Chương 72: Để một ai đó còn nhớ đến mình
Kagura đã không còn gì để bảo vệ nữa. Cô không muốn mất đi Toge hay bất cứ ai ở bên cạnh mình nữa. Nếu đến cả trận đấu này mà cô cũng không thể chiến thắng nổi, liệu cô còn có thể làm được gì để giúp cho mọi thứ quay về quỹ đạo ban đầu của nó đây?
Nên dù có phải làm gì đó khác, cô cũng sẽ không chịu thua ả ta.
•
"Bành trướng lãnh địa." Kagura siết lấy hai cánh tay của người phụ nữ kia, ngấu chặt lại như thể sợ rằng bà ta sẽ vụt thoát, đồng thời không quên đọc thần chú và tập trung hết lượng chú thuật còn lại của mình vào nó. "Huyết ngục ma xích!"
Chả là, cô từng nghe Gojo bảo rằng, cách để thoát ra khỏi một lãnh địa là khai mở một lãnh địa khác có sức mạnh vượt trội hơn, hoặc cô sẽ phải giết kẻ đã mở ra lãnh địa ấy.
Nghĩa là bây giờ, cô đang dùng thứ lãnh địa non nớt vừa mới được tạo ra vài hôm trước của mình để đánh cược với một chú thuật sư đặc cấp đã từng có rất nhiều kinh nghiệm trong quá khứ. Kagura không hề cảm thấy sợ hãi hay lo lắng quá nhiều về chuyện này. Nếu cô thua thì cùng lắm chỉ là chết mà thôi, nhưng hễ khi nào cô còn một tia hi vọng mỏng manh rằng mình sẽ chiến thắng được Oihaimi, cô sẽ không ngừng đánh cược. Cô đã quá quen với việc mất mát hoặc hi sinh rồi. Giờ thêm một lần nữa thì cũng chẳng sao cả.
"Tôi sẽ hủy hoại bà, bà già ạ."
Kagura nghiến răng nghiến lợi nói. Từ phía sau lưng của cô, những sợi dây xích đỏ như máu bắt đầu xuất hiện và bao trùm lên lãnh địa của Oihaimi, nhưng tốc độ lẫn sức mạnh vẫn quá kém so với bà ta. Song dẫu cho có bất lợi về mọi thứ, Kagura vẫn điên cuồng nở nụ cười ngạo nghễ như thể cô sẽ là kẻ chiến thắng sau cùng vậy.
"Ta sẽ nghiền nát ngươi, đồ khốn!"
Hét lên một câu, Oihaimi dùng chân đá vào bụng Kagura mấy cái để đẩy cô ra, nhưng sức chịu đựng của cô dai hơn bà nghĩ nhiều. Chẳng mấy chốc, những sợi xích vốn chẳng đủ để làm hại ai đó đã lan ra khắp nơi trong lãnh địa của Oihaimi. Bằng một cách nào đó mà chính bà ta cũng không thể hiểu nổi, lãnh địa của cô chú sư tóc đen kia đang phát triển rất nhanh.
"Ngươi đã làm gì với cái lãnh địa này?"
Nhìn những mấy sợi xích máu kia đang điên cuồng thoát ra khỏi lưng Kagura, Oihaimi lo sợ hỏi một câu. Còn cô thì chỉ giữ nguyên nụ cười điên rồ ấy của mình, mặc kệ máu mũi đã bắt đầu chảy ngập ngụa trong mồm và rơi thẳng xuống đất.
"Ai biết." Kagura đảo mắt. Thoáng chốc, đôi đồng tử của cô nàng còn đỏ hơn cả ban nãy nhiều. "Đi mà hỏi Kyube đi."
Nghe tới đây, như hiểu ra vấn đề hiện tại của Kagura, Oihaimi nheo mày đầy nghi hoặc.
"Đừng bảo là ngươi đã kí thêm một khế ước mới với con quỷ đấy nhé?"
"Thì có sao đâu." Kagura hộc ra một ngụm máu tươi, thản nhiên nhún vai. Mọi thứ xung quanh đang bắt đầu thay đổi nhanh đến chóng mặt, đã chẳng còn hình ảnh của những cái cây cao to hay những con rối của Oihaimi đâu nữa. Bây giờ nó chỉ còn là một địa ngục với những ngọn lửa hừng hực không thể dập tắt cùng vô vàn những sợi xích bằng máu mà thôi. "Ta chỉ bảo với Kyube là tùy theo sự chênh lệch giữa lãnh địa của ta và ngươi, ta sẽ cống hiến cho nó một phần tuổi thọ của mình để đẩy nhanh tốc độ hoàn thiện lãnh địa."
"Ngươi điên rồi..."
Oihaimi run rẩy, khẽ lẩm bẩm trong miệng. Trong khi bà ta không ngừng tìm cách để sống lại và có một cuộc đời thật dài, thì con bé chú thuật sư trước mặt lại chấp nhận đánh đổi chính một phần sự sống của mình để giao kèo với con quái vật đó. Có lẽ là khi thua cuộc, Kagura biết chính bản thân cô sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì nên mới chọn đánh cược như thế. Nhưng cuộc chiến này vốn còn chưa đi tới hồi kết mà cô đã vội vàng muốn kết thúc nó rồi.
"Cái giá của Kyube bao giờ cũng đắt cả."
"Để đem Gojo trở về và mở ra một tia hi vọng cho phe chú thuật sư, chút hi sinh này chẳng đáng để nhắc tới đâu."
Kagura nhún vai. Bất thình lình, những sợi xích kia phóng tới và cuốn lấy Oihaimi, trói chặt bà ta lại trong những dòng máu đặc sệt đó và kéo nhanh xuống dưới. Oihaimi mở to mắt nhìn ngọn lửa vẫn không ngừng cháy ở dưới kia, thoáng chốc hình ảnh về ngày xưa lại hiển hiện ra thật rõ ràng trước mắt của bà ta. Chính Sukuna cũng đã từng dùng thuật thức để mà cắt lìa tứ chi của bà rồi thiêu sống bà như thế này, cái cảm giác nóng rát tới tận nơi cuối cùng trong cơ thể bà vẫn như mới vừa xảy ra hôm qua mà thôi.
Và bây giờ, bà ta đang đối mặt với nó một lần nữa.
"Nói lời chào với thế giới và Sukuna đi, Oihaimi."
Kagura từ trên cao nhìn xuống người phụ nữ trong bộ kimono đỏ thẫm màu máu kia, trong đôi mắt lộ ra chút trịch thượng. Oihaimi vô tình nhận ra điều đó, và trước khi bị nhấn chìm hoàn toàn ở trong biển lửa, bà ta đã gào lên cực kì thảm thiết, với mong muốn rằng sẽ được ở lại thế giới này lâu hơn.
"K-Không... Thả ta ra..."
Bà ta chỉ mới vừa hồi sinh lại thôi, cuộc đời bà ta chỉ mới bắt đầu thôi mà...
Oihaimi còn chưa tìm được một người hoàn hảo để có thể kế thừa thuật thức của bà ta, vẫn chưa có ai nhớ đến Oihaimi và thuật thức múa rối của bà ta mà...
Oihaimi vẫn còn nhiều điều chưa thể hoàn thành cả ở kiếp trước lẫn kiếp này cơ mà...
"Sao ta lại có thể... một lần nữa thất bại được cơ chứ?"
Tiếng lửa nổ nhỏ vang đều bên tai, mùi khét của da thịt xộc thẳng lên mũi, màu đỏ chói mắt như muốn nuốt chửng hết mọi thứ. Tất cả đều như đang nhẩm đếm lại xem Oihaimi còn lại bao nhiêu thời gian cho thế giới mới này.
Cảm giác thiêu đốt ăn mòn hết cả thân thể của người phụ nữ mặc kimono kia, trong phút chốc đã chẳng còn gì của bà ta sót lại ở thế giới này nữa. Từ thuật thức, con rối, đến cả cái tên Oihaimi ấy đều sẽ không được ai nhắc đến như một kiểu tưởng nhớ dành cho bà ta. Đó là cái giá, cũng là kết cục duy nhất mà Oihaimi phải nhận lấy.
Khi ngọn lửa bên dưới tàn hẳn cũng là lúc chẳng còn chút tro bụi nào còn sót lại. Kagura đáp xuống đất, nhìn ra chỗ những cái xác chết đã từng là con rối của Oihaimi, nén lại tiếng thở dài trong lòng mình.
"Vốn dĩ bà chỉ có thể được nhớ đến trong quá khứ thôi, Oihaimi." Dừng lại trong chốc lát, Kagura vò vò mái tóc đã rối tung lên của mình, sau đó lại ngã phịch xuống mặt đất. "Giờ thì tôi sẽ phải nhớ đến bà như một bà già khốn kiếp đã hành hạ tôi suốt hơn một tiếng đồng hồ."
Tầm mắt của Kagura đang nhòe dần đi. Máu từ lưng của cô vẫn không ngừng chảy. Chân tay cô thì không thể động đậy nổi nữa, mà cả người cô cũng ê ê ẩm ẩm khiến Kagura phải khổ sở lắm mới có thể chịu đựng nổi cái chú thuật cao cấp phiền phức kia. Đúng là cố gắng để tạo ra một lãnh địa khi cơ thể không cho phép sẽ khiến cô gặp nguy hiểm với tính mạng mà, nhưng thôi kệ vậy. Ai bảo trong cuộc chiến này, cô là người thất thế hơn bà ta chứ.
Đánh đổi bằng một chút tuổi thọ để đổi lấy sự phát triển về mặt thuật thức tính ra cũng không hẳn là lỗ nhỉ?
Trước khi Kagura chìm vào cơn mê của mình, Kogane bất giác xuất hiện ở bên cạnh cô, vẫn ồn ào và nhộn nhịp như hồi một tiếng trước, nó dùng cái giọng đặc thù ấy của mình mà thông báo số điểm hiện tại cho cô nghe một cái rồi cũng biến đi mất tăm.
"Người chơi Kagura: cộng 150 điểm! Xin nhắc lại: Người chơi Kagura cộng 150 điểm!"
Và tính ra là thắng cuộc chiến này cũng hời phết nhỉ?
——❖——
Sarabye Oihaimi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com