o7o
Lý Thái Dung nhìn Trịnh Tại Hiền đi xe bon bon trên đường, thắc mắc sao mình chỉ nói địa chỉ nhà cho cậu mà Tại Hiền lại đi đúng đường như thế . Thậm chí đến ngõ nhà anh bình thường khuất mắt, ai đi qua cũng khó mà nhìn ra mà cậu cũng đi vào một cách chính xác. Lý Thái Dung nhìn cậu công an, mồm không nhịn được mà hỏi .
" Này, sao cậu đi quen đường thế ? Bình thường ngõ nhà anh khó tìm lắm mà cậu vẫn rẽ đúng là thế nào ?"
Trịnh Tại Hiền khịt mũi, lại cười .
" Đợt em mới về làm ở quận thì ở ban chuyên án, có đi nấp bắt người ở ngõ này rồi ."
Lòng anh lạnh ngắt, bình thường nhìn cậu hiền lành khiến anh quên mất cậu là công an hàng thật giá thật chứ không phải giống mấy anh giả danh công an lừa đảo qua số điện thoại. Chưa kịp để cậu hỏi tiếp thì đã về tới nhà anh, Thái Dung nhanh nhẹn nhảy xuống xe, xách theo túi đồ to mò mẫm tháo mũ bảo hiểm. Tại Hiền thấy thế liền đưa tay cởi giúp, còn tiện tay quệt đi mấy giọt mồ hôi lăn hai bên thái dương của anh. Lý Thái Dung nheo mắt nhìn ánh nắng ngày càng gắt, xua tay bảo cậu đi làm rồi cũng vào nhà .
Mẹ anh đang ngồi ngoài phòng khách hóng mát, vừa sắp xếp đồ mã để chuẩn bị cúng rằm, thấy anh xách túi về nhà thì nhìn Thái Dung đầy ẩn ý. Ánh mắt của mẹ làm anh rùng cả mình, cổ họng đang uống nước cũng nghẹn lại. Lý Thái Dung ho một lúc vì sặc nước, húng hắng hỏi .
" Mẹ nhìn gì con đấy ?"
" Ai chở anh về đấy ?"
Bà buông cả xấp tiền giấy đang chia trên tay xuống, hứng thú hỏi anh .
" Hàng xóm của con . Sao đấy ạ ?"
" Hàng xóm á? Anh mà cũng quen được người tốt như thế cơ á? Sao không thấy thằng An nhà bên cạnh chở mày về mà lại để người ta đèo?"
Lý Thái Dung nhíu mày, nhớ đến đứa con nhà hàng xóm bằng tuổi bên cạnh nhà, bĩu bĩu môi.
" Thằng ấy bẩn tính nhất, mẹ lại còn hỏi thế !"
" Công an hả ?"
Thái Dung gật đầu, đợi bớt nóng rồi mới đi cất đồ . Cất xong cũng mệt nhoài bèn nằm vật ra giường, lim dim ngủ . Buổi trưa mẹ lại gọi ra ăn cơm, anh cũng cố lết dậy ăn cơm rửa bát xong lại chui vào phòng để tránh nóng . Lướt điện thoại một hồi chợt nhớ tới nồi thịt kho trong bếp, bèn gọi cho cậu . Trịnh Tại Hiền nghe máy, bên chỗ cậu ồn ào tiếng xe cộ.
" Em đây."
" À, anh định gọi hỏi xem cậu lấy thịt kho về nhà chưa."
" Em chưa, em mới vào hầm. Anh Dung ăn cơm chưa ?"
Thái Dung đáp lại, nhờ cậu rửa giúp nồi rồi cúp máy. Mấy ngày hôm sau nhà anh cúng rằm, sáng sớm anh và bố mẹ đã tay dao tay thớt tới gần trưa mới xong. Chị gái anh lấy chồng gần nhà nên cũng hay về, Lý Thái Dung nằm chơi với đứa cháu, anh trêu nó đến khóc . Hôm sau lại đi ăn rằm ở nhà người quen, là nhà con bé học sinh. Nhà nó ở gần nhà bà ngoại an, mẹ nó với mẹ anh chơi với nhau từ bé. Nó thấy Thái Dung bảo ở nhà tới gần hai tuần thì tò mò.
" Thầy ở nhà lâu thế anh công an ăn cơm ai nấu ?"
Câu hỏi của nó khiến cả nhà đang ăn đều lắng nghe, riêng mẹ anh thì trợn mắt nhìn về phía anh . Lý Thái Dung chẹp miệng một cái, bỏ con tôm được bóc vỏ vào bát nó.
" Ai nấu nữa, tự cắm cơm ăn chứ sao ? Mày cứ làm như thầy là đầu bếp của cậu ấy đấy."
Con bé học sinh xuỳ một tiếng, vừa ăn cơm tôm anh vừa bóc vừa líu lo.
" Em tưởng thầy với cả anh Hiền góp gạo thổi cơm chung chứ? Thầy không nấu thì anh công an đói rồi còn gì ."
Chị gái anh vừa ăn vừa hóng chuyện, còn hùa theo con bé trêu hai người mấy câu này kia . Lý Thái Dung nghe nhiều cũng phiền, dứt khoát nói thẳng .
" Em với cậu Hiền là hàng xóm bình thường, hơi thân một tí thôi. Có phải giống chị với nó nghĩ đâu mà, đừng trêu kiểu đấy nữa !"
Bỗng nhiên chị gái anh và con bé trở nên nghiêm túc, nó nhìn anh với ánh mắt nhìn một tên ngốc không hiểu chuyện, giọng như cô giáo giảng bài.
" Thầy ơi, người trong cuộc u mê. Cái kiểu tốt bụng của anh công an nó khác kiểu tốt bụng với người bình thường như em lắm."
" Khác là khác cái kiểu gì? Mày đừng có mà nói linh tinh."
Anh vẫn không hiểu, không phải đàn ông con trai chơi thân với nhau đều như thế à ? Hay là anh không nhận ra điểm khác lạ trong cách đối xử của Trịnh Tại Hiền với mình thật .
" Mày không hiểu đâu, tối nằm mà ngẫm xem. Nó kém mày tận 10 tuổi mà còn khôn hơn mày ."
Chị gái nói một câu như vậy rồi bỏ đi, đầu óc Thái Dung quay vòng vòng như ngồi đu quay. Tối đấy anh nằm nghĩ thật, nhưng vẫn không thấy Trịnh Tại Hiền cư xử đặc biệt với mình chỗ nào . Càng nghĩ càng rối, anh liền lấy điện thoại gọi luôn cho đầu sỏ gây ra chuyện.
" Cậu Hiền này !"
" Anh ngủ muộn thế ?"
Lý Thái Dung hơi bực mình vì câu hỏi của cậu, tại cậu nên mới không ngủ được chứ sao !
" Có người bảo cậu đối xử đặc biệt với anh, thế thật hả ?"
Anh không chần chừ mặc hỏi thẳng cậu, Trịnh Tại Hiền bên kia bật cười, anh nghe tiếng rồi chợt nghĩ tới hai cái má lúm chúm chím trên mặt cậu mỗi khi cười .
" Người nào bảo thế ?"
" À, người này người kia ."
Anh không tự nhiên mà đánh trống lảng, lại nghe đầu dây bên kia trầm giọng .
" Thế anh có nghĩ như thế không?"
Ơ, sao lại hỏi ngược anh rồi? Thái Dung cau chặt mày, gấp gáp .
" Sao lại hỏi anh thế, anh đang hỏi cậu cơ mà ."
Trịnh Tại Hiền nằm trên giường, tay câm điện thoại áp sát vào tai nghe giọng của anh hàng xóm, tủm tỉm.
" Anh nghĩ đi rồi biết, thôi muộn rồi anh ngủ đi. Anh ngủ ngon."
Nói xong không kịp đợi Lý Thái Dung phản ứng lại thì nhanh chóng ngắt kết nối, suy nghĩ Thái Dung rối hơn cả tơ vò. Anh bực bội vò đầu mấy cái cho bớt tức, ấm ức đi ngủ với cái bụng đầy hậm hực.
Mười ngày ở nhà bố mẹ cũng trôi qua, anh lại khăn gói quả mướp xách lỉnh kỉnh đồ về căn hộ nhỏ . Trịnh Tại Hiền nhà bên cạnh đã đi làm, sau khi cất thức ăn mẹ anh gói mang đi cho vào tủ lạnh thì đã qua giờ ăn trưa, Lý Thái Dung loẹt quẹt đi xuống dưới mua đồ ăn. Mấy hàng quán quanh đây đều đã ăn qua, thấy có quán cơm mới mở ở góc phố, anh hăm hở đi tới. Quán cơm không lớn lắm nhưng điều hoà mở mát lạnh, từ ngoài đi vào trong đúng là hai thế giới khác nhau. Thái Dung chăm chú nghiên cứu menu quán để chọn món, lúc chủ quán đi ra thấy anh thì hô lên .
" Ơ, anh Dung."
Thấy có người gọi tên mình, Thái Dung quay ra thì thấy cô người yêu cũ từ hồi mới học đại học đang nhìn anh chòng chọc.
" À, chào em. Quán em mở đây hả ?"
Cô lắc đầu, đi vào quầy mở bếp chuẩn bị đồ ăn.
" Quán mẹ em, mới chuyển về đây. Anh Dung ở gần đây hả ?"
Lý Thái Dung gật đầu, gọi món xong thì quay ra tìm bàn ngồi . Đồ ăn nhanh chóng được bày lên, cô người yêu cũ tiện thể ngồi đối diện với anh. Thái Dung không tự nhiên lắm khi có người nhìn mình ăn, buông đũa xuống tìm chủ đề nói chuyện.
" Giờ em đang làm gì, lâu quá không gặp nên anh không biết ."
" Em đang học văn bằng hai, anh giờ dạy ở trường nào thế ?"
Anh nói tên trường mình đang công tác, xong lại im lặng . Lý Thái Dung thường không hay ngại với người yêu cũ nhưng lâu quá nên cũng thành hơi sượng. Thấy anh có vẻ lúng túng cô ấy bèn đứng dậy, nói mình đi giúp mẹ rồi đi vào trong nhà. Lý Thái Dung vội vã ăn cho xong rồi thanh toán, cô người yêu cũ vẫn vui vẻ nói cười với anh, còn giảm giá cho anh nữa. Thái Dung ngại sắp chết, trả tiền xong không đợi nổi nữa liền phóng về nhà . Lúc vào tháng máy anh gặp Trịnh Tại Hiền, tay cậu xách cặp táp cùng túi đồ ăn mua bên ngoài. Thấy anh cậu liền nhoẻn miệng cười, giúp anh bấm thang máy.
" Anh về từ lúc nào thế ?"
" Vừa mới về thôi, cậu chưa ăn cơm à ?"
Thấy anh nhìn túi thức ăn trên tay, cậu gật đầu .
" Trưa nay em làm nốt việc vì chiều được nghỉ, anh Dung ăn cơm chưa ?"
Lý Thái Dung gật đầu, thật ra thì anh vẫn thấy hơi ngại khi đối mặt với cậu sau khi hỏi cậu câu hỏi hóc búa như thế. Hai người im lặng tới khi thang máy lên đến tầng 4, anh đột nhiên lên tiếng .
" Thịt anh kho em ăn hết chưa ?"
Trịnh Tại Hiền dừng bước, gật đầu . Anh móc chìa khoá nhà trong túi, loạch xoạch mở cửa rồi vẫy tay gọi cậu vào nhà . Tại Hiền theo sau anh, Lý Thái Dung lấy hoa quả cầm từ nhà bố mẹ cho vào cái rổ nhỏ, hất cằm đưa cho cậu.
" Cầm về ăn nhé."
Cậu nói cảm ơn rồi về nhà mình, chiều hôm đó cậu sang nhà anh từ sớm, nói rằng để cậu nấu cơm. Lý Thái Dung cũng lười nên cũng đồng ý, đi ra tủ lạnh lấy thực phẩm để cho cậu tuỳ ý nấu nướng. Trịnh Tại Hiền bận rộn một lúc cũng xong, món nào cũng bóc khói nóng hổi.
" Có vừa không anh ?"
" Ừ, không mặn lắm ."
Lý Thái Dung lúng búng nói, trong miệng còn đang nhai miếng cá om dưa. Trịnh Tại Hiền chậm rãi gỡ xương cá, đẩy những miếng thịt được nhặt xương sạch sẽ về phía anh.
" Mấy hôm không ăn cơm anh nấu thấy cứ thiếu thiếu."
Thái Dung suýt nữa thì sặc, lom lom mắt nhìn cậu .
" Gì thế, không phải trước đấy cậu cũng hay ăn hàng hả ?"
Trịnh Tại Hiền không đáp, lại tiếp tục gỡ hết xương của khúc cá trong đĩa. Anh nhìn hành động của cậu, không nhịn được mà nghĩ tới câu nói của chị gái và con bé học sinh. Anh tự nhằn xương được, bình thường mẹ anh cũng không gỡ xương cá sẵn cho anh đến thế, sao cậu lại làm vậy nhỉ ? Tất nhiên anh cũng không dám suy đoán gì linh tinh, chỉ lén hỏi Tại Hiền một câu.
" Cậu có hay gỡ xương cá cho người khác không thế ?"
" Dạ?"
Cậu có chút khó hiểu nhìn anh, Lý Thái Dung buông đũa xuống giải thích.
" Ý anh là cậu ăn cá với ai cũng gỡ hết xương ra thế này à ?"
Ánh mắt Trịnh Tại Hiền nhìn anh càng thêm mơ hồ, tới cuối cùng cậu vẫn lắc đầu.
" Nếu là trẻ con thì em sẽ gỡ, mà sao thế ạ ?"
Lý Thái Dung nghe xong câu trả lời thì ngờ vực, này không phải coi anh là đứa trẻ không thể tự mình ăn uống đấy chứ. Trịnh Tại Hiền cư xử lạ quá !
Bữa cơm trôi qua, cậu lại gọt sẵn hoa quả rồi đẩy về phía anh. Lý Thái Dung đang dọn bát đũa chuẩn bị đem đi rửa thì giật mình, suýt thì đánh rơi chồng bát đĩa trên tay xuống .
" Ấy ấy, không cần. Cậu ăn trước đi, anh rửa bát đã."
Cậu cảm thấy hôm nay anh có chút kì lạ nhưng không nói gì, tiếp tục gọt quả . Lúc Trịnh Tại Hiền ra về thì đột nhiên cậu quay lại, nói.
" Trưa mai anh đừng nấu cơm, em với anh đi ăn bên ngoài nhé."
" Ừ."
Anh đáp ứng, tiếng mở và đóng từ căn hộ sát vách vang lên, Lý Thái Dung nằm trên giường suy nghĩ về hành động của cậu hàng xóm, lại càng thêm khó hiểu .
_________
ê t thể k baoh lquan j đến đàn ông nx, tgian ấy đi gõ fic cho yên thân . đhs gặp phải sì trây toxic lại còn homophobic, đã thế còn bảo là t thích mấy anh idol là k hay vs mn đánh giá cơ 😭😭😭💀. mẹ đúng là đời, t chạy ngay k chắc cx toi 💩🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com