Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 6.

Rating: PG

Warning: sinh tử, lệch nguyên tác, OOC, VN-AU.

--

"Khục! Ui da thằng khùng! Thấy anh đang uống nước hong? Sặc là tao ngốn mày tiền nằm viện nha Luân."

Thiếu gia nhà họ Đặng kệ bà chuyện anh có nhỏ tuổi hơn cha Thành trẻ con, anh bực bội dùng tay quật tay ổng xuống. Quán cà phê sân vườn ở góc khuất không có ai ngoài hai người, ông Thành ho như gà, hên là nhân viên ở đây cũng biết điều, chứ mà qua quán khác thì hổng chừng hai đứa bị tung lên mạng rồi. Luân biết cha Thành chả biết kiên nhẫn là gì, mà mắc gì chỉ vì một thằng PT cỏn con, ổng bất chấp mọi thứ để tự làm xấu mặt ổng vậy?

"Anh á! Anh coi lại anh đi nha! Ba anh mà biết anh đi làm mấy chuyện không đâu, chú nhốt anh ở Đức nữa đó!"

"Hứ! Tao thách ổng dám nhốt tao á! Mà mày ngộ ghê, tao đâu phải đi giật cướp của ai? Tiền đó là tiền lương của người ta thiệt, tao làm đúng mà?"

"Anh làm đúng, mà cái thằng đó nó có coi anh là người làm đúng hay không mới quan trọng. Anh hổng thấy hả? Nó nhìn anh như kiểu anh là cái đứa ỷ giàu làm phách đó."

Ông Thành nhìn ổng gai góc vậy thôi, ai nói đụng nói chạm thì cái mặt xụ xuống như nhà ổng phá sản tới nơi. Ảnh ngồi lại một chỗ, tay chống cằm suy tư, không quên ngước lên ngắm trời ngắm mây. Luân thấy đầu anh sắp nổ tới nơi, một Nguyệt Tín bị tình yêu làm cho lu mờ, bây giờ phải chịu trận thêm cha nội Vũ Thành mê mẩn thằng PT, có ngày anh lên thiêng sớm.

"Mày đâu phải người trong chuyện này. Tại khách hàng kiếm chuyện với bản chớ bộ..."

"Em hông còn lời nào để nói anh luôn đó. Giờ anh với anh Tín nè, cái chuyện hai người cần làm không phải là chuyện tình cảm, mà là chuyện làm ăn của gia đình hai người đó."

"Tch, cái thằng có tất cả như mày nói gì chả được! Mày thử mày trúng sét đánh ái tình một cái đi nha con, mày còn lụy hơn thằng Tín nữa!"

Anh Thành tự nhiên dỗi, ảnh hút rồn rột cả ly sinh tố dâu vừa lạnh ngắt vừa chua lè vô miệng, đằng hắng mấy cái rồi đi cái một ngang xương. Ảnh còn chả chịu thanh toán giùm Luân, nhân viên lỡ đụng ảnh, ảnh chửi con người ta như con ảnh vậy. Thiếu gia nhà họ Đặng chỉ biết lặng lẽ lắc đầu, sáng nay chắc anh Tín cũng theo ba mẹ qua nhà người ta xem mắt rồi. Anh Thành cũng không thèm nán lại đi chơi với anh, mối quan hệ mà anh có, chỉ còn lại đứa con gái hồi hổm anh vừa lưu số.

Khải Luân chăm chú vô điện thoại, số điện thoại thường liên kết với Zalo, anh chỉ cần nhấn số, tài khoản đó hiện lên liền. Avatar là cô gái mặc đầm trắng, chụp ở biển Vũng Tàu, da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen như mun, là bé Linh. Môi anh nhếch thành nụ cười hờ hững, anh tiện tay bấm tim hình. Chỉ cần mấy phút sau, lời mời kết bạn từ Hoàng Bảo Linh được gửi tới Đặng Khải Luân.

Cuộc hội thoại cũng không dài mấy, hai đứa chỉ ngắn gọn là hỏi qua hỏi lại ngày hôm qua của nhau, đơn giản vậy hà. Tuýp người đàn ông rất thích chinh phục như anh, làm sao bỏ qua miếng mồi ngon nghẻ vậy? Anh nói thẳng, anh không xem Linh giống một tình yêu đẹp đến với anh, anh xem Linh là thứ để anh thỏa mãn sở thích kì lạ của mình. Cũng giống việc anh cố tình đuổi thằng khuân vác mập địt chỉ để coi kịch vui giữa hai đứa sẽ ra làm sao. Bảo Linh, loại con gái vừa đẹp vừa giỏi, nhưng anh nghe nói tới mỗi cuối tuần, mấy quán bar làm ăn bất chính hay réo cái tên này.

Người trong giang hồ đồn anh nghe, Hoàng Bảo Linh là con gái của Hoàng Đức, mà Hoàng Đức thì có hiềm khích với gia đình anh. Nhiều khi con gái ổng còn hổng biết thiếu gia nhà họ Đặng là bản mặt anh chình ình ở đây đâu. Ghét thì ghét trong lòng, ông Đức được cái ổng giả nai rất hay, ổng còn âm mưu gả con gái rượu của ổng cho nhà anh, để tăng cường thế lực cho ổng nữa.

Nhưng vì sao Bảo Linh lại chọn làm một công việc khó nói như vậy với danh phận tiểu thư của nhỏ? Ở công ty ông già nhỏ, bộ hết chỗ cho nhỏ làm ha sao? Đáng giận hơn, mắc cái mớ gì nhỏ tia trúng cái thằng heo ú nụ đó được hay vậy? Gái đẹp thường hay có vấn đề về thị lực hả? Xin lỗi chứ nói nào ngay, cho Khải Luân trăm cây vàng, mấy chục căn penthouse trăm tỷ, đừng mong anh rớ vô thằng đó. Anh đó giờ chỉ thích ăn phile, cùng lắm là ăn được thịt Kobe vừa nạc vừa mỡ, chứ anh cực kì ghét ăn thịt mỡ giống món thịt kho Tàu, giống Cung Thanh Trì.

--

"Hắt xì!"

Minh Hựu bưng tới thùng hàng thứ năm, đi trên cầu thang tự nhiên cái mũi nó ngứa kinh khủng. Anh hay vậy lắm, hễ có đứa nào nói xấu thằng Trì, y như rằng anh bị dính chưởng giùm nó không. Nhưng được cái, ai mà nói xấu anh, thằng Trì nó cũng gánh giùm anh, mà tại người ta chửi anh nhiều quá, nên đâm ra Trì phải hắt xì tới hơn năm lần lận.

"Thấy sao? Làm được hôn anh bạn?"

Anh ngồi nghỉ, nhìn đồng hồ cũng mười một giờ hơn, hèn chi cái bụng nó réo mà tay chân anh cũng mềm nhũn hết rồi. Hựu gặp Kiệt, ngày đầu tiên làm chung, anh tưởng anh sẽ không hòa hợp nỗi với cả đám này được. Ai ngờ, Trì nói không sai, có khi anh thấy anh còn hợp cạ với thằng Kiệt hơn thằng em anh nữa.

"Mày nghĩ sao dậy? Đàn ông con trai khiêng có mấy thùng hàng còn than thì còn làm được cái giống ôn gì nữa?"

"Ê, tính ra mày với Trì sinh đôi, mà sao tao thấy mày với Trì khác nhau một trời một vực luôn á."

"Trời, cha mẹ sanh con Trời sanh tánh. Thằng Trì mày nhìn nó mập mạp vậy thôi, chứ hồi đó nó bệnh nhiều hơn tao. Với lại, tính nó hiền khô, nó kiên nhẫn hơn tao nên nó mới làm ở đây lâu vậy. Nó gặp thằng cha quản lý kiểu đó, gặp tao tao chạy tám thước đời nào rồi."

Kiệt đưa Hựu lon Tiger, ở đây tới trưa là hay uống bia chứ hổng có nước suối nước ngọt gì ở đây hết. Mà hai thằng đực rựa ngồi dưới cầu thang, ngay đúng chỗ bé Trì hồi đó hay trốn trỏng khóc luôn, tửu lượng quất hai két là chuyện bình thường. Kiệt bây giờ mới nhìn kĩ mặt Hựu, công nhận đẹp trai hơn Trì nhiều. Nét mặt thì hao hao, nhưng cằm, hay sống mũi, rồi đôi mắt màu nâu hổ phách công nhận đặc biệt quá trời. Hựu nó hồi đó làm lễ tân khách sạn, lương hời vậy sao nó không nhẫn nhịn chuyện đó để làm tiếp ta? Nó tuấn tú như vậy, làm khuân vác ở đây, khổ cho mấy chị mấy dì làm trong siêu thị này chỉ dành thời gian ngắm nghía nó thôi.

"Khà, nhấp miếng đã khát thiệt. Bữa nào nhậu với tao đi Kiệt."

"Há há, mày rủ đúng người rồi Hựu. Tao sợ hai anh em bây uống hổng lợi tao thoi, chứ cỡ nào tao cũng chơi được."

"Trời đất ơi hai cái đứa này! Bày đặt uống bia luôn? Tiger luôn? Hổ báo dị luôn?"

Hựu với Ngân ngồi hàn thuyên được hồi, một mùi thơm nồng nàn xộc vào hai lỗ mũi hai người đàn ông. Hai người đàn ông ấy đồng thời nhăn mặt, cái hương thơm còn hơn lúc nướng cá khô, cái hương thơm còn quý giá hơn mùi tiền, hương thơm viêm cánh của cha nội quản lý lù lù trước mặt. Quỳ lạy tám phương mười hướng, ổng cũng lớn tướng rồi, ổng phải biết cái chuyện 'hôi neck' của ổng đã được liệt vào danh cách các loại bệnh cần chữa trị đi chứ? Ba mấy tuổi đầu, bộ không nhận thức được vùng cánh ổng thơm tho tới mức nào hả?

Ngân nhớ có lần đi chung với ổng trong thang máy, mà ngày đó trúng ngày nắng nóng, má ơi đi chung hai tầng lầu mà cảm tưởng anh được đầu thai hai kiếp. Ngân thề từ đó trở đi, anh sẽ không dại dột gì mà đi thang máy nữa. Anh thà lội bộ hơn sáu tầng lầu, anh thà để hai cái cẳng anh cứng đơ, anh thà để áo anh ướt đẫm mồ hôi, anh không ngu đi hửi mùi hôi neck của ông cố đó.

"Ủa anh? Tới giờ nghỉ trưa rồi mà ạ? Hai đứa em bưng hàng từ bảy giờ sáng tới giờ, đâu phải rô-bốt mà bắt làm luôn giờ nghỉ trưa vậy anh?"

"Tao hỏi tụi bây nè, hàng ở dưới xe còn không?"

"Nhưng mà là giờ nghỉ trưa!"

"HÀNG Ở DƯỚI CÒN KHÔNG?"

Hựu với Kiệt nhận thức rõ, hai đứa càng cãi tới thì ổng sẽ càng lộ ra cái bản tính hung hăng thích bắt nạt nhân viên đó ra liền. Nhịn nhục được cái gì thì nhịn tới bến, Ngân nó cùng lúc nắm lấy cái cú đấm gần như sắp bung lên mặt ổng lại. Nó nóng quá, cộng thêm cái đầu nhuộm vàng khè càng làm cho cơ thể nó hằn học nhiều lửa giận hơn.

Miếng ăn là miếng tồi tàn, nhưng được ăn mà không được tiền còn thảm hơn. Ngân làm việc ở đây lâu nên Ngân biết, đồng tiền là trên hết. Như hai thằng nghèo rớt mồng tơi như Hựu với Ngân, tiền lương càng lớn thì càng sản sinh thêm nhiều động lực hơn. Động lực của hai anh em nhà nó là lo chữa bệnh với xây nhà cho tía má dưới quê. Còn Ngân, ba mẹ Ngân bỏ anh lúc anh còn đỏ hỏn, anh lớn lên ở trại mồ côi. Tới năm mười tám tuổi thì tạm biệt mái ấm để bước ra đời, anh bị người ta lừa hết tiền. Bây giờ anh đi làm, tiền cũng chả dư dả được nhiêu. Anh hứa với lòng nếu sau này giàu, anh sẽ dùng hết tài sản của mình cưu mang tất cả những đứa nhỏ bị ba mẹ bỏ rơi ở Việt Nam hết một lượt luôn.

Trẻ con là tương lai của đất nước, ba mẹ thường hay có câu, ba mẹ cũng mới lần đầu được làm ba mẹ, vậy còn con cái thì sao? Nó có quyền lựa chọn được sinh ra hả? Nó là sản phẩm quyết định ý thức của người lớn, nhưng người lớn rất thích gán ghép tội lỗi cho con mình, buồn cười ha? Nghĩ lại thì anh cũng chả còn kí ức nào với đấng sinh thành nữa, mà anh thấy vậy lại tốt. Tự nhiên suy nghĩ mình là đứa con của ông cha bà mẹ vô trách nhiệm kiểu vầy, anh tự quê giùm hai người làm cha làm mẹ đó.

"Thôi, tao với mày xuống vác hết đống trái cây xếp lên quầy. Ổng nhằn tao cũng nhức đầu quá Hựu ơi."

Hựu ậm ừ làm theo, dù gì mới ngày đầu Hựu trải nghiệm công việc của thằng em, Trì chịu khó hơn anh nghĩ. Làm lụng mệt mỏi không ngưng, đã vậy mấy giờ rảnh rỗi thì em lại xách xe giang nắng làm shipper. Anh tiếc việc lễ tân của anh hồi đó, giờ mà anh còn làm, có khi tháng này được thưởng thêm 2 triệu tiền chuyên cần rồi. Anh làm việc được đãi ngộ nhiều hơn cả khối đồng nghiệp ngoài kia, định lấy tiền đãi em ăn thịnh soạn một bữa. Hồi nhỏ Trì nói thích ăn buffet, lớn lên làm lương tám con số mà chưa lần nào anh hai đưa em đi ăn được.

Hựu lượn vô nhà vệ sinh rửa mặt, làm ở môi trường máy lạnh nên anh quen, qua đây làm da anh nó không thích nghi kịp. Anh đổ dầu nhiều, rửa mấy đợt nước mới thấy khỏe hơn, ngước nhìn mình trong gương, tự hỏi người phía sau làm gì nhìn anh chăm chú dữ vậy không biết.

"Ừm... Hựu. Bây giờ anh làm việc ở đây hả?"

Người hỏi, nhưng Hựu chỉ gật đầu có lệ, nếu không phải là Nguyệt Tín, anh cũng không để bản thân mình bị câm. Người hôm nay ăn bận đơn giản, áo sơ mi beige với quần bò nâu, nhìn mộc mạc nhưng ra dáng con nhà có học thức. Không như anh, anh mặc áo thun công nhân, lưng sau ướt nhẹp tại mồ hôi tuôn như suối, đầu tóc nhuộm sáng trưng, nhìn anh là biết dân làm công ăn lương.

"Hựu nè... Nếu được, Hựu... có thể nhận lương làm việc ở khách sạn được không? Ch-Chuyện đó... là tại khách hàng, chứ đâu phải tại Hựu..."

"Anh, tui nói anh nghe nè. Tính tui đó giờ không có thích lòng vòng, anh lòng vòng hoài làm tui nhức đầu quá. Tui đã nói tui không nhận thì tui không nhận, anh đừng kiếm cớ rồi cứ đi theo tui hoài. Ăn mì gõ cũng gặp, giờ tui chui vô đây làm anh cũng hổng tha cho tui nữa."

Người cứ chôn chân đứng đó, Hựu mặc kệ, anh tiếp tục quay ra bồn rửa mặt, anh thề là anh chưa có vung tay đánh đấm gì đâu nha. Người tự nhiên cúi đầu xuống, tiếng khóc từ thút thít bắt đầu lan dần ra. May cho anh là người khóc lóc ở nhà vệ sinh, chứ người lựa đứng khóc ỉ ôi ở chỗ khuân hàng hay giữa quầy siêu thị, Hựu hổng biết tính sao.

"Anh sao vậy? Tui nói có chút xíu mà anh làm gì vậy? Anh nói chuyện với khách hàng cứng rắn lắm mà? Sao giờ như cọng bún vậy anh Tín?"

"Tui như cọng bún, là tại anh!"

Người nói xong câu đó, thì người cũng cắm đầu cắm cổ chạy tuốt luốt ra ngoài. Hựu còn chưa kịp rút khăn giấy lau mặt, Kiệt ở đâu nó nhú đầu vô kêu anh phụ nó bưng thùng hàng lên quầy. Người là thiếu gia con nhà danh giá, cái tin người hôm nay đi xem mắt nó tràn lan trên mạng xã hội. Hựu không thích cách sống của mấy gia đình giàu nứt vách như người, Hựu lâu nay chỉ xem người như mối quan hệ chủ tớ rành mạch. Ánh mắt người nhìn anh, anh đâu có mù mà anh không biết?

Anh nhớ ngày đầu tiên hai đứa gặp nhau, Hựu vẫn còn là một nhân viên lễ tân khách sạn, trang phục chỉnh tề, tóc tai ngay ngắn. Mấy đứa con gái con trai nhà giàu vô ra New World như ngôi nhà thứ hai của tụi nó vậy. Đứa thì không xịt nước hoa gần hết lọ thì cũng đánh son đánh phấn đậm lè. Ăn bận quần áo kiểu gì mà không lộ ngực thì cũng lộ mông, tụi nó coi như lẽ thường tình. Cái làm Hựu bực nhất, tụi nó cứ nhìn Hựu, thì thầm to nhỏ, xong rồi cười lớn. Có gì muốn nói thì nói trước mặt thằng này giùm cái, Cung Minh Hựu ghét nhất đứa nào khoái trò nói sau lưng.

Thế rồi, anh gặp người. Người bước chân ra từ con Bentley mười mấy tỷ, số tiền mà anh nghĩ chỉ có trúng Vietlott thì anh mới có khả năng mua được thôi. Người không giống tụi hống hách kia, người mang cốt cách như một thiếu gia ngậm thìa vàng thực thụ. Anh phải công nhận rằng lúc đó, tim anh hẫng mấy nhịp là có thiệt. Người làm như có ông bà theo phù hộ, người tỏa ánh hào quang làm mắt anh chói, người khiến anh cảm thấy thoải mái.

"Ủa, cái người đó là ai vậy?"

"Trời, làm ở đây bao lâu mà hổng biết cậu chủ Nguyệt Tín dạ cha nội?"

À, thì ra là đứa con trai duy nhất của doanh nhân Nguyệt Thảo, người đứng đầu cái khách sạn quy mô này. Sao có nhiều người giàu thì giàu bể tường, còn sao có mấy người nghèo thì nghèo rớt lá me lá mít vậy ta? Ông Thảo ngoài nổi tiếng về khối tài sản kếch xù của ổng, gia đình ổng còn nổi tiếng hay giúp đỡ người nghèo. Mấy mái ấm tình thương trên khắp Việt Nam là do gia đình ổng bỏ tiền ra xây mà hổng cần ai góp vốn thêm. Ông Thảo còn có đứa con trai vừa học giỏi lại vừa xinh đẹp, Hựu đâu có ngờ Nguyệt Tín lại là con của ổng đâu.

Anh bắt đầu mày mò xem thử, tốt nghiệp Đại học loại Xuất sắc, đang học thêm bằng Thạc sĩ, nghe đâu người muốn làm thầy giáo. Rồi cái gì mà chơi thân với dòng tộc nhà họ Đặng, quan hệ mật thiết với Chủ tịch Vũ Quang Bảo. Cơ ngơi người vững vàng như vậy, Cung Minh Hựu làm gì có cửa mà với tới?

Từ ngày đó, ngày mà anh làm ở đây, là anh thấy người cứ lui ra lui vô hoài. Anh lén nhìn người, người ngồi dưới sảnh vừa làm vừa học. Dáng người nhỏ nhắn nên nguyên cái ghế bự chảng, người chỉ đặt mông xuống được một phần ba. Anh để ý người sợ lạnh, bởi vậy lúc nào anh cũng ra hiệu cho thằng đứng kế chỗ công tắc, đưa tay kêu nó giảm độ xuống cho người. Anh thề anh khó chịu cực, nói cũng không xong, mà im hoài thì anh làm sao chịu nổi? Nhưng xui một cái, vụ việc kia xảy ra, anh với người chả còn cơ hội nào tiếp cận với nhau nữa. Anh đứng nói chuyện cùng người, anh lỡ nạt người nhiều quá, nên đêm đó anh ngủ không ngon.

Hựu gạt quá khứ sang một bên, chú tâm đẩy xe trái cây qua chung chỗ thằng Kiệt. Ê mà tên nó cũng độc đáo ghê chớ? Họ Ngân tên Kiệt, nó nói tên nó vậy nên nó khoái làm anh hùng, đại loại là giúp đỡ trẻ em mồ côi như hoàn cảnh hồi đó của nó đó. Hay thiệt, động lực nó cũng lớn lao như hai anh em Hựu vậy. Sau này nếu ba đứa có cùng nhau đi tiếp, thì anh cũng sẽ nghĩ tới chuyện làm thiện nguyện giống nó.

"Ủa, con bé Linh? Nó đi với thằng nào vậy trời?"

Hựu nhìn theo mắt thằng Kiệt, nó hướng tới nhỏ con gái tướng tá mi nhon, mặt to son trét phấn như búp bê nhìn rất đáng yêu. Anh nhớ ra rồi, thằng em của anh hễ đi ngủ mà lỡ nằm mớ, nó hô tên Linh Linh nào đó như cơm bữa. Anh biết con bé này, nó không những được lòng mấy người trong siêu thị, mà nó còn nổi tiếng trên facebook nữa. Con đường sự nghiệp nó sáng rỡ như vậy, sao nó chọn làm nhân viên tiếp thị ở siêu thị này vậy?

"Mày làm gì đó Kiệt?"

"Tao chụp lợi gửi em mày coi! Má, thằng Trì nghỉ làm một cái, nó cặp kè thằng khác liền mày hổng thấy hả? Tức chết! Lúc đầu tao kêu nó đừng có đâm đầu vô rồi! Nghĩ sao một con đẹp gái như con Linh mà chịu yêu thằng em mập như cái lu của mày!"

"Ê, nó mập thì mập thiệt. Nhưng mà nó không có như cái lu nha mạy! Mày đang nói xấu em tao trước mặt tao mà mày tỉnh bơ vậy luôn á hả?"

Ngân thấy anh hơi quá đáng, với Trì thì nó không để bụng, nhưng ai biết Hựu nó sẽ ghim thù anh tới cỡ nào? Anh có duyên với hai anh em nhà tụi nó, nói chuyện hợp thì sẽ dẫn tới mọi thứ đều được tốt đẹp với nhau thôi. À quay trở lại chủ đề chính, là anh đang tình cờ nhìn thấy con bé mà thằng Trì heo mê mệt, cười nói vui vẻ với một thằng, nhìn như dân chơi thứ thiệt.

--

"Dạ? Sao anh hổng cho em chuyển tuyến được vậy anh?"

Cung Thanh Trì khóc hết nước mắt, em phải ngồi đợi dưới cái nắng ba lăm độ trong cái áo khoác shipper, hừng hực như cái lò bánh mì. Tới lượt em, người ta lại lắc đầu từ chối, còn hứa nếu em chịu đi giao tuyến đó nhiều lần, em sẽ được tăng lương. Thôi cho xin, lương bổng chỗ nào cũng vậy, suốt ngày phải đi ship mấy thứ đồ không lành mạnh qua cái khu nhà giàu lập dị đó, em xỉu giữa đường ai tới bưng em được đây?

"Em ơi, em kêu anh thông cảm cho em nhưng ai thông cảm cho anh đây em? Lúc đầu em cam kết là sẽ chịu làm việc dưới sự phân công của cấp trên rồi mà? Em đổi ngang vậy ai làm lại em nữa? Với lại, người ta không phàn nàn gì em thì em nên cảm thấy vui chứ? Em không biết nhà đó là ai hả?"

"Anh anh, giờ mình làm rõ vấn đề giùm em. Đúng là em đồng ý chịu làm việc như vậy, nhưng nếu có việc đột xuất, thì cấp trên phải hỗ trợ cho em thì mới đúng với cách làm việc của công ty chuyên nghiệp chứ ạ? Lịch học em cứng ngắc, em... em còn bị chuyển cơ sở, nên em không còn đường, em mới lên kiếm anh giúp em. Mà cũng như không, vậy anh tuyển nhân viên làm gì ạ?"

"Trì, em giúp anh đi. Em có biết... cái nhà mà em giao đồ cho người ta, người ta thích em lắm không? Ông cụ nhà đó, bộ... em hổng biết ổng là ai thiệt hả?"

Anh quản lý nhướng người gần về em hơn, làm em phải nhích xa ảnh hơn mấy lần nhích ghế nữa. Mắc mệt quá, em không quan trọng chuyện người ta có làm Tổng thống lớn lao gì đi chăng nữa, em không thích qua bên đó. Nói hết nước miếng luôn, thiếu điều em muốn quỳ xuống cầu xin cấp trên chuyển em đi qua Hóc Môn em cũng chịu chạy nha trời. Quản lý làm em lạnh sống lưng, bản mặt ảnh khi nhắc tới danh phận ông lão thương cháu như thương trứng kia, đẩy cao lòng tò mò của em.

"Em hổng biết thiệt anh ơi."

"Trời ơi Trì! Cháu ổng làm xã hội đen! Thằng cha đó khiếu nại bên mình kêu anh đổi mấy người rồi, tới lượt em... em trộm vía dữ lắm đó Trì! Trì ơi, em thương xót cho công ty mình đi Trì... Thằng cha đó, chả cảnh báo nếu để chả gọi lên mình nữa... là chả đập nát cái chỗ làm việc này thiệt á Trì ơi..."

Miệng em gần như rớt xuống đất, còn ai tin ở thời đại công nghệ vi tính mà còn tập trung băng đảng xã hội đen như Hồng Công năm 80 hơm? Ờ ha, hồi đó em cũng gặp cái hội bánh bèo yếu đuối một lần rồi mà? Ủa đâu? Xã hội đen thì kệ mẹ xã hội đen chứ? Mà tại sao cái vận may mắn đó lại gán vào người em hay dữ? Mặt anh quản lý mếu như con hà mã, ảnh cầm chặt tay em như thể em là thần tiên giáng trần, em là đấng cứu rỗi cho toàn nhân loại tồn tại trong cái công ty thấp cổ bé họng này.

"Bộ... hết cứu được rồi hả anh?"

"Ờ... Chỉ còn em mới cứu được anh thôi đó Trì..."

Em lấy lương tiền mặt, em có thẻ đó, mà sợ để trong thẻ nó liên kết với mấy cái ứng dụng khác, em tiêu như nước thì cuối tháng đói meo. Shipper chạy nhiều thì tiền cũng nhiều nha, nửa tháng thôi mà em nhận lương cứng như chỗ làm bên siêu thị rồi. Em có tiền tự nhiên lòng em phơi phới hẳn, em rồ ga chạy thẳng lên siêu thị, định rủ em Linh với hai đứa kia ăn xiên que. Mà đời có như là mơ? Em gửi xe trong siêu thị, em vừa đi vừa lắc mông như thể em là thiên hạ nơi đây. Em lượn một hồi qua quầy bán mỹ phẩm nội địa Nhật, em vừa thấy bé Linh là em cười toe toét. Nhưng nụ cười rất nhanh đã bị dập tắt, em thấy bé đứng khoác tay với người đàn ông khác. Người đó nhìn trông rất quen mắt, mái tóc đen tuyền, cái tướng xiêu vẹo được cái rất đô con. Góc nghiêng quen thuộc, khớp ngón tay quen thuộc, hình như... cha nội xã hội đen bị tuột đường mà em gặp tối hôm đó, giống ổng quá ha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com