Chương 32: Vũng lầy cảm xúc: Tình yêu
Kagura bực tức dậm mạnh chân xuống lòng đường. Ấy vậy mà quý ngài Linh Hồn vẫn mặt trơ trán bóng bám theo sau lưng cô.
Đương nhiên rồi, Kagura là một món đồ chơi thú vị, kể cả khi không phải là chú thuật sư đặc cấp đi chăng nữa.
Cô ta có cái nhìn rất chu toàn và hoàn hảo, cô ta biết tính toán kĩ lưỡng trước sau để mọi thứ đều suôn sẻ. Cô ta luôn suy xét đến mọi thứ và mọi vấn đề sẽ phát sinh.
Thế nhưng thế giới dưới góc nhìn của cô ta lại méo mó và đa nghĩa làm sao, cứ như là đang nhìn mọi thứ qua kính vạn hoa bị vỡ vậy.
Mahito biết điều đó khi hắn chạm vào linh hồn cô.
"Nè, trò chuyện chút đi. Bạn của ta vừa mới chết rồi, ta đang rất buồn chán đấy." Yoshino Junpei là một kẻ thú vị, nhưng hắn lại quá ngu ngốc và phiến diện. Cậu ta chỉ biết và quan tâm mỗi cảm xúc của cậu ta.
Cho nên Kagura vẫn hơn hẳn ấy chứ.
"Ta không muốn dính dáng tới ngài, Linh Hồn-sama ạ."
Kagura bước đi đằng trước thật nhanh, cô muốn nhanh chóng về trường còn hơn là lạc giữa khu phố đông đúc xa lạ này với một tên bệnh hoạn và nguy hiểm. "Ngươi nên về thắp nhang cho bạn ngươi đi."
Theo một cách nào đó, Kagura dường như đang rất sợ hãi hắn. Liệu hắn có thấy được bản chất của cô không?
Kagura từ khi nhận biết được sự tàn nhẫn và u ám của thế giới này đã luôn luôn cảm tạ ông trời vì đã ban cho cô một đôi mắt đen láy và sâu hun hút. Có nó, không một ai có thể dễ dàng nhìn rõ được con người thật của cô, và cô thì có thể giấu được rất nhiều bí mật thông qua đôi mắt ấy.
Khi không ai biết cô thực sự muốn cái gì, là một kẻ như thế nào, Kagura mới thực sự thấy an toàn.
Nhưng từ khi tên nguyền hồn này xuất hiện thì khác.
"Nhưng nói đi phải nói lại. Nó đã khác hơn so với lần đầu chúng ta chiến đấu với nhau." Mahito lấy tay xoa cằm. "Nói sao nhỉ... Uhm... nó có vẻ như là không còn đen tối như trước nữa."
Kagura lại bước nhanh hơn, không muốn nghe thêm bất cứ cái gì từ miệng hắn nữa.
"Chẳng phải nó đã bớt méo mó hơn rồi sao? Không lẽ ngươi có chuyện gì khiến bản thân muốn thay đổi à?"
Dù không muốn, nhưng nghe hắn hỏi, cô lại vô thức nghĩ về một cậu nhóc đầu nấm nào đó.
Chết tiệt mà!
Cô lấy tay vò đầu, cô gắng điều chỉnh suy nghĩ, đôi chân bước dài ra như là đang nửa đi nửa chạy.
Mahito thấy được nét khó xử của cô liền bắt lấy cơ hội. Hắn giơ tay ra và nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô.
"Ta nói đúng rồi đúng không? Ngươi đang cố thay đổi để tốt hơn à?"
Kagura bực bội vung tay ra. May mắn là hắn không dùng thuật thức. Nhưng không có nghĩa là hắn không chạm được vào linh hồn cô.
Kagura đứng đối mặt với Mahito, đôi mắt lại trở nên bình tĩnh và sắc bén như trước. Cố lấy lại nhịp thở đều đặn, Kagura vô tình toát lên khí thế của một kẻ cường ngạo.
Cô không mạnh như Gojo, nhưng cũng không phải dạng người có thể tùy tiện đụng chạm như thế.
"Ngươi xong chưa?"
"Hả?" Mahito ngơ ngác.
"Ta hỏi ngươi xong chưa?"
Kagura hỏi lại lần nữa, lần này khí thế của cô lại mang theo chút sát khí. Không muốn làm ngoài giờ như thầy 7:3 nhưng mà ai đó lại không biết yên phận cho lắm.
Không đợi Mahito phản ứng, Kagura nhanh chóng sử dụng Cường, chạy tới bắt lấy đầu tên đó và cố đẩy hắn về sau, nhấn mạnh vào bức tường phía sau lưng hắn. Mặc kệ biến đổi linh hồn hay là phình trướng cơ thể, cô chỉ muốn giết hắn thật nhanh.
Cư dân xung quanh thấy một màn kia, lại thấy Kagura nhấn mạnh đến mức bức tường đang bể nát dần thì bắt đầu hoảng loạn, la hét và chạy trốn.
"Cửa sổ" sẽ nhanh chóng thấy thôi, và đến lúc đó cô sẽ biện hộ với cao tầng rằng cô cần phải thanh tẩy Mahito.
"Ngươi cũng chạm vào được linh hồn ta?" Cảm nhận được cơn đau đớn truyền từ sau gáy, Mahito nhìn Kagura. Đôi mắt dẹt như loài thú hoang, mang theo màu đỏ như máu. Hắn cười, hoá ra Kagura cũng là một kẻ điên.
Mà Kagura cũng cười.
"Quên chưa giới thiệu đàng hoàng với ngươi lắm nhỉ. Ta là Furimiwa Kagura, chú thuật sư đặc cấp." Ánh mắt cô lộ vẻ điên cuồng khát máu rất lộ liễu. "Vật chứa của Kyube."
Vật chứa? Kyube?
Hắn nhớ Getou từng bảo, Kyube là con vật nuôi duy nhất của Sukuna...
Cũng bảo rằng sau khi Sukuna bị giết, con vật ấy lại bất tử hoá chính sức mạnh mình. Người ta phải dùng phong ấn giam nó lại trong linh hồn của họ.
Cho nên thứ chạm vào linh hồn hắn không phải là Kagura mà là con quái vật đó?
"Ngươi hiểu nhanh đó. Nhưng thứ chạm vào ngươi không phải Kyube, mà là ta. Linh hồn của Kyube chỉ là lá chắn bên ngoài cho linh hồn ta thôi."
Tay kia lấy thanh kiếm ra, Kagura đều đều nói.
"Giá mà ngươi không ngu ngốc đến mức độ này thì sẽ không chết."
Thanh katana chém ngang qua cổ của Mahito rất ngọt. Nhưng một con nguyền hồn cấp thấp nào đó bay đến chỗ của Kagura. Cô buộc phải thả Mahito ra để tránh sang chỗ khác.
Thanh kiếm cắm trên cổ Mahito từ từ hoá thành tro rồi biến mất. Hắn cũng nhanh chóng hồi phục lại.
"Ngươi có thể lấy chú lực rèn ra thanh kiếm tuyệt vậy sao?"
Mahito ngả ngớn cười, giống như kẻ vừa rồi suýt bị cô cắt đầu không phải hắn vậy. Cả hai thủ thế, chuẩn bị lao vào nhau lần nữa.
"Đủ rồi Mahito."
Từ đằng sau truyền đến một giọng nói rất trầm. Kagura liếc mắt lại, dường như là chết trân tại chỗ.
Getou?
Hắn làm gì ở chỗ này? Tiếp viện sao?
Nếu thế thì cô thua chắc. Dù là chú thuật sư đặc cấp đi nữa cũng chẳng thể cân cùng lúc hai con nguyền hồn như vậy.
"Lâu rồi không gặp, Kagura-chan." Getou vẫy tay với Kagura.
"... Sao ngươi ở đây? Ngươi có âm mưu gì?" Kagura cộc cằn đáp lại.
"Ta chỉ là đến đón tên đồng bọn đang lên cơn đằng kia thôi, hoàn toàn không có ý định khai chiến." Getou vừa nói vừa tiến lại gần Mahito. "Hôm nay vẫn chưa phải lúc."
Kagura im lặng không nói gì cả. Cửa sổ chắc chắn đã phát hiện, bây giờ cô chỉ cần câu đủ thời gian để Gojo tới thôi.
Nhưng cô làm nổi không?
Chắc là không.
Kagura giải trừ thuật thức, ánh mắt lại trở về một màu đen láy sắc bén. "Lần sau nhốt hắn cẩn thận vào. Cứ cho ra ngoài ăn nói lung tung thế khiến người khác khó chịu cực."
Getou vẫn cười không đáp, dễ dàng nhận ra ý định hoãn chiến của cô nàng.
"Hôm nay tới đây thôi à? Tiếc vậy, chuẩn bị đánh nhau to rồi." Mahito tiếc nuối nói.
"Vậy ta về đây. Gửi lời chào của ta đến Gojo và Shouko nhé."
Kagura: đéo *giơ ngón giữa lên*
——❖——
Con tui nên buff cho nó món vật chứa con sủng vật. Chịu thì chịu không chịu thì thôi. :<<<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com