Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Kamo Noritoshi?

"Ngươi nói đúng, Mahito."

Nhìn Mahito cố gắng moi móc thêm những người bị biến dạng khác từ miệng của mình nhưng chẳng có gì cả, Itadori chợt lên tiếng.

"Ta là ngươi. Ta từng muốn chối bỏ ngươi, tự thuyết phục bản thân rằng ngươi là kẻ sai, nhưng giờ chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa. Ta sẽ giết ngươi."

Chậm rãi tiến lại trước mặt của Mahito, Itadori tiếp tục nói, giọng khản đặc đi vì la hét quá nhiều.

"Dù ngươi có tái sinh thành một nguyền hồn khác, ta sẽ lại giết ngươi. Thay tên, đổi dạng, bất kể bao nhiêu lần, ta vẫn sẽ giết ngươi."

Đứng trước mặt của tên lời nguyền đặc cấp kia, Itadori lẳng lặng nhìn xuống hắn từ trên cao, hệt như ánh nhìn của con thú săn đối với con mồi của mình.

"Có thể vài trăm năm sau khi ta chết, ý nghĩa đằng sau những hành động của ta sẽ sáng tỏ. Trong guồng quay của vạn vật, có lẽ ta chẳng hơn gì một cái bánh răng..." Ánh mắt cậu sắc bén ghim vào con mồi dưới đất, lạnh lùng mà nói rõ từng câu từng chữ. "Nhưng ta sẽ tiếp tục giết nguyền hồn chừng nào còn có thể. Đó là vai trò của ta trong tất cả chuyện này."

Đôi chân mềm nhũn của Mahito cố gắng chống lại sức nặng của trọng lực, giang những bước thật dài để cố chạy thật mau khỏi Itadori. Chưa bao giờ hắn nhục nhã đến thế, chưa bao giờ hắn phải chạy trốn một cách điên cuồng đến thế.

Nhưng, dù cho gắng sức chạy nhanh đến đâu, quay đầu nhìn lại, đôi mắt của con thú săn mồi vẫn dán chặt lên tấm lưng hắn.

Mahito biết rõ cảm giác này, ấy là sự chết đang gần kề ngay bên cạnh.

Ngộp thở quá, sợ hãi quá, dù đã cách cậu một khoảng xa đến thế, hắn vẫn không thể thôi run rẩy trong lòng.

Bất chợt một bóng hình đáp xuống mặt đất ngay trước mặt của Mahito khiến hắn chú ý, ngẩng đầu lên, bắt gặp mái tóc kì lạ cùng với chiếc áo cà sa quen thuộc, Mahito như người chết đuối vớ được cọc, vô tình hét lên một tiếng.

"Getou!"

Người nọ nhìn hắn cười cười, cũng là ánh mắt của kẻ cao ngạo nhìn xuống kẻ thấp hèn như thế, từ tốn mở miệng ra hỏi một câu.

"Ta cứu ngươi nhé, Mahito?"

Cầm viên "nguyền hồn" to tròn ở trên tay, Getou đưa nó lên miệng rồi nuốt ực xuống. Mở mắt ra nhìn lên phía trên, Getou cười nhẹ.

"Thật ngu xuẩn. Thứ mà ngươi có thể cảm nhận được, ngươi nghĩ rằng ta lại không nhận ra hay sao?"

Nishimiya ngồi trên chổi bay nhìn xuống tên nguyền sư ở dưới, cái đèn lồng treo trên cây chổi của cô rung lắc kêu lạch cạch. Ở một khoảng xa hơn, Kamo nhận được tín hiệu từ Nishimiya liền xác định rõ mục tiêu, giương cung căng ra rồi buông tay, để mũi tên phóng vụt đi về phía của hắn. Getou chạy nhanh ra khỏi nơi mình vừa đứng để né mấy mũi tên kia, rồi đột dưng nhận ra điều gì đó, hắn đưa tay lên, gọi ra một con nguyền hồn bé tí để đỡ viên đạn vừa được bắn tới chỗ mình.

Mai tặc lưỡi bực bội.

"Súng bắn tỉa? Ta thích đấy." Getou nhìn về hướng của Mai, trên tay là con nguyền hồn ban nãy. "Ta đồng ý rằng dùng vũ khí chống lại chú thuật sư là một điều khôn ngoan."

Chớp mắt, Miwa Kasumi xuất hiện từ phía sau lưng Getou, tay đặt lên chuôi kiếm sẵn sàng rút ra bất cứ lúc nào, đôi mắt khóa chặt mục tiêu với một quyết tâm không lay chuyển. Đặt hết tất cả hiện tại lẫn tương lai vào đòn Âm lưu này, cho dù rằng phải đối diện với nguy cơ cô sẽ không bao giờ vung katana lên được nữa, cô vẫn sẽ làm.

Bạt đao!

Getou xoay người lại, đưa tay lên đỡ lấy đòn chém của Miwa, dùng tay không bóp chặt lấy thanh kiếm của cô rồi bẻ nó ra làm hai dễ như húp cháo.

Đòn đánh đẹp, kiếm cũng tốt, nhưng mà...

"Cực phiên: Uzumaki."

Từ phía trên đầu của cô, một thứ to lớn xuất hiện chuẩn bị rớt xuống, trông bằng mắt thường cũng đủ để nhận ra là nó thừa sức biến cô thành một bãi thịt bầy hầy rồi.

"Không, đừng!" Itadori hét lên một tiếng chói tai, Nishimiya cũng cùng lúc phát hiện ra Miwa đang ngồi ở bên dưới, nhưng có vẻ như chẳng ai sẽ đến kịp để cứu cô nàng cả. Nhanh như cắt, thứ kia rơi xuống đất, đáp trúng ngay chỗ của cô nàng kia đang ngồi, làm rúng động hết cả mặt đất.

"Âm lưu hả? Cũng được đấy." Getou nhìn vào cái hố trước mặt mình, giọng điệu vô cảm đều đều vang lên. "Nếu dùng với người không biết gì về nó."

Mở mắt ra nhìn về hướng vừa nãy, Miwa phát hiện ra có ai đó vừa ôm mình phóng ra chỗ khác, cô mơ màng nhìn sang xung quanh. Kusakabe đứng trước mặt của cô dùng kiếm chắn ngang thủ thế, Nishimiya với Utahime thì ngồi bên cạnh Miwa, nét cộc cằn thể hiện rõ trên mặt.

"Cô đừng có lao ra đằng trước chứ!"

"Thì còn cách nào khác đâu!"

Cũng may là có Kusakabe đến ẵm cô đi kịp thời, nếu không có lẽ Miwa đã đi toi thật rồi.

Ở đằng kia, Panda với Kamo chạy đến bên cạnh Itadori hỏi thăm cậu bé một câu, rồi lại chú ý đến tên nguyền sư trước mặt. Có lẽ trong suốt quá trình từ lúc Shibuya gặp biến sự đến tận bây giờ, chỉ có duy nhất lúc này thôi, tất cả mới tề tựu đông vui như vậy.

Nhưng số lượng không phải là vấn đề với Getou.

Thịch! Thịch!

Từ một hướng nào đó mà không ai ngờ tới, Choso chạy đến, thở hồng hộc nhìn tên mặc áo cà sa đằng kia, ánh mắt nổi lên tia máu đầy hận thù. Mà khi Getou trông thấy người kia, hắn ta chỉ đơn giản giương cao khóe môi cười một cái, giọng điệu cực kì thân thiết: "Chào, Choso."

"Tên đó!"

Đau đớn nhớ lại kí ức của ngàn vạn xa xăm thuở xưa, về cái lúc mẹ của hắn chịu dày vò bởi một tên đàn ông ác độc, về kí ức mà dù cho có bao nhiêu lâu trôi qua cũng không thể phai mờ, Choso khó nhọc thở hắt ra, răng nghiến ken két lại, nhìn Getou như muốn lao vào xé xác hắn.

"Có vẻ như cậu nhận ra rồi ha." Không trốn tránh hay phản bác điều gì cả, Getou chỉ nhìn thẳng vào mắt của Choso, nói một câu như tự mình thừa nhận hết tất cả.

Nhìn thấy hắn ta thản nhiên nói như thế, mặt Choso méo bệch đi, giọng gằn từng tiếng. "Ra là vậy sao? Kamo Norishito!"

Nghe thấy cái tên kia được thét lên đầy căm phẫn, kẻ giật mình không phải là vị nguyền sư đặc cấp nào kia mà là vị chú thuật sư họ Kamo ở bên cạnh Itadori. Nhìn về hướng của Choso, Kamo Norishito giật nảy mình lên một cái, đưa tay chỉ vô mặt mình: "Tui á!?"

Trông thấy gương mặt của tất cả mọi người đều hoang mang cực độ, Getou cười cười, đáp lại một câu: "Kamo Norishito chỉ là một trong rất nhiều cái tên của ta thôi. Các ngươi muốn gọi ta thế nào cũng được."

Chạy về phía của Getou, Choso điên tiết nắm chặt hai bàn tay của mình lại.

"Sao... sao ngươi dám... dụ ta giết em trai Itadori của ta hả?!"

Rõ ràng anh chẳng có ý định chất vấn chút nào mà chỉ muốn hét lên cho hả giận mà thôi. Lao về phía trước bằng một thái độ điên cuồng và dữ dội, Choso thề là sẽ giết chết tên kia.

Không một ai, kể cả Choso, được phép làm tổn thương đến gia đình của anh cả!

Trước khi Choso chạy đến chỗ của Getou, một bóng hình mặc áo kimono trượt đến bên cạnh của hắn, mái tóc sáng màu cắt ngắn ngang cổ, đôi mắt khinh thường nhìn về phía của anh.

"Tránh sang một bên đi tên thấp hèn, đừng để ta phải chờ thêm nữa."

Nghe cô gái kia nói vậy, Choso cũng ngay lập tức trả lời lại ngay: "Cút ra! Tao là anh nó!"

--❖--

Đáp án của câu hỏi đợt trước nè: Thuật thức của con nguyền hồn kia là Boomerang á, bởi vậy nên dù Kagura có né thì nó cũng vẫn bay về lưng của con bé à.

Với cả con nguyền hồn này là đặc cấp á (*꒪ヮ꒪*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com