Tập 9.
Rating: PG
Warning: lệch nguyên tác, sinh tử, OOC, VN-AU.
--
Khải Luân thật sự muốn đánh thằng đệ tử một trận phun mật xanh mật vàng ra ngoài, mà mắc gì ông cố cứ cản hoài vậy? Anh đâu có quen dậy sớm? Ấy vậy mà điện thoại cứ reo lên như bị công an dí vô nhà tới nơi, thằng Quân cấp báo hỏi anh mượn tiền. Nó đi vô mua mô hình alime huần hòe nào của nó, nó vội quá nên quên mang bóp tiền, nó hối anh chuyển khoản giùm.Thánh thần thiên địa hột vịt lộn, hên là tối qua anh nốc ba viên Panadol nên anh mới an toàn ngủ thẳng giấc. Thằng quỷ sứ đó, nó mà không được nhà anh chiếu cố, nó đừng hòng cẳng tay cẳng chân nó được lành lặn mỗi ngày ha.
"Ưm... Còn sớm mà..."
Anh chơi bời tráng tác nên anh quen, cạnh giường có một con thiêu thân đã lọt vô tầm ngắm, không ai khác là bé Linh. Hai người hôm qua quẩy vũ trường tới đêm, rồi chả biết trời xui đất khiến gì, anh với nó cuối cùng cũng nảy sinh quan hệ. Nóng bỏng lắm, nhìn phụ nữ dưới thân anh lõa thể, miệng mồm rên rỉ tên anh, dây dưa tới mấy giờ sáng anh mới tha cho con người ta đi ngủ. Nhiều khi anh cứ làm tình chay kiểu này, rồi nhiều khi anh cứ bắt uống thuốc, lòng anh cũng biết áy náy lắm. Ai biểu hôm qua bé hư hỏng quá làm chi? Cái mọe gì cũng đòi anh nhiệt tình chăm bẵm hết, anh dù có là thần tiên, đàn ông khó qua ải mỹ nhân mà.
"Trưa rồi đó em. Dậy đi nà, dậy xuống nhà ăn cơm với nhà anh."
Mặt mày bé Linh còn cả đống makeup, lăn lộn cỡ nào mà làm nhỏ khóc tới nỗi mascara chảy mấy đường đen thùi lùi, lấm la lấm lét. Đồ đạc quăng tùm lum, giờ muốn kiếm lại cũng chỉ với tay tới cái khăn tắm thôi. Nhỏ đành kệ, dẫu sao cũng thấy hết của nhau rồi còn đâu? Nhỏ chậm chạp đứng dậy, tay khó khăn tung mền, cả người đầy dấu hôn hít nhìn là hai con mắt nóng lên liền. Nhỏ như cọng cao su bị hơ lửa, chân không để yên mà quấn lấy hông anh, mặt tựa vô vai anh, hôn mấy phát vào bờ lưng hằn lên mấy vết cào của nhỏ.
"Anh Luân ui, em còn buồn ngủ quá hà."
"Em làm như anh hổng buồn ngủ dị đó! Nói nghe nè, em đang ở nhà ông cố anh, ông cố ghét mấy đứa con gái trưa trời trưa trật mới mở hai con mắt ra như em lắm."
Anh mắng yêu, xoay lại nựng má nhỏ, cứng ngắc đau tay thấy mọe. Ờ, mà anh đòi hỏi gì từ nhỏ được ta? Tướng nhỏ toàn xương xẩu nhìn gầy nhom à, cũng hên là được vòng ba vớt vát lại, chứ thẳng thừng ra, đêm qua anh thà quất đồ chơi, có khi còn lên đỉnh sướng hơn nữa. Anh là thằng đàn ông biết điều, nhỏ mất đi đời con gái chỉ qua một bữa đi date, nhỏ hổng tiếc thì anh tiếc giùm cho. Khải Luân hôn trán nhỏ, tóc tai bù xù che mất đôi mắt dụ tình đêm qua. Anh không ngần ngại bế nhỏ vô phòng tắm, bồn tắm được người làm xả nước nóng sẵn. Tinh lực đàn ông cần phải nạp năng lượng nhiều nhất là vào thời khắc này, anh với nhỏ quần quật thêm ba trận ở trỏng thì mới để nhỏ cà nhắc bước ra.
"Dữ dội he! Ngủ tới giờ mới dậy luôn he! Sao hổng ngủ tới tối dậy ăn tối đi cho đỡ tốn tiền, thằng chó?"
Luân bị ba chửi, tại cả nhà dọn cơm sẵn, chỉ chờ cái miệng anh chõ xuống rồi mới dùng cơm được á. Nhỏ Linh lần đầu ở nhà khác, nhỏ còn chả thèm ăn bận kín đáo gì sất, mà cũng chả trách nhỏ nữa. Tủ đồ anh Luân, cái nào cái nấy toàn size 2XL, size đồ của nhỏ toàn S với M thì sao nhỏ bận? Nhỏ chỉ lấy đại sơ mi choàng vô, nó chấm xuống đùi, nếu mà hở thêm chút nữa, người lớn thấy hết mấy cái tế nhị, anh Luân sẽ bị ba ảnh chửi thêm một tăng.
"Ba, ông cố với ông nội còn ngồi ở đây, rồi trước mặt bạn gái con nữa, ba tém lại xíu mẹ lấy chổi đánh ba hả?"
"Ê hai cha con bây đừng có lôi tao vô nha! Mà cu Luân, ba mày nói đúng chứ nói sai chỗ nào mạy? Mày nhìn đi, năm con người, năm cái đầu có hai thứ tóc rồi, giờ còn phải cung phụng cái thằng ất ơ như mày nữa!"
Giờ mà anh còn nói, anh bị người nhà hội đồng thì khả năng cao sẽ xảy ra. Anh tiến tới ôm eo nhỏ Linh, trấn an nhỏ bằng cách vỗ vai nhỏ như vỗ vai người anh em. Anh đẩy ghế cho nhỏ ngồi trước, đít anh cũng tự động an tọa ở chỗ ngồi quen thuộc kế bên ông cố. Cái vụ ngồi ăn cơm chung cũng cố bày ra, mỗi tuần anh phải có nhà đủ sáu ngày. Ngồi vầy, cố nhìn bản họng anh ăn, thì bệnh tình cố mới chuyển biến khởi sắc nhanh hơn. Bác sĩ nào lý lẽ mắc cười vậy? Kêu thằng đó ra đây nói chuyện rõ ràng cho anh cái coi!
"Anh Luân ơi, thôi anh đừng cãi nữa ạ, lỗi cũng mình mà. Dạ... con chào cả nhà, con tên Linh."
"Biết rồi. Đêm qua dẫn về là tui cho điều tra lý lịch cô rồi, khỏi giới thiệu mất công tốn nước miếng. Ăn cơm đi. Giờ mới được ăn cơm, thiệt tình!"
"Mời cố, mời ông nội bà nội, ba mẹ ăn cơm."
Người làm gắp đem ra dĩa tôm rim thịt, anh nhìn như thể anh bị bỏ đói mấy ngày. Ông cố thương thằng cháu đích tôn, tự tay lột vỏ tôm giùm anh, quá đáng hơn còn muốn đút anh ăn trước mặt nhỏ Linh nữa. Ăn không hỏi ngủ không nói, nhưng mà không khí yên ắng quá, nuốt muỗng canh còn khó thở huống chi bắt đứa con gái kia ăn xong chén cơm?
"Hai đứa từ khi nào?"
Cố hỏi, không quên lấy muỗng xắn cục mỡ với cục thịt ra làm hai, đưa cục nạc đắp vô chén cơm thằng cháu. Ấn tượng ban đầu với nhỏ Linh là cố chưa bao giờ thích nhỏ, mặt mũi ưa nhìn cũng đẹp gái đó, nhưng cố thấy nhỏ dã tâm ghê. Cố nhiều lần trải đời, cố thấy nhỏ này lười nhác, với kiểu hay nịnh nọt lấy lòng rồi chuộc lợi về mình đồ đó. Cái ngữ thằng Luân hay bị gái dụ, cháu cố nên cố rành. Luân tuy lớn, trong công việc nó suy nghĩ chín chắn, mà trong tình yêu là nó như người mù đúng nghĩa. Cố yêu rồi nên cố nắm đầu nó quay như dế được, ba nhỏ Linh làm lớn, đã vậy còn làm ba cái chuyện sai trái nên cố ghét ghê nơi. Nhỏ này mà léng phéng với cháu đích tôn nhà này chút xíu thôi, cố chấp cả lò nhà nó đấu vật với cố được luôn á.
"Dạ... con với anh Luân..."
"Một tuần rồi cố."
"Tao hỏi con nhỏ ngồi kế mày, mày lo ăn cơm đi!"
Nói chứ anh ghét ăn cơm nhà ghê. Nghĩ sao thời buổi này rồi, có tiền đi ăn nhà hàng hổng muốn, mắc gì cứ phải bắt anh vô khuôn khổ là sao? Nếu muốn khuôn khổ, nhà anh bắt anh Tín về nuôi đi cho khỏi tốn công lo lắng? Anh tranh thủ ăn lẹ, nay còn lên siêu thị triển khai mấy chiến lược mới, bận sút quần tới nơi. Với còn chở bé Linh về nhà, hồi nãy ba mẹ gọi kiếm muốn nổ điện thoại, con gái rượu có khác he.
"Dạ... con với anh Luân quen nhau được một tuần rồi ạ."
"Ờ, rồi cô có biết quá khứ thằng báo thủ này ra sao hôn?"
Cố hỏi làm nhỏ chột dạ, ai chả biết quá khứ anh Luân bay bướm trăng hoa nhiều không đếm xuể chớ? Nhưng tình yêu mà, mình đâu nói trước được gì đâu? Cái gì tới thì nó sẽ tới, giống nhỏ đang có tình cảm với anh Trì, nhưng vì vật chất mà dám đưa thân mình cho anh Luân, ông Trời nào phạt nhỏ?
"Con mệt cố quá. Cố để người ta ăn xong bữa cơm đi được hong? Bé Linh là bạn gái con, đâu phải tội phạm mà cố hỏi như hỏi cung dạ?"
Anh đập bàn, chén cơm còn nửa anh cũng không muốn chan canh vô húp tiếp. Hồi đó dẫn về mấy chục cô cậu, cố đâu kiếm chuyện như giờ. Tự nhiên nay cố giở chứng, cố bắt nhỏ làm cái này, cố bắt nhỏ làm cái kia. Thiệt, ba mẹ đẻ nhỏ Linh nâng nhỏ như nâng trứng, qua đây ngồi ăn cơm cái thành tội nhân thiên cổ liền hà.
"Ê! Thằng mắc dịch, chưa ăn cơm xong mà đi đâu? Đó đó, dạy con kiểu gì mà bây giờ nó cãi tao xon xỏn vậy hả? Hết nói nổi luôn rồi!"
Anh kéo tay nhỏ bỏ đi một nước, lúc ra khỏi nhà ăn còn tung hứng đá cửa bụp bụp, người làm ai nấy mặt mày mồ hôi mồ kê nhìn tội nghiệp quá chừng. Bởi, do gia đình anh theo cái kiểu truyền thống cổ hũ, nên anh phải chuyển ra ở riêng là có lý do chính đáng. Hôm nay anh lựa chiếc Range Rover Sport đi cho êm, cốt cũng để nhỏ Linh thấy thoải mái. Trời trời, ma nhập anh hả? Nào giờ tình một đêm là anh cho cút luôn, cớ gì anh còn luyến tiếc cô bé đáng yêu này còn hơn luyến tiếc vợ anh vị? Mà khùng, anh có vợ đâu mắc gì phải luyến tiếc?
Ba mẹ Khải Luân sanh Khải Luân, mà bà mụ mới là người nắn hình hài cho Khải Luân, rồi ông Trời ban cho Khải Luân cái tính khó chiều đó mà? Ông bà chửi mình thì mình phải bất chấp ngồi nghe, tại ông cố nói đúng. Nhà họ Đặng làm ăn bấy lâu nay, thể loại nào cũng đều gặp qua mà không bỏ sót. Gia đình nhỏ Linh này là ví dụ điển hình, buôn bán làm ăn trái phép, hay nhập hàng lậu, mấy tháng nay còn đòi hợp tác sản xuất vũ khí chung với nhà anh. Ba mẹ anh lúc đầu đang phân vân, nhưng riết rồi làm quá. Thằng cha Hoàng Đức gan tới mức dám đưa con gái ổng qua đêm với con trai nhà mình, không sợ hệ lụy sau này của nhỏ sao?
"Cố ơi, cố cũng đừng hà khắc quá. Thằng Luân nhà mình cố biết tính nó, nó không thích ai nhấn nhá tới người yêu hay bạn bè nó gì hết. Cố cứ tra hỏi rồi tìm kiếm vầy hoài, nó từ mặt cố là tụi con hổng nhào vô giải hòa giùm đâu à nha."
"Tao sợ tụi bây quá ha! Mệt mỏi hết sức! Tao nói rồi đó, bây ba mẹ nó làm sao làm, tao không muốn nó dính dáng tới thằng Hoàng Đức đâu."
"Khỏi cần cố hù, tụi con phải ráng chớ sao."
Nhà họ Đặng với nhà họ Vũ cực kì ghét cách làm việc tráo trở của cha nội Hoàng Đức. Doanh nhân mà thấp hơn hai nhà một bậc, bởi vậy lúc nào cũng kéo nhà ông Nguyệt Thảo vô để chống đối lại hoài, chắc biết thằng Luân với thằng Thành nể thằng Tín đó. Chán ghê, ai kêu giới thượng lưu được sống sang sống sướng? Sống mà phải ngày đêm nằm trằn trọc suy nghĩ tính kế này nọ, mau già hơn người sống bình thường lắm trời ơi.
--
"Móa mày Kiệt!"
Cái hồn của Hựu bay lên tám tầng mây, nhưng rất nhanh đã được quay trở về yên ổn. Cửa nhà kho ca sáng là do Ngân với anh mở cửa, hôm nay Ngân tới sớm thì nó mở trước đúng rồi. Hôm nay nó lạ lắm, nó là đứa xông xáo, vô ca thì bắt đầu công việc luôn chứ chả lề mề như Hựu còn gặm dở ổ bánh mì. Lý do hồn anh biến mất là bản mặt thằng Ngân Trình Anh Kiệt đáng sợ còn hơn chị Thư đóng phim ma Mười. Hai bọng mắt nó đen thui, lưng nó dựa vô tường, đầu nó nghiêng một bên, miệng nó há chành bành, môi nó khô nứt nẻ. Ủa? Lương nó cao nhất đám kho, đã vậy nó còn tập sống như người giàu, giờ nhìn nó, ai ăn hiếp nó vậy?
"Hựu, tao chịu không nổi nữa rồi... Mày nói đi, có phải... tao sắp chết rồi hông...? Sao... Sao có nhiều thằng Hựu trước mặt tao quá dạ...?"
Tóc vàng thở dài ngao ngán, hồi đó em anh kêu lâu lâu Ngân nó giở chứng khùng khùng anh đâu tin, giờ anh mới ngờ Trì nó nói thiệt. Anh từ từ lại gần nó, xem xét biểu hiện như thằng chết rồi của nó, tay chân làm gì mà lạnh cóng vậy trời? Anh rờ trán nó, hầm hầm thôi, lên cơn lúc sáng sớm là cả ngày sẽ bị xù khu cho coi.
"Mắc gì chết? Ai làm gì mà đòi sống đòi chết? Hàng cả đống không lo dọn, đừng có nói với tao mày ngồi vậy cả tiếng hơn nha Kiệt!"
"Trời ơi Hựu ơi, tao phải sống sót bằng cách nào đây Hựu ơi...? Chỉ vì mấy chục triệu đồng, hix, tao... tao phải từ giã cuộc đời này sớm hơn hai anh em thằng bây sao?"
Công việc của Ngân tiến triển rất tốt, nhưng mà là tiền lương được nâng cấp theo ngày chứ hổng có gì đặc sắc. Một tuần anh làm PT cá nhân cho ông nội tên Vũ Thành, một tuần đó anh như thể sống dưới địa ngục tầng hai mươi. Hợp đồng dặn mỗi tuần anh chỉ cần làm hai ngày thứ bảy chủ nhật, nếu có phát sinh vấn đề, anh sẽ đến đáp ứng. Má, phải chi hồi đó anh đừng đồng ý cái quy định chó điên kia, thì giờ anh đâu có khổ sở.
Cha Thành làm như một ngày không gặp anh là chả sống éo nổi. Ngày thì gọi kêu anh tới nhà coi tư thế chả tập đúng chưa, ngày thì gọi kêu anh tới nhà nắn lại cơ về đúng chỗ giùm. Anh tưởng anh kiêm bác sĩ rồi kiêm vệ sĩ luôn, ờ hèn gì được trả tiền cao, chắc chả tính trước... Nhưng anh không phục, anh còn hàng tá công chuyện, đâu ai ăn hàng ở không như thằng chả mà suốt ngày toàn làm phiền cuộc sống của người ta?
"À, lại là cái vụ tập gym tập gió của mày. Rồi sao? Ổng ép mày dữ quá hả?"
"Đờ mờ, ổng còn khôn hơn như vậy nữa đó má! Mày nghĩ coi, tao vừa mới bước chân vô nhà, cái ổng gọi giật ngược tao qua lại nhà ổng, chỉ tại ổng bị chuột rút thôi á má! Tao nói thiệt, tao rất là ghét chửi thề, mà mày... Lụ lọe ló! Tao muốn bứt cái đầu tao ra là mày hiểu tao cộc cỡ nào!"
"Nghỉ đi."
Cung Minh Hựu không thèm suy nghĩ mà đã trả lời, đằng này nói huỵch toẹt ra nên làm Ngân có chút hụt hẫng. Anh cùng tần số với Hựu, nên có gì anh hay tâm sự với Hựu nhiều hơn, tại Hựu nó chịu nghe anh trải lòng. Ngân ngồi thẳng lưng đối diện với nó, mắt nó nghiêm túc rõ ràng, tại anh còn phân vân. Nếu không vì mấy chục triệu thơm phức từ thằng cha giàu nứt vách đó, anh cũng không bán thân, ủa lộn, bán nghề cho quỷ dữ làm gì.
"Khùng sao nghỉ? Mày biết một ngày chả trả lương tao nhiêu hông? Bốn chai rưỡi lận đó ba!"
"Bộ có tiền là ngon hả? Tao nói mày với thằng Trì hoài mà hai khứa mày bỏ ngoài tai không. Tiền thì nó quan trọng thiệt, mà hổng lẽ vì đồng tiền, tụi bây đánh mất lòng tự trọng đi luôn? Không muốn thì ai ép được mày?"
Anh thấy thằng Ngân nó suy nghĩ không đâu, anh thì chả muốn đôi co với bạn bè chi cho mất công cái mỏ anh hỗn. Thằng quản lý thơm tho nó sắp vô đây, nó mà thấy cảnh này, anh với nó bị trừ lương cái một. Thằng Trì nó ra nông nỗi như hôm nay, phải kể công tới thằng cà tưng đó. Đúng là xã hội bây giờ bị thâu tóm bởi vật chất cả rồi, anh mà không tự lực gánh sinh, thể nào cuộc đời anh cũng bấp bênh liền.
Anh vác mấy thùng nước ngọt xuống siêu thị, sáng thì chỉ có mấy mẹ bỉm làm nội trợ đi vòng vòng coi hàng khuyến mãi thôi. Anh làm việc hết sức tự nhiên, đặt đồ lên quầy nước ngọt xong thì bắt đầu khiêng mấy bao gạo tổ chảng xuống dưới. Làm như kiếp trước anh mắc nợ người tới già chưa chịu trả hay sao, anh chạm mắt với người, mà thấy người buồn hiu. Chậc, anh tập trung công việc không được, tại người cứ đứng đó rồi nghía anh hoài.
"Tui khiêng đồ nặng lắm, lỡ trúng mấy người, tui bị đuổi à."
"Nặng thì đừng vác nữa. Nè, uống miếng nước đi, nước tăng lực á. Tui... hổng biết anh khoái uống loại nào..."
Hổng biết anh khoái uống loại nào, mà người lựa chai Number One là trúng bài anh rồi đó. Anh gật đầu coi như cảm ơn, nãy gặm bánh mì anh cũng quên uống nước nên giờ anh mới thấy cổ họng nó khô khô. Anh từ tốn nhận nước từ tay người, chắc do máy lạnh trên trần phả xuống rồi làm tay người lạnh ngắt thôi chớ không gì quan trọng. Anh uống một hơi, len lén hướng qua coi biểu cảm trên mặt người, anh thấy người cười e thẹn. Công nhận, người cười người đẹp ghê.
"Cám ơn."
Sáng anh đọc báo, tin tức con trai doanh nhân Nguyệt Thảo sắp làm lễ đính hôn với gia đình nhà tài phiệt nào đó sống bên nước ngoài. Nghe nói nhà trai kinh doanh dầu mỏ, ta nói nhiều tiền còn hơn chữ nhiều tiền nữa nha. Hai người là con một, đứng kế nhau nhìn xứng đôi vừa lứa quá trời. Giới thượng lưu mà, môn đăng hộ đối phải đặt lên hàng đầu, ngữ quê mùa như anh, anh định sẵn là về quê lấy vợ rồi sống dưới luôn.
Ừ, Hựu không có ý định ở Sài Gòn, anh cũng tiếc kỉ niệm đẹp khi anh sống trên đây lắm, vì anh còn tía má phải lo. Anh thân con cả, tía má đặt hết hi vọng rồi gởi gắm cho anh. Tía má anh cũng tới tuổi rồi, ai mà chả mong nhìn thấy con cái mình có gia đình con cái đuề huề? Thằng Trì tuy nó sinh đôi, nhưng tâm trí nó ham chơi số một á. Nó sau này lựa đường sao anh không ý kiến, cái nào tốt thì anh ủng hộ, cái nào xấu thì anh can ngăn. Còn anh, anh bắt buộc phải làm tròn bổn phận. Mang nặng đẻ đau, còng lưng vất vả kiếm tiền nuôi hai anh em ăn học tới nơi tới chốn, ai tàn nhẫn lắm mới phạm tội bất hiếu với người sanh ra mình.
Má bữa gọi tâm sự với anh, tía thấy cháu nhà người ta tía ham ẳm, mê ẳm tới nỗi quên giờ ra ruộng với má luôn. Mấy thằng hồi đó hay cởi truồng tắm mưa quánh lộn quánh lạo với anh chứ đâu? Ghê thiệt, má nói anh gia đình tụi nó sắp đẻ thêm đứa thứ ba rồi. Trong khi đó bản thân anh, ba chục triệu còn chưa kiếm được, mà giờ phải nghĩ tới chuyện để tía má lên chức ông bà nội. Haiss, đời nghiệt ngã quá. Anh lâu lâu còn mong mình bị bất lực cho đỡ, chứ anh mà có khả năng mà anh không làm được, anh thấy mình có lỗi với đấng sinh thành ghê.
"Hô-Hông có gì. L-Làm việc cẩn thận nha... Ờm..."
"Anh muốn nói gì với tui?"
Nguyệt Tín trước giờ đối diện người ta, em ăn nói khéo léo còn hơn ba mẹ nhà em nữa. Cớ sao khi đứng trước mặt anh, em như biến thành con người khác, ngu ngơ ngớ ngẩn, đã vậy còn dại dột nữa chớ. Một tuần rồi, em mới có cơ hội ngắm anh gần tới vậy. Trên người anh không còn là bộ vest lịch sự của tiếp tân, anh mặc quần jeans áo thun có cổ, tóc tai cũng để rũ xuống, che mất đi vùng trán cao. Em có đôi chút tiếc nuối, anh sẵn sàng bỏ đi hào quang, chạy theo những gì bình dị và phù hợp với anh nhất, em ngưỡng mộ anh rất nhiều.
Em đi xem mắt vì bố Thảo, bố Thảo lúc nào cũng nói em phải xử sự sao cho đúng lý lẽ với người ta. Em sinh ra đã được dạy dỗ kỹ lưỡng, bố Thảo bắt em làm cái này thì em làm cái này, bố Thảo cấm em làm cái kia là em cũng không thể chạm vào nó. Em như con chim bị nhốt trong lồng, suốt ngày nghe theo sự sắp đặt từ bố, dù em biết bố chưa bao giờ đối xử tệ với em. Nhưng mà sao... dạo này em thấy mệt quá, em mệt đến nỗi mặc kệ sự cấm cản của bố, em với tới những thứ vốn đã tạo cho em bức tường ngăn cách khắc nghiệt. Đổi lại, em thấy vui vì lựa chọn đó. Bản thân tuy là tỷ lệ nghịch với phong cách sống từ trước đến nay, nhưng nó khiến em bằng mọi cách, rất muốn khám phá chúng nhiều hơn nữa.
"Tui nói... Anh cũng đâu hứng thú đứng nghe..."
"Thằng Hựu! Thằng Hựu đâu rồi? Mày chết với tao!"
Cái giọng oang oang không ai sánh bằng thằng quản lý mũi tẹt kia, nó mang theo một mùi hương rất chi là làm đầu anh nhức nhối. Nó kiếm chuyện với thằng Ngân không xong, nó chuyển hệ qua phàn nàn mấy thứ ba xàm ba láp với anh ha gì? Anh chẳng phải đã làm việc đúng theo yêu cầu của nó sao? Nó giở chứng lần nữa thì đừng bảo anh ra tay độc ác với cấp trên đó.
"Thằng Hựu, à, chào Tín nha. Sao em ở đây thế ạ? Em lên phòng anh ngồi máy lạnh cho mát nhe anh."
"Cảm ơn anh Huy, nhưng mà em hổng sao hết. Anh làm quản lý, cái đầu tiên cần làm không phải là đùng đùng kiếm nhân viên mình như vậy đâu ạ. Chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, anh phải biết rõ hơn em chứ?"
Hựu mừng thầm trong lòng, lần đầu tiên thằng Huy viêm cánh biết khép cái cánh nó lại mà nghe người trực tiếp chất vấn kiểu này. Nó làm việc cho thằng cầm đầu ở đây, mà nghe nói thằng cầm đầu còn phải cúi đầu nể trọng người dữ lắm. Thôi, coi như cho thằng Huy hống hách nhận về bài học thích đáng. Nó chửi rủa nhân viên thì nó hăng, năng lực nó thì phải coi lại, thua xa thằng Ngân mà đòi ra vẻ cái gì?
"Thì ờm... Tín nói sao thì anh nghe Tín. Với lại Tín ơi, nhân viên bên anh làm việc tất trách, anh mắng cũng bình thường mà ạ...?"
"Em đâu có bảo mắng chửi nhân viên là sai? Nhưng anh phải lựa thời điểm, rồi lựa chỗ nào vắng vẻ khiển trách, thì em nghĩ cấp dưới sẽ nể trọng anh nhiều hơn đấy ạ."
Thằng quản lý nói năng cũng không được, quơ quào tay chân giờ đây với nó còn khó hơn khúc xây bảy cảnh chùa. Nó đứng nghe chửi mà mặt nó khờ thấy ớn, người ta nhìn vô người ta còn chỉ trỏ này kia, chắc giờ nó đã biết cảm nhận của anh và thằng Kiệt ra sao khi bị nó la mắng ở nơi đông người rồi ha. Đáng đời, muốn người khác đối xử tử tế với mình thì tại sao không lựa cách sống cho đàng hoàng hơn đi?
"Ừm... thôi vậy. Anh Hựu đi làm việc đi, tui làm phiền anh, anh cho tui xin lỗi anh nha. Tui có việc, tui... đi trước."
Người cụp mắt, sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt lúc nào cũng kiên định khi nhìn người. Anh không níu người lại, mà người cũng chẳng có lý do gì để bắt chuyện với thằng đàn ông có lòng tự tôn cao hơn trời giống Hựu được. Chỉ đợi khi Nguyệt Tín đã khuất khỏi cửa, thằng Huy trở về với bản tính chó điên của nó giống thường ngày. Mặt nó hùng hổ, miệng nó gầm gừ, mắt nó trợn trừng như thể muốn xé Hựu ra làm đôi.
"Có chuyện gì không anh?"
"Mày, mày có liên quan gì tới em Tín?"
"Em ở dưới này, chả ở trên này, liên quan là liên quan sao anh?"
"Tao nói trước, mày đừng có dại mà trèo cao nghe chưa? Tới tao mà còn không làm Tín động đậy, mà trong khi đó tao dư sức nuôi ẻm cả đời, ẻm còn phán xét tao cỡ đó, thì mày nên coi lại bản thân mày giùm ha! Mày với thằng Trì y chang nhau, gió tầng nào gặp mây tầng nấy, giống như thằng em mày đi cua con gái ông Hoàng Đức làm gì, để giờ chính nó phải gặp họa. Haha, cũng đáng, tội trèo cao té đau đó mày! UI DA!"
Thằng quản lý mất đà té ngửa ra sau, đít đập xuống đất trước, ta nói nó nhói còn hơn bị ổ kiến lửa cắn luôn. Cung Minh Hựu gắn động cơ vô chân nó hả? Nó vừa nghe tới tên ruột thịt nhà nó, nó phóng vài giây thì chả còn thấy dấu giày nó ở đâu nữa. Rần rần sáng giờ vụ đánh ghen ở khúc Bờ bao Tân Thắng nè. Người ta túm tụm livestream rồi đứng xầm xì xong cổ vũ quá trời, chỉ có mấy đứa bên trong mới không biết thôi. Thằng Trì coi bộ cũng gan, bày đặt lấy chiếc Wave đỏ lè mười mấy triệu chặn đầu chiếc bốn bánh mười mấy tỷ của Chủ tịch. Con gái Hoàng Đức là Hoàng Bảo Linh, con làm tiếp thị mỹ phẩm handmade trong siêu thị. Nhỏ đó cũng dữ dằn à, đi chung xe với Đặng Khải Luân khi còn dính líu tới Cung Thanh Trì, sắp có kịch hay rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com