Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Chiến trường của những tên điên

Rầm!

Đánh văng một tên nào đó bay về phía căn nhà đối diện khiến bức tường đằng đó lõm vô một đoạn, Kagura nhanh chóng xoay người và tiếp tục chém bay đầu của những kẻ xung quanh, cho đến khi một thứ gì đó đập mạnh vào mạn sườn của cô khiến cô điếng người đi trong chốc lát và cố cắn răng để chịu đựng cơn đau ấy. 

Quay sang nhìn đôi mắt khát máu của bà ta, Kagura không nghĩ ngợi gì nhiều mà ngay lập tức đưa kiếm chém một đường ngang đầu của người nọ, nhưng ả lại né được một cách dễ dàng. Sau đó những cái xác chết đang vây quanh cô đột ngột chụp lấy Kagura rồi ném mạnh ra chỗ khác.

Nhanh chóng bò dậy để né cú đâm từ một thi thể, Kagura chém đầu hắn rồi lại phóng vụt về đằng trước, xoáy nhanh một vòng như cơn lốc cuốn phăng những thứ ở gần nó. 

Không thể tiếp tục kéo dài thời gian như thế này được nữa. Dẫu cho những cái xác này luôn bị đánh bại một cách dễ dàng đến chừng nào thì cô vẫn không thể địch lại nổi số lượng khổng lồ như thế kia, nhất là trong khi Kagura còn chưa hiểu rõ thuật thức của đối phương chính xác là gì. Kagura là một chú sư thiên về tốc độ, vì lẽ đó, giới hạn về thời gian chính là thứ đáng lo nhất của cô hiện tại. Nếu không thể giải quyết được ả ta trong khoảng thời gian cô được cho phép, tất cả sẽ kết thúc thật đây.

"Bà phiền phức quá."

Buông một câu cho đối phương rồi chạy vòng qua đằng sau lưng kẻ địch với một tốc độ chóng mặt, Kagura dùng kiếm chỉ về hướng của bà ta rồi phóng đi, định đâm xuyên qua lồng ngực trái của ả, nhưng một con rối khác đã nhảy vào chắn tay cho cô ta. Tặc lưỡi bực bội rồi rút kiếm ra và chém bay đầu hắn, Kagura trợn to mắt, đôi chân mau chóng dồn lực xuống mặt đất khiến nó nứt ra rồi nhảy về phía sau trước khi một cây gậy sắt vung đến mặt mình. 

Trước tiên, cô phải làm gì đó với đám thi hài này của bà ta. Nhắc đến chuyện này cô mới để ý, bà ta khống chế chúng bằng cách nào? Ngoại trừ việc đứng một chỗ và phe phẩy cây quạt trên tay của mình ra, hầu như Kagura chẳng thấy bà ta động đậy gì nhiều cả. Có thể thuật thức của ả giống với Megumi một phần nào đó, nhưng việc có thể khống chế cả trăm cái xác là chuyện mà không phải ai cũng có thể làm được. Đó là còn chưa kể, Kagura né người sang bên để tránh một đòn bằng lửa vừa được tung tới chỗ của mình và chém nát cơ thể trước mặt ra làm trăm mảnh, đó là còn chưa kể, những kẻ này còn có thể dùng được thuật thức của riêng mình trong tình trạng đã chết. 

Khi một kẻ đã chết thì tức là nguồn chú lực trong cơ thể kẻ đó sẽ "chết" theo, không thể nào có chuyện bà ta có thể sử dụng được thuật thức của người khác trong khi người đó chẳng còn sống được. 

"Haha, khá là rắc rối nhỉ?"

Quay lại nhìn Kagura đang cố giữ khoảng cách với bản thân mình song còn phải tìm hiểu cặn kẽ về sức mạnh kì lạ kia, ả híp mắt, lấy quạt che miệng mình lại rồi bật cười khúc khích. 

"Haha, trước khi chúng ta tiến sâu hơn vào trận hỗn chiến với nhau, sao không chào nhau cho ra trò trước nhỉ?" 

"Ta không cần biết tên của ngươi làm quái gì, mụ già." Kagura đổi cách xưng hô, đôi mắt đỏ hằn lên vài tia không vui. "Ta sẽ giết ngươi và lấy điểm, dù bằng bất cứ giá nào."

"Mạnh miệng thật." 

Và chẳng khôn ngoan tí nào. 

"Hay để ta dạy ngươi bài học vỡ lòng khi vào đời nhỉ?"

"Cảm ơn, nhưng đây thuộc hết rồi."

Đáp lại bằng thái độ bỡn cợt của mình, Kagura phóng vụt lên và dùng Bộc trong hai giây để nhanh chóng kết liễu những tên xung quanh và nhắm đến cái cổ của người phụ nữ mặc kimono kia. Nhưng thanh katana của Kagura không chém vào cổ của bà mà bị chặn lại bởi cây quạt mà bà cầm trên tay. 

"Ta là Yakimono Oihaimi, rất vui được gặp cô."

"Không vui, chê nha."

Nói rồi cô dùng kiếm cứa lên tay một đường để dòng máu đỏ thẫm bên trong chảy ra ngoài, cho máu thấm đẫm hết cả lưỡi kiếm của mình. Sau đó cô lại tiếp tục chém giết thật nhiều và cố gắng vẩy máu đi khắp nơi, bản thân không ngừng chạy hết chỗ này đến chỗ kia để giải quyết mớ xác chết biết đi đang bao quanh Oihaimi. 

"Làm vậy cũng vô ích thôi." Cầm quạt che đi nửa gương mặt của mình, Oihaimi thản nhiên ngồi nhìn Kagura bận rộn với đám lính cấp thấp của bản thân, "Ở trong lãnh địa này có cả trăm cái xác như thế, ngươi định phí thì giờ với chúng cho đến khi nào?"

Nghe thấy câu hỏi kia, Kagura dùng kiếm chém ngang qua đầu của một tên nào đó làm máu hắn bắn lên mặt và quần áo của mình, cô nâng mắt lên nhìn người đang thảnh thơi ngồi trên chồng xác đằng kia, môi nhếch lên thành một đường chỉ mỏng. 

"Sắp rồi, ngươi sắp chết rồi."

Vừa dứt lời, cô búng tay, những vệt máu dính rải rác trên khắp thi thể những người kia bắt đầu bốc khói lên, từng chút từng chút một. 

"Hm?" 

Nghiêng đầu khó hiểu nhìn đám khói kia, Oihaimi tập trung hết mọi giác quan để xem thử Kagura đang làm gì. Ngay khi ngửi thấy mùi thịt khét đâu đó giữa chỗ này, Oihaimi giật mình đứng phắt dậy, nhưng đám xác xung quanh đã phực cháy lên trước khi bà ta có thể kịp dùng thuật thức của mình. 

Bực bội tặc lưỡi khi trông thấy kha khá công cụ của bản thân đã bị tiêu diệt trong một phát gọn gàng, Oihaimi định rời khỏi đây ngay, nhưng những sợi xích từ đâu phóng ra đã giữ chặt bà ta lại, không cho bà ta đi đâu cả. 

"Cái–"

"Bất ngờ không?" Kagura nhoẻn miệng cười. "Đừng tưởng tôi chỉ có bấy nhiêu đó thuật thức chứ."

Nhất là sau trận đại bại vừa rồi ở Shibuya, Kagura đã sâu sắc hiểu được tầm quan trọng của những thuật thức mang tính kĩ thuật cao như thế này. Nếu phải mang lên bàn cân so sánh thì cô vẫn thích dùng Cường và Bộc hơn, nhưng trong những trường hợp giống như hiện tại, nếu không có một chút mánh khóe nào đó thì Kagura khó có thể thắng được. Do đó, dù đã lâu rồi không đụng đến những trò này, nhưng may sao là cô vẫn còn nhớ đến cách triển khai mấy thuật thức đó để có thể sử dụng vào lúc cần thiết. 

"Ngươi nên vui vì đây là lần đầu tiên sau mấy năm làm chú thuật sư, ta mới dùng tới hai thuật thức phức tạp để hạ gục một đối thủ đấy."

Trịch thượng và ngông cuồng tuyên bố một câu, Kagura liếm máu trên thanh kiếm của mình rồi đưa thẳng nó về phía Oihaimi. 

"Nói lời chia tay tại đây thôi, Yakimono Oihaimi."

Lửa vẫn bốc cháy dữ dội ở xung quanh khi Kagura lao đến chỗ của Oihaimi đang bị xích trói, đôi mắt màu đỏ như máu vẫn dán chặt lên mục tiêu không hề di chuyển. Nhưng vào khoảnh khắc mà thanh kiếm của cô chuẩn bị xuyên qua tim của người nọ, nụ cười điên loạn chợt vắt ngang gương mặt của người phụ nữ kia làm Kagura phải dựng tóc gáy. Có thứ gì đó đang gào thét bảo cô rằng cô nên dừng lại ngay, nhưng đã quá muộn rồi. 

Phập!

Âm thanh vang lên bên tai làm Kagura thần người ra trong chốc lát, đôi mắt trợn to nhìn xuống cây cung cắm vào hông mình ở bên dưới, dòng máu đỏ thẫm rỉ ra từ môi của cô, chảy xuống thành một vệt dài. 

Từ phía bên phải, bóng dáng của một ai đó đang giương cao cây cung về phía này hiện rõ ra trước mắt cả hai, nhưng biểu cảm vô hồn của hắn mới là thứ là Kagura chú ý nhất. Cô trợn mắt nhìn hắn, xong lại nghe âm thanh rờn rợn của người đàn bà kia vang lên bên cạnh.

"Chẳng phải ta đã bảo rồi sao?" Nụ cười trên môi Oihaimi rộng tới tận mang tai. "Ở lãnh địa này có gần cả trăm cái xác mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com