Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chiếu cố.

War : Có thể sẽ OCC.

AU : Hội trưởng hội học sinh Hanayamano Fuzuki × Học sinh cá biệt Jinmao.
__
- "Jinmao lớp 11A1 đi học muộn, Jinmao lớp 11A1 đánh bạn, Jinmao lớp 11A1 đe dọa học sinh lớp dưới, Jinmao-"

Cậu chàng với mái tóc màu mận đỏ nhuộm ánh nắng đầu hạ, đối diện với gã trai vẫn đang làm mặt quỷ trước mặt, chầm chậm đọc ra một đống tội trạng của đối phương ghi chi chít trong sổ.

Tuần nào cũng vậy, quanh năm suốt tháng, mùa hạ cũng như mùa đông, cứ đến cuối tuần là Fuzuki lại nhận được một cuốn sổ ghi lỗi của đám học sinh trường trong tuần vừa qua.

Như người khác thì sẽ chỉ bị ghi tội 1-2 lần, bị phạt vài phiên trực nhật hay chạy quanh sân trường là được thôi, về sau sẽ không dám tái phạm nữa.

Mà thế quái nào, cái gã này lại có khả năng vượt xa người thường, đánh bại tất cả các đối thủ khác, vững vàng đứng đầu trong danh sách "tù tội" suốt cả năm trời.

Từ những chuyện nhỏ nhặt như đi muộn, không mặc đồng phục đến chuyện lớn như đánh nhau, đua xe ngay trong khuôn viên trường cũng xuất hiện cái mặt hắn.

Fuzuki đến đọc cũng không buồn làm nữa. Kiểu gì thì những trang sau cũng chỉ toàn chi chít vết mực ghi lỗi của mình hắn mà thôi. Làm gì có kẻ nào dai đến như vậy chứ ?

- "Cậu trung thành với cuốn sổ chép tội này thật đấy."

Cậu trai nhướn mày, mở miệng cảm thán.

- "Phạt chạy cũng chạy rồi, dọn vệ sinh cũng dọn rồi, mời phụ huynh thì nhà cậu không ai đến. Giờ cậu nói xem, cậu muốn cái gì ?"

Chỉ thấy kẻ đối diện nở nụ cười trông ngạo mạn hết sức, mở miệng ra là toàn những lời không phải tiếng người.

- "Muốn cậu ngày nào cũng tối mặt tối mũi, bị hiệu trưởng quở trách vì không quản được tôi, sau đó chịu phạt chung với tôi."

- "Thế nào ? Hội trưởng đáng kính không phải vẫn đang chịu đựng tôi hàng ngày sao ?"

Hắn cười khẩy nhìn vẻ mặt đang dần mất kiên nhẫn của Fuzuki. Cậu vẫn luôn như vậy, vốn dĩ từ khi cả hai mới bắt đầu gặp mặt đến tận bây giờ, cậu chưa bao giờ thực sự có thể nói chuyện đàng hoàng với hắn.

- "Ồ, ước muốn mãnh liệt ghê ấy nhỉ ?"

- "Tất nhiên, mỗi lần nhìn thấy ngài hội trưởng đây khó chịu là tôi lại thấy vui chết đi được. Quả nhiên tôi ghét cậu nhất."

- "Ồ, trùng hợp ghê, tôi cũng chẳng ưa gì cậu."
__

- "Chậc, hết thuốc lá rồi, phải đi mua thôi."

Gã trai đang dựa vào tường nhíu mày lại, tặc lưỡi. Thuốc trong bao của hắn đã hết sạch, mà hắn lại không thể từ bỏ thói quen không vui là muốn hút thuốc.

Bị lão thầy lải nhải bên tai đạo lý suốt cả buổi trời, nhìn sao cũng không vui vẻ nổi.

Hắn xách cặp khoác lên vai, định bụng sẽ tìm đại một cửa hàng tiện lợi mua bao thuốc, dù sao mặt trời cũng đã sắp xuống núi đến nơi rồi.

- "Một ngày chả ra sao." - Hắn lẩm bẩm.

Vốn dĩ hắn định hôm nay sẽ về nhà sớm, ngủ một giấc cho khỏe. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, hắn còn chưa kịp tận hưởng chút thoải mái nào trong ngày thì phiền phức đã lần lượt kéo tới.

- "Này, mày là Jinmao lớp 11A1 đúng không ?"

Một đám học sinh bất ngờ chặn trước mặt hắn. Tên nào tên nấy mặt hùng hổ, bặm trợn ghê người, trông có vẻ phải to gấp đôi hắn.

Tên đứng đầu là một gã trông y hệt côn đồ đường phố, gã trừng mắt nhìn hắn, cười khẩy.

- "Là tao, làm sao ?"

- "Nghe nói mày ngạo mạn lắm nhỉ ? Hôm trước còn dám đánh một thằng đàn em của tao khiến nó nhập viện nữa."

- "Ồ, thế à ?" _ hắn bật cười. "Nhập viện luôn cơ ? Vậy cũng do thằng em mày kém cỏi thôi, không chịu nổi vài cước của tao."

Một tên đàn em của gã kia nhăn mặt nhìn hắn.

- "Đại ca! Tên này quả thật quá kiêu ngạo."

- "Quá khen, giờ thì chúng mày định làm gì ? Kéo người đến hội đồng tao à ?"

- "Bản mặt của mày đúng là ngứa mắt thật. Nếu tao không dạy cho mày một bài học thì có lẽ mày sẽ không tỉnh ra được."

- "Hay thật, trùng hợp là nay ông đây đang có tâm trạng rất không tốt. Chúng mày tìm đến đúng lúc thật, nhảy vào mà xơi."

Trên mặt Jinmao vẽ lên nụ cười dữ tợn như hung thần ác sát, hắn quẳng cặp sang thẳng một bên, bẻ cổ tay phát ra tiếng "rắc" giòn tan.

Đám côn đồ kia gào lên, đồng loạt lao vào hắn như hổ rình mồi. Một trận hỗn chiến xảy ra.
__
"Hội trưởng, hôm nay cậu về sớm à ?"

Một cô gái là thành viên trong hội học sinh nhìn Fuzuki đứng dậy thu dọn đồ đạc. Thường thì vì công việc phải lo không xuể, các thành viên trong hội chẳng mấy khi được về sớm.

Hội trưởng như cậu thì miễn bàn, xác định cắm mặt đến khi trường chẳng còn bóng học sinh nào hết mới được thả. Nên việc Fuzuki dọn đồ về sớm thế này quả là một dịp hiếm có.

- "Ừ, hôm nay tôi có việc. Các cậu cũng về sớm chút đi, quăng lại đám việc này, dù sao làm xong sớm cũng đâu có được thưởng."

Cậu trai vừa khoác cặp lên vai vừa đứng dậy, chọc cô bạn kia phì cười.

- "Chậm trễ sẽ lại bị hiệu trưởng nhắc nhở cho coi. Nào có dễ như cậu nói. Nếu cậu có việc thì để chúng tôi làm cho, cậu về trước đi, về cẩn thận nhé."

- "Rồi rồi." _ Cậu bước về phía cửa, còn thản nhiên đưa tay vẫy chào tạm biệt những người còn lại.
__
Hoàng hôn nhuộm đỏ cả con đường về nhà, bên vỉa hè thấp thoáng vài bông phượng đỏ rực, mùa hạ đang sắp sửa quay lại.

Cậu lơ đãng bước dưới nền đường ngập nắng, đôi mắt xinh đẹp đảo một vòng, ngắm nghía cảnh vật vốn đẹp như mộng kia.

- "Con mẹ mày, thằng chó này!"

Tiếng chửi bới bỗng vang lên như sấm gầm bên tai, vừa hung tợn vừa ngoa ngoắt khiến cậu suýt nữa thì vấp luôn phải cục đá trên đường.

Giọng nói này vang lên rất không đúng lúc, vừa vặn phá hỏng tâm trạng đang khá tốt đẹp của cậu.

- "Là gã xúi quẩy nào vậy ?"

Fuzuki lẩm bẩm trong miệng, tiếng chửi phát ra từ một con hẻm cách đó không xa. Cậu nhướn mày nhìn nó, chắc lại bọn học sinh mới lớn gây gổ đánh nhau thôi. Cái kẻ bên cạnh cậu cũng tối ngày tạo rắc rối.

À mà, hình như hôm nay cậu chưa gặp hắn thì phải ?

- "Jinmao! Hôm nay ông phải đánh chết mày!!"

Jinmao ? Fuzuki khựng lại, cậu còn tưởng mình nghe nhầm.

- "Mày thử xem, đồ rác rưởi."

Lại một giọng nói khác vang lên, quen quen.

- "Jinmao ?"

Cậu quay trở lại về phía con hẻm, nhìn vào bên trong. Một đám côn đồ đang vây quanh một gã trai, giam hắn ở giữa. Mái tóc màu nắng của hắn nổi bật vô cùng.

Mà điều quan trọng hơn là, có một gã đàn ông to lớn đang nắm cổ áo hắn, mặt hắn còn có một vết cứa nhỏ đang chảy máu. Xem tình hình này, có vẻ hắn lại gây rắc rối rồi.

- "Đi chết đi thằng nhóc ngạo mạn!"

Gã côn đồ quát lớn, vung nắm đấm nhắm thẳng vào mặt hắn.

Rầm!!

Trước khi bàn tay của gã nọ kịp chạm vào mặt hắn, bỗng dưng một tiếng động lớn vang lên.

Cả đám côn đồ tròn mắt, há hốc mồm nhìn thân ảnh nhỏ bé trước mặt, lại nhìn sang đại ca mình vừa bay đi, đập mạnh lưng vào bức tường gần đó

- "Cậu lại gây rắc rối, Jinmao."

Fuzuki liếc mắt nhìn hắn, nhưng trong giọng nói đến một chút trách cứ cũng không có. Cũng chẳng biết do cậu đã thấy hắn gây họa nhiều thành quen hay vì nguyên nhân nào khác.

Jinmao ngẩn người nhìn cậu bạn trước mặt mình, trong đôi mắt như đang có gì đó sáng lên. Gã cười khẩy, giọng nói đầy vẻ thích thú.

- "Ôi chao, tôi có nhìn nhầm không đây ? Hội trưởng hội học sinh biết đánh nhau cơ à ? Đáng kinh ngạc thật."

- "Cậu nên câm mồm đi."

- "Mẹ nó, hai đứa láo toét."

Trước khi cả hai mở ra một cuộc đấu võ mồm lần nữa, thì gã cầm đầu kia đã bò dậy được sau cú đá bất ngờ kia. Gã đưa tay quệt vết máu chảy ra từ mũi, tức đến nghiến răng nghiến lợi.

- "Tao nhất định phải giết chúng mày!"

- "Mạnh miệng ghê ta, ngày tàn của mày sắp tới rồi đấy. Mà khỏi đi, đến ngay ngày hôm nay luôn."

Gã trai tóc vàng ngả ngớn nói, nhìn đám côn đồ lại lần nữa khóa chặt hắn ở giữa. Nhưng lần này, bên cạnh hắn còn có một người khác.

- "Nhờ ngài hội trưởng chiếu cố nhé."

Hắn nở nụ cười mang ý đồ xấu xa nhìn cậu, khiến Fuzuki lập tức ghét bỏ, dời mắt sang nơi khác.

- "Cậu đúng là tên phiền toái nhất tôi từng gặp, Jinmao."
__
- "Chậc, bọn khốn đó đánh cũng đau gớm."

Jinmao vừa phủi phủi mấy vết bẩn trên áo khoác, vừa uể oải khoác cặp lên vai.

Về việc đánh nhau với đám côn đồ kia, tất nhiên là cả hai đã thắng. Mặc dù bọn họ chưa từng hợp tác cùng nhau một lần nào, nhưng chẳng hiểu sao lại có thể ăn ý đến lạ, xử lí gọn hơn mười tên cao to.

Tuy nhiên, nói không mệt là nói dối.

- "À này, cậu đánh nhau cũng được l- Ah!"

Chưa để cho hắn nói hết câu, Fuzuki đã mạnh tay dán lên mặt hắn một chiếc băng cá nhân nho nhỏ. Cơn đau ập đến bất ngờ khiến gã trai giật thót.

- "Cậu bớt nói vài câu đi, thật ngưỡng mộ vì hôm nào cậu cũng có thể gây rắc rối như vậy đấy."

Jinmao nghe lời phàn nàn của cậu, hoàn toàn chẳng có chút khó chịu nào, còn nhoẻn miệng cười, đáp lại.

- "Nhưng không phải lần nào cậu cũng xử lí giúp tôi sao ? Ngài hội trưởng."

- "Bớt giỡn, không có lần sau đâu."

Fuzuki nhíu mày đáp lại, giọng điệu vô cùng nghiêm túc, nhưng hắn lại chả để ý tẹo nào.

Không có lần sao ? Nói ra ai mà tin chứ, lần nào cũng nói câu này, cuối cùng chẳng phải cậu đều giúp hắn hay sao ?

- "Vậy nên, thời gian tới xin nhờ hội trưởng chiếu cố nhiều rồi."

__

Cảm giác em Fu cam chịu ra phết =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com