thôi mà anh, em lỡ lần à..."
"Mày rảnh vậy thì vô kho, đi đổ rác cho tao! Nhanh!"
Em ngưng nhận khí thở từ mũi, mắt nổi tơ máu, trần đời em sợ dơ, ghét bản thân động chạm tới mấy chỗ như rác rớm này kia lắm, hồi đó làm phục vụ quán nhậu ớn. Trì nuốt nước bọt, đợi cho chả hất mặt chắt lưỡi đi cỡ mười bước, tim Trì mới bình thường trở lợi. Chỉ tội bé Linh, bé cởi khẩu trang ra, mặt buồn rười rượi, bé còn muốn khóc. Trì thở dài, nãy giờ tựa lưng vô quầy hàng trái cây, hên là hổng có hư hại gì để mà đền bù. Em chỉ đành vỗ vai bé an ủi, sau cùng thì cúi mặt lủi thủi đi về hướng cầu thang dành cho nhân sự dẫn xuống nhà kho. Đàn ông tụ chung một chỗ, không gái gú thì cũng ăn nhậu, mà không có ý tứ, xả rác nhiều bà cố luôn.
—
"Bà mọe nó! Tao biết ngay mà! Sáng sớm ngủ dậy tao phong long rồi! Tưởng dì dô đây gặp thằng đực rựa đó nữa! XUI NHƯ QUỶ!"
Em phun châu nhả ngọc, vứt luôn đôi găng tay vô thùng rác, sẵn tiện đem bốn bịch ni lông chà bá xuống đưa xe rác đem giục. Chắc chân trái bước ra trước nên mới vậy, mà cũng không trách được cái chân, ổng hứng thì ổng phạt ngon ơ à. Trì cặm cụi từ năm rưỡi chiều tới tám rưỡi tối để dọn hết nguyên mớ đó giùm mấy ba nội kho. Thôi, kì này em quyết tâm rồi! Sáng Trì ra đốt giấy, tối Trì vô đốt xe!
"Khục... C-Cíu! Cíu tui, hộc hộc..."
Ngân nga tiếng gọi của một cô bé yếu ớt nào đó, định vô vác hàng phụ thằng Ngân, âm thanh mỹ miều ấy bỗng dưng xuyên tạc vào đôi tai cực thính của Trì. Điệp viên 'không không chuyên' dòm ngó xung quanh, trời tối thui, nếu mà có thì cũng chỉ lơ lơ mấy ngọn cỏ ven đường bay qua bay lại. Ê mà quên, dạo này em thích nghe truyện ma trên mạng, có khi nào... nghe nhiều quá nên bị lậm không ta? Đừng có giỡn kiểu đó nha! Nhìn em mập mạp chắc thịt vậy thôi, nếu thấy thứ gì trắng trắng hay đen đen xuất hiện thì cái quần em ướt nhẹp liền đó.
"Á! M-MAA! MAAAAAA!!"
Nhắc tiền nhắc bạc mà linh nghiệm kiểu này là mê tới già, vai trái bị ai đó kiềm lại, còn bồi thêm mấy cú đánh mất lực. Trì nhất thời quay lại, một cái đầu đen thui, một cái áo đen thui, chân giày có giày không, nguyên cái người gục xuống rồi cứ cà hẩy cà hẩy như bị ma nhập. Ủa? Mà phải nó không? Thường nếu là ma á, đâu có đụng vô người sống được? Vai em nhức thấy rõ, cái người gầy guộc như cành củi khô, đụng chỗ nào chỗ đó nhói gần chết. Trì cố chạy, nhưng cha nội này mắc gì cứ giữ em hoài? Trì hoảng hồn, mấy ngón tay nhỏ co lại, gần như muốn té xuống đất, ma sống!
"Cíu... Cíu tui... Khục! Khục! Cíu tui đi!"
Trì lúng túng, tay chân lọng cọng đặt que củi khô dựa vô người mình, đã thở không nổi thì làm ơn gỡ cái đồ bịt miệng ra giùm cái! Trì giúp chả thở, bản mặt đẹp trai lai láng khác biệt với cái tạng người còi xương rất nhiều. Trì cắn môi, lòng thấp thỏm, tại Trì biết mẻ đang gặp chứng bệnh gì! Tuột đường huyết, mấy người kiểu vậy, có một cái tên dân dã hơn để gọi, là bợm nhậu đó mí ba! Bởi dị, nhìn mẹ này chưa tới ba chục, mới ngần tuổi kiểu đó mà đi hành hạ bản thân bằng những thú vui tiêu cực kiểu vầy, chê cực mạnh nha má. Người sống tệ lúc nào cũng được sống thảnh thơi hết, ghét quá trời quá đất rồi.
"Á! A-Anh! Anh trai của tui ơi! Cậu ơi! C-Cậu cíu anh tui dới! K-Kiu giùm anh tui chiếc cấp cứu để cíu anh tui giùm tui dới! Hức! Huhu, anh Luân ơi anh đừng có chiện dì nha anh Luân ơi!"
Thấp thoáng từ xa có một bóng người hớt ha hớt hải chạy tới, coi bộ nhìn cũng tương đối, sạch sẽ hơn nhỏ nằm thoi thóp trong lòng em. Tóc tai vuốt keo các thứ, chơi nguyên cơm-lê đen thùi lùi giữa con đường tối như mực thì quả là dân ăn chơi. Hên là người sống, chứ nếu gặp mấy thứ ở bên kia chạy qua thì thánh thần thiên địa hột vịt lộn kéo Trì vô cấp cứu nằm ba ngày ba đêm mất tiêu.
"Khục! K-Khục! Khục!"
"Huhuhu! Anh ơi! Anh đừng chết mà! ANH LUÂN! ÔI ANH TUI! ANH TUI ĐÂU CÓ LÀM CHUYỆN GÌ ÁC ÔN DỚI ÔNG ĐÂU MÀ ÔNG CƯỚP ANH TUI ĐI DẬY ÔNG TRỜI ƠI! HUHUHU! ANH TRỞ DỀ DỚI EM ĐI MÀ, ANH LUÂN ƠI... ÒA, ANH LUÂN ƠI, HUHU!"
Ngàn cân treo sợi tóc, Trì luống cuống, điện thoại móc từ túi quần ra cũng không cầm lên nổi tại cái đứa bự con cứ khóc bù lu bù loa hoài. Ê nhưng ngộ, nhỏ đứng trên kêu nhỏ nằm dưới là anh trai, mà hai nhỏ này có giống nhau cái con mẹ gì đâu trời? Nhỏ đứng trên mặt mày bặm trợn, nhỏ nằm dưới mặt mày ủy mị điệu đà cứ như đứa bé gái, ngay cả tiếng kêu nhão còn hơn mấy con bánh bèo nữa. Là sao?
"ANH ƠI! ÒA! ANH ƠI HUHUHU! ANH ƠI ANH ĐI RỒI THÌ AI LO CHO MẤY ĐỨA EM TRẺ NGƯỜI NON DẠ CỦA ANH ĐÂY ANH ƠI?!"
"Khục! Bà cố nội mày, t-tao... chưa chớt... mà sao mày tụng dữ dậy Quân...?"
Trì mệt mỏi, thấy nhỏ vừa nãy nằm như con cá mất nước cuối cùng cũng rặn ra được câu nói chứng tỏ nhỏ còn cầm cự được. Trì nhấn gọi cấp cứu, rất nhanh sau đó thì đỡ nhỏ còi xương ngồi dậy, ra sức xoa bóp mấy ngón tay cho nhỏ. Em cảm thán, dù em nghĩ trong đầu là nhỏ như cái que củi khô thiệt, nhưng mà gân guốc đàn ông dữ à nhen. Lúc đầu nhìn tướng nhỏ, Trì cứ tưởng nhỏ làm nghề cắm hoa hay làm nội trợ đồ đó. Nhưng sau cùng thì Trì đã ra quyết định, nhỏ này chắc cũng cỡ lấn sân vô mấy nghề nghiệp lớn như buôn lậu hay buôn người, trăm phần trăm sữa tươi nguyên chất phần trăm.
Âm thanh ò é réo nguyên khúc đường, kéo thêm mấy cha nhân viên bên kho ở siêu thị cũng chạy ra hóng chuyện. Trì nhanh hơn một bước, xua tay kêu mọi người chạy vô hết, thôi thì chiều hôm nay đã bị quỷ 'viêm cánh' chửi một trận đã đời, xui coi như chịu. Trì kệ bà nó luôn tiền lương chỉ vỏn vẹn hai hay ba triệu gì đó, cứu một mạng người còn hơn xây bảy cảnh chùa. Tình hình hai anh em nhà này khó nói quá, đứa thì cứ nằm trên băng ca rên rỉ, đứa còn lại thì cứ ỉ ôi như sắp bốn chín ngày của mẻ tới nơi.
—
"Hức... Anh trai tui á hả, là người tốt lắm ớ... Huhu! Một tay ảnh nè, ảnh nuôi nấng tụi đàn em ở nhà đứa nào cũng trở thành người thành tài hết lun... Huhu! Ai cũng biết ơn ảnh, tui cũng dậy nà... Tui cũng được anh trai cưu mang dìa, rồi cho tui cái danh cái phận hơn cả khối người trong xã hội nữa đó! Hức, cậu hởm có biết được rằng anh tui là hảo hán tới cỡ nào đâu! ÒA ÒA ÒA! HỎNG CHỊU ÂU! ANH TRAI CỦA TUI MỜ... HIC..."
"Xã hội đen sống tình nghĩa dữ ha?"
Trì đúng khùng, việc thì lo chưa xong, hôm nay định bụng để dành mấy trăm ngàn rủ bé Linh đi ăn xiên que một bữa, rốt cuộc thành công cốc. Từ lúc nó ngồi kế bên bung miệng mấy từ đàn em đàn ơ này nọ, Trì nhẩm chắc cái gì là trúng phóc cái đó. Mắc cười ghê, chưa từng thấy, nhỏ anh trai tướng cây tăm xỉa răng thì làm đại ca. Còn nhỏ lực lưỡng cường tráng lại đi theo làm đàn em cho nhỏ nằm trỏng. Đừng bao giờ đánh giá quyển sách chỉ qua cái bìa sách của nó, đời cái quái gì mà nó chả xảy ra được?
"Hả? U-Ủa? Sa-Sao biết?"
"Hỏng có người bình thường nào mặc vest đen rồi đeo kính đen như hai đứa bây xuất hiện quanh khu tao làm hết á! Làm đại ca mà bị tuột đường huyết, quê!"
"Thiệt tình! Má! Bọn dân thường như tụi bây làm sao biết được làm xã hội đen như đại ca tụi tao cực khổ cỡ nào! Đại ca đâu có muốn bị dị đâu! Mỗi ngày ảnh phải tiếp tới mười mấy lượt khách, tiếp đãi đối tác hỏng lẽ kiu cho đối tác uống sữa dâu hay da-ua hả mạy?!"
"ĐỨA NÀO?! ĐỨA NÀO LÀM ANH LUÂN TỤI TAO NHẬP VIỆN?! TỤI BÂY, XÔNG DÔ ĐÁNH CHẾT MẸ THẰNG ĐÓ CHO TAOOOO!"
Mấy chục thằng xã hội đen mặc đống vest cùng màu với nhỏ ngồi cạnh, mặt mày đứa nào đứa nấy như mấy bà đi quánh ghen. Trì chỉ cười khẩy, đã vậy tụi nó còn không ngần ngại dạt hết bác sĩ, y tá rồi điều dưỡng xê hết qua bên, đăm đăm nhìn vô cả thân thể lực điền của Trì. Đứa cầm gậy đánh bóng chày, đứa lấy đâu cái cây vợt muỗi làm vũ khí. Đứa nào bạo hơn, lấy nguyên cái chảo ở nhà lên đây quánh lộn, má mày biết chắc má mày cạo đầu mày quài nha thằng quỷ sứ!
"Quây! Quây tụi bây! Bình tĩnh! Bình tĩnh! Á-!"
"BÂY ĐÂU, ĐẬP NÓ!!"
—
"Đó... Tao nói rùi mà tụi bây hởm chịu nghe âu..."
Trì thở một hơi thỏa mãn, nhặt được cái khăn tay màu hồng của thằng khứa cầm đầu nguyên băng đảng dám gây sự với Trì lau lại tay chân. Cái ngữ làm giang hồ mà không cầm súng hay dao này kia là cái loại trẻ trâu tập làm người lớn. Nè, khứa nãy lấy chảo định quất vô đầu Trì bây giờ nằm lăn lốc trên sàn, lấy tay ôm của quý. Khứa nãy cầm gậy bóng chày đập vô lưng Trì á, nó khóc không nổi, nhưng mà nước mắt cứ chảy thành dòng như đóng phim mẹ chồng nàng dâu. Khứa vợt muỗi khỏi nói đi, nó thảm nhất, mấy bà y tá dẫn nó vô khoa chỉnh hình nắn xương lại rồi. Mấy đứa này sao tụi nó không học múa ba-lê, hay học mấy bộ môn thủ công gia chánh đi cho đời bình? Yếu thấy mụ nội mà cố quá chi hổng biết? Đúng là đại ca nào đàn em nấy, nhân một ngày đẹp trời, tự dưng nguyên xã đàn nhập viện cả bầy vậy luôn.
"E-E-Em ho-hỏng b-b-biết... Hic, a-anh đẹp giai ơi, huhu, anh tha cho mấy đứa em nhỏ dại này đi anh đẹp giai ơi... Huhu, anh muốn cái gì, tụi em cũng làm cho anh hài lòng hớt lun ạ..."
Em đứng chống nạnh, đánh mấy thằng này khát nước muốn chết, còn gặp cả đám liên tục nài nỉ cầu xin với cái chất giọng bánh bèo yếu đuối, đầu em bốc hỏa. Trì nhăn mặt, ngồi xuống ghế nghỉ mệt, đúng lúc bác sĩ khám bệnh tuột đường cho nhỏ còi xương kia ra, thấy cảnh tượng này chắc ổng cũng đang muốn làm bệnh nhân lắm. Trán ổng đổ mồ hôi hột, mấy thằng đàn em nuôi cho lớn thây mà chả đứa nào được việc. Tới cái chuyện chạy tới hỏi thăm đại ca của tụi nó mà tụi nó còn nín thinh thì hỏi sao ra đời ai dám nể mặt? Tội con mẹ đại ca ốm nhách, kì này chắc mẻ tủi thân dữ.
"Ai-Ai l-là ng-người nhà của... của bệnh nhân nằm bên trong v-vậy ạ?"
Trì bật dậy, chân không nhân nhượng đạp nguyên cái đám nằm chảy thây đó phải đứng thành hàng ngay ngắn, đầu cúi xuống để cảm ơn bác sĩ đã vớt được mạng đại ca tụi nó về. Học hành em cứ chậm chậm vậy đó, nhưng nhắc tới việc đánh đấm, Trì tự tin bản thân là đứa đứng trên đỉnh vinh quang nhiều nhất.
"Là mấy thằng khùng này nè bác sĩ. À mà thôi đi, cái người ở trỏng có sao không bác?"
"Hời ơi... Cậu nói chiện dới tui thì tui đỡ sợ hơn rồi! Nói chung là tuột đường huyết, đưa tới đây kịp nên hổng sao hết. Bây giờ kê đơn cho uống thuốc, kêu cái người nằm ở trỏng bớt rượu bia lợi, uống cho nhiều nên suốt ngày tuột quài là dị á!"
Bác nói xong một câu thì chân như gắn động cơ, chạy mất dép, nhưng có gì đâu mà sợ? Nhiều khi con nít gặp mấy khứa đứng đây còn chọc được, huống hồ mình tồng ngồng. Giang hồ kiểu này được cái quậy mà không có hỗn, bị đánh một lần là ngoan như cún. Trì chỉ cần liếc mắt một cái, tụi nó năm lần bảy lượt cúi đầu xin lỗi như cái máy giã gạo.
"Nè! Tao nói cho tụi bây biết! Lần sau mà còn hùng hổ lên như dậy nữa, thì đừng trách tại sao trên đời lại xuất hiện thằng Cung Thanh Trì ở đây nha!"
"D-DẠ! CHÚNG EM Đ-ĐÃ RÕ Ạ, THƯA ANH TRÌ ĐẠI CA!"
Bụng Trì réo inh ỏi, từ khi còn ở trường là chỉ uống miếng sữa dâu, một hột cơm còn chưa được tiêu hóa. Đồng hồ trên hành lang bệnh viện lên tới con số mười một, móc điện thoại hiện ra mười mấy cuộc gọi nhỡ của cha nội quản lý 'ách ôi' kia. Đêm muộn, hủ tiếu gõ mãi mãi chân ái, Trì bỏ mặc đám thanh niên đua đòi học làm trận làm thượng, chỉnh lại áo quần gọn gàng, tọt ra đường ăn ba tô cho no bụng mới đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com