Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Hoăng Tinh Cung

"Chào, Kagura-chan."

"... Ai đây?"

Nhìn người phụ nữ với mái tóc trắng phía trước, Kagura nghệch mặt ra hỏi lại một câu.

Đối với Kagura mà nói, dù cô có là một chú thuật sư đặc cấp đi chăng nữa thì cô vẫn khá mờ nhạt trong giới chú thuật sư, vì một kẻ ít có tài năng nổi trội như cô hiếm khi nào được chú ý lắm. Do đó, việc Tsukumo biết đến cô rõ ràng như thế này khiến cô thấy hơi lo.

"Tsukumo Yuki, chú thuật sư đặc cấp giống chị với Yuuta đấy."

Bên cạnh Tsukumo là Maki, vừa cất giọng nhàn nhạt trả lời cô. Nhìn thấy mấy vết bỏng trên người cô bạn cũng tuổi, Yuuta ngay lập tức tiến lại hỏi thăm, đôi mắt thâm quầng đặc lại một nỗi lo lắng. Cẩn thận nhìn quanh nơi này một lần nữa, Kagura hơi nheo mắt lại, cô chưa bao giờ nghe nói hay được thấy căn phòng này trước đây...

Đưa tay lên sờ mũi, Kagura quay đầu bước dọc theo mọi người tiến đến lối vào của Hoăng Tinh Cung.

Cả đám đi được một đoạn dài, ở phía trước lại lộ ra một cánh cửa khá cao.

Đứng đối diện với nó, Choso tiến lên phía trước, đưa tay đặt lên trên đó rồi khẽ cảm nhận. Tình thân máu mủ chảy dọc trong huyết quản, anh khẽ miết dọc tay mình, sau đó nói cùng mọi người: "Không nghi ngờ gì nữa, các em trai của ta đang ngủ đằng sau cánh cửa này."

Đôi tay anh dùng lực đẩy về phía trước một chút, cánh cửa mở ra, kéo theo một hàng dài những cái cây khô đến tận cùng. Chẳng có chiếc lá nào trên cây cả, trông hoang sơ và điêu tàn đến lạ.

"Đi nào. Ở sâu bên trong có thang máy xuống Hoăng Tinh Cung."

Nhìn theo những cành cây khô kia, Tsukumo khẽ nói với mọi người, rồi cô bước trước tất cả để dẫn đường đi.

Căn phòng mà Tsukumo dẫn mọi người đi đến thông qua một con đường lát gạch trắng, nhưng thứ làm mọi người chú ý hơn cả là mấy vết máu dính lên trên đó. Không giấu nổi sự tò mò của mình, Itadori quay đầu nhìn mấy vệt máu khô cứng kia, bất chợt hỏi một câu như phản xạ tự nhiên: "Mấy vệt máu này, có chuyện đã xảy ra sao?"

"Mười một năm về trước, đã có một chuyện xảy ra ở đây." Ngưng lại một chút, Tsukumo khẽ nhìn xuống đất, giọng nói nhẹ tênh như đang trôi về khoảng kí ức mơ hồ của lúc xưa. "Giờ nghĩ lại thì… chỗ này có lẽ là nơi bắt đầu mớ hỗn độn này."

Kagura đứng bên cạnh không nói gì hết mà chỉ một mực giữ im lặng. Khác với đám trẻ này ở đây, cô được Gojo đưa về từ hồi cô chỉ mới là một con bé năm tuổi nên chuyện của mười một năm trước, cô cũng nghe được vài câu. Nói cô hiểu rõ thì không đúng, nhưng nói cô không biết gì cũng hoàn toàn sai.

Kagura chỉ là một kẻ ngoài cuộc vô tình biết được đôi điều mà thôi.

Bước qua cánh cổng dẫn tới Hoăng Tinh Cung, cả đám lạc vào trong một không gian trắng xóa, không hề có thứ gì ở đây cả.

"Đây là sảnh chính của ngôi đền sao?" Megumi nhìn quanh rồi hỏi một câu.

"Không. Ngôi đền đã từ chối chúng ta." Tsukumo nhăn mày trả lời lại.

"Haha, chẳng vui tẹo nào."

Kagura bật cười khô khốc hai tiếng rồi đánh mắt lên phía trên trần nhà, chân khẽ nhịp vài cái theo bản năng rồi âm thầm đánh giá biểu cảm của mọi người xung quanh. Tsukumo nghe được câu nói của Kagura thì nhắm mắt lại rồi thở ra một hơi đầy sầu não. "Không phải lúc nào Tengen cũng gây trở ngại thế này, nhưng kể từ khi lục nhãn bị phong ấn, tôi đã nghĩ là chúng ta có thể gặp được ông ta. Đúng là tôi quá ngây thơ rồi."

Kagura đảo mắt trông sang phía Megumi, khi nhìn thấy nét bực bội trên mặt của cậu đàn em kia, cô quay sang phía Tsukumo hỏi thêm câu nữa: "Thế giờ chúng ta làm gì đây? Đợi cho đến khi lão ta chịu cho cả bọn vào bên trong à?"

Nghe cô hỏi xong, Yuuta lập tức lên tiếng: "Nhưng Tsukimi-san không còn thời gian nữa. Chúng ta có nên quay về không?"

Đang khi mọi người định suy nghĩ về quyết định của Yuuta thì đột nhiên, từ phía sau tất cả truyền đến một âm thanh khác lạ truyền đến làm mọi người phải chú ý. Quay đầu lại nhìn xem kẻ vừa lên tiếng là ai, Kagura trợn mắt lên, nhìn người kia bằng ánh mắt không thể tin được và hơi hé môi, định hỏi Tsukumo điều gì đó nhưng người kia đã lên tiếng trước.

"Rất vui được gặp các người. Con cháu Zen'in, huyết thống Michizane, ấu nguyền, chú sư đặc cấp Furimiwa... Và vật chứa của Sukuna."

Kagura khẽ chớp mắt một cái rồi nhìn sang bóng lưng của cô gái tóc trắng kia, tự dưng cảm thấy không đúng cho lắm. Tsukumo cũng chẳng buồn để ý đến ánh mắt của những người xung quanh, cô hơi cúi đầu xuống, lạnh nhạt nhìn về phía của người kia rồi nhẹ nhàng cất giọng.

"Không định chào tôi sao, Tengen?"

Kagura nghe xong thì chỉ khẽ chép miệng thật nhẹ để không ai nghe thấy, rồi cô cứ thế mà bị cuốn vào một cuộc chiến đằng đẵng khác trong khi chưa được nghỉ ngơi hoàn toàn.

"Tử diệt hồi du... à...?"

Lẩm bẩm một câu, Kagura dường như chẳng còn tâm trí đâu để mà lắng nghe cuộc trò chuyện của mọi người nữa.

"Chắc sẽ không vui đâu..."

Rón rén bước trên hành lang thật nhanh, Kagura đưa mắt hết nhìn trái lại nhìn phải để dò thám xung quanh, đến khi chắc chắn là không có ai ở gần đây nữa, cô mới nhẹ nhàng kéo cánh cửa phòng y tế ra rồi đi vào bên trong, sau đó từ từ đóng cửa lại.

"Phù."

Thở ra một hơi nhẹ nhõm, Kagura đưa tay lên vuốt vuốt ngực, rồi cô quay đầu lại, nhìn cậu con trai tóc trắng nằm trên giường bệnh mà không khỏi cảm thấy nhức nhối bên ngực trái.

Tặc lưỡi một cái, cô nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh mép giường rồi ngồi xuống, hạn chế hây ra tiếng động hết mức có thể để Toge không giật mình thức giấc.

Kagura im lặng ngắm nhìn hàng mi của Toge một hồi lâu, tay đưa ra định vuốt lấy vài lọn tóc rối trên trán của cậu nhưng bất chợt khựng lại giữa không trung, rồi cô thu tay về. Không được, nếu vậy có khi thằng bé thức mất.

Đánh mắt trông sang cánh tay trái của Toge đã bị chém mất, Kagura nhíu mày, sau đó khẽ siết chặt nắm tay của mình lại.

"Vất vả cho em rồi."

Kagura lí nhí trong miệng, nhẹ nhàng kéo môi lên cười khổ. "Lẽ ra em không cần phải chịu thiệt vậy mà...."

Cô nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ, im lặng hồi lâu nữa mới tiếp tục nói chuyện với Toge như thể cậu còn thức.

"Chị sắp đi chơi rồi, là một trò chơi khá rắc rối và có vẻ chẳng vui tẹo nào. Nhưng nếu nó có liên quan đến việc giải cứu Gojo Satoru và khiến cho mớ hỗn độn này kết thúc, chị sẽ cố gắng giúp một tay."

Rồi tầm mắt cô lại đặt trên đôi mắt nhắm nghiền của Toge một lần nữa, nở một nụ cười thật tươi như để an ủi người đang say giấc kia như một hành động vô thức. "Nên là em không cần lo lắng cho chị đâu, đằng nào thì chị cũng sẽ trở về trong chiến thắng thôi, haha."

Ánh nhìn của coi dịu dàng hẳn đi khi cô cúi đầu xuống, để trán mình đụng thật nhẹ lên trán của cậu để không khiến cho cậu tỉnh giấc.

"Chị đi nhé. Em ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nha."

...

Khi Toge chẳng còn cảm nhận được chú lực của Kagura ở gần đây nữa, cậu mới khẽ mở mắt ra, đưa tay lên sờ trán của mình một vài giây, sau đó lại thở dài một cái.

"Okaka..."

——❖——

Gojo không phải là người duy nhất bị lão Gege lãng quên. Toge cũng là một nhân vật bị lão vô tình lãng quên.

Làm ơn cho thằng bé lên sàn đi huhu ༎ຶ‿༎ຶ đã ít đất diễn rồi thì chớ, bây giờ còn bị cụt tay nữa là sao???

Hmmmm... Vốn định chẳng đăng thêm thông báo gì đâu nhưng mà thông báo mới nè mọi người. Từ ngày hôm nay toi sẽ up truyện này chậm một tí để đẩy nhanh tiến độ bộ HxH và HQ nha (o´▽'o) chờ cũng không lâu lắm đâu nên mọi người không cần lo nhiều quá. Toi vẫn sẽ viết trong âm thầm mà. Arc Tử diệt hồi du vẫn còn bỏ ngỏ nhiều chi tiết quá nên toi không thể tập trung vào 4 bộ một lúc được nên chắc bộ này toi viết chậm lại, có khi cả tháng trời cũng không thể up lên được chương nào hết á.

Vậy thôi, chỉ muốn nói là cảm ơn mọi người rất nhiều nếu chịu bỏ thời gian chờ đợi Kagura với Toge cumback ạ (─‿‿─)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com