Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 11.

Rating: PG

Warning: lệch nguyên tác, sinh tử, OOC, VN-AU.

--

Hựu có một giấc mơ kỳ lạ, anh thấy anh làm đám cưới với ai đó. Nơi tổ chức là resort năm sao ở Phan Thiết, mọi thứ của lễ cưới đều được trang trí bằng hoa nhài. Thằng Ngân và thằng em của anh cũng có mặt ở đó, tụi nó khóc quá trời. Cô dâu của anh trắng lắm, mà ngặt nỗi anh hổng có thấy mặt mũi người ta ra sao. Đang lúc định nói 'Con đồng ý.', tự nhiên anh bật dậy, xung quanh anh là phòng ngủ hạng Premium ở khách sạn New World.

"Cái gì vậy nè trời?"

Đầu anh nhức bưng bưng, người anh vẫn còn vương lại chút ít mùi bia rượu. Anh khó chịu xoay người, trong phòng hổng có ai khác ngoài anh. Anh lật đật bò dậy, tại thấy trên bàn người ta đặt thêm tờ giấy note. Chữ đẹp ghê, anh nhìn hoài mà không thấy chán. Đại loại viết là, anh ngủ dậy rồi thì nhớ ăn sáng, người ta có pha thêm ly nước chanh để anh uống tỉnh rượu.

"Ai mà tốt dữ chài? Mà khoan, ủa? Hôm qua mình đi nhậu với hai thằng khứa kia mà?!"

Có tiếng mở cửa nên theo bản năng anh bất giác quay người lại, anh tưởng phục vụ phòng nhưng không, một người rất lạ mà cũng rất quen. Người ăn mặc giản dị, mặt mũi lúc sáng sớm được mặt trời ánh lên thì mơn mởn như đóa hoa nhài. Người làm anh thất thần, phải mất mấy phút thì anh mới chịu hoàn hồn trở lại. Nguyên căn phòng hứng cái khí lạnh sáng sớm, anh với người chả biết phải bắt chuyện sao nữa.

"Ờm... anh Hựu, anh dậy rồi thì uống miếng nước ấm cho khỏe người ha."

Người mở lời trước, sẵn tiện đi qua bàn rót cho anh ly nước, hình như nguyên chỗ này là người chuẩn bị hết cho anh từ trước rồi. Tự nhiên lời cảm ơn bây giờ đối với anh nó như ngàn cân treo sợi tóc, miệng anh khô queo, nói hổng có được.

"Anh ăn bánh mì nổi hông? Hay để em kêu phục vụ mang phở hay hủ tiếu cho anh ăn hen?"

Nhìn người, làm anh liên tưởng tới hình mẫu của người vợ vừa hiền lành, lại vừa đảm đang. Tía má anh có nói, sau này nếu mà anh lấy vợ, anh trao cho người ta tình yêu, thì vợ anh sẽ trao cả cuộc đời phó mặc cho anh hết. Trong tình yêu, mưa dầm thấm lâu mới là cái quyết định tình nghĩa vợ chồng đi về đâu. Thế rồi anh tự ngẫm, bản thân anh, anh còn chưa biết mình cần phải làm gì, huống chi nhắc tới chuyện cưới vợ? Người xinh đẹp như vầy, người hoàn hảo như vầy, người nhẹ nhàng như vầy, cả đống đứa xếp hàng chờ tới lượt, anh bị thừa.

"Ah, hay anh ăn bánh cuốn hông? Nhà hàng mới đổi đầu bếp, ổng làm món đó ngon dữ luôn á. Anh ăn..."

"Thôi khỏi, cảm ơn. Tui... cũng xin lỗi, tui làm phiền anh rồi."

Mỗi câu từ như đánh trúng vô chỗ mềm yếu nhất của Nguyệt Tín, nụ cười tươi trên môi em tắt hẳn, nhường chỗ cho đôi mắt thoang thoảng nét buồn xâm lấn. Tay cầm ly nước sắp thành nguội ngắt, em hơi run, nhưng nhìn kỹ thì em đang cố sức giữ bình tĩnh. Đối diện với anh, Minh Hựu mang theo nét điển trai tỏa sáng, lúc anh cười, nụ cười rất đẹp, rất tươi. Khổ nỗi, nó không phải là món quà dành riêng tới em.

"Phiền, phiền cái gì chứ? T-Tối qua, anh say quá, nên..."

"Là tối qua tui gọi điện cho anh thiệt đó hả?"

Người lặng im, không trả lời, quay người về cửa sổ, ngắm mây nhìn trời. Anh lấy lại tỉnh táo hơn, trí nhớ cũng tràn về từ từ. À, ra là tối qua mình đi nhậu, ba đứa nhậu cái huần hòe gì mà tới ba két bia. Nhân viên đứng một bên xì xầm to nhỏ, anh nhớ rõ có đứa chửi anh đẹp trai mà cái tướng say xỉn mất nết nữa mà. Anh không biết anh có số điện thoại người từ khi nào, chắc là mấy lần làm lễ tân, cái group zalo nó tự cập nhật danh bạ hổng chừng.

"Anh không gọi, sao em có quyền đưa anh đi vô đây?"

"À... vậy cho tui xin lỗi."

"Ngoài câu xin lỗi, anh hết câu để nói với em rồi hả?"

Mắt người rơm rớm, khóe mi người cong, lúc đổ lệ thì giọt nước biến thành kim cương, sáng lấp lánh. Có người nào mà khóc cũng đẹp như Nguyệt Tín nữa không? Anh thì không thấy, tại đối với anh, chỉ cần người thở, người đã có biệt tài đánh cắp trái tim anh đi mất rồi.

Anh biết chứ, Cung Minh Hựu biết rõ Nguyễn Doanh Nguyệt Tín đơn phương mình từ bao lâu chứ. Nhưng anh lại không đành lòng, anh không đành lòng để một người hoàn mỹ như em phải chịu cảnh sống chung với cái ngữ nghèo khổ giống anh. Thời này thời nào rồi, đâu còn thứ gọi là 'hai quả tim đỏ, một túp lều vàng' nữa đâu? Hựu sợ em bị gánh nặng, gánh nặng từ tía má, gánh nặng từ thằng em trai, rồi tới gánh nặng trong chính gia đình em nữa. Em phải bước đi trên con đường đầy hoa hồng, chứ không phải đi trên con đường hoa hồng trải đầy gai.

"Hựu, anh nói đi. Anh... đã từng rung động với em... lần nào chưa?"

"Anh Tín, tui cảm ơn anh vì hồi tối qua. Anh muốn tui trả ơn, tui sẽ trả. Tui biết anh không phải là người thích ép đối phương vô đường cùng."

"Thế nào mới gọi là đường cùng? Anh biết rõ, anh biết rõ là em lúc nào cũng dõi theo anh mà Hựu? Anh chọn cách im lặng, anh không thấy khó chịu với chính bản thân anh sao?"

"Anh hay quá ha. Anh đi guốc trong bụng tui hay sao mà giờ anh đòi chất vấn tui?"

"Em không có chất vấn anh. Em... Em chỉ muốn nghe câu trả lời thật lòng của anh mà thôi! A-Anh có biết, đêm qua, em cãi lời gia đình, bỏ đi ngay bữa cơm gặp mặt gia đình người ta. Haha, giờ em còn phải nghe anh nói này nói nọ nữa... Chắc em khùng rồi..."

Chuyện Tín đi xem mắt, có khi cả nước đều biết. Anh thường đọc tin tức, nên anh biết chuyện nhà em hứa hôn với nhà người ta, còn lâu anh mới có cửa. Nhưng điều anh không biết, Hựu không biết hôm qua ở em đã xảy ra chuyện gì? Anh hứa danh dự, đêm qua anh gọi bâng quơ là anh gọi bâng quơ thiệt. Anh bấm đại, ai bắt máy thì anh nói khùng nói điên, ai không bắt máy thì anh quăng điện thoại ra chỗ khác. Em là số đầu tiên anh gọi, thì anh làm sao biết được em đã trải qua những vấn đề nào.

"Tui hả? Tui chưa từng..."

Ba chữ như ba nhát dao trí mạng thật sự. Tim Tín bắt đầu có dấu hiệu chệch nhịp, nó làm cả lồng ngực dấy lên cơn đau đớn khó tả. Nước mắt tuy đã dặn lòng không được rơi ra ngoài, cái vẻ yếu đuối mà em cực kì ghét, nó lại không chịu nghe lời em. Mắt em đối diện với mắt đối phương, ánh nhìn Hựu sâu xa, không chứa nhiều ẩn ý, mà nó chứa nhiều câu chuyện khó để giải bày. Em ngược lại, đôi mắt long lanh nặng trĩu, nó thể hiện sự tuyệt vọng đã lắp đầy hết mọi nơi trên cơ thể em. Tình đơn phương, một thứ gì đó rất mực cay đắng, thế mà hai người có thể chịu đựng tới giờ, cũng phục.

--

"À ha, bắt quả tang thằng Trì mập hôm nay đi làm trễ he!"

"Hôm qua nhậu về trễ anh ơi."

Trì mắt nhắm mắt mở chạy xe vô chỗ làm, hình như hôm qua anh ăn nhiều quá, bụng không chứa nổi nên nó di căn vô não ha sao vậy? Chỗ làm nằm bên quận 2, mà em ngựa ngựa đổi đường đi, quẹo lộn lên khúc phà Cát Lái mới chết. Mà đi làm buổi sáng ở mấy khu trung tâm, ta nói nó kẹt cứng luôn. Sáng sớm trời lạnh, nội đứng đèn đỏ với lếch từng chút về lại khúc Thảo Điền, calo chắc tốn hơn mấy trăm.

"Thằng này, mới sáng mặt mày ủ dột vậy mày? Coi chừng cha quản lý thấy chửi mày nữa."

"Cho ổng đuổi việc em luôn cũng được."

"Đù má, thất nghiệp tới nơi mà cái mỏ nói chiện sang chảnh ghê he!"

Anh đồng nghiệp chọc chọc, anh Đại lớn hơn em một tuổi, mà nhìn mặt ảnh người ta tưởng hai anh em là hai cha con. Em thích ảnh lắm, tại ảnh giỡn vui, khác xa với cái mặt bặm trợn mà ảnh hay trưng ra cho khách hàng coi. Mắc cười ghê, nhớ bữa ảnh đi giao hàng khúc gần trường Đại học, mấy đứa sinh viên ra nhận hàng, thấy mặt ổng như đưa đám, tụi nó gọi thẳng tổng đài quánh giá liền. Đợt đó cha quản lý cũng không biết nói năng sao, anh Đại thì cười hay hổng cười nhìn y chang à. Ảnh bị ảnh hưởng nên ảnh buổn mấy hôm, sau này đi giao hàng là bịt kín mặt còn hơn mấy bà ninja chạy tay ga ngoài đường nữa.

"Thôi, em ngán chạy ship quá rồi."

"Gì vậy ba? Bữa nói chạy ship khúc mày hời lắm mà? Cái gì đó, cái ông già nào mày quen á, hay cho mày ăn chè á, ngày nào tao thấy mày cũng giao đơn bên bển. Bộ ổng hết cho mày chè ăn nên mày giận hả?"

"Anh chọc em quài! Em nói thiệt!"

Nói qua nói lại mấy câu thì hai anh em tới giờ làm, tay xách nách khiêng cả bộn hàng chất rổ sau xe. Bất chợt em nhìn thấy mấy cái tên quen thuộc, cũng ở địa chỉ quen thuộc, đặt cái giống ôn gì mà tới mấy chục bọc hàng luôn mấy má.

"Thôi đi làm he! Trưa có chỗ đồ chay này ăn ngon lắm, qua đó ủng hộ người ta!"

"Ô cê anh, anh đi làm dui dẻ."

Câu cửa miệng khi hai anh em chia tay nhau ở ngã tư, em đi bên phải, anh Đại đi bên trái, đường nào cũng kẹt muốn khờ người. Em đeo khẩu trang lên, bao tay cũng phải kín mít, trần đời rất sợ da bị nắng ăn. Em cứ cầm lái, đầu em cứ nhớ về vụ kiện chấn động hôm qua. Thằng anh hai của em sao mà tốt số quá, cũng là lần đầu tiên em thấy cái người tên Nguyệt Tín đẹp đẽ tới nhường nào. Hựu gọi điện cho người ta, giỡn chơi mà người ta tưởng thiệt, chiếc Maybach S680 về Việt Nam gần hai chục tỷ, ảnh bước ra từ con xe đó. Anh Tín tuy giàu, nhưng ảnh nói chuyện nhỏ nhẹ êm tai lắm. Còn thằng Hựu khỏi nói, nó như con rắn nước, người ta đỡ thì hất tay ra, nguyên cái tạng hơn bảy chục ký cứ lấn xấn đòi ôm người ta miết. Cái miệng Hựu bự mà giữ chuyện hay ghê, bắt đầu từ khi nào vậy trời?

"Lấy con ly sữa tươi cà phê nhiều sữa đặc đi cô."

Cái nư em rất khoái ăn đồ ngọt, ngày năm bữa thì mỗi bữa đều đặn phải xuất hiện thứ gì đó ngọt ngay cho em nhấm. Này cũng đúng, tại em chạy xe giang nắng giang mưa, giao một đơn hổng nhiều tiền mấy, bị làm mệt nên nhiều khi em xém xỉu giữa đường. Mà có bữa bị xỉu thiệt, khúc đó giữa tháng 4, nắng cháy da cháy thịt, mồ hôi trán mồ hôi nách thi nhau ròng ròng. Bữa đó nhiều đơn, chạy qua khúc Phan Xích Long, xù khu cái nữa là cây ở bển bị chặt hết. Chỗ đứng trú nắng coi như bằng không, chạy một hồi thì lạng quạng té xuống, mắt nhắm nghiền, người gần đó phải đỡ em vô mái hiên. Dân Sài Gòn tốt tính lắm, hễ bị cái gì cũng nhào một tay ra giúp. Em uống xong ly trà đường, ăn thêm cái bánh chocopie thì mắt mới mở lại được. Em ráo riết cảm ơn người ta, người ta hổng có câu nệ gì hết. Còn dặn em mốt thủ sẵn bình trà đá đường mang theo uống đi, mùa này bệnh một cái là mệt.

"Hai chục ngàn con ơi."

Trì đưa tờ hai trăm, cô thối em trăm tám. Em quen miệng nói cảm ơn, mặc dù em không cần thiết phải cảm ơn người ta, rồi em phóng xe đi thẳng. Định bụng là em đi giao đơn cho cái căn biệt thự đó trước, rồi đi tàn tàn qua gần khúc Thủ Đức, trưa về ăn cơm xong xin nghỉ buổi chiều. Tinh thần em chưa ổn định lắm, sáng nay xin nghỉ thì bị sát giờ cha quản lý hổng chịu duyệt. Thôi, chiều về bật máy lạnh đắp mền nằm ngủ ngáy khò khò, thật may mắn khi tình yêu không thể nào quan trọng bằng sức khỏe của em được. Em phải ăn, em phải ngủ, em phải kiếm tiền, kiếm nhiều tiền thì mọi người mới coi trọng em hơn.

"Nữa, sao ngày nào cũng có đơn hết vậy? Thằng này nó không nghỉ đặt một hôm nó chết ha gì?"

Sáng nay ra mở cửa hông phải ông lão râu tóc bạc phơ kia, đổi lại là một người phụ nữ. Nhìn bả sang lắm, vòng cổ bả đeo nạm kim cương, nhẫn hoa đeo mỗi tay một ngón cũng bằng kim cương nốt. Hột nào hột nấy bự như cái hột vịt, này nói mấy tỷ là Trì tin răm rắp liền. Nhìn khoái đó, nhưng cá nhân em thì em thích vàng hơn, tại tía má cũng thích vàng. Da trắng đeo vàng lên bật tông, lẫn nghĩa đen và nghĩa bóng.

"Này chuyển khoản hết rồi cô, cô nhận giùm thì ký tên giùm con nha."

"Luân ơi, mày ra mày ký tên giùm mẹ cái coi! Mắc đi mà còn gặp thằng báo nữa!"

Nghe tới cái tên em liền nhăn mặt, tự nhiên em có hiềm khích với mấy thằng tên chữ L ghê vậy đó. Nghĩ sao chung tên với thằng trà xanh hồi hổm nữa thì ôi thôi, Trì ghét cay ghét đắng. Thái độ niềm nở của chàng shipper chuyên nghiệp thay bằng cái nhìn cháy khét tới đối phương. Mặc dù em biết rõ đối phương chẳng liên quan gì đến cuộc tình ngang trái này, nhưng ai biểu cô đặt tên con cô giống tên thằng em ghét làm chi?

"Mẹ ký giùm con mấy chữ mẹ cũng đâu chết?"

"Thằng mất dạy, mày không trả treo với gia đình mày ngày nào mày ăn hổng ngon hả? Ông cố chửi mày với con bồ ất ơ của mày âu đúng hết đó nghe chưa?"

Cả bầu trời xanh tươi mát, vì bóng hình người đàn ông kia bước ra, nó âm u xám xịt, mây mù giông tố bắt đầu kéo tới mạnh hơn, đang nói theo nghĩa bóng. Thời tiết Sài Gòn vô mùa mưa, sáng thì nắng bể đầu, tới trưa thì mưa tầm tã. Nhưng hôm nay phá lệ, nó bắt đầu mưa ngay cái khúc mà Cung Thanh Trì cần phải chạy đơn năng nổ nhất. Cái thằng 'khán nộn' đó, dù nó có hóa thành tro em cũng nhận ra nó là thằng nào. Khốn nạn thật là khốn nạn, cái căn biệt thự 'bạ chà bứ' này, là nó sống chung với ông lão râu tóc bạc phơ đó hả?

"Mẹ, trễ rồi thì mẹ đi đi. Để con nhận hàng."

Nó mặc quần thể dục với áo thun ngắn tay, tóc tai chắc mới gội đầu xong nên rũ rượi, giống xác chết. Cái bản mặt dù cười hay không cười thì ta nói ranh ma y chang con cáo, cái con vật mà em thù hằn nhất trên đời. Em chưa bao giờ tin tưởng vô cái câu 'Ghét của nào trời trao của nấy' mà người đời hay truyền miệng đâu.

"Con với cái! Đi thì đi tới khuya, ngủ thì ngủ tới trưa! Tao hổng hiểu mày điều hành cái siêu thị mày ra sao luôn đó con!"

"Sao mấy người càng có tuổi thì càng nói nhiều quá ta?"

Mẹ con cãi lộn, một hồi thì mẹ cũng phải nhường nhịn thằng con trời đánh của mẹ thôi. Với lại, nay mẹ có hẹn đi dự họp báo gì của mấy ông bà ca sĩ ngoài kia. Mệt mỏi, giới showbix nó tạp nham đầy rẫy, dạo này Chính phủ còn đang làm gắt, rồi cõi mạng người ta truy lùng mấy nhỏ khát nước đầy. Càng nổi tiếng càng bất lợi, thương trường cũng vậy, càng lớn mạnh, đối thủ cạnh tranh sẽ không tiếc thủ đoạn mà hạ bệ người khác xuống. Anh, Đặng Khải Luân, đứa con sống giữa cái thiện và cái ác, anh nghiệm rõ số phận của mình sẽ đi về đâu ngay từ đầu rồi.

"Sài Gòn nhỏ quá ha? Thế mà cũng gặp nhau được. Tôi cứ tưởng người yêu cũ bé Linh hào nhoáng cỡ nào, hóa ra thì, haiss, tiếc cho bé Linh hồi đó quá."

Trì giả điếc, nghe mấy lời tục tĩu của bọn nhà giàu làm em phát tởm, đặc biệt là những thằng có tên chữ L như thằng Luân. Đặng Khải Luân, CEO của Aeon Mall Việt Nan, báo chí kinh tế đăng bài về nó suốt. Nói nó vừa đẹp trai, vừa giàu có, lại vừa có tài năng vượt xa hơn trong tương lai. Đọc xong em muốn ói mười bãi, thứ lắm tài thì nhiều tật, nó dơ tới mức đi cướp bồ người khác, nó tài ba điểm nào chỉ giùm em coi.

"Anh kí tên ở đây là được. Cảm ơn anh."

"Tôi đang nói chuyện với cậu đó. Tui nhớ tai cậu thính lắm mà, đâu có điếc đặc như giờ đâu cà? Hay tôi nhớ lộn?"

"Anh kí ở đây giùm, cảm ơn."

Anh cười tươi lúc đầu, cười mỉm lúc giữa, lúc sau thì anh không thể nào cười được nữa, tại người trước mặt anh chẳng hề xem anh là cái giống gì. Khải Luân có cái giá của Khải Luân, đó giờ anh mà muốn có được thứ gì, anh đều muốn có nó cho bằng được. Anh thèm khát đồ chơi mới, bé Linh nghiễm nhiên trở thành bạn giường lý tưởng của anh ngay thời điểm hiện tại. Anh chả thèm quan tâm bạn trai bé Linh như thế nào, những ai cản đường anh, anh đều phải hành tụi nó ra bã. Thằng mập địt này, nó đẹp thì anh nói hơi quá, nó xấu thì cũng hổng đành, chút nhan sắc cỏn con coi như được. Nếu nó dữ dội hơn, anh hứa sẽ quậy còn đục nước hơn nữa. Nó hiền hơn anh nghĩ, với cả nó nhát hơn anh tưởng. Tướng ta đô con thế nào, cuối cùng cũng giống như con heo bị nhốt trong chuồng. Heo bị nhốt trong chuồng?

Ông cố kể anh nghe, heo là một loài vật thông minh, nhưng con người lại biến nó thành một loài vật dơ bẩn. Hình ảnh thường thấy, anh thấy nó hay bị nhốt trong mấy lô chuồng chật hẹp, tiếng kêu nó át hết tiếng mấy con vật chung khu. Nó bốc mùi hôi thối, hễ nghe tới nhà nào nuôi chuồng lợn, người ta xách dép chạy mười thước. Ở Việt Nam, heo chả khác gì loài gia súc tầm thường, mục đích chính chỉ để tiêu thụ. Nhưng đâu ai biết rằng, loài vật cũng sở hữu cảm xúc cho riêng nó đâu? Nó thích ngắm trời, mà nó không còn cơ hội để thẳng mình đứng ngắm. Nơi ở của nó chật hẹp, nó muốn ngắm, bắt buộc nó phải nằm ngửa ra đất, và đưa mắt nhìn lên cao. Thế mà, con người cứ nghĩ rằng nó đang làm biếng, mọi lằn roi in trên da thịt nó, con người xem đó như là lẽ thường tình khi ta đối xử với gia súc. Anh tự bật cười, anh ghét loài vật đó, nhưng sâu thẳm trong trái tim, anh lại có phần... khâm phục nó.

"Cậu ghét tôi không?"

"Anh ký thêm trong giấy, cảm ơn."

"Tôi cướp người yêu cậu, đáng lẽ cậu phải đánh tôi một trận ra trò chứ? Cậu biết tại sao Linh lại chịu lên giường cùng tôi không, hửm?"

"Hàng của anh nè, tui quăng vô hay anh tự cầm vô?"

"Tôi có thể cho cô bé đó tất cả những gì cô bé muốn. Phụ nữ mà, dựa dẫm vào người đàn ông có tiền, là một bước lên mây. So với một người đẹp trai nhưng nghèo, và so với một người đẹp trai và giàu, cậu nghĩ bé Linh sẽ chọn cậu hả? Cậu, tốt nhất là nên biết thân biết phận mình một chút."

"Thì nãy giờ mày có thấy tao quá đáng với mày chỗ nào không, thằng quần què? Mẹ nó, trời sắp mưa tới nơi, cái mỏ mày giật thì làm ơn mày vô nhà mày nói cho bồ mày nghe, ha? Tao hổng có nhu cầu, tao mệt lắm, sáng giờ tao uống ly sữa tươi cà phê tao đau bụng chết mẹ. Đứng nghe nghe mày nói nhảm một hồi chắc tao làm bãi ở trước nhà mày luôn quá! Mày thích nói nữa không?"

Khải Luân đứng hình, bút cầm trên tay cũng theo đà mà rớt xuống cái bụp. Nãy giờ anh không để ý, đối phương trước mắt anh trùm mặt kín mít, nghe anh nói câu đó xong thì người ta mới mở khẩu trang ra. Cái miệng bắt đầu kêu la, anh nhìn lại một hồi thì thấy có ly sữa tươi cà phê treo trên kính xe thiệt. Nó đứng chống hông, mặt mày như sắp sửa đấm vô bản mặt tỉnh queo của anh một phát thấu trời. Anh bị mất vẻ uy quyền, mất luôn vẻ ngầu lòi trước mấy người tưởng chừng là yếu thế hơn anh.

"Sao tự nhiên má chợ ngang dậy má?"

"Ừ tao chợ đó, rồi sao? Tao dân đen, tao làm công ăn lương, tao hổng có rảnh nghe đám doanh nhân trẻ thành đạt đàm tiếu chuyện đời cho tao nghe, ô cê? Giờ mày nói nữa không?"

"Không."

"Kí tên xong chưa?"

"Xong rồi."

"Tao đi được chưa?"

"Ừ."

"Vậy tao đi đó nha?"

"Dạ. Ủa? Đứng lại!"

Trì vừa bắt chân ngồi lên xe, một chân đã đạp lên cần số, chân còn lai cắm dưới đất chuẩn bị thế bốc đầu rời đi. Em bực quá trời bực, mây đen ùn ùn kéo tới, thằng khùng nãy giờ giương mỏ nói nhảm nhiêu đó mà vẫn chưa chịu tha cho em? Bụng em nó quằn quại sáng giờ, bà nội bán cà phê hồi hôm qua, da gà nó nổi mấy tầng. Chết rồi, làm shipper sợ nhất khúc đau bụng, toilet công cộng thì bấy nhầy, toilet nhà người ta thì đi không quen.

"C-C-Cậu đó! Cậu... Cậu bị gì rồi đúng không?"

"Ừ, tao đang bị luôn nè. Bị đau bụng má ơi."

"Cậu... Cậu..."

"Cậu cậu cậu cái cùi chỏ tao nè! Mày tưởng mày cướp Linh khỏi tay tao là sẽ khiến tao đau khổ hả mạy? Mày tưởng mày làm được chuyện đó rồi, thì tao sẽ qua tận nhà mày, quỳ gối cầu xin mày trả Linh về cho tao hả mạy? Tao nói mày nghe cái châm ngôn này nha, mọi chuyện sẽ bớt quan trọng khi bạn đang 'mắc ẻ'. Là tao đó, ô cê chưa?"

Anh thất thần, anh cứ đứng tồng ngồng như cây xương rồng trước cơn mưa giông, mắt anh hướng tới con xe số cà tàng phóng như dân độ dần mất hút trên đường. Hai tay anh cầm cả đống bọc hàng lớn nhỏ, toàn là mấy đồ chơi người lớn để anh tung hoành trong cuộc chiến đêm này. Anh như tuột cầu tuột, tuột xuống rồi thì mất hết cảm giác trông đợi. Đầu anh bốc khói, miệng mồm anh không đóng lại được. Anh đứng trước cổng nhà, tức quá nên anh vứt hết đống hàng vô thùng rác, dưới sự ngỡ ngàng của mấy nhỏ người làm bên trong.

"Thằng mập địt! Tao không để yên cho mày muốn làm gì thì làm đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com