Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Nguy hiểm rình rập

Chẳng mấy chốc cả hai đã tiến vào bể bơi trong khách sạn, nơi xảy ra hai vụ tai nạn đáng tiếc kia. Nhưng đó không phải tai nạn thông thường.

Một người phụ nữ bị chặt làm đôi và một bé trai bị đập nát đầu.

Đều là những cái chết đau đớn cả.

Vấn đề là cả hai đều bị vứt xuống hồ bơi với tình trạng khoả thân, và trên bụng thì khắc chữ "death".

"Có lẽ chúng ta phải lưu ý cái hồ bơi này đấy Toge."

"Shake."

"Giờ thì chạy lên trên tầng trên để xem xem có gì vui–" Giọng Kagura tắt hẳn đi khi thấy một bóng dáng sau lưng Toge. Tim cô co rụt lại và ngay lập tức cô sử dụng đến điều kiện thứ hai.

"Tránh ra!"

Một sợi xích từ bụng Kagura phóng ra ôm lấy xung quanh Toge, ném cậu qua một bên. Kagura dùng Cường, lôi thanh kiếm ra từ hư không và nện mạnh xuống đầu con nguyền hồn kia.

Nhưng kiếm cô không xuyên qua được.

Kagura kinh ngạc nhìn chằm chằm nơi mình vừa chém xuống, không để ý một cái xúc tu của nó đang quơ mạnh về hướng cô.

"Không được cử động!" Toge ở bên cạnh yểm trợ cho Kagura, ngay lập tức cậu phun ra một ngụm máu đỏ thẫm. Là do vết thương chưa lành hẳn từ nhiệm vụ ban chiều.

Kagura phóng tới chỗ Toge, ôm cậu lùi lại phía sau cách xa con nguyền hồn.

Nó có chín cái xúc tu và không có tay chân, mắt nó chòng chọc như muốn rớt hẳn ra bên ngoài.

Vấn đề là, Kagura vừa nhìn con nguyền hồn kia thì trong lòng bỗng dưng sợ hãi một chút.

Đùa sao? Con này ít nhất cũng là cấp đặc biệt! Mấy lão cao tầng lại che giấu thông tin chính xác của nhiệm vụ nữa rồi. Một mình cô thì dễ thôi, nhưng mà cô phải vừa đánh vừa lo cho Toge bị thương. Và hình như, vừa nãy cô không chém đứt nó được...?

Kagura căm tức nghiến răng, cô liếc qua Toge vẫn còn đang ho khan bên cạnh.

"Chết tiệt mà!"

Cô lại phóng tới chém liên tục, để chỉ nhận ra rằng da của con nguyền hồn này còn cứng hơn cả Hanami và Mahito. Cô không có cách nào chém đứt được xúc tu hay đâm vào thân nó được.

"Mày là cái loại gì vậy chứ?" Cô phóng lên cao, dùng sức đâm mạnh xuống nơi trông như hốc mắt của nó, và vẫn không có gì xảy ra cả.

Kagura phóng về phía xa xa, đứng sát lại gần Toge lúc này đã có thể tiếp tục sử dụng chú ngôn. Cô run run.

"Tiêu rồi, chị không thể chém nó."

Shouko đứng đối diện hiệu trưởng Yaga Masamichi, tay kẹp điếu thuốc.

"Gần đây Toge liên tục bị kêu đi làm đủ loại nhiệm vụ nhỉ?" Cô rít một hơi, nhả ra làn khói trắng. "Cao tầng đang tính toán gì đây, Kagura-chan dường như rất tức giận đó?"

Yaga Masamichi ôm con gấu bông trong tay, im lặng một hồi mới đáp: "Ta chỉ sợ bọn họ là đang lợi dụng Toge để trừ khử Kagura. Cô biết quá khứ của con bé mà phải không?"

Shouko rít thêm một hơi thuốc nữa, lảng qua chuyện khác: "Không biết hôm nay có cái xác nào không nữa."

Uỳnh!

Kagura khó khăn chịu đựng cái đau đớn ở sống lưng, tay giữ chặt cái xúc tu đang quấn quanh bụng mình, cố gắng dùng kiếm thử đâm xuyên qua nó.

Lại không được.

Trong lúc đó, Toge đang chật vật sử dụng chú ngôn để giữ con nguyền hồn kia đứng yên mãi, cổ họng ngày càng đau rát khiến cậu liên tục ho khan.

Kagura thấy không ổn nữa, lập tức hét về phía Toge:

"Nhiệm vụ huỷ bỏ, lập tức rút lui ngay! Chúng ta không có cửa thắng nổi nó!"

"A... a... đừng... đi mà... a..." Con nguyền hồn xiết chặt xúc tu xung quanh Kagura hơn, đến nỗi cô cứ nghĩ bản thân chuẩn bị đứt làm đôi tới nơi.

"Đứng yên!" Toge lại dùng chú ngôn lần nữa, lần này cậu ói ra một ngụm máu.

"Toge!!" Kagura hốt hoảng, vô thức hét lớn một cái sau đó ghét bỏ nhìn con nguyền hồn trước mặt.

Nó là cái loại nguyền hồn quỷ quái gì vậy? Sao Cường không có tác dụng với nó, sao kiếm cô chém không được nó?

Lẽ nào cao tầng thật sự đánh giá sai con nguyền hồn này?

Kagura bỗng dưng nhớ lại nhiệm vụ của đàn em năm nhất vào hai tuần trước, đôi mắt trợn lớn hơn.

Không lẽ... cố ý muốn đẩy cô và Toge vào chỗ chết như Itadori sao?

"Chơi... với... ta... đi..." Con nguyền hồn tiến lại phía cô, dùng thanh âm khó nghe rên rỉ không ngừng. Những cái xúc tu còn lại bỗng chốc biến thành những mũi tên dài và nhọn, chĩa thẳng về phía cô.

Kagura cười trừ: "Không phải chứ, nguyền hồn ca ca, chúng ta chưa chơi xong mà..."

Kagura cố gắng khai triển Cường lần nữa, cố thoát ra khỏi cái xúc tu kia, nhưng nó quá cứng để cô có thể nhúc nhích hay dịch chuyển một cm nào.

Rồi tám cái xúc tu kia đâm thẳng về phía cô. Kagura nín thở chờ đợi một cơn đau đớn xiên tới.

"Nổ tung!!"

Thì bất chợt Toge lại liều mạng.

.

.

.

Là liều mạng thật đó!

Tim của Kagura như ngừng đập khi thấy Toge gục xuống nền đất, máu chảy ra từ miệng không ngừng.

Kagura ngồi ôm đầu trước cửa phòng y tế, mắt dán chặt xuống nền đất lạnh lẽo.

Gojo đứng kế bên không nói gì cả.

"Con nguyền hồn đó chỉ có tác dụng với chú thuật và chú ngôn, một chú thuật sư đặc cấp dùng thể thuật như em chả khác gì một tên vô dụng với nó cả." Kagura lẩm bẩm trong miệng, nhưng cô biết Gojo vẫn nghe cô nói rõ. "Bọn cao tầng đã đi quá xa rồi."

"..."

Con nguyền hồn khi ấy quả thật đã nổ tung theo chú ngôn. Nhưng đổi lại là Toge suýt nữa mất mạng.

"Bọn chúng rõ ràng cố tình sắp đặt cho em và Toge đi chung với nhau, bọn chúng chính là muốn giết em! Hoặc nếu không giết được em, bọn chúng vẫn có thể thành công chọc em tức điên lên! Cái bọn đốn mạt xem thường nhân mạng đó đã tồi tệ đến mức nào rồi vậy?!"

Càng nói, âm giọng của Kagura càng lên cao, gần như là hét lên.

Vết thương lần này của Toge không chỉ là một vết thương trao đổi đồng giá với chú ngôn bình thường. Nó còn là sự trả giá cho việc cậu đã phản bội khế ước của cô.

"Toge có thể đã chết chỉ vì cứu em, bọn chúng có thể giết em, xem thường em hoặc tìm cách đối phó với em thế nào cũng được, nhưng tại sao lại lôi Toge vào làm gì!"

Kagura hận cao tầng, hận nguyền hồn.

Cũng hận chính bản thân mình đã liên lụy cậu.

Trên sàn nhà vọng lại tiếng bước chân, đám năm nhất và năm hai lũ lượt kéo tới.

"Toge-senpai sao rồi ạ?" Megumi là người đầu tiên lên tiếng hỏi Kagura, nhưng cô không ngẩng đầu dậy, cũng chả buồn trả lời. Gojo cũng im lặng theo.

Từ bên trong, Shouko bước ra, gỡ găng tay ra rồi kéo khẩu trang xuống.

"Thằng nhóc ổn, chỉ là vết thương quá nặng, có thể vài ngày tới không thể nói chuyện bình thường được."

Nghe được lời này, nét mặt của tất cả dịu lại. Kagura thì không. Cô nàng vẫn cúi đầu nhìn sàn nhà nên chả ai biết cảm xúc của cô nàng bây giờ ra sao, chỉ có thể dạt ra hai bên khi thấy Kagura đứng dậy rời đi.

Panda khó khăn mở miệng: "Gojo-sensei, Kagura-senpai... chị ấy có sao không ạ?"

Gojo trầm ngâm. Đương nhiên có. Con bé chắc hẳn đang tự trách vì đã vô tình kéo Toge vào nguy hiểm, mặc dù ban đầu anh mới là người chấp nhận cho hai đứa trẻ này làm nhiệm vụ chung.

"Bây giờ nó hơi hoang mang, nên là đừng làm phiền nó nhé." Gojo cười nhẹ an ủi một câu.

——❖——

Dành cho bạn nào thắc mắc thì Kagura dùng thể thuật với kiếm thuật thôi nhe. Vì phải dùng chú lực để duy trì khế ước nữa nên hơi phiền, mà khế ước lại hao chú lực vcl.

Cường thì là một loại thuật thức tăng cường hỗ trợ cho thể thuật nên chả ăn thua gì mấy.

Thanh kiếm của cô cũng không phải chú cụ, chỉ là một loại vũ khí được rèn ra từ chú lực và lấy linh hồn làm cốt lõi thôi. Tôi cũng chả biết rõ nó là cai thứ gì nữa, chỉ là không phải chú cụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com