Chương 3
Khi Doyoung tỉnh giấc đã là giữa trưa, điều đầu tiên anh nhận ra chính là mùi rượu trên người mình vẫn còn chưa tan hết, nhìn sang giường bên cạnh Jaehyun đang trùm chăn kín mít, chỉ lộ ra một chỏm tóc đen mượt, Doyoung đứng dậy thay một bộ đồ khác, khoác thêm chiếc áo cardigan mỏng treo trên móc áo, trong lòng thầm trách Jaehyun vô lương tâm để anh ngủ với bộ đồ nồng mùi cồn.
Dưới nhà có tiếng dao va chạm với thớt đinh tai nhức óc, anh cẩn thận đóng chặt cửa phòng trước khi xuống phàn nàn với người gây ra tiếng ồn. Nào ngờ mẹ thấy Doyoung đã tỉnh chưa kịp để anh lên tiếng liền nhét cho anh một rổ rau, sau đó mặc sự đời tiếp tục công việc chặt gà của mình.
Doyoung ngồi khoanh chân trên ghế ủ rũ vặt từng cọng rau, anh không thích rau từ bé, nhưng mẹ lúc nào cũng bắt anh nhặt rồi rửa thứ thực vật xanh lá nhạt nhẽo này, anh nhớ ngày nhỏ khi hai người còn học tiểu học, vì biết anh không thích nên Jaehyun luôn canh lúc giáo viên không để ý giúp anh nhặt hết rau sang khay cơm của cậu, có lẽ vì ăn cả phần của anh nên giờ cậu mới cao lớn như vậy.
"Jaehyun chưa dậy à?" - Mẹ vừa xếp gà vào dĩa vừa hỏi.
"Chưa đâu mẹ, nhóc con đó còn lâu mới chịu dậy sớm như vậy."
Doyoung đổ rổ rau đã nhặt xuống chậu rửa, bật vòi nước đầy ngập bề mặt rồi để đó, mở tủ lạnh lấy nước uống.
"Hôm qua thằng bé ngủ muộn lắm, con đừng gọi em dậy."
Ngụm nước vừa trôi xuống liền nghẹn lại, anh không cam tâm bĩu môi nói:
"Hôm qua con cũng ngủ muộn, con vẫn dậy được đấy thôi, mẹ toàn thiên vị em."
"Đêm qua gần 4 giờ sáng mẹ nghe tiếng động dưới nhà cứ tưởng trộm, hóa ra là Jaehyun đang đun phích pha nước chanh mật ong, mẹ hỏi thì nó nói pha cho con, sợ con sáng dậy đau đầu, em thương con lắm, con đừng suốt ngày tị nạnh với em. Mẹ biết hai đứa không chung máu mủ nhưng..."
"Mẹ, đừng nhắc chuyện đó, con cũng thương em mà! Jaehyun mà nghe được thì không vui đâu, con luôn coi Jaehyun là em trai mình, mẹ không cần bận tâm."
29 Tết năm nay khác với mọi năm, người người nhà nhà đã rộn ràng chuẩn bị mâm cỗ cúng tất niên, show truyền hình cuối năm bắt đầu từ 8 giờ tối, Jaehyun đưa múi cam đã bóc sẵn cho Doyoung, anh mắt không rời màn hình, lười biếng há miệng đợi cậu đút cho mình, múi cam mọng nước ngọt lịm, Doyoung thỏa mãn ngân dài tiếng cảm thán, Jaehyun liền nghiêng đầu hỏi anh:
"Ngon không?"
"Ngon cực kì luôn!"
Cậu bật cười, cầm lấy quả cam khác trên bàn tiếp tục bóc, cho tới khi người dẫn chương trình gửi lời chào tới quý khán giả xem truyền hình thì Doyoung cũng đã no một bụng cam, anh xoa xoa cái bụng mềm, nhìn núi vỏ trên bàn, lại nhìn đến mấy đầu ngón tay đã đỏ ửng của Jaehyun liền xót xa.
"Cái đồ ngốc này, sao em không lấy dao bóc?"
"Em không cần, năm nào chẳng bóc cam cho anh, em quen rồi."
Doyoung tự biết điều đứng dậy thu dọn bãi chiến trường do mình gián tiếp gây ra. Vừa nhìn vừa tự vấn.
"Sao anh có thể ăn hết chỗ cam này được nhỉ? Nhưng mà Jaehyun à, anh thực sự rất thích ăn cam luôn, mùi cũng thơm nữa, em có thấy thế không?"
"Nếu anh là Omega biết đâu tin tức tố của anh lại là mùi cam tươi mát thì sao?" - Jaehyun chống cằm, bật sang kênh truyền hình khác.
Doyoung ném túi đồ đang cầm trên tay xuống, quay người cốc lên đầu cậu một cái, rõ ràng là cố tình dùng sức, lực tay đánh xuống có tính sát thương cực cao.
"Nói linh tinh cái gì đây? Có biết anh vất vả cầu nguyện bao nhiêu lâu mới được ông trời để mắt đến không hả?"
"Em chỉ..."
"Đừng ngồi đấy nói lảm nhảm nữa, lên thay đồ chuẩn bị đi xem pháo hoa đi, muộn mất bây giờ, anh còn phải ước một điềuước năm mới nữa!"
Đêm 29 trời rét, nhiệt độ xuống dưới 0°C, Doyoung không chịu được lạnh mặc liền một lúc ba lớp áo, Jaehyun vẫn không yên tâm, cầm theo trên tay chiếc áo choàng của mình để đề phòng. Ra tới quảng trường nơi tổ chức bắn pháo hoa mọi người đã tập trung đông nghịt, hai người khó khăn lắm mới chen được lên cao, màn hình lớn đang bắt đầu đếm ngược mười phút cuối.
Doyoung mở sẵn camera trên điện thoại, ngoái lại phía Jaehyun đang đứng đằng sau nói lớn cho cả hai cùng nghe.
"Jaehyun ah! Tí nữa bắn pháo hoa phải nói thật to điều ước của mình ra biết chưa?"
"Không thích, điều ước của em chỉ mình em được nghe thôi."
Doyoung bất mãn chán chẳng muốn nói, đang định bật nút ghi hình thì điện thoại hiện lên có tin nhắn mới. Yuta gửi cho anh một video quay cảnh xung quanh chỗ nó và Taeyong đang đứng, Doyoung so sánh vị trí giữa hai bên một lúc, cuối cùng nhận ra khoảng cách không quá xa, ngay lập tức đưa ra quyết định.
"Jaehyun ah! Đi ra chỗ Yuta với Taeyong cho vui nhé?"
"Sao cơ?" - Jaehyun không nghe rõ, ghé sát dến gần anh.
Doyoung không nhiều lời, cất điện thoại vào túi, xoay người nắm lấy tay cậu cùng chen vào giữa đoàn người, anh đi rất chậm, vừa phải kiễng lên nhìn đường vừa phải tìm kiếm hai đứa bạn thân nhưng vẫn giữ thật chặt lấy Jaehyun như sợ rằng sẽ lạc mất nhau giữa chốn đông người.
Đồng hồ đếm ngược chỉ còn ba phút, đám đông háo hức xô đẩy muốn tiến về phía trước, Doyoung bị người ta kéo ngang kéo dọc bắt đầu thấy mệt mỏi, Jaehyun nhìn mãi cũng không vừa mắt, buông tay ra để ôm lấy anh từ sau lưng, hai cánh tay tạo thành lớp bảo vệ che chắn cho Doyoung ở giữa.
Jaehyun nhận ra hai mái đầu cung nhuộm xanh khói cao cao đang dựa vào nhau đứng cách mình vài mét, cậu chợt dừng chân, giữ cho Doyoung không bước tiếp.
"Đừng tìm nữa."
"Hả? Có chuyện gì à?
"Chỉ còn hơn một phút thôi, không kịp đâu." - Jaehyun tìm lí do biện minh cho hành động của mình.
"Nhưng..."
"Chúng mình đón giao thừa với nhau thôi được không?" - Jaehyun không để anh nói hết câu liền chen vào.
"...Ừ. Được chứ."
"Lạnh thì bảo em, em có đem theo áo."
Doyoung gật đầu, lấy điện thoại thông báo cho Yuta một câu rồi hướng mắt lên màn hình lớn chờ đợi tiếng pháo nổ. Jaehyun lặng lẽ đứng sau nhìn dáng vẻ mong đợi của anh, tuy không đành lòng để Doyoung phải đón năm mới với chỉ mình mình, nhưng Yuta và Taeyong biết bí mật của cậu, Jaehyun sợ lỡ như, chỉ là lỡ như Doyoung biết được gì đó thì sẽ là dấu chấm hết cho chuyện tình cảm của cậu, Jaehyun chưa muốn điều đó đến sớm như vậy.
"Năm mới đến rồi! Chúc gia đình chúng ta luôn luôn hòa thuận, mạnh mẽ, hạnh phúc. Mong rằng Jaehyun sớm tìm được Omega phù hợp với em ấy, mong rằng công việc của mình sẽ thật thuận lợi. Mong rằng bố mẹ luôn bình an! Chúc mừng năm mới! Chúc mừng năm mới!" - Đồng hồ trên màn hình lớn xuất hiện bốn con số 0, Doyoung phấn khích hét lớn.
Anh nói xong liền xoay người, hướng camera về phía cậu cười rạng rỡ, đằng sau lưng là những tia pháo xanh đỏ bừng sáng trên nền trời đen, giống như một tiết mục biểu diễn nghệ thuật thường niên nhưng vẫn luôn cuốn hút.
"Jaehyun mau ước đi, đợi đến hết phao hoa sẽ không linh nghiệm nữa."
Jaehyun nhìn anh không rời mắt, cậu vo thức đưa tay lên chỉnh lại lọn tóc không biết điều che đi hình bóng mình trong đôi mắt Doyoung. Anh nghiêng đầu né tránh sự tiếp xúc không đúng lúc, bàn tay nhỏ miễn cưỡng rời khỏi nơi ấm áp nắm lấy góc áo cậu kéo nhẹ, Jaehyun cúi đầu mỉm cười, kéo tay anh đút vào túi áo, nhìn thẳng camera.
"Em ước xong rồi, chắc ồn quá nên anh không nghe thấy thôi."
Doyoung đang cao hứng không quan tâm lời cậu nói là thật hay giả, cùng mọi người hò hét tới tận khi kết thúc, nhiều lúc Jaehyun thực sự thắc mắc, làm thế nào mà một người đã trải qua 27 cái Tết vẫn còn hào hứng với pháo hoa đến vậy.
Bữa tiệc năm mới kết thúc mọi người cũng bắt đầu tản dần, Doyoung vẫn còn lưu luyến cái không khí sôi động ban nãy, đột nhiên thở dài:
"Lại qua một cái tết."
"Nếu anh cứ như vậy thì không ai biết anh đã U30 đâu đừng lo."
"Này Jaehyun, đừng có trêu ngươi anh!"
Dường như nhớ ra gì đó, Doyoung lục tìm khắp người, mò hết quần này áo nọ cuối cùng lấy ra một chiếc vòng cổ, anh đưa lên trước mặt Jaehyun, hài lòng nhìn nó hợp với em trai mình đúng như tưởng tượng, Doyoung nắm cổ áo Jaehyun kéo xuống, không cần hỏi ý kiến đã tự ý đeo cho cậu, còn ngang nhiên nhìn ngắm một lúc lâu.
"Nghe này, đây là vòng may mắn đấy, tháo ra là biết tay, nhớ chưa?"
Jaehyun xúc động, nghe lời trái tim đang thôi thúc nóng lòng muốn ôm lấy anh. Điện thoại trong tay Doyoung không biết chọn thời điểm đột nhiên rung chuông, đánh đổ sự cam đảm mà cậu khó khăn lắm mới tích góp được. Jaehyun nắm chặt tay, tiếc nuối thu lại bước chân vừa mới kịp chạm đất.
"Doyoung, cậu... cậu đang ở đâu?" - Tiếng Taeyong ở đầu dây bên kia lớn tới mức khiến Doyoung giật mình.
"Vẫn đang quãng trường đây, sao thế?"
"Cậu có thuốc ức chế không?" Yuta... Yuta đ... đ... đến kì phát tình rồi, sớm hơn dự kiến."
Não bộ Doyoung chưa kịp xử lí tin tức, sau gần một phút đóng băng hoạt động đã kịp phản ứng.
"Có, nhưng tớ không đưa cậu đâu. Làm gì có chuyện Alpha lại để Omega của mình dùng thuốc trong kì phát tình hả?! Đồ tồi!"
"Gấp, thật sự gấp lắm... lắm rồi. Đây là chủ ý của Yuta, cậu ấy còn muốn đi chơi nên mới nhờ tớ hỏi cậu!"
Doyoung mặt không đổi sắc, giữ vững lập trường, hắng giọng nghiêm túc nói:
"Đạo đức nghề nghiệp không cho tớ làm điều đó. Thuốc ức chế không tốt, trong trường hợp Omega chưa bị đánh dấu thì đây là giải pháp duy nhất. Nhưng Yuta với cậu... ừ đấy, thì tớ khuyến cáo là không nên dùng thuốc, tớ nghĩ cậu cũng không muốn sức khỏe Yuta bị ảnh hưởng đâu phải không? Nói chung là như thế, tự lo đi!"
Doyoung lạnh lùng ngắt máy, Jaehyun đứng bên cạnh muốn nói đỡ vài lời lại bị anh chặn họng:
"Cả em nữa đấy, để đến lúc nhờn thuốc đừng có trách! Bực cả mình!"
Giận cá chém thớt, đầu năm mới đã bị liên lụy, có thật là vòng "may mắn" không vậy?
--
Doyoung kết thúc kì nghỉ Tết sớm hơn Jaehyun một tuần, anh dọn đồ lên thành phố trước, dặn dò cậu ở lại lo toan việc nhà cửa đàng hoàng rồi hẵng đi.
Doyoung mỗi ngày ở viện đều rất bận, cậy việc Jaehyun không có nhà liền ngủ lại mấy ngày ở phòng nghỉ dành cho bác sĩ trực đêm. Đợi đến lúc tiếp nhận cuộc điện thoại của mẹ rồi nghe mắng liên tục 30 phút không ngừng nghỉ mới biết hóa ra Jaehyun lên Seoul sau chỉ một ngày.
Nếu được Doyoung ước mình có cánh cửa thần kì, anh sẽ lập tức đi về đá bay đồ mách lẻo đó ra khỏi nhà. Trời không phụ lòng người, Jaehyun vốn thông minh nay lại tự tìm đến chỗ chết, chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, ngang nhiên ngồi trong phòng làm việc của anh uống cà phê.
Doyoung kiềm chế lắm mới không lao tới trả mối thù oan ức này, bác sĩ hành hung người nhà trong bệnh viện, dù sao anh cũng chưa muốn bị cho nghỉ việc.
"Đến đây làm gì? Chỗ tôi không chứa nổi người miệng lớn như cậu."
Doyoung lấy lon cà phê từ tay Jaehyun, đưa lên miệng uống một ngụm, vị giác tiếp nhận hương vị đắng lan truyền trong khoang miệng, anh nhăn mặt nói:
"Cà phê đen à?"
"Ừ, hôm nay em phải thức đêm."
"Với cả... tối qua mẹ gọi nói muốn gặp anh nên em bất đắc dĩ mới phải khai là anh mấy ngày nay không về nhà." - Jaehyun tự thanh minh cho bản thân.
Jaehyun im lặng một lúc, cuối cùng vẫn chọn nói ra:
"Về nhà đi, em không muốn ở một mình."
Doyoung vòng ra sau ghế, cởi áo blouse treo lên móc, tiện tay mở cửa sổ cho thoáng khí.
"Sao thế? Thiếu hơi à?"
Tiếng gõ bàn phím bỗng dừng lại, không khí lạnh tràn vào bao quanh lấy cậu, Jaehyun rùng mình, cài lại cúc áo khoác, mãi sau mới ừ nhẹ một tiếng.
Doyoung không lường trước được việc cậu sẽ thừa nhận, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, từ nhỏ đến lớn Jaehyun rất ít khi thể hiện tâm tư của mình với mọi người, kể cả anh. Nhưng không hiểu vì sao mấy năm gần đây, có lẽ là ngày hai người cùng ra ở riêng, tần suất việc này lại tăng lên đáng kể.
"Tối... tối nay anh phải trực, nếu không muốn về nhà một mình thì ở lại đây đi."
"Ừ. Dù sao em cũng phải thức đêm làm việc."
"Cuối hành lang là phòng nghỉ, mấy hôm nay anh đều ở đó. Em vào ngủ trước đi."
Jaehyun lắc đầu, nhìn về phía sopha tỏ ý tối nay mình sẽ lấy nó làm giường. Doyoung không cản cậu, im lặng bước ra khỏi phòng, lúc quay lại mang theo cả chăn lẫn gối, anh cẩn thận lót một lớp nệm xuống dưới tránh cho cậu bị lạnh rồi mới đặt chăn gối lên trên, bật hệ thống sưởi trong phòng, lúc đi còn không quên nhắc nhở cậu đây là bệnh viện, không được nhả chất dẫn dụ bừa bãi.
Trải qua một đêm trong phòng làm việc của anh, Jaehyun vừa tỉnh dậy đã thấy bánh bao sữa đậu nành đặt trên bàn, không có lời nhắn để lại, chắc Doyoung mua cho cậu.
Jaehyun còn chưa kịp ăn sáng đã có cuộc điện thoại từ cấp trên, cậu nhanh nhanh chóng chóng thu dọn đồ đạc chạy tới công ty, nửa đường lại nhớ ra chưa cầm theo đồ của anh, chấp nhận muộn làm để chạy ngược trở lại, còn cẩn thận viết giấy nhớ thông báo trưa nay không qua, bảo anh tự lo cho mình, không nhịn được đói, như thường lệ còn kèm một lời đe dọa sẽ mách mẹ ở cuối cùng, sau đó mới yên tâm rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com