Tập 8.
Rating: PG
Warning: sinh tử, lệch nguyên tác, OOC, VN-AU.
--
"Ăn giùm mứt coi, tự nhiên đổ vô chi một đống chua lè nguyên cái bánh!"
"Mày ăn kiểu đó hỏi sao tuần nào mày cũng lên ký. Cái bụng mày á nha, mấy ngấn rồi á nha."
Trì nó lựa chỗ ngồi cũng hay, hai anh em giờ là ngồi trong góc khuất, làm như mình ca sĩ nổi tiếng trốn paparazzi đi ăn hổng bằng. Mà thôi kệ, Trì nó đang có chuyện buồn, ngồi lộ liễu quá nhiều khi nó mủi lòng, nó khóc lên thì còn có cái để che đậy giùm nó. Tính tình Triv đơn giản, nó kín tiếng vừa vừa, chơi chung với bạn bè thì hổng ai mích lòng với nó hết. Chắc tại tía má lôi nó ra trúng giờ xui, nên đường tình duyên của nó lận đận quá chừng. À quên, còn kèm thêm cái đường sự nghiệp lênh đênh nữa chớ.
"Rồi sao? Mắc gì mày đi ăn một mình?"
"Rồi sao? Mắc gì mày hổng đi nhậu với thằng Ngân, xách xe qua đây chi vậy?"
"Mày ăn nói kiểu đó với anh mày hả? Nè nha, tao với mày sinh đôi, nhưng tía má lúc nào cũng kêu tao là anh mày hết. Mày hỏng sợ tao lấy cù trỏ đập vô cái mỏ hỗn mày hả heo?"
"Đó giờ mày có đánh thắng tao lần nào đâu, mắc gì tao phải sợ? Hề hề!"
Nó nói xong câu đó thì nó không thèm nói năng gì nữa, Hựu nhìn nó múc bánh từ từ, giống mấy đứa con gái bị người mình yêu đá văng ra chuồng gà. Mắt nó chỉ chứa đựng một thứ duy nhất mang tên nỗi buồn, tới cái việc với tay lấy khăn giấy, nó còn phải khều anh lấy giùm. Vì đứa con gái mà thành bộ dạng thấy ớn này, đáng không em?
"Thì... bị người ta cho leo cây..."
"Con Linh gì đó hả? Nó làm gì mày?"
Em trai của anh không thèm đụng muỗng ăn nữa, mặc dù đây là thứ nó yêu thích nhất trên thế gian, sau tiền. Gần mười giờ tối, chỗ này xe qua lại lác đác hơn. Chỉ có dịp lễ mới thấy tấp nập, chứ cuối tuần người ta lo ôm ấp gia đình rồi ru rú ở nhà nằm ngủ không à. Xung quanh anh cũng ít thấy người nào ngồi ăn mình ên, toàn cặp đôi hú hí, hay đám bạn tụm năm tụm bảy ngồi nói xấu đứa kia đứa nọ. Trời, ước gì anh được quay lại thời đó ha. Không có cần lo nghĩ hay vướng bận cái gì hết, chỉ cần lo học lo hành, lo ăn lo chơi lo ngủ, nghe thấy cuộc sống mãn nguyện dữ luôn. Xời, dễ ăn vậy thì sao giờ anh lại còng lưng ra làm chi? Nếu đã dễ dàng giống như tưởng tượng, lúc đẻ ra thì con nít cũng đâu thèm khóc.
"Chắc nó bận. Mày cứ lo xa, tụi con gái ấy mà, điệu đà phấn son, đầu óc bay bổng, đãng trí là chuyện thường thôi. Nè, ăn thêm chén rau câu đi. Mới ăn bốn dĩa, chắc chưa đã cái nư đâu ha?"
"Ẻm không có đãng trí. Ẻm, vô cùng tỉnh táo luôn!"
Nó hất tay anh ra làm anh bất ngờ suýt chút té ghế, nó lấy sức mạnh từ đâu mà hùng hổ dữ vậy? Nói xong câu đó, anh thấy nó bực thấy rõ, tiếng thở của nó gấp rút, chắc bây giờ tim nó đang đập nhanh. Quán bánh flan giờ đây phía dưới chỉ chừa mấy cái ghế trống, Hựu ra dáng anh lớn trong nhà, nhẹ nhàng vuốt lưng nó.
"Trì, bình tĩnh."
"Làm sao mà bình tĩnh được? Thà... Thà là Linh ngủ quên! Thà là Linh bận công chuyện nhà! Thà... Thà là Linh quên hẹn luôn cũng được! Tại sao vậy? Tại sao Linh lại lừa dối tao...? C-Còn... ở trước mặt tao, cặp kè với thằng khác?"
Tay chân thằng em anh run rẩy, giống như nó vừa chứng kiến một sự tình khủng khiếp, làm nó ám ảnh. Hựu là sinh đôi của nó, nó thế nào anh nắm trong lòng bàn tay. Hồi nhỏ, nó là đứa mạnh mẽ, nhưng cũng rất nhát gan. Lần cuối anh thấy nó khóc, là lúc nó chia tay ông thầy dạy nghề hồi lớp 11, tại thầy dạy nấu ăn mà, nó mê ăn nhất. Anh nhớ đợt hai đứa mới sáu tuổi, anh bày trò cho nó trèo qua nhà hàng xóm trộm xoài. Anh ngu thiệt á, không những thất bại, anh còn khiến nó té gãy chân. Mà đau đớn cỡ nào, nó chỉ dám mếu, rồi quay sang nói với má là nó sợ bị bác sĩ cưa chân. Lâu rồi anh chưa thấy nó khóc, anh tức nó dễ sợ.
Ờ, thà là nó khóc vì cuộc đời nó, anh sẽ cùng nó san sẻ từng phút từng giây. Thà là nó khóc vì thương tía má dưới quê nghèo khó, anh cũng sẽ ngồi mà khóc chung tới sáng. Má, nó khóc vì đứa con gái chưa là con mẹ gì trong đời nó, nắm đấm nước của anh không đủ làm nó tỉnh táo. Lúc nó đưa hình cho anh nhìn, anh đã biết con nhỏ đó chả tốt lành gì hết trơn. Với lại, anh nghe Kiệt nói với anh, nghe nói ba nhỏ đó làm lớn, nhỏ chỉ đi làm có lệ thôi. Hời ơi, bị bỏ cũng đáng! Gái nào mà chả khoái trai giàu, còn thằng em ruột thịt của anh nó nghèo quá, nhỏ Linh đòi hỏi, nó lấy đâu ra cung phụng con người ta?
"Thôi, chưa có gì với nhau, bỏ được thì bỏ giùm tao. Nó đối xử với mày như vậy, mày khóc nó biết không?"
"Hức... N-Nhưng mà... Òa! Linh lúc đó, hức, lúc đó nhìn thấy tao rồi mà...? Tại sao ẻm lại giả vờ coi tao như người dưng...? Tao đứng trước mặt em luôn mà?!"
Hựu ước gì giờ anh được phóng xe về nhà nằm ngủ cho đã. Hôm nay siêu thị có đợt nhập hàng, anh làm hăng say tới mức quên giờ nghỉ trưa. Lo bưng hàng rồi bà tàm với thằng Kiệt, anh không có thời gian nằm ngả lưng. Biết vậy lúc nhậu xong về thẳng nhà cho rồi, mắc gì ghé qua đây nghe tiếng nó ú ớ tào lao chi hỏng biết?
Anh thương Trì, nó đó giờ sống hiền lành. Người ta hay nói anh em máu mủ ruột rà cỡ nào, cũng phải nảy sinh lòng đố kỵ, mà Trì nó hổng như vậy đâu. Anh nhận được việc tốt, nó còn dẫn anh đi mua đồ đạc giúp anh ra dáng. Đổi lại, nó chưa bao giờ than trách số phận của nó, nó cũng chưa hề mở miệng ra để ghen ghét anh lần nào. Haiss, chỉ mong ông Trời thương xót nó, để nó trải qua những ngày tháng yên bình hơn. Cưới được ai yêu nó thiệt lòng, rồi con cái ê hề, nó là nó khoái vụ đó nhất.
Nó khóc cũng không dai, đồ ăn vô miệng thì cũng biết đường nín mà nhai tiếp. Anh cũng đành chấp nhận số phận, ngồi móm nó từng muỗng rau câu, nó kêu nó no thì anh mới chịu dừng. Nó buồn cỡ này, làm gì còn tâm trí móc bóp trả tiền? Hựu anh lớn mà, thôi thì để anh trả. Nhìn ăn có mấy cái chút éc vậy á, lát tính ra mấy trăm ngàn làm anh muốn xỉu ngang.
Hai anh em đi hai xe, anh dắt xe giùm nó, rồi để nó chạy tà tà đằng trước, anh theo sau nhìn giống đang canh nó lần đầu được chạy xe máy ra đường vậy. Tối tới, gió mát lạnh, thổi vào mặt anh từng cơn sảng khoái tâm hồn. Anh với nó đi lên cầu Khánh Hội, mấy cái đèn chớp nháy từ dàn xe cộ lấp lánh như những vầng sao trên trời. Anh thích Sài Gòn quá, nhưng mà anh cũng ghét Sài Gòn nhiều lắm nha.
--
"Không! Không được! Không phải... CHẮC CHẮN KHÔNG PHẢI ĐÂU MÀ!"
Trì nằm trăn trở, quay qua quay lại như cảnh người ta nướng heo mọi trên lửa than. Trì nghĩ mãi không xong, cuối cùng nghĩ hoài chưa ra, đành la hét như bị chọc tiết. Hựu nằm đối diện làm như mới nằm mơ thấy ác mộng xong, mặt anh hai nhăn như khỉ. Em biết Hựu cũng nhọc nhằn đủ thứ rồi, mà hoan hỉ giùm em đi, tại em đang cần được chữa lành hơn ai hết mờ...
"Thằng mập địt ơi! Mày éo ngủ thì mày để anh mày ngủ đi trời! Mai tao làm ca sáng là năm giờ tao dậy đó má!"
"Không phải đâu đúng hong Hựu? Mày trả lời đi, nhìn lầm đúng hong?"
"Ờ, ước gì tao nhìn lầm. Ước gì tía má chỉ rặn ra mình tao thôi, tự nhiên bô-nớt thêm mày chi cho giờ tao khổ!"
Hựu nói xong là cuộc đối thoại đi xuống lòng đất luôn. Đúng thiệt là em không cam tâm chuyện thất tình hồi nãy. Tối nay, em diện đồ mới, em rất tỉnh và em rất đẹp trai. Em còn tinh ý ăn trộm miếng nước hoa của Hựu xức đầy người, thơm phức nguyên con đường em đi. Em hẹn Linh bảy giờ ăn lẩu, rồi nếu Linh thích thì em sẽ chở Linh qua khu Sala chơi. Em kể Linh nghe em thích qua chỗ đó ngắm nhà, rồi em còn tưởng tượng mốt em giàu, em định tặng Linh căn nhà để làm quà cưới Linh nữa. Hahaha, nghĩ lại em thấy em bị khùng rồi. Bây giờ sổ tiết kiệm em còn chưa biết nó màu gì, tới nhà trọ em còn phải share tiền với anh hai em. Thì đâu ra? Lấy đâu ra tiền mà em đòi con gái rượu nhà người ta làm bạn đời của em?
Em thấy Hựu ngủ say nên em không nỡ kêu dậy. Dạo gần đây thấy Hựu về nhà là trong tình trạng cạn pin như vậy hoài, em hỏi thì Hựu chỉ cười cười rồi lắc đầu. Bị làm khó dễ, nhiều khi nói ra còn khó hơn là giữ trong lòng, em đành thôi. Đồng hồ chỉ một giờ, chắc giờ này chú Tám chưa chạy về. Nhẹ nhàng với tay lấy áo khoác, chầm chậm đóng cửa lại, tự nhiên cái bụng nó cồn cào đúng ngay cái giờ linh mới đớn.
Bước xuống nhà, chào đón em bằng khí lạnh ùa vào làm cổ gáy em rét run, mà vậy mới đã cái nư. Em chịu nóng dở ẹc, bây giờ làm shipper xuyên suốt thì còn khổ hơn, em làm hai ca, tới giờ trưa là phải chạy về nhà tắm táp rồi mới chạy làm tiếp được. Đi đường gió vô thì mát, mà lỡ ngồi trúng vô mấy chỗ trà sữa sài quạt điện, thể nào em cũng phải chửi thề một câu thì em mới im.
"Chú Tám, lấy con tô hủ tiếu thập cẩm. Cho con thim tô xí quách, tô bò viên, với thêm chén hoành thánh nga chú!"
"Trời ơi thằng mập này, mày ăn cho cố, mốt gái nào thèm yêu mày nữa con?"
Miệng chú la vầy, mà tay lia lịa cho ba vắt hủ tiếu vô tô, còn tiện tay bốc thêm một nắm thịt bằm trụng chung. Chú coi cặp sinh đôi như con cháu trong nhà, nên tụi nó ra ăn là chú cho ăn no bể bụng. Chú bán có tâm lắm, kiểu bán vì đam mê á, nên mấy bài báo chê mì gõ lề đường dơ, chú cũng bị ảnh hưởng mà chú hỏng thèm trách. Tự nhiên nhớ vụ chú là bếp trưởng nhà hàng người Hoa, em thấy cuộc đời mình còn may mắn phết. Được ăn ngon ngủ ngon, em cũng giống thần tiên rồi.
"Đờn ông sợ gì chú? Nhiều khi con mập vậy tụi nó mới khoái con sao, hề hề?"
"Đứa nào khoái mày chắc kiếp trước sống ác nhơn thất đức."
"Chú chọc con quài đi, con ăn quỵt chú luôn bây giờ."
"Ủa rồi thằng anh hai mày đâu? Sao hỏng ra đây? Làm tao chừa cho nó quá trời bò viên mạy!"
"Giờ này nó ngủ thẳng cẳng rồi ông ơi. Hựu bận rộn lắm, làm ngày làm đêm nên chắc lâu lâu mới ga ăn được chú."
Đồ ăn bày biện trước con heo đang đói meo, thì nó mừng ơi là mừng. Trì húp nước xúp ngon lành, miệng nhai một đũa hủ tiếu bành ki, cao lương mỹ vị nhà hàng năm sao làm gì sánh bằng món hủ tiếu gõ đặc trưng này được? Cái gì tới thì nó cũng tới, em bất chợt nhớ về hình bóng của một người đàn ông nào đó. Cái thằng diện nguyên bộ đồ đen, nhìn giống xã hội đen, em đã từng cứu nó một lần lúc nó bị tuột đường. Rồi hôm nay, em cũng bắt gặp cái thằng giống nó y như đúc ra từ một lò. Chỉ có điều, nó đi chung với bé Linh, nó cười nói xởi lởi, nó còn dám hôn môi Linh trước mặt em, nó ăn gan hùm.
Trên đời, người kia giống người nọ đếm không xuể, huống hồ hai đứa quả thật có tính cách rất khác nhau. Nhưng mà, trời đất mẹ ơi! Thứ mà em luôn khắc ghi trong đầu, đi ngủ rồi mà cũng phải nhớ tới, là màu mắt xanh ngọc huyền bí của người đó. Đúng rồi, cái thằng đàn ông dám hất tay trên của em và Linh, nó cũng mang theo con mắt y như vậy.
Rồi... có thêm một chuyện, em dạo gần đây có đọc một bài báo, nói về chủ sở hữu chuỗi Aeon ở Việt Nam. Cái người đó tên là Đặng Khải Luân, hai mươi sáu tuổi, ngoài nắm quyền cao nhất, người ta ngại đề cập về gia cảnh thằng đó. Nghe nói gia đình nó là tầng lớp thượng lưu, cấp trên còn phải kiêng dè nữa nên tin về nhà họ Đặng đếm trên đầu ngón tay. Cái mà người ta nhớ nhất về họ, là họ có màu mắt vừa hiếm có lại vừa đặc biệt nhất cái mảnh đất này. Thật trùng hợp, trùng hợp tới mức khiến em giận điếng người, thằng yếu ớt được em cứu vớt vô viện, nó cũng tên là Đặng Khải Luân.
--
Thanh niên mang cái họ độc lạ mới năm giờ sáng đã tỉnh như sáo, sau giấc ngủ lúc mười một giờ đêm, thói quen của anh khỏe mạnh vô cùng. Ngân không thèm nằm nướng, cũng không thèm đặt báo thức cách năm phút, tại lúc nào anh cũng dậy trước báo thức hết trơn. Mỗi ngày anh chạy bộ nửa tiếng mé bờ kênh, xong rồi lựa một góc đứng nhảy dây thêm mấy trăm cái. Anh đi vô mấy trung tâm thương mại, người ta cứ trầm trồ cơ thể anh riết rồi anh ngại. Hồi đó anh thích mặc áo thun ba lỗ khoe thân, nhưng giờ anh chỉ dám mặc áo sơ mi có cổ, kín đáo hết mức thì anh mới dám ra đường.
Anh sống trọ một mình bên khúc Âu Cơ, chỗ này gần trường Đại học nên tiện cái đồ ăn đồ uống đầy nhóc. Người ta nói vui, nghèo tập sài sang mốt giàu đỡ bỡ ngỡ, anh cũng ham hố chạy theo xu hướng đồ đó. Dù anh không giàu, nhưng mà giới nhà giàu chạy theo cái gì là anh rành dữ. Nói trọ nghe cho nó rẻ, nhưng chỗ anh ở giống căn hộ mini hơn. Ngoài việc anh làm trong Aeon, anh mới kiếm thêm job làm PT cá nhân, ngon nghẻ quá trời.
Sáng nay anh hăng hái hơn thường ngày, tại trúng vô ngày đầu tiên anh được kí hợp đồng với học viên của anh. Mà chỗ làm việc uy tín lắm, hợp tác với mấy cậu ấm cô chiêu như cơm bữa. Anh về nhà, sửa soạn tươm tất, áo thun trắng quần jeans dài giày bata khoác thêm cái áo bomber, quá ư là hút. Chiếc Vario xám theo chân anh dạo bước phố sá lúc còn đọng sương. Anh giống hai anh em Hựu Trì, rất yêu thích Sài Gòn, rất thương mến con người tại đây. Chỉ có điều, đất chật người đông, lòng người khó đoán, nên anh lúc nào cũng bị đứa trên cơ tính kế hoài. Đáng lý anh chả cần làm PT đâu, nhưng vụ này phải kể tới thằng quản lý 'lách thơm' của Aeon đi kìa. Người được thăng chức là anh, người được Giám đốc Nhân sự đề bạt cũng là anh. Đồng tiền thâu tóm con tim ghê gớm thiệt sự, nhận hối lộ cái là quay sang trở mặt với anh liền.
"Quao... Đẹp dữ trời."
Anh lượn từ Tân Phú qua Phú Mỹ Hưng, kẹt xe khói bụi làm vẻ mặt sáng sủa của anh không còn lai láng như hồi nãy. Căn biệt thự phong cách tân cổ điển, thứ mà giới siêu giàu rất khoái chơi, màu be với màu trắng làm chủ đạo, nó sang còn hơn chữ sang. Nguyên con hẻm hình như cũng toàn dân chơi thứ thiệt, siêu xe mà để đầy đường thì anh biết rõ chỗ này an ninh cỡ nào.
"Cậu ơm... giao hàng hay qua thu tiền điện vậy?"
Anh lặng câm, nghĩ sao thằng Ngân Trình Anh Kiệt mặc đồ bảnh tỏn cỡ này, mà bà già dám nói anh đi thâu tiền hay quá trời quá đất. Những lúc quê xệ là những lúc cần nở một nụ cười tự tin, anh giương nguyên cái hàm răng trắng, chữ nào chữ nấy nghiến chặt mới nói ra được.
"Dạ bà ơi, con là huấn luyện viên, học viên ở nhà này nè bà. Con có hẹn bảy giờ tới á, hổng biết là ờm... người đó có nhà hông bà ha?"
"À, ra cậu kiếm cậu chủ nhà tui hả? Mèn đét ơi, nghĩ sao giờ nó dậy? Thôi, chắc bảy giờ nó hẹn cậu là bảy giờ tối á. Thằng quỷ con nó ngủ tới chiều nó mới dậy lận cậu ơi!"
"Bà Ba, cho người đó vô nhà đi bà. Khách con á."
Tiếng nói phát ra từ tầng hai, nhìn lên trên, anh chỉ thấy được có thằng nhóc con nào trùm mền rồi la vọng xuống. Mà nhìn bà lão có vẻ kính cẩn với nó lắm, nên bà rất nhanh đã mở cổng, tiện cho Ngân dắt xe vô. Nhà đã giàu rồi, cái sân vườn nuôi nguyên hồ cá koi, anh thầm cảm thán, bán hết đống đó có khi bằng hai năm tiền lương anh mà chưa trả thuế nha. Con nhà giàu sướng ghê á, không cần lo dậy sớm đi cày, cũng không cần lo gạo tiền nước nong, sướng gì mà sướng thần sầu má ơi.
"Cậu gì ơi, cậu ơ... PT cái gì đó đúng hôn?"
"Dạ, con họ Ngân, tên Kiệt, bà gọi con sao cũng được hết á."
"Ờ, dị gọi cậu Kiệt đi he. Cậu Kiệt uống nước suối, nước cam, hay uống cà phê cậu?"
"Dạ thôi được rồi bà ơi. Phiền bà quá."
Phòng khách rộng hơn sảnh khách sạn New World, cái đèn chùm nghe nói làm bằng pha lê loại hiếm, lên mười mấy tỷ cũng có khả năng. Bộ ghế sofa làm 100% từ lông chồn tự nhiên, bảo sao nãy giờ Ngân cứ muốn đánh một giấc thiệt ngon. Tráng lệ thôi chưa đủ, thiệt tình anh phải nghĩ rất nhiều để có thể đặt tên cho cái sự giàu sang này là gì luôn đó. Anh mà lỡ động tay động chân, bể cái nào, anh sẽ tự đập đầu cho mình out.
"Ủa mà cho tui hỏi, cái nghề của cậu á, nó là sao dạ cậu?"
"Dạ thì, sao ta? Giống như kiểu con kèm cặp người ta, rồi chỉ người ta cách tập luyện rồi ăn uống sao sao đó. Vậy đó bà."
"Ờ, nghe cũng dễ quá he."
"Hổng dễ đâu bà ơi. Nghề nào nó cũng có cái khó riêng, bà hổng làm trong ngành bà cũng hổng hiểu đâu."
Ừm, làm PT coi bộ dễ ăn, nhưng nó chả làm anh dễ thở, tại cần kiến thức rồi bằng cấp chuyên môn đồ các kiểu. Bản thân anh cũng phải kiêng cử gấp mấy lần người ta, kiểu thèm lắm thì cũng chỉ ăn được miếng chút éc. Mà, vì tiền hết thôi, được cái làm công việc này, anh được trả lương cao, nếu hên thì anh được hậu đãi nhiều thứ. Làm trong siêu thị anh chịu áp lực đủ rồi, làm trong phòng gym bị doanh số chắc anh lên thiêng sớm. Và rồi, ngay trong khoảnh khắc đó, anh cảm thấy có vẻ như anh đã chọn nghề sai.
"Ủa? Con dậy rồi he, lâu lắm rồi mới thấy con dậy sớm đó nha Thành."
Bà gọi cái thằng nhóc nhảy chân sáo xuống cầu thang là Thành. Nhưng không còn là thằng nhóc đâu, chính xác hơn, trên mặt báo người ta phải kêu là cậu chủ Vũ Thành. Trời ơi, anh mà có thuật biến hình là anh chạy ngay và luôn đó. Oan gia ngõ hẹp, ổng làm phiền anh ở Aeon anh coi như anh bị mù, bây giờ còn bắt anh làm PT tập riêng cho ổng nữa, ai cứu cuộc đời Ngân?
"Bà Ba, bà với mọi người đi chỗ khác xíu nha. Cho con ngồi nói chiện riêng với huấn luyện viên của con."
Thành mới ngủ dậy nên chưa thay đồ đạc, bộ pijama con cáo nhìn chả ra dáng ông chủ gì hết trơn. Chả ngáp ngắn ngáp dài, ngồi ghế đơn đối diện mặt với anh luôn. Mới sáng sớm, thằng chả đã cầm dĩa phô mai que lên ăn. Ờ đúng rồi, người ta giàu mà, anh đâu có quyền phán xét bữa ăn người ta đang hại sức khỏe người ta cỡ nào đâu.
"Hế lô."
Anh đáp bằng cái thở dài, xong rồi cũng phải cúi đầu coi như thân thiện dữ lắm rồi á. Anh không thích đôi co, đôi co với Vũ Thành nhận thua chắc sung sướng hơn nhiều. Anh với ổng cứ im lặng cho tới hơn mười lăm phút, ổng mới chịu lấy ra tờ hợp đồng. Ổng cẩn thận trao tận tay anh, quằng đi quằng lại mấy câu chữ mà anh quá quen thuộc. Nhưng anh bắt đầu trợn mắt to hơn, khi mấy con số thỏa thuận trong bảng tiền lương, nó lạ kì tới mức kì lạ.
"Sao dạ? Mí người chê ít hả? Hay mấy người hổng dám làm PT riêng cho tui?"
Thành hí hửng cười cợt, em cũng không ngờ nhân duyên lại tới đúng lúc như vậy. Đã vậy, dạo gần đây em còn đang lên kế hoạch tập tành này nọ, để chứng tỏ cho ai kia thấy, em mới là người mà anh cần phải yêu đây nè. Ai mà có dè, mỡ tự dâng miệng mèo, thiên thời địa lợi, phải ông Trời đang che chở tình yêu của em được thuận lợi suôn sẻ hay không?
"Anh Thành à, tui nghĩ chắc... tụi mình hợp tác không được đâu. Với lại, tui ít kinh nghiệm lắm, sợ là tui không chăm sóc tốt cho anh được. Nên thôi, có gì anh kiếm PT mới giúp tui."
"Bây giờ tui hỏng ưng được ai hớt á! Tui ưng mấy người, mấy người chê tiền lương ít phải hong? Tui tăng lơn cho mấy người gấp đôi, à không, gấp năm lần cho mấy người!"
"Anh, tch, cái vấn đề ở đây không phải vì tiền lương. Cái quan trọng ở đây, là tui với anh không có hợp, anh hiểu hơm?"
"Giờ tui nói hông hiểu, mấy người có chịu làm PT cho tui hơm?"
Anh hết đường cãi, anh bước vô hang cọp rồi, giờ anh chui ra, có nước thân anh chả chỗ nào được lành lặn. Vũ Thành cần gì phải mướn thằng mới lên làm PT cá nhân về tận nhà làm gì? Ngân biết ổng đang giở trò, ai chả biết ổng tai to mặt lớn, muốn gì phải có bằng được? Anh nghỉ anh cũng tiếc chứ bộ? Một tuần học ba buổi, mà mỗi buổi ông Thành trả anh tới bốn triệu rưỡi, dòng thứ ngu mới hổng làm? Mà anh thật tình cũng muốn mình bị ngu một lần lắm, anh không thích ổng, cũng sanh hiềm khích với ổng. Tại ổng là cậu ấm, gia đình ổng làm ăn cũng chả đàng hoàng.
"Tui đang giúp mấy người đó! Với lại... tui có làm gì để mấy người chịu thiệt đâu...? Tui có tâm, tui trả tiền cho mấy người hời vậy, mấy người... hỏng cảm động tui luôn?"
"Tui dân đen, tui làm công ăn lương mà anh Thành."
Thành thích Ngân từ hồi anh làm PT cho phòng gym nhà em. Mới gặp đã thích, thích tới nỗi mỗi đêm em đều nằm mơ em được làm đám cưới với anh. Mà anh kì lắm, anh chả thèm để ý tới em, dù em luôn khiến anh phải chú tâm tới em nhiều cỡ nào. Anh hồi đó còn làm trỏng, anh cẩn thận, anh ngăn nắp, anh nói chuyện nhẹ nhàng, anh làm em mến. Thằng Luân cứ chê ỏng ẹo gu người yêu của em với thằng Tín sao mà lạ kì đời. Bởi, đâu ai bình thường khi yêu? Một đứa sinh ra ở vạch đích, một thằng đàn ông chơi bời trác táng, một thằng luôn coi người nằm dưới thân nó giống với cỏ rác, thì làm sao nó hiểu được tình yêu cao cả thế nào.
"Vậy giờ mấy người tính sao? Nói trước rồi á, nghỉ ngang là đền hợp đồng cho tui nhơ. Tại tui trả tiền cho công ty mấy người để mướn mấy người về rồi."
Ngân nhìn tới nhìn lui bản hợp đồng, làm như sắp phải cưới người mình ghét không bằng. Anh ngẫm nghĩ một lúc, dù gì cũng chỉ làm PT, cũng chỉ nhân viên bình thường. Thành giữ khoảng với anh, ngại gì anh không làm tròn nhiệm vụ? Mà... anh tiếc là tiếc cái tiền lương, làm một tháng cũng đủ trả hết tiền chữa bệnh cho cha má anh dưới quê luôn rồi.
"Sao? Nói lẹ giùm cái coi, còn đi súc miệng nữa!"
Anh nhìn ổng bằng nửa con mắt, sao mà giờ giấc ăn uống ngủ nghỉ hai đứa lại trái ngược nhau quá vậy? Anh sợ anh không chỉnh đốn lại ổng được, rồi lỡ ổng feedback về công ty, anh bị chửi thì họa anh chịu chứ ai? Thôi, phóng lao nên anh theo lao, anh không chần chừ, cầm bút ký tên cái roẹt. Hợp đồng hôn nhân, í lộn, hợp đồng làm PT cá nhân cho cậu chủ nhỏ Vũ Thành, anh sẽ bắt đầu với màn chào sân vô cùng khắt khe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com