Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 7.

Rating: PG

Warning: lệch nguyên tác, sinh tử, OOC, VN-AU.

--

"Rồi, Trì đi giúp anh chuyến cuối nhe. Qua tuần sau anh khao mày chầu nhậu hết xẩy con bà Bảy luôn."

"Uy tín giùm em nhe ông anh."

Trì hăng hái làm việc, dù ngoài đường lên bốn chục độ rát da rát thịt gần như chiên giòn được luôn. Mà tính chất cái nghề shipper thì phải chạy xe giang nắng giang mưa mới có tiền mưu sinh. Ông anh làm chung tuyến đầu giờ trưa nay mắc chở vợ đi khám thai, ổng mong gặp con lắm. Có con sướng ha, làm cha người ta sướng ha. Tự nhiên Trì nghĩ tới chuyện mốt em cũng được làm đám cưới, rồi em sẽ cùng dắt tay bé Linh lên sân khấu, rồi được tuyên bố trở thành vợ chồng. Hai người tự đọc lên thư tay mình gửi cho đối phương, nghĩ tới đó thôi, động lực kiếm tiền tăng lên như diều gặp gió.

Khúc Thảo Điền Sala toàn người giàu ở, một là con chủ tịch, hai thì cũng là con ông cháu cha của chủ tịch nhào vô ở không à. Hôm nay Trì xui, tại em phải quay về cái căn biệt thự quái gở đó để ship hàng con má 'heo hường béo ú' nữa. Mà má coi bộ là đàn ông biến thái dữ lắm rồi đó. Nghĩ sao đặt đồ toàn mấy cái đầm 'thức' hở cả đống, còn không chịu để shop người ta che tên đồ nữa nha mấy má!

Qua khúc nguyên dãy biệt thự liền kề nhau, tự nhiên Trì thấy khó thở kiểu nào. Đúng là mình chỉ thích hợp ở những nơi xô bồ náo nhiệt, chứ ở đây có khi chết dần chết mòn vì buồn không quá. Haha, bữa em tâm sự cho anh hai em nghe, Hựu nói em bị vậy là đúng. Tại mình nghèo rớt cọng mồng tơi, hít chung bầu không khí với người có tiền, bỡ ngỡ lần đầu, mốt sống sang đỡ bị quê.

"Alo? Alo? Dạ anh ơi, nay anh có nhà hông anh? Em qua giao hàng nè anh."

Đầu dây bên kia em phải gọi tới lần thứ bảy thì chả mới chịu nhấc máy lên nghe, cái giọng ngái ngủ này là ngủ nướng tới trưa chứ hổng có vụ đang ngủ trưa đâu. Răng nghiến ken két, tại trần đời em ghét nhất mấy thằng đàn ông lười chảy thây như thằng quần này. Cái gì mà xã hội đen khét tiếng vậy? Cha quản lý nói qua để níu em lại chỗ này đúng hôn? Mấy đứa trong lớp cứ hàn thuyên nhau ba cái truyện ngôn lù sến súa. Tụi nó nói mấy thằng xã hội đen kiêm tổng tài gì gì đó, mấy má ham công tiếc việc, tài cán thông minh lắm mà trời? Bởi vậy, chửi dân trí nước mình thấp thì hay gào mồm lên sủa. Nhưng ngầy ấy năm trôi qua, cái tư tưởng còn phèn tới háng thì hỏi sao nước mình không đi lên bằng mấy nước khác được?

"Em bên giao hàng á anh! Anh có nhà không em qua giao luôn nè!"

Thằng chả ừ ừ qua loa, tiện thể ngáp mấy cái qua điện thoại, tức muốn thổ huyết rồi. Em không có ngại ai hết, nó lo dậy chuẩn bị đánh răng rửa mặt đàng hoàng đi, em tới nơi là nó tới số thiệt đó. Nói là làm, em nhấn ga lên số 1, chiếc xe cà tàng chạy số 1 thì cỡ nào cũng phải móc đầu giống mấy con báo. Em chửi thề trong bụng, nếu tiền lương tháng này chưa trên mười triệu, em đâu khùng mà cống hiến hết mình cho khách hàng bố láo như má kia?

Chào đón Trì mập là cửa cổng dát vàng, nguyên căn biệt thự màu trắng tao nhã, sân vườn phải rộng tới hai cây số. Nào là hoa nào là cỏ, nào là hồ nước nào là hồ bơi, nào là sân bóng chuyền nào là sân cầu lông. Em nghĩ sâu xa xíu, cỡ vầy... chắc đi ăn trên đầu trên cổ người ta, nên gia đình mới có tiền xây nguyên cơ ngơi hào nhoáng vậy.

Em bấm chuông cửa, nhân tiện coi bản mặt đẹp trai lai láng em qua chỗ camera. Trời đất, nắng gì nắng gắt dữ? Tính ra là có xức kem chống nắng rồi bao tay bao chân như Hatake Kakashi luôn á. Mà nhìn coi, từ da dẻ trắng bóc bây giờ nó thành đỏ chót như vườn cà chua. Tía má em từ nhỏ chăm hai anh em như chăm trứng. Nên trộm vía, da em với da Hựu không dễ lên mụn hay bị thâm sạm chỗ nào hết á. Nhưng từ lúc lên Sài Gòn, cuộc sống sinh hoạt thay đổi, đứa thì hay bị khô da môi nứt da tay, đứa thì hay bị mẩn đỏ rồi rôm sảy lum la. Đi về thăm tía má, chắc chắn là nghe chửi cả ngày còn được.

"Nữa! Cậu kiếm ai? Mấy ngày nay tui để ý rồi nha, cậu làm shipper mà sao cứ chạy loanh quanh ở đây hoài vậy? Muốn gì ở gia đình này?"

"Trời ơi chị hai tha em. Chị hai trách chị trách cái con 'Heo hường béo ú' nó cứ đặt đồ trên sàn S rồi bắt em ship qua hoài đi chị!"

Mặt mẻ sượng trân, giờ Trì mình đồng da sắt, ai chửi mình mình xúc lại, cũng đâu tổn hại tới chén cơm ly nước nhà ai đâu mà lo? Cái con mẹ người làm hống hách dễ sợ, ỷ được làm trong nhà hào môn thế gia nên dám khinh thường shipper hả má? Ê, tính ra má cũng đi làm công ăn lương giống Trì, cũng có khác mọe gì nhau đâu? Ra vẻ trịch thượng vầy, ra đường người ta cười vô mặt mẻ sáu ngày sáu đêm chưa hết mắc cười nữa.

"Ờ thì... Ờ thì... Cậu có lộn nhà rồi hong? Nhà này quy củ gia giáo đàng hoàng lắm, đâu ra có cái tên ba trợn như vậy?"

Nhắc mới để ý, nãy giờ ngó hoài hổng thấy ông già tóc bạc phơ cầm gậy chỉ trỏ đám người làm đâu nữa. Bữa em qua em giao hàng, thấy cảnh ổng cầm gậy phang con người ta, cười điên. Tướng ổng chắc cỡ mét sáu mấy, mà thằng người làm nó cao tới mét tám lận, ổng làm gì đánh lại người ta? Nên em cũng rảnh đưa lời khuyên, nhiều khi chửi rủa hay đánh đập, con cháu nó càng né mình thêm. Mình người lớn mà, phải làm sao cho tụi nhỏ nó nể. Hừm, mặc dù cả nhà làm xã hội đen, nhưng Trì thấy ông lão nhìn hao hao ông cố em ghê.

Ông cố em mất năm chín mấy tuổi, lúc đó em nhớ em vừa tra điểm chuẩn Đại học xong, nghe tin như sét đánh ngang tai. Em với Hựu còn hứa lấy điểm làm quà mừng thọ cố, mà cố hổng giữ lời gì hết. Cố qua đời vì đột quỵ, nếu giờ cố còn sống, chắc cố suốt ngày đòi tía má gọi zalo coi mặt em với Hựu mỗi ngày luôn quá. Cố dạy em với Hựu nhiều điều, dạy hai đứa cách làm người, dạy hai đứa phải là hai thằng đàn ông lấy chữ hiếu đi đầu. Hồi đó nhỏ xíu, em cứ bỏ ngoài tai, tại cố già rồi, nên tính cổ hũ khó bỏ. Sau này bơi ra biển lớn, không nơi nào dễ dãi với mình như gia đình mình.

"Em nói láo chị làm cái gì? Nè, chị nhìn nè! Đúng địa chỉ, nãy gọi đúng số nữa! Hết cãi nha!"

"Kìa cô kia, đi vô nhà, để tui tiếp khách coi."

Nhắc tiền nhắc bạc mà linh như ông thì đỡ tiền trọ biết mấy. Ông lão bận bộ pijama màu xanh cổ vịt, râu tóc bạc phơ nổi bật dưới tấm dù che màu đen. Miệng ông hơi móm, nhưng khi cười lên là cả một bầu trời sáng rực. Em gặp ông thì theo bản năng là gạt chống xuống xe, hai tay chắp đằng trước, đầu cúi chào lễ phép. Cũng đâu phải đi nghĩa vụ quân sự, mà sao Trì làm quá dữ ha?

"Ái chà, thằng nhóc giao đồ cho thằng cháu ông đây mà? Hahaha, đi đường nắng lắm he con? Dô nhà, dô nhà ngồi chơi he! Nay ông dô bếp ông nấu chè hạt sen, ngon dữ thần ông Địa luôn! Dô ăn chung dới ông he con!"

"D-Dạ?! Dạ thôi thôi ông ơi, c-con còn phải đi giao hàng nữa ông ơi!"

Nghe tới chè hạt sen là hai con mắt sáng rỡ như đêm trăng rằm. Thề từ đó tới giờ, em được Hựu đặt biệt danh là 'Kẻ mập địt hủy diệt làng chè', em thích ăn chè còn hơn Hựu thích ăn cá ngừ nữa. Thèm thì thèm thiệt, nhưng còn cả đống đơn phải giao hết trong chiều nay. Thôi bái bai ông nha ông, hẹn khi khác Trì sẽ tự nguyện bước chân vô nhà ông, thủ thỉ tâm sự chuyện đời cùng ông nhé.

"Xời! Nhằm nhò gì ba cái vụ giao hàng con ơi! Cứ dô nhà, để ông nói chiện dới cái đám công ty thích bắt nạt nhân ziên chỗ con cho. Nghĩ sao dạ hả? Nắng nóng bể đầu, con người ta da dẻ trắng bóc như hột gà, mà bắt người ta giang nắng? Tòn thứ khùng điên hông hà!"

Trì hết đường chạy, hai thằng đàn ông mặc áo đen, chắc làm vệ sĩ, một cha đứng chặn em quay đầu bỏ chạy, đứa còn lại thì tự động bưng xe em vô sân vườn. Mà tính ra em hổng được vô phòng khách ngồi nữa, ông lão dẫn em vô góc kế bên khu nhà ngồi. Mái hiên che bớt nắng, bàn ghế thiết kế đẹp như nhà hàng năm sao. Quạt máy chạy ù ù, đổ thêm nước đá nó mát rười rượi mà khỏi cần gắn thêm máy lạnh. Người làm múc chè với đá bi ra sẵn hai chén, thái độ kính trọng dâng bằng hai tay.

"Hây dà, chắc đi cực lắm con he?"

"Dạ... Thì, tiền nào của đó á ông. Con chạy nhiều, nên tiền người ta trả con cũng nhiều hơn."

Người em nôn nao, cái tạng người bự con của hai ông vệ sĩ đứng hai bên ghế ông, muốn chuồn lẹ cũng hết cách rồi. Kính đen làm hai chả quyền lực hơn, nhưng mà... càng nhìn kĩ, em càng thấy hai đứa nó quen mắt quá ta?

"Nè, chè hạt sen nè con. Ăn đi cho mát. Mà nha, cái này ông tự tay nấu lơn đó nha, rồi ông cũng tự lựa hạt nào bự, hạt nào to mới đi làm chè á nha."

Trì gật gù vâng dạ, húp miếng nước ngọt ngọt thanh thanh, cổ họng từ đắng nghét giờ đây cứ tưởng được rót mật ong. Hạt sen thì khỏi nói, bùi béo có đủ, tinh túy còn xuất hiện ở mấy topping như là thạch dừa rồi khổ tai. Má ơi, đàn ông vô bếp đã là chuyện khó tin, mà có thể nấu chè ngon tới vậy, ông lão thành tiên đắc đạo rồi á.

"Trời, chè ngon quá ông. Con khen thiệt lòng mà ông. Con khoái ăn chè, nên hay kiếm chè mua về ăn, mà ăn nó ngọt gắt hà, hổng có ngon như ông nấu."

"Hề hề, chớ sao? Ông nói con nghe, đồ ăn ngoài đường mua trời nắng nó dễ bị ôi lắm con. Với người ta cho cái gì vô trỏng, con đâu biết được. Ăn ở nhà là tốt nhất, không chất bảo quản, nhưng chất lượng lúc nào cũng được đảm bảo hết."

"Quào, ông học ngành tiếp thị hồi nào mà nói trôi chảy quá dạ?"

Trì hớn hở bày đặt giỡn, ông lão cũng cười toe toét. Gặp người trúng gu nên Trì ngồi hoàn hổng thấy chán, đã vậy khi nói chuyện với ông, em thấy ông thú vị lắm. Lúc thì khen thằng cháu lên tận trời xanh, lúc thì chửi thằng cháu chết gí dưới ruộng. Ai có phước làm con cháu của ông, cuộc đời sau này chắc không cần phải vướng bận lo nghĩ gì nhiều đâu ha?

"Mà quơn nữa, con giao đồ cho cháu ông quài, mà ông chưa biết tên con."

"Dạ con tên Thanh Trì, ông kiu con Trì là được ời ông."

"Thanh Trì hả? Mèn đét ơi, sao tía má bây đặt tên bây đẹp quá dạ? Ông nói nha, con mà là con gái chắc còn đẹp dữ!"

"Trời ông đừng có nói quá ông ơi. Con bình thường hà."

Đó giờ chưa ai nói Trì đẹp hết, cùng lắm là lúc nhậu xỉn thì còn Hựu hay nựng má rồi mở mỏ kêu em dễ thương thôi. Em tự hỏi mắt ông để đâu, mà lại khen em đẹp hổng biết nữa à. Nhưng từ đẹp dùng chỉ con gái hợp hơn, em thanh niên khỏe mạnh cường tráng, nói đẹp trai thì may ra còn chấp nhận nha.

"Gì? Bình thường đâu mà bình thường? Thường người ta hổng biết người ta đẹp đâu con. Có khi con ăn đứt thằng cháu ông luôn hổng chừng, hahaha."

Trì tự hỏi, hổng biết ông có ủng hộ thằng cháu nhà mình làm xã hội đen không ha? Hay là biết rồi, nhưng mà khuyên răn hổng được, nên đâm ra ổng bỏ xó luôn hả? Em qua đây giao đồ mấy lần, chỉ toàn gặp người làm với gặp ông thôi, chưa lần nào gặp mặt thằng khách hàng quý hóa đó được hết.

Ngồi tới bốn giờ thì nắng hết gắt, em dù sao cũng là nhân viên gương mẫu, tính em cầu toàn hơn Hựu. Nên nguyên cái đống hàng chất trên xe, giao hết trong ngày thì em mới thấy thoải mái. Em gấp gáp đứng lên bái bai ông lão hiền hậu, vệ sĩ của ông tận tình dắt xe ra giùm em, người ta còn dúi vô tay em mấy bịt chè về nhà ăn nữa. Trì cảm ơn rối rít, tính ra làm shipper khu nhà giàu, mình cũng hời biết nhiêu.

--

Trời nắng như thể toàn dân Sài Gòn phải chịu phạt, ta nói bảy giờ tối mà làm như còn lúc hai giờ chiều. Mà hễ nóng quá thì Minh Hựu dễ quạo, mà cái lúc quạo thì anh chỉ có cách đi pha nước cam quất năm muỗng đường thêm hai cục đá bia vô cái phít uống cho đã cái nư thôi. Làm về nãy giờ, anh cần nhất là nửa tiếng chui vô nhà tắm xối nước lạnh, ai dè bị thằng em song sinh lấn xấn đòi tắm trước. Anh cũng sợ tiền điện tháng này tăng, bày đặt lên mạng coi người ta chỉ mấy nút bấm tiết kiệm điện đồ đó. Tiết kiệm thì tiết kiệm thiệt, nhưng mà nghĩ sao bây giờ để hai sáu coi như cái nệm đầy mồ hôi. Thà tối mở tới sáng mỗi ngày vậy, đỡ hơn cứ mở rồi tắt như cái tính lo xa của thằng Trì.

"TRỜI! Mày lấy cái áo này đâu ga?"

"Tiền lương em chị hai!"

Hựu uống một ngụm, muốn tiểu đường tới nơi. Phòng tắm được trả tự do, anh phải nhào vô lẹ, nhưng chưa, anh phải coi thằng em anh nó bảnh tỏn ra sao cái đã. Nó mặc quần jeans, cái quần CK anh được đồng nghiệp tặng hồi còn làm bên New World. Tóc nó vuốt keo ngược lên, trán cao nhìn mặt nó sáng quá chừng, mà làm gì sáng bằng anh? Nó mặc áo hiệu đàng hoàng, áo thun trắng thắt thêm dây nịt, nhìn nó như CEO đi trình diễn ted-talk vậy á. À, thì ra nó có hẹn với gái, con nhỏ Linh gì đó mà đêm nào nó cũng nằm mớ gọi tên mẻ như gọi hồn.

"Mày dẫn con gái nhà người ta đi đâu mà sang chảnh dữ dạ?"

"Sang chảnh gì? Đi cà hê rúp-tớp."

Trì lâu lâu mới được ngựa, huống hồ mỹ phẩm hay nước hoa của Hựu toàn hàng xịn không hà. Lần nào ra đường đi chơi, em cũng lấy cớ mượn sài, sài tới đâu là đáng tới đó, nhiều khi sài hao bị anh trai chửi như cơm bữa nên em quen rồi. Tối nay chính xác hơn thì em nhắn tin hẹn Linh, hẹn hò đó nha. Nhưng mà em chỉ nhắn vậy, rồi định làm nhỏ bất ngờ, tại Trì muốn tỏ tình rồi định tiến thêm bước nữa với nhỏ.

"Nè, lấy cái áo khoác jeans mặc dô cho nguyên bộ đẹp."

Minh Hựu biết rõ chuyện tình cảm của đứa em trai ly kỳ tới độ nào, giống phim ngôn tình Trung Quốc ghê luôn. Cái gì hai đứa bị chia cách do thằng cha quản lý hách dịch, rồi hai đứa cũng phải đấu tranh dữ lắm mới đi tới con đường này. Từ sâu thẳm đáy lòng, anh luôn cầu mong em mình phải thật hạnh phúc, một giọt máu đào hơn ao nước lã, câu này thấm ghê.

Về phần anh, tối nay thì anh cũng có hẹn đi uống với thằng Kiệt mấy lon. Đàn ông cơ bản khoái nhậu, nhưng được cái anh với nó lụm đâu nhiều điểm cùng gu quá, lâu lâu ngồi tâm sự thủ thỉ coi bộ đâu có xấu. Anh bận quần dài áo thun nhìn như sinh viên Đại học, bái bai thằng Trì rồi xuống nhà. Leo lên con chiến mã Vario màu đen nhám mới mua trả góp phóng cái vèo.

Đường sá Sài Gòn là một thứ gì đó rất đặc trưng của tính cách người Sài Gòn, Minh Hựu ở cái mảnh đất xa xứ này đặng năm năm, coi như cũng ra dáng người bản địa lắm à. Anh biết chặt hẻm, anh biết luồn lách, anh biết đi chợ trả giá, anh biết ăn nói xởi lởi. Chỉ ngặt một điều, anh chưa biết mở lòng để đáp trả tình cảm với người ta mà thôi.

"Ủa, mới tới luôn hả Ngân?"

Quán nhậu tới tối chỉ toàn nghe tiếng mấy ông mấy cha 'hai, ba, dô', cả Hựu với Kiệt đều dị ứng tiếng ồn, nên anh lựa góc ngay bàn thanh toán của tiếp tân. Ngân nó giản dị không kém, áo polo cộng thêm cái quần tây, cái sì-tai như bộ nó hay đi vác đồ. Nay hai đứa lựa ca làm buổi sáng, chứ mà làm tối dễ gì thằng quản lý có cái néch 'thơm tho' kia chịu tha cho về sớm? Hai thằng kêu lốc ba ba, dĩa khô bò, dĩa cơm chiên cá mặn, thêm dĩa mực sữa chiên giòn để bia nó thấm vị hơn. Vậy thôi đó, mà mặt mày thằng Ngân nó hớn hở quá chừng.

"Chỗ này gần trọ tao mà? Ê hay quá mạy, biết tao khoái bia này kêu luôn ha!"

"Mẹ, dân mấy mình ở dưới uống ba ba quen rồi, uống mấy kia hổng có sức quẩy dữ dội như nó, há há."

Quán này bên Gò Vấp, cái quận nổi tiếng là cái mảnh đất suốt ngày nghe tiếng máy bay chạy ầm ầm trên trời. Nó không sôi nổi giống mấy quận trung tâm, nhưng ở đây nó nhiều chỗ ăn chơi cho giới trẻ, tại mấy trường Đại học cũng nhiều. Nửa tiếng trôi qua, mặt hai đứa đỏ lè, mà tại ngữ đã nhậu thì phải nhậu hết két. Thằng Ngân nó bị ông nào tên Phan Thành cứ qua làm phiền nó hoài. Không trong chỗ làm thì chả tìm tới tận nhà, nhất quyết đưa lương bữa chả thiếu nó tận tay nó thì ổng mới chịu. Anh hiểu nó mà, nó anh hùng trượng nghĩa, nó đã từ chối thì đừng mong nó cho ai cơ hội lần hai. Ông Phan Thành ai mà hổng biết, phòng gym nhà ổng nổi nhất giới nhà giàu, nghe nói còn sắp mở thêm chi nhánh bên Thảo Điền với bên Phú Mỹ Hưng. Đúng là người có tiền, sài tiền nghe thôi cũng thấy sướng tai sướng mắt.

"Ực, Hựu nè, mày gọi thằng Trì ga đây ngồi tâm sự dới tao lun coi!"

"Nó đi chơi gái, ủa lộn! Nó đi chơi với gái rồi mày ơi! Tâm trí đâu nhớ tới anh em mạy?"

Ngân gắp con mực lên cắn, nó béo mà nó tan dần trên lưỡi, thêm chút bia nhấm nhấm, ta nói nách nó không còn trên tay nữa được luôn đó. Điện thoại cứ reo liên tục, ai không biết chắc tưởng anh thiếu nợ tụi tín dụng đen. Chỉ có mình anh biết là tới giờ anh bị khủng bố bởi cái ông con nhà giàu tên Phan Thành kia thôi. Chả biết ổng mò đâu ra được số của anh, gọi ngày gọi đêm, cảm tưởng hai đứa mỗi ngày đều yêu xa không bằng. Bậy! Anh không dám yêu ổng đâu! Ổng hống hách lắm, đã vậy còn bướng bỉnh nữa nha. Ông này anh nghĩ lúc mới đẻ là bác sĩ đỡ hai cái chân ra trước, nên giờ tính ổng ngang hơn cua.

Mà anh dạo này có đam mê coi mấy cái thần số học hay cung hoàng đạo đồ đó, anh cung Sư Tử nè, anh kiêu ngạo với sỉ diện quá chừng. Lý do anh từ chối tiền là tại cái tôi anh cao quá, rồi gặp lúc đó anh đang bực bội trong lòng vụ tiền bạc ở nhà, anh thẳng thừng đá ổng xuống bờ vực luôn. Nói rồi, đá ổng cỡ nào, ổng cũng cố tìm cách quăng dây leo lên lại được hết. Nhiều khi ổng phiền phức vậy á, hôm qua ổng chỉ gọi anh bốn cuộc trong ngày, anh nói thiệt là anh cảm thấy thiếu thiếu.

"Còn mày nữa Hựu, mày với cái anh Tín gì đó sao?"

"Sao là sao? Trăng sao gì?"

"Mày giả ngu với tao hả? Sáng nay lúc mày đi khuân hàng, tao thấy ảnh cứ lượn lờ trong phòng ông Nhân sự á. Cãi lớn lắm kìa, đại loại là ảnh không muốn thấy mày làm nhân viên vác đồ này nọ nữa."

"Bao đồng! Ai cần? Tao đâu phải khuyết tật?!"

"Đó đó! Mới nói đụng chạm xíu là bắt đầu gân cổ lên rồi! Bởi dị mày thấy hôn, gái trong siêu thị thích nói chiện dới em mày hơn."

"Mệt mày quá, kệ đi! Chả giàu chả muốn làm gì không ai cấm được."

Nhắc tiền nhắc bạc mà linh như Nguyệt Tín thì chắc giờ này Minh Hựu đang uống rượu vang trên căn penthouse Landmark. Con Bentley đen bnổi bật nhất trong dàn xe Toyota bình thường, vệ sĩ người ta đeo kính đen, dẫn tay người ngồi ghế sau ra ngoài. Người mặc áo sơ mi với quần bò màu beige, thêm kính cận dòm người giống học sinh cấp Ba. Đi theo người có ba của người nữa. Anh nghĩ người có vẻ giống ba nhất là cặp mắt cười, lúc cười lên là hiện lên đường cong nhìn đẹp lắm. Còn mấy chi tiết còn lại trên gương mặt, anh nhẩm chắc mẹ của người là một mỹ nhân hiếm có khó tìm.

"Ê Hựu, phải cha con ông Nguyệt Thảo hôn? Má ơi, chỗ này mà người giàu cũng tới nữa hả?"

Tại anh ngồi khuất tầm nhìn nên người chưa dịp nhìn thấy thôi, chỗ này hình như là đối tác làm ăn của ông Thảo, mở vì đam mê. Mời cha con tới ăn lấy tiếng cũng không quá xa lạ với mối quan hệ đồng nghiệp của dân Sài Gòn ha? Hai người đó tất nhiên là vô phòng VIP máy lạnh đồ, tự nhiên tim anh đập mạnh lạ thường. Anh khui lon bia, uống mà không nghĩ tới ngày mai anh phải làm full ca sáng tối trong siêu thị.

Là thằng nào nói rõ ràng không thích quan tâm tới sở thích người giàu? Là thằng nào lần trước khước từ lời xin lỗi của người giàu, rồi để bây giờ đầu óc suy nghĩ lung tung? Là thằng nào khẳng định chắc nịch sẽ không bao giờ rung động trước người, để giờ đây tinh thần suy sụp tới nỗi đứng không vững đây hả? Ai ngoài Minh Hựu ta?

Anh với Kiệt kết thúc bữa nhậu, đồng hồ thêm năm phút sẽ nhích tới mười một giờ. Ngộ ha, đường còn đông như trẩy hội, đã vậy ở mấy quán nhậu lân cận, người ta còn bật liên khúc nhạc dance để quẩy đã đời nữa. Hựu có sở thích đi vòng vòng ngắm đường, dù anh có rất nhiều lựa chọn để về nhà bằng con đường ngắn hơn. Anh chọn đi ra Sài Gòn lần nữa, hồ con Rùa đông nghẹt người trẻ ngồi ăn bánh tráng trộn, quẹo ra nhà thờ Đức Bà thì hỡi ôi nó đông gấp bốn. Anh không thích ra phố đi bộ chút nào, giá đồ ăn thì chặt chém, đã vậy chiêu lừa đảo lấy tiền chưa bao giờ hết hot nha. Anh thích đi chợ hơn, chợ handmade hay chợ vải bên quận 5 á, thấy nó vui hơn.

Anh lắc đầu trề môi, đi thêm một đoạn lên cầu Khánh Hội, gió thổi mát rười rượi, tiện thể ghé đường 20 Thước mua bánh flan về ăn. Mà anh đâu có ăn, thằng Trì thể nào nó cũng quất sạch trước anh à. Quán Ngọc Nga nổi tiếng lâu năm, anh với Trì hồi mới lên Sài Gòn ăn không sót một món nào của quán. Tại giờ đi làm, bận quá nên quên mất hương vị mà hai anh em mê đắm mê đuối khi nhắc tới đồ ngọt trên đây. Anh còn nhớ rõ, anh thích ăn da-ua đào, em của anh thích ăn pana xốt dâu.

"Ủa? Trì, sao mày ngồi đây?"

"Ủa? Há há há, dô đây ăn bánh flan chứ làm con mẹ gì? Há há, dô đây, dô đây ăn chung nè!"

"Tao hỏi sao mày ngồi đây? Mày nói tao mày đi cafe mà?"

"Thì cafe nè, mà cafe trong bánh flan. Há há, tao đó, tao bị người ta cho leo cây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com