Chương 53: "Chú thuật sư đặc cấp".
Mấy cô thích có chap mới lắm chứ gì? Đây, chap mới nữa đây.
——❖——
"Thảm hại quá nhỉ?"
Kyube nhìn xuống đứa con gái nằm thoi thóp trên đất, mặt và tay chân có đủ vết bầm hết cả, lắm nơi còn bị mảnh vỡ thủy tinh cứa rách ứa máu ra, trông như chẳng còn gì thê thảm hơn được nữa.
"Ngươi cũng là một đặc cấp mà."
"Im miệng..."
Người nằm dưới đất ho sặc sụa mấy tiếng, giọng khàn khàn vang đều lên, cố gắng chống tay ngồi dậy nhưng vẫn không được.
Kagura bực tức tặc lưỡi, liếc mắt sang chiếc lồng của Kyube đang cách mình chừng mấy mét, thoáng suy nghĩ về một chuyện không hay ho gì.
"Này." Kagura gọi, rồi cô thấy con mắt đỏ hình dẹt kia nhìn mình. "Sử dụng Phản chuyển Thuật Thức cho ta mau."
"Không." Kyube cụp mắt xuống, từ chối thỏa thuận với Kagura. "Ban đầu ta nói rõ rồi, chỉ cho ngươi mượn mỗi 30% chú lực của ta thôi."
"Thôi nào..." Ho thêm vài tiếng, Kagura lật người sang bên, cố gắng ngồi dậy thêm chập nữa. "Ngươi không sợ ta sẽ chết à?"
"Sao phải sợ?"
"Ngươi cũng sẽ chết."
"Thì chết thôi."
"..."
Kagura khó chịu lấy tay đỡ cả tấm thân nặng trịch của mình lên, đôi tay run run như có thể gãy ngang bất cứ lúc nào, nhưng cô phải ngồi dậy.
Mỗi một giây cô nằm rên rỉ ở trong này là mỗi một giây bọn nhóc ngoài kia phải gánh chịu nhiều đau đớn hơn.
•
Toji nắm chặt tay phải đấm về phía trước. Kagura nghiêng người về bên phải né cú đấm của Toji, đồng thời cầm thanh kiếm chém từ góc dưới bên trái lên, mũi kiếm sượt qua áo của Toji chém đứt một mảnh dài.
Tiếp tục vung kiếm lên theo từng góc chết, Kagura xoay người một vòng, thanh katana lướt nhanh qua người Toji nhưng hắn vẫn né được. Nhân lúc Kagura đang có đà lao về phía trước, Toji dùng tay đấm mạnh vào mạn sườn của Kagura, khiến cô bị văng ra một khoảng dài.
Lấy tay nắm chặt bên hông vừa trúng một quyền, Kagura lừ mắt nhìn Toji. Đúng là Cường vô dụng với hắn thật rồi.
"Ngươi biết Gojo Satoru không?"
Đột nhiên, Toji dừng lại, hỏi một câu không đầu không đuôi khiến Kagura ngớ người ra.
"Ta từng suýt giết hắn đấy."
Hả?
Nghiêng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, Kagura nghĩ bản thân bị sản chó hay sao rồi. Cô vừa nghe cái thông tin gì vậy?
"Ngươi biết Gojo là ai không?'
"Kẻ đặc biệt nhất trong giới chú thuật sư. Kẻ duy nhất trong một ngàn năm nay sở hữu Lục Nhãn. Kẻ khiến cán cân giữa nguyền hồn với phe chú thuật sư mất cân bằng." Dừng lại một hơi, Toji nói tiếp. "Cũng là kẻ từng suýt chết dưới tay ta."
"Không đời nào."
Bật đà phóng nhanh lại chỗ của hắn, cô dùng kiếm vụt một đường từ trái qua, xong lại tiếp tục chém thêm một nhát từ trên xuống, liên tục tấn công không ngừng để tìm ra kẽ hở.
"Nhưng cuối cùng thì ta vẫn chết vì không có chú lực."
Chỉ vì không có chú lực.
"Bớt đổ lỗi cho hoàn cảnh đi."
Kagura dùng chân đá mạnh vào mặt của hắn, dù Toji dùng tay đỡ kịp nhưng vẫn bị văng qua một bên. Sức lực của cả hai chênh lệch nhiều quá, dù cho tốc độ của hai người vẫn ngang nhau, nhưng Kagura có cảm giác như mình đang lép vế hơn tên kia rất nhiều.
Một cú đấm của hắn đủ khiến cô phải lùi lại chừng vài mét, thế mà một cú đá của cô chỉ khiến hắn chao đảo vài bước rồi thôi.
Bật về phía sau, Kagura lấy thế phòng ngự, đồng thời nhẩm tính thời gian mà bản thân dùng Cường đã trôi qua bao lâu rồi.
"Sao không nói thẳng ra là ngươi chẳng mạnh bằng thầy ấy đi?"
"Chà, thầy à? Hóa ra ngươi là học trò của thằng thiếu gia nhà Gojo nhỉ?"
Nâng kiếm lên theo một quỹ đạo vòng cung, Kagura nhanh chóng né được cú đấm của Toji vừa vung tới, nhưng chẳng may bị hắn bắt lấy chuôi kiếm kéo gần lại. Mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau chằm chằm. Phản chiếu trong đôi mắt xanh của hắn là màu đỏ máu trong đôi mắt của cô.
"Ngươi chẳng hiểu gì về tộc Zen'in cả."
"Ta không cần phải hiểu mà, đúng không?"
Thanh katana lại hóa thành tro lần nữa, Kagura xoay người tung một cú đá để kéo rộng khoảng cách giữa cả hai, rồi lại nhanh chóng lôi thanh kiếm ra từ hư vô, vung một nhát chém đứt một đường trên bụng của Toji.
Lần này, tới phiên hắn phải lùi về sau để giữ khoảng cách.
"Tch, cái chú thuật phiền phức đấy." Toji cười, nhưng đôi mắt lại đầy sự bực bội.
"Cảm ơn, nhưng đây chẳng phải là thuật thức gì đâu."
Không ổn rồi.
Thời gian cô dùng Cường đã sắp đến giới hạn rồi, cứ tiếp tục thế này mãi có khi cô lại là kẻ gục trước thôi.
Nhìn Toji áp sát mình và liên tục ra đòn, Kagura lại phải gồng lên để cố gắng tìm ra sơ hở lần nữa. Lần này, nếu có thể, cô sẽ chấm dứt sinh mệnh của hắn luôn tại đây.
"Kyube."
Gọi con quái vật ẩn trong mình một tiếng, Kagura né mặt sang bên để tránh cú đá của Toji.
"Kyube!"
"Gì?"
"Giúp ta nhanh."
Dù chẳng trực tiếp nhìn thấy được, nhưng cô có thể cảm nhận được nó đang nhắm nghiền mắt nghỉ ngơi trong khi cô đang oằn mình chịu đựng ngoài này.
"Không."
"Cái con--"
"Này, ngươi đánh kiểu gì vậy?"
Toji lên gối thúc vào bụng của Kagura, rồi lại đá thêm một cú nữa vào mặt cô. Nhanh chóng lấy lại tập trung vào người đối diện, Kagura dùng kiếm chém từ phải qua, né được thêm một đòn nữa từ hắn và lùi về phía sau ba bước dài.
"Ba mươi phút rồi, Kagura." Kyube nói, như một lời cảnh cáo dành cho cô.
Chép miệng, Kagura nắm chặt thanh katana của mình, rồi lại phải miễn cưỡng giải trừ thuật thức dù cho bản thân không muốn chút nào.
Ngay khi thấy đôi mắt cô trở lại một màu đen thẳm như bao người bình thường khác, Toji ngay lập tức ngộ ra điều gì đó, rồi hắn chạy nhanh tới áp sát bên Kagura. Tay đấm mạnh về phía trước, Toji cười khoái chí khi phát hiện Kagura chẳng còn nhanh nhẹn như hồi nãy nữa.
"Sao thế? Mệt rồi à?"
Cố gắng theo kịp động tác của con quái vật đội lốt phi chú thuật sư kia, Kagura bị trúng ngay một đòn vào chân làm cô khẽ khuỵu xuống, rồi lại dính thêm một cú khác vào cằm. Loạng choạng vung kiếm bừa một cái, Kagura bực tức chống cả hai tay xuống đất rồi bật ra một phía xa, nhưng không ngờ Toji lại đuổi theo cô sát nút.
"Nãy giờ ta để ý rồi." Toji đá văng thanh kiếm trên tay Kagura rồi đạp xuống vai trái của cô. "Có phải mắt phải ngươi có vấn đề không?"
Khựng lại một giây, cô nàng đặc cấp né người sang bên để tránh cái đạp của hắn.
"Khi ta đánh từ bên phải qua thì ngươi phản ứng khá là chậm đấy, có biết không?"
Thôi xong rồi.
Bật cười khanh khách, đôi mắt đen láy của vị chú thuật sư nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của vị Thiên Dữ Chú Phược mà không hề né tránh.
"Ngươi đúng là quái vật mà. Giờ thì ta tin câu chuyện mà ngươi kể rồi."
Nhưng dù cho tên kia có từng suýt giết được Gojo đi chăng nữa, dù cho hắn có là kẻ mạnh nhất trong số những người bình thường đi chăng nữa, cô cũng chẳng có quyền cho phép bản thân được bỏ cuộc ở đây.
Chưa tìm Getou làm một trận sống mái được, cô vẫn chưa thể chết.
"Thế à?"
Không nói thêm tiếng nào nữa, Toji phóng về phía trước bằng một tốc độ chóng mặt, nhanh chóng tung ra hàng loạt cú đấm đủ để giết người về phía Kagura. Dùng thanh kiếm như một tấm khiên đỡ đòn cho mình, cô có phản công lại được vài cái, nhưng nhìn chung thì, cô bị đẩy đến bước đường cùng rồi.
Những cú đấm ngày càng nhanh và mạnh hơn, dù cho Kagura đã cố gắng kéo dài thời gian để có thể sử dụng Cường trở lại, nhưng tên này vẫn mạnh quá đỗi so với một đứa con gái bình thường đi vay mượn chú lực như cô.
Bế tắc.
Tung ra đòn cuối cùng vào bụng của Kagura, Toji cười như một con thú điên cuồng khát máu, đôi mắt dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn kia bay về phía tòa nhà đối diện.
"Chào nhé, chú thuật sư đặc cấp."
Quay người rời đi sau khi loại bỏ được thêm một tên phiền phức, hắn cười một cách sảng khoái, không thèm lau đi vệt máu rỉ ra bên khóe môi.
"Ngươi cũng mạnh đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com