Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 5.

Rating: PG

Warning: lệch nguyên tác, sinh tử, OOC, VN-AU.

--

Tập 5.

"Ngu! Ngu ngu ngu ngu ngu ngu! NGUUU!"

Trì cứ đánh, đánh tới tấp vô cái mặt tiền đẹp trai sắp đi lụm ve chai của thằng máu mủ ruột thịt đần độn kia. Tức quá trời tức, nghe nó kể chuyện xong còn tức hơn nữa, em không thích nói nhiều, chỉ thích động tay động chân với anh mình thôi. Ai đời đi làm công mà hống hách như Cung Minh Hựu? Đã vậy người ta đã làm gì đâu? Sờ nhẹ vô ngực một cái, rồi làm mình làm mẩy đòi nghỉ việc. Mà trong khi em đang khó khăn muốn chết, nó quyết định như vầy, sợ tới cuối tháng, mì gói còn hổng có để cầm hơi.

"Mày đánh đủ chưa? Tao anh mày chứ tao hỏng phải bao cát của mày nha mạy!"

"Chưa đủ! CHƯA BAO GIỜ LÀ ĐỦ! Nè thằng Minh Hựu kia, mày gan trời nên mày mới kiếm chiện chọc giận em mày đúng không hả? MẮC GÌ ĐÒI NGHỈ VIỆC, HẢ?!"

Em chửi càng lúc càng hăng, bộ đồ shipper đi mưa về nên bị ẩm, tẩn Hựu một trận nên giờ nhìn bộ dạng Trì còn lấm lem hơn con heo vừa nghịch bùn xong. Mới đặt chân vô nhà đã thấy một con cáo vàng khè trùm mền nằm coi Conan. Đã vậy đồ đạc mà chỗ làm bên khách sạn gởi tặng, Hựu cũng soạn ra nguyên đống để vứt rác. Bán tính bán nghi, mà nghi đâu thì trúng đó, Hựu nghỉ việc mà hổng cầm lương về.

"Bây giờ tao hỏi mày, mày đi làm công cho người ta, người ta lợi dụng mày, dụ mày bán thân để kiếm thêm tiền. Gặp mày, mày chịu được không con heo kia? Mày lớn rồi, mày cũng phải biết quyết định của anh mày là điều đúng đi chớ?"

Trì ngưng một chút, ngồi phịch xuống đất rồi thở phì phò, tại nãy chửi nhiều quá nên hơi em lấy lại khó lắm. Thằng quỷ này chả biết nó tập gym ở khu nào mà mình đồng da sắt gớm, đánh Hựu như đánh trúng tảng xi măng. Phòng trọ ngày nào cũng nghe hai anh em cự lộn, nhưng giờ đây nó im thin thít như bị ai dựa. Em buộc phải bình tĩnh hơn nó, rồi cố gắng nghe nó kể lại câu chuyện hi hữu hồi chiều. À, ra là ông khách lớn ở trỏng không những sờ soạng nó, mà ổng còn thì thầm bên tai nó, kêu nó đi theo ổng rồi làm người tình của ổng, ổng hứa sẽ cho nó ăn sung mặc sướng tới già luôn. Tính tình Hựu đôi lúc hay điên điên, nhưng thật tình em thấy anh hai còn thương tía má hơn em nữa, nổi đóa là đúng. Trì không đánh nó chuyện nó sao sao đó với khách hàng, cái mà em quan tâm, là lương bổng hơn mười lăm triệu, Hựu không thương bản thân thì cũng phải lo lắng cho em chớ ta?

"Hựu ơi là Hựu! Mày có chỗ làm sướng như gì, người ta ước vô làm mà đếch tới lượt! Đùng cái mày đòi nghỉ ngang, đã vậy còn bỏ lương nữa! Tao là bị chỗ đó sa thải, chứ nếu không là tao nhịn nhục vì miếng cơm của nhà mình rồi!"

"Cái gì tao cũng nhịn được. Mày biết thằng chó già đó nói tía má mình sao hông? Nó nói tía má không dạy dỗ mình đàng hoàng, nên mới để tao đánh người đó."

Nghe tới đây Trì cũng muốn khùng chứ huống chi thằng hay bốc đồng như Minh Hựu. Nghĩ sao, tía má tần tảo hai mươi mấy năm trời nuôi anh em khôn lớn. Thành tích lớn nhất mà tía má có được, chính là nghe tin Trì đỗ đại học, rồi Hựu kiếm được một công việc ổn định, đơn giản vậy thôi. Nói nào hay sợ dưới quê nghe tin hai anh em bị đuổi việc, chắc tía má khóc ròng ngày đêm.

"Rồi giờ... tính sao đây?"

"Nè, tao á nha, tao chỉ sợ ông Trời lấy sức khỏe với trí thông minh tao đi thôi. Tao không có sợ nghèo như mày đâu heo mặp! Hổng phải mày nói mày nộp đơn để tao dô làm thế chỗ mày rồi hả? Có gì mai tao đi phỏng vấn coi sao."

"Ừ, dậy thì được. Mà Hựu ơi, lương mười lăm cộng tiền thưởng mấy triệu nữa đó Hựu!"

"Mẹ mày thằng mập địt! Tao đã nói là đụng tới lương tâm dới tía má tao là tao không có gảnh để quay lợi lấy rồi mà? Mày thích làm không? Nộp đơn vô đó làm đi!"

Ai dám? Cả đời thanh niên Trì mập địt sợ nhất bị người lạ đụng chạm như vậy lắm đó nha, mà còn là dân biến thái tím lè thì thôi kiếu một bước lội nắng làm shipper vui hơn. Nhắc mới nhớ, làm như hôm nay ăn trúng phải cái xui, đi giao hàng cũng gặp dân lắm tiền mà không được bình thường, thằng anh thì gặp dân lắm tiền không biết điều nữa. Chắc mai dậy sớm đi chùa, xin bùa cầu bình an cho hai anh em mau chóng ổn định lại công việc. Chứ... tía vừa mới gọi điện lên, nói bệnh tình má dạo này không được khả quan lắm, tiền nong bệnh viện nó đòi cao, vay ngân hàng xong mắc nợ láng giềng cũng gần tới cuối đường rồi.

"Ủa ăn gì chưa?"

"Ăn cái gì nữa mà ăn? Chưa gì hết bị mày đánh cho no rồi."

"Haha! Thôi dị hai mình ra đầu hẻm ăn mì gõ đi."

Đặc sản của Sài Gòn ban đêm là hủ tiếu mì gõ, hồi đó lúc còn chân ướt chân ráo, Trì cũng mong sau này mình có làm lụng kiếm tiền rồi mở quán ăn như người ta. Đâu cỡ năm năm rồi, em với Hựu cứ dậm chân tại chỗ, phần là bởi em còn đi học, phần Hựu thì không có thói sành ăn sành đồ như em. Hựu nói rồi, nó không mơ ước làm chủ lắm, tại đầu óc nó sợ chứa nhiều thứ đâm ra nó sớm già. Hựu chỉ muốn đi làm vừa đủ, kiếm tiền cưới vợ xong rồi sinh ra hai đứa con như mấy gia đình khác, tàn tàn mà nó đáng sống.

Cung Minh Hựu nào giờ ghét mấy người có tiền, tại nó luôn mặc định trong đầu kẻ giàu thì rất hay phách lối. Giống vụ hồi đó, bệnh viện lớn nhất dưới quê là nơi điều trị bệnh của má hai đứa mau lành nhất. Cả gia đình bán sống bán chết đưa má vô trỏng vì thấy má cứ xỉu trong lúc đang làm cơm dưới nhà bếp hoài. Tới nơi, người ta làm khó đủ điều, rồi phía sau má cũng có một gia đình khác vào khoa cấp cứu, người ta không thèm nhìn má nó một giây, còn xách tay chân qua chăm sóc cho mấy người đại gia đó hết. Bởi Hựu cay lắm, nếu lương y không quan trọng giàu nghèo, vậy tại sao một hai bắt mọi người tranh thủ đóng viện phí thì mới để bác sĩ tới khám?

"Cho con tô như cũ nha chú Tám ơi!"

"Ê ăn như heo! Mỗi tối mày ra đây mày gọi một món khác nhau, như cũ của mày là như cũ ngày nào hả mạy? Nè nha, nay tao bán ế, hai anh em bây đừng có dại mà chọc điên tao à!"

"Ờ quơn, há há há! Thôi cho con tô hủ tiếu mì thập cẩm thêm tô xí quách, thằng anh con tô mì thánh cho nhiều hành phi, ô cê hơm chú?"

"Ờ, dậy còn được."

Chú Tám bán hủ tiếu gõ ở đây được hơn mười năm, tuổi đời già dặn nên kinh nghiệm làm mì điêu luyện lắm. Chỗ này khác với mấy chỗ kia là mì trứng chú tự nhào bột rồi tự tay kéo, ông chú gốc Hoa nên mì làm tô nào tô nấy chất lượng như mấy nhà hàng ba Tàu thiệt sự. Bữa em hỏi vui, làm nghề khéo vậy sao hổng đi vô làm bếp chính cho người ta, cái chú nói chú bị người ta đuổi việc rồi. Ê, giờ sao thấy số phận ba người giống nhau ghê! Hèn gì Trì với Hựu khoái ăn mì gõ chú làm âu cũng có lí do hết.

"Mày điên hả? Hai đứa thất nghiệp, tiền đâu mày kêu sang dữ? Tao nghèo nhưng tao ghét ăn thiếu của người ta lắm nga!"

"Xời, yên tâm! Nay tao đi ship hàng tao gặp được khách sộp, boa tao năm trăm lận nè!"

Trì thấy anh mình uống nước bị sặc, mắt nó trợn to tới nỗi em thấy hai cái tròng muốn rớt ra ngoài, tại Hựu hay suy diễn bậy bạ. Cũng đúng, đâu ai làm shipper mà được người ta thưởng tiền nhiều còn hơn trong mấy nhà hàng hay bar bủng như vầy đâu? Vậy thôi thì em cũng kể cho nghe, nhớ lại hồi chiều giao đồ cười điên, sau này chắc kêu bên bển chuyển bộ phận qua chỗ khác quá.

"Khặc há há há há! Tao cười tao ẻ! Thiệt hả mạy? Trời ơi lần đầu tao thấy một thằng hăm mấy tuổi đầu mà còn được ông cố chăm bẫm như em bé dị luôn á!"

"Bởi dị mới nói! Mà á hả, cái nhà đó là siêu biệt thự nha, thằng đó là cậu ấm đàng hoàng nữa nha. Chắc tại gia đình chiều chuộng dữ quá nên ra đời bị chậm tiêu."

Vừa đúng lúc chú Tám bưng ra nguyên mâm mì bốc khói nghi ngút, xí quách trụng với nước hầm xương nên nhìn thớ thịt mềm xèo nhìn đã con mắt. Bụng em đói meo, tay cắp lên hút miếng tủy béo ngậy, miệng nhồm nhoàm mắt thì liếc nhìn đứa anh giai bảnh tỏn mang nhiều tâm sự. Tuy em lúc nào cũng ra tay đánh anh mình, nhưng hơn hết, ruột thịt mãi là ruột thịt. Hựu hiếm lắm mới trưng vẻ mặt sầu đời kiểu vậy, phận làm em tự động gắp mấy miếng thịt qua tô cho anh.

"Hựu, sao dạ mày?"

"H-Hả? Ờ thì... cũng tiếc thiệt ha."

"Giờ tiếc thì cũng muộn gòi đồ ngu! Nếu mày nhịn nhục một chút là được chủ trả lương ời."

"Thôi tha anh mày đi! Tao thà sống nghèo nhưng tao sống đúng, chứ sống bằng mấy cái đồng dơ bẩn dậy thì tía má nghĩ sao đây? Tao á, hôm nay cũng có người ra bênh tao, mà sao... tự nhiên tao thấy tao có lỗi với người ta quá. Hình như chả là con của ông chủ."

Trì uống miếng trà đá mà thấy cổ họng nóng ran, được con của ông chủ bênh mà còn đòi nghỉ việc? Cung Minh Hựu mỗi ngày đều ăn ba bữa đầy đủ, não bị gì mà còn khất lời với người quyền thế như vậy? Chán còn hơn chữ chán! Em ăn nốt miếng xí quách cuối cùng, dẹp cái tô qua, tư thế ngồi hóng chuyện như mấy bà hàng xóm bên gác trọ không lệch tí nào.

"Là sao? Mày kể tao nghe coi."

"Mày biết Nguyễn Doanh Nguyệt Tín là ai không?"

"Cái dề? Mày làm trong khách sạn đó mày không biết? Cái người đó là con của ông trùm khách sạn Nguyễn Doanh Nguyệt Thảo, cậu ấm nổi tiếng hiền lương đức độ nhất cái Sài Gòn này đó Hựu!"

"Ừa thì đó, lúc tao cãi lộn với thằng già, chả cũng có mặt ở đó với một thằng nữa, cũng tai to mặt lớn lắm. Cái ông Tín đó công nhận là ổng khác với tính cách mấy đứa công tử thiệc, ổng không những bênh tao, ổng còn làm cho thằng già xéo mặt nữa."

"Má ơi Hựu ơi là Hựu! Vậy mày còn đòi nghỉ nữa?!"

"Tự tôn!"

Trì nhức nhức cái đầu, anh hai tuy nghèo xơ nghèo xác, nhưng Hựu lúc nào cũng sống với cái danh 'Sống đúng không sợ súng', rồi 'Nghèo cho sạch, rách cho thơm' hoài. Em thì khác, em tin vào khái niệm thực dụng giữa cả xã hội đầy cám dỗ và cạm bẫy này. Bằng mặt không bằng lòng thì chịu thôi chứ biết sao giờ? Ai biểu số mình không được như tầng lớp thượng lưu nhà người ta, nể mặt hay nịnh nọt cũng là một ý hay để tồn tại trong biển người mưu mô xảo trá mà?

Dạo gần đây tự nhiên em hứng thú với mấy tạp chí kinh tế dành cho người thành đạt đồ đó, ngựa ngựa mày mò thông tin thì mới biết tới tên của anh Nguyệt Tín. Ba mẹ đều là doanh nhân, ba làm chủ khách sạn New World, mẹ làm chủ công ty sản xuất gạo nằm top 1 Việt Nam. Bạn bè ảnh cũng dân làm ăn khét lẹt, ví như người tên Vũ Thành có gia đình sở hữu phòng thể hình cho giới lắm tiền được báo Mỹ đăng bài. Hay như sản nghiệp đồ sộ của cái người tên Đặng Khải Luân, nghe đâu cha nội này còn dính tới xã hội đen súng đạn khét lẹt nữa.

Xã hội đen hả? Nhắc lại làm Trì tức cười, công nhận rằng nghe tới giang hồ là em rén từ đầu tới chân, nhưng cỡ mấy ngày trước, không phải em cũng đã từng liều mình để cứu lão đại yếu ớt hôm đó hay sao? Chả biết bây giờ chả làm ăn sống nhăn ra sao, nếu gặp mặt thì em định khuyên chả giải nghệ sớm, chứ bày đặt làm trùm như chả, hổng kính nghiệp gì hết trơn.

"Thôi, chuyện qua thì cứ để nó qua. Làm gì cũng được, miễn là hàng tháng tía má đều có cơm ngon ăn là tao dui ời."

"Quao, anh hai địa lý, lộn, anh hai đạo lý ghê ta ơi!"

Hai đứa vừa ngồi ăn vừa ngồi nói, dưới thời tiết mát mẻ về đêm, Cung Minh Hựu và Cung Thanh Trì là cặp sinh đôi hạnh phúc hơn bao giờ hết. Không cần rượu dát vàng xa xỉ, không cần cao lương mỹ vị ngút ngàn, chỉ cần hai tấm lòng chân thành và đầy ắp tình thương. Cách đó không xa, chiếc Maybach đen trông giống con báo mẹ, bên ngoài đầy hàm khí chết chóc, bên trong lại quá đỗi ngọt ngào.

"Anh cũng rảnh quá rồi Tín."

"Thì đã nói em về trước rồi mà? Em thấy phiền nên anh ngỏ ý nhưng em có chịu đâu?"

Ngồi trong xe không ai khác là hai nhân vật máu mặt mà Hựu và Trì vừa nhắc tới. Anh Tín làm Luân phát bực, ăn tối xong không chịu về thẳng nhà, nằng nặc đòi phải đi qua chỗ này ngắm người ta rồi mới chịu về ngủ. Anh em chơi lâu năm, đâu có lần nào thấy ảnh làm nũng hay hấp tấp như vậy với một thằng con trai bao giờ? Dù một phát liếc mắt anh cũng chả thèm dòm, chán chường ngả lưng vào ghế, mở kính xe rồi lấy xì gà ra hút. Ba mẹ ảnh chiều chuộng ảnh hết mực, nghe nói hai bác còn đang sắp xếp ảnh cưới con trai trưởng của nhà vương thất quyền quý nào đó nữa. Anh nghĩ chắc ảnh cũng biết rồi, bởi một đứa trẻ được sinh ra trong nhung lụa phú quý, tất nhiên nó phải đánh đổi một thứ quan trọng nhất của nó ra đi, tình yêu là điều đầu tiên.

Chắc ảnh thương thằng đầu vàng đó lắm, vì mỗi khi ảnh ngắm nó, mắt ảnh sáng còn hơn trăng rằm. Cứ xem cách mà ảnh nhướng người lên trước, chỉ để bắt trọn hình dáng của thằng Hựu thì cũng đủ hiểu tình cảm lớn lao thế nào rồi. Thằng kia phước phần ba đời mới được anh Tín để ý rồi đem lòng đơn phương, thắc mắc tại sao nó không nhìn xem, anh Tín thích nó nhiều tới cỡ nào đi trời?

"Luân nè, tháng sau anh theo ba mẹ đi xem mắt rồi."

"Nếu anh không thích, em nói hai bác giùm anh."

"Không có... Chỉ là, anh đang cố kiếm cách buông người ta ra thôi."

"Anh học nhiều hiểu nhiều, anh cũng phải biết tình cảm bắt buộc phải tới từ hai phía. Với cả, tình yêu có hai trái tim vàng với một túp lều tranh, nó không tồn tại ở đây đâu anh. Quan trọng nhất của anh với thằng Hựu đó là thân phận, anh với nó một trời một vực, tuy giống một chữ, nhưng khoảng cách quá xa vời."

"Nhiều khi, yêu đơn phương cũng là một loại tình cảm khiến anh hạnh phúc lắm đó Luân. Sau này, nếu lỡ như em có thương người nào mà không được đáp lại, em sẽ như anh vậy nè. Đau có, tủi có, vui có, sướng có, nói chung là vì người mình yêu, cuộc đời này... nó đáng sống hơn."

Giọng ảnh bắt đầu nghèn nghẹn, không cần xoay lưng lại thì Luân cũng đoán trúng mười phần rằng ảnh đang khóc, khóc vì mối duyên chấm dứt vì một lý do rất chi là bình thường. Luân thở dài, chỉ biết lẳng lặng kéo ảnh nhích gần tới người mình, ôm ảnh vào lòng rồi vỗ về như dỗ dành đứa trẻ nhà giàu đáng thương. Gió đêm thổi qua cửa kính lạnh lẽo, anh Tín dễ mắc bệnh cảm, Luân ra hiệu cho tài xế lái xe chạy đi, thoát khỏi khung cảnh mà người dân bình thường luôn cảm thấy điều giản dị mới là điều hạnh phúc.

--

Sáng sớm, Đặng Khải Luân phá lệ thức giấc khi đồng hồ chưa điểm sáu giờ sáng. Hôm qua anh thức khuya nhưng chả tài nào nằm ngủ thẳng cẳng như mấy bữa trước được. Phần tại vì rầu chuyện tình cảm ngoằn ngoèo của anh Tín, phần cũng tại đêm qua nhận tin khẩn từ anh Thành. Hết vụ này tới vụ kia, hôm qua cũng may thằng Quân mua cho liều panadol nên mới giữ tỉnh táo mà đi làm ăn. Đại loại tối qua ngay sau chuyện anh Tín, thì tới lượt phòng tập gym nhà anh Thành có biến. Biến cũng đơn giản, trộm cắp ở mấy chỗ đó là lẽ thường tình, là khách hàng tố cáo thằng PT mới nhận việc táy máy tay chân với cái túi xách Dior gần trăm củ của khách. Anh Thành nói chuyện giải quyết êm xuôi, thật ra chỉ là hiểu lầm, làm nhân viên mới uất tới nỗi trả thẻ nghỉ việc ngang. Ảnh nói ảnh rối quá, bây giờ đang hỏi Luân cách kiếm ra người ta rồi tới tạ tội, chuyển lương qua cho nó nữa.

"Anh Luân, hôm nay anh tự lái xe đi nha! Em có hẹn với ba mẹ em đi chơi ời!"

Thằng Quân gọi thẳng qua cho anh, anh đang đánh răng, tức muốn thổ huyết nhưng chả làm được gì nó hết. Ai biểu ông cố thương nó quá làm chi, để giờ Luân phải chiều chuộng nó còn hơn con anh đẻ? Còn ông cố nữa, thiệt tình là anh chả muốn về ở đây xíu nào, mọi chuyện cũng tại ông cố bày mưu tính kế. Ngồi ăn bữa cơm mà nuốt không vô, cố suốt ngày bảo anh phải nhanh lấy vợ sớm cho bằng bạn bằng bè, ông cố muốn khoe cháu với toàn dân thiên hạ chốn xã hội đen nở mày nở mặt. Nghĩ mà ấm ức nhưng chưa biết làm cách nào để thoát khỏi tay ông cố hết. Tuổi anh còn cà lơ phất phơ chán, ăn chơi chưa lúc nào là đủ thì làm sao nghĩ tới chuyện đưa tiền mình cho bạn đời mình giữ được?

Thiếu gia nhà họ Đặng bước tới phòng họp là đúng chín giờ, người có chức phận đã ngồi trên ghế đầy đủ, chỉ đợi một mình anh ngồi xuống ghế đầu thôi. Trong giới bar bủng, Khải Luân là thằng đào hoa thứ thiệt, tiền vắt như chanh, trai gái đếm không xuể. Nhưng so với việc nắm giữ chức lãnh đạo chuỗi siêu thị lớn nhất Việt Nam, tuy nghiêm khắc nhưng anh vô cùng lỗi lạc và thâm thúy. Xã hội nghĩ cái danh anh lấy cho có, đâu ai biết được anh đã trầy da tróc vảy tới cỡ nào mới thuyết phục được cả Hội đồng Quản trị bái phục mình.

Họp hành đâu khoảng chừng hai tiếng đồng hồ, cái bụng trống không, sáng đi vội cũng không kịp ngồi xuống gặm bánh mì với ông cố. Anh lượn về phòng nghỉ riêng, tự thay ra bộ đồ như hotboi đi san bằng Đất Cảng, đầu đội thêm cái nón lưỡi trai hàng hiệu hơn chục củ. Anh quen ăn đồ Tây uống rượu vang, lâu lâu cái bị thèm cơm Việt nên mau lẹ xách cặp giò như hai cây tăm xỉa cuốc bộ vô quầy ăn uống ở siêu thị. Đúng là cái xui cái rủi nó hay bám theo chuỗi, giống anh Tín với anh Thành, hễ ai mà bị một vố trước thì y rằng người tiếp theo sẽ bị theo liền.

"Tui có cần anh tới tận đây trả tiền lương cho tui đâu? Lỗi cũng là của tui, tui cãi lộn với khách của anh mà ông chủ?"

"Nh-Nhưng mà, khách làm mất danh dự của cậu mà..."

"Anh nhìn tui đi, tui hỏng cần tiền của anh tui vẫn sống khỏe re. Thôi, tui biết anh là ông chủ tốt, mà tại cái lòng tự trọng tui nó cao vượt đầu tui rồi. Anh tên Thành đúng hôn? Anh Thành cho tui cảm ơn anh, cũng như cho tui xin lỗi anh Thành vụ hôm qua."

Mặt mày ảnh lấm la lấm lét, như bị ai bắt nạt rồi khóc một trận huhu, tay ảnh cầm tờ phong bì, Luân đoán chắc là định trả lương cho thằng kia. Thằng đứng đối diện ảnh thì khỏi nói, hình như làm nhân viên bên kho, tướng tá cũng ra gì và này nọ phết. Chỉ một khuyết điểm duy nhất trên mặt nó mà khiến Khải Luân ghét, là mặt nó quá nai tơ.

"Cậu nhận đi, cậu nhận đi mà... H-Hôm qua là tui không tốt, tui kh-không biết cách chăm sóc nhân viên chu đáo nên để xảy ra cớ sự đó... Cậu Kiệt ơi, cậu muốn xin lỗi và cảm ơn tui, ít ra cậu phải nhận tiền lương chứ?"

"Haha, người giàu nghĩ tiền bạc dễ giải quyết thiệt á chớ. Ngân nó không chịu, anh đừng ép nó. Đâu phải có tiền là một bước lên làm ông Trời được đâu ông chủ Thành?"

Cái giọng đàn ông chanh chua chảnh chọe bênh vực nó, tưởng ai xa lạ, ai dè là thằng nhãi ranh đầu vàng, đứa làm anh Tín của nó cả đêm qua khóc sướt mướt đây mà? Sao nó làm ở đây nhở? Cảnh tượng ở đây thu hút bao con mắt hiếu kỳ tới nhiều chuyện. Mấy đứa nhân viên nữ bên quầy thức ăn không lo bán cho khách, táy máy điện thoại chụp choẹt đủ thứ. Nghe chú bé Vận hành kể lể sáng nay nghe tin có giai đẹp tới làm bên siêu thị, phen náo loạn chắc cũng từ thằng tên Minh Hựu mà nên.

Có tiếng xì xầm bàn tán, có tiếng kêu la khen hai thằng nhân viên chỉ làm khuân vác thôi mà sao đẹp trai như người mẫu. Luân đứng cách một khoảng, anh Thành nhìn gai góc vậy thôi, chứ thiệt ra ảnh giống như miếng tàu hũ non nhúng nước. Đụng tới bạn bè thì ảnh hay xông xáo, nhưng gặp chuyện của mình thì ảnh như người khờ, thích giấu trong lòng y chang anh Tín. Anh Thành cứ đứng như vậy, ảnh cứ cúi đầu như vậy, tay ảnh cầm chặt tấm phong bì như vậy. Cho tới khi người ta nói lời xin lỗi, cho tới khi người ta đã giải tán gần hết, ảnh mới lấy hết dũng khí, tự động nhét tấm phong bì đó vào cổ áo thằng tên Ngân hay tên Kiệt gì đó.

"Trời trời! Anh làm dì dạ?!"

"Là làm dị đó!"

Anh Thành con nít lắm, hành động vừa nãy làm xong, ảnh còn chêm thêm cái lè lưỡi rồi lêu lêu thằng đó, người có tình yêu luôn bị ấm đầu vậy hả? Bắt gặp được Luân, ảnh nhất thời đứng yên đó, chắc chắn ảnh đã mường tượng cảnh Luân sẽ ra mặt khinh thường ảnh ra sao. Đổi lại, Luân chỉ cười tươi, gặp lại sau mấy tháng trời mà anh Thành du lịch ở trời Tây, anh mừng còn chưa kể hết.

"Anh Thành!"

"Mày khỏi nói! Tao biết tỏng là mày nhìn thấy hết chuyện tao làm rồi! Tao cũng hổng cần phải biện hộ, đi cà phê đi, rủ thằng Tín nữa."

Anh nhẩm đoán được mối quan hệ giữa anh Thành và thằng Ngân kia còn hơn cả cấp dưới và cấp trên. Cảnh tượng ảnh đỏ mặt, cảnh tượng ảnh cứ ngoái lại nhìn bóng lưng của nó, Luân có còi xương gấp mấy thì phải biết tới cái gọi là đơn phương sẽ làm con người ta đớn ra sao. Làm như có tâm linh tương thông, anh Tín với anh Thành trùng hợp đều bị trúng tiếng sét ái tình với người dân đen. Nhưng gặp ai không gặp, tại sao lại đi gặp phải hai đứa liên quan tới thằng mập địt đó làm chi vậy không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com