𝐢𝐯. 𝐦𝐨𝐧𝐝𝐚𝐲
Cả đội không có buổi tập vào thứ Hai. Thường thì vào buổi sáng em sẽ tập cùng Iwaizumi ở sân sau nhà, nhưng Yahaba với Kyotani phải thi lại vào ngày mai, nên em đang kèm hai người đó học. Mà điều đó cũng có nghĩa là em sẽ rủ Iwaizumi sang nhà.
"Làm ơn đi mà, Iwa-chan," Oikawa năn nỉ. Em để điện thoại ở chế độ loa ngoài để thay đồ trong lúc nói chuyện. "Chó điên-chan chỉ nghe lời có mỗi cậu thôi."
"Nhưng người dạy tụi nó là cậu mà," Iwaizumi đáp. "Tôi không hiểu cậu muốn tôi làm gì luôn ấy."
"Tớ đâu có bắt cậu dạy hai đứa nó cùng tớ đâu—mặc dù nếu cậu chịu thì tớ cũng chẳng phản đối gì. Cậu học còn nhiều hơn cả tớ kia mà."
"Thế mà điểm của cậu lại cao hơn, bực thật."
"Dù sao thì," Oikawa nói tiếp như thể không nghe thấy câu trước, "Tớ chỉ muốn cậu có mặt ở đây phòng khi Kyotani không chịu nghe lời, hoặc nếu cần ai đó mắng nhẹ một cái hoặc kiểu vậy. À mà," em sực nhớ ra, "Tớ còn phải trả lại áo khoác cho cậu nữa. Với cả tai nghe của cậu, cậu để quên trong túi áo đó."
"Hoá ra là ở đó à, tôi còn tưởng mất rồi cơ," Iwaizumi đáp. "Lát nữa đi đón Takeru ở nhà chị cậu thì tiện mang theo luôn nhé."
"Thôi mà, Iwa-chan, đi mà~," Oikawa nài nỉ. Em bĩu môi, dù biết Iwaizumi chẳng thể nhìn thấy. "Nguyên tuần này cậu là bạn trai tớ mà, đúng không nè? Người yêu thì phải muốn dính nhau suốt ngày suốt đêm chứ?"
"Cậu còn chẳng đi chơi với mấy cô bạn gái cũ nhiều như đi với tôi nữa là," Iwaizumi đáp.
Đầu dây bên kia bỗng im bặt. Oikawa không biết phải trả lời thế nào, còn Iwaizumi thì hối hận ngay khi nói ra câu đó. Nhưng mà đúng là vậy thật. Oikawa lúc nào cũng có lý do để không dành quá nhiều thời gian cho mấy cô nàng đó như là bận chơi bóng chuyền, hay đi chơi với bạn bè (mà nhất là với Iwaizumi).
"Thôi được rồi, tôi sẽ qua," Hajime vội vàng nói.
"Thật á!? Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn cậu nhiều nhaa!" Oikawa reo lên, kèm theo ba tiếng "chụt" rõ to khiến em chắc mẩm là người kia đang đảo mắt. "Cậu đúng là người bạn trai số một luôn đó, Iwa-chan à."
Iwaizumi liền bị sặc, ho sù sụ.
"Cậu ổn không đó?"
"Lạy Chúa, Oikawa, mấy câu như thế thì đừng có nói lung tung được không," Iwaizumi càu nhàu sau khi đã ngừng ho,
Oikawa bật cười. "Bộ tớ làm tim cậu rung rinh rồi hả, Iwa-chan?"
"Tôi phải nhịn không nôn ra tại chỗ đấy," Iwaizumi gắt.
"À."
Oikawa chỉ muốn độn thổ. Em lúc nào chẳng hay trêu chọc hay tán tỉnh Iwaizumi kiểu đùa giỡn như vậy, và Iwaizumi cũng thường đáp lại tương tự. Nhưng không hiểu sao lần này tim em lại khựng một nhịp.
"Tôi sẽ sang chỗ cậu trong mười phút nữa." Rồi anh cúp máy.
Oikawa đứng sững một lúc, nước mắt bắt đầu ứa ra nơi khoé mắt, chỉ trực trào xuống má. Khi cơn choáng ban đầu vơi đi, em chạy vào phòng tắm rửa mặt. Ổn mà, em ổn mà. Iwaizumi không yêu em như cách mà em yêu cậu ấy, không sao mà. Em không thể làm gì khác được, cũng không thể dành cả đời chỉ để ôm mối tương tư này mãi. Em biết đến lúc nào đó mình sẽ phải từ bỏ thôi.
Nhưng không có nghĩa là không đau lòng.
Dù vậy, em chỉ còn vài phút nữa trước khi Yahaba và Kyotani đến, nên em tranh thủ đánh lạc hướng bản thân bằng cách bày hết mọi thứ cần dùng lên bàn. Em mở cửa sổ và bật quạt đứng. Rồi mở YouTube trên máy tính, tìm một playlist ngẫu nhiên của Miranda! và bật lên, vừa nghe vừa hát theo.
"Tooru ơi, bạn con tới rồi kìa!" mẹ em gọi vọng từ dưới nhà lên.
Em ra mở cửa đón Yahaba và Kyotani. Vừa định đóng cửa lại thì cả ba nghe tiếng cổng nhà Iwaizumi phát ra tiếng kêu kẽo kẹt quen thuộc, thế là cùng quay ra nhìn.
"Iwaizumi-san, anh cũng sang học ạ? Không phải anh học giỏi lắm sao?" Yahaba hỏi.
Oikawa đóng cửa lại, rồi cả bốn người cùng lên lầu.
"Ừ thì đúng vậy, nhưng tôi chỉ ghé lấy lại áo khoác thôi. Hôm qua cậu ta mượn mà quên trả." Anh giải thích.
"Anh cho anh ấy mượn áo khoác á?" Yahaba ngạc nhiên hỏi lại.
"Ừm ừm. Thấy cậu ấy ga lăng ghê chưa?" Oikawa thở dài mơ mộng rồi vòng tay khoác vai cậu chàng năm hai kia.
Cả bọn vào phòng rồi ngồi xuống bàn. Yahaba và Kyotani lấy sách vở ra, sẵn sàng học. Iwaizumi thì đi lấy áo khoác từ trên giường Oikawa, nhưng thay vì về như đã nói, anh lại chọn nằm dài trên giường, anh cúi xuống nhặt quả bóng chuyền cũ của Oikawa dưới sàn. Tung lên rồi xoay nó trên đầu ngón tay trong khi lười biếng dõi mắt nhìn Oikawa đang cố gắng giảng cho hai người kia hiểu môn toán với tiếng Anh. Vô thức, anh khe khẽ ngân nga theo bài nhạc đang phát, mấy giai điệu quen quen của ban nhạc Argentina mà dạo này giới trẻ mê tít.
"Không, nhìn đây nè. Cậu sai ngay chỗ này rồi," Oikawa nói, chỉ vào bài giải trong vở của Kyotani. "Cậu phân tích chưa đúng. Đáng lẽ phải viết ra thành (x - 3)(x + 3), chứ không phải chỉ để (x² - 9) vậy đâu."
"Cái đó nghĩa là sao vậy trời?" Yahaba nhăn mặt nhìn tờ giấy.
"Okay, cái này gọi là phân tích đa thức. Khi gặp dạng hiệu của hai bình phương như x² - 9, cậu có thể tách nó ra thành hai nhị thức: (x - 3)(x + 3)," em giải thích. "Nếu nhân ngược lại, sẽ ra đúng cái biểu thức ban đầu. Đó là cách rút gọn để giải phương trình đó."
"Trời quơi, khó muốn chết á," Yahaba rên rỉ rồi nằm dài ra bàn. "Chán thật sự."
"Mấy đứa sẽ biết ơn anh khi qua môn cho xem."
"Tôi chịu rồi, không hiểu mẹ gì hết!" Kyotani bực mình đứng dậy.
"Đừng có mà làm chuyện ngớ ngẩn, Kyotani." Iwaizumi lên tiếng. "Nghe Oikawa giảng đi, rồi cũng hiểu thôi mà."
Kyotani gầm gừ, nhưng cũng ngồi xuống lại. Oikawa liếc nhanh về phía Iwaizumi với ánh mắt biết ơn, rồi tiếp tục quay lại giảng bài. Buổi học nhóm diễn ra suôn sẻ từ đó đến cuối.
Sau khi học xong, Tooru nhận được tin nhắn từ chị gái Mei, chị ấy báo là sẽ tới trễ. Em và Iwaizumi vốn định đi ăn trưa với chị sau khi lớp đại học của chị kết thúc, rồi sẽ đưa Takeru đến lớp bóng chuyền nhí Lil' Tykes Volleyball trong lúc chị đi làm. Chị Mei từng không thể học đại học ngay sau khi tốt nghiệp cấp ba vì phải chăm con nhỏ, mãi cho đến khi Takeru vào tiểu học chị mới bắt đầu học khi có nhiều thời gian rảnh hơn. Chị chuyển từ công việc toàn thời gian sang làm bán thời gian và bắt đầu học điều dưỡng. Oikawa vẫn thấy khó tin là chị mình sẽ tốt nghiệp vào năm sau. Em tự hào về người chị của mình lắm, và tất cả những gì mà chị ấy đã cố gắng đạt được.
Em nhắn lại rằng không phải lo. Vì em có chìa khoá nhà chị rồi. Mà nghĩ đến đó Oikawa nảy ra một ý tưởng.
Em quay sang nói ý tưởng đó cho Iwaizumi nghe, rồi cả hai đạp xe tới cửa hàng tạp hóa gần nhất. Sau khi mua đủ mọi thứ cần thiết, hai người lại đạp xe đến nhà Mei. Trên đường đi, họ bắt gặp một tay đạp xe quen thuộc, nhưng nhỏ tuổi hơn nhiều.
"Êi, Takeru!" Oikawa gọi.
Cậu nhóc quay lại rồi dừng đạp. "Chú Tooru, chú Hajime!"
Oikawa và Iwaizumi xuống khỏi xe, tiến lại gần cậu bé.
Iwaizumi xoa đầu nó. "Sao rồi nhóc? Ổn chứ?"
"Dạ ổn. Cháu mới ở nhà bạn về. Hai chú về ăn trưa à?" nhóc hỏi.
"Yup. Mẹ cháu bảo sẽ về trễ, nên bọn chú định nấu gì đó cho chị ấy bất ngờ." Oikawa chỉ vào mấy túi đồ trong giỏ xe. Hồi xưa Mei từng nấu cho hai người họ ăn suốt. Giờ là lúc họ đáp lễ rồi.
"Cho cháu giúp nữa được không?" Takeru hỏi.
"Tất nhiên rồi!"
Cả ba đi nốt đoạn đường cuối tới chung cư, rồi leo thang bộ lên tầng bốn. Căn hộ không lớn lắm, nhưng với Mei và Takeru thì vừa đủ. Năm sau, khi Mei cưới chồng, hai người tính dọn qua chỗ mới rộng rãi hơn, họ đang dành dụm từ từ để mua.
Vừa vào nhà, Oikawa đặt mấy túi đồ lên quầy bếp. "Rồi rồi, Takeru, nhóc thấy sao nếu tụi mình làm yakisoba?"
Takeru khoanh tay, cười toe. "Chỉ khi nào chú không làm hư nữa đó nha, chú Tooru. Bữa trước chú suýt làm cháy mì luôn rồi!"
Oikawa làm bộ sửng sốt. "Ủa alo?! Chú không có làm cháy nha, chỉ là...giòn hơi quá đà xíu thôi!"
Iwaizumi đứng sau lưng cười khùng khục, vừa xắn tay áo lên. "Giòn á? Chúng gần như cháy đen thành than rồi đấy, Oikawa."
Takeru gật gù, hùa theo Iwaizumi. "Đúng đó! Bà ngoại phải vô giải cứu luôn á. Vậy giờ tụi cháu có chắc là nên giao bếp cho chú bữa nay được không đây?"
"Trời ơi, tổn thương ghê." Oikawa đặt tay lên ngực, làm bộ như đau lòng lắm. "Nhưng mà hôm nay, tụi mình làm chung hết nên lỡ có gì sai sót thì cũng là thất bại tập thể nha."
"Tất nhiên là chỉ khi chú không phải người làm hư trước," Takeru cười tinh ranh.
"Nhóc phải bớt chơi với Iwa-chan lại đi, Takeru à. Chú ấy sẽ ảnh hưởng xấu tới cháu mất." Oikawa lắc đầu thở dài. "Cậu lo phần rau nha, Iwa-chan?"
"Được thôi," Iwaizumi đáp, rồi đi rửa tay, sau đó lấy thớt với dao từ trong ngăn kéo ra.
"Iwa-chan lúc nào cũng đáng tin ghê ha," Oikawa thì thầm.
"Chứ còn sao nữa, tôi phải trông coi để ai đó khỏi xao nhãng làm hư bữa trưa chứ."
"Kế hoạch quá đỉnh luôn," Takeru chen vô, liếc chú Tooru một cái sắc như dao. "Cháu sẽ canh chừng chú Tooru, còn chú làm mấy việc quan trọng nha."
Oikawa tinh nghịch nheo mắt lại. "Hai người hợp sức bắt nạt chú phải không? Thôi được rồi, nhưng lát nữa món này mà ngon bá cháy thì chú nhận hết công đó nha!"
Iwaizumi vừa cười vừa lấy rau củ ra khỏi túi, trong khi Oikawa lục trong mấy cái túi lấy mì yakisoba với mấy gói nước sốt ra.
"Rồi, Takeru, muốn phụ chú nấu mì không nè?"
Takeru hí hửng trèo lên ghế cao ngồi ở quầy bếp, nhìn chằm chằm khi Oikawa đang nấu nước sôi để trụng mì. "Chú Tooru, cháu cho nước sốt vào được không?" Cậu bé với tay định lấy mấy gói sốt, mà Oikawa liền vỗ nhẹ tay nó, chọc ghẹo.
"Chưa được đâu, đầu bếp nhí ơi. Mình còn phải nấu mì với rau trước đã," em giải thích.
Takeru rên một tiếng rồi quay qua xem Iwaizumi đang làm gì. "Chú Hajime cắt rau nhanh dữ! Cá là chú Tooru không làm được như vậy đâu."
Oikawa đảo mắt một cái trong khi đang khuấy nồi mì đang sôi ùng ục chẳng thèm trả lời. Iwaizumi thì khúc khích cười.
"Có vẻ như chú Hajime lo được hết rồi ha," Takeru nói, làm Oikawa càng bực mình hơn.
Iwaizumi cười mỉm, đưa tô rau đã cắt xong qua cho Oikawa. "Xem ra bữa nay chú là người được yêu thích nhất rồi."
"Đâu phải lỗi của cháu nếu chú giỏi hơn chứ," Takeru nhún vai tỉnh bơ đáp.
Oikawa phụng phịu, vừa làm bộ vừa lấy khăn lau tay. "Coi kìa, Takeru à, chú tưởng nhóc cùng phe với chú mà? Sao giờ quay xe dữ vậy? Tình thân gia đình để đâu rồi?"
"Cháu hông biết nữa." Takeru nhún vai lần nữa, miệng thì cười gian. "Chú Hajime cũng coi như là người nhà rồi còn gì? Hai người lúc nào cũng dính nhau như sam. Giống như chú Hajime thật sự là chú ruột của cháu luôn ấy."
Oikawa khựng lại một giây, tay còn lơ lửng trên bếp, trong khi Iwaizumi cũng lỡ nhịp ngay lúc đang cắt rau. Cả hai liếc nhìn nhau, mắt trợn tròn ngạc nhiên rồi lập tức quay đi khi ánh mắt chạm nhau. Oikawa cảm giác tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Bình thường, em sẽ chẳng phản ứng gì nếu Takeru nói kiểu đó, nhưng mấy chuyện xảy ra gần đây khiến mọi thứ khác hẳn. Hai người đâu có cố tình làm ra vẻ như đang quen nhau — bạn bè họ cũng không có mặt ở đây để giám sát xem hai đứa có chịu thực hiện vụ thử thách không — vậy mà chỉ một câu nói của Takeru, đã đủ làm cả hai bối rối.
"À, ờ thì..." Oikawa lắp bắp, hắng giọng một cái rồi cười cười, hơi ngượng. "Tụi chú quen nhau từ lúc nhỏ xíu xiu rồi, hồi còn bồng trên tay á, lại còn lớn lên cùng khu, học chung trường rồi chơi chung đội, nên là dĩ nhiên hay dính nhau hoài." Mấy lời đó cứ thế tuôn ra, bản thân em còn không biết tại sao mình lại phải đi giải thích với một đứa nhóc chín tuổi nữa.
Nhóc Takeru, hoàn toàn không nhận ra bầu không khí hơi căng trong phòng, đung đưa chân qua lại trong khi tò mò nhìn hai người. "Vậy chắc vui lắm ha. Cháu ước gì mình cũng có một người bạn thân từ nhỏ như vậy."
"Ơ chứ cháu không có nhiều bạn ở trường à, Takeru?" Oikawa hỏi, biết ơn lắm vì có cớ để đổi chủ đề. "Mới nãy còn chơi bên nhà bạn cơ mà."
"Có chứ ạ, nhưng mà không giống vậy." Nhóc lắc đầu. "Hồi cháu còn nhỏ xíu, cháu đâu quen bạn nhỏ nào khác đâu. Mấy người cháu chơi chung chỉ có chú với chú Hajime thôi à."
"Ý cháu là tụi chú không đủ để làm bạn với cháu hả, Takeru?" Oikawa đặt tay lên ngực. "Buồn ghê luôn á!" Em bĩu môi, rồi cho mì vào chảo.
"Chú lớn hơn con tới chín tuổi lận! Khác xa chứ bộ!"
"Rồi rồi, tới giờ làm sốt rồi nè. Biểu diễn tài năng cái coi," Oikawa nói, đưa mấy gói nước sốt cho Takeru.
Takeru nặn nước sốt vào với vẻ mặt vô cùng tập trung, chuyện lúc nãy bị quăng ra sau đầu để nhường chỗ cho màn chọc quê chú Tooru. "Thấy chưa? Cháu làm còn đẹp hơn chú làm nữa đó."
"Hôm nay nhóc chọc chú dữ quá ha?" Oikawa bật cười, tay thì cầm tay Takeru để hướng dẫn nhóc đảo mì. "Mà công nhận, nhìn cũng ngon lành thiệt."
"Dĩ nhiên rồi. Cháu làm gì là làm tới nơi tới chốn luôn á," Takeru trả lời, cười gian, mắt không rời cái chảo đang xào. "Chú Tooru ơi, mình nếm thử chút trước khi mẹ con về được không?" thằng nhỏ hỏi, nhe răng cười ngây thơ mà Oikawa biết rõ là chẳng có gì ngây thơ hết trơn.
"Khá khen cho cái chiêu, nhóc con," Iwaizumi lên tiếng, vừa lau tay. "Nhưng mình chờ mẹ con về rồi mới ăn."
Takeru thở dài, quay qua nhìn Iwaizumi bằng ánh mắt giận hờn vu vơ. "Chú Hajime đúng là không biết đùa gì hết trơn á."
"Ừ, đúng là chẳng vui gì hết trơn," Oikawa chọc ghẹo, huých nhẹ vào Iwaizumi trong lúc đang đổ rau vô chảo mì. Mấy màu xanh vàng tươi rói xèo xèo trộn với nước sốt, mùi yakisoba thơm lừng lan khắp căn bếp.
Iwaizumi đảo mắt, nhưng có gì đó hơi lạ trong cách anh cử động — tay hơi cứng, đảo mì với rau cũng kỹ lưỡng hơn bình thường, quai hàm có vẻ căng nhẹ. Nhìn thoáng qua thì không ai để ý, nhưng Oikawa cảm nhận được, dù không nhìn thẳng anh. Câu nói ban nãy của Takeru chắc cũng khiến Iwaizumi nghĩ ngợi gì đó.
Cả hai im lặng làm tiếp trong không khí yên ả một lúc, rồi Oikawa đưa cho Iwaizumi cái dĩa. "Muốn thử coi có độc không?" em hỏi. Đáng lẽ là để đùa, nhưng lại lỡ bật ra với giọng dịu hơn bình thường.
Iwaizumi liếc sang, có chút ngạc nhiên vì tông giọng nhẹ nhàng đó, rồi gật đầu. "Ờ, được chớ," anh lẩm bẩm. Tay hai người khẽ chạm nhau khi Oikawa đưa dĩa, rồi cả hai khựng lại trong một khoảnh khắc trước khi Iwaizumi nhanh chóng rút tay ra để lấy đôi đũa.
Takeru ngồi trên cái ghế cao, vừa đung đưa chân vừa nhìn họ, ánh mắt tò mò đảo qua đảo lại giữa hai người. Bỗng nhiên mắt nhóc sáng rỡ lên, đầu nghiêng nghiêng một bên. "Hai người giống cái cặp đôi trong chương trình nấu ăn mẹ cháu hay xem á," nó nói, giọng đăm chiêu. "Hai người đó lúc nào cũng nấu chung, nhìn như gia đình vậy. Cháu quên tên chương trình mất rồi."
Oikawa cứng người, hơi thở như nghẹn lại trong họng. Em liếc nhìn Iwaizumi — người cũng vừa khựng tay lại khi đang với lấy đôi đũa. Giống như gia đình, Oikawa nghĩ, và những từ đó bất ngờ mang đến một cảm giác ấm áp kỳ lạ. Trong thoáng chốc, em tưởng tượng ra điều mà Takeru đang thấy: hai người lớn nấu ăn cùng nhau trong bếp, phối hợp ăn ý, chuyền dĩa qua lại như thể đã làm điều này cả trăm lần, giống hệt hai phụ huynh đang chuẩn bị bữa cơm cho đứa nhỏ trong nhà. Suy nghĩ đó làm tim Oikawa đập nhanh, và em không biết nên ôm thằng cháu liền cho rồi hay bịt miệng nó lại trước khi nó nói thêm gì khiến em lên cơn đau tim.
Iwaizumi cựa quậy bên cạnh Oikawa, rõ ràng đang lúng túng thấy rõ. "Tụi chú không có—" anh bắt đầu nói, giọng hơi khàn, nhưng lại bỏ lửng giữa chừng.
Takeru thì vẫn tỉnh bơ, hoàn toàn không chẳng biết câu nói của mình vừa khiến mọi chuyện rối tung lên. "Đó đó! Giống y chang cái show đó luôn á! Hoặc giống mẹ cháu với anh hôn phu của mẹ lúc nấu ăn chung nữa kìa." Nhóc ngẩng mặt lên cười toe, khoái chí với so sánh vừa nghĩ ra. "Hai người còn di chuyển giống nhau nữa."
Oikawa cố cười cho qua chuyện, nhưng tiếng cười nghe gượng gạo hơn bình thường. "Takeru, nhóc coi TV nhiều quá rồi đó nha," em nói, nhưng câu đó cũng chẳng có tí nghiêm khắc nào hết. Cái cảm giác ấm nóng trong ngực vẫn không chịu tan, và em cũng không dám quay sang nhìn cậu bạn thân bên cạnh.
Iwaizumi thì luýnh quýnh với cái dĩa, tay hơi run khi gắp thử miếng yakisoba bằng đũa. Oikawa tiếp tục đảo phần mì và rau còn lại bằng đôi đũa của mình, cố phớt lờ cảm giác nóng ran đang lan lên tận cổ. Nhịp điệu quen thuộc của việc cùng nhau nấu ăn, những cái chạm tay vu vơ, ánh nhìn trao qua lại — trước giờ em chưa từng để tâm. Nhưng giờ, sau câu nói hồn nhiên của Takeru, tự nhiên mọi thứ lại trở nên quá đỗi thân mật.
Nếu ngay cả Takeru còn nhận ra, còn thấy rõ cách Oikawa cư xử mỗi lần ở cạnh Iwaizumi, thì liệu cảm xúc của em có lộ liễu quá rồi không? Em biết chắc là cậu bạn thân đang khó chịu vì câu nói lúc nãy, cái kiểu khó chịu đã từng bộc lộ rất rõ qua điện thoại hồi sáng. Chưa kể còn phải chịu thêm phần rối rắm vì cái trò thử thách ngớ ngẩn của Hanamaki. Nhưng có một góc nhỏ trong lý trí của Oikawa, lại tin rằng gò má ửng nhẹ của Iwaizumi khi nãy là vì anh cũng cảm thấy giống như vậy. Oikawa không biết mình nên dập tắt cái phần lý trí đó đi cho rồi, hay để nó thắng luôn cho nhẹ nợ.
Em im lặng một lúc, rồi vỗ tay cái bốp như để xua đi mấy suy nghĩ rối bời trong đầu. "Rồi! Giờ mình dọn bàn nha, chuẩn bị sẵn hết để mẹ con về là bất ngờ chơi luôn." em nói, giọng vui vẻ bất thường, nghe rõ là đang cố kéo mọi thứ về lại quỹ đạo bình thường.
"Dạ được!" Takeru đáp lớn. Nó nhảy phóc xuống khỏi ghế cao, vừa làm theo lời dặn vừa ngân nga vu vơ, hoàn toàn không biết về những cảm xúc hỗn loạn mà mình vô tình gây ra.
Ngay lúc ba người vừa bày xong chén đũa ra bàn, thì cánh cửa mở ra.
"Mẹ về rồi nè!" giọng Mei vang lên, theo sau là tiếng tháo giày lạch cạch ngoài cửa.
"Chào mừng về nhà!" – cả Iwaizumi, Takeru và Oikawa đồng thanh đáp.
Takeru chạy ù ra ôm mẹ một cái thật chặt. "Chào con yêu. Hôm nay chơi nhà Hana-chan vui không?"
"Dạ vui, mẹ ơi, mà mẹ học có ổn không?"
"Ổn lắm cưng, cảm ơn con." Mei bước vào phòng ăn, rồi mắt sáng rỡ lên. "Trời ơi, mấy đứa nấu cho chị hả?"
"Bất ngờ chưa!" Oikawa kéo dài giọng, tươi rói. "Đúng rồi đó!"
"Cảm ơn mấy đứa nha, thơm quá trời luôn," Mei nói, mắt nhìn về mâm yakisoba đặt giữa bàn mà không giấu được sự hài lòng. Chị ôm Takeru thêm một cái nữa, rồi quay sang ôm cả Iwaizumi với Oikawa.
"Tụi con canh chừng chú Tooru không cho chú đốt cháy đồ ăn lần nữa á," Takeru nói tỉnh bơ.
"Ê ê!" Oikawa phản đối liền.
Mei cười sảng khoái. "Rồi, vô bàn ngồi ăn thôi ha?"
Sau khi ăn no căng bụng với bữa yakisoba ngon lành, Iwaizumi và Oikawa xung phong rửa chén để cho Mei có thời gian thay đồ chuẩn bị đi làm, còn Takeru thì đi lấy túi bóng chuyền. Mei chào tạm biệt cả ba người rồi nhanh chóng rời khỏi nhà để kịp chuyến xe buýt.
Sau khi dọn dẹp xong xuôi và gom đủ đồ đạc cần mang theo, cả ba lên xe đạp và hướng tới trung tâm sinh hoạt cộng đồng, nơi tổ chức lớp bóng chuyền Lil' Tykes Volleyball. Takeru thì khỏi nói nhóc đạp xe phóng vèo vèo phía trước, nhỏ xíu mà lanh thiệt, trong khi Oikawa với Iwaizumi thong thả theo sau, vừa đạp vừa trò chuyện rôm rả.
Khi tới nơi, mấy đứa nhỏ đã tụ lại một đám, nhún nhảy háo hức chờ giờ chơi. Oikawa vừa bước vào nhà thi đấu là cười toe ngay, không quên high-five với mấy gương mặt thân quen. Em giới thiệu Iwaizumi với tụi nhỏ. Anh cũng từng tới đây vài lần rồi, nhưng không thường xuyên như Oikawa, mà bữa nay lại có nhiều bé mới tham gia nữa.
Oikawa cười rạng rỡ, giọng đầy hào hứng như mọi khi. "Đứa nào sẵn sàng chơi bóng rồi nè?"
Lũ nhỏ reo hò ầm ĩ, năng lượng lan khắp cả nhà thi đấu. Iwaizumi, đứng cạnh em khoanh tay gật đầu. "Rồi, mình bắt đầu với mấy cái cơ bản trước nha. Khởi động cái đã, rồi mới vô bài tập kỹ thuật."
Buổi tập dần nóng lên, Oikawa nhập vai huấn luyện viên liền, em làm mẫu mấy cú giao bóng, vừa làm vừa cổ vũ tụi nhỏ thử theo. Còn Iwaizumi thì cẩn thận hơn, đi chỉnh tư thế cho mấy bé còn lúng túng. Cả hai phối hợp rất nhịp nhàng— Oikawa thì làm "thủ lĩnh tinh thần", còn Iwaizumi là chỗ dựa vững chắc, âm thầm mà chắc chắn. Lâu lâu, ánh mắt họ chạm nhau giữa những tiếng cười nói, cùng gật đầu ra hiệu mà không cần nói gì.
Thật ra, chỉ đạo tụi nhỏ còn dễ hơn mấy cậu đồng đội lớn xác nữa chứ. Dù gì thì cũng quá quen với mấy ca khó nuốt như Kyotani rồi. Có điều, tụi nhóc này dư năng lượng ghê gớm, khiến Oikawa thì thở không ra hơi, còn Iwaizumi thì phải nốc hết nguyên chai nước lọc lúc buổi tập kết thúc.
Lúc chuẩn bị ra về Oikawa móc điện thoại ra coi thì thấy có tin nhắn từ cô gia sư tiếng Tây Ban Nha. Tin được gửi từ khoảng hai giờ chiều, báo rằng cô ấy sẽ đi chơi cuối tuần với người yêu nên không dạy vào thứ Sáu như thường lệ được. Cô xin lỗi vì báo trễ rồi hỏi liệu hôm nay lúc năm giờ em có rảnh để học bù không.
Em nhìn đồng hồ. 16:34. "Chết rồi."
"Gì vậy?" Iwaizumi hỏi.
Oikawa kể lại tình hình cho anh nghe.
Nghe xong, Iwaizumi gật đầu. "Đi lẹ đi. Tôi đưa Takeru về nhà được mà."
"Ơ, cháu tự về được mà!" Takeru giơ tay phản đối.
Oikawa gật đầu và làm lơ thằng nhỏ. "Cảm ơn nha, Iwa-chan. Yêu lắm, bye!"
Em leo lên xe đạp và chạy mất tiêu, không cho hai người kia kịp mở miệng tạm biệt. Mãi tới khi đã đạp được ba con phố, Oikawa mới nhận ra ban nãy em vừa buột miệng nói "Yêu cậu lắm", mà thôi miễn là không có người quen nào thấy cái mặt đỏ như trái gấc của em lúc này thì vẫn ổn.
Ổn mà. Iwaizumi chắc nghĩ em đùa như mọi lần thôi. Ổn thôi mà.
Oikawa về tới nhà lúc 16:55, tranh thủ tắm cái ào cho tỉnh táo. Vừa kịp mặc áo vào người thì chuông cửa vang lên.
"Chào buổi chiều, Oikawa. Xin lỗi nha vì cô dời buổi học gấp quá," cô nói khi bước vào nhà và tháo giày ra.
"Không sao đâu ạ," Oikawa xua tay cho qua. "Mà cô Romero, em không biết là cô có người yêu luôn đấy."
Cô cười nhẹ khi cả hai cùng đi lên lầu. "Em chưa từng hỏi mà."
"Không lẽ em phải mở miệng hỏi cô gia sư của mình đang hẹn hò ai sao? Như vậy không phải hơi vô duyên ấy ạ?"
Romero bật cười. "Ừ, nghĩ cũng đúng," cô đáp. "Tụi cô quen nhau cũng gần một năm rồi đó." Cả hai vào tới phòng của Oikawa và ngồi xuống cạnh bàn học. "Hôm nay mình học thực hành giao tiếp đúng không?"
"Dạ đúng rồi ạ," Oikawa gật đầu.
"Vậy mình lấy chủ đề này luôn đi. Tụi mình sẽ luyện cách đặt câu hỏi và trả lời bằng tiếng Tây Ban Nha cho đúng ngữ pháp ha."
Oikawa mỉm cười. "Dale, de acuerdo." ("Ok, được đó cô.")
Romero gật đầu. "Rồi, vậy em muốn hỏi gì nào?"
"Em muốn hỏi, người yêu cô tên gì ạ?"
"Cô ấy tên là Aurea."
"Aurea hả?" Oikawa lặp lại. "Tên nghe hay ghê. Cô ấy là người nước ngoài hả cô?"
"Ừ, cô ấy là người Brazil. Thật ra là nửa Brazil, nửa Nhật, nhưng sinh ra ở Brazil. Cô ấy chuyển qua đây sống từ lúc còn nhỏ xíu."
Romero dùng từ để chỉ phụ nữ khi nói "người Brazil".
Ồ.
Oikawa im lặng một lúc. Em để ý thấy cô Romero có hơi căng thẳng, nên vội vàng lên tiếng để xua tan bầu không khí.
"À, cô có bạn gái luôn hả, hay quá chừng. Cô với cô ấy quen nhau sao vậy?" em hỏi liền, cố cho giọng mình thật tự nhiên, không muốn cô thấy ngại vì đã vô tình chia sẻ chuyện yêu đương đồng giới.
"Ừ, cô ấy tuyệt lắm." Romero mỉm cười nhẹ nhõm. "Tụi cô gặp nhau ở hộp đêm đó."
"Cô ấy bao nhiêu tuổi vậy ạ?"
"Bằng tuổi cô, hai mươi hai."
"Cô ấy còn đi học ạ?"
"Ừ, học luật. Em định sau này tốt nghiệp xong thì vào đại học hay định đi theo con đường vận động viên chuyên nghiệp luôn?"
Cuộc trò chuyện cứ thế tiếp tục, hai cô trò hỏi đáp qua lại một cách tự nhiên. Được một lúc thì Oikawa bắt đầu lúng túng, nhất là khi em cố gắng đặt một câu hỏi phức tạp hơn. Em định hỏi về kế hoạch cuối tuần của cô Romero, nhưng lại trộn lẫn thì quá khứ với tương lai. Romero nhẹ nhàng sửa lại, nói rằng đáng lẽ em phải dùng "vas a hacer" (will do) thay vì "hiciste" (did), nhưng Oikawa gần như chẳng còn nghe rõ lời cô nói.
"Oikawa này," cô gọi.
"Dạ?"
Romero chuyển lại sang tiếng Nhật và nói, "Em bắt đầu mất tập trung từ lúc biết người yêu của cô là nữ. Nếu em có gì muốn nói thì cứ nói luôn đi, nói xong rồi mình tiếp tục học."
"Không, không! Em xin lỗi!" Oikawa hấp tấp xua tay. "Em không có gì phản đối hết, chỉ là..." Em liếm môi, rồi cúi mặt nhìn xuống bàn.
"Gì vậy em?"
"Em nghĩ chắc là em đang yêu bạn thân của mình," em thì thầm.
"À." giờ thì cô hiểu rồi. "Là con trai hả?"
Oikawa khẽ gật đầu.
"Ra vậy. Đây là lần đầu tiên em thấy mình rung động với một người con trai hả?"
"Chắc là vậy ạ."
"Lần đầu mà mình nhận ra mình thích người cùng giới thường rất khó để chấp nhận," cô nhấn mạnh. "Đặc biệt là khi người đó lại là bạn thân nhất của mình."
"Còn cô thì sao? Lúc cô gặp Aurea-chan, làm sao cô biết là cô ấy cũng thích con gái?" em hỏi.
"Ừm thì, cô ấy là người 'bật đèn xanh' trước á, nên cô đâu cần đoán gì cho mệt," cô cười "Nhưng thiệt ra đôi khi nó như giác quan thứ sáu vậy. Có lúc cô cảm được người nào đó là người trong cộng đồng. Đôi khi đúng, đôi khi trật lất." Cô nhún vai. "Mỗi người đồng tính đều khác nhau. Không có cách nhận ra chính xác đâu trừ khi mình hỏi thẳng người ta."
Oikawa mím môi, cắn nhẹ môi dưới. Câu trả lời đó chưa đủ làm em hài lòng.
"Em muốn tỏ tình, nhưng không biết bạn của em sẽ phản ứng ra sao, cũng không biết cậu ấy có thích con trai hay không đúng không?" cô Romero đoán ra.
"Dạ," Oikawa gật đầu.
"Người em đang nói tới là Iwaizumi-san hả?" cô hỏi.
Oikawa thấy mặt mình bắt đầu nóng lên. Em gật đầu lần nữa, lần này thì không dám nhìn vào mắt cô. Romero cũng chỉ mới gặp Iwaizumi vài lần lúc anh ghé nhà chơi mà trùng ngay khi cô tới dạy kèm Oikawa.
"Vì hai đứa biết nhau lâu quá nên chuyện càng khó hơn nữa. Không thể nào tự nhiên mà tỏ tình, rồi lại phải đánh đổi tình bạn được," cô nói. "Em đang cảm thấy như vậy đúng không?"
Cậu thiếu niên chớp mắt, hơi ngạc nhiên. "Đúng luôn! Sao cô biết được vậy?"
Cô mỉm cười. "Cô cũng nghe chuyện kiểu này nhiều rồi. Đây là cái lời nguyền của mấy người trong cộng đồng mình ha: là hay yêu trúng bạn thân."
"Cô cũng từng gặp chuyện như vậy hả?"
"Không, nhưng cô nói thiệt với Tooru nè." Cô ngồi thẳng người hơn. "Em có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất: em không nói ra, giấu kín mấy cảm xúc đó. Rồi lớn lên, dần dần em phải học cách quên đi. Biết đâu cậu ấy sẽ cưới ai đó, mà em thì không thể mãi thương thầm được. Cô đảm bảo với em là, dù giờ em không tin, nhưng sau này em sẽ yêu người khác nữa."
Chỉ nghĩ đến việc Iwaizumi cưới ai đó không phải mình thôi cũng làm Oikawa thấy rùng mình.
"Hoặc là lựa chọn thứ hai: em nói thẳng hết với cậu ấy, để cậu ấy biết được cảm xúc của em. Trong trường hợp ổn thoả nhất, cậu ấy cũng thích lại thì hai đứa sống hạnh phúc mãi mãi luôn," cô Romero tiếp tục. "Còn trường hợp xấu nhất, cậu ấy từ chối. Đúng là tình bạn có thể sẽ thay đổi chút xíu, không khí có thể hơi căng thẳng một thời gian. Nhưng nếu bị từ chối, thì em phải học cách quên đi, và quá trình đó sẽ bắt đầu nhanh hơn so với việc giấu kín, như lựa chọn thứ nhất."
"Nhưng nếu cậu ấy thấy ghê ghê rồi không muốn làm bạn nữa thì sao?"
"Cô mới gặp cậu ấy vài lần thôi, nhưng mà Iwaizumi không để lại ấn tượng sẽ vứt bỏ một tình bạn suốt 17 năm chỉ vì chuyện đó đâu."
"Nhưng lúc nãy..."
"Lúc nãy chuyện gì xảy ra vậy?"
Oikawa kể hết với cô từ lúc bắt đầu cái thử thách trong bữa tiệc sinh nhật, rồi chuyện Iwaizumi nói với em qua điện thoại sáng nay, đến mấy chuyện xảy ra sau đó ở nhà chị gái.
"Cô hiểu ý em rồi, nhưng em có nghĩ là không phải là cậu ấy ghê tởm đâu mà có thể là cậu ấy hồi hộp, phòng thủ, nên nói ngay những gì mình nghĩ trong đầu không?" cô nói. "Hoặc là cậu ấy sợ cảm xúc của chính mình, chưa sẵn sàng để đón nhận nên đè nén nó lại, rồi dùng cái vẻ ghê ghê đó với mấy lời chọc ngoáy để giấu đi?"
Oikawa hé môi định nói gì đó, nhưng mấy lời cô Romero nói nghe cũng có lý.
"Nghe cô nói nha. Trong mấy ngày còn lại của thử thách, sao em không để ý kỹ xem cậu ấy phản ứng với mấy chuyện ra sao, cách cư xử thế nào? Đừng suy nghĩ nhiều như trước nữa. Chỉ cần quan sát thôi. Biết đâu em sẽ phát hiện ra cảm xúc của cậu ấy cũng chẳng khác gì của em mấy."
"Được rồi," Oikawa đồng ý nghe theo lời khuyên, mỉm cười. "Em sẽ thử."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com