Chương 11: Bạn học cũ và hậu bối mới
Kagura ghét mùa hè. Cô ước ao rằng cái mùa ấy nó có thể biến mất khỏi vũ trụ đi và trả lại sự thanh mát cho cơ thể.
Kagura ghét phiền toái và sự thay đổi đột ngột. Cô chỉ muốn sống trong cái guồng quay nhất định để đảm bảo rằng mọi chuyện vẫn đang trong tầm kiểm soát. Bởi vì khi mọi chuyện đi quá xa so với dự kiến ban đầu, cô sẽ thấy không an toàn.
Mà hôm nay lại hội tụ đủ hai yếu tố ấy khiến Kagura suýt cắn lưỡi tự sát.
Chả là hôm nay Gojo lại giao cho cô nhiệm vụ tuần tra với tụi năm nhất, nhưng chuyện sẽ không đáng nói nếu như cô bị bắt đi vào ban đêm thay vì ban ngày và hôm nay đáng lẽ cô được nghỉ.
Chó má quá.
"Kagura-senpai, chị có thể nào đi nhanh thêm chút được không?" Itadori-chân dài đang quay đầu hỏi Kagura-chân ngắn rùa bò.
"Sao mà đi nhanh dưới cái thời tiết này nổi chứ! Thật sự muốn giết người mà!"
Kagura oán than một câu nhưng chả ai quan tâm cả. Sự thật thì tụi Megumi thân với thầy Gojo hơn là đàn chị đặc cấp này, và cô cũng thân với mấy nhóc năm hai nhiều hơn.
Điều đó khiến Kagura cảm thấy lạc lõng và bức bối, cả một chút tự ái nữa khi mà bọn trẻ cứ bỏ cô đi trước và cô thì giống một người vô hình, mặc dù cô mặc cùng đồng phục trường với bọn nhóc.
Nhắc mới nhớ, hình như–
"Kagura-chan?"
–Cô cũng từng như thế thì phải, lạc lõng giữa đám bạn...
Một tiếng gọi làm cả đám năm nhất quay lại nhìn cô, còn cô thì phải quay vòng vòng 360° để tìm chủ nhân của câu gọi kia.
Có ai đâu!
Hoặc do Kagura chủ động làm ngơ cô gái đứng trước mặt mình.
"Tớ đây, cậu không nhận ra à?"
Lần này thì Kagura không còn giả ngơ nữa, cô nhìn người trước mặt mình với biểu cảm lạnh nhạt, trong đầu lại tuôn xối xả kí ức của mấy năm trước về.
"À, chào. Lâu rồi không gặp cậu."
•
Vì đặc thù của motif truyện nên là giờ cả đám đã ngồi trong một quán nước và cùng nhau nói chuyện làm quen.
Kagura gọi một ly cà phê sữa, giống với thứ đồ uống của cô bạn kia.
"Thật không ngờ lại có thể gặp cậu ở đây đấy. Mấy năm nay cậu học ở đâu vậy?"
"À không, tôi ngồi tù–"
Bộp!
"Chị ấy du học nước ngoài ạ!"
Megumi ngồi kế bên cô hoảng hồn bịt chặt miệng cô lại, sợ cô nàng lại hó hé chuyện gì đấy.
"Vậy sao?" Cô bạn kia nghiêng đầu. "A, hình như tôi chưa giới thiệu thì phải. Tôi là Kawasagi Aoi. Rất vui được gặp mọi người." Nói xong, cô ta còn cúi đầu xuống cực kì lễ phép. Mà hành động này đã ghi điểm trong mắt mấy đứa nhỏ kia.
"Em là Kugisaki Nobara."
"Itadori Yuuji ạ."
"Em là Fushiguro Megumi."
Mọi người lần lượt giới thiệu với nhau, thảo luận một chút về đề tài gì đó mà Kagura nghe chả hiểu. Cô ngồi tù ba năm nên biết gì đâu.
"Kagura-chan giờ cậu học ở đâu thế, sắp tới định thi trường nào?"
Câu hỏi này khiến Kagura có hơi bối rối. Cô không thể nào nói tên trường ra được, vì dù sao thì chắc gì đằng ấy đã hiểu.
"Um... một nơi nào đó trên núi chăng? Và sắp tới tôi chỉ định đi tẩn vài tên du côn để cướp tiền của chúng thôi. Tôi sẽ không đi học hay đi làm gì nữa."
Kawasagi Aoi: ⊙.☉ adu vip!
Đám Megumi: ...!!!
"Thật– thật sao? Hahaha..."
Nè nhe, kiểu cười đó làm tui bực đó nhe. Kagura's pov ಠಗಠ
"Mà cậu có nghe về sự kiện âm nhạc sắp tới tổ chức ở trung tâm văn hoá Tokyo chưa? Nghe bảo lớn lắm đấy."
Kagura nghe không hiểu cô nàng đang nói cái vẹo gì cả: "Sự kiện... gì cơ?"
Mà Nobara lại có vẻ rất hào hứng với chủ đề kia: "A, có cả nhóm nhạc XXX phải không ạ? Em đang tính đi mua vé đây!"
"Thế sao?!"
Hai người họ cứ như tìm được tri kỉ của đời mình, luyên thuyên mãi không ngừng, Itadori ngồi kế bên cũng nhập hội cùng.
Kagura ngồi cắn ống hút, nghe không hiểu bọn họ nói gì nữa liền đánh mắt ra khỏi cửa sổ.
Cô lại ra rìa rồi. Đúng là cuộc đời cô nhạt nhẽo quá đi.
Cô lúc trước đúng là có học cùng cô bạn này, nhưng có chết Kagura cũng chẳng muốn gặp lại những người cô từng quen biết trước kia thêm lần nữa. Bọn chúng chỉ thích bắt nạt cô thôi mà.
Nhất là Kawasagi Aoi.
Bây giờ cô có khác gì cầu nối giữa bọn họ đâu? Và cầu nối thì luôn luôn mờ nhạt.
Mà kệ vậy.
Cô chỉ muốn yên ổn trôi đi hết cuộc đời mình mà thôi. Có cô độc cũng không sao cả.
Cô chỉ cần mỗi mình cô.
Megumi dừng cuộc nói chuyện với ba người kia lại, quay sang nhìn Kagura đang ngẩn ngơ nhìn bầu trời trong xanh, trong ánh mắt có chút phức tạp.
——❖——
(Tôi ráng viết thật nhiều để mấy cô không đói truyện đó UwU)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com