Tập 10.
Rating: PG
Warning: lệch nguyên tác, sinh tử, OOC, VN-AU.
--
Ba giờ sáng, Trì không ngủ, nằm lăn qua lăn lại như con heo sắp bị lên thớt trong mấy quán nhậu. Trăng lên cao, người ta nằm ngủ với tâm thế nô nức chuẩn bị cho một ngày cuối tuần vui chơi, làm việc và học tập hiệu quả, não bộ Trì hoạt động hết công sức, em mượn cớ trả thù cho mối tình đậm sâu.
Bé Linh từ lâu nay đã là ngoại lệ duy nhất của em. Em làm gì, em đau khổ cỡ nào, em mệt nhọc ra sao, nhưng chỉ cần là Linh, mọi thứ đều sẽ bị em ném ra hết chuồng gà. Con heo đất đặt trên kệ tủ, tiền em để dành mỗi ngày năm chục ngàn, mục đích chính là có vốn liếng để tổ chức đám cưới đàng hoàng với Linh. Càng ngắm nó, màu hồng trên thân của nó càng khiến tâm em dao động. Tiếng ngáy khò khò của Hựu cũng không thể làm em bình tĩnh như trước kia. Hơn mười lăm phút sau, cả người em lê bước ra ban công. Trì nhìn mây, Trì ngắm trời, nó đen thui, đen thui như chính cái cuộc đời khốn nạn của em vậy.
"Trời ơi thằng mập địt kia! Mày không ngủ thì mày cho anh mày ngủ!"
Hựu bắt đầu làu bàu những câu chửi quen thuộc, những lúc anh hai giở chứng, thói quen của em là sẽ nhào vô đấm nó mấy phát cho đỡ tức. Kì này thì không, em cứ nhìn Hựu nhăn nhó mặt mày, rồi nhìn Hựu từ từ chui lại vào giường, nhắm mắt đánh một giấc. Mặt trời còn chưa ló dạng, Cung Thanh Trì gần như thức trắng nguyên đêm. Giấc ngủ đối với em quan trọng như cơm nước, nhưng lần này, em cảm tưởng nó không còn quan trọng nữa. Năm giờ sáng, hàng quán người ta rần rần khúc dưới nhà trọ, em cũng lần vô nhà tắm, tắm nước lạnh. Vòi sen xả từ đầu tới chân, buốt hết da thịt, gai ốc nó nổi lên dày cộm, và tại sao, con tim trong lồng ngực nó cứ hừng hực như thể đang thổi bừng ngọn lửa cháy càng lúc càng hăng?
"Ủa? Shipper làm việc lúc sáng sớm dữ vậy hả heo?"
Tiếng ồn từ nhà tắm, em lỡ làm Hựu thức giấc, nhìn cái thân dài ngoằng đang lướt điện thoại, em thấy ganh tỵ với máu mủ ruột thịt của mình. Hựu chưa từng yêu ai bao giờ, chỉ thấy người ta yêu nó thôi, cảm giác khi được yêu nó ra sao vậy? Nó khiến con người ta chảnh chọe hơn, nó khiến con người ta ỷ thế làm càn, hay nó khiến con người ta càng lúc càng tham lam và cố dựa dẫm nhiều hơn?
"Tao đi có việc."
"Việc gì mà sớm ngoắt dậy má?"
"Mệt quá, việc của tao, xía vô làm gì?"
Nói rồi, em đi một bước, mặc kệ cái nhìn đầy thắc mắc của anh hai. Em có mệnh hệ gì cũng được, em trầy da tróc móng đau đớn cỡ nào cũng được, em không muốn người nhà em vì em mà liên lụy những thứ không đáng có. Bởi Trì đang có một suy nghĩ vô cùng táo bạo, một suy nghĩ mà em thấy đàn ông chín chắn cần nên nó, em bắt chước người ta đi quánh ghen.
"Thằng, có đứa con gái thôi mà ra nông nỗi vậy? Tía má mà biết chắc mày bị đánh bờm đầu nghe con."
Cung Minh Hựu bán tính bán nghi, lúc về nhà, anh thấy sắc mặt em là lạ. Những con sóng lặng, sau nó sẽ là một cơn bão lớn. Thường mỗi buổi tối nó hay lôi mì gói ra ăn, hôm trước nó thà nhịn đói rồi lên giường nằm ôm gối ôm, chứ cũng không thèm hé mỏ nói với anh nửa lời. Thật vậy, anh nghi chỗ nào là trúng chỗ đó, thằng Huy quản lý chỉ cần thốt cái tên Trì đang hùng hổ ở ngoài đường, mặt anh như vừa trải qua cơn khủng hoảng.
--
Trước cổng siêu thị, cả đám người bu đen bu đỏ, tay cầm điện thoại, tay kéo khẩu trang, cảnh tượng mà Hựu nghĩ anh chỉ thấy ở trong tiểu thuyết ngôn tình sến rện. Cái anh bất ngờ, thằng nam phụ bị toàn thể fan couple nhân vật chính ghét, không ai khác ngoài thằng em ruột thịt của anh. Chiếc Wave đỏ đối đầu với chiếc Range Rover Sport cũng màu đỏ nốt, thằng áo thun quần jeans đối đầu với thằng áo sơ mi quần tây hàng hiệu đàng hoàng. Đứng cạnh nam chính hào nhoáng rạng ngời, con Linh trong bộ váy trắng, thiếu điều muốn đem nguyên cặp ngực nó ra cho toàn dân thiên hạ trầm trồ. Con quỷ cái, mấy hôm trước nó còn cười đùa với Hựu về việc yêu đương thằng Trì, giờ đây, nó nhìn Trì như thể em trai anh đem hết tài sản nhà nó đi buôn.
"Đánh ghen hả? Cái gì mà ghê quá vị? Cái gì mà dữ dội quá vị? Thằng chạy xe Wave đòi đánh ghen thằng chạy chiếc Range Rover hả bây?"
Trì bỏ ngoài tai lời ra tiếng vào, cặp ngưu tầm ngưu mã tầm mã cũng làm như không quen biết em. Khải Luân thân âu phục chỉnh tề, anh ga lăng kéo tay Linh quàng vào tay anh. Người ta nhìn vô xuýt xoa quá trời, mấy đứa con gái thì hò hét như gặp đúng gu. Anh đối xử với Linh nhẹ nhàng, cho Linh những thứ mà Linh luôn mưu cầu trước đây. Thằng mập địt đứng trước mặt anh chứng kiến tất cả mọi thứ, anh thấy mặt nó đỏ lên, nhất thời anh cười khẩy.
"Cậu ơi, cậu đang chắn đường vợ chồng tôi đó. Làm ơn tránh ra giùm."
"Linh, em đi ra đây nói chuyện với anh chút."
Sức chịu đựng của con người đâu có được so sánh bằng với con thú, huống hồ em là một đứa có tính cách còn mạnh bạo hơn anh trai em. Em không đợi thằng khốn nạn kia lên tiếng, em lách người qua, bỏ tay Linh ra khỏi tay nó, một mực kéo Linh về phía mình. Thằng kia dường như không vui, hành động nó nhướng mày, nhất thời làm gáy sau em lạnh buốt. Đàn ông một khi đã đối diện với cái gọi là ngoại lệ duy nhất, đừng ai mong Trì nương tay thứ tha.
"Nè nè cậu, cậu hổng thấy bé Linh đang cự tuyệt cậu ha sao? Linh, em nói đi. Giờ em đi với anh, hay em muốn về lại với thằng nghèo rách mồng tơi như nó?"
"Mày nói ai?"
Giọng Trì trầm như không khí dưới âm phủ, mắt em hằn cả đống tơ máu, tay chân cũng nổi gân lên cồm cộm. Làm như những thứ đó của em chỉ đang diễn xiếc cho thằng trước mặt thưởng thức, em không nhịn được nữa, động tác dứt khoát hơn, em kéo mạnh tay Linh, thót khỏi cái vòng ôm bên hông từ tay thằng khốn đó.
"Ah! Anh Trì, anh thả tui ra! Anh ma-mà dắt tui đi, l-là tui la lên đó! Bớ người ta, bắt cóc!"
Trì không tin nổi vào mắt mình, đây có thật sự là bé Linh hay cười hay nói, hay làm nũng hay điệu đà mà em hằng mến mộ hay không? Chỉ sau một đêm, Linh như biến thành con người khác, Linh gắt gỏng hơn, Linh tỏ vẻ khinh thường em hơn. Còn cả, ánh mắt lúc đối diện với em mang đầy đủ cay nghiệt, nhưng khi đối diện với ánh mắt sâu thẳm của thằng đó, em như đang nhìn thấy thứ đẹp đẽ nhất trên đời.
"Anh Luân, cứu em với! Anh Luân, em chỉ muốn anh thôi, em không muốn ai đụng vào người em nữa hết!"
Thiếu gia nhà họ Đặng tuy ngoài mặt bình thường, nhưng bên trong thì gần như đã muốn quậy đục nước. Đàn bà dẫu gì cũng là đàn bà, yêu đàn ông qua lời nói, yêu đàn ông qua tình dục, và yêu đàn ông qua chính tài sản mà họ đang nắm giữ. Anh không phủ nhận, ở Linh xuất hiện thứ gì đó rất cuốn hút, anh muốn thử cảm giác lạ. Khung cảnh đêm qua thơ mộng như bức họa tranh, tiếng rên thoát tục của đàn bà gợi lên trí óc, chỉ cần như vậy thôi, cũng đủ giải trí cho anh rồi.
"Linh, anh chỉ xin em một điều. Anh chỉ xin em, nói chuyện với anh một chút..."
"Bộ hôm qua anh chưa thấy hả? Chuyện đã tới nước này rồi, anh còn trông đợi cái gì ở tui? Tui nói thẳng cho anh biết, lúc đầu tui quen anh, là tui đang lợi dụng tiền bạc của anh đó! Anh thích tui mà, tui cho anh thích tui, anh tốn chứ tui đâu có tốn đồng cắc bạc nào với anh! Anh nhìn lại anh đi, nghèo hèn, đi cái xe cà tàng quê hết chỗ nói, ăn bận thì ta nói... phèn tới háng tui luôn! Làm ơn đó anh Trì, anh đừng có theo làm phiền tui nữa!"
Mỗi một câu chữ từ ả đàn bà thốt ra, là mỗi một dao găm xuyên thẳng vô lòng tự tôn của Cung Thanh Trì. Làm như có ai đằng sau chặn em lại, em không thể nào bước thêm chân nào ra khỏi cổng siêu thi được nữa. Người ta bắt đầu dị nghị, em nghe đâu đó, người ta nói em nghèo mà còn tỏ vẻ ta đây, lấy trứng chọi đá mà hổng biết nhìn lại thân mình. Bị gái bỏ là đáng, đàn ông mà nghèo rớt mồng tơi thì chó có khi còn không thèm dòm.
"Linh, quay lại với anh."
Người đàn ông trước mặt, Trì được dịp nhìn rõ thằng khốn đó là ai. Kí ức về đêm bị thằng Huy phạt đổ rác, cái thằng bị tuột đường mà em bất chấp giờ làm để bế nó vô cấp cứu. Cứu vật vật trả ơn, cứu người người trả cái nịt. Không ngờ, nó còn thâm thúy tới nỗi cướp luôn bạn gái em đi mới thốn cái rốn chứ.
"Anh Luân, hic, em sợ...'
"Rồi rồi, em bé ngoan. Em bé ngoan thì anh mới thưởng, chứ em bé mà cứ khóc hoài là anh đánh đòn bé á nghe."
Khải Luân nhân cơ hội bóp mông Linh, vừa vặn trong tầm mắt thằng mập đứng đối diện. Tại sao nó không la lên? Tại sao nó không lại tẩn anh một trận đã đời? Ha, mà nó làm gì còn cơ hội nào nữa? Nó bị con gái nhà người ta chửi thẳng mặt là đồ nghèo hèn, nó bị đẩy xuống bờ vực, không cách nào để nó ngóc đầu dậy được. Linh cứ vùi mặt vào lòng anh, thút thít như chú mèo con, đúng là đàn bà, được anh cưng chiều đâm ra lại nghĩ mình muốn gì sẽ được nấy.
"Trì! Mày bệnh rồi đúng không?!"
Em không quan tâm một bên vai bị đánh mạnh bởi Hựu, em cũng không còn sức mà quan tâm lời chửi mắng của Hựu nặng nề ra sao. Mọi thứ em nhìn bằng mắt, tất cả gói gọn bằng hành động khiếm nhã của cặp đôi đằng kia. Giữa thanh thiên bạch nhật, phụ nữ là để đàn ông tôn trọng, nhưng thằng chó đó, nó nghĩ nó là ai mà dám động chạm vào cơ thể Linh tùy tiện như vậy?
Cuộc vui chỉ vui lúc nó đang diễn ra, khi kết thúc, ai về nhà nấy, đoạn clip người lạ quay đăng lên mạng viral như một cơn lốc. Dân trên đó tự gán cho em biệt danh người thứ ba, tiểu tam đi phá hoại hạnh phúc người khác. Hồi nhỏ, em nhớ hoài chuyện ông cố hay nói cho em biết, rằng ông Trời rất mực bao dung. Sẽ luôn đối đãi công bằng với người tốt, cũng sẽ không bao giờ dung túng cho việc làm từ kẻ sai. Nếu trên đời này còn công bằng, thì tại sao ông cố lại chết tức tưởi trong khi ông cố vẫn còn khả năng để sống? Nếu trên đời này còn công bằng, thì tại sao con người ta lại quan trọng đồng tiền còn hơn là lòng tự tôn?
Câu chuyện nhân viên cũ lỡ yêu thầm bạn gái tổng tài và cái kết hả hê, nó trở thành chủ đề hot suốt một tháng trời. Trên mạng, mấy đứa làm sáng tạo nội dung châm biếm em là thằng hề, rồi tôn vinh Đặng Khải Luân và Hoàng Bảo Linh thuộc hội những người liêm Việt Nam.
--
"ANH THẤY ĐAU LÀ TẠI VÌ TRƯỚC KHI TẬP, ANH ĐÂU CÓ NGHE LỜI TUI MÀ ĐI GIÃN CƠ?"
Căn biệt thự sang xịn mịn, lầu ba còn sáng đèn, nhạc nhẽo xập xình, người đi qua cứ ngỡ con dân trên này đang mở quán bar. Không phải, thiếu gia Vũ Thành quen tập gym thì phải bật nhạc electro đùng đùng. Tính khí thất thường, nhạc thì bật max âm thanh, mà bắt người ta phải nói lớn cho em nghe tại nó giật kinh quá. Lại khổ anh PT, Ngân Trình Anh Kiệt ở ngoài ngầu lòi nam tính là vậy, ở đây anh cứ như bà thím đi giật hụi, tại anh phải hét.
"Hả? Nói cái gì? Hổng có nghe!"
"TUI NÓI ANH..."
Ngân làm công ăn tiền nhà người ta, lại còn đang trú ngụ dưới mái nhà của người ta, nhiều khi anh muốn bóp cổ cha nội này chết quách cho rồi. Nhưng lòng người nhân hậu, anh nhớ lời cha mẹ dặn, dù gì cũng phải cố nhịn, rồi sau này, sẽ có người trân trọng phẩm chất quý giá đó của anh sớm thôi.
"Ê, bật nhạc lên! Tui cần nhạc thì tui mới tập được!"
"Anh tập khi không có nhạc anh cũng đâu có chết."
Ngân hùng hổ đi lại gần ổ điện, rút phích cắm ra, mọi sự phẫn nộ đều dồn vào nó thay vì chửi rủa thằng cha thiếu gia lóc chóc này. Anh lắc đầu vì anh nhức đầu, hai ngón tay nhấn nhấn mi tâm để cơ mày được giãn ra bớt. Tiếng ồn không phải tại nhạc, tai anh hứng chịu cả đống lời rên ỉ ôi, bắt anh phải bật nhạc lên thì ổng mới chịu tập tiếp. Anh tự hỏi, ba mẹ người này nuôi nấng người này theo cơ sở và phương pháp gì, để Vũ Thành có thể khó ưa như ngày hôm nay?
"Ê, có nghe tui nói gì hôn? TUI KIU ANH BẬT NHẠC LÊN CHO TUI TẬP!"
"Muốn nhạc hả? Ô cê, anh tập đúng tư thế tui chỉ lúc nãy, tui mở nhạc cho anh."
Thành hơi sững người, có lẽ đây là lần đầu tiên mà em thấy anh ra lệnh với em như này. Giọng anh lúc đanh lại, coi bộ là uy lực hơn em nghĩ nhiều. Đã vậy, hàng mày kiếm của anh lúc chau lại, em sợ hãi không ít. Em ngưng la lối, bắt đầu trải tấm cao su ra, bằng trí nhớ ít ỏi, em cố duỗi chân thẳng, nhưng chân không nghe lời. Mới duỗi ra một chút, chuột rút khiến em mất hết khả năng đo lường, em la oai oái.
"Nữa! Không giãn cơ thì ráng chịu đi!"
"Ah, đ-đau... Đau quá! Nh-Nhẹ thôi..."
"Thì anh phải thả lỏng, tui mới nhẹ nhàng với anh được!"
"Ah không, haa... đau quá, không được rồi, nhẹ lại chút xíu giùm đi!"
Cuộc đối thoại bình thường, nhưng qua tai hai người lại chẳng bình thường chút nào. Mỗi khi ngại, mang tai Vũ Thành sẽ đỏ lên trông thấy, và tương tự ở Ngân, anh dễ bị nấc cụt khi gặp phải mấy tình huống chẳng mấy như mong muốn. Ngưng lại khoảng chừng cỡ hai giây, anh nhất thời buông thỏng chân người dưới xuống, nhích cơ thể ra xa cha nội Thành. Tư thế lúc nãy của hai người, Thành nằm ngửa, anh thì chui vô giữa hai chân chả, rồi cầm chân chả banh rộng ra. Má ơi thôi, lạy Chúa anh vẫn muốn còn ở lứa tuổi học sinh.
"Xin lỗi anh, tui... không phải cố ý... Nếu anh cảm thấy tui quá quắt, anh có thể kiếm người khác... dạy cho anh."
Ngân đứng lên khoác áo dự định đi về, bắt gặp ánh mắt khó hiểu từ đối phương, anh không biết người kia nghĩ gì về hành động không đứng đắn của mình nữa. Tốt nhất là nên để Thành một mình, dù Thành có loi nhoi, nhưng Thành vẫn có lòng tự tôn riêng từ bản thân Thành. Hai đứa như nước với lửa, anh không biết Thành chú ý anh điểm gì, tại so với mấy người yêu cũ của thằng chả, anh chả bằng một góc.
"Thôi trễ rồi, mấy người về nhà đi... Về cẩn thận."
"Cảm ơn anh. À với lại... anh cứ ăn uống bình thường nha, không cần kiêng cử gì đâu."
Anh nói xong thì thẳng thừng ra về, ngay tới cái chuyện đơn giản nhất là đỡ em dậy mà anh còn bơ đẹp em. Rốt cuộc, sau hai tuần đụng mặt nhau, một chút động lòng, anh cũng không hề muốn phát sinh bất cứ thứ gì với em hay sao? Vũ Thành từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ thất vọng về mình nhiều như lúc em được gặp Kiệt. Kiệt không phải là người đẹp nhất trong số tình cũ, cũng chưa hẳn là giàu nhất trong số tình cũ, nhưng anh lại là người tinh tế và ga lăng nhất trong những thằng đàn ông bạc bẽo trước kia. Anh có một năng lượng tươi mới, anh có tinh thần trách nhiệm rất cao, em kết anh ở điểm đó. Lần đầu đụng mặt, thứ em quan tâm lại chính là hình thể đạt đến mức hoàn hảo của anh. Rồi cứ thế ngày qua ngày, những lần anh tiếp xúc với học viên, hay cách anh vui vẻ bên bạn bè, em thật sự muốn được san sẻ điều đó cùng anh.
"Kiệt ơi, anh giả mù hay anh thật sự hổng biết vậy...? Em thích anh thiệt mà..."
--
Quán nhậu lúc tan tầm, mấy ông bợm thì cứ 'hai, ba, dô' nát bấy cái quán người ta. Mấy em tiếp viên mặc đầm bó sát mang cao gót đi qua đi lại mồi chài được cả bộn tiền. Nhiều khi Hựu nghĩ, mấy người làm nghề này, một đêm hổng chừng đủ tiền trả trọ một tháng. Mà nghĩ lại, anh sống trên đời anh sợ nhiều thứ, thà là làm lụng cực nhọc, mà anh hổng thấy hổ thẹn với bản thân.
"Sao tới trễ mạy?"
"Gì đây? Thằng mập địt kia, mày sao vậy mày?"
Ngân dựng xe trước quán, được nhân viên nhiệt tình đưa vô, mấy em tiếp viên nhìn anh như thể vớ được mồi ngon. Thôi cho xin, anh mới trải qua chuyện nhạy cảm, nhìn từng cô mơn mởn anh càng vô cảm hơn. Hai thằng sinh đôi, một đầu vàng một đầu xám nổi bật nhất quán, nên anh tìm ra bàn tụi nó cũng lẹ. Đứa thì kêu phục vụ lên bia, nốc tới đâu sảng khoái tới đó, đứa thì kêu lốc Sting ra, nốc tới đâu buồn bã tới đó.
"Mày đừng có đụng nó nữa. Nó đang thất."
"Gì mới đây thất nghiệp nữa hả Trì?"
"Khùng hả? Em tao nó thất tình."
Ngân kêu phục vụ lấy anh chai rượu đế, anh làm lương ổn định anh mới dám kêu, chứ đó giờ toàn uống bia 33 ngán gần chết. Hựu được dịp uống ké, dân miền Tây uống rượu thì miễn bàn, một là bất tỉnh hai là bất tử, mà Ngân với Hựu thì nghiêng về số hai hơn. Trì một bên uống tới chai Sting thứ mười mà còn chưa mắc tiểu, qua mấy tuần chưa hết sốc được hả? Hựu thở dài, rót cho em chung rượu coi như cho em nó thỏa mãn, nó không thèm liếc tới luôn.
"Chết vì gái là một cái chết sai trái nha mạy."
"Mày đó, mày không hiểu đâu Ngân..."
Anh PT cười hô hố, cái chuyện đó có gì đâu mà thằng Trì làm thấy ớn thiệt sự? Không có đứa này thì nó còn cả khối đứa theo, nó lo gì tới một đứa tồi tệ như con nhỏ Linh làm gì? Anh biết Đặng Khải Luân là ai, cũng hiểu rõ nhà họ Đặng đó giờ có sạch sẽ gì cho cam. Mấy ngày đi qua tập tành cho Thành, anh có nghe người nhà bàn tán về thằng đó suốt. Công nhận thằng đó giỏi, nhưng chỉ giỏi về khoản kiếm tiền đen thôi, chứ còn con mẹ gì để anh khen được?
"Thôi thôi mệt quá. Mày dẹp cái đống Sting của mày qua một bên, lếch qua đây, nhậu mày."
Trì từ chối, nào giờ em chưa bao giờ uống rượu, cũng không biết rượu có mùi vị ra sao. Hựu với Ngân hối em, em cũng đành lòng uống thử. Nó cay, nó đắng, nó chát, nó mang theo đầy đủ hỗn tạp, nó chữa rách vết thương đã lành của em thêm một lỗ sâu hoắm. Rượu này nặng đô lắm, em uống tới ly thứ hai, trời trăng bắt đầu hiện quanh tầng mắt em rồi.
"Hức, tụi bây thử nghĩ coi... Òa, tao... tao nghèo, ực, tao nghèo thiệt. Nhưng mà, nhưng mà, huhu, đ* má, tao giàu lòng nhân ái mà... Tại sao Linh bỏ tao? Linh bỏ tao đi theo cái thằng chó đó? Huhuhu..."
Những lúc uống say lại là những lúc em thành thật nhất, em vật vờ như cô hồn vất vưỡng, hết nắm tóc Hựu rồi chuyển sang xé áo Ngân. Quần tụi nó một hồi, em bắt đầu kêu đồ ăn đầy bàn, ăn từ cái này tới cái kia, ăn tới nổi ói ra, em vẫn còn sức mà nốc tiếp. Cỡ mười một giờ, quán hết nhận khách, nhưng cái bàn số tám vẫn có ba con người xỉn quắc cần câu. Ngân đô nó mạnh cỡ nào cũng phải chào thua tới chai rượu thứ sáu. Hựu còn khổ sở hơn, ói thì không ói được, mà ăn thì cũng ăn không được thứ gì. Trì hết thuốc chữa, uống rượu là nãy giờ cứ nói ba xàm ba láp. Duy chỉ có một câu là Ngân với Hựu hiểu, hai đứa nghe hoài cái câu em nói em giàu lòng nhân ái.
--
"Tín, con cứ tự nhiên nha. Minh, con gắp đồ ăn cho Tín ăn với kìa."
Biệt phủ nằm ở khu Thảo Điền, nơi tập trung giới siêu giàu ở mảnh đất Sài Gòn, nơi mà gia đình nhà họ Tôn đang sinh sống. Tập đoàn nhà họ được người ta biết tới là do có thành lập ngân hàng ở Trung Quốc, mấy trăm chi nhánh trải dài toàn châu Á. Đứa con trai của ông trùm tài chính Tôn Duyệt Khanh là Tôn Dư Minh, người sắp sửa làm chồng của Nguyệt Tín, người mà em chẳng ưa thích được chút gì.
"Tín, ức vịt này ngon lắm, em ăn thử nha."
Trái ngược với Tín, có vẻ Minh rất thích em. Bên Trung có nhiều người đẹp, nhưng cái mà anh thích, vẫn là thích ngắm Tín hơn. Anh thầm cảm ơn hai bên gia đình vì đã cho anh một cuộc hôn nhân viên mãn. Vừa gặp Tín, anh đã mê mẩn đôi mắt to tròn của em, gương mặt trái xoan rất phù hợp với làn da trắng nõn nà. Hôm nay anh dẫn bác Thảo với Tín về nhà, bữa ăn thịnh soạn được chính đầu bếp khách sạn năm sao chuẩn bị, anh phải lấy lòng em bằng mọi cách mới được.
"Xin lỗi nha, tui không ăn vịt."
"À..., không sao không sao. Sau này ở chung với nhau, anh sẽ chú ý điều này để không làm em giận."
Em cảm thấy không thoải mái, bàn ăn toàn là đồ người Hoa, mà đó giờ em quen ăn đồ Việt Nam, lỡ ăn vào rồi sinh bệnh, ai cứu em được? Em ăn từng hạt cơm trắng, cơm nhão nhoét. Tiên tay với lấy ly nước sâm, in đậm mùi thuốc bắc hăng nồng. Em cau mày khó chịu, cả người thường xuyên nhúc nhích vì ghế ngồi khiến lưng em đau. Em lại nhớ về những buổi tối đi rình rập anh, mấy cái ghế nhựa màu xanh, có khi còn làm em thoải mái hơn đồ gỗ đắt tiền này.
"Anh chị thông cảm. Con tôi nó khó ăn từ bé, không phải đồ người nhà nấu, thể trạng nó lại yếu, nên tôi cũng đành... Thật lòng xin lỗi."
"Dạ không sao, bác Thảo đừng ngại. Là lỗi của con, nếu con tinh ý hỏi sở thích của em, thì em cũng không khó chịu với con như vậy."
"Dì Hảo, súp bào ngư đã ninh xong chưa? Dì đem lên cho em Tín giúp tôi với."
Điện thoại em reo lên, hiển thị số lạ, em luôn có thói quen tiếp nhận mọi cuộc gọi, thậm chí là nhận điện thoại của mấy chỗ tín dụng đen, em đều vui vẻ mà nói lời từ chối. Nguyệt Tín cúi đầu, xin phép rời khỏi bàn ăn, lúc em nhấc máy, nhịp tim em tăng lên gấp bội. Chất giọng hơi trầm, mang chút hơi ấm, xen lẫn tiếng cười thú vị, em quên cái gì cũng được, nhưng em không thể nào quên được mọi thứ thuộc về anh.
"Alo... Hựu phải không?"
"Ừm... ọe, má nó thằng chó Ngân, bắt tao uống gụ... ực..."
"Trời ơi, anh uống rượu phải không?"
"Ờ, haha, thì, ực, phải uống chớ. Hừm... uống cho thiệt là say, ực, thì tui mới hức, có gan gọi cho em chớ, haha."
"Hựu, bây giờ anh đang ở đâu? Anh nói em biết địa chỉ đi, em tới đón anh về."
"Thôi thôi, ực, haha, đón làm cái gì? Đi xem mắt dới người ta đi, ực, tui... còn tỉnh thấy mẹ luôn nè, haha."
"Hựu, anh say rồi, anh mau nói cho em biết chỗ của anh đi Hựu."
"Ở đâu hả? Haa, để coi coi... Ừm, chắc là ở... tui ở..., ực, tui ở trong tim em ớ, há haha."
Tín không có hơi sức nghe Hựu lảm nhảm, đâu đó sâu trong tâm, em vẫn gọi là có một chút rung động bởi mấy lời say xỉn trẻ con đó. Em chưa từng sản sinh tâm thế nôn nao như lúc này, em bỏ cả buổi xem mắt dưới sự ngỡ ngàng từ gia đình hai bên. Một thân bắt taxi chạy về Tân Bình, từ lúc thích anh, em biết anh thích ra mấy quán nhậu gần đây để giải tỏa mệt mỏi.
"Trong tim em sao? Hựu ơi là Hựu, anh làm khổ tim em thì có..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com