7.
Dạo này đọc nhiều fic về cảnh sát và bác sĩ quá nên tui cũng đua đòi theo. Còn chiếc fic khiến tui nổi hứng đua đòi là đây. Chắc nhiều bạn là fan lai của NCT và Treasure mà ship cặp này thì cũng biết nhỉ . Các kiến thức y khoa trong fic không đúng 100% nên mọi người thông cảm nhé 🥺
___________
Sẽ có lúc bạn chợt nhận ra hạnh phúc không cần thiết phải là thật giàu có , hoa lệ mà chỉ cần ngày ngày nắm tay người ấy, lặng mình ngắm mưa rơi bên cửa sổ.
Sẽ có lúc bạn chợt nhận ra trong cuộc đời đầy nghiệt ngã này sẽ luôn có một người mà chỉ cần một ánh mắt thôi cũng làm cho bạn lưu tâm cả ngày, một nụ cười có thể làm bạn ngây ngốc cười đến híp mắt mà chẳng cần lí do.
Sẽ có ngày người đó đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời bạn, lặng lẽ như cơn gió cuốn đi
hạnh phúc để lại cho bạn một trái tim bị đục khoét và hàng mi luôn trào dâng nước mắt.
Sẽ lại có một ngày người đó đột nhiên xuất hiện trước mặt bạn như cách mà người đó đã rời đi, ập đến nhanh như cuồng phong. Xoáy bạn trong đó, quay cuồng chẳng biết làm sao.
Sinh nhật năm 28 tuổi có lẽ là ngày tồi tệ nhất mà Asahi chẳng muốn nhắc lại. Hôm ấy thời tiết không tệ, trời trong vắt gió thu lâng lâng đưa hương hoa từ hoa viên của bệnh viện vào phần nào giảm bớt đi mùi sát trùng ám ảnh trong bệnh viện. Cậu đang lơ mơ ngồi trong phòng trực, nắng chiều thật khiến người ta buồn ngủ, cứ ấm áp chẳng gay gắt xiên qua cửa kính để lại trên mặt bàn làm việc vệt sáng rực rỡ sắc màu.
Mấy người đồng nghiệp vừa đi thăm khám bệnh nhân về nhân lúc còn rảnh tay liền bảo nhau lôi chút đồ ăn mang đi , mở một bữa liên hoan nho nhỏ để chúc mừng sinh nhật cậu. Asahi bật cười, hớn hở đáp lại từng lời chúc còn vui vẻ ăn uống cùng họ. Nghành y ấy à, chả có lúc nào là rảnh rỗi hết làm việc này thì đến việc kia, hết chạy từ bàn mổ đến phòng cấp cứu rồi lại đến phòng bệnh , người lúc nào cũng rệu rã, mệt mỏi. Sau khi lót dạ bằng mấy cái bánh kẹo mang đi để cứu đói lúc trực thì trưởng khoa bất ngờ gọi mọi người xuống phòng cấp cứu. Ai cũng gấp gáp chạy đi, cậu liền móc điện thoại ra nhắn tin " Em phải đi cấp cứu rồi, có lẽ sẽ về hơi muộn" , rồi guồng chân theo đồng nghiệp xuống khoa cấp cứu ở tầng một. Vừa mới xuống đến nơi chưa kịp hỏi gì đã bị trưởng khoa quát cho giật nảy " Mau chuẩn bị đồ vào phòng mổ, nhanh lên!" .
Mọi người nghe lệnh xong cũng hớt hải chạy vào phòng chuẩn bị nhanh nhất có thể , cứ thế đi vào phòng phẫu thuật. Lúc nhìn thấy bệnh nhân, ai cũng cau mày nhìn nhau. Người đàn ông tầm 30 tuổi người đầy chấn thương, chỗ khuỷu tay bị gẫy gập lòi cả đầu xương trắng ra ngoài, một ống sắt tầm 4 ngón tay dài ngoằng xiên thủng ngực, vị trí ngay dưới tim đang hấp hối thở từng hơi khó nhọc. Trưởng khoa vốn rất điềm tĩnh cũng nhíu chặt hàng mày còn mấy đứa thực tập xem mổ cũng đứng đơ cứng đưa mắt nhìn nhau, cậu liếc mắt qua cũng biết chúng nó đang sợ đến đổ cả mồ hôi. Asahi chẹp miệng rồi nghĩ thầm trong đầu mấy nữa phải đi tìm bác sĩ hướng dẫn của chúng nó để trừ hết điểm đi mới được, mang tiếng ngày nào cũng xem mổ ngay phòng cấp cứu mà còn sợ thế kia sau này còn phải cầm dao phẫu thuật thì còn đến mức như nào.
Nhưng cậu cũng không lắm chuyện nữa mà nhanh chóng chuẩn bị xong xuôi đứng vào hàng chờ kí giấy phẫu thuật, trưởng khoa cũng ngập ngừng đôi chút rồi mới kí vào tờ giấy ấy. Ai cũng biết, ai cũng thấy và ai cũng hiểu tại sao trưởng khoa lại dè dặt như vậy bởi ca này vừa khó vừa phức tạp, có lẽ cứu được bệnh nhân thì các bác sĩ trong kíp mổ và kíp trực cũng mất đi nửa cái hồn. Nhưng đấy là công việc và nhiệm vụ của họ, giành giật với tử thần từng chút một để kéo lại hơi thở và nhịp tim đập cho bệnh nhân. Tờ giấy phẫu thuật được truyền tới tay cậu, lướt mắt xuống một lượt toàn là những người giỏi và có thâm niên trong bệnh viện, Asahi thở một hơi kí cái roẹt.
Cuộc phẫu thuật diễn ra căng thẳng, Asahi nhìn những bác sĩ mổ chính đang chăm chú tới mức mồ hôi rơi vào trong mắt cay xè mà cũng mặc kệ. Căn phòng im lặng đến đáng sợ chỉ có tiếng máy móc chạy để cầm cự chút sự sống mong manh của người bệnh. Ống sắt được rút ra khỏi lồng ngực của người bệnh, máu chảy tuồn ra ồ ạt, căn phòng kín nồng lên mùi sắt của máu và kim loại. Ai nấy đều thở nhẹ một hơi khi thanh sắt được rút ra nhưng lại nhanh chóng xám mặt khi nghe máy điện tâm đồ vang lên những tiếng chói tai. Trưởng khoa gấp rút khâu ngực bệnh nhân lại, nhanh chóng hồi sức khi thấy người trên bàn mổ có dấu hiệu ngưng tim. Trong phòng phẫu thuật người chỉnh máy, người băng bó, người cầm máu, người chạy đi tìm thêm bác sĩ vì bệnh nhân bị tràn máu màng phổi sau khi rút ống sắt xuyên thủng lá phổi trái ra. Cậu với cương vị là một bác sĩ phụ cũng tất bật giành giật bệnh nhân với tử thần, không biết lúc đó trùng hợp thế nào mà tiếng khóc của người nhà bệnh nhân chờ ngoài phòng phẫu thuật xuyên qua những lớp cửa, vọng hẳn vào phòng phẫu thuật.
Nhưng cuối cùng con người xấu số đó đã bị lưỡi hái tử thần đánh gục, tiếng máy điện tâm đồ trượt dài não lòng. Mọi người dừng tất cả các động tác hồi sức, lặng người nhìn dòng kẻ xanh kéo dài vô tận trên màn hình điện tử. Vị trưởng khoa cùng hai bác sĩ mổ chính khác kéo khẩu trang xuống, nặng nề nhìn hết kíp mổ rồi nhìn đến bệnh nhân đã qua đời trên bàn mổ cúi đầu một cái rồi khẽ nói :
- Tuyên bố tử vong đi.
Cả kíp mổ chuẩn bị xong xuôi rồi lần lượt đi ra ngoài phòng cấp cứu, cậu đi ra cuối cùng trước khi đi còn ngoái lại nhìn người trên bàn mổ một cái rồi mới rời đi. Vừa ra đến nơi đã nghe được tiếng khóc và lời hỏi thăm chẳng lên câu của người nhà, lòng cậu nặng trĩu. Đây cũng chẳng phải lần đầu cậu tham gia mổ mà không thể cứu sống được bệnh nhân nhưng không hiểu sao lần này cậu lại nặng lòng đến vậy.
- Bệnh nhân Ha Taewon, 34 tuổi tử vong lúc 19h27' ngày 20 tháng 8 năm 2022. Chúng tôi đã cố hết sức cứu chữa, xin gia đình bớt đau lòng.
Tiếng khóc xé lòng của người mẹ và người vợ vang lên, sầu não cả khu phòng cấp cứu và phẫu thuật. Kíp mổ đứng đó nhìn họ gào khóc đau đớn cũng không thể làm gì được chỉ biết mở lời an ủi rồi cuối cùng không chịu được mà rời đi . Trở lại phòng trực, hốc mắt của Asahi đã đỏ sống mũi cũng cay xè, giọt nước mắt bị kìm nén bất chợt tuôn ra trượt dài trên gò má. Đột nhiên cậu nhớ tới Yoon Jaehyuk, vì anh là cảnh sát làm những công việc rất nguy hiểm nên cậu sợ có ngày sẽ phải gặp anh trong bệnh viện với tư cách là bác sĩ điều trị. Vậy nên cậu đã bắt anh hứa :
- Này Yoon Jaehyuk, hứa với em đi.
- Hứa cái gì ?
- Hứa là anh không bao giờ xuất hiện ở bệnh viện với tư cách là bệnh nhân .
- Ừ, anh hứa .
- Cho dù là sau này khi không còn yêu nhau nữa thì cũng đừng bị thương, nhé?
Anh đáp lại lời cậu bằng một cái ôm, đôi tay khẽ xoa lưng cậu. Asahi chợt nhớ ra hình như cậu chưa kiểm tra điện thoại xem anh đã trả lời tin nhắn của cậu chưa liền vội vàng đi lấy máy. Ánh sáng ảm đạm của thiết bị điện tử hắt lên mặt cậu, mắt cậu hoa lên xung quanh như đang chìm trong biển nước .
" Chúng ta chia tay đi."
Dòng tin nhắn gãy gọn được gửi từ hơn 5 tiếng trước khi cậu còn đang vật lộn ở trong phòng phẫu thuật. Không một cuộc điện thoại, không một lời giải thích hay lí do chia tay, anh cứ thế chấm dứt cuộc tình, rời khỏi cậu. Asahi cũng chẳng muốn níu kéo, tâm trạng cậu vốn đã tụt xuống dưới đáy vực sau cuộc phẫu thuật kia nên lời chia tay của anh giống như hòn đá đáp xuống, khuấy đục màu nước .
Trở về nhà sau cả ngày tồi tệ, Asahi thả mình lên chiếc giường. Yoon Jaehyuk cũng rất giỏi đi, mới nói lời chia tay mà đã dọn sạch đồ đạc của mình ra khỏi căn hộ của hai người đến hạt bụi cũng không nỡ để lại, hoàn toàn biến mất khỏi đời cậu. Cậu cố nhắm chặt đôi mắt để nghỉ ngơi sau cả ngày thức trắng nhưng hình như nó không muốn nghe lời cậu, cứ ương bướng rơi lệ mặc kệ cho cậu đã cố gắng gạt đi thế nào. Người ta nói, để hình thành một hành động thành thói quen sẽ mất 3 tuần huống chi hai người đã ở với nhau được hơn hai năm, thói quen vốn đã trở thành điều hiển nhiên mà giờ đây đột nhiên biến mất kiến cậu cảm thấy trống rỗng .
Hamada Asahi không biết mình đã trải qua một năm bằng cách nào nhưng khi đứng trước cửa nhà bố mẹ, cậu mới bàng hoàng nhận ra bấy lâu nay mình sống không có khái niệm thời gian. Kể từ khi chia tay với anh cậu lao đầu vào công việc, nói vậy cũng chẳng sai vì vốn dĩ đặc thù công việc của cậu là đi sớm về khuya thậm chí là không ngủ. Cậu cũng chẳng sống được tử tế, ngủ không đủ giấc, sinh hoạt không điều độ nên cả người gầy rộc, hai hốc mắt trũng sâu xuống. Mẹ cậu nhìn thấy con trai như thế thì xót xa, cứ bắt cậu ăn thêm để trông có sức sống hơn một chút rồi lại trách cậu tại sao lại không để ý chăm sóc bản thân chút nào .
- Jaehyuk đâu con, sao năm nay lại không thấy thằng bé về cùng con thế ?
Tay cầm đũa của cậu khựng lại nhưng nhanh chóng gắp miếng thịt bỏ vào bát của bố mẹ.
- Anh ấy có lịch trực, không về được. Anh ấy bảo có dịp sẽ về thăm bố mẹ sau.
Bố mẹ cậu cũng chẳng mảy may suy nghĩ, chỉ dặn cậu bảo anh cũng đừng tham công tiếc việc quá mà bỏ bê bản thân. Asahi cụp mắt khẽ gật đầu nhưng cổ họng trở nên khô khốc không nuốt nổi thêm được gì .
Trở lại công việc sau kì nghỉ lễ cậu vẫn mang tâm trạng não nề đi làm nhưng lại nhanh chóng hồi phục vì bị cuốn vào guồng quay công việc. Khi cây trồng hoa viên bệnh viện bắt đầu đổi màu lá, cậu mới nhớ ra sinh nhật mình sắp đến rồi. Từ năm ngoái, Asahi đã không còn mặn mà mấy với từ sinh nhật cho lắm bởi công việc của cậu không cho phép cậu tận hưởng nó như người bình thường. Khuấy cốc cà phê đen, cậu há miệng ngáp một cái thật to, cảm tưởng như xương cằm của mình sắp bị dãn ra và mí mắt thì cứ chực chờ cụp xuống. Nhanh chóng uống một ngụm cà phê, Asahi đã tỉnh táo hơn cũng thấy đỡ buồn ngủ hơn hẳn sau khi đã thức trắng 3 đêm . Không khí mùa thu tràn vào từ cửa sổ, xộc vào mũi cậu mùi của lá cây mùi của đất và hương hoa nhè nhẹ.
Tiếng còi xe cấp cứu hú vang cả đường vào bệnh viện, tiếng bước chân rầm tập khiến cho ai nếu đều sợ hãi nhường đường . Toàn bộ bác sĩ trực đều đứng ngay ở sảnh chính để đón cáng, phòng trừ trường hợp cần phải sơ cứu . Từng người được đưa ra khỏi buồng xe cấp cứu, ông anh Mashiho với Bang Yedam đứng cạnh cậu thì thầm :
- Nghe bảo là cảnh sát , bị thương sau khi làm nhiệm vụ đấy .
- Ca này chắc phải nhiều đấy, tối nay chắc lại chạy viện rồi.
Asahi nghe vậy thì hơi giật mình nhưng cậu vẫn cố gắng gạt đi suy nghĩ đang bắt đầu tràn ngập tâm trí. Chiếc cáng cuối cùng được nhân viên y tế của xe cấp cứu đẩy ra, chỉ vài giây lướt qua thôi cũng khiến chân cậu mềm nhũn. Khuôn mặt dính đất bẩn và máu khô cặn đọng lại trên da mặt, dưới ổ bụng còn bị thương hình như là bị trúng đạn. Đôi mắt cậu mở to, cả người như đeo tạ trên vai suýt nữa là đã đổ ập xuống. Cũng may cậu không phải là người cấp cứu cho Jaehyuk mà chỉ điều trị cho những người khác chứ không cậu cũng không chắc mình có thể tập trung vào cứu người hay không.
Ở bệnh viện buổi tối cũng như buổi sáng, ai làm việc của người ấy. Thời điểm cậu vừa từ phòng của bệnh nhân phụ trách ra thì trăng đã lên cao, ánh sáng màu bạc lành lạnh hất qua khung cửa ở hành lang . Cả người cậu ê ẩm, mí mắt nặng trĩu như chì. Hai đứa Haruto và Junghwan ngồi thất thần ở hành ghế chờ trước cửa phòng cấp cứu, gà gật ngủ. Asahi mệt đến nỗi nói cũng không nổi nhưng cũng tốt bụng đi qua hỏi thăm hai đứa nó :
- Vừa xong à? Đi vào phòng trực mà ngủ đi. Ngồi ngoài này sáng mai thành bệnh nhân thật đấy !
Haruto đứng dậy, xương khớp kêu lạch cạch kéo So Junghwan đi về phòng trực vừa đi vừa thất thểu nói :
- Hôm nay vừa xong vụ cảnh sát, may quá đạn không trúng nội tạng.
- Vậy à? Có nặng không ?
Cậu tỉnh bơ hỏi thăm như mọi ngày, Haruto lắc đầu . So Junghwan loẹt quẹt đôi dép sục bằng xốp đi từng bước trên hành lang, cố lắm mới rặn ra được nụ cười :
- Nặng thì có khi giờ này bọn em còn chưa xong đâu. Mệt quá, trực có 2 ngày thôi mà cứ như 2 tuần vậy !
- Ừ, anh đây cũng gần 4 đêm rồi. Đi ngủ thôi.
Ba người lôi nhau vào ngủ trên chiếc giường đơn nho nhỏ trong phòng trực, cậu thấy không tệ lắm ít nhất may là còn có cái giường tử tế. Lúc trước khi còn đi thực tập cậu còn không có chỗ để ngủ, chỉ có thể tựa lưng vào tường xiêu vẹo mà ngủ cho đỡ mệt.
Lúc cậu tỉnh lại là lúc nắng đã chiếu quá đầu, ngoài hành lang tấp nập người đi ăn trưa ở căn tin bệnh viện. Hai đứa kia cũng vừa thức giấc, mặt và cổ áo ướt đẫm vì vừa đi đánh răng rửa mặt xong. Haruto vươn vai kêu một tiếng, khoác vai Junghwan đi ăn sáng còn rủ cả cậu nhưng cậu từ chối. Asahi vệ sinh cá nhân xong rồi bắt đầu đi thăm bệnh nhân. Đi một lượt xong xuôi rồi , lúc đi qua căn phòng số 23 liền chần chừ một lúc rồi mới mở cửa đi vào . Chậc, ít nhất cũng phải xem sống chết thế nào chứ. Dù gì cũng là người quen và cũng vì bệnh nghề nghiệp của cậu lại lên rồi.
Yoon Jaehyuk đã tỉnh từ sáng sớm, với con người ngủ cũng đề phòng như anh thì thời gian ngủ vừa rồi là quá nhiều. Anh cũng giật mình khi thấy cậu bước vào nhưng vừa định hỏi thì đã bị cậu chặn họng :
- Tôi đến khám xem thế nào thôi.
Jaehyuk liếc nhìn tên bác sĩ phụ tránh rồi lại nhìn cậu lúng túng rốt cuộc cũng nói :
- Thôi, kéo cái ghế ngồi xuống đây.
Cậu cũng không từ chối nhã ý, kéo chiếc ghế nhựa con con để cạnh giường ra ngồi. Hai người im lặng rất lâu cuối cùng cậu cũng lên tiếng :
- Sao khi vào đây?
Hỏi xong cũng không thèm nhìn mặt anh mà ráo hoảnh nhìn ra cửa sổ, ngắm tán cây bạch quả đang đung đưa theo gió.
- Làm nhiệm vụ bị thương thôi.
- Nhiệm vụ gì ?
Cậu hỏi theo thói quen lúc còn yêu nhau, nhưng vừa dứt câu lại hốt hoảng . Anh bật cười khẽ khẽ :
- Không nói được đâu, chuyện cơ mật của cảnh sát mà !
- Ừ.
Suốt gần một tiếng ngồi nhìn nhau, cả hai không ai có ý định đề cập tới chuyện chia tay kia cả. Asahi rời đi vì có ca bệnh cần khám, Jaehyuk thì đến giờ đổi thuốc truyền và thay băng. Đến chập tối cậu mới nghe các chị trong khoa nói chuyện là đội của anh tham gia triệt phá một đường dây buôn lậu, phải trà trộn vào tổ chức ấy không may bị phát hiện nên đã bị chúng động thủ. Asahi cũng lờ mờ hiểu ra kia do chia tay của anh là gì nhưng lại một mực giữ im lặng.
Qua hơn chục ngày khi vết thương của anh đã đỡ hơn, Jaehyuk còn xuống giường đi lại được rồi cậu vẫn không ghé phòng bệnh anh thêm một lần nào nữa. Thi thoảng lúc anh xuống căn tin để ăn thì mới thấy bóng dáng gầy gầy của cậu lướt qua để đi tới khu ăn uống của bác sĩ và nhân viên trong viện. Asahi cũng biết rằng anh nhìn cậu nhưng cậu vẫn lờ đi mà tiếp tục sống như lúc không có anh bên cạnh. Cuối cùng vẫn là anh đi tìm cậu. Mang tiếng là bệnh nhân nhưng Jaehyuk vẫn xách túi hoa quả sang phòng trực của bác sĩ.
Đang giờ ngủ trưa nên mọi người tụ tập bật điều hoà tán phét, nhiều người quay mặt vào trong tường tranh thủ ngủ để lấy sức cho ca trực đêm, có người đang ăn nốt cơm trưa. Anh vừa mở cửa thì tất cả các ánh mắt đều hướng đến, trong đó có cậu. Jaehyuk cười hề hề giơ túi trong tay lên :
- Hoa quả đấy.
- Viện chúng tôi không nhận hối lộ đâu anh ơi.
Park Jeongwoo lém lỉnh nói, anh cười xoà :
- Hối lộ cái khác chứ hoa quả thì hối lộ làm gì?
Mọi người nghe vậy liền vui vẻ dọn chỗ cho anh ngồi, có vài chị y tá nhận ra anh là người yêu của Asahi mới lên tiếng trêu :
- Nói luôn là sang đây gọt hoa quả cho người yêu ăn đi .
Yoon Jaehyuk không nói gì chỉ chăm chú gọt táo rồi để vào đĩa, mấy người như Haruto, Jeongwoo và Junghwan thấy thế cũng không khách khí, tay cứ co rụt liên hồi chả mấy chốc đĩa táo đầu ắp còn lèo tèo mấy miếng. Asahi vẫn không ăn, tay cầm miếng lương khô cứng như đá ngồi gặm ăn ngon lành. Cả lũ thấy tình hình không khả quan cho lắm liền tinh ý kéo nhau đi, Jihoon với Junkyu thò tay vào túi bóng cầm mấy quả quýt theo, với lại nói :
- Xin mấy quả nhớ!
Sau đó đi mất để lại hai người ngồi đối diện nhau, mắt đối mắt. Asahi cũng toan đứng dậy định ra ngoài nhưng bị anh kéo lại.
- Ở đây đi, anh nói xong rồi sẽ đi.
- Biết anh nói đến khi nào?
- Nhanh thôi.
Cậu nghe vậy thì miễn cưỡng ở lại, giọng lạnh tanh nói .
- Nếu anh định giải thích về cái kia thì tôi không có thời gian đâu.
Jaehyuk bật cười, sao một năm rồi mà vẫn vậy thế. Anh chẳng nói gì lấy táo trong túi ra gọt rồi bỏ vào đĩa cho cậu, Asahi giọng khinh khỉnh
- Tính làm lành bằng mấy quả táo này à ?
- Không, táo ngon thì đem chia thôi.
- Táo hơi bở đấy, bị thâm mất rồi.
Cậu ngón lấy một miếng, táo hơi bở và thâm do để ở ngoài không khí lâu nhưng cậu vẫn ăn ngon lành.
- Chiều hôm ấy, anh nhận được nhiệm vụ từ cấp trên. Chắc em cũng biết rồi, vì nhiệm vụ này không hề đơn giản nên anh chỉ có cách ấy thôi. Xin lỗi vì đã đột ngột như vậy !
Tay gọt táo của anh dừng hẳn nhưng cậu vẫn điềm nhiên ăn .
- Anh cũng định gọi điện cho em rồi nhưng mà gấp quá chỉ có thời gian thu dọn đồ đạc rồi đi thôi. Vì không muốn làm em lo nên anh cũng không nói nhiều .
- Anh thất hứa rồi.
Asahi nhẹ bẫng nói, môi nhếch lên .
- Ừ, anh thất hứa thật rồi.
- Chuyện này chưa xong đâu.
Cậu chưng hửng bỏ đi nhưng anh biết cậu đã mềm lòng.
Mấy ngày hôm sau anh không tài nào gặp được cậu nữa, tới phòng trực thì lúc nào cũng bị mọi người bảo là cậu đi trực rồi. Anh cũng sắp ra viện, sau vụ này anh được nghỉ một thời gian dài vì cấp trên bảo rằng để dưỡng sức. Đêm trước khi ra viện, cậu đến phòng anh. Lúc đó đã hơn nửa đêm, cả hành lang im như tờ khiến cho tiếng cửa mở vang lên mồn một. Asahi đi nhóm chân vì sợ đánh thức anh nhưng lại không biết anh đã tỉnh từ lúc cậu đứng trước cửa phòng. Ánh trắng soi hắt ngang mặt hai người khiến cho cậu giật mình vì ánh mắt của Jaehyuk.
- Anh còn thức à?
- Vừa mới tỉnh thôi. Đi nhẹ như thế làm gì, anh còn tưởng em là ma đấy !
Jaehyuk bông đùa nói, cậu ậm ừ leo lên chiếc ghế sofa hẹp kê ở góc phòng, đắp chiếc áo blouse lên trước ngực giọng ngái ngủ đáp .
- Tôi ngủ đây, sáng mai gọi tôi dậy.
Tiếng thở đều đặn vang lên, cậu đã ngủ rồi. Anh khẽ nhìn cậu một lúc rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau không đợi Yoon Jaehyuk đánh thức thì cậu đã tự bật dậy. Liếc đồng hồ mới gần 6h sáng, cậu hơi động người thấy lưng hơi nhức vì nằm chỗ hẹp và cứng trong suốt một đêm . Yoon Jaehyuk đẩy cửa khu tắm với vệ sinh bước ra thấy cậu vừa tỉnh ngủ liền nói :
- Anh gọi rồi nhưng em ngủ ngon quá, không có phản ứng gì.
Cậu ừ hử rồi vươn vai đứng dậy rồi đi luôn, tiếng cánh cửa phòng bệnh đóng lại vang lên đồng thời với câu :
- Lát nữa đi ăn sáng !
Đi ăn sáng mà Asahi nói là ăn cháo ở căn tin bệnh viện, vẫn còn sớm nên căn tin khá vắng chỉ có mấy người đi trực đêm còn thức đi ăn và mấy bác bệnh nhân lớn tuổi quen giấc dậy sớm. Hai bát cháo nóng hổi được bưng ra, anh tự cầm giấy lau thìa rồi để bên cạnh bát cho cậu. Asahi vừa để thìa vào trong bát thì bị vướng, gẩy lên thì mới thấy nguyên miếng thịt sườn vuông vức nằm giấu mình dưới lớp cháo. Cô làm ở căn tin cười hiền nói :
- Khuyến mại thêm cho bác sĩ đấy nhé !
Cậu cười cảm ơn cô rồi lặng lẽ cắn miếng quẩy nóng giòn tan, sau đó dìm vào trong cháo. Có lẽ là còn sớm và là số ít người đang ăn ở căn tin nên bát của hai người đều nhiều thịt thay vì bát cháo hơi khê ở cuối nồi như mọi hôm.
- Hôm nay ra viện ?
Cậu hỏi trống không, anh ngước mắt lên nhìn chỏm đầu cậu trước mắt khẽ "ừm" một tiếng.
- Hôm qua em ngủ ở ghế có bị đau lưng không?
- Không, quen rồi.
- Sao không về phòng trực mà ngủ?
- Phòng trực hết chỗ rồi.
Thật ra cái bệnh viện này cũng chẳng nhỏ tới nỗi thiếu chỗ để cho cậu ngủ. Anh cũng không muốn vạch trần cậu nên cũng im lặng rồi ăn tiếp. Căn tin bắt đầu đông hơn, hai người lúc này đã ăn xong cũng đứng dậy . Asahi về khoa còn anh thì chuẩn bị đồ đi làm thủ tục xuất viện.
Yoon Jaehyuk đi ra tới sảnh chính của bệnh viện thì thấy cậu đã thay đồ đứng có không có ý định đi ngay. Anh tiếng tới, chân đi giày di di lên sàn gạch men sáng loáng :
- Em định về à ?
- Ừ, đi thôi.
Cậu chắp tay sau lưng đi đằng trước không có ý đợi anh nhưng bước chân lại cố tình đi chậm lại. Anh tủm tỉm cười đi đằng sau cậu, nhìn người ở phía trước nghĩ ra đủ trò để đợi mình.
- Em không giận anh à?
- Không !
- Thế chúng mình quay lại được chưa?
- Tôi đã đồng ý chia tay đâu?
- Thế có nghĩa là vẫn yêu anh chứ gì?
- Không, tạm thời thôi.
Ừ, tạm thời của em đối với anh là cả đời.
______________
hehe bất ngờ chưa? nghĩ tôi drop con fic này rồi chứ gì, không đâu nhé. tất cả chỉ là do tôi lười và cái thói cả thèm chóng chán của tôi thôi =)). nói chung là tôi sẽ không drop cái nào hết mà chỉ lâu lâu mới update , mong là vẫn có người đọc 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com