2.Chuyện vệ sinh
Là một bác sĩ nhân dân gương mẫu Duẫn Tại Hách rất nhạy cảm về vấn đề vệ sinh, vốn đã có tiếng là một vị phó khoa vừa soái vừa khó tính thì cái tính khiết phích này lại càng bộc lộ rõ hơn khi về nhà. Binh Điền Triều Quang là một hoạ sĩ, hai bàn tay của em luôn tràn ngập đủ thứ như màu nước, bột màu lắm khi còn trong lúc vẽ tiện tay làm vài đường ngang dọc đầy sắc màu. Ấy thế mà em lại chẳng thèm để ý, cứ vô tư để mấy vệt màu ấy rồi khoe với Duẫn Tại Hách:
- Anh xem em giỏi chưa này. Một lúc vẽ được hai bức tranh đấy nhé.
Anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay chi chít màu của em. Triều Quang thấy vậy lại bĩu môi:
- Anh lại chuẩn bị mắng em là bẩn, không sạch sẽ đấy.
- Ừ.
Nhẹ giọng ừm hửm, anh kéo Triều Quang vào nhà tắm mở vòi nước, ôn nhu cọ rửa đôi bàn tay nhỏ cho em. Binh Điền Triều Quang thích ngắm nhìn anh vào những lúc như thế này, ánh đèn vàng nhạt chiếu lên góc mặt nghiêng đẹp như tượng tạc , ánh mắt dịu dàng như mật ngọt. Nếu như ánh mắt dịu dàng ấy có thể chữa lành được mọi loại bệnh thì tốt biết bao, anh sẽ không phải vất vả nữa. Nghề bác sĩ đâu phải dễ dàng, đi miệt mài suốt ngày, đêm ngày thì nghỉ ngày thì trực hiếm khi được rảnh rỗi một hôm thì điện thoại số khẩn cấp cứu lại réo ầm ầm. Duẫn Tại Hách không bao giờ than thở về công việc vừa cao cả vừa vất vả của mình nhưng em lại cứ càm ràm:
- Em bảo anh rồi mà, đừng cố gắng quá. Chữa được bệnh cho người ta xong rồi thì anh trông cũng tã giống như sắp chết ấy.
Anh cũng chỉ cười. Tại Hách của em hãy cười lắm, anh cười mỗi khi vui, cười khi đau khổ dường như lúc nào môi anh cũng cong hình cũng nhẹ nhàng. Duẫn Tại Hách khoá vòi nước, lấy chiếc khăn sạch bao bàn tay của Triều Quang, lau khô.
- Anh đã bảo em thế nào rồi. Màu nước rất độc hại, anh không muốn nhìn thấy bệnh án của em trong khoa da liễu đâu đấy.
- Nghề nào mà chẳng độc hại.
Em bĩu môi, lè nhè nói. Anh vẫn cười, ánh mắt như dòng nước ấm chảy, thấm vào tâm can em. Anh để ý từng chuyện vụn vặt quanh em, anh luôn nhắc em uống nước ấm mỗi khi trời trở lạnh vì anh biết cổ họng em không được tốt. Anh luôn là người rửa tay cho em, luôn là người nhắc em giữ ấm, thậm chí anh còn cắt móng tay cho em. Cuộc sống em cứ như vậy, hoàn toàn lệ thuộc vào anh. Em cười:
- Anh bằng tuổi em mà cứ lải nhải như ông cụ thế.
- Thế ý em chê anh già à?
- Không, dù anh có đi đâu em cũng bám theo rồi làm phiền anh.
Khẽ khàng đặt lên trán em một nụ hôn, Duẫn Tại Hách trầm giọng:
- Dù có xuống mồ nhưng bất cứ khi nào em muốn làm phiền, anh cũng sẵn sàng đội mồ lên gặp em.
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com