Chương 17: The Flip Side
Góc pr.
Tui biết làm vậy hơi sai nhưng mà mấy cô vào nhà tui rồi qua xem đứa thứ 2 tui đẻ cho bộ JJK này đi.
Với cả nếu được thì cho tui xin một vé fl luôn để có đăng gì thì quăng lên hội thoại cho tiện. (*˘︶˘*).。*♡
——❖——
Lại là một buổi đêm săn nguyền hồn.
Kagura thường không phải xử lý những con nguyền hồn đặc cấp hoặc cấp cao, thay vào đó là những con cấp thấp đến nhàm chán. Điển hình như con cấp 2 dưới chân cô đây.
Kagura dùng vỏ kiếm đâm mạnh xuống đầu con quái kia, cô quá lười để rút kiếm ra ngoài. Những con yếu đuối như thế này nên để đám Megumi săn mới đúng, thế nhưng cô lại luôn là người dọn dẹp đống tép riu này.
"Nhàm chán." Bỏ lại một câu sau lưng, Kagura đi về hướng có chú lực phía xa xa. Nguồn chú lực khá lớn, có lẽ đó là một bầy nguyền hồn "đông dân".
Nhưng khi đến nơi, trước mắt cô là một tên nguyền hồn vô cùng quen thuộc.
Là tên đặc cấp vá mặt mà cô từng chạm trán ở nhiệm vụ đầu tiên.
"Hể, không ngờ cũng được gặp cô ở đây cơ đấy."
Tên đó quay lại nhìn cô, trông hắn chẳng ngạc nhiên tẹo nào, cứ như là đứng đợi cô vậy.
"Ngươi làm gì ở đây?"
Những khi không muốn dùng hành động, dùng lời nói là cách tốt nhất. Và những khi không thể dùng lời nói nữa, nên sử dụng hành động trực tiếp. Đó là cách làm việc của Kagura.
Cô không muốn nói chuyện với nguyền hồn quá nhiều, chúng sẽ gieo vào não cô mấy thứ cảm xúc tiêu cực và trăm ngàn điều bậy bạ bẩn thỉu, hệt như Gojo vậy.
Nhưng giờ cô cũng quá lười để chém giết, hay là nhấc chân động tay.
"Một chú thuật sư hỏi thăm ta ở đây làm gì vào gữa đêm khuya thế này sao? Nực cười thật."
"Ờ, ta sợ ngươi gặp chuyện không lành."
Chẳng hạn như gặp phải cô đây, ngay vào lúc cô muốn thử nghiệm giới hạn mới của Cường.
Thật sự thì cô không muốn đánh nhau lắm, mí mắt cô khá nặng và nó có thể sụp xuống bất cứ lúc nào. Nhưng mà tên đặc cấp trước mặt không phải dạng dễ xơi. Hơn nữa, Kagura có thể dùng hắn làm vật thí nghiệm để thử Cường.
"Thôi vậy." Kagura nhún vai, bàn tay đặt trên chuôi kiếm từ từ cử động và rút thanh kiếm ra. "Cứ xử ngươi trước, giao đám nhỏ bé kia cho Megumi và đồng bạn của thằng bé vậy."
Chả là chị xử lý mấy con đó chán rồi, em giúp chị cái đi.
Trước mắt thì tên này sẽ mua vui cho cô.
Kagura dùng sức vào cẳng chân, sau đó sử dụng Cường, trong chớp nhoáng khi vừa khai triển chú thuật liền lao đến con nguyền hồn kia. Khá bất ngờ là nó lại né được đòn tấn công của cô.
"Ngươi khác với bạn của ngươi nhỉ, ý ta là con quái vật có bông trên vai ấy."
Lại một cú đâm hướng đến, và lại trượt.
"Quá khen cho ta, chả là ta đã nghe về cái chú thuật cường hoá thể chất đó của ngươi rồi thôi."
"Thế cơ à?" Kagura không có ý định che giấu thuật thức của bản thân, dù gì thì nó cũng dễ nhận ra như trở bàn tay. "Nhưng ngươi sẽ không biết nó khủng khiếp thế nào đâu."
Kagura lại lao đến, tốc độ và sức mạnh của cô nàng ngày càng tăng dần lên, tên nguyền hồn kia lại càng thích thú. Cả hai chạy sâu vào khu rừng gần đó, vừa chạy vừa không ngừng đánh.
"Thú vị ghê. Ngươi là Kagura? Ta là Mahito."
Kagura lại lao lên điên cuồng chém giết, tên nguyền hồn đó liên tục dùng nắm đấm đáp trả lại cô, hắn không ngờ bản thân bị thanh kiếm của cô chém đứt được qua người mình.
Nhìn xuống cánh tay đã bị đứt lìa nằm trên mặt đất, Mahito vừa kinh ngạc vừa điên cuồng cười. Hắn ta vốn định dùng tay đánh gãy kiếm cô, nhưng không ngờ hắn mới là kẻ bị thương.
"Ta khá bất ngờ khi cơ thể ngươi lại cứng đến vậy, phải dùng nhiều sức lắm mới chém đứt được tay ngươi đó."
Mahito cười: "Chém được ta là giỏi lắm đó, Kagura-chan."
Kagura cũng cười đáp trả hắn. Thế nhưng giữa lúc trận đấu đang điên cuồng diễn ra thế này, cô không để ý bản thân đã vô tình san phẳng gần nửa khu rừng nơi đây.
Cũng chả để ý cô đang dần trở nên khát máu hơn.
"Ngươi có một mặt tối không tưởng đấy, cô bé ạ." Mahito vừa né một nhát chém vươn tới cổ mình, liền nhảy ra xa. "Một kẻ sinh ra từ cảm xúc tối tăm và hỗn loạn của con người như ta cũng phải công nhận, ngươi là một đứa cuồng sát. Kể cả khi ngươi không hề lên cơn lúc sử dụng thuật thức, ta vẫn ngửi thấy mùi máu nơi ngươi."
Một nhát kiếm nữa được vung ra, Kagura điên cuồng cười với cảm xúc đang nhen nhóm trong cơ thể. Tiếp nữa, tiếp nữa, cứ liên tục chém giết thế này khiến cô vui sướng làm sao. Mặc cho cơ thể đang chịu tác động ngược lại từ thuật thức của bản thân, cô vẫn vô cùng thoả mãn khi thấy tên kia cũng không lành lặn gì mấy.
"Ngươi vui và hạnh phúc vì được chém và cảm nhận nỗi đớn đau của bản thân và đối thủ. Ngươi chỉ muốn sống cả đời với việc chiến đấu và trở nên mạnh hơn. Ngươi còn tăm tối hơn cả nguyền hồn đặc cấp bọn ta nữa–"
Kagura lao tới định chém vào miệng hắn, nhưng hắn tránh được và dùng tay khoá đòn của cô lại.
"Im miệng và mua vui cho ta nào!" Kagura gắt lên một câu.
"–ít nhất bọn ta vẫn sống đúng với bản chất của mình."
•
Kagura được phát hiện ở trong khu rừng gần thành phố. Có người phát hiện trên núi có vài đám lửa nhỏ, sau đó liền báo cho cảnh sát. Cảnh sát sau khi thấy tình hình không ổn lắm liền liên hệ cho chú thuật sư đi kiểm tra.
Khi đám Maki đến nơi, họ chỉ thấy Kagura bị thương nặng nằm bên cạnh dòng suối, thanh kiếm vẫn nguyên vẹn và, điều kinh dị nhất, đó là Kagura dường như bị đứt lìa cánh tay trái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com