Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

đặt tên cho cảm giác ấy



IV, Đặt tên cho cảm giác ấy

Kim Thái Lai 10 tuổi, Cầm Tuấn Huyền 10 tuổi

Có lẽ tôi không nên đánh giá quá cao tầm quan trọng của bản thân đối với người khác.

Mà người khác ở đây cụ thể là Cầm Tuấn Huyền. Hay nói rõ hơn là kẻ siêu siêu đáng yêu (quái) đã giận dỗi không thèm nói chuyện với tôi nữa.

Đúng hơn thì tôi cảm thấy rất bình thường như cân đường hộp sữa, vì dù gì thì sau ngày hôm đó hai đứa chúng tôi đến nhìn mặt còn chả dám chứ đừng nói là mở miệng nói chuyện với nhau. Nhưng tôi vẫn cứng đầu và một mực tin rằng kẻ lắm mồm như Cầm Tuấn Huyền sẽ từ từ hạ mình xuống và chủ động bắt chuyện với tôi trước. Dù gì thì ngoài tôi ra sẽ chẳng có ai chịu nổi mấy trò đùa vô tri nhạt nhẽo và lắng nghe từng lời nó nói như tôi cả.

Và rồi cuối cùng thì ngày mà các học sinh tiểu học mong chờ mòn mỏi cũng tới. Đó chính là ngày khai giảng năm học mới.

Ban đầu tôi thực sự chẳng hề hứng thú với buổi lễ này cho lắm và tôi còn có ý định bịa bừa một lí do để xin nghỉ vì mấy buổi lễ như này thầy hiệu trưởng thường sẽ nói lắm hơn bình thường, thời tiết mùa hè cũng nắng nóng khó chịu và không ai có thể dành cả buổi sáng phơi mình dưới sân trường được.

Nhưng buổi lễ khai giảng là cơ hội cuối cùng để tôi có thể đường đường chính chính gặp mặt Cầm Tuấn Huyền, tặng quà xin lỗi nó để rồi hàn gắn lại tình bạn đẹp đẽ của hai đứa. Nói trắng ra thì nếu không phải vì cái tôi quá cao và tính chảnh cún vốn có của bản thân, tôi thật sự đã muốn lao ra ngoài sân chơi và hét ầm lên cho bõ tức vì mấy tuần qua tên Cầm Tuấn Huyền đáng ghét kia không thèm nhìn tôi nữa, cậu ta không hề mở miệng nói chuyện với tôi trong khi rõ ràng là vết thương trên tay của nó đã lành từ tám đời trước rồi nhưng nó không thèm xoa đầu tôi thêm một lần nào nữa.

Tôi không rõ cảm giác kỳ lạ đang sinh sôi nảy nở trong lòng này có tên là gì, nhưng tôi cảm thấy khó chịu khi phải dần chấp nhận sự lệ thuộc nào đó của bản thân vào Cầm Tuấn Huyền và nếu dứt ra là cảm thấy bứt rứt khó chịu khôn nguôi.

Đỉnh điểm là khi Cầm Tuấn Huyền vẫn tiếp tục rủ thằng Khuê Bân, Lý Chính Huyền và Phác Hàn Bân sang nhà nó để ăn chơi đẫy đà, chỉ vì vụ ẩu đả "vô tình hữu ý" hôm ấy mà nó nghiễm nhiên gạch hết tên tôi trong toàn bộ lịch trình đi chơi của cả nhóm. Khiến tôi ở nhà cứ ngồi suy nghĩ miết tại sao những ngày nghỉ hè lại trôi qua thật nhạt nhẽo và vô vị đến thế, và vì sao Phác Hàn Bân cũng không rủ tôi đi chọc ghẹo mấy con chó dữ trong xóm hay đi hái trộm ổi trong vườn nhà ông Lưu hàng xóm nữa vậy?

Bất công nhất là khi cảm giác kỳ lạ trong lòng này chỉ có mình tôi trải qua thôi. Cầm Tuấn Huyền vẫn cư xử bình thường với tất cả mọi người xung quanh, như thể việc nó mất đi một người bạn dở dở ương ương tên Kim Thái Lai chẳng phải vấn đề to tát và nếu đã mất đi rồi thì nó cũng chẳng buồn níu kéo lại. Lúc bấy giờ tôi thật sự cần nó phải quay lưng lại để tôi có thể nhìn rõ gương mặt của nó cái đã, vì những ngày vừa rồi chỉ cần tôi đến gần nó hơn mười lăm bước chân, Cầm Tuấn Huyền đáng ghét sẽ tự động quay ngoắt lại và cách xa tôi hai mét cứ như thể nó đang tẩy chay không thèm chơi với tôi nữa.

Vậy nên bỗng dưng năm nay tôi lại mong chờ ngày lễ khai giảng hơn bao giờ hết. Bởi mỗi năm khi có bất kỳ ngày lễ gì chúng tôi sẽ luôn ngồi theo trình tự: Thằng Khuê Bân ngồi đầu hàng (vì nó rất cao nên luôn bị xếp chỗ đầu tiên, dù vậy tôi thấy thật bất công cho những bạn thấp hơn ngồi phía sau) - tôi ngồi sau Khuê Bân - ngồi đằng sau tôi là Phác Hàn Bân và Lý Chính Huyền. Hai chúng nó là cặp bài trùng nói chuyện vô cùng nhiều, nếu như chỉ có mình thằng Khuê Bân lấp liếm cho sự mất tập trung và rối loạn trật tự trong giờ sinh hoạt thì đảm bảo số lượng bản kiểm điểm của Phác Hàn Bân sẽ tăng lên như núi (dù cho nó có học giỏi thật nhưng cũng không nên mất trật tự như vậy đâu). Và dựa vào tình hình trên, năm nay nhóm chúng tôi đã kết nạp thêm một thành viên mới, không ai khác mà đó chính là Cầm Tuấn Huyền. Họ Cầm thân thiết với thằng Khuê Bân nhất trong nhóm, nên tôi đã đinh ninh rằng nó sẽ ngồi đằng sau thằng Khuê Bân, đồng nghĩa với việc nó sẽ ngồi đằng trước tôi. Tôi và Cầm Tuấn Huyền sẽ cố gắng thử nói chuyện lại với nhau, giải quyết nốt những hiểu lầm và làm hòa.

Nhưng ai dè, những mơ mộng bên trên chỉ là sự ảo tưởng của tôi thôi.

Có lẽ Cầm Tuấn Huyền thực sự chỉ vì chuyện tôi lỡ huých vai và đấm mấy (trăm) phát vào mặt nó mà đã muốn loại tôi ra khỏi cuộc đời dài dằng dẵng của nó luôn rồi. Cậu ta thậm chí không thèm ngồi đằng sau thằng Khuê Bân cho dù đã được nhường ghế trước (Khuê Bân làm thế vì nó biết giữa tôi và Cầm Tuấn Huyền đang có rất nhiều chuyện cần "bàn luận một cách nhẹ nhàng" với nhau). Cầm Tuấn Huyền một mực đòi ngồi lên ghế hàng đầu mà Kim Khuê Bân thường đóng cọc cắm trại và hiên ngang trò chuyện đùa bỡn vui vẻ với Kim Trí Huyền mà không thèm ngó ngàng đến gương mặt dường như đã trở nên tối sầm của tôi ở phía sau.

Kim Trí Huyền là lớp trưởng lớp tôi, văn võ song toàn tinh hoa hội tụ vô người nó đủ cả. Không chỉ thế, nhỏ còn rất thông minh, sáng sủa, không biết là bao nhiêu thằng con trai lớp tôi đã trúng tiếng sét ái tình và mê đắm mê đuối Kim Trí Huyền. Trí Huyền đúng chuẩn là nàng công chúa dịu dàng thuỳ mị trong hình mẫu lý tưởng của mọi chàng hoàng tử, ấy vậy mà tôi lại không thể vừa mắt nhỏ vì tính cách vừa trẻ con vừa thảo mai của nó. Tôi sẽ không để tâm đến Kim Trí Huyền nhiều như vậy nếu như Cầm Tuấn Huyền không vừa nói chuyện với nó vừa cười đùa rất vui vẻ. Hay đừng có nói là loại tôi ra thì đã có Kim Trí Huyền là người tiếp theo sẽ luôn thấu hiểu và lắng nghe những câu bông đùa mà Cầm Tuấn Huyền thường nói đấy?

Trời hôm nay oi bức một cách quá đáng thế mà thầy hiệu trưởng đã uống hơn ba chai nước lọc rồi vẫn chưa đọc xong bài phát biểu của mình. Hình như cũng chỉ có khoảng 6-7 tiết mục văn nghệ gì đó thôi nhưng nhìn mấy đứa con gái múa may tay chân vụng về trên sân khấu mãi vẫn chưa xong khiến tôi dần mất kiên nhẫn. Tôi khều tay Khuê Bân, tìm chủ đề bắt chuyện với nó:

— Này Kim Khuê Bân, nhìn thằng Cầm Tuấn Huyền với nhỏ Kim Trí Huyền cứ gáy chiêm chiếp với nhau mà đau hết cả đầu !

Nói xong tôi cũng tự thấy câu mình nói thật buồn cười và chẳng có nghĩa lý gì cả. Cứ ngỡ sẽ không nhận được sự hưởng ứng từ đối phương nên tôi cố gắng tìm một chủ đề khác để nói thì thằng Khuê Bân quay mặt lại phía tôi, gật đầu lia lịa đáp:

— Ừ tao cũng thấy thế đây này !

Rồi thằng Khuê Bân như tìm được người chung chí hướng nên mọi tâm tư tình cảm của nó bắt đầu được bộc bạch hết ra ngoài. Nó luôn miệng bóc phốt hai đứa TH giấu tên đang chuyện trò hăng say, đương nhiên là với tông giọng thì thầm vì nó cũng không muốn châm ngòi thêm một vụ ẩu đả thứ hai:

— Tao thề với mày là tao chưa bao giờ thấy thằng Cầm Tuấn Huyền nói lắm như vậy ! Nó nói nhiều đến mức tao chỉ muốn nhét cái giẻ lau bảng vào mồm của nó thôi !

Khuê Bân trông có vẻ hết sức đau khổ, tôi đành vỗ vai an ủi nó nhưng ai ngờ hành động vu vơ của tôi này lại như tiếp thêm sức mạnh cho nó tiếp tục xả hết cơn tức giận của mình:

— Kim Thái Lai này bây giờ bọn mình nên làm gì để hai cái loa phường kia ngừng lại nhỉ? Tao đã có sẵn hai phương án trong đầu rồi, thế này đi: bây giờ mày chọn một là bọn mình báo với cô, hai là báo thẳng với thầy hiệu trưởng luôn. Theo mày thì phương án nào ổn hơn?

Tôi phì cười:

— Không Khuê Bân ơi, mày đừng có làm như vậy.

Khuê Bân lập tức đổi phương án:

— Hay là tao nên đi thẳng lên trên rồi hét với chúng nó "Ngậm mồm vào !" luôn không?

— Mày có bị điên không đấy !

Thằng nhóc khó chịu thở dài thườn thượt. Mà khung cảnh tôi với Khuê Bân đang thì thầm to nhỏ bỗng lọt vào tầm mắt của Cầm Tuấn Huyền. Cậu ta quay ra liếc tôi một cái, sau đó lại bỏ đi tiếp tục nói chuyện với Kim Trí Huyền. Cảnh tượng Cầm Tuấn Huyền với Kim Trí Huyền cười đùa vui vẻ với nhau lại khiến cơn đau đầu của Kim Khuê Bân tái phát và sự tức tối của tôi bị dồn nén lên đến đỉnh điểm. Khuê Bân ngay lập tức đứng phắt dậy, trịnh trọng thông báo:

— Kim Thái Lai này, tao chịu hết nổi rồi !

Tôi ngạc nhiên nhìn nó:

— Sao thế? Mày định báo với cô thật à?

Khuê Bân lắc đầu lia lịa:

— Không phải, tao định xin cô cho tao đi vệ sinh !

Tôi thật sự muốn ngã ngửa ngay tại chỗ. Tôi nói giọng với ý muốn đuổi cổ thằng Khuê Bân đi cho khuất mắt:

— Mày lượn đi dùm !

Lời tôi nói vừa dứt, Khuê Bân đã nhanh chóng chạy đến cuối hàng để tìm cô để xin vắng mặt trong buổi sinh hoạt vài phút, tôi thở dài thườn thượt và tiếp tục quay lên xem xem bài phát biểu vốn chán ngắt của thầy hiệu trưởng có gì thú vị không. Khuê Bân rời đi chưa được bao lâu, thầy hiệu trưởng cuối cùng cũng kết thúc bài phát biểu của mình bằng câu nói: "Đến đây là hết rồi, chúc cho các em có một năm học thật vui vẻ và bổ ích !"

Học sinh cả trường nghe được tin này liền mừng rỡ như bắt được vàng. Thầy vừa dứt lời là cả đám đồng loạt nhấc hết ghế lên để chuẩn bị về lớp. Vì lớp của tôi thuộc khu bên tay trái nên chúng tôi sẽ phải quay đầu lại mới có thể trở về lớp. Vốn dĩ mỗi khi sinh hoạt chúng tôi vẫn thường về lớp bằng cách "Đằng sau, quay !" nên thường ít có ai tranh giành vị trí ngồi đầu cho dù nó rất thuận tiện đối với những người có sở thích xem bọn lăng quăng nhảy văn nghệ hoặc tệ hơn là thích suy ngẫm những bài phát biểu dài lê thê của thầy hiệu trưởng. Hơn nữa hầu hết những người ở lại sau cùng thường bị thầy cô nhìn trúng và bị nhờ bê ghế về cất trong phòng dụng cụ. Tất nhiên những đứa trẻ tầm tuổi tôi hễ khi nhắc đến việc phải lao động nặng nhọc dưới cái thời tiết oi bức của mùa hè thì thường sẽ trốn đi không muốn làm nên chúng tôi suốt ngày đùn đẩy trách nhiệm cho nhau trong các công tác dọn dẹp sau buổi sinh hoạt.

Dĩ nhiên là tôi cũng chẳng khác gì, nhưng với chỗ ngồi hiện tại của mình tôi cá chắc là đến 99,98% tôi sẽ phải ở lại bê ghế vào phòng dụng cụ với mấy đứa khác. Tôi cầm lấy ghế của mình, nghĩ sẵn trong đầu lời nói của thầy Phác trước khi thầy kịp mở miệng nói câu:

— Kim Khuê Bân, Kim Trí Huyền, Kim Thái Lai, Lý Chính Huyền, Phác Hàn Bân. Năm em ở lại để kê ghế về phòng dụng cụ nhé.

Ngay tắp lự Kim Trí Huyền liền hỏi vặn lại lời nói của thầy:

— Ơ kìa thầy, em là con gái mà sao phải đi bê ghế cùng các bạn nam ạ?

Thầy Phác bình tĩnh trả lời:

— Em là con gái nhưng em cũng là con người thôi mà, sao lại phân biệt giới tính vậy ! Chả lẽ cứ là các bạn nam thì suốt ngày phải làm mấy việc nặng nhọc như này còn các bạn nữ thì ngồi không à? Với cả thầy để ý là trong suốt giờ sinh hoạt lúc nãy em liên tục gây ồn ào và nói chuyện riêng, em ở lại bê ghế đi và rút kinh nghiệm lần sau đừng mất trật tự trong giờ sinh hoạt nữa ! Mất công cả lớp bị trừ hết điểm thi đua chỉ vì em đấy !

Phác Hàn Bân cắt ngang lời thầy nhắc nhở Kim Trí Huyền:

— Ơ nhưng mà thầy ơi ! Tại sao lần này lại là em với Lý Chính Huyền đi bê ghế thế, tuần nào sinh hoạt cũng là em với nó làm rồi ! Thầy cho bọn em nghỉ một hôm không được ạ?

— Em có chắc là trong buổi khai giảng lúc nãy em với Lý Chính Huyền không nói chuyện riêng với nhau dù chỉ một chữ không?

Phác Hàn Bân ấp úng:

— D-dạ...

Thầy Phác khoanh tay:

— Nếu hai em nói chuyện riêng với nhau trong giờ sinh hoạt thì đi bê ghế là điều đương nhiên rồi ! Sao em lại thắc mắc những chuyện hiển nhiên như vậy nhỉ?

Lý Chính Huyền uất ức nói:

— Thưa thầy, bọn em sẽ ở lại kê ghế nhưng hai bạn Kim Trí Huyền với Cầm Tuấn Huyền cũng nói chuyện riêng với nhau suốt trong buổi lễ. Tại sao Cầm Tuấn Huyền lại không bị phạt vậy thầy?

Thầy Phác suy nghĩ một hồi đoạn đưa ra kết luận:

— Chắc do lúc nãy thầy nói thiếu đấy ! Cầm Tuấn Huyền, Kim Thái Lai, Kim Khuê Bân, Kim Trí Huyền, Lý Chính Huyền, Phác Hàn Bân. Sáu em ở lại bê ghế về phòng dụng cụ. Đừng ai thắc mắc vì sao mình phải ở lại nữa, vì các em đều mất trật tự trong giờ sinh hoạt nên bị phạt kê ghế là điều rất bình thường ! Các em đừng có để vì mấy cái ghế thôi mà tôi phải mang tiếng giáo viên khó tính quát nạt học sinh ! Ai làm xong thì có thể về lớp học, thế nhé !

Nói xong thầy Phác liền quay lưng rời đi, bỏ lại sáu đứa trẻ bơ vơ với trái tim bị tổn thương sâu sắc. Phác Hàn Bân thở dài thườn thượt:

— Thế thì chắc tao sẽ không bao giờ làm xong được mất !

Từ đằng xa, tôi thấy thằng Khuê Bân đang chạy như bay về phía chúng tôi. Đoạn đường nó chạy khá dài nên lúc đến nơi thì tim nó đập nhanh như gõ trống còn thằng đó thì thở hồng hộc như sắp hết hơi đến nơi. Lý Chính Huyền bĩu môi chê bai:

— Mày thở như bò vậy !

Khuê Bân đập nhẹ vào vai Chính Huyền, hỏi:

— Bọn mình lại phải kê ghế à? Khiếp sao lúc nào người ở lại kê ghế cũng là tụi mình vậy? Bọn mình cũng cần phải vùng lên đòi lại công bằng với thầy Phác chứ !

Tôi nhún vai:

— Nếu đòi được thì làm gì có chuyện bọn mình phải đứng ở đây đâu.

Phác Hàn Bân tiếp lời:

— Hôm nay không chỉ có tụi mình đâu. Còn có Cầm Tuấn Huyền và cả cô nàng công chúa của xứ sở lười biếng đang ngồi lì ra một chỗ chả chịu làm việc gì hết kia kìa.

Nó đá một ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía Kim Trí Huyền đang ngồi ung dung thư thái ngắm trời ngắm đất. Câu nói đó như chạm đến lòng tự trọng của nhỏ nên Kim Trí Huyền quay ngoắt lại, hét lên đầy khiêu khích:

— Này Phác Hàn Bân ! Ở đây có tận năm thằng con trai mà không bê nổi chục cái ghế hay sao mà còn bắt đứa con gái chân yếu tay mềm như tôi phải làm chứ ! Các cậu còn không mau làm cho xong nhanh lên để tôi còn được về lớp, ở dưới này mãi nóng chảy mỡ ra.

Phác Hàn Bân đảo mắt, giọng đầy chế giễu:

— Đúng là cái đồ tiểu thư chỉ biết không làm mà đòi có ăn !

Nghe đến đây Kim Trí Huyền liền không nhịn nổi nữa, đứng phắt dậy xông ra trước mặt Phác Hàn Bân và hiên ngang giẫm thẳng vào chân nó. Phác Hàn Bân hét lên một tiếng đầy đau đớn "Ui da !" rõ to, xong lườm nguýt Kim Trí Huyền, hiện trường bây giờ căng thẳng sặc mùi thuốc súng:

— Cái hành động của cậu như vậy là sao đấy? Ngứa chân quá à? Hay một mắt bị mù nên không nhìn được đường? Có cần tôi chọc đui nốt cái mắt còn lại không mà suốt ngày thích kiếm chuyện với người khác hoài vậy?

Kim Trí Huyền không quan tâm đoạn giả vờ cầm một cái ghế lên bước về phía phòng dụng cụ, nhưng Phác Hàn Bân giơ cái chân ngang ngược của nó ra chèn giữa đường đi, làm Kim Trí Huyền không để ý vấp vào, nhỏ ngã huỵch xuống sân trường một cái đau điếng. Phác Hàn Bân cười khẩy trước khuôn mặt đầy nhục nhã của nhỏ:

— Ăn miếng trả miếng, gậy ông đập lưng ông thôi.

Rồi xong, hai đứa chúng nó lại chuẩn bị coi cái sân trường này là sàn đấu boxing nữa rồi. Thật đáng buồn khi phải thừa nhận rằng, đội hình kê ghế thay vì còn sáu người như sự sắp xếp của thầy Phác, nay tụt xuống năm vì nhỏ Trí Huyền nhất quyết không chịu làm việc, bây giờ thì còn đúng bốn người vì cuộc đấu đá lẫn nhau giữa Phác Hàn Bân và Kim Trí Huyền không biết đến bao giờ mới hồi kết.

Khi biết chắc rằng cuộc xung đột lần thứ n mỗi tháng của ông Phác và họ Kim sắp sửa tái diễn thêm lần nữa, tôi, Lý Chính Huyền và Kim Khuê Bân đau khổ như thể sắp khóc tới nơi khi đinh ninh rằng số phận của năm chục cái ghế bày la liệt ở sân trường lúc đó đã nằm gọn trong tay của ba thằng. Chúng tôi dừng việc bê ghế, ba thằng tìm ba cái ghế để ngồi hóng hớt chiến tranh thế giới thứ ba diễn ra sống động trước mắt một cách nhàn hạ. Được thôi, nếu chúng nó đã nhất quyết phải đánh nhau ngay lập tức tại thời điểm này, số phận của hơn năm chục cái ghế sẽ được truyền lại cho đôi bàn tay của Phác Hàn Bân và Kim Trí Huyền.

Nhưng nào ngờ chiến tranh thế giới thứ ba chưa xảy ra ngay, mà cụ thể là muộn hơn một chút xíu thôi.

Trong lúc cả ba đứa chúng tôi đang mở to mắt hết cỡ để xem xem liệu kỹ năng võ thuật của Phác Hàn Bân có tiến bộ hơn không khi mà Lý Chính Huyền đã cất công bùng lớp võ mấy lần để đi dạy miễn phí cho nó nhằm phục vụ cho công cuộc hù trẻ con (đùa thôi thật ra là để dọa nạt mấy đứa có tính nết kỳ cục như nhỏ Kim Trí Huyền). Chiến tranh thế giới thứ ba nào có xảy ra, thay vào đó chính là một kịch bản phim ngôn tình sến sẩm chỉ thấy cảm lạnh chứ chẳng cảm động tẹo nào.

Quay trở lại câu chuyện, đang ở tình tiết gay cấn đoạn Kim Trí Huyền vấp phải cái chân ngang ngược ở vị trí chắn lối đi của Phác Hàn Bân, nhỏ ngã khuỵu gối trên nền đất. Giờ tôi mới thấy thằng Hàn Bân thật ngu ngốc và ăn hại, Kim Trí Huyền bị ngã xước đầu gối, con nhỏ đó lại càng có cơ hội để trốn nghĩa vụ bê ghế. Bỗng dưng màn kịch vốn trước giờ chỉ xuất hiện hai nhân vật đấu đá kịch liệt lẫn nhau thì tự nhiên ở đâu có cái mặt của Cầm Tuấn Huyền chềnh ềnh giữa khung hình. Cậu ta đi tới đỡ Kim Trí Huyền dậy, còn thừa hơi mà quay ra trách mắng Phác Hàn Bân:

— Mày là con trai mà sao hơn thua với con gái quá vậy? Trí Huyền đã động gì đến mày đâu mà mày lại ngáng chân để cho nó ngã !

Thằng Phác Hàn Bân trố mắt nghe mấy câu nói ngu xuẩn mà Cầm Tuấn Huyền vừa thốt ra, kỹ năng đốp chát người khác của nó lại được dịp phát huy:

— Nó, Kim Trí Huyền mà là con gái sao? Mà cho dù nó có là con gái thì tao cũng không tha cho cái loại đấy được ! Nghĩ sao thời buổi này còn đi dung túng cho cái loại không làm mà đòi có ăn được chứ?

Ánh mắt của Cầm Tuấn Huyền phát ra những tia khó chịu, cậu ta để lại một lời thoại sâu sắc trong lòng người xem, cũng là đoạn kết cho bộ phim đầy cảm lạnh:

— Được thôi, vậy chúng mày cứ ở đó mà cần cù bù siêng năng đi. Tao sẽ đưa Kim Trí Huyền vào phòng y tế, một lát nữa tao quay lại để hoàn thành nốt nhiệm vụ cùng chúng mày.

Thế rồi Cầm Tuấn Huyền cầm lấy một bên tay của Kim Trí Huyền, dịu dàng đỡ nhỏ đến chỗ phòng y tế. Bộ phim cứ như vậy mà kết thúc để lại cho người xem không biết bao nhiêu dấu chấm hỏi trong đầu.

Tôi day day trán, Kim Khuê Bân ôm đầu, Lý Chính Huyền thì chống cằm, Phác Hàn Bân ngã ngửa, bốn đứa trẻ ngây ngốc nhìn cảnh nam nữ chính lặng lẽ sánh bước bên nhau dưới sân trường tỏa nắng.

— Thôi được rồi, sau bao nhiêu chuyện xảy ra thì cuối cùng vẫn quay trở lại đội hình quen thuộc. Vẫn là bốn đứa bọn mình, cùng với năm chục cái ghế thôi. Bây giờ bắt tay vào bê đi anh em. Không có ông bụt nào xuất hiện để bê ghế giúp tụi mình đâu nên đừng có bày thêm trò gì để câu giờ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com