Tập 12.
Rating: PG
Warning: lệch nguyên tác, sinh tử, VN-AU, OOC.
--
"Nè! Nè! NÈ!"
Ngân bị Thành gọi mới tỉnh ra được xíu, anh còn dư chấn đêm hôm say xỉn, giờ đầu anh như bị người ta vò qua vò lại, muốn xỉu quá. Không phải vì đồng tiền thao túng tâm lý anh, anh cũng không liều mình tới mức chạy qua nhà ổng trong khi bản thân chỉ ngủ được một tiếng đồng hồ vậy đâu.
"H-Hả? Ờ... ờ... Anh tập tiếp đi, tui đang dòm nè."
"Dòm chỗ nào hổng dòm, mắc gì dòm vòng ba tui quài dạ? Á à, cũng để ý tui mà ngại hỏng chịu mở lời trước đúng khôm?"
"Anh Thành, tui hỏi anh cái này, anh trả lời thiệt tình cho tui nghe nha."
Ngân làm PT cho Thành cũng hơn một tháng, lương đều đặn nhận hai lần một tuần, số lần gặp nhau cũng sắp lên tới năm chục. Em chả thích cái vụ gym này nọ đâu, nghe thằng Luân nói tập thì tốt, không thì tập yoga cũng có lợi cho sức khỏe lắm. Lúc đầu là dự định sẵn rồi đó, bởi ta nói ông Trời quả là không đối đãi tệ với người tốt. Trung tâm huấn luyện cá nhân mà em đăng ký, nó tự động lướt trúng hình CV của Ngân Trình Anh Kiệt. Ngoài đời đã đẹp, lên hình qua chỉnh sửa lại càng men lỳ hơn. Nhân viên giới thiệu anh là người mới chưa đủ kinh nghiệm, vì tiếng yêu mà, quan trọng là Vũ Thành được gặp anh mỗi ngày thôi.
"Hả? Muốn hỏi cái gì?"
"Đó đi học á, anh học dở môn nào nhất?"
"Ừm để nhớ coi... À, môn Văn!"
"Anh có muốn quay lại quá khứ rồi được 10 điểm Văn không?"
"Trời, hời vậy ai mà chả muốn?"
"Ừa hời ha, đã ha, anh nằm mơ đi. Anh nằm mơ một cái là anh tưởng tượng anh được 10 điểm Văn liền hà. Con nhà giàu mà còn mắc bệnh ảo tưởng nữa chớ... Thua."
Câu cuối Ngân lẩm nhẩm trong miệng, nói lớn sợ đối phương buồn, mà anh nào biết con giòi loi nhoi bên cạnh đã nghe lén được từ hồi nào. Anh khó chịu vì cha nội cứ sáp sáp vô người mình, chả lỗ tai cây nên nói hoài không nghe. Ngân đành dùng tới hành động, mỗi lần né là mỗi lần dứt khoát hơn. Mặt anh không vui, hai chân mày nhăn lại dòm anh dữ dằn ghê hồn.
"Ờ, thì cứ coi như tui ảo tưởng đi. Nh-Nhưng mà mấy người, mấy người đừng có nói là mấy người chưa lần nào để ý tới tui!"
"Thiệt, tui với anh chỉ đơn giản là huấn luyện viên với học viên thôi. Anh làm ơn thôi đi, hai mấy tuổi đầu chứ có phải mấy tuổi đầu đâu. Ở ngoài kia kìa, cả đống người mê anh, mắc gì anh cứ kiếm chuyện với tui hoài dậy?"
Luân nói em với Tín dễ lậm mấy vụ tình cảm quá, lúc đầu em làm gì tin, theo thời gian thì em bắt đầu tin rồi. Thằng Tín ngoài mặt kiên cường mạnh mẽ vầy, mà đụng tới chuyện buồn, nó nhão còn hơn cọng bún nhúng nước. Em khỏi nói đi, đó giờ bị người ta từ chối, em vẫn vui vẻ tung tăng lên bar quẩynhư cơm bữa. Sao lần này, tiểu thiếu gia Vũ Thành lại biến thành đứa mau nước mắt dễ dàng quá?
"Kiệt có thể thử mà."
"Anh Thành, anh làm ơn tự trọng!"
Ngân chán ngán cái cảnh này, ăn đồng tiền cắc bạc của người giàu coi bộ gian nan hơn anh tưởng. Anh cố gắng nhượng bộ bản thân xuống mức thấp nhất có thể, nhưng cái người này làm như mất dây thần kinh xấu hổ đi mất tiêu rồi. Chưa bàn tới việc Vũ Thành ăn mặc có phần hơi mát mẻ hơn thường ngày, ở nhà thôi, chả trang điểm giống như sắp lên quán bar thác loạn một trận.
"Anh nói đi, anh có thấy em đẹp không?"
Đầu Ngân bắt đầu xoay cuồng, anh nhớ từ chiều chạy qua đây, anh ăn ổ bánh mì cầm hơi, với có hớp miếng nước dưa hấu người làm bưng lên thôi. Nước hoa trên người em cứ quấn lấy đầu mũi anh, dù anh đã lùi về sau mấy bước, rốt cuộc cũng phải chịu thua. Da dẻ Thành không giang nắng giang mưa nhiều nên nó mướt như bông, đã vậy còn trắng. Tuy Thành hơi thấp, nhưng nếu soi xét kỹ, đối phương quả thực mang sức hút quá ư là tuyệt vời.
"A-Anh tránh ra coi! Anh, ah, anh làm cái gì vậy? Tui-Tui la lên đó! Anh buông tui ra chưa?!"
Hồi nãy trước khi lên phòng tập, thật tình là em có uống rượu, đó giờ tửu lượng em uống nửa chai còn chưa xi nhê, hôm nay khác. Ngoài hơi men, em còn cố tình cho vô ly nước của anh với em chút xíu thuốc kích thích. Bác sĩ của gia đình dặn dò dùng là phải cho liều lượng cẩn thận, rải chút xíu à, mà ta nói cơ thể nóng tới độ phát điên.
"Haa... Tui cảnh báo anh lần cuối, tui đếm từ một đến ba, anh mà còn ôm tui, thì đừng trách tui xô anh ngã!"
Nói là làm, Ngân còn chưa đếm tới ba, người trong lòng bất ngờ siết chặt vòng ôm hơn. Anh bị kiềm kẹp, người anh thì như bị cả tổ kiến bu vô cắn, ngứa ngáy vô cùng. Đã vậy, da thịt va chạm da thịt, mùi nước hoa hai người cứ thế mà hòa quyện vào nhau, khiến anh mê mẩn.
"Kiệt, anh yêu em đi! Kiệt, em thật sự là rất yêu anh mà... Huhu..."
Vũ Thành rất ít khi khóc, mà một khi đã rơi nước mắt, chắc chắn em đã chịu rất nhiều tủi hờn. Tình yêu vừa có lợi, mà vừa có hại, khiến con người ta bay lên chín tầng mây, cũng có thể quăng con người ta cái vèo xuống vực. Em giữ thế chủ động, tự ý hôn lên môi anh, tự ý đưa lưỡi mình vào nơi ấm nóng của anh. Rượu làm em mất kiềm chế, thuốc làm em khó chống cự, và hơn thế, người đàn ông trước mặt em, vừa là thần dược, lại vừa là mê dược. Em muốn dứt, nhưng trôi qua mấy phút, đường thoát tất nhiên là quá khó khăn đối với em.
"Ưm! A-Anh Thành! Anh tỉnh táo lại giùm tui coi! Ah, ưm..."
Cái thế ôm bí bách, nên anh chẳng kịp trở tay. Hai cánh tay rắn chắc bất giác ôm lấy eo em làm điểm tựa. Chấp nhận nụ hôn sâu của đứa con trai chả biết điều kia, đầu anh quay cuồng, môi anh run rẩy, chân anh bắt đầu mềm nhũn ra. Anh với em hôn nhau, hôn nhau nhiều tới độ không thể nào tìm ra điểm dừng. Một phút, hai phút, năm phút chậm chạp trôi qua, Vũ Thành giờ đây khỏa thân trước tầm mắt anh.
"Em bạo như vậy rồi, anh còn từ chối em nữa sao?"
--
"Gì? Mày kiếm thằng Kiệt hả? Nó xin nghỉ phép ba ngày về nhà thăm bố mẹ nó rồi."
Đó giờ Hựu đi làm, anh ghét nhất chuyện thằng thân nhất làm chung với anh xin nghỉ việc. Hên hôm nay siêu thị không phải giờ cao điểm, nên anh không phải khiêng vác quên cả giờ ăn trưa như hồi tuần trước. Anh hốc hác thấy rõ, sụt cân không kiểm soát, hồi đó bụng còn sáu múi, giờ thì nó dồn thành một múi cứng ngắc. Anh lâu rồi cũng chưa xếp được thời gian qua phòng tập, chắc anh phải dành thời gian tút tát lại bản thân lai láng hơn xíu.
"Sao hàng hóa ai để mà nhìn thấy ghê dữ vậy?"
Cái giọng chua lè như nồi canh chua bị hư, Hựu không thể không nhận ra con Hoàng Bảo Linh, con nhỏ giờ đây chễm chệ lên cái chức Trợ lý riêng của CEO Đặng Khải Luân. Mấy đứa làm chung với Hựu ghét nó còn hơn ghét kẻ thù, tại ai cũng biết nó đi lên bằng cách nào mà. Mấy cái thông tin trên mạng tâng bốc cặp đôi vàng này nè, nó trả mấy chục triệu để lên bài tẩy trắng hết đó. Chỉ tội thằng Trì, vớ phải ai không vớ, vớ trúng con rắn có độc thì mới cay chứ.
"Dạ cô Linh, Minh Hựu là người phụ trách quầy đó. Có gì để em lại nói nó nha."
"Nhân viên ở đây, chú trọng nhất là thái độ làm việc. Minh Hựu có làm việc nghiêm túc bao giờ?"
Hựu nghe được nên Hựu nhột, con quỷ cái bày đặt lên giọng với anh thì anh nghĩ thằng họ Đặng kia cưng nó dữ lắm rồi. Nói về con Linh, cái tên nó thì đại trà, cái mặt nó đẹp thì có đẹp, nhưng cũng quá đại trà. Đại trà không sao, chỉ có sao khi biết được thủ đoạn của nó còn tâm cơ hơn mấy bà phi trong phim cung đấu. Hựu muốn nhợn lên nhợn xuống, tướng đi với bản mặt muốn đối diện trần nhà, nó muốn ra oai để ghi điểm cho nhà chồng tương lai của nó hả?
Anh có thời gian làm trong New World, người giàu anh gặp nhiều, người siêu giàu anh cũng thấy quá trời. Duy chỉ có tầng lớp thượng lưu tinh hoa, tầng lớp được coi là sang trọng và nổi bật nguyên cái đất Việt Nam, thì chỉ có nhà Nguyệt Tín với nhà thằng Khải Luân là đứng đầu. Người ta cần gì, đâu phải con Linh này không biết?
Anh quan tâm tới cái giới đó vì anh rảnh, với anh hay mang tư tưởng, mình cũng có thể học hỏi người ta để tích lũy cách đối nhân xử thế thôi. Nhưng nào ngờ, nhà họ Đặng xui rủi ra sao mà đẻ trúng thằng con thằng cháu báo đời. Nghe giang hồ đồn đại, Đặng Khải Luân không chỉ nắm trùm ở chuỗi siêu thị Aeon đắt đỏ, thằng quần què đó còn dính vô mấy tổ chức ngầm.
"Anh Minh Hựu."
Hựu chán tới nỗi không thèm quay mặt ra liền, anh đưa ra biểu cảm ê chề, mệt mỏi đối diện với con rắn dám chơi Trì một vố đau đớn. Anh chỉ mím môi coi như là lời chào hỏi thân mật nhất, còn lại, anh không có ý định cười hay bắt chuyện trước làm gì mất công.
"Thái độ của anh là sao đây? À, anh muốn trả đũa tôi thay thằng em nghèo rách của anh hả?"
"Nghèo cho sạch, rách cho no. Người nghèo biết phân định đúng sai, người nghèo không bị đồng tiền thao túng. Người nghèo biết cái nào đúng, cái nào sai. Cô Linh, cô cũng từng là người nghèo, cô phải biết rõ hơn tôi chứ?"
Hựu nói ra chữ nào, chữ nấy đều giống như nói trúng tim đen Bảo Linh. Con nhỏ giận tới độ bản mặt chuyển xám thành xanh, hơi thở nó cũng nặng nề nốt. Siêu thị lúc trưa vắng, nhưng vẫn còn người qua lại, con nhỏ đành phải gắng gượng thả tay nó xuống. Tía má anh dạy hai anh em, đừng bao giờ để người ta biết anh thua thiệt người ta bất kỳ thứ gì. Với người nhỏ mọn mà hay lên mặt như con họ Hoàng này, nó thua xa phẩm chất cao quý của anh.
"Anh đừng ỷ anh có Nguyệt Tín che chở thì anh làm phách ở đây. Aeon thuộc quyền quản lý của anh Luân, anh cũng là người làm việc dưới trướng tôi thôi. Tôi muốn đuổi anh, anh Luân chắc chắn sẽ không ý kiến."
"Tôi lại sợ cô quá cô Linh. Cô ăn được hải sản mắc tiền mấy ngày, giờ đây cô quay lại chê mùi tanh của cá ao hả? Uống nước thì phải nhớ nguồn, cô đừng quên, nếu không nhờ Khải Luân để ý tới cô, cô có một bước từ cóc ghẻ biến thành thiên nga được không? Ha, Trì em tôi, nó còn thấy hạnh phúc khi nhìn cô đi bên người yêu hiện tại của cô nữa kìa. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, tôi chúc hai người trăm năm hạnh phúc, đừng bao giờ tách nhau ra. Mất công, người ta lại khổ vì hai đứa bẩn thỉu như các người, cái xã hội còn ra thể thống gì nữa."
"Thằng chó! Mày..."
Giận quá hóa thẹn, anh ghim trúng điểm yếu của nó, vì anh biết rõ gia cảnh nhà nó bần hèn và đốn mạt ra sao. Không phải thuộc dạng nghèo, mà thuộc dạng chơi chiêu không sạch, toàn mưu hèn kế bẩn để đoạt được mục đích của riêng mình thôi. Công ty nhà nó làm bên trái cây nhập khẩu, hợp tác với Aeon và khách sạn New World. Nhưng thói đời, sợ nhất là mấy người mới giàu lên được vài ngày, thì bắt đầu khinh rẻ người nghèo. Hai cha con nhà con Linh không ngoại lệ, cẩn thận sau này ngã vố đau thì uổng công ngẩng mặt bằng trời lắm nha.
"Tao không để yên cho anh em mày tự tung tự tác đâu!"
Nó hất tóc bỏ đi, lên chức cao rồi, ăn bận đầm váy cũng sang trọng hơn, trang điểm lòe loẹt hơn. Nhà họ Đặng công nhận vô phước, sanh thằng con trai chả có tích sự gì cho đất nước, đã vậy còn sắp rước thêm nhỏ con dâu tào lao này về nhà. Gia môn bất hạnh, con dại cái mang, anh thầm cảm ơn tía má vì đã dạy dỗ hai anh em nên người như ngày hôm nay.
"Hựu, anh Hựu."
Cái gì muốn nó không tới, thì còn lâu mà nó không tới thiệt. Đằng sau phát lên tiếng gọi, vừa trong trẻo lại vừa dịu dàng, chẳng ai khác ngoài Nguyệt Tín của anh. Của anh? Haha, anh lại ăn bậy thứ gì để mà có gan tự khẳng định chủ quyền kiểu đó vậy? Người vẫn giản dị như buổi nào, nhưng trên nét mặt thanh thoát ấy, có vẻ như hơi chút đượm buồn.
"Anh Tín, tôi còn đang trong giờ làm việc."
"Em biết, em biết mà! A-Anh... Nếu hết giờ làm việc rồi, thì... anh có rảnh không?"
Hôm bữa anh nói ra hết tâm tình, những tưởng người sẽ chịu buông bỏ mà bắt đầu chuyện tình cảm mới. Ai mà có dè, người can đảm và kiên định hơn anh nghĩ, người chẳng còn ngại ngùng khi trực tiếp bắt chuyện với anh. Cũng chẳng tỏ ra bất cứ thái độ tủi hờn hay trách giận gì anh như mấy ngày trước. Người còn chủ động hẹn anh, anh mà từ chối thì anh hổng nỡ, nhưng nếu anh nhận lời, anh chỉ sợ, bản thân anh lại vô ý gieo rắc tơ tưởng cho người nữa thôi. Đứng trầm ngâm một hồi, anh giữ sức bình sinh, anh tiếp lời Tín.
"Ừm, rảnh."
"Rảnh hả? H-Hay quá đi! Nếu hôm nay anh rảnh, em... anh với em, tụi mình có thể đi ăn một bữa được không? Ừa thì... chỉ là bạn bè đi ăn uống bình thường thôi, chứ... em không còn cái suy nghĩ đó nữa."
Hựu ngạc nhiên, anh cũng hơi bất ngờ khi anh tự giác gật đầu cái rụp. Thôi cũng được đi, thà mình làm bạn tri kỷ, chứ đụng tới chuyện yêu đương với người giàu coi bộ rắc rối ghê. Chẳng ai muốn vớ phải một thằng vừa nghèo vừa khó như Hựu, cũng chẳng ai dám cứng cựa rào chân vô vùng cấm của giới tinh hoa. Hôn nhân của tầng lớp này, người ta coi trọng bốn chữ 'môn đăng hộ đối'. Cung Minh Hựu chỉ ước mai sau mình có một gia đình bình thường, mình sống bình thường, một vợ ba con bình thường. Thà bình thường, mà nó khiến đầu óc anh thư thả. Thử tưởng tượng, một ngày anh được làm chồng làm cha, anh ra đường đi làm kiếm tiền, vợ con thì ngồi nhà chờ anh về ăn bữa cơm. Hạnh phúc không quá phức tạp, vấn đề là phải tự mình biến nó thành kí ức khó quên trong đời mình thôi.
"Vậy thì tốt quá. Tôi cũng xin lỗi anh về mấy lần nông nổi ngày trước. Tôi thật sự ngưỡng mộ anh, nhưng tôi thì... Haha, anh thấy đó, hai mấy tuổi đầu rồi, tôi còn chưa trả hiếu cho tía má tôi được nữa."
"Nhất định anh Hựu sẽ khiến ba mẹ anh tự hào. Anh là người có tài mà, ông Trời không bạc đãi người tài giỏi như anh đâu."
Khung cảnh bên quầy trái cây không quá đông đúc, máy lạnh âm trần dù có phát rét đến mức nào, nhưng trái tim của hai người vẫn chưa ngừng nung chảy. Cơ thể được sưởi ấm bởi lời nói rất hiếm hoi trong đời sống, may mắn thay, cả Tín và Hựu đều có dịp cảm nhận nó rõ ràng. Tình bạn thật đẹp khi cả hai thấu hiểu lẫn nhau, liệu rằng nó sẽ kéo dài đến bao xa?
--
Mười hai giờ đêm, giờ mà người Sài Gòn vẫn còn nhộn nhịp với bầu không khí Halloween ngập tràn. Phố Bùi Viện hay phố đi bộ Nguyễn Huệ toàn xúng xính váy đầm cosplay, mấy cô mấy chú bán nước trong mấy ngày này chắc giàu dữ. Con hẻm nhỏ đìu hiu, phân khúc nhà trọ dành cho công nhân lao động, họ không biết tới lễ hội hóa trang đó là gì.
"Trời ơi thằng Trì, tô hoành thánh của mày nở tét bét mà còn chưa chịu ăn là sao?"
Chú Tám chỉ có ngày rằm mới không bán hủ tiếu gõ thôi, chứ bữa nào chú cũng bưng xe ra bán tới gần bốn giờ sáng mới chịu dọn về. Chú sống có mình, coi khách hàng là bè là bạn, coi thằng Hựu thằng Trì như hai đứa con. Giữa biết bao nhiêu người, gặp được nhau âu cũng là duyên. Tụi nó thì xa nhà lên đây lập nghiệp, còn chú Tám mấy chục năm bám dính lấy mảnh đất này rồi, ở chỗ khác coi hổng quen.
"D-Dạ? Ho-Hoành thánh gì chú?"
"Mắt mày để đằng sau lưng ha sao mạy? Đầu óc đâu đâu, cái tô chình ình trước mặt mày kìa con!"
Chú Tám kêu Trì về, nên em mới tá hỏa. Tính ra mười một rưỡi em đã có mặt ở đây, kêu ra hai tô hoành thánh ăn cho đã ghiền rồi. Sáng giờ ngoài ổ bánh mì, em chưa được bỏ miếng cơm hay miếng canh nào vô bụng. Hồi nãy vừa mới nhận tin dữ, mà Hựu thì điện thoại khóa máy nên em nôn quá trời. Cuộc đời em sợ nhất là mất cha mất mẹ, ngoài mấy chuyện đó ra, mắc nợ là một bước đi chẳng thể nào lường trước của gia đình em.
"Tính tiền cho con đi chú Tám ơi."
"Ăn bò viên không? Chú khuyến mãi cho tô nè."
"Dạ thôi, ăn hổng nổi nữa rồi."
"Thằng này ngộ ha! Hồi nào giờ mày toàn ăn chỗ tao ba bốn tô mới no, giờ mới hai tô sao xi nhê mạy?"
"Con hổng có hứng ăn chú. Thôi, chúc chú buôn may bán đắt nghe, con dề con ngủ. Mơi còn đi làm sớm nữa."
Em đưa chú tờ một trăm, chú thối lại năm chục. Em bị cái nếu xảy ra chuyện buồn, thì lúc nào cũng im ỉm rồi tìm cách giấu đi không. Hựu chửi em hoài, nhưng bản tính từ lúc đẻ ra nó đã vậy, bắt em nắn lại thì làm sao em biết đường xoay kịp? Tía má dưới quê, miếng cơm manh áo qua ngày chẳng dễ dàng gì. Nếu tía má báo hai anh em biết sớm, em cũng đâu có buồn thúi ruột như bây giờ?
Tía má em làm ruộng giùm người ta, ngày ba cọc ba đồng. Em nhớ hồi nhỏ, có bữa nhà ăn cơm chỉ với mấy cọng rau vụn. Cái nghèo nó áp đặt lên cuộc sống tuổi trẻ thơ, ít nhiều gì cũng sẽ ảnh hưởng tới tương lai chúng nó sau này. Chẳng hạn như anh hai em, Hựu ăn miếng chả lụa mà phải cắn nó ra làm ba, tại anh sợ ăn hết. Rồi hồi đợt lũ quét, gia đình em khó khăn, không có nước sạch để uống, hai anh em làm liều, uống nước sông luôn. Sau này lớn lên đi làm, từng đồng từng cắc chắt chiu cỡ đó, mà nghe tới bốn chữ 'mắc nợ giang hồ' thử coi, tăng xông là cái chắc.
Trì không muốn ngủ, tại vì nếu ngủ rồi, thì Trì sẽ nằm mơ thấy mấy thứ kì lạ. Em quyết định dạo bộ một vòng, cũng lâu rồi em chưa loanh quanh khám phá. Con hẻm này nằm bên quận 8, ra ngoài hẻm thì giáp với mấy con đường lớn kéo ra quận 10. Em vòng xe hóng gió, dư âm Halloween ta nói nguyên con đường đông như kiến. Quận 1 bây giờ chắc còn cả đống người, thôi kệ, hơi người dù sao vẫn ổn áp hơn hơi lạnh. Coi như còn mấy ngày tự tận hưởng và dành tặng bản thân những ngày tháng sống ở Sài Gòn thật vui. Tại tuần sau anh với Hựu phải cuốn gói về một chuyến, tụi xã hội đen kêu nếu không đóng tiền lời đúng hạn, tụi nó đòi qua siết nhà.
"Ah ah ah! Ui da! Đờ mờ! Mày bị mù thì đừng ra đường chạy xe!"
Trì bị người ta tông trúng, rõ ràng em đi đúng đường dành cho xe máy, con quỷ sứ chạy chiếc Mẹc S450 bấm nhan trái, nhưng hiên ngang rẽ sang phải. Ỷ có tiền mà làm phách thì công an giao thông chắc biến mất hết rồi. Thằng ất ơ trong đó mặc đồ như ma cà rồng, băng đô thì đeo hình con thỏ, đeo cặp răng nanh giả màu hồng mới chịu. Nó lựa chỗ đậu trên vỉa hè bước xuống, đôi dép tổ ong giống dân bần hèn. Trời thiệt chứ, chiếc Mẹc đó cho nó chạy có uổng quá không vậy mấy thằng làm sale?
"Đứa nào? Đứa nào dám đụng trúng đít xe anh Quân nhà tao?"
"Thằng kia, đền đi mày! Chốt giá cuối, hai lăm triệu!"
"Móa, Halloween đang dui, đâu ra cuối ngày gặp cha nội chạy xe ẩu đụng trầy xe đại ca rồi nè đại ca!"
"Aiss, tụi bây ồn ào quá, tao đang coi phim mà!"
Xe đó chở bốn đứa, nhưng chỉ có một nam hai nữ bước xuống trước, còn thằng nam kia vẫn còn mải mê với cái điện thoại của nó. Đám đầu đường xó chợ, ăn bận hổng giống ai, mặt mày lấm lét, em sợ tụi nó còn hơn cô hồn cát đảng. Cái rồi, thằng được tôn làm đại ca tên Quân bước xuống, triệu hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ, mỗi lần gặp không lần nào là thấy hên. Thằng này nhìn mặt rất quen, cái bản mặt mà nhớ đêm hôm nào quỳ gối van lạy nhờ em cứu đại ca bọn nó. Thời thế thay đổi, nhưng tại sao không ai thay đổi cái thái độ ngốc nghếch của nó giùm em đi trời?
"Đại ca, thằng này nè đại ca! Đại ca xử nó đi đại ca! Nếu đại ca xử hổng được thì kêu anh Luân tới cứu nha đại ca!"
"Ê mày khùng hả? Mày nghĩ anh Luân gọi phát xuất hiện liền cho mày ha gì? Bốn đứa mình đủ chơi thằng mập thù lù đó rồi!"
"Đại ca, xông lên đại ca! Em sẽ làm hậu phương vững chắc mỗi khi đại ca cần nha đại ca! Đại ca? Đại ca?"
Người được hô tên đại ca, nhất thời co rúm tay chân, vai nó không giữ nguyên một chỗ được, chân thì tự động nhích xuống mấy bước. Khuôn mặt nó toát lên nỗi sợ khôn lường, như thể đối phương trước mắt là ma là quỷ, là ác ôn, là bá đạo, là bạo lực, là ác mộng dương gian. Nhớ ra rồi, anh Trì, là anh Trì, anh Trì đã 'ban tặng' cho đàn em của Quân và Luân một phen bấy nhầy cách đây hơn tháng trước.
"Tụi bây, QUỲ XUỐNG!"
"Quỳ? Hả? Mắc gì quỳ? Phật hả, nam mô a di đà Phật."
"Ủa? Khùng hả mạy? Mày đang quỳ lạy thằng tông trúng xe mình đó má!"
"TAO KÊU TỤI BÂY QUỲ THÌ QUỲ XUỐNG ĐI! Trì đại ca, tụi em nhỏ dại, tụi em có mắt như mù mới đụng trúng xe anh. Đại ca ơi, đại ca tha cho em với, em biết lỗi ùi..."
Trì nhận lại sự kính trọng chưa từng có, với lại em chưa từng nghĩ sẽ có người nhớ dai còn hơn em. Tính ra thằng Quân làm xã hội đen, mà nó chí khí gớm. Nó chắc vai vế lớn, nên đàn em nghe lời nó mồn một hà. Trì đứng yên như pho tượng, bốn con người cúi lạy em như thể em là đấng cứu thế. Hay quá ha, Halloween này không cần hóa trang, vì Trì đã biến thành một nhân vật khác trong mắt tụi thỏ đế này rồi.
"Đứng lên giùm cái đi, giữa đường giữa lộ làm mấy chuyện mất mặt quá!"
"Anh Trì anh Trì, anh Trì có sao hôn ạ? Trời đất ơi, thằng quần Tài, mày chạy xe kiểu gì mà làm trầy xe anh Trì dạ mạy? Đánh thấy mẹ mày giờ! Ra đây coi, cúi đầu xin lỗi anh Trì đi!"
Thằng Quân nó xông xáo lắm, luồn người vô xoa vuốt cái xe máy của em như vuốt ve thứ gì quý giá lắm vậy đó. Trì nổi da ga da vịt lên mấy tầng, mặt em nhăn như khỉ, người ta đi đường ngó đám tụi nó quá trời. Đám đàn em thì đơ cái mặt tụi nó ra, xịt keo cứng ngắc, tại có hiểu con mẹ gì đâu mà đòi lên tiếng?
"Mày tránh ra coi! Tụi bây á, bấm nhan trái mà tự nhiên rẽ phải, mai mốt làm ơn học một khóa phân biệt trái phải giùm cái đi, có ngày gây tai nạn thì đừng hỏi sao tao hỏng rào trước à!"
Đụng độ với ai không đụng, đụng mấy giang hồ xã hội đen ta nói nó mệt đầu gì đâu luôn. Muốn đi vòng vòng để chữa lành vết thương chưa lành, đâu có ngờ là chữa rách thêm vết thương chưa lành đâu.
"Dạ, tụi em xin được nghe anh Trì chỉ giáo ạ."
"Rồi thôi, đi giùm. Đừng có mở miệng đại ca này đại ca nọ, tụi bây chưa trả hiếu cho phụ huynh nhà bây thì đừng ra ngoài xã hội nghênh mặt với ai, nghe chưa?"
"DÉT SƠ DÉT SƠ DÉT SƠ! Anh Trì đi chơi Halloween dui dẻ ạ!"
"Gặp tụi bây cái hết dui!"
"AI, AI DÁM LÀM ANH TRÌ BUỒN? Anh Trì nói cho Quân nghe đi anh Trì, Quân xử nó giùm anh Trì cho."
Bỗng dưng trong đầu Trì nảy ra một suy nghĩ hết sức táo bạo. Thằng Quân là người dưới trướng cha họ Đặng bố láo kia, thì suy cho cùng, nó vẫn được gọi là xã hội đen đàng hoàng chớ bộ? Nó làm xã hội đen, mà tía má thì mượn nợ của tụi giang hồ đầu đường xó chợ. Lấy độc trị độc, ngại gì mà không thử? Huống hồ gì, thằng Quân sợ em chết cha, kì này chỉ mượn cớ lợi dụng nó để giúp đỡ gia đình em thôi, em thấy em không sai mấy.
"Ờm... thật ra là có chuyện cần nhờ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com