Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Kagura xổng chuồng rồi!!!

Rầm!

Bùm!

Xoẹt!

Tiếng đánh nhau vang lên ngày càng dữ dội, tên nguyền hồn kia cũng đã bị thương ít nhiều rồi.

"Một tay không thắng nổi hai tay, ba chi không chơi lại tứ chi đâu." Ai đó ngạo mạn nói một câu, vung thanh kiếm tới chỗ nguyền hồn với tốc độ cực kì nhanh.

Hanami nãy giờ chủ yếu là đỡ đòn và né đòn, cái tốc độ khủng khiếp kia khiến hắn nhìn không kịp chuyển động của Kagura. Hơn năm phút trôi qua và hắn thì dường như te tua hết cả.

Kagura cố gắng chạy thật nhanh, chém thật nhanh hết sức có thể. Cô tự hỏi, nếu ba năm qua vẫn có thể liên tục sử dụng cái thuật thức này, cô có thể nào mạnh hơn hiện tại được hay không?

Và còn một vấn đề nữa, Kagura không nhớ rõ lắm lần cuối mình sử dụng là khi nào, nhưng hình như thời gian cô sử dụng nó mà không bị mất khống chế hình như là... tầm 10 phút.

10 phút giết chết con nguyền hồn này, cô làm nổi không?

"Không nổi cũng phải nổi!"

Một thuật thức cho phép người sở hữu dường như trở thành người mạnh nhất. Một thuật thức khiến người ta điên loạn và khát máu. Nếu như cô sử dụng quá lâu, có thể vô tình sẽ khiến bản thân rơi trạng thái mất kiểm soát.

Cô phải nhanh lên!

Toge vừa chạy về phía trước, trong lòng vẫn không ngừng run sợ.

Ở bên chỗ của Kagura vừa nãy xuất hiện một tên có chú lực khủng, là nguyền hồn đặc cấp khác sao? Kagura không có nhiều chú lực kinh khủng đến vậy.

Cậu càng nghĩ càng chạy nhanh, mong rằng bản thân sẽ đến kịp lúc ứng phó cho cô bạn.

Đã tầm 10 phút trôi qua rồi.

Kagura ngày càng điên cuồng hơn nữa, cô cảm nhận được một sự hưng phấn đang lan toả trong cơ thể, và điều đó cũng giống như một loại hormone khiến cho cô trở nên hiếu chiến hơn bao giờ hết.

Tên nguyền hồn đặc cấp đã phải xé đi mảnh vải bên tay trái, cố gắng làm điều gì đó với cái bông hoa kia, nhưng Kagura không quan tâm.

Những kẻ sắp chết không cần phải quan tâm.

Kagura lại lao tới thêm lần nữa, tốc độ nhanh hơn cả khi nãy. Cô định chém phăng cái bông hoa đi để xem chuyện gì sẽ xảy ra.

Nhưng cô không kịp làm thế.

Một tên nguyền hồn khác từ đâu bay xuống giáng ngay trên đầu cô, cô đã nhanh nhẹn né đi chỗ khác trước.

Nơi con nguyền hồn kia đáp xuống lõm xuống, mặt đất xung quanh thì nứt ra.

Con nguyền hồn này cũng là đặc cấp.

Hắn cười cười với Kagura một cái, sau đó ôm tên nguyền hồn Hanami lên, chuẩn bị chạy.

"Đừng có mong!" Kagura lại lao tới lần nữa. Lúc này cô mới có dịp nhìn rõ tên nguyền hồn mới tới kia.

Một tên y chan con người, cái mặt bị vá lại với nhau như thể bị người khác xé ra vậy.

"Cô gái, đừng cố chấp quá." Tên đó vừa nói, vừa chạy ra phía sau né đòn của Kagura, "Bạn cô cũng tới rồi, mọi chuyện kết thúc tại đây thôi–"

Kagura lại lao lên phía trước, mặc kệ những lời tên kia nói. Cô bây giờ chỉ muốn đánh nhau và chém giết. Cô không muốn nói chuyện.

Nhưng tên kia lùi lại, nở một nụ cười mỉm, sau đó một con nguyền hồn nào đó từ dưới đất chui lên, chắn ngang đường của Kagura.

Con này không mạnh, nhưng đủ để câu giờ. Kagura bực tức chém chết con kia, cố gắng nhìn xem bóng dáng của hai tên nguyền hồn đó ở đâu, nhưng cô muộn mất rồi.

"Kagura!" Toge từ sau chạy tới. Nhưng khi vừa bước vào bán kính 15m, cậu liền cảm nhận rõ rệt được lượng chú lực kinh khủng của cô. Điều đó làm câụ khựng lại một chút, sau đó bước lùi lại.

Kagura lúc này cũng đã cảm nhận thấy một nguồn chú lực khác đang ở đây, cái hormone kia lại tuôn ra. Cô quay mặt nhìn về phía Toge, nở một nụ cười quỷ dị.

Toge sởn hết cả gai ốc.

"Chúng ta chơi đùa một chút đi."

Maki và Panda đã xử lí xong con cấp một kia, thú thật thì nó không có gì khó với cả hai. Gojo thì đang đứng đợi ở cổng trường, thấy xe đưa đón của Ijichi vừa về tới là dang hai tay ra liền.

"Ối chao, bốn đứa học sinh thân yêu của thầy đây rồi."

Maki bước xuống xe, không đáp.

"Chỉ có hai đứa tụi em thôi ạ." Panda đành phải đáp thay cô bạn.

"Hm?" Gojo nhìn nhìn hai đứa vừa về, bất chợt thấy hơi sai sai. Đáng lẽ Kagura phải xử lí xong con nguyền hồn kia rồi mới phải.

Trừ khi lại có chuyện gì đó phát sinh...

"Dừng lại!"

Toge sử dụng chú ngôn ngăn cô lại, nhờ ơn vào cái khế ước kia mà bây giờ cậu không cảm thấy đau họng thêm.

Kagura bị ảnh hưởng của chú ngôn cưỡng chế phải đứng im bất động, nhưng không lâu sau đó, cô đã có thể cử động lại bình thường.

Toge nhìn cô mà trong lòng không ngừng bối rối, cô bây giờ trong rất khác, không như lúc ở cùng cậu. Là tên nguyền hồn đặc cấp khiến cô ra thế này sao?

"A, đúng là sướng thật." Kagura đứng cảm thán một cái, "Đã lâu rồi không tùy tiện như thế này."

Rồi cô nhìn cậu.

"Cậu biết cảm giác được sống đúng với bản thân là loại cảm giác gì không?"

Toge không trả lời, cô lại tiếp tục.

"Chính là tự do đó."

Kagura lại lao tới, vung kiếm tính chém ngọt cậu ra làm hai từ trên cao. Toge né được đòn ấy, lại dùng chú ngôn lần nữa.

"Đứng yên!"

Mà Kagura lúc này đã như ngựa mất cương, chú ngôn chỉ có thể cưỡng bức cô dừng lại trong vòng vài giây thôi. Cô lại vung kiếm tới tấp về phía Toge, và may mắn là cậu lại khá nhanh nhẹn nên né gần như được hết.

Hoặc có thể nói là, Kagura đang nương tay.

"Dừng lại!" Thấy Kagura ngày càng điên cuồng hơn, Toge chỉ có thể liên tục dùng chú ngôn khiến cô bất động, nhưng đây không phải cách hay.

Cho nên cậu quyết định làm một cái khác.

Toge lao lại phía cô khi chú ngôn vẫn còn tác dụng. Rồi sau đó...

Ôm chầm lấy cô.

"Bình tĩnh lại, Kagura! Đừng để mất khống chế, lấy lại quyền tự chủ đi!"

Toge cứ liên tục dùng chú ngôn gào lên như vậy, đến mức cả giọng nói đều khản đặc cả.

Nhưng may mà nó có tác dụng.

Kagura bị chú ngôn cưỡng chế phải bình tĩnh dần lại, cô bắt đầu nhận thức được người nãy giờ mình đang chém giết là ai.

Mắt cô trở lại bình thường, giây tiếp theo cả người cô đều mềm nhũn ra như bún, sự đau nhức lan toả khắp cơ thể.

May có Toge đỡ lấy cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com