chapter I: tìm được cậu rồi
BY MY SIDE (ANOTHER VERSION)
a JUNRAE prose
longfic | romance | slice of life | mentality
ooc | plot twist
K+
on-going
frilmeyeh™
✖ ✖ ✖
/KIM TAERAE/
as
/KIM THÁI LAI/
/KUM JUNHYEON/
as
/CẦM TUẤN HUYỀN/
✖ ✖ ✖
Cầm Tuấn Huyền là mối tình đầu của Kim Thái Lai. Vậy nên cả cuộc đời này Kim Thái Lai đừng mong được ở bên cạnh Cầm Tuấn Huyền.
✖ ✖ ✖
I, Tìm được cậu rồi
Kim Thái Lai 8 tuổi, Cầm Tuấn Huyền 8 tuổi
Tôi nhớ rất rõ vào cái ngày trời nắng hạ ấy. Cây dưa hấu tôi mới trồng đã bắt đầu nở ra những nụ hoa trắng như tuyết.
Hôm đó tôi đã đeo một chiếc nón lá kỳ cục và chạy nhanh tới bãi đất trống, nơi mà chúng tôi thường hay sử dụng để chơi đủ thứ trò. Đám nhóc ấy cười ầm ĩ rồi lăn lộn khắp nơi vì sự xuất hiện đặc biệt của tôi.
Tôi đang hoang mang không biết là hôm nay chúng tôi định chơi trò gì thì Kim Khuê Bân đã nhanh nhảu đáp lời, chắc nó biết thừa bộ mặt ngờ nghệch của tôi sẽ thốt ra câu hỏi gì:
— Bọn tao chơi trốn tìm. Trốn nhanh lên đi Thái Lai, sắp hết giờ rồi đấy !
"Hai mươi tám... Hai mươi chín... Ba mươi ! Hết giờ rồi đấy nhé ! Chúng mày trốn xong chưa đấy?" Giọng nói lạ lẫm của ai đó văng vẳng ngay bên cạnh tai của tôi.
Tôi nhanh chóng thu mình lại, núp đằng sau chiếc thân xù xì của cây cổ thụ. Đó là một chỗ trốn không khôn ngoan và dễ bị phát hiện nhất, nhưng với kẻ đã đi trễ còn gia nhập trò chơi muộn màng như tôi thì đó lại là chỗ trốn thích hợp nhất.
Và rồi bỗng nhiên có bàn tay của ai đó nắm chặt lấy cổ tay tôi.
— Tìm được cậu rồi nhé !
Một đứa trẻ với gương mặt lạ hoắc, làn da rám nắng màu bánh mật và cao hơn tôi hẳn một cái đầu đang bắt lấy tay tôi, rồi thốt ra mấy câu nói kỳ quặc này là ai vậy? Lại còn cười toe toét ra vẻ đắc thắng lắm nữa chứ.
— Ê tụi bây ơi tao tìm được một người rồi nè, vậy có nghĩa là tao thắng rồi đúng không?
Cái tên lạ lùng này vẫn giữ chặt tay tôi không buông. Đợi sau khi mấy đứa Phác Hàn Bân, Lý Chính Huyền, Kim Khuê Bân lần lượt lấp ló hiện ra đằng sau những cái bìa cát tông cạnh thùng rác, trong đầu tôi đã có ngay một đáp án. Chắc hẳn lũ này chơi xỏ tôi rồi, cố tình trốn cùng chỗ để một mình tôi bị tìm thấy đây mà. Tôi lập tức làm vẻ mặt giận giữ, Phác Hàn Bân lại lấy đó ra làm trò đùa, ngoài tiếng cười như nắc nẻ của nó ra thì tôi chả nghe được cái gì sất. Lý Chính Huyền phì cười, khoanh tay bình luận:
— Này bộ hai đứa bây đang diễn tiểu phẩm đấy à? Sao lại nắm tay nhau rồi nói kiểu "Tìm được em rồi" thế?
— Bọn tao nắm tay hồi nào chứ ! Còn cái câu đằng sau nữa, làm gì có ai nói cái câu đấy đâu !
Tôi cố gắng gỡ cánh tay của tên đó ra khỏi cổ tay mình nhưng không biết do sức lực của tôi không đủ mạnh hay do tên đó nắm quá chặt, cố cách mấy cũng không thể nào buông ra được.
— Cái thằng này là ai đây Khuê Bân?
Tôi dùng bàn tay không bị nắm trỏ vào người đối diện. Khuê Bân giới thiệu:
— Nó tên là Cầm Tuấn Huyền. Nó mới chuyển đến cạnh nhà tao, cách nhà mày một bức tường. Nếu mày muốn sang nhà nó chơi thì có thể bắc thang trèo qua bức tường ấy, không cần phải ra tận đường lớn đi bộ chi cho mệt.
Nói xong Khuê Bân liền lập tức quay trở lại với trò chơi:
— Thái Lai thua rồi nhé, mày trốn dở như hạch vậy. Đứng đếm đi để bọn tao trốn.
— Chờ chút đã...
Giọng nói của Cầm Tuấn Huyền làm mọi người khựng lại. Cậu ta quay sang tôi, nhẹ giọng hỏi:
— Cậu tên là gì thế?
Tôi đáp lại với giọng điệu cáu khỉnh:
— Kim Thái Lai. Bọn nó nói nãy giờ bộ cậu không nghe à?
Tôi nhìn lại cánh tay của mình, thấy Cầm Tuấn Huyền vẫn chẳng chịu nhúc nhích hay xê dịch tay dù chỉ một chút. Tôi nhắc nhở cậu ta:
— Này bộ cậu không định buông tay tôi ra à?
Lúc bấy giờ Tuấn Huyền mới xấu hổ nhận ra và nhanh chóng trả lại tự do cho cánh tay của tôi. Tôi có nghe thấy mấy lời xin lỗi lí nhí phát ra từ miệng cậu ta, nhưng căn bản tôi không để tâm lắm.
— Tao nghĩ sau này chúng mày sẽ thân thiết với nhau hơn đấy. Đổi cách xưng hô đi, nghe chúng mày xưng cậu - tớ mà tao sởn hết cả da gà đây này.
Hàn Bân khoác tay qua vai tôi, chuyện cũng chẳng có gì nhưng thằng dở hơi đấy còn cố tình hạ thấp tông giọng rồi thì thầm qua tai tôi. Tôi thẳng thắn chia sẻ:
— Tao nghĩ chắc là tao không thích thằng Cầm Tuấn Huyền lắm đâu.
— Vì sao thế?
— Tao cũng không biết, chỉ là tao cảm thấy như vậy thôi.
Sau đó tôi nhanh chóng quay lưng lại với Phác Hàn Bân và bắt đầu dõng dạc đếm từng con số.
Mẹ thường hay chê trách tôi rằng suy nghĩ và linh cảm của tôi chưa bao giờ là đúng, cũng như những thứ tôi mơ thấy sẽ không bao giờ xảy ra ngoài đời thực cả.
Vậy nên khi đó tôi đã suy nghĩ như vậy, hy vọng rằng trong tương lai tôi có thể thân thiết hơn với Cầm Tuấn Huyền.
Và đó là lần đầu tiên, tôi gặp được mối tình đầu của mình.
⸻
✧ thật ra ban đầu tớ vốn định để nó là oneshort nhưng sau vài tuần suy nghĩ thì tớ đã chỉnh lại thành longfic á 😅
✧ fic được beta bởi bạn của tớ YuriEwithluv. tớ không tự tin với văn xuôi cho lắm nhưng vì đây là câu chuyện về mối tình đầu của tớ (được thêm thắt rất nhiều chi tiết ảo ma vào nữa) nên tớ nghĩ mình có thể viết hay hơn một chút 😽😸
✧ đến đây là hết rồi á, mong mọi người vì đã ủng hộ, cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ 😘🥰💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com