Chương 69: Cứ tưởng là điệu nhạc đã dứt
Lướt ngang một đường thật nhanh và nhẹ qua cổ của Dhruv, Yuuta thậm chí còn không quan tâm mấy đến thân phận của kẻ mà mình vừa giết, chỉ chăm chăm tìm kẻ địch tiếp theo để kiếm thêm thật nhiều điểm.
Cất gọn thanh kiếm vào vỏ, Yuuta đánh mắt trông sang, âm thầm tính điểm của mình và lại lên kế hoạch cho cuộc chiến kế tiếp. Vô tình, cậu trông thấy một đoàn người đang đứng ở phía xa xa, bất giác một tia suy nghĩ chợt vụt ngang qua đầu của chàng thanh niên trẻ.
Nhiệm vụ hàng đầu là phải giúp Tsumiki thoát khỏi Tử diệt hồi du. Nhưng trước đó, cậu còn phải lo lắng cho những người vô tội không may bị cuốn vào cái trò chơi này đã.
Nở một nụ cười thật thân thiện với người dân chỗ này, Yuuta chỉ tay về một phía: "Mọi người giờ có thể ra ngoài được rồi. Chúng ta sẽ di chuyển đến phía bắc để đến gốc của cái kết giới này."
Có một điều khá khó hiểu là, có rất nhiều người đã được Kenjaku đưa ra khỏi kết giới của trò chơi thông qua việc tiến vào giấc mơ của họ, nhưng song song với đó lại có những người khác lại bị mắc kẹt ở bên trong. Chẳng hiểu là vì Kenjaku muốn tạo cơ hội để những kẻ tham gia có thể kiếm điểm từ bọn họ hay là do hắn lag nữa, nhưng Yuuta biết cậu không thể bỏ rơi đám người này.
Nhìn thấy cảnh một đứa bé gái bảo mẹ nắm lấy tay của mình, đột nhiên Yuuta mủi lòng, cậu đặt hành lý của mình xuống bên cạnh, ân cần cất tiếng nói: "Chúng ta có thể ở lại đây một chút."
Có vẻ ai cũng mệt sau những ngày phải sống trong sợ hãi.
"Người mà tôi vừa giết là một chú thuật sư mạnh, đồng thời cũng là chủ nhân của khu vận động này nên cứ yên tâm. Trong khoảng thời gian tới có lẽ sẽ không có ai tìm đến đâu."
Vừa dứt câu, bên tai bỗng truyền đến một âm thanh kì lạ khiến Yuuta khựng đứng người, đôi mắt mở trừng ra đầy cảnh giác. Âm thanh lạ lùng ấy to đến nỗi những người xung quanh cũng nghe thấy, trên mặt treo lên một nỗi nghi ngờ vừa mơ màng vừa sợ sệt. Bỗng dưng, một người phụ nữ chỉ tay về một phía, gấp gáp kêu lên: "Nhìn kìa."
Không đợi thêm giây nào nữa, Yuuta lập tức rút thanh kiếm bên hồng ra, cùng lúc đó nhắc nhở thật nhẹ: "Mọi người vào trong sân vận động đi."
Tuy âm thanh thoát ra khỏi bờ môi nhẹ nhàng là thế, nhưng biểu cảm trên mặt cậu lại nặng nề đến lạ.
"Mau lên."
Từ xa, một cậu con trai hớt hải chạy đến, theo sau là một bầy côn trùng nào đó đông như đi trẩy hội dí sát anh ta. Ngay khi nhìn thấy Yuuta đang đứng trước mặt, anh ta gào lên: "Cứu tôi!"
Đôi chân dùng lực phóng lên phía trước theo dòng suy nghĩ mình có thể cứu được người kia, Yuuta nắm lấy tay của anh ta, nhưng khi nhìn lại thật kĩ, người này chỉ còn nửa thân dưới mà thôi. Chẳng mấy chốc, cả cơ thể của anh ta đều bị mài mòn trong giây lát, từ phía trong nửa cơ thể đó bị mấy con gián đục khoét hết để thoát ra ngoài. Giờ người này chẳng còn gì lại ngoài mộ bộ xương trắng.
Đưa kiếm lên để chặn lại mấy con gián kia, Yuuta nhăn mày, lách người sang một bên để né chúng. Những con gián này đều đã được cường hóa bằng chú lực nên nghiễm nhiên chúng có thể xử lý sạch sẽ đám người đằng kia chỉ trong nháy mắt. Yuuta quay phắt lại, nhìn thấy bọn họ còn chứ đi xa thì trong lòng liền sục sạo một xúc cảm không lành.
"Chạy nhanh lên! Rika, đánh sập thứ đó đi!"
"Được!"
Từ giữa không trung, một nguyền hồn với lượng chú lực áp đảo lập tức xuất hiện theo tiếng gọi của cậu và dùng tay đập mạnh xuống cây cầu đằng kia, chặng đứng đường của đám gián đó. Nhìn ra được cơ hội để kết liễu mấy con côn trùng phiền phức này, cậu truyền chú lực vào lưỡi kiếm, chém thật lẹ một đường về phía chúng và dọn dẹp cả đám trong vòng một giây.
Nhưng hình như cuộc chiến vẫn còn dài.
"Kogane, thứ đó cũng là một người chơi sao?"
Nhìn chằm chặp vào con gián to hơn cả trăng rằm trước mặt mình, Yuuta khẽ thều thào, rồi Kogane xuất hiện từ hư vô ở bên cạnh cậu, cất giọng hồi đáp.
"Đúng vậy, là người chơi Kurourushi."
Kể từ khi tham gia trò chơi này, đây là lần đầu tiên Yuuta nhớ đến chuyện Kagura cũng có tham gia nữa. Và nếu tình hình bên cậu đã bắt đầu căng lên rồi, thì khá chắc bên cô cũng chẳng ổn áp gì cho cam đâu.
•
"Bà có chắc là, mình sẽ thắng con nhỏ đi vây mượn chú lực này chứ?"
Ngọn lửa phừng vẫn đang âm ỉ ăn nuốt mọi thứ xung quanh cả hai. Kagura ẩn mình sau làn khói dày để tập kích vị chú thuật sư kia, trên môi bắt đầu nở một nụ cười điên hơn cả bị tâm thần.
"Con nhãi chết tiệt." Nghiến răng thốt ra câu chửi kia, Oihaimi lấy tay nắm chặt vết thương bên hông mình rồi lại nhìn vào ngọn lửa dữ dội trước mặt. "Đừng có nghĩ ngươi sẽ thắng được một chú thuật sư thực thụ!"
"Ái chà, mạnh mồm quá."
Một sợi dây xích từ đâu đột ngột lao tới và cuộn lấy tay của bà ta khiến bà mất đà nghiêng về một bên, cùng lúc ăn thêm một cú đấm nữa từ Kagura mà chẳng biết cô từ đâu bay đến.
"So với những gì bà đã thấy, tôi còn có nhiều hơn nữa cơ."
Kéo khóe môi lên tận mang tai, Kagura cắm phập thanh kiếm vào đầu của một con rối gần đó vừa bị Oihaimi điều khiển khiến máu bắn tung tóe lên mặt mình. Nhưng dù cho biển lửa có đang muốn thiêu đốt cả cái kết giới ở đây, ngọn lửa trong lòng của cô chỉ mới sục sôi lên được chút ít thôi.
"Bản nhạc sắp kết thúc rồi, Kagura-chan ạ."
"Không đâu, tôi còn chưa bật con beat lên mà."
——❖——
Cuộc chiến của Kagura với Oihaimi sắp khép màn rồi mina sằn, sao mọi người không thử đoán chú thuật của bả là gì để vui nhà vui cửa nhể?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com